Phê cần is real - Gửi tất cả các bạn đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Lưu ý: Mình không biết là mình đang viết cái gì nữa, có thể là tâm lý bể nát của mình. Không biết là đoản hay là gì. Nghĩ gì viết vậy. Mỗi một câu của mình là gửi từng người từng người một, không xúc phạm ai cả. Mình yêu tất cả. Love <3

"Câu chuyện tình yêu của chúng ta, cho đến cuối cùng cũng chỉ là hoang tưởng." 

- tại sao lại nói như thế? 

- là trong trí tưởng tượng của mỗi người tự thêu dệt lên. 

Sự thật thì hoàn toàn không có. Có biết chuyện cổ tích nghĩa là gì không, chính là không có thật nhưng vẫn lưu truyền muôn đời. Chính là mắt nhìn thấy sự thân thiết của Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh, rồi tự mình vẽ ra những câu chuyện tình yêu không có hồi kết. 

Nhưng sự thật thì không hề có. 

Cộng đồng LGBT vốn phức tạp, tình yêu của người nổi tiếng càng phức tạp, mà hủ nam hủ nữ thì lại quá vi diệu. Thỏa mãn chính mình bằng cách viết nên không biết bao nhiêu câu chuyện, cho đến cuối cùng hại chính mình không có lối thoát, mà bạn đọc cũng không cách nào vẫy vùng ra được. Kết cục chỉ có tuyệt vọng. 

Có nhìn thấy không, không phải là rõ ràng, nhưng vẫn có người vội vàng đưa ra kết luận. Cho đến khi thuyền lớn giăng buồm ra khơi thì đùng một phát bị đánh chìm. Một ngày như vậy thật sự không dám nghĩ tới. 

Ngày hôm qua mới nhìn thấy thân thiết của đội trưởng Lương Xuân Trường và đồng đội, đã có người ngay lập tức viết lên một câu chuyện tình. Ngày hôm nay đã có thông tin anh ta có bạn gái. Thiết nghĩ là có nên tiếp tục hay không, khi người trong cuộc không thoải mái, mà người viết cũng không đường lui. 

- vui thôi đừng vui quá, cái gì cũng có giới hạn của nó. 

Nhưng nếu đã lỡ đi qua khỏi cái đà của nó, thì có thay đổi được không? Có người viết lên câu chuyện giữa Quang Hải và Hồng Duy trong khi biết Quang hải đã có bạn gái, có cảm thấy quá đáng không? Cho dù Quang Hải cảm thấy không vấn đề gì, thì bạn gái cậu ta có nghĩ như vậy không? Cho đến cuối cùng người khó xử chỉ có một mình cậu ta. 

Công Phượng vốn dĩ là từng yêu một người con gái, vậy mà lúc ở sân bay được Vũ Văn Thanh kéo đi mà làm ra bộ mặt giận dỗi. Chuyện như vậy sao có thể không liên tưởng tới những chuyện khác phức tạp? 

Hủ nam hủ nữ vốn vi diệu như vậy, cái gì cũng có thể liên tưởng ra được, ngay cả việc Đỗ Duy Mạnh đanh đá với đội bạn cũng suy nghĩ ra được việc sẽ bán cậu ta đi. Vậy, người bạn gái của cậu ta sẽ nghĩ gì đây, có lẽ chính Duy Mạnh cũng sẽ không cách nào chấp nhận được. 

Nhưng mà, nếu bị buột phải dừng lại, chính người viết cũng sẽ không làm được. Giống như một loại tâm lý bị cưỡng chế, một khi đã bước vào rồi thì giống như giẫm lên một cái đầm lầy, càng vẫy vùng càng lún sâu. Bất chấp bị ghét bỏ, bất chấp mọi sự dè bĩu chán ghét mà viết lên câu chuyện trong trí tưởng tượng. Suy nghĩ là không vi phạm pháp luật, nhưng lại phạm vào lòng người, viết thanh thuần một chút thì nói không đủ, mà viết thêm tí gia vị thì bị nói là quá đáng. Áp lực như vậy, thì cho dù là ai cũng không cách nào tiếp nhận được, làm thế nào để vừa lòng tất cả? 

Khi mà đã mệt mỏi lắm rồi, muốn viết để thỏa mãn chính mình một chút thôi. Mỗi ngày nhìn cặp đôi mà mình tâm tâm niệm niệm thì đã vô cùng vui vẻ. 

Nhưng, lại sợ một ngày vỡ nát hết không còn gì cả. 

Vốn là một câu chuyện trong tưởng tượng, phải làm như thế nào để đem nó ra ngoài thực tại? 

Nếu là thực tại, hi vọng tất cả những ai đã từng viết về cặp đôi của mình vẫn sẽ kiên nhẫn đứng vững. Giống như bức tường thành U23 Việt Nam đã xây dựng trước gió tuyết Thường Châu, giống như một trăm cú sút khó khăn lắm mới có thể vào được lưới của Bùi Tiến Dũng, giống như không có cơ hội ghi bàn nhưng Quang Hải vẫn ghi được một bàn vào lưới Uzbekistan. 

Thật ra, nếu cặp đôi Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh không yêu nhau thì cũng không sao cả. Mỗi người đều có một khoảng trời riêng, nhưng chúng ta đã viết cho họ một bầu trời chung, thở chung một bầu không khí, vui chung một câu chuyện, khóc chung một kết thúc. Cho nên, sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù nguyện không như ước thì vẫn mong những người đã đi chung một con đường ngày hôm nay, sẽ không rời bỏ nhau. Nếu thuyền vỡ rồi thì đóng lại, nếu không khớp thì dũa cho khớp, nếu có lỗ hổng thì lấy keo đắp lại. Đừng hôm nay bước cùng nhau, hôm sau đã giống như không quen biết. 

Có biết câu chuyện cổ tích nghĩa là gì không, chính là không có thật nhưng vẫn lưu truyền muôn đời. Và không có một ai phủ nhận. Vậy nếu người trong cuộc của chúng ta đã không phủ nhận, thì cho dù là cổ tích thì vẫn có người một lòng tin tưởng. Cho dù đến cuối cùng không có tồn tại, cho dù là thêu dệt nên cũng đã không cách nào thối lui được nữa rồi. Gọi đó chính là chân ái gặp nhau, không có gì cản trở được. 

Cho dù là hoang tưởng thì đã làm sao, đầu óc hủ nam hủ nữ vốn dĩ là hoang tưởng như vậy rồi. Nếu cảm thấy không chấp nhận được, vậy thì mau bỏ chạy đi, bụi bẩn không vì thấy người sạch sẽ mà không bám vào. Nếu cảm thấy kinh tởm thì hãy rời xa chốn thị phi này đi, cho dù là bị ném đá nhiều hơn nữa cũng sẽ không thay đổi được đâu, một khi đã giăng buồm ra khơi. Quyết không quay đầu! 

Hết ..

Dũng Chinh chân ái. 

Đệch, mình rốt cuộc viết cái gì vậy, giống phê cần quá =)))

À, nhiều người nói tựa đề truyện giống teenfic quá, tui nghĩ không biết có nên đổi tên hay không đây. Và nên đổi là gì cho hợp lý? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro