Chương 16 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Một ý nghĩ ghê rợn xuất hiện trong đầu Thomas khi nó rẽ lối qua đám trẻ

lao xuống cầu thang, đuổi theo Winston. Nó cũng không rõ mình làm thế vì muốn

giúp đỡ, hay vì không thể ngăn được sự tò mò trước khối cầu bạc quái quỷ kia.

Winston rốt cuộc cũng ngừng lăn. Nhờ may mắn, lưng nó được một bậc

thang giữ lại. Hai đứa đang ở đâu đó lưng chừng cầu thang. Ánh sáng rực rỡ từ

khe cửa trên đâu soi tỏ mọi thứ. Hai tay Winston đang đưa lên mặt, cố kéo thứ

chát lỏng bạc. Qụả cầu kim loại lỏng đã bắt đầu chụp xuống đầu thâng bé, trùm

lên toàn bộ phần từ tai trở lên. Mép của khối chất lỏng bắt đầu chảy xuống nhú

một thứ xi-rô đặc quánh, chờm qua tai và bắt đầu phủ lên lông mày.

Thomas nhảy qua người Winston rồi quay người lại, quỳ gối ngay trên bậc

thang bên dưới chỗ thằng bé. Winston vừa kéo vừỉ đẩy khối chát lỏng để ngăn

không cho nó trùm xuống mắt. Lạ thay dường như nỗ lực của nó đã có kết quả.

Nhưng nó vẫn la hét và vùng vẫy lung tung, chân đạp vào tường.

- Lấy nó ra đi ! - Nó hét toáng, giọng nghẹn lại, tới nỗi Thomas suýt nữa

bỏ chạy. Nếu thứ này gây đau đớn tới mức đó thì...

Nom nó giống như một thứ gel đặc màu bạc, cứng đầu và dai dẳng - như

thể một sinh vật sống. Ngay khi Winston đẩy được một phần của nó lên khỏi mắt,

một phần khác liền chảy sang bên cạnh các ngón tay thằng bé và tiếp tục tấn công.

Thomas thoáng thấy lớp da của Winston bên dưới chỗ chất lỏng. Nó thật gớm

ghiếc đỏ au và phồng rộp lên.

Winston gào lên một câu gì đó không rõ. Những tiếng la hét của thằng bé

dường như thuộc về một ngôn ngữ khác. Thomas biết cấn phải làm gì đó ngay.

Thời gian không còn nhiều. Nó nhấc ba lô trên vai xuống, trút bỏ mọi thứ bên trong, mặc kệ bánh trái rơi lịch bịch xuống các bậc cầu thang. Quấn miếng vải

trải giường quanh hai tay để tự bảo vệ, nó bắt đầu hành động. Khi Winston một

lần nữa đẩy mạnh lớp kim loại lỏng phía trên mắt mình, Thomas tóm lấy hai bên

khối cầu đang tràn xuống tai thằng bé. Nó có thể cảm thấy sức nóng ở tay và lo

ngại miếng vải sẽ bốc cháy. Chân trụ vững, nó nắm thật chắc rồi kéo mạnh.

Với tiếng lục bục kinh tởm, hai bên của khối kim loại lỏng được nâng lên

vài phân, nhưng rồi lại trượt khỏi tay Thomas và đập trở lại vào tai Winston.

Thằng bé càng gào thét dữ dội hơn. Một vài trảng viên tìm cách tham gia ứng

cứu, nhưng Thomas hét lên ngăn lại, vì nó biét chúng chỉ làm rối thêm.

- Tụi mình cùng làm một lượt nào! - Thomas hét bảo Winston, quyết tâm

làm tốt hơn ở lần này. - Nghe này; Winston! Tụi mình phải làm cùng một lượt!

Cố gắng tóm lấy nó rồi nhấc ra khỏi đầu cậu!

Winston không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đã hiểu. Toàn thân thằng

bé vẫn đang vùng vẫy. Nếu Thomas không trụ lại ở bậc thang bên dưới, chắc nó

đã bị hất văng từ lâu.

- Đếm đến ba nhé! - Thomas hét lên. - Winston! Đếm đến ba nào!

Vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ Winston đã nghe. Thằng bé chỉ kêu

gào, vùng vẫy, quẫy đạp, đập tay vào khối kim loại lỏng.

Không rõ nước mắt hay mồ hôi đang tuôn xuống trên mặt Thomas. Nó thấy

mắt mình cay xè và nhiệt độ xung quanh dường như đã nóng lên đến cả triệu độ.

Cơ bắp nó cứng đơ, chân đau nhức vì chuột rút

- Cùng làm nào! - Nó hét lớn, mặc kệ tất cả và cúi người xuống thử lại lần

nữa. - Một! Hai! Ba nào!

Thomas tóm lấy hai bên khối cầu dẻo, cảm nhận sự kết hợp quái dị giữa

mềm và cứng, rồi giật mạnh lên trên. Không rõ là Winston đã hiểu hay do may

mắn mà cùng lúc đó thằng bé cũng dùng gan bàn tay đẩy thật mạnh khối chất

lỏng, như thể muốn xẻ rách trán mình. Toàn bộ chỗ chất lỏng bật ra, biến thành

một miếng kim loại dày, nặng trĩu và dẻo quẹo. Không chần chờ, Thomas vung

tay quăng nó qua sau đầu xuổng dưới cầu thang, rỏi quay người lại để xem chuyện

gì xảy ra.

Khi bay trong không khí, khối chất lỏng màu bạc nhanh chóng trở lại hình

dạng cầu. Bề mặt nó rùng rùng một lúc, rồi cứng lại. Nó dừng lại trong vài giây

ở bên dưới chỗ bọn trẻ một vài bậc thang, như thể đang nghĩ xem sai sót gì đã

xảy ra, trước khi rơi xuống cầu thang và biến mất trong bóng tối mịt mùng sâu

phía dưới.

Nó đi hẳn, và vì lí do gì đó nó không tấn công trở lại.

Thomas hít một hơi thật sâu. Từng xen-ti-mét trên cơ thể nó đều ướt đẫm

mồ hôi. Nó tựa vai vào vách tường, không dám quay lại nhìn Winston đang rên

rỉ phía sau lưng mình. ít nhất những tiếng kêu gào đã ngừng.

Cuối cùng, Thomas quay lại nhìn. Winston tơi tả khủng khiếp. Nó thu mình

lại như trái banh và run rẩy toàn thân. Tóc trên đầu nó đã biến mất, để lại lớp da

trần rỉ máu. Hai tai nó bị trầy trụi nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Thằng bé sụt sịt

khóc, vì đau hoặc cũng có thể vì sốc trước những gì vừa trải qua. Mấy cái mụn trứn cá trên mặt nó coi bộ còn sạch đẹp hơn so với các vết thương trên phần da

đầu còn lại.

- Cậu ổn không? - Thomas lên tiếng dù biết đó là câu ngớ ngẩn nhất mình

từng hỏi.

Winston lắc đầu quầy quậy. Thân mình nó tiếp tục run lên.

Ngước mắt nhìn lên, Thomas trông thấy Minho, Newt, Aris và các trảng

viên còn lại đang đứng ở một mấy bậc thang ngay phía trên, tất cả nhìn xuống

trong sững sờ. Ánh sáng chói chang từ trên đầu làm khuôn mặt bọn trẻ tối đi,

nhưng Thomas vẫn có thể nhân ra những đối mắt của chúng đang mở to như lũ

mèo bị bất ngờ vì ánh đèn chiếu vào.

- Chuyện quái gì thế này? - Minho lấm bẩm.

Thomas không còn hơi sức để trả lời. Nó chỉ biết lắc đầu mệt mỏi. Newt

lên tiếng đáp thay:

- Chất lỏng ma thuật nuốt chửng đầu người ta, vậy đấy.

- Chắc là một dạng công nghệ mới nào đó. - Aris lên tiếng. Đây là lần đầu

tiên Thomas thấy thằng nhỏ tham gia vào một cuộc nói chuyện. Aris nhìn quanh,

rõ ràng đã nhận thấy những vẻ mặt ngạc nhiên, nên nó nhún vai lúng túng và nói

tiếp. - Tôi đã tìm lại được một só ký ức lờ mờ. Tôi biết thế giới đã có một số công

nghệ khá tân tiến... nhưng tôi không nhớ chút gì về thứ kim loại lỏng biết bay tìm

cách cắt cụt bộ phận cơ thể con người.

Thomas lục lọi lại mớ kỷ ức sơ sài của mình. Nó cũng không nhớ ra được

thứ gì giống như thế.

Minho lơ đãng chỉ tay xuống dưới cầu thang.

- Cái thứ quái quỷ đó chụp xuống đầu tụi mình, rồi ăn mòn chỗ thịt ở có

cho đến khi cắt đứt hẳn. Hay thiệt. Quá xá hay!

- Cậu có thấy không? Nó rớt thẳng xuống từ trên trần! - chảo chiên nói. -

Tốt hơn chúng ta nên ra khỏi đây. Ngay lập tức!

- Không thể đồng ý hơn. - Newt thêm vào.

Minho liếc xuống phía Winston và nhăn mặt, khiến Thomas cũng nhìn theo.

Thẳng bé đã ngừng run rẩy. Những tiếng nức nở của nó đã trở thành tiếng thút

thít Nhưng trông nó thật kinh khủng. Chắc chắn nó đã sợ chết khiếp. Thomas

không thế hình dung nổi mái tóc của thằng bé có bao giờ mọc lại trên chỗ da đầu

đỏ hỏn trần trụi kia.

- Chảo chiên, Jack! - Minho gọi to - Đỡ Winston đứng dậy, giúp nó di

chuyển. Aris cậu nhặt mớ đồ rơi rớt dưới này, rồi nhờ một, hai đứa xách phụ.

Chúng ta đi khỏi đây thôi. Tôi không cần biết ánh sáng trên kia chói chang và gay

gắt tới mức nào. Hôm nay tôi không muốn đầu mình bị biến thành trái banh

bowling.

Nói xong thằng bé quay gót, không buồn đợi xem những đứa kia có tuân

lệnh hay không. Không hiểu sao, cử chỉ đó khiến Thomas nhận ra Minho rốt cuộc

sẽ trở thành một người thủ lĩnh xuất sắc.

- Đi nào, Thomas, Newt. - Minho nói qua vai. - Ba chúng ta sẽ đi trước. Thomas nhìn sang Newt. Trong ánh mắt của thằng bé vẫn còn đôi chút sợ

sệt, nhưng chủ yếu là tò mò và sự háo hức muốn tiếp tục. Thomas cũng cảm thấy

như vậy. Tuy không thích, nhưng nó phải thừa nhận bẩt cứ điều gì cũng còn tốt

hơn chuyện vừa xảy ra cho Winston.

- Ta đi thôi. - Newt gằn giọng, như thể không còn lựa chọn chọn nào khác

ngoài thực hiện điều vừa được truyền đạt. Tuy thế, khuôn mặt của nó để lộ một

sự thật: nó cũng muốn tránh xa khỏi Winston tội nghiệp giống như Thomas.

Thomas gật đầu, rồi cẩn thận bước qua người Winston, cố gắng không nhìn

vào chỗ da đầu bị thương của thằng bé. Chuyện đó chỉ làm nó phát ốm. Nó tránh

qua một bên để nhường lối cho Chảo chiên, Jack và Aris đi qua, sau đó nó bước

lên cầu thang hai bậc một theo sau Minho và Newt để tiến đến đinh cầu thang,

nơi dường như mặt trời chói lọi đang đợi sẵn ngay bên cánh cửa.

Chương 17

Các trảng viên khác vui vẻ tránh đường cho ba đứa đi qua. Dường như

chúng sẵn sàng nhường cho Minho, Newt và Thomas quyền được quan sát thứ

nằm ở bên ngoài. Thomas nheo mắt, rồi lấy tay bưng mặt khi tiến đến gần cánh

cửa hơn. Thật khó mà tin được bọn trẻ có thể thực sự trèo qua cửa để vào vùng

ánh sáng khủng khiếp đó mà vẫn sống sót.

Minho dừng lại ở bậc thang trên cùng, ngay bên cạnh ô sáng. Thằng bé

chẩm chậm đưa tay vào dưới ánh sáng chói chang. Mặc dù da Minho thuộc loại

sậm màu, Thomas vẫn thấy nó sáng lên như bị bắt lửa.

Chỉ được vài giây sau là Minho rụt tay lại và vung vẩy tay thật mạnh.

- Nóng lắm. Cực kỳ nóng. - Nó quay lại đổi diện với Thomas và Newt. -

Nếu ra ngoài kia, tốt hơn chúng ta phải quấn thứ gi đó quanh người, nếu không

muốn bị phỏng chỉ sau năm phút.

- Ta hãy trút bỏ mọi thứ trong ba lô. - Newt miệng nói và nhấc túi xuống khỏi vai.

- Hãy quấn vải quanh người. Nếu nó che đủ tốt, ta có thể nhét thức ăn và nước

uống vào một nửa số mảnh vải và dùng nửa còn lại để bảo vệ.

Ba lô tự chế của Thomas đã đưỢc tháo sân khi nó giúp Winston. Nó nói:

- Tụi mình sẽ giống như đi nhát ma những kẻ xấu xa ngoài kia.

Minho thì khống cẩn thận như Newt Nó chỉ giữ ba lô để cho mọi thứ rơi

xuống. Các trảng viên đứng gần đó theo phản xạ lật đật chụp lấy các thứ đế ngăn

không cho chúng rơi xuống cầu thang

- Cậu hài hước thật đó Thomas. Hi vọng tụi mình không được nghênh tiếp

bằng vài tên Chạch ở ngoài kia. - Vừa nói Minho vừa gỡ các nút thắt trên tấm vải

trải giường của mình. - Tôi không nghĩ có ai lảng vảng ngoài kia dưới sức nóng

khủng khiếp thế này. Mong la có vài cái cây để tụi mình có thể trú nắng.

- Ai mà biết được. - Newt đáp. - Bọn họ có thể ẩn nấp, rình bắt chúng ta

hay sao đó. Thomas ngứa ngáy muốn kiểm tra mọi chuyện lắm rồi. Nó chỉ muốn ngưng

đoán mò và tự mắt nhìn thấy những gì bọn trẻ sẽ phải đối mặt.

- Chúng ta không thế biết nếu không thăm dò. Đi thôi. - Thomas giũ tấm

vải, trùm qua người rồi cột chặt quanh khuôn mặt, giống như một bà già quấn

chăn. - Nhìn được không?

Giống một đứa con gái xấu chưa từng thấy. - Minho đáp. - Cậu nên cảm

ơn trời được sinh ra làm con trai.

- Cám ơn.

Minho và Newt cùng quấn vải như Thomas, nhưng hai đứa cẩn thận níu

lấy mặt dưới tấm vải để bảo vệ tay. Chúng cũng trùm vải dư ra trên mặt đế bảo

đảm khuôn mặt được che kỹ. Thomas vội băt chước theo.

- Sẵn sàng chưa mấy huynh? Minho hỏi, mắt nhìn Newt rồi đến Thomas.

- Nôn nóng muổn chết đây này. - Newt đáp.

Thomas không chắc máy chữ đó thích hợp để mô tả hình, nhưng nó cũng

cảm thấy sốt ruột lắm rồi.

- Tôi cũng vậy. Ta đi thôi.

Các bậc thang bên trên ba đứa dẫn thẳng lên cửa ra, giống như cầu thang

của một căn hầm cũ. Mấy bậc thang cuối cùng rực lên dưới ánh nắng. Minho ngần

ngừ, rồi leo một mạch lên dó cho đến khi hoàn toàn biến mất vào trong ánh sáng

chói lòa

- Đi thôi! - Newt la lớn và đập tay vào lưng Thomas.

Thomas cảm thấy adrenaline chảy tràn trong huyết quản

Thở hắt ra, nó lên đường đuổi theo Minho, tai nghe tháy tiếng chân Newt

bám theo bén gót

Ngay khi Thomas bước ra dưới ánh nắng mặt trời, nó nhận ra tấm vải chẳng

che chắn được gì trước ánh sáng chói mắt và cái nóng cháy thịt trên đầu. Vừa mở

miệng định nói thì một luồng khí nóng xộc thẳng vào cổ họng Thomas, tưởng

như muốn đốt cháy mọi hơi ẩm trên đường đi. Nó muốn hít một chút oxy, nhưng

chỉ cảm thấy như có ai đó đã châm lửa trong ngực mình.

Mặc dù các ký ức của mình khá rời rạc và ít ỏi, Thomas không nghĩ thế

giới lại giống như thế này. Với đôi mắt nhắm tịt trước ánh sáng chói chang, nó

vấp phải Minho và suýt nữa thì ngã sóng xoài. Loạng choạng tìm lại thăng bằng,

Thomas chùng đầu gối xuống giữ thăng bằng, chăng tấm vải che toàn bộ cơ thể,

trong khi tiếp tục hít thở. Cuối cùng nó cũng lấy lại được hơi sức bằng cách hít

vào và thở ra thật nhanh. Khoảnh khắc đầu tiên sau khi ra bên ngoài thực sự khiến

nó kinh hoàng. Hai đứa còn lại cũng đang thơ mệt nhọc.

- Hai cậu ổn khỏng? - Cuối cùng Minho lên tiếng.

Thomas lẩm bẩm đáp có; còn Newt nói:

- Chắc chắn tụi mình vừa đi vào địa ngục. Đáng lẽ cậu nn I đứa phải vào

đó chứ không phải tôi, Minho à.

- Tốt thôi - Minho đáp, - Mắt tôi nhức quá, nhưng tôi nghĩ chúng đã bắt

đầu quen được vớí ánh sáng rồi. Thomas mở hé mắt và nhìn xuống đất. Bẩn thỉu và bụi bặm. Một vài cục

đá màu nâu xám. Tấm vải đang được trùm kín mít, nhưng nó sáng đến nỗi nom

như một sản phám công nghệ tạo ánh sáng tương lai vậy.

- Cậu núp cái gì vậy? - Minho hỏi. - Đứng dậy coi... Tôi có thấy ai đâu.

Thomas cảm thấy xấu hổ khi hai đứa kia nghĩ nó đang núp tròn. Chắc nó

giống như một đứa bé con trùm chăn nằm khóc, cố không để người khác nhìn

thấy. Nó đứng dậy, từ từ vén tấm vải lên cho đến khi có thể nhìn ra xung quanh.

Đó là một vùng đất hoang.

Phía trước Thomas là một khoảng đát bằng phẳng trơ trụi, trải dài đến hút

tầm mắt. Không có một cái cày hay bụi rậm nào. Đồi núi hoặc thung lũng cũng

không có nốt. Chi có mặt đất bao la màu vàng cam phủ đầy bụi bặm và đá. Ở phía

chân trời, những cơn sóng nhiệt bốc lên như thể mọi sự sống ở đó đang bị tan

chảy vào báu trời xanh trong không một gợn mây.

Thomas quay một vòng. Nó không thấy sự thay đổi nào cho đến khi nhìn

về hướng ngược lại. Một dãy núi trọc lô nhô xuất hiện ở đắng xa. Phía trước, có

lẽ là nằm ở khoảng nửa đoạn đường từ chỗ chúng dang đứng tới khu vực núi đá,

có một số tòa nhà nằm sát gần nhau, nom giống như một đống hộp bị bỏ không.

Chắc đó la một thị trấn, nhưng nhìn từ xa thì khó có thể khẳng định vể độ lớn của

nó. Phía trước các tòa nhà, không khí nóng khiến những thứ nằm sát đất rung rinh

và nhòe đi.

Mặt trời sáng rực đã ngả sâu sang phía bên trái Thomas, và có vẻ như đang

lặn dần, Như vậy bên trái là hướng tây, thị trấn trước mặt cùng với dãy núi dàng

xa hẳn, là nằm về hướng bắc. Nơi bọn trẻ phải đi tới. Khả năng định hướng của

Thomas khiến nó bất ngờ. Cứ như thể một mẩu quá khứ của nó vừa trôi lên từ tro

bụi.

- Cậu nghĩ máy tòa nhà kia cách chúng ta bao xa? - Newt hỏi. Không có

những tiếng vọng ồm ồm trong đường hầm và cầu thang tăm tối, giọng nói của

thằng bé nghe như một lời thì thầm yếu ớt.

- Liệu có đến một trăm dặm không? - Thomas hỏi bâng quơ - Đó chắc chắn

là hướng bắc. Có phải đó là nơi chúng ta phải đến không?

Minho lắc đầu bên dưới tấm vải trùm.

- Không đời nào. Ý tôi là, chúng ta phải đi hướng đó nhưng nó không thể

xa đến một trăm dặm được. Cùng lắm là ba mươi dặm. Dãy núi kia có thể cách

chúng ta sáu mươi đến bảy mươi dặm

- Không ngờ cậu tính khoảng cách bằng mắt thường giỏi đến thế. - Newt

nói.

- Này mặt dẹp, đừng quên tôi là một Tầm đạo sinh. Cậu sẽ có được khả

năng đó trong Mê cung, mặc dù tỉ lệ trong đó nhỏ hơn nhiều.

- Chuột chù không hề đùa về quầng lửa mặt trời. - Thomas nói, cố gắng

không để mình quá thất vọng. - Đây đúng là một cái một lò thiêu. Không lẽ cả

thế giới đểu giống như thế này.

- Hi vọng là không. - Minho đáp. - Tôi sẽ rất sung sướng nếu nhìn thấy một

cái cây. Hoặc một lạch nước. - Còn với tôi là một thảm cỏ. - Newt thở dài thót lên.

Thomas càng quan sát, thị trấn kia càng trở nên gần hơn. Thậm chí ba mươi

dặm cũng vẫn là con số quá lớn. Nó rời mắt khỏi chỗ đó và quay sang phía hai

thằng bạn.

- Chuyện này liệu có khác gì so với những gì họ đã bắt tụi mình trải qua

trong Mê cung không? Ở đó, tụi minh bị nhốt giữa các vách tường, với mọi thứ

cần thiết để sống sót. Còn bây giờ, không có thứ gì giam giữ chúng ta, nhưng

không có cách nào sống sót trừ phi đến được nơi họ bảo. Cái này có gọi là mỉa

mai hay không đây?

- Đại loại thế. - Minho đổng tình. - Cậu cũng triết lí ghê ha. - Thằng bé hất

đầu về phía lối ra của cầu thang - Thôi nào tụi mình kêu các trảng viên lên trên

này và bắt đầu đi thôi. Không có thời gian phí phạm đâu, nếu không mặt trời thiêu

chết cả đám bây giờ.

- Có lẽ ta nên đợi cho đến khi mặt trời lặn. - Newt đề nghị.

- Và chơi đùa với mấy khối kim loại quái quỷ ở dưới đó hả? Không đời

nào.

Thomas cũng đống ý với Minho:

- Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ón. Có vẻ như chỉ con vai tiếng nữa là mặt trời sẽ

lặn. Tụi mình có thể vất vả một lúc, rồi nghỉ ngơi và đi càng xa càng tốt khi đêm

xuống. Tôi không thế ở dưới đó thêm một phút nào.

Minho gật đầu lia lịa.

- Kế hoạch hay đó. - Newt nói. - Tạm thời ta hãy đi tới thị trấn bụi bặm kia

và hi vọng nó không đầy nhóc người Chạch.

Ngực Tomas thắt lại khi nghe thấy câu nói vừa rối.

Minho quay lại cái lỗ và cúi người gọi bên dưới:

- Ê, cái đám sư huynh dưới kia! Quơ hết đổ ăn thức uống rối lên trên này

coi!

Không một trảng viên nào phản đổi kế hoạch.

Thomas quan sát từng đứa lặp lại ỵ chang những thư nó đã làm lúc mới lên

trên mặt đất. Thở hổn hển, măt nheo lại, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Nó dám cá đứa

nào cũng nuôi hi vọng Chuột chù nói sai sự thật và quãng thời gian tổi tệ nhầt cua

chung đã ở lại trong Mê cung. Tuy nhiên, nó khá chắc chắn là sau vụ những quả

cầu kim loại nuốt đầu người và chứng kiến vùng đất hoang trước mặt, không ai

trong số chúng còn dám nuôi hi vọng nữa.

Bọn trẻ phải thực hiện một số điều chỉnh trong quá trình chuấn bị cho chuyên đi:

thức ăn và các túi nước uống được lèn chặt hơn trong một nửa số ba lô còn lại.

Mỗi tấm vải trải giường được dùng để che chân cho hai thằng bé khi chúng bước

đi. Tất cả diễn ra xuyên sẻ một cách đáng ngạc nhiên, kể cả đối với Jack và

Winston tội nghiệp. Chẳng bao lâu sau, bọn trẻ đã bắt đầu hành quân trên mặt đất

cứng ngoắc, lổn nhổn đá. Thomas chia sẻ tấm vải của mình với Aris, vì thằng bé

có lẽ lá cách thức duy nhất giúp nó tìm ra điều đã xảy ra cho Teresa. Thomas dùng tay trái nắm một đầu của miếng vải giơ lên trên vai phải của

nó là chiếc ba lô. Aris đi bên cạnh. Hai đứa thỏa thuận với nhau sẽ luân phiên đeo

chiếc ba lô nặng trĩu trong ba mươi phút. Từng bước một, chúng tiến về phía thị

trấn. Tưởng như cứ một trăm mét, sức nóng lại làm tuổi thọ của chúng giảm đi

một ngày.

Hai đứa không nói không rằng một lúc lâu, nhưng rốt cuộc Thomas cũng

lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Vậy là, cậu chưa bao giờ nghe thấy tên Teresa trước đây sao? Aris liếc

xéo Thomas một cái, khiến Thomas nhận ra có lẽ nó đã không giấu được sự buộc

tội trong giọng điệu của mình. Nhưng nó không nao núng.

- Thì sao chứ? Vậy là có hả?

Ánh mắt của Aris lại hướng ra phía trước mặt, nhưng vẫn có gì đó đáng

ngờ.

- Không, không hề. Tôi không biết con nhỏ đó là ai, từ đầu chui ra. Nhưng

ít ra thì cậu cũng không chứng kiến con bé chết ngay trước mặt mình.

Lời nói như một cú đấm giáng vào bụng Thomas, nhưng không hiểu sao

nó lại cảm thấy thích Aris hơn.

- Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nha. - Ngẫm nghĩ một vài giây, nó hỏi tiếp. - Các cậu

thân thiết tới mức nào? Tên cô ấy là gì?

- Rachel. - Aris ngừng bặt. Trong một thoáng Thomas tưởng mẩu đối thoại

đã kết thúc, nhưng rồi thằng nhỏ nói tiếp - Tụi tôi rất là thân. Nhiều chuyện đã

xảy ra. Tụi tôi đã nhớ ra một số thứ. Trải qua những kỷ niệm mới.

Thomas biết Minho sẽ cười phá lên khi nghe thấy câu vừa rồi, nhưng đối

với nó, đó là những lời đau buồn nhất từng được nghe. Nó cảm thấy cần phải nói

gì đó ... cần phải đưa ra điểu gì đó.

- Phải. Tôi đã chứng kiến một cậu bạn rất thân bị giết chết. Mỗi lần nhớ

đến Chuck là tôi lại điên lên. Nếu bọn họ làm điều tương tự với Teresa, họ sẽ

không ngăn tôi được đâu. Không thể nào. Cả đám đó sẽ biết tay tôi.

Thomas ngừng bước, khiến Aris cũng phải dừng lại. Nó cảm thấy sốc vì đã

nói ra những lời vừa rồi. Dường như thứ gì đó đã chế ngự nó và khiến nó buột

miệng thốt ra như vậy. Nhưng nó cảm nhận được sự tức giận. Rất mạnh.

- Cậu nghĩ sao...

Trước khi Thomas kịp nói dứt câu, chảo chiên bắt đầu la lên.

Thằng bé chỉ tay vào thứ gì đó.

Thomas chỉ mất một giây để nhận ra điểu gì đa khiến thằng bé đầu bếp

nhảy dựng lên như vậy.

Phía trước mặt đám trẻ, hai người đang chạy tới chỗ chúng. Cơ thể họ giống

như những bóng đen ma quái run rẩy theo những đợt sóng nhiệt. Những nắm bụi

đất bốc lên dưới chân họ.

Chương 18

Thomas nhìn chăm chú hai người đang chạy. Nó cảm thấy những trảng

viên khác cũng đã dừng bước như thể cùng nhận được một mệnh lệnh ngầm.

Thomas rùng mình, một điều tưởng như hoàn toàn không thể có trong cái nóng

oi ả. Không hiểu sao nó cảm thấy gai gai ở sau lưng. Nhóm trảng viên có số lượng

áp đảo so với hai người kia, nhưng Thomas vẫn có cảm giác không ổn.

- Mọi người đứng dồn lại. - Minho nói. - Chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến

đấu với mấy sư huynh kia ngay khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên.

Sóng nhiệt bốc lên rùng rùng che khuất hình ảnh của hai ngựời lạ mặt cho

đến khi họ chỉ còn cách nhóm trẻ vài trăm mét Cơ bắp của Thomas căng lên khi

họ xuất hiện rõ nét. Nó vẫn còn nhớ những gì đã nhìn thấy bên kia cửa sổ lắp

chấn song trước đó mấy ngày. Nhưng những người này khiến nó sợ hãi theo một

cách khác

Hai người lạ mặt dừng lại ở khoảng cách ba, bốn mét trước mặt đám trẻ.

Một người là đàn ông, người kia là phụ nữ, mặc dù Thomas chỉ có thể đoán thế

qua những đường cong của chị ta.

Ngoài chi tiết đó, họ có cùng vóc người cao gầy. Đầu và mặt họ gần như

bị che kín bằng những lớp vải rách rưới màu be có khoét mấy cái lỗ nhỏ để thở

và quan sát. Trang phục của họ là một mớ hổ lốn các thứ quần áo khâu dính với

nhau, đôi chỗ được thắt bởi những dải vải jean. Họ chỉ đé hở đôi bàn tay dưới ánh

mặt trời chói lọi. Chúng đỏ au, nứt nẻ và đầy vảy.

Hai người lạ mặt cứ đứng đó thở hông hộc để cho lại sức.

- Mấy người là ai? - Minho lớn tiếng hỏi.

Hai người kia không trả lời, cũng không nhúc nhích. Ngực họ phập phồng.

Thomas quan sát họ từ bên dưới cái áo trùm đầu dã chiến của mình. Nó không

thể tưởng tượng nổi làm thế nào người ta có thể chạy xa đến thế mà không bị chết

vì cái nóng.

- Mấy người là ai? - Minho lặp lại.

Thay vì trả lời, hai người lạ mặt tách nhau ra và bắt đầu đi theo một đường

vòng rộng quanh nhóm trảng viên đang đứng túm tụm với nhau. Phía sau lớp vải

bọc như của xác ướp, đôi mắt họ nhìn chòng chọc vào đám trẻ trong lúc di chuyển,

như thể cân nhắc xem nên kết liễu đứa nào. Thomas cảm thấy sự căng thẳng trong

mình tăng lên. Nó không thích khi không thể quan sát cả hai người kia cùng một

lúc. Nó quay người khi họ gặp lại nhau ở phía sau lưng đám trẻ và đứng yên, đối

diện với chúng.

- Chúng tôi đông hơn hai người nhiều lần. - Minho nói, để lộ sự bực bội

trong giọng điệu. Đe dọa họ ngay lúc này là điều không thể. - Nói đi. Cho chúng

tôi biết các người là ai.

- Chúng tôi là Chạch.

Mấy chữ vừa rồi được xổ ra từ miệng người phụ nữ. Nó là những âm thanh

bực bội phát ra từ trong yết hầu chị ta. Không rõ vì lí do gì, chị ta chỉ tay về phía

thị trấn ở sau lưng đám trẻ. - Chạch? - Minho hỏi, sau khi rẽ lối qua đám trẻ để đứng ở vị trí gần nhất

đối với hai người lạ mặt. - Giống như những kẻ đã cố tìm cách xông vào tòa nhà

của chúng tôi mấy bữa trước á?

Thomas nhăn mặt - hai người này làm sao biết được chuyện Minho nói

đến. Dường như bọn trẻ đã đi một quãng đường thật dài từ chỗ đó, thông qua cửa

Xuyên không.

- Chúng tôi là Chạch. - Lần này người đàn ông lên tiếng. Lạ thay giọng

ông ta nhẹ hơn và bớt cộc cằn hơn so với người phụ nữ, Nhưng hoàn toàn không

có sự tử tế trong đó. Ông ta cũng chỉ tay qua đầu đám trẻ giống như người phụ

nữ đã làm. - Chúng tôi đến để xem mấy đứa có phải là Chạch hay không. Đến để

xem mẫy đứa có bị dính Nhật trùng không.

Minho quay nhìn Thomas và một vài đứa khác, lông mày thằng bé nhướng

lên. Không ai nói gì. Nó quay lại.

- Có đấy, người ta nói chúng tôi đã bị nhiễm Nhật trùng. Vậy thì sao?

- Đừng bận tâm. - Người đàn ông đáp. Lớp vải quấn quanh mặt ông ta

chuyển động theo từng lời nói. - Khi đã dính chấu, mấy đứa sẽ sớm biết thôi.

- Vậy các người cần cái quái gì đây? - Newt lên tiếng và bước tới đứng bên

cạnh Minho. - Chuyện chúng tôi là Chạch hay không thì can dự gi với các người?

Lần này người phụ nữ lên tiếng, chị ta làm như thể không nghe thấy câu

hỏi.

- Mẫy đứa tới Đất cháy như thế nào? Mấy đứa từ đâu tới? Làm sao tới được

đây?

Thomas bát ngờ trước sự... tỉnh táo trong lời nói của chị ta. Đám người

Chạch mà bọn trẻ đã trông thấy trong phòng tập thế rõ ràng hoàn toàn mất trí và

hành động như thú vật. Hai người này thì đủ tỉnh táo để biết đám trẻ vừa mới từ

trên trời rơi xuống. Qụang cảnh phía đối diện của thị trấn hoàn toàn trống trơn.

Minho nghiêng người qua hội ý với Newt, rồi bước lại gần Thomas.

- Chúng ta phải nói gì với hai người họ đây?

Thomas không biết phải trả lời thế nào.

- Tôi không biết. Nói sự thật đi. Cũng đâu mất mát gì.

- Sự thật á - Minho chế nhạo - Hay đó, Thomas. Cậu giỏi lắm, như thường

lệ. - Thằng bé quay sang đối diện với hai người kia - Chung tôi được VSAT cử

đến đây. Chúng tôi chui từ dưới một cái hầm lên qua một cái lỗ cách chỗ này một

khoảng. Chúng tôi phải đi hàng trăm dặm để băng qua Đất cháy, đi lên phía bắc.

Những chuyện đó có ý nghĩa gì với hai người hay không?

Một lần nữa, họ lại làm như thể không nghe thấy gì.

- Không phải mọi Chạch đều loạn óc. - Người đàn ông nói. - Không phải

tất cả bọn họ đều đã ở giai đoạn Hỏng. - Ông ta nhấn mạnh chữ cuối như thể đó

là tên của một nơi chốn. - Họ ở những mức độ khac nhau. Tốt nhất là tìm hiểu

xem ai có thể làm bạn, ai cần phải tránh đi. Hoặc giết chết. Tốt hơn nên học cho

nhanh nếu mấy đứa đi qua chỗ tụi này.

- Chỗ đó là chỗ nào? - Minho hỏi. - Hai người đến từ thị trấn phải không?

Có phải đó là nơi đám Chạch ấn náu? Ở đó có đồ ăn và nước uống không? Thomas cũng cảm thấy nôn nóng như Minho. Nó chỉ muốn đưa ra hang

triệu câu hỏi. Nó nửa muốn nửa không muốn đề nghị đám trẻ bắt giữ hai người lạ

mặt để buộc họ trả lời. Nhưng hiện tại cặp đôi kia tỏ ra không muốn giúp đỡ một

chút nào. Họ lại tách nhau ra và đi vòng qua đám trẻ trở lại vị trí đứng ban đầu,

gần với thị trấn.

Khi gặp lại nhau tại đó. người phụ nữ nói lời sau cùng:

- Nếu chưa biết, thì mấy đứa sẽ sớm biết thôi. Cũng như nhóm kia. Nhóm

sẽ giết...

Nói đoạn hai kẻ lạ mặt quay gót và chạy trở về phía những tòa nhà ở trân

chời bỏ lại Thomas và các trảng viên đứng chết lặng sau lưng.

Chẳng mấy chốc hai người kia đã biến mất trong lớp bụi mù và sóng nhiệt

mờ ảo.

- Nhóm kia á? - Một đứa nào đó lên tiếng. Hình như là Chảo chiên. Đang

ngẩn người nhìn hai tên Chạch và lo ngại nghĩ đến Nhật trùng. Thomas không

nhận ra người vừa nói.

- Không lẽ họ muốn nói tới nhóm của tôi? - Câu này đích thị là của Aris.

Rốt cuộc Thomas cũng rời mắt khỏi hai bóng đen đã khuất dạng.

- Nhóm B á? - Nó hỏi thằng nhỏ. - Cậu nghĩ bọn họ đã tới được thị trấn rồi

hả?

- Ê! - Minho cắt ngang. - Ai cần quan tâm chuyện đó? Nghe tới giết chóc

là chộn rộn lên à. Vậy còn Nhật trùng thì sao?

Thomas nghĩ tới hình xăm sau gáy của mình. Những chữ đó khiến nó thấy

sợ.

- Có lẽ khi nhắc tới chuyện giết chóc chị ta không nhắm vào tất cả chúng

ta. - Nó giơ ngón cái chỉ ra sau gáy, về phía hình xăm đáng sợ của mình. - Có lẽ

chị ta chỉ nói về tôi. Không biết lúc đó mắt chị ta nhìn ai.

- Làm sao con mụ đó biết được cậu là đứa nào? - Minho phản đối. - Hơn

nữa, chuyện đó không quan trọng. Nếu có ai đó muốn giết cậu hoặc tôi, hoặc bất

kỳ ai, họ cũng sẽ phải bước qua xác tất cả chúng ta. Được chưa?

- Nói nghe ngon chưa kìa. - chảo chiên khịt mũi. - Đi mà chết cùng Thomas.

Tôi nghĩ tôi sẽ chuồn êm và sống khỏe dù có chút hối hận. - Thằng bé tỏ rõ cho

thấy nó chỉ đùa giỡn, nhưng Thomas tự hỏi không biết liệu trong đó có một chút

sự thật nào không.

- Vậy chúng ta làm gì bây giờ? - Jack hỏi. Tuy Winston vấn đang khoác

vai thằng bé, nhưng có vẻ như cựu Trang chủ của Trang trại đã hôi phục được

phần nào sức lực. May mắn là tấm vải đã che đi phần ghê rợn trên đấu nó.

- Cậu nghi sao? - Newt hỏi, nhưng rổi lại gật đầu với Minho. Minho đảo

mắt.

- Chúng ta đi tiếp. Thế thôi. Nhìn đi, ta đâu còn lựa chọn nào khác? Nếu

không đi tới thị trấn đó, chúng ta sẽ chết vì đói hoặc vì cảm nắng ở ngoài này.

Nếu đi, chúng ta sẽ có nơi chú ẩn, thậm chí là đồ ăn. Có Chạch hay không có thì

đó vẫn là nơi chúng ta sẽ tới. - Vậy còn nhóm B? - Thomas hỏi, mắt liếc sang Aris. - Hay bất cứ ai mà

hai người kia đã nhắc tới ấy? Sẽ thế nào nếu nhóm ấy thực sự muốn giết chúng

ta? Chúng ta chỉ có hai tay không để chiến đấu thôi.

Minho gồng cánh tay phải.

- Nếu tụi đó là đám con gái mà thằngAris từng ở chung, tôi sẽ cho chúng

biết thế nào là lễ độ. Cả đám sẽ chạy tóe khói cho coi.

Thomas khóng bỏ cuộc:

- Nếu như tụi nó có vũ khí thì sao? Tụi nó cũng có thể biết đánh nhau chứ?

Có khi nào không phải là tụi con gái, mà là một nhóm những tên khổng lồ cao hai

mét chuyên ăn thịt ngựời? Hoặc hàng ngàn Chạch?

- Thomas... thôi đi. Nè, mọi người. - Minho thở dài rõ to. - Mọi người làm

ơn im lặng giùm. Không hỏi han lôi thôi. Trừ phi các cậu có ý tưởng nào đó thực

sự dính dáng tới chuyện chết chóc, còn không thì đừng có mè nheo nữa, hãy chấp

nhận cơ hội duy nhất ta có được. Rõ chữa?

Thomas mỉm cười, dù không rõ lí do tại sao. Bằng cách nào đó, chỉ với vài

câu nói, Minho đã làm nó sáng ra, hoặc ít ra cũng đã cho nó một chút hi vọng.

Bọn trẻ chỉ việc đi, di chuyển, hành động. Thế thôi.

- Tốt rồi. - Minho gật gù nói. - Còn ai muốn khóc đòi mẹ nữa hay không?

Vài tiếng cưới khúc khích vang lên, nhưng không đứa nào nói gì.

- Tốt. Newt lần này cậu dẫn đầu nha. Thomas, cậu khóa đuôi. Jack, nhờ ai

đó giúp Winston để cậu nghỉ một chút. Lên đường thôi.

Nhóm trẻ lại bước đi. Lần này Aris mang ba lô. Thomas cảm thấy người

mình nhẹ bỗng, lơ lửng trên mặt đất. Cảm giác thật đã. Phần nặng nhọc là giơ tấm

vải lên, vì cánh tay nó đã trở lên rất mỏi và mềm nhũn. Nhưng chúng vẫn tiến lên,

lúc đi lúc chạy.

May mắn là mặt trời đã bắt đầu trở lên nặng nề và càng gần đường chân

trời càng rơi xuống nhanh hơn. Theo đồng hồ của Thomas thì sau khi hai người

Chạch kia đã đi được một giờ, bầu trời chuyển sang màu đỏ ối, quầng lửa dữ dội

của mặt trời bắt đầu trở thành thứ ánh sáng dịu hơn. Không lâu sau, nó hoàn toàn

biến mất sau đường chân trời, để cho đêm tối và các ngôi sang chắng ngang bầu

trời như một tấm màn.

Các trảng viên tiếp tục di chuyển về phía những ánh đèn yếu ớt phát ra từ

thị trấn. Thomas càng mừng khi hiện tại vai không phải mang ba lô, tay không

phải giơ tấm vải.

Thế rồi, khi ánh hoàng hôn cuối cùng tan biến, bóng tối trùm lên mặt đất

như một màn sương đen hù.

Chương 19

Không lâu sau khi màn đêm buông xuống, Thomas nghe thấy tiếng một

đứa con gái thét lên. Lúc đầu nó không rõ là mình nghe thực sự hay chỉ tưởng

tượng. Giữa những tiếng bước chân khô khốc, tiếng ba lô loạt soạt, tiếng thì thầm

chen lẫn tiếng thở hổn hển, thật khó để xác định. Nhưng thứ đã gây nên sự xáo

trộn trong đầu nó nhanh chóng được khẳng định. Ở đâu dó phía trước, có thể là

từ trong thị trấn nhưng củng có thế gần hơn, tiếng la hét của một đứa con gái vang

lên, xé toang màn đêm.

Các trảng viên khác cũng đã nghe thấy âm thanh dó. Cả bọn nhanh chóng

dừng lại. Khi mọi người đã lấy lại hơi thở, việc lắng nghe âm thanh kia cũng trở

nên dễ dàng hơn.

Nghe nó giống tiếng cúa một con mèo. Một con mèo bị thương đang rên

rỉ. Âm thanh đó khiến bạn sởn gai ốc và phải bịt chặt tai cho nó cầu nguyện thôi

đi. Nó có điều gì đó trái với tự nhiên, khiên Thomas lạnh người. Bóng tối chỉ càng

làm tăng thêm sự rùng rợn. Cho dù người phát ra âm thanh là ai, con bé cũng

không ở quanh đây, nhưng tiếng ré lanh lảnh cùng với những tiếng vọng của nó

cứ tiếp tục dội vào mặt đất bụi bặm cho đến khi biến mất.

- Cậu biết nó khiến tôi nhớ đến thứ gì không? - Minho thì thầm với một

chút sợ hãi.

Thomas biết câu trả lời:

- Ben, Alby.Và tôi nữa. Đúng không? Tiếng thét của tụi tôi sau khi bị Nhím

sầu chích.

- Cậu đoán đúng rồi đó.

- Đừng, đừng. - Chảo chiên rên lên. - Đừng nói với tôi chúng ta ra ngoài

này cũng có mấy con quái vật đó nha. Tôi chịu thôi!

Newt trả lời từ cách chỗ Thomas và Aris vài bước chân về bên trái:

- Khó tin lắm. Còn nhớ da chúng ẩm và nhớt thế nào không? Chúng sẽ biến

thành một quả bóng bụi bặm nếu lăn lộn ngoài này.

- Này, - Thomas nói, - nếu VSAT có thể tạo ra Nhím sầu, thì bọn họ có thể

chế ra hàng đống thứ kinh dị khác tồi tệ hơn. Tuy rất ghét phải nhắc lại, nhưng

cái tay mặt chuột đó chẳng phải đã nói mọi thứ sẽ khó khăn gian khổ là gì.

- Một lần nữa, Thomas lại cho chúng ta biết thế nào là động viên tinh thần!

- chảo chiên nói. Thằng bé cố dùng giọng đùa cợt, nhưng Thomas nghe như một

câu khích bác đầy hằn học.

- Tôi chỉ thấy sao thì nói vậy thôi mà

Chảo chiên gằn giọng:

- Tôi biết. Nói kiểu đó thì chẳng đi tới đâu.

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?. - Thomas hỏi.

- Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ một chút. - Minho nói. - Ăn uống cho lại sức.

Sau đó ta nên nhanh hết mức có thể trong lúc mặt trời chưa mọc. Có thể ngủ vài

giờ trước lúc bình minh.

- Còn con bé tâm thần la hét đằng kia thì sao? - Chảo chiên hỏi.

- Có vẻ như nó có rắc rối của riêng mình. Thomas tự dưng thấy hoảng sợ với câu nói vừa rồi. Có lẽ những đứa kia

cũng vậy, vì không ai nói tiếng nào trong lúc cả đám gỡ ba lô, ngồi xuống và bắt

đầu ăn.

- Trời ơi ước gì con nhỏ đó im đi. - lần thứ năm Aris nói câu đó trong lúc

bọn trẻ chạy giữa bóng tối mịt mùng. Ở đâu đó, con bé tội nghiệp vẫn đang gào

thét đau đớn, mỗi lúc một gần hơn.

Bữa ăn đã trôi qua trong lặng lẽ và ảm đạm. Câu chuyện bọn trẻ trao đổi

xoay quanh những điều Chuột chù đã nói về các Biến số và cách giải quyết chúng

quan trọng như thế nào, về việc tạo ra một "sơ đồ", tìm ra các hình mẫu của "vùng

sát thủ". Tất nhiên, không đứa nào có câu trả lời cho khái niệm vô nghĩa đó. Lạ

thật, Thomas nghĩ bụng. Bọn trẻ biết chúng đang được kiểm tra và phải trải qua

các thử nghiệm của VSAT. Do vậy, có vẻ như chúng nên cư xử khác đi, nhưng

chúng vẫn cứ đi, chiến đấu, sinh tồn cho đến khi có được giải pháp điều trị đã

được hứa hẹn. Và chúng sẽ tiếp tục làm như thế, Thomas chắc chắn về điều đó.

Khi Minho giục cả bọn lên đường, Thomas mất một lúc mới duỗi được

chân và các khớp. Trên đầu bọn trẻ, vầng trăng bằng bạc không sáng hơn các nôi

sao là bao. Nhưng cũng chẳng cần quan sát gì nhiều khi ta chạy trên mặt đất khô

cằn và phẳng phiu. Hơn nữa, trừ phi đó là sự tưởng tượng của Thomas, bọn trẻ

đã bắt đầu tiến vào khu vực nhận được ánh sáng từ thị trấn. Nó có thể trông thấy

những ahs sáng lập lòe giống như ngọn lửa. Điều này hoàn toàn phù hợp, vì cơ

may có điện tại vùng đất hoang vu này dao động quanh con số không.

Thomas không rõ chuyện đó xảy ra chính xác vào thời điểm nào, nhưng

đột nhiên những tòa nhà của thị trấn trở nên gần hơn hẳn. Chúng cũng cao hơn,

rộng hơn và có số lượng nhiều hơn nó tưởng. Trải rộng và được sắp xếp ngay

hàng thẳng lối. Theo suy đoán của bọn trẻ, nơi này đã từng là một thành phố lớn,

bị tàn phá bởi một thứ gì đó. Quầng lửa mặt trời đã gây ra thiệt hại tời mức này

sao? Hay nguyên do là những thứ khác xảy ra sau đó?

Thomas bắt đẩu nghĩ chỉ trong ngày mai nhóm trẻ sẽ đến được những tòa

hà đầu tiên.

Mặc dù không cần đến tấm vải che nắng nữa, Aris vẫn đang chạy ngay bên

cạnh Thomas. Nó cảm thấy cần phải nói chuyện với thằng bé.

- Kể cho tôi nghe về Mê cung của cậu đi.

Hơi thở của Aris rất đểu đặn. Có vẻ như thẳng bé khá ổn, giống như

Thomas.

- Mê cung của tôi á? Để làm gì?

- Cậu chưa bao giờ kể chi tiết về nó cho chúng tôi. Nó như thế nào? Các

cậu đã ở trong đó bao lâu? Làm thế nào thoát ra được?

Aris trả lời trên nển những bước chân thình thịch của bọn trẻ: - Tôi đã nói chuyện với một số bạn bè của cậu, và có vẻ như nó giống y hệt

cái của các cậu. chỉ có điều... con gái thay cho con trai. Một số đứa đã ở đó được

hai năm. Số còn lại được đưa tới đó mỗi tháng một đứa. Rồi Rachel xuất hiện, và

hôm sau là tối, trong tình trạng hôn mê. Tôi gần như chẳng nhớ gì, ngoài mấy

ngày kinh hoàng sau khi tôi tỉnh lại.

Aris tiếp tục kể lại chuyện đã diễn ra, và rất nhiều chi tiết trong đó trùng

hợp với những gì Thomas cùng các trảng viên đã trải qua. Chuyện này thật kỳ

quặc. Gần như không thế tin nổi. Aris tỉnh lại sau cơn hôn mê, nói gì đó vể sự Kết

thúc. Các tường thành không còn đóng lại khi đêm xuống, chiếc Hộp ngừng tiếp

tế, bọn trẻ phát hiện ra Mê là một mật mã, mọi chuyện cứ thế diên ra cho đến

cuộc đào thoát. Nó cũng xảy ra gần giống như trải nghiệm kinh hoàng của các

trảng viên ngoại trừ việc nhóm con gái ít bị thiệt hại về nười hơn. Thomas không

ngạc nhiên về điều này, nếu tất cả những đữa con gái dểu mạnh mẽ như Teresa.

Cuối cùng, khi Aris và nhóm con gái ở trong căn phòng tối, một đứa con

gái tên Beth, người đã biến mất vài ngày trước đó giống như Gally, đã sát hại

Rachel ngay trước khi nhóm giải cứu xông vào và đưa bọn trẻ đến phồng tập thể

thao mà Aris đã nói. Sau đó, nhóm giải cứu đưa thằng bé vào căn phòng nơi các

trảng viên tìm thấy nó - căn phòng của Teresa.

Nếu quả thực mọi chuyện đã diễn ra như thế, ai mà biết được mọi chuyện

xảy ra như thế nào, sau khi trông thấy những gì diễn ra tại Vực và cửa Xuyên

không. Đó là chưa kể đến những cửa sổ bít gạch và vụ đổi tên trên cửa phòng của

Aris.

Tất cả chuyện này khiến Thomas đau đầu.

Nó quay cuổng khi cố suỵ nghĩ về nhóm B và hình dung ra vài trò của

chúng - nó và Aris được hoán đổi, và Aris thật ra tương ứng với Teresa. Việc

Chuck chết thay nó chính là khác biệt lớn nhất. Có phải sự dàn dựng này nhằm

mục đích gây ra một số xung đột, hoặc gây ra các phản ứng dành cho việc nghiên

cứu của VSAT?

- Chuyện này sợ thiệt, há? - Aris nói, sau khi để cho Thomas tiêu hóa câu

chuyện một lúc.

- Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng thật sự tôi quá bất ngờ trước

cách hai nhóm phải trải qua những thử nghiệm song hành đáng sợ. Tôi muốn nói

là, nếu họ đang kiểm tra các phản ứng của chúng ta thì hoàn toàn có lí khi chúng

ta bị đặt vào nhưng tình huống giống nhau. Nhưng đúng là quái đản.

Ngay khi Thomas ngừng lời, con bé ở phía xa hét lên một tiếng, lớn hơn

hẳn những tiếng gào thét đau đớn đã trở nên đều đặn của mình. Thomas thấy sởn

gai ốc.

. - Tôi nghĩ mình biết - Aris nói, khẽ tới mức Thomas, không chắc mình đã

nghe đúng.

- Hả? . . . I

- Tôi nghĩ mình biết tại sao có hai nhóm.

Thomas nhìn thằng nhỏ và lờ mờ nhận ra sự bình thản lạ lùng trên gương

mặt của nó. - Thật không? Vậy thì tại sao?

Aris vẫn không tỏ ra hụt hơi chút nào:

- Ờ thật ra tôi có hai giả thuyết. Một là, tôi nghĩ những ngừơi đó, tức là

VSAT ấy, hay bất cứ cái tên nào, đang cố gắng tìm ra những đứa giỏi nhất của

hai nhóm, để sử dụng bằng cách nào đó. Kiểu như luyện gà, đại loại thế.

- Cái gì? - Thomas ngạc nhiên tới nỗi suýt quên mất tiếng thét rùng rợn kia.

Nó không nghĩ có kẻ nào lại bệnh hoạn như thế. - Luyện gà á? Thôi đi.

- Sau khi đã vượt qua Mê cung và chứng kiến chuyện xảy ra trong đường

hầm, cậu thấy giả thuyết đó không hợp lí sao? Coi nào!

- ừ. - Thomas phải công nhận thằng nhỏ có lí. - Thôi được, vậy còn giả

thuyết kia? - Khi hỏi câu này, nó bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi do chạy bộ bắt đầu

xuất hiện. Cổ họng nó có cảm giác như bị ai đó đổ một ly cát vào.

- Gần như ngược lại. - Aris đáp. - Thay vì muốn tìm những đứa trụ lại được

trong cả hai nhóm, họ chỉ muốn một nhóm sống sót. Vậy là, hoặc họ đang loại

trừ dần cả con gái lẫn con trai, hoặc là họ sẽ loại hẳn một nhóm. Đó là điểu duy

nhất tôi có thể nghĩ ra.

Thomas cân nhắc một chút trước khi đáp:

- Nhưng còn chuyện mà gã Chuột chù đã nói thì sao? Chuyện họ đang kiểm

tra các phản ứng của chúng ta, và xây dựng một sơ đổ gì đó? Có lẽ đây chỉ là một

thí nghiệm. Có thể họ không có dự định để bất kỳ đứa nào trong chúng ta sống

sót. Có thể họ đang nghiên cứu não bộ của chúng ta, các phản ứng, các gen và

mọi thứ. Khi họ xong việc, tát cả chúng ta đều sẽ chết, và họ sẽ có trong tay hàng

đống báo cáo để đọc.

- Hừm, -Aris gầm gừ, ngẫm nghĩ, - Có thể lắm. Tôi vẫn đang cố tìm hiểu

tại sao họ muốn để một thành viên khác giới trong nhóm.

- Có lẽ để xem chuyện đó sẽ gây ra loại xung đột hoặc rắc rối nào. Nghiên

cứu các phản ứng của con người là một chuyện rất ... độc đáo. - Thomas muốn

bật cười thành tiếng. -Cách chúng ta nói về nó chẳng khác nào nói chuyện đi tắm,

đi ăn. Tức cười thật.

Aris bật cười, tiếng cười khùng khục của thằng bé khiến Thomas cảm thấy

dễ chịu hơn, và nó thấy mến thằng nhò này hơn.

- Đừng có nhắc tới chuyện đó chứ. Tôi đang muốn tắm ào một cái đây này.

Đến lượt Thomas cười khúc khích. Đúng lúc đó, như thể được nhắc bởi

Aris, Minho bảo mọi người dừng chân.

- Nghi chân trút bầu tâm sự. - Thằng bé vừa nói vừa chống tay vào hông

để thở. - Tản ra mà giải quyết, xong rồi nhớ lấp cho kỹ nha. Chúng ta sẽ nghỉ

mười lăm phút, sau đó sẽ đi bộ tiếp. Tôi biết mấy huynh hết theo kịp nổi đám

Tầm đạo sinh như Thomas và tôi rồi.

Thomas tách nhóm. Nó không cần nghe hướng dẫn cách đi vệ sinh. Nó

nhìn quanh chỗ nhóm trẻ vừa dừng lại, vả hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực.

Đúng lúc đó mắt nó nhìn thấy một thứ. Một hình bóng thẫm màu ở phía trước,

cách bọn trẻ vài trăm mét, nhưng không nằm ngay trên đường di chuyển của

chúng. Đó là một khối vuông màu đen nổi trên nền sáng yếu ớt của thành phố phía trước. Nó nổi bật đến nỗi Thomas không thể tin được tại sao đến lúc này

mình mới nhận ra.

- Ê này! - Thomas kêu lên, tay chỉ về phía đó - hình như có một tòa nhà ở

đằng kia, chỗ bên phải, cách tụi mình vài phút đi bộ. Mấy cậu có thấy không?

- Ờ, tôi thấy rồi - Minho đáp và tiến đến bên cạnh Thomas - Đang tự hỏi

nó là cái gì nè.

Trước khi Thomas kịp đáp lại, có hai sự việc xảy ra gần như đồng thời.

Đầu tiên, tiếng thét ma quái của con bé bí ẩn ngừng bặt, như thể có một

cánh cửa đóng sập nhốt nó lại. Thế rồi, bước ra khỏi tòa nhà u tối phía trước là

một bóng con gái. Mái tóc dài buông xóa của nó nom như một dải lụa đen.

Chương 20

Thomas không thể kiềm chế được nữa. Bản năng mách bảo nó hi vọng đó

chính là con bé. Mặc cho tất cả mọi chuyện, nó vẫn hi vọng con bé đứng đó, cách

nó vài trăm mét, chờ đợi nó.

Teresa?

Không có hồi âm.

Teresa? Teresaỉ

Vẫn không có gì. Vết thương lòng con bé để lại khi biến mất vẫn đang nằm

trong đầu Thomas, như một cái hố trống hoác. Nhưng... có lẽ là Teresa. Có thể

lắm. Có thể một điều gì đó đã xảy ra với năng lực giao tiếp qua ý nghĩ của con

bé.

Sau khi đứa con gái từ phía sau, hoặc là từ bên trong tòa nhà bước ra, nó

đứng yên một chỗ. Mặc dù bị bóng tối bao phủ, có điều gì đó khiến Thomas cảm

thấy rõ ràng con bé đang đối diện với nhóm trẻ, khoanh tay lại và quan sát chúng.

- Cậu nghĩ là Teresa phải không? - Newt nói như thể đọc được suy nghĩ

của Thomas.

Thomas gật đầu. Nhận ra hành động của mình, nó vội ngó quanh xem có

đứa nào nhận thấy không, có vẻ là không.

- Không biết nữa.- Cuối cùng nó đáp

- Cậu có nghĩ con nhỏ đó chính là đứa đa la hét không? - Chảo chiên nói -

Tiếng la ngừng ngay khi con bé bước ra ngoai.

Minho làu bàu:

- Dám cá nó là đứa tra tấn. Có lẽ nó đã giết chết con nhỏ kia chấm dứt sự

đau đớn của con bé khi nhìn thấy chúng ta tới. - Nói rồi bỗng dưng thằng bé vỗ

tay. - Được rồi, ai muốn đi gặp cô nàng xinh xẻo kia đây?

Sự vô tình của Minho đôi khi khiến Thomas bực mình.

- Tôi. - Nó nói, hơi lớn tiếng. Nó không muốn thể hiện quá rõ hi vọng của

mình. - Tôi giỡn thôi mà, mặt dẹp. - Minho nói. - Tất cả chúng ta cùng đi tới đó

nào. Biết đâu con bé đó có cả một nhóm nữ tặc điên cuồng nấp phía sau thì sao.

- Nữ tặc điên cuồng? - Newt hỏi lại, giọng điệu của thằng bé cho thấy nó

khá ngạc nhiên, nếu không muốn nói là khó chịu trước thái độ của Minho.

- Ờ. Ta đi nào. - Minho bắt đầu bước tới.

Thomas thình lình phản ứng theo bản năng.

- Không! - Nó hạ giọng. - Các cậu ở lại đây. Tôi sẽ tới gặp con nhỏ kia. Có

lẽ đây là một cái bẫy hay gì đó. Nếu cả đám tiến đến để rơi vào đó thì quá ngu.

- Vậỵ cậu tự đi một mình thì không ngu chắc? - Minho hỏi.

- Ơ, chúng ta không thể cứ đi tiếp mà không kiểm tra xem đó là chuyện gì.

Tôi sẽ đi. Nếu có chuyện bất trắc hoặc đáng ngờ, tôi sẽ kêu cứu.

Minho tần ngần một lúc.

- Thôi được. Cậu đi đi. Đúng là sư huynh gan dạ của chúng ta - Thằng bé

đập bàn tay vào lưng Thomas, khiến nó đau rát.

- Chuyện này ngu chết bằm ấy chứ. - Newt xen vào và bước tới trước. - Tôi

sẽ đi cùng Thomas.

- Không! - Thomas lớn tiếng. - Hãy... để mình tôi làm việc này. Có gì đó

mách bảo tôi chúng ta cần thận trọng. Nếu tôi gào toáng lên, hãy tới giải cứu tôi.

Trước khi có đứa nào kịp cãi lai, Thomas đi nhanh về phía con bé và tòa

nhà.

Khoảng cách giữa hai đứa được thu hẹp nhanh chóng. Gót giày Thomas

nghiến trên đá sỏi, xua tan im lặng. Nó ngửi thấy mùi hoang mạc thô mộc trộn

lẫn với mùi khét của thứ gì đó đang cháy. Khi nhìn dáng đứa con gái đứng gần

tòa nhà, đột nhiên nó cảm thấy chắc chắn. Có lẽ là do hình dạng của cái đầu, hoặc

của cơ thể. Cũng có thể là do tư thế, cách khoanh tau vẹo người sang một bên.

Nhưng nó biết.

Đó chính là con bé.

Đó là Teresa.

Khi Thomas chỉ còn cách nhỏ con gái một vài mét, ngay trước khi ánh sáng

yếu ớt cuối cùng cũng tiết lộ khuôn mặt của nó con bé quay người đi qua một

cánh cửa vào bên trong tòa nhà nhỏ. Đó là một công trình hình chữ nhật, mái hơi

dốc, chụm vào giữa. Theo mắt 1 homas quan sát thì tòa nhà không có cửa sổ.

Những khối màu đen lồi ra ở các góc tường, có lẽ là những cái loa. Âm thanh có

thể đã được phát ra từ đây. Chính vì thế mà bọn trẻ đã nghe thấy tiếng thét từ rất

xa.

Cánh cửa là một tấm gỗ lớn. Nó đang mở toang và nằm sát tường. Bên

trong nhà còn tối hơn cả bên ngoài.

Thomas tiến đến. Nó bước qua cửa, rồi nhận ra hành động cùa mình thật

khinh suất. Nhưng đó chính là con bé. Bất kể điều gì đã xảy ra, bất kể lí giải nào

cho sự biến mất và từ chối nói chuyện bằng ý nghĩ của con bé, Thomas biết Teresa

sẽ không hại mình. Không thể nào. Không khí bên trong nhà mát lạnh, gần như ấm ướt. Cảm giác thật tuyệt

vời đi được ba bước, Thomas ngừng lại và lắng nghe trong bóng tối. Nó có thể

nghe thấy tiếng thở của con bé.

- Teresa? - Thomas gọi to, gạt đi mong muốn gọi tên con bé trong đầu. -

Teresa, có chuyện gì vậy?

Con bé không đáp, nhưng Thomas nghe thấy một tiếng thở ngắn, nối tiếp

bằng một cái nấc nghẹn, như thể con bé đã khóc nhưng cố giấu chuyện đó.

- Teresa, làm ơn đi. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra hoặc những gì họ

đã làm với cậu, nhưng tớ đã ở đây rồi. Chuyện này thật điên quá đi. Chỉ toàn nói

với...

Thomas im bặt khi một ánh lửa bùng lên, rồi thu lại thành một ngọn lửa

nhỏ. Đôi mắt nó bất giác tìm đến ánh lửa và bàn tay cầm que diêm. Nó quan sát

bàn tay đó chậm rãi và cẩn thận châm một ngọn nên trên chiếc bàn nhỏ. Sau khi

ngọn nến cháy và bàn tay vẩy nhẹ cho que diêm tắt hẳn, Thomas mới ngước mắt

nhìn lên và trông thấy con bé. Rốt cuộc nó đã đúng. Nhưng cảm giác sung sướng

khi nhìn thấy Teresa nhanh chóng bị dập tắt, thay thế bởi sự bối rối và đau đớn.

Teresa hoàn toàn sạch sẽ. Thomas đã tưởng con bé sẽ bẩn thỉu như mình,

sau khoảng thời gian băng qua sa mạc bụi bặm. Nó tưởng quần áo con bé phải

bẩn thỉu rách rưới, tóc tai dính bết, mặt mũi lem nhem và cháy nắng. Nhưng thay

vào đó, con bé mặc đồ mới, mái tóc sạch sẽ buông dài xuống vai. Làn da trắng tái

trên mặt và hai tay con bé không có tì vết nào. Teresa thậm chí còn đẹp hơn so

với hồi ở trong Mê cung hoặc trong những ký ức vụn vặt mà Thomas khôi phục

được sau khi Biến đổi.

Tuy nhiên, đôi mắt Teresa đầy lệ. Môi dưới con bé run lên vì sợ hãi. Hai

bàn tay nó run lẩy bẩy. Thomas nhận thấy ánh mắt Teresa có vẻ đã nhận ra

Thomas, nhưng bên cạnh đó là một kinh hoàng tuyệt đối.

- Teresa. - Thomas nói khẽ, ruột gan bấn loạn. - Có chuyện gì vậy?

Con bé không trả lời. Mắt nó nhìn sang bên cạnh, rồi nhìn lại Thomas. Vài giọt

nước mắt lăn trên má con bé, rơi xuống sàn. Môi nó càng run dữ hơn, lồng ngực

nó phập phồng theo một tiếng thổn thức bị đè nén.

Thomas bước tới, chìa tay ra

- Không! - Con bé hét lên. - Tránh xa tôi ra!

Thomas khựng lại, như thể bị thứ gì đó táng thẳng vào bụng. Nó giơ hai

tay lên.

- Được rổi, được rổi, Teresa, có chuyện gì... - Nó không biết phải nói hay

hỏi gì nữa. Cảm giác đó vỡ trong lòng nó dâng lên tận họng, đe dọa làm nó tắc

nghẹn.

Thomas đứng yên, sợ lại làm con bé lên cơn lần nữa. Tất cả những gì nó

có thể làm dược là nhìn xoáy vào mắt Teresa cố truyền đạt cảm giác của mình,

van xin con bé nói gì đó. Gì cũng được. Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài trôi qua. Cái cách cơ thể con bé rung

lên, cách nó gần như phải vật lộn chống lại một thứ vô hình... khiến Thomas nhớ

đến một người.

Thomas nhớ đến phản ứng của Gally sau khi các trảng viên đào thoát khỏi

Mê cung và thằng nhóc tiến vào căn phòng cùng với người phụ nữ mặc đồ trắng.

Ngay trước khi mọi thứ đảo lộn. Ngay trước khi Gally giết chết Chuck.

Thomas buộc phải lên tiếng để khỏi bị nổ tung với các suy nghĩ của mình:

- Teresa, tớ đã nghĩ đến cậu từng giây từng phút sau khi bọn họ đưa cậu đi

mất. Cậu...

Không để cho Thomas kịp nói hết câu, Teresa lao đến trước mặt Thomas,

vươn tay ra nắm lấy đôi vai thằng bé và nép sát vào người nó. Bị bất ngờ, Thomas

vòng tay ôm Teresa và siết chặt đến mức nó đâm lo con bé không thở được. Hai

bàn tay Teresa sờ lên gáy, rồi hai bên đầu của Thomas, buộc thằng bé nhìn minh.

Rồi chúng hôn nhau. Có gì đó bùng nổ trong lồng ngực Thomas, đốt cháy

tan mọi căng thẳng, hoang mang và sợ hãi. Đốt cháy nỗi đau tồn tại vài giây trước

đó. Trong một khoảnh khắc, tưởng như không có gì rắc rối nữa. Không bao giờ

nữa. Nhưng rồi Teresa buông Thomas ra, và lảo đảo lùi lại, cho đến khi chạm vào

tường. Sự kinh hoàng quay trở lại trên gương mặt con bé, ám lấy nó như một hổn

ma. Rồi con bé lên tiếng. Giọng nói khe khẽ của nó chứa đầy sự nài nỉ:

- Tránh xa tớ ra, Tom ơi. Tất cả những gì cậu cần làm là tránh ... xa ... tớ...

ra. Đừng thắc mắc. Cứ làm thế đi. Chạy đi. - Cổ Teresa nổi gân khi con bé ráng

sức nói ra những chữ cuối cùng.

Thomas chưa bao giờ đau đớn đến thế. Nhưng nó thấy bất ngờ với chính

những hành động tiếp theo của mình.

Giờ đây nó đã biết, đã nhớ ra con bé. Và nó hiểu Teresa nói thật. Ở đây có

chuyện gì đó không ổn. Có chuyện gì đó rất tệ, tệ hơn nó tưởng lúc đâu. Cố nán

lại, tranh cãi, nài ép con bé đi với mình sẽ là một cái tát giáng thẳng vào nỗ lực

kinh khủng của Teresa để cảnh báo nó. Nó phải làm theo lời con bé.

- Teresa, tớ sẽ tìm cậu.

Đến lượt mắt Thomas nhòa lệ. Nó quay lưng rồi bỏ chạy khỏi ngôi nhà.

Chương 21

Thomas gạt nước mắt loạng choạng rời căn nhà lúc này đã tăm tối trở lại.

Nó quay về với các trảng viên và từ chối trả lời mọi câu hỏi của chúng. Nó chỉ

nói rằng cần phải đi ngay, chạy thật xa, càng xa càng tốt, rằng mạng sống của

chúng đang gặp nguy hiểm. Sau này nó sẽ giải thích.

Nó không đợi bọn trẻ, cũng không đề nghị xách ba lô cho Aris. Nó cứ thế

co chân chạy về phía thành phổ, cho đến khi phải giảm bớt tốc độ để có thể kiểm

soát được nhịp chạy. Nó mặc kệ tất cả những đứa khác, mặc kệ mọi thứ. Bỏ chạy khỏi con bé là việc khó khăn nhất nó từng làm, nó tin chắc như vậy. Xuất hiện tại

Trảng với ký ức bị xóa sạch, phải thích nghi với cuộc sông ở đó, bị mắc kẹt trong

Mê cung, chiến đấu với bầy Nhím sầu, chứng kiến cái chết của Chuck - không gì

có thế sánh bằng cảm giác hiện tại của Thomas.

Con bé đã ở đó. Trong vòng tay của nó. Hai đứa lại được ở cùng nhau.

Chúng đã hôn nhau và nó cảm thấy những điều tưởng như không thể.

Nhưng giờ thì nó đang tháo chạy. Bỏ Teresa lại phía sau.

Những tiếng nức nở chán chường bật ra từ cổ họngThomas. Nó rên ri, tai

nghe thấy những âm thanh thảm hại khi giọng mình lạc đi. Tim nó nhói đau tới

mức nó suýt phải dừng lại, gục xuống và bỏ cuộc. Nỗi buồn đã chế ngự nó, hơn

một lần nó đả định quay lại. Nhưng bằng cách nào đó nó đã đặt niềm tin vào điều

con bé đã yêu cầu, đồng thời bấu víu vào lời hứa sẽ tìm lại con bé.

Ít ra thì Teresa vẫn còn sống. Ít ra thì con bé vẫn còn sống. Thomas cứ nhắc

đi nhắc lại với mình như thế. Nhờ vậy mà nó chạy tiếp được.

Con bé vẫn sống.

Cơ thể của nó chỉ chịu được đến thế. Khoảng hai hoặc ba tiếng sau khi chia

tay Teresa, Thomas ngừng lại, tin chắc rằng tim mình sẽ nổ tung nếu chạy thêm

dù chỉ một bước. Nó quay lại nhìn phía sau và trông thấy những bóng đen đang

di chuyển nhanh chóng ở đằng xa - các trảng viên. Hít vào từng bụm không khí

khô rang, Thomas khuỵu xuống, chống hai tay vào đầu gối, rồi nhắm mắt nghỉ

một lát trong khi chờ những đứa kia bắt kịp.

Minho chạy đến trước tiên. Thằng bé không vui chút nào. Dù là trong ánh

sáng nhá nhem của hừng đông, có thể thấy rõ Mmho tức muốn xịt khói trong lúc

đi quanh Thomas ba vòng. Cuối cùng thằng bé lên tiếng:

- Cai qu... Tại sao... Cậu là thằng đầu bă loại nào vậy, Thomas?

Thomas không muốn nói về chuyện đó. Nó không muốn nói gì hết.

Thấy thằng bạn không trả lời, Minho khom người bên cạnh:

- Sao cậu có thể lầm vậy? Sao cậu có thé cứ thế mà bước ra khỏi chỗ đó và

chạy như vậy? Tụi mình cư xử như vậy từ hồi nào vậy? Đồ đầu bã. - Thằng bé

thở dài và ngồi bệt xuống đất, lắc đầu.

- Xin lỗi. - Rốt cuộc Thomas nói lí nhí. - Chuyện kinh khủng lắm.

Lúc này các trảng viên khác đã chạy đến nơi, một nửa trong số chúng cúi

gặp người để lấy hơi, nửa còn lại vội đến nghe xem Minho và Thomas đang nói

chuyện gì. Newt cũng đã bắt kịp cả bọn, nhưng thằng bé để cho Minho làm nhiệm

vụ khai Thomas về chuyện đã xảy ra.

- Kinh khủng? - Minho hỏi lại. - Cậu đã gặp ai trong đó? Họ đã nói gì?

Thomas biết mình không còn lựa chọn nào khác. Đây không phải là việc

nó có thể giữ kín trước các trảng viên khác.

- Đó là ... Teresa. Nó chờ đợi những tiếng ồ, à kinh ngạc, những lời buộc tội nó dối trá. Nhưng

chỉ có sự im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng những ngọn gió bình minh hối

hả băng qua vùng đất bụi bặm bao quanh bọn trẻ.

- Cái gì? - Minho hỏi. - Cậu nghiêm túc chứ?

Thomas gật đầu, mắt nhìn xuống một hòn đá hình tam giác trên mặt đất.

Trời đã sáng lên rất nhiều chỉ trong mấy phút vừa qua.

Minho tỏ ra ngỡ ngàng, một điều cũng dễ hiểu.

- Và cậu đã bỏ Teresa ở đó? Nè bồ, cậu cần phải giải thích với tụi này

chuyện đã xảy ra.

Với nỗi đau đớn như muốn cứa nát trái tim mình, Thomas kể lại đầu đuôi

sự tình. Việc nó đã thấy con bé run rẩy, khóc óc, hành dụng giống Gaily khi thằng

nhóc giết chết Chuck - như thể bị ma nhập. Lời cảnh báo của con bé. Nó kể tất

cả mọi chuyện, trừ nụ hôn.

- Trời đất ! Minho nói với giọng run run. Chỉ một chữ đó thôi cũng đủ gói

gọn câu chuyện.

Một vài phút trôi qua. Những cơn gió khô khốc cào xé mặt đất, tung bụi

mù mịt trong khi vầng mặt trời đỏ ối nhô lên khỏi chân trời, chính thức bắt đầu

một ngày mới. Không ai nói gì. Thomas chỉ nghe thấy những tiếng khịt mũi, tiếng

thở và vài tiếng ho. Cùng với tiếng ai đó tu nước. Thành phố dường như đã lớn

bổng lên trong đêm vừa qua. Những tòa nhà ở đó vươn cao lên bầu trời màu lam

không một gợn mây. Chỉ cần một hoặc hai ngày nửa là bọn trẻ sẽ tới được đó.

- Đó là một cái bẫy. - Cuối cùng Thomas lên tiếng - Tôi không rõ nó sẽ

diễn ra như thế nào, bao nhiêu người trong chúng ta sẻ mất mạng. Có lẽ là tất cả.

Nhưng tôi có thể thấy không có một chút ngờ vực nào trong mắt Teresa khi bạn

ấy cố vượt qua thứ đang chế ngự mình. Teresa đã cứu chúng ta, và tôi dám cá... -

Nó nuốt nước bọt. - Tôi dám cá họ sẽ bắt bạn ấy phải trả giá cho điều đó

Minho vươn tay ra nắm lấy vai Thomas.

- Nè bồ, nếu cái đám VSAT chết bằm đó muốn giết chết Teresa, thì bạn ấy

đã mục xương dưới một đống đá rồi. Teresa cũng kiên cường như bất cứ ai, có

khi còn hơn nữa kìa. Teresa sẽ sống.

Thomas hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Nó đã cảm thấy khá hơn. Thật

không thể nào, nhưng nó đã cảm tháy khá hơn. Minho nói đúng.

- Tôi biết. Tôi biết mà.

Minho đứng dậy.

- Đáng lẽ chúng ta đã dừng lại một vài tiếng để ngủ. Nhưng nhờ ngài Tầm

đạo sinh sa mạc đây, - thằng bé bợp nhẹ đẩu Thomas, - chúng ta đã chạy đến kiệt

sức trước khi mặt trời lên. Tôi vẫn nghĩ chúng ta cần phải nghỉ ngơi một lúc.

Trùm chăn kín lại, hoặc sao đó không biết, nhưng các cậu cố mà nghỉ.

Hóa ra Thomas chẳng gặp khó khăn gì. Tuy ánh nắng biến mi mắt nhắm

nghiền của nó thành tấm màn đỏ rực điểm những đốm đen, Thomas vẫn ngủ thiếp

đi ngay lập tức, dưới miếng vải trùm kín đầu che chắn ánh mặt trời... và những

ưu phiền.

Chương 22

Minho để cho bọn trẻ ngủ gần bốn tiếng đổng hồ. Thằng bé không cần

phải đánh thức mọi người. Mặt trời đang lên và tăng dần độ nóng chiếu

xuổng mặt đất đến mức độ không thể chịu đựng được. Lúc Thomas đứng

dậy và gói ghém đồ ăn sau bữa sáng, mổ hôi đã ướt đẫm trang phục của nó.

Mùi hơi người ám lên bọn trẻ như một màn sương hôi hám, và nó chỉ biết

hi vọng mình không phải là đứa duy nhất bị như thế. Nhà tắm trong phòng

tập thể giờ đây đã trở thành một thứ xa xỉ.

Các trảng viên tỏ ra rầu rĩ và trầm lặng khi chuẩn bị cho chuyến đi. Càng

nghĩ, Thomas càng nhận ra chẳng có gì để mà vui vẻ. Tuy vậy, vẫn có hai

điểu khiến nó phải đi tiếp, và nó hi vọng những đứa kia cũng giống như vậy.

Đầu tiên là sự tò mò kinh khủng muốn tìm hiểu coi thành phố kia có gì trong

đó - càng đến gần, thị trấn càng giống với một đô thị nhiểu hơn. Thứ hai là

hi vọng Teresa vẫn sống sót và bình an. Có lẽ con bé đã đi qua một trong

những cái cửa Xuyên không. Biết đâu con bé đang ở phía trước so với bọn

trẻ. Có khi ở trong thành phố cũng nên. Thomas cảm thấy phấn chấn hẳn.

- Chúng ta đi thôi. - Minho nói khi mọi người đã sẵn sàng. Thế là bọn trẻ

lên đường.

Chúng băng qua miền đất khô cằn và bụi bặm. Không cần phải nói ra,

Thomas cũng biết mọi người đang có cùng suy nghĩ - không ai có đủ sức để chạy

dưới cái nắng đổ lửa. Ngay cả nếu như có thể, chúng cũng không có đủ nước uống

để sống sót với một nhịp độ di chuyển nhanh như thế.

Chúng bước đi, vải che trên đầu. Khi thức ăn và nước uống với dần, có

thêm nhiểu chiếc ba lô được gỡ ra để che nắng, và số trảng viên đi theo cặp giảm

xuống. Thomas là một trong những đứa đầu tiên được đi một mình, có lẽ vì không

ai muốn bất chuyện với nó sau vụ việc Teresa. Nó cũng chẳng phàn nàn gì. Hiện

giờ thì đi một mình càng hay.

Bọn trẻ đi mải miết, trước khi nghỉ chân ăn uống, rồi lại đi tiếp. Cái nóng

như một đại dương khô rang mà chúng phải bơi qua. Cơn gió bây giờ đã mạnh

hơn, mang theo bụi và sạn nhiều hơn là sự giải nhiệt. Nó quất vào các tấm vải,

khiến chúng trở nên khó giữ. Thomas liên tục ho hắng và đưa tay dụi để tống khứ

chỗ ghèn đọng nơi khóe mắt. Nó có cảm giác như càng uống nước thì càng khát

hơn, trong khi lượng thực phẩm dự trữ của bọn trẻ đã xuống tới mức báo động.

Nếu trong thành phố không có nước ngọt thì...

Nó không nghĩ ra được triển vọng khả quan nào để điển vào suy nghĩ bỏ

lửng này.

Bọn trẻ tiếp tục di chuyển, mỗi bước đi lại khó nhọc hơn một chút. Sự im

lặng bao trùm. Không ai nói năng gì. Thomas có cảm giác như chỉ cần nói một

vài chữ củng đòi hỏi quá nhiểu nang lượng. Tất cả những gì nó có thể làm là đặt chân nọ trước chân kia, cứ thế lập đi lặp lại, mắt đờ đẫn nhìn vào mục tiêu là

thành phố đang nhích tới gần.

Tưởng như các tòa nhà là các sinh vật sống, cứ lớn dần lên ngay trước mắt

bọn trẻ khi chúng tiến đến gần. Không lâu sau đó, Thomas có thể phân biệt được

tường đá và các cửa sổ lấp lánh dưới ánh nắng. Một số cửa sổ đã vỡ kính, nhưng

chúng chiếm không đầy một nửa của tổng số. Theo quan của Thomas hiện tại thì

các phố phường có vẻ trống vắng. Không có đống lửa nào. Không có đống lửa

nào được đốt giữa ban ngày. Nó có thế thấy không một cái cây hay loài thực vật

nào tồn tại trong thành phố. Với khí hậu này thì làm sao chúng tồn tại nổi? Làm

thế nào con người ta có thế sống tại đó? Họ nuôi trồng hoặc tìm kiếm thực phẩm

ở đâu?

Ngày mai. Tuy mất nhiều thời gian hơn là nó tưởng, Thomas tin chắc bọn

trẻ sẽ tới được thành phố vào ngày mai. Mặc dù đi vòng tránh chỗ đó vẫn tốt hơn,

chúng khống có lựa chọn nào khác. Cần phải bổ sung đồ tiếp tế.

Đi. Nghỉ. Giải nhiệt.

Khi màn đêm kéo đến, mặt trời biến mất sau đường chân trời phía tây với

một tốc độ rùa bò, gió mạnh dần lên và mang theo một chút mát mẻ. Thomas sung

sướng tận hưởng sự giải nhiệt của nó.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, khi Minho bảo cả bọn dừng lại ngủ, gió trở mạnh.

Nó gào rú, cuộn xoáy và thổi thóc với sức mạnh tăng dần.

Không lâu sau khi bọn trẻ dừng lại, Thomas nằm ngửa quần vải đến tận

cằm và nhìn trời. Những cơn gió làm nó dịu lại, khiến nó thiu thiu ngủ. Sự mệt

nhọc làm tâm trí nó mơ màng, các ngôi sao mờ dần đi, và giấc ngủ mang đến cho

nó một giấc mơ khác.

Nó khoảng mười hoặc mười một tuổi và đang ngồi trên chiếc ghế. Teresa

ngồi đối diện với nó, giữ chúng là một cái bàn. Con bé trông rất khác, trẻ con hơn

hẳn, mặc dù rõ ràng là Teresa. Con bé cũng trạc tuổi nó. Không còn ai khác trong

phòng. Đó là một nơi tối tăm với một nguồn sáng duy nhất là ô sáng màu vàng

đục trên trần nhà, ngay trên đầu chúng.

- Tom, cậu phải cố lên. - Teresa nói. Con bé khoanh tay và có một vẻ mặt

không khiến Thomas bất ngờ, kể cả ở độ tuổi nhỏ như thế. Nó cảm thấy thân quen

như thể hai đứa đã biết nhau từ lâu.

- Tớ đang cố đây - Nó lên tiếng, nhưng không thật sự là bản thân nó.

Chuyện này thật phi lí.

- Họ sẽ giết nếu tụi mình không thể làm được chuyện này.

- Tớ biết.

- Vậy thì cố lên!

- Tớ đang cố!

- Tốt. Cậu biết không, tớ sẽ không nói chuyện thành tiếng với cậu nữa.

Không bao giờ, cho đến khi cậu làm xong việc.

- Nhưng ... Kể cả nói trong ý nghĩ cũng không. Con bé nói trong đầu Thomas. Việc

này vẫn còn làm nó phát hoảng và không thể phản ứng. Kể từ bây giờ.

- Teresa, hãy cho tớ vài ngày. Tớ sẽ làm được.

Con bé không đáp.

- Thôi được, một ngày vậy.

Con bé chỉ nhìn nó dăm đăm, rồi ngay cả nhìn củng không. Teresa nhìn

xuống bàn, vươn tay ra và bắt đầu dùng móng tay cào nhẹ một chỗ.

- Cậu không thể nào im lặng với tớ được đâu.

Không có lời đáp. Mặc dù nói thế nhưng Thomas hiểu con bé. Nó biết rõ

con bé.

- Tốt thôi. - Nó nói, rồi nhắm mắt lại, thực hiện điều được nguời hướng dẫn

bảo. Nó hình dung ra một hố đen trổng rỗng, không có gì khác ngoài khuôn mặt

của Teresa. Thế rồi, huy động tất cả sức mạnh ý chí, nó hình thành một câu nói

trong đầu và quăng về phía con bé.

Câu hôi như cú ấy.

Teresa mỉm cười, và đáp lại trong đầu nó.

Cậu cũng vậy.

Chương 23

Thomas tỉnh dậy khi bị gió ập vào mặt và tóc tai quần áo. Có cảm giác như

những bàn tay vô hình tìm cách giật phăng chúng. Trời rất tối. Rất lạnh nữa. Toàn

thân Thomas run lên vì lạnh, chống khuỷu tay nhổm dậy, nó nhìn quanh, khó

khăn lắm mới thấy được những bóng đen nằm ngủ gần đó với tấm vải quấn chặt

quanh người.

Vải quấn.

Nó buột miệng kêu lên tức tối, rồi bật dậy. Vào một lúc nào đó trong đêm,

tấm vải của nó đã bị tuột ra và bay mất. Với trận cuồng phong này thì có lẽ giờ

tấm vải đã ở cách đây mười dặm.

- Quái quỷ. - Nó lẩm bẩm, cơn gió cuốn phăng những chư đó trước khi nó

kịp nghe thấy.

Nó nhớ đến giấc mơ của mình - giấc mơ hay là hồi ức nhi? Chắc là hồi ức.

Hình ảnh thoáng qua của thời mà nó và Teresa còn nhỏ, khi chúng học cách nói

chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm. Tim nó chùng xuống với nỗi nhớ con

bé cùng cảm giác tội lỗi trước một bằng chứng cho thấy nó từng tham gia VSAT

trước khi vào Mê cung. Nó vội xua ý nghĩ đó đi. Nếu cố gắng dù mạnh, nó có thể

ngăn chặn được ý nghĩ đó.

Nó nhìn lên bầu trời đêm, rồi hít vội một hơi khi trong đầu vụt hiện lên hồi

ức về vụ mặt trời biến mất tại Trảng. Đó chính là khởi đầu của sự kết thúc. Khởi

đầu của nỗi kinh hoàng. Nhưng lí trí thông thường nhanh chóng làm Thomas bình tâm lại. Gió .

Không khí lạnh lẽo. Cơn dông. Đây chắc là một cơn dông.

Những đám mây.

Bối rối, nó ngồi xuống, rồi nằm nghiêng và thu người lại như trái bóng, hai

tay ôm lấy đầu gối. Cái lạnh không đến nỗi quá mức, chi là một thay đổi rõ rệt so

với cái nóng thiêu đốt những ngày vừa qua.

Thomas lục lọi trong đầu, nghiền ngẫm những ký ức có được dạo gần đây.

Liệu đó có phải là những kết quả còn rơi rớt lại của sự Biến đổi, hay trí nhớ của

nó đang quay trở lại?

Suy nghĩ này khiến Thomas có những cảm giác lẫn lộn. Nó muốn tình trạng

mất trí nhớ của mình được giải quyết dứt điểm, để biết minh là ai, mình từ đâu

tới. Nhưng mong muốn đó bị giảm bớt bởi nỗi sợ hãi trước những gì mình có thể

phát hiện ra về bản thân mình. Về vai trò của mình trong chính những sự việc đã

đưa nó đến đây, và những điều mà nó đã gây ra cho các bạn của mình.

Nó đang rất cần ngủ. Với tiếng gió hú liên tục bên tai, cuối cùng nó cũng

ngủ được, và lần này không có mộng mị gì.

Ánh sáng đánh thức Thomas dậy trong một buổi bình minh xám xịt, với những

lớp mây dày che phủ bầu trời. Hoang mạc mênh mông quanh bọn trẻ lại càng ảm

đạm hơn. Lúc này thành phố đã ở rất gần, chỉ còn cách chúng vài giờ di chuyển.

Những tòa nhà thực sự. Một trong số chúng thậm chí còn mất hút trong màn

sương mù giăng thấp. Những ô cửa sổ vỡ kính trông giống như những cái miệng

lởm chởm răng há ra mong bắt lấy những thứ đồ ăn được trận cuồng phong cuốn

qua.

Gió lốc vẫn quất vào người Thomas. Dường như một lớp bụi dày đã đóng

chặt vào khôm mặt nó. Nó đưa tay vuốt đầu, cảm thấy mái tóc của mình cứng

ngắc vì những chất bẩn bị gió làm khô.

Đa số các trảng viên đã thấc giấc và nhận tháy sự thay đổi ngoài mong đơi

của thời tiết. Chúng đang mê mải nói chuyện gì đó mà Thomas không nghe được.

Tai nó chi nghe thấy tiếng gió thét gào.

Minho nhận ra Thomas đã tỉnh dậy và tiến đến, người chúi tới trước khi

bước đi trong gió. Quân áo thằng bé bay lật phật.

- Cậu dậy đúng lúc ghê! - Minho hét to.

Thomas giụi mắt và đứng dậy.

- Thời tiết này đâu ra vậy! - Nó hét lên đáp lại. - Tưởng đâu tụi mình đang

ở giữa sa mạc chứ!

Minho nhìn lên những đám mây xám xịt, rồi nhìn lại Thomas. Thằng bé

cúi xuống gần hơn để nói thẳng vào tai Thomas:

- Ờ, chắc lâu lâu sa mạc cũng phải mưa chứ. Dậy nhanh để còn ăn. Tụi

mình cần phải đi ngay. Biết đâu tụi mình có thể tới đó và tìm được một nơi trú ẩn

trước khi bị ướt nhẹp vì mưa. - Thế nếu chúng ta tới đó và gặp một đám Chạch tìm cách giết cả đám thì

sao?

- Thi ta sẽ chiến đấu! - Minho nhíu mày như thể thất vọng vì Thomas hỏi

một câu ngớ ngẩn như thế. - Chứ cậu còn muốn làm gi nữa? Tụi mình gần hết đồ

ăn nước uống rồi.

Thomas biết thằng bé nói đúng. Hơn nữa, nếu đã có thế đánh bại hàng tá

Nhím sầu thì một đám người loạn óc và đói ăn có lẽ không phải vấn đề quá nghiêm

trọng.

- Thôi được. Ta đi thôi. Tôi sẽ nhấm nháp gì đó trong lúc đi bộ.

Vài phút sau, bọn trẻ đã lại lên đường đi tới thành phố. Bầu trời xám xịt

trên đầu chúng có thể đổ mưa vào bất kỳ lúc nào.

Khi chi còn cách những tòa nhà gần nhất một vài dặm, bọn trẻ bắt gặp một

ông già đang nằm ngửa trên cát, người quấn chặt trong nhiều lớp mềm. Jack là

đứa đầu tiên nhìn thấy ông ta, và chẳng mấy chốc Thomas cùng những đứa còn

lại đã đứng thành một vòng tròn chung quanh ông già .

Bụng Thomas quặn lên khi nó nhìn ông già kỹ hơn, nhưng nó không thể

ngó đi chỗ khác. Ông ta chắc đến một trăm tuổi, mặc dù rất khó để xác định. Có

lẽ ánh nắng mặt trời đã làm cho ông ta trở nên như thế. Một khuôn mặt nhăn nheo,

thô ráp. Thay cho mái tóc là những vết thương và vây cứng. Nước da sậm màu,

đen đúa.

Tuy vẫn còn sống và hít thở sâu, ông già nhìn bầu trời với một đôi mắt

hoàn toàn trống rỗng. Dường như ông ta đang chờ đợi một thần thánh nào đó

giáng xuống để đưa mình đi, kết thúc một kiếp sống khổ đau. Ông ta không tỏ

dấu hiệu gì cho thẩy đã nhận ra các trảng viên tiến đến gần.

- Này! Ông ơi! - Minho hét lên, nó luôn là người thích giao thiệp. - Ông

đang làm gì ở ngoài nàỵ vậy?

Thomas đã rất khó khăn để lắng nghe trong tiếng gió gào thét, nên nó không

nghĩ ông già có thể nghe được gì. Nhưng hình như ông ta cũng bị mù thì phải?

Có thể lắm.

Đẩy Minho qua một bên, Thomas quỳ xuống ngay bên cạnh khuôn mặt của

ông già. Nét buỗn bã trên đó thật kinh khung. Nó huơ bàn tay trước mắt ông.

Không có gì. Không một cái chớp mắt. Không một chút di chuyển của nhãn

cầu. chỉ sau khi Thomas rụt tay lại thì mí mắt ông già mới đóng lại rồi mở ra.

Đúng một lần.

- Ông ơi. - Thomas hỏi. - Ông gì ơi!

Những chữ này nghe rất lạ lùng đối với Thomas. Chắc chắn nó đã không

dùng đến chúng kể từ khi được đưa tới Mê cung.

- Ông có nghe thấy cháu không? Ông có nói được không?

Ông già lại chớp mắt, nhưng không nói gì cả.

Newt quỳ xuống bên cạnh Thomas và nói lớn để át tiếng gió.

- Người này là một mỏ vàng nếu tụi mình có thể khiến ông ta tiết lộ về

thành phố. Trông ông ta vô hại, và có lẽ cũng biết điều gì đang chờ đợi chúng ta

ở đó. Thomas thở dài:

- Phải, nhưng có vẻ như ông ta không thể nghe thấy tụi mình, càng không

thể nói nhiều.

- Cứ thử xem " Minho nói từ phía sau hai đứa.. - Cậu chính thức là đại sứ

ngoại giao của tụi minh đó, Thomas. Tìm cách để ông già mở miệng kể chuyện

ngày xưa yêu dấu đi nào.

Thomas muốn nói gì đó vui vui để đáp lại, nhưng chẳng nghĩ được gì. Nếu

cuộc sống trước đây của nó có gì vui vẻ thì mọi vết tích của sự hài hước chắc

chắn đã biến mất sau khi bị xóa ký ức.

- Được rồi. - Nó đáp.

Nó ghé sát hết cỡ vào khuôn mặt của ông già, sao cho đôi mắt của nó và

của ông ta ngang tầm nhau.

- Ông ơi. Chúng cháu cần ông giúp đỡ! - Nó thấy áy náy vì phải hét toáng

lên, sợ rằng ông già sẽ hiểu sai ý mình, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Gió

gào thét mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.

- Chúng cháu cần ông cho biết liệu đi vào thành phố có an toan hay không.

Ông! Ông ơi!

Đôi mắt đen của ông già đang nhìn lên bầu trời phía sau Thomas bỗng

chầm chậm dịch chuyển, cho đến khi tập trung vào mặt nó. Sự nhận biết dâng lên

trong đó, như một chất lỏng màu đen được rót từ từ vào chiếc cốc. Đôi môi ông

già hé mở để một tiêng ho khẽ bật ra.

Hy vọng của Thomas được nâng lên.

- Tên cháu là Thomas. Đây là các bạn của cháu. Chúng cháu đã đi qua sa

mạc trong những ngày vừa qua. Chúng cháu cần thêm thức ăn và nước uống. Ông

có...

Nó im bặt khi đôi mắt ông già đảo tới đảo lui và đột ngột nhuộm chút sợ

hãi.

- Không sao đâu, chúng cháu không làm gì ông đâu ạ. - Thomas nói nhanh.

- Chúng cháu là ... người tốt. Nhưng chúng cháu rất chiết ơn nếu...

Bàn tay trái của ông già thò ra từ bên dưới những lớp mền quấn chặt và

chụp lấy cổ tay Thomas, nắm lại bằng một sức manh bất ngờ. Thomas kêu lên

kinh ngạc và theo bản năng cố giật tay ra, nhưng không thành công. Nó sững sờ

vì sức mạnh của ông già. Tay nó gần như không thể nhúc nhích dưới bàn tay thép

của ông ta.

- Này ông! - Nó la lớn. - Buông tôi ra!

Ông già lắc đầu, đôi mắt đen chất chứa nhiều sự sợ hãi hơn là gây hấn. Môi

ông ta lại hé mở, và một lời thì thào phát ra. Ồng ta không nới lỏng bàn tay.

Thomas thôi không giật tay mình ra nữa. Thay vào đó, nó thả lỏng và chồm người

tới trước để ghé tai vào sát miệng ông già.

- Ông nói gì đó? - Nó nói to.

Ông già lại nói, phát ra những âm thanh khô khan và rời rạc. Thomas kịp

nghe thấy chữ dông, kinh hoàng, và người xấu. Nó chẳng hiểu gì. - Một lần nữa! - Thomas gào lên, đầu nó vẫn cúi nghiêng đế cho tai mình

cách khuôn mặt ông già vài phân.

Lần này Thomas hiểu được phần lớn câu noi cua ông già, chỉ bỏ sót một

vài chữ.

- Dông tố... kinh hoàng... lắm... tránh xa... người xấu.

Ông già ngồi lên, dôi mắt trắng dã:

- Dông! Dông! Dông! - ông ta nhắc đi nhắc lại hoài chữ đó.

Một vệt nước dãi thòng xuống từ môi dưới của ông ta, đong đưa tới lui như

con lắc của một nhà thôi miên.

Ông ta buông tay Thomas ra. Nó vội lùi ra xa. Lúc đó, gió tăng cường độ,

dường như chuyển từ cuồng phong thành một cơn dông có sức mạnh kinh hoàng,

đúng như ông già đã nói.

Tất cả mọi thứ chìm trong âm thanh gào rú của tiếng gió Thomas cảm thấy

như tóc tai và quần áo của mình có thể bị thổi tung vào bất cứ lúc nào. Hầu hết

những tấm vải của các trảng viên đã bị cuốn phăng, bay lật phật trên nền đất rồi

tung lên trời như một đạo quân ma. Đồ ăn văng tung tóe khắp mọi hướng.

Thomas đứng lên, một việc gần như bất khả thi trong lúc những cơn gió cố

quật ngã nó. Nó loạng choạng chúi tới trước một vài bước, cho đến khi ngửa

người ra trở lại, những bàn tay vô hình giữ nó đứng lại.

Minho đứng ngay gần đó và đang điên cuồng vẫy tay tìm cách thu hút sự

chú ý của mọi người. Phần lớn bọn trẻ đã nhận ra và tụ lại xung quanh thằng bé,

trong đó có Thomas, dù nó đang phải chống lại sự kinh hoàng trong lòng. Đây

chỉ là một cơn dông thôi. Còn tốt hơn nhiều so với Nhím sầu hoặc đám Chạch

múa dao.

Hoặc dây treo cổ.

Bị gió thổi bay hết các tấm mền, giờ đây ông già thu người lại trong tư thế

bào thai, hai chân khẳng khiu co vào sát ngực, mắt nhắm nghiền. Thomas thoáng

nghĩ bọn trẻ nên đưa ông đến một nơi an toàn, cứu sống ông vì nỗ lực báo bão

của ông. Nhưng có gì đó mách bảo nó rằng ông ta sẽ chống cự quyết liệt nếu

chúng tìm cách chạm vào hoặc nâng người ông dậy.

Các trảng viên tụ sát lại gần nhau. Minho chỉ tay vể phía thành phố. Tòa nhà gần

nhất ở cách chúng ba mươi phút chạy nước rút Chạy tới đó là lựa chọn khôn

ngoan nhất trong tình hình gió thốc vào người bọn trẻ, mây dồn đống lại chuyển

sang màu tím thẫm và bụi đá bay tung trong không khí.

Minho bắt đầu chạy. Những đứa khác cũng co giò chạy theo. Riêng

Thomas đợi để khóa đuôi, vì nó biết Minho muốn mình làm như vậy. Cuối cùng,

nó chạy thật nhanh, mừng thầm vì chúng không bị ngược chiều gió. I

Chỉ đến lúc đó, mấy chữ cuối của ông già mới bật lên trong đầuThomas.

Chúng khiến nó rịn mồ hôi, nhưng gió bão đã nhanh chóng làm bay hơi tất cả, để

lại làn da khô ráp và đọng muối.

Tránh xa. Người xấu.

Chương 24

Khi bọn trẻ tiến đến gần, việc quan sát thành phố trở nên khó khăn hơn đối

với Thomas. Bụi đất trong không khí đã tạo thành một bức màn màu nâu. Thomas

có thể cảm nhận được bụi trong từng hơi thở. Bụi lọt vào mắt Thomas, trộn với

nước mắt và đặc kẹo lại khiến nó cứ phải liên tục chùi đi. Tòa nhà lớn mà bọn trẻ

đang tiến đến trở thành một cái bóng lừng lững phía sau làn mây bụi, vươn lên

mỗi lúc một cao như một người khổng lồ đang lớn.

Những ngọn gió sắc như dao đập vào người Thomas cùng với cát bụi khiến

nó đau nhức khắp mình mẩy. Lâu lâu lại có một thứ gì đó kích thước lớn bay vèo

qua. Một nhánh cây. Cái gì đó giống một con chuột nhắt. Một mảnh ngói. Và vô

số giấy vụn cuộn bay giữa không trung như những bông tuyết.

Rồi sấm sét xuất hiện.

Bọn trẻ đã đi được nửa đường đến chỗ tòa nhà, hoặc nhiều hơn, thì những tia sét

xuất hiện. Mọi thứ xang quanh Thomas chìm trong ánh chớp và tiếng sấm. Chúng

rạch trên nền trời những lằn ánh sáng chói lòa giáng xuống bề mặt hoang mạc

làm bay lên hàng đống đất đá. Tiếng ầm ầm thật không thể chịu nổi. Tai của

Thomas bắt dấu ù đi, biến những âm thanh khủng khiếp thành tiếng ầm ì xa xôi.

Nó tiếp tục chạy gần như mù quáng, tai không nghe thấy gì, mắt không

trông thấy tòa nhà đâu. Mọi người hết ngã xuống rồi lại đứng dậy. Thomas cũng

vấp, nhưng lấy lại được thăng bằng. Nó giúp Newt rồi Chảo chiên đứng lên, đẩy

chúng tới trước. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một trong những lưỡi tấm

sét kia bổ trúng đứa nào đó và biến nó thành một tảng thịt cháy. Tóc tai Thomas

dựng ngược mặc cho cơn gió quay cuồng. Tĩnh điện trong không khí tựa như

những mũi kim đâm vào da thịt đau nhói.

Nó muốn hét to lên, muốn nghe thấy tiếng của chính mình kể cả khi đó chỉ

là những xung động mờ nhạt bên trong hộp sọ. Nhưng nó biết không khí đầy bụi

đất sẽ làm nó nghẹn thở: nội việc hít những hơi thở cạn và ngắn đã đủ khó khăn

lắm rồi, đặc biệt là với hàng loạt sấm sét giáng xuống xung quanh, đốt cháy không

khí tạo ra mùi khét lẹt.

Bầu trời tối hẳn đi, đám mâỵ bụi mỗi lúc một dày. Thomas nhận ra nó

không còn trông thẩỵ mọi người nữa, ngoại trừ một vài đứa ở ngay phía trước

mình. Ánh chớp làm chúng sáng rực lên trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Tất

cả điều đó lại càng làm Thomas không thấy đường. Bọn trẻ cần phải tới được tòa

nhà đó. Chúng phải tới được đó, nếu không muốn bị tiêu diệt nhanh

Mưa đâu nhi? Thomas thắc mắc Mưa đâu? Dông tố kiểu gì vậy?

Lại một lằn sáng trắng dích dắc rạch toang bầu trời và nổ tung khi tiếp đất

trước mặt Thomas. Nó hét lên, nhưng không thể nghe thấy tiếng của mình. Mắt

nó nhắm chặt lại khi bị thứ gì đó hất bay qua một bên. Nó tiếp đất bằng lưng, hơi

thở bị tống ra khỏi lồng ngực trong khi cơn mưa đất đá rơi xuống người. Miệng khạc nhỏ, tay chùi mặt, nó hớp lấy không khí và lồm cồm bò dậy, rồi đứng lên.

Rốt cuộc đường thở của nó cũng thông và nó vội vàng hít một hơi sâu.

Lúc này trong tai Thomas vang lên một tiếng u kéo dài không dứt như có

một đàn ong trong đó. Gió tìm cách hất tung quần áo nó, bụi đất quất vào da thịt

nó, bóng tối quay cuồng chung quanh nó, gián đoạn bởi những ánh chớp sáng lòa.

Thế rồi nó nhìn thấy một hình ảnh ghê rợn, được thứ ánh sáng chớp tắt liên tục

làm cho khung khiếp hơn. Đó là Jack! Thằng bé nằm dưới đất, trong một cái hố

nhỏ quằn quại ôm lấy đầu gối. Toàn bộ phận chân bên dưới đầu gối của Jack,

gồm cẳng chân, mắt cá và bàn chân, đã bị sét tiện đứt. Máu đen trào ra từ vết

thương trộn lẫn với đất bẩn tạo thành một thứ bột nhão gớm ghiếc. Quần áo của

thằng bé đã bị cháy hết, để lại một cơ thể trần trụi đầy thương tích. Tóc nó đã biến

mất. Thứ nom như hai nhãn cầu của nó thì...

Thomas quay vội đi và khuỵu xuống, ho sặc sụa trong khi bao tử tống hết

mọi thứ ra ngoài, chúng không còn làm gì được cho Jack nữa rồi. Không thể.

Nhưng thằng bé vẫn còn sống. Thomas thấy mừng vì tai mình không nghe được

những tiếng gào thét, mặc dù nó thấy xấu hổ vì suy nghĩ đó. Nó không biết liệu

có thể chịu đựng nổi nếu nhìn Jack một lần nữa hay không.

Rồi ai đó túm lấy nó, lôi nó đứng dậy. Minho. Thằng bé nói gì dó. Thomas

tập trung lắm mới dọc được chữ theo đòi môi mấp máy của Minho. Ta đi thôi.

Không làm được gỉ đâu.

Jack, nó thầm nghĩ. Jack ơi là Jack!

Chân loạng choạng, dạ dày đau quặn sau khi ói, tai nhức nhối, đầu óc bàng

hoàng trước cảnh tượng hãi hùng của Jack, Thomas chạy theo sau Minho. Nó

nhìn thấy những cái bóng của các trảng viên khác ở hai bên, nhưng rất ít. Trời

quá tối khiến nó không thể nhìn xa, những ánh chớp xuất hiện và biến đi quá

nhanh cũng không soi sáng được gì nhiều. Chỉ có đất cát, những mảnh vỡ và hình

dáng lù lù của tòa nhà kia dường như đang trùm lên bọn chúng.

Bọn trẻ không còn hi vọng chạy cùng nhau một cách trật tự nữa. Giờ đây

thân ai nấy lo. Chúng chi biết hi vọng mọi người đều vượt qua thử thách.

Gió giật. Sấm chớp đùng đùng. Gió thốc. Bụi đất quay cuồng. Gió rít. Tai

ù đặc, nhức nhối. Gió gào. Thomas tiếp tục di chuyển, mắt dán vào lưng Minho

đang chạy trước mình vài bước. Nó không còn cảm xúc nào dành cho Jack. Nó

mặc kệ nếu mình bị điếc vĩnh viễn. Nó không còn quan tâm tới bẩt kỳ ai. Sự hỗn

loạn xung quanh nó đã rút sạch phần người trong nó, chỉ chừa lại phần con. Tất

cả những gì nó muốn là sống sót, chạy tới tòa nhà kia và chui vào bên trong. Sống

sót. Tồn tại thêm một ngày nữa.

Ánh chớp nổ tung phía trước lại hất nó lên không trung. Mặc dù bay ngược

ra sau, nó vẫn hét lên, cố gắng giữ tư thế thẳng. Vụ nổ xảy ra ngay tại chỗ Minho

đang chạy. Minho ơi! Thomas tiếp đất đánh huỵch một cái, tưởng như mọi khớp

xương trong người nó rã rời ra trước khi gắn lại chỗ cũ. Nó cố quên cơn đau để đứng dậy, chạy tới trước. Mắt nó chỉ nhìn thấy những ánh sáng tím đỏ quay mòng

mòng trên nền đen. Rồi nó nhìn thấy lửa.

Bộ não Thomas cần một giây để xác định thứ nó đang nhìn thấy. Những

lưỡi lửa nhảy nhót như ma thuật, bị gió thôi bạt sang bên phải. Thế rồi tất cả đổ

ụp xuổng dát như thê đang bị dập đi.

Thomas chạy tới nơi và hiểu ngay mọi chuỵện.

Đó chính là Minho. Quần áo cùa thằng bé đã bị bắt lửa.

Với một tiếng thét váng óc, Thomas thụp xuống đất bên cạnh thằng bạn.

Nó chọc hai tay xuống mặt đất đã bị sét đánh cho tơi ra và cuống cuồng hất đất

cát lên người Minho. Nhằm vào ngọn lửa lớn nhất, nó được trợ giúp bởi Minho

khi thẳng bé vừa lăn lộn vừa đưa hai tay đập lia lịa vào phần thân trên của mình.

Chi vài giây sau, lửa đả được dập tắt, để lại chỏ quân áo cháy xém và vô số vết

thương nguy hiểm. Thomas thấy mừng vì không nghe thấy tràng rủa xả ogats ra

từ Minho. Thừa biết hai đứa không có thời gian để nấn ná, nên Thomas xốc vai

Minho lôi thằng bé đứng dậy.

- Cố lên! - Thomas hét lớn, mặc dù mấy chữ đó chẳng khác nào tiếng đập

câm lặng trong đầu nó.

Minho ho khạc, co rúm người lại, rồi gật đầu và quàng một tay quanh cổ

Thomas. Hai đứa di chuyến nhanh hết sức có thế về phía tòa nhà, chủ yếu nhờ nỗ

lực của Thomas.

Xung quanh hai đứa, sấm sét trút xuống như những mũi tên lửa. Thomas

có thế cảm thấy từng hơi nổ câm lặng ập vào đầu, làm xương cốt nó rung lên.

Ánh sáng chớp tắt liên hổi. Phía sau tòa nhà chúng đang lập cập chạy tới, những

ngọn lửa đã bùng lên. Hai hay ba lần Thomas trông thấy sét đánh thẳng vào ngọn

của một còng trinh, làm gạch đá và mảnh kinh rơi như mưa xuỗng đường phố bên

dưới.

Bóng tối bẳt đầu ngả sang màu xám nhiều hơn là nâu, và Thomas nhận ra

những đám mây đã dày hẳn lên, hạ thấp xuống gần mặt đất, đầy bụi và khói đi

chỗ khác. Gió đã giảm bớt một chút cường độ, nhưng sấm chớp lại mạnh mẽ hơn

bao giờ.

Các trảng viên đếu loạng choạng chạy theo cùng một hướng. Có vẻ chúng

đả bị hụt quân số, nhưng Thomas vẫn chưa thề nhìn đủ rỏ để khẳng định được.

Nó trông thấy Newt, Chảo chiên, và Aris. Tất cả bọn chúng đều có bộ dạng kinh

hoàng, mắt nhìn vào mục tiêu đã ở rất gần mà chạy thục mạng.

Minho sảy chân vấp té, tuột ra khỏi tay Thomas. Nó ngừng chạy, quay lại và kéo

thằng bé bị thương đứng dậy, đặt tay Minho qua vai mình. Hai tay Thomas quàng

quanh ngực Minho, nửa nâng nửa lôi thằng bé theo mình. Một quầng sét sượt qua

đầu hai đứa, giáng xuống mặt đất phía sau lưng chúng. Thomas không nhìn nữa

mà tiếp tục di chuyển. Bên trái nó, một trảng viên không rõ tên gì ngã xuống.

Thomas không nghe thấy tiếng thét mà nó biết đang vọng tới. Một đứa khác khuỵu

xuống ở bên phải nó, nhưng đứng lên ngay. Một tia chớp nổ đoàng ngay phía trước nó, chếch về bên phải. Thêm một vụ nổ bên trái, rồi một ở ngay trước mặt.

Thomas buộc phải ngừng chạy và chờ chớp mắt liên tục cho đến khi thị giác quay

trở lại. Rồi nó chạy tiếp và lôi Minho đi theo.

Thế rồi chúng đến được đó. Tòa nhà đầu tiên của thành phố.

Trong bóng tối của cơn bão, tòa nhà tuyền một màu xám. Những khối đá

đồ sộ, một vòm cổng bằng gạch, những ô cửa vỡ kính. Aris chạy đến cửa trước

tiên, nhưng không cần phải mở. Cửa làm bằng kinh đã vỡ gần hết, nên thằng bé

chỉ việc cẩn thận dùng khuỷu tay gạt nốt những mảnh kính còn lại. Aris vẫy tay

ra hiệu cho một vai trảng viên băng qua cửa, rồi bước vào, bị nuốt chửng bởi bóng

tối bên trong.

Thomas chạy đến nơi cùng lúc với Newt. Nó vẫy tay cầu cứu. Newt và một

thằng nữa đỡ lấy Minho, cẩn thận lôi thằng bé qua ngưỡng cửa.

Người cuối cùng đi theo các bạn bước vào trong nhà là Thomas. Nó vẫn

còn choáng váng vì sức mạnh kinh khủng của cơn dông.

Nó quay lại vừa kịp lúc để chứng kiến những hạt mưa bắt đầu trút xuống ở

bên ngoài, như thể cơn dông cuối cùng đã quyết định nhỏ những giọt nước mắt

hối hận vì điều đã gây ra cho bọn trẻ.

Chương 25

Mừa tuôn xối xả, như thể ông trời đã hút cạn đại dương và giận dữ trút tất

cả xuống đầu chúng.

Thomas ngồi yên một chỗ nhìn mưa trong ít nhất hai tiếng đồng hổ. Nó tựa

vào tường, toàn thân rã rời và đau nhức, thầm mong thính giác của mình được

phục hổi. Có vẻ như nó đã thành công. Sự im lặng choáng váng giảm dần, và

tiếng ù trong tai nó biến mất. Khi cất tiếng ho, nó cảm thấy đã nghe được nhiều

hơn là một rung động đơn thuần. Nó nghe thấy âm thanh của tiêng ho. Từ một

nơi rất xa, như thể từ trong một giấc mơ nào đó, vọng đến tiếng rơi của những hạt

mưa. Có lẽ nó sẽ không bị điếc hẳn.

Ánh sáng màu xám chì luồn qua các cửa sổ chẳng thể địch lại bóng tối lạnh lùng

bên trong tòa nhà. Các trảng viên nằm ngồi co ro quanh phòng. Minho co người

thành trái bóng ngay cạnh chân Thomas, gần như không nhúc nhích. Như thể mọi

cử động sẽ phát tín hiệu đau ồ ạt qua các dây thần kinh của thằng bé. Newt cũng

ở gần đó, cùng với Chảo chiên. Không đứa nào tìm cách bắt chuyện hay bàn bạc

gì. Không ai buồn đếm lại hoặc điểm danh để biết còn thiếu đứa nào. Cả bọn nằm

hoặc ngồi bất động như Thomas, có lẽ chúng cũng đang nghiền ngẫm cùng một

suy nghĩ như nó - thế giới đảo lộn nào có thể tạo ra một cơn dông như thế kia? Tiếng mưa rơi lớn dần cho đến khi Thomas không còn nghi ngờ nữa - nó

có thể nghe được mưa. Đó là một âm thanh êm dịu và cuối cùng nó ngủ thiếp đi,

bất chấp mọi thứ.

Khi tỉnh lại, toàn thân nó cứng đơ, đến nỗi có cảm giác như bị đổ keo vào các

mạch máu và cơ bắp, nhưng các bộ phận trong tai và đầu đã hoạt động bình

thường trở lại. Thomas nghe thấy tiếng thở nặng nhọc cua các trảng viên đang

ngủ, tiếng rên rỉ khe khẽ của Minho, và tiếng nước mưa dội ầm ầm xuống hè

đường bên ngoài.

Trời tối mịt. Đêm đã xuống tự bao giờ.

Gạt mọi lo lắng sang một bên, để mặc cho sự mệt mỏi chế ngự. Thomas

cựa mình cho đến khi nằm thẳng, đầu gác lên chân của đứa nào đó. rối lại ngủ

thiếp đi.

Có hai thứ đánh thức nó dậy: ánh sáng của bình minh và một sự yên lặng bất ngờ.

Cơn dông đã tan. Nó đã ngủ trọn đêm. Tuy nhiên, trước khi cảm thấy sự cứng đơ

và nhức nhối của cơ thể, nó nhận ra một thứ mạnh mẽ hơn nhiều.

Cơn đói

Nắng rọi xuyên qua các ô cửa sổ mất kinh tạo thành những đốm sáng lỗ chỗ trén

sàn xung quanh Thomas. Nó ngước lên và nhìn thấy một tòa nhà hoang tàn, với

những lỗ hổng to tướng ở từng tầng trong suốt mườí hai tầng lầu bên trên. Có vẻ

như bộ khung bằng thép là thứ giúp cho tất cả khỏi bị đổ sụp. Nó không thể hình

dung nối điều gì đã gây ra sự hủy hoại như thế. Nhưng những mảnh trời xanh

đang lấp ló trên đó, một điều tưởng như không thể ở thời điểm Thomas chui vào

tòa nhà. Dù cơn dông có kinh dị tới đâu, sự thay đổi khí hậu trên trái đất có dữ

dội tới mức nào để tạo ra một thứ như thế, thì nó cũng đã tan hẳn.

Những cơn đau nhói lên trong bụng Thomas, rên ri đòi ăn. Nó nhìn quanh

và thấy các trảng viên khác vẫn còn đang ngủ, trừ Newt đang nằm tựa lưng vào

tường, mắt buồn bã nhìn vào một điếm trơ trọi ở giữa phòng.

- Này, cậu ổn không? - Thomas hỏi. Ngay cả hàm nó cũng đang cứng lại.

Newt từ tốn quay sang phía Thomas, đôi mắt thẳng bé nhìn mông lung cho

đến khi dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ và tập trung vào Thomas.

- Ổn hả? Ờ, tôi nghĩ mình ổn. chúng ta còn sống. Chắc đó là điều quan

trọng nhất rồi còn gì. - Sự cay đắng trong giọng điệu của thằng bé không thể mạnh

mẽ hơn.

- Đôi khi tôi tự hỏi. - Thomas lẩm bẩm.

- Chuyện gì?

- Liệu sống sót có quan trọng gì. chết đi có phải dễ dàng hơn nhiều hay

không.

- Thôi đi. Tôi không tin cậu thực sự nghĩ như vậy. Sau khi cụp mắt xuống để nói ra những cảm giác tuyệt vọng của mình,

Thomas ngước lên, ném vào Newt một cái nhìn sắc lẻm. Rồi nó mỉm cười, như

thế cảm thấy nhẹ nhõm.

- Cậu nói đúng. Tôi chỉ cố tỏ ra khốn khổ như các cậu. - Nó gần như tự

thuyết phục được bản thân rằng đó là sự thật, và nó không hề cảm thấy cái chết

sẽ là lối thoát dễ dàng nhất

Newt chán chường chỉ tay về phía Minho hỏi:

- Minho bị chuyện chết bằm gì vậy?

- Sét đánh làm quần áo nó bắt lửa. Làm thế nào óc nó không bị nướng khét

thì tôi không biết. Nhưng tụi tôi đã kịp dập lửa trước khi có thiệt hại nghiêm trọng.

Tôi nghĩ thế.

- Trước khi có thiệt hại nghiêm trong à? Tôi không muốn biết thứ được cậu

cho là nghiêm trọng thật sự trông như thế nào đâu.

Thomas nhắm mắt một giây và ngả đầu vào tường.

- Này. như cậu đã nói, Minho còn sống, đúng không? Quần áo vẫn còn tức

là nó không bị bỏng ở quá nhiều chỗ. Nó sẽ ổn.

- Ờ, tốt thôi! - Newt tặc lưỡi mỉa mai. - Tôi sẽ nhớ để sau này không thuê

cậu làm bác sĩ riêng.

- Ai daaa. - Minho dài giọng rên ri. Mắt thằng bé hấp háy rồi nheo bắt gặp

anh mắt của Thomas. - Ôi trời. Tôi tởm quá. Tởm khủng khiếp.

- Nó tệ cỡ nào? - Newt hỏi thằng bé.

Thâv vì trả lời, Minho từ từ nâng ngươi ngồi dậy, nhăn nhó quạu quọ theo

từng cử động. Cuối cùng nó cũng làm được và khoanh chân xếp bằng. Áo quần

Minho cháy xém và tơi tả, nhiều chỗ để lộ lớp dả đầy bỏng nước như của một

sinh vật ngoài hành tinh. Ngay cả khi Thomas không phải là một bác sĩ và không

có chút kiến thức nào về những chuyện như thế này, bản năng vẫn mách bảo nó

là các vết bỏng đã được kiểm soát và sẽ phục hồi nhanh chóng. Phần lớn da mặt

của Minho không hề hấn gì, và thằng bé vẫn còn nguyên mái tóc khỏe mạnh trên

đầu.

- Ngồi được lên thế này chứng tỏ cậu cũng đâu có tệ lắm. - Thomas nói với

một nụ cười ranh mãnh.

- Im đi - Minho đáp. - Tôi khoe như vâm đây này. Dẫu có đau đớn gấp hai

lần như vậy tôi vẫn có thể đá tung cái đít ngựa của cậu đó.

Thomas nhún vai:

- Tôi thích ngựa mà. Ước gi được ăn thịt một con ngay bây giờ - Bao tử nó

kêu ùng ục.

- Đùa hả? - Minho nói. - Thomas đầu bã chán phèo giờ cũng biết đùa ta ơi!

- Biết chứ sao không.-Newt đáp.

- Tôi là đứa hài hước mà. - Thomas nhún vai đáp.

- Ờ vui ghê. - Minho nói, nhưng nó đã hết hứng để đùa cợt tiếp. Nó quay

đầu nhìn các trảng viên còn lại. Đa số chúng vẫn đang ngủ hoặc nằm yên với vẻ

mặt trống rỗng. - Bao nhiêu? Thomas nhẩm đếm. Mười một. Sau tất cả những chuyện đà trải qua, chỉ

còn mười một đứa. Tính cả thằng bé mới đến, Aris. Bốn, năm mươi thẳng con

trai đã sống trong Trảng trước khi Thomas xuất hiện trước đó vài tuần. Bây giờ

chi còn có mười một.

Mười một.

Thomas không thể nói nên lời sau khi nhận ra điều đó. Khoảnh khắc nhẹ

nhõm ngay trước đó bỗng trở nên giống như một sự phỉ báng. Một sự kinh tởm.

Làm thế nào mình có thể là một phần của VSAT? Nó nghĩ bụng. Làm thế nào

mình có thể là một phần của tất cả chuyện này? Nó biết nên kể lại giấc mơ của

mình, nhưng nó không thể.

- Chúng ta chỉ còn mười một người. - Rốt cuộc Newt lên tiếng. Vậy đấy,

cuối cùng điều đó cũng được nói ra.

- Vậy là có sáu đứa chết trong cơn dông sao? Hay là bảy? - Minho nói với

một sự bình thản tuyệt đối, như thể đang đếm số táo mất di khi gió thổi bay mấy

cái ba lô.

- Bảy. - Newt gằn giọng, tỏ ra không hài lòng với thái độ của thằng trưởng

nhóm. Rồi nó dịu giọng lại. Trừ phi có đứa chạy vào một tòa nhà khác.

- Trơi đất - Mimho nói, - tụi mình sẽ làm thế nào để vượt qua thành phố

này với vỏn vẹn mười một người đây? Theo những gì chúng ta hiểu thì nơi này

có thể có đến hàng trăm Chạch. Có khi hàng ngàn. Trong khi tụi mìmh không thể

biết phải đề phòng điều gì trước bọn họ.

Newt thở dài thành tiếng.

- Tất cả những gì cậu nghĩ tới chỉ có vây thôi hả? Còn những đứa đã chết

thì sao, Minho? Jack đã mất tích. Winston cũng vậy, nó chẳng có cơ hội nào.

Ngoài ra... - Newt nhìn quanh, - tôi cũng không thấy Stan hay Tim đâu hết. Tụi

nó thi sao đây?

- Thôi nào. - Minho giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Newt. - Ngậm

miệng lại và bình tĩnh coi, bồ. Tôi đâu có đòi làm thằng trưởng nhóm chết bằm

đâu. Cậu muốn dành cả ngày khóc thương cho chuyện đó thì tùy. Nhưng một

trưởng nhóm sẽ không làm thế. Người trưởng nhóm sẽ phải tìm ra cần đi đâu và

làm gì sau khi xong chuyện.

- Ờ, chắc nhờ vậy mà cậu được giao nhiệm vụ đó - Newt nói. Nhưng rồi

khuôn mặt nó hiện lên vẻ hối lỗi. - Thôi bỏ đi. Xin lỗi cậu, thật đấy. Tôi chi...

- Thôi, tôi cũng xin lỗi cậu. - Minho đảo mắt, và Thomas hi vọng Newt

không nhận thấy điều đó vì cái nhìn cùa thẳng bé đang cắm xuống đất.

May thay thằng Aris đi tới nhập bọn với ba đứa. Thomas muốn cuộc đối

thoại chuyển sang một đề tài khác.

- Có bao giờ các cậu thấy thứ gì như cơn dông vừa qua không? - Aris hỏi.

Nhận thấy thằng nhỏ đang nhìn mình, Thomas lắc đầu:

- Không tự nhiên chút nào. Ngay cả trong mơ ký ưc tởm lợm của tôi, tôi

cũng khá chắc chắn những thứ như thế không xảy ra thường.

-Nhưng đừng quên những gì Chuột chù và người phụ nữ nói với cậu trên

xe buýt. - Minho nói. - Qụầng lửa mặt trời, cả thế giới bùng cháy như địa ngục, chuyện đó làm biến đôi khi hậu nặng tới nỗi gây ra những cơn dông điên rồ như

vừa rồi. Có cảm giác tụi mình còn may vi nó không mạnh hơn.

- 'May' hình như không phải chữ đầu tiên tôi nghĩ tới - Aris nói,

- Ờ cũng phải.

Newt chỉ tay về phía cửa ra vào vỡ kính, nơi ánh nắng đã đạt độ sáng như

của hai ngày đầu tiên bọn trẻ tới Đất cháy.

- Ít nhất thì nó cũng đã tan. Tốt hơn ta nên nghĩ tới những việc vần làm tiếp

theo.

- Thấy rồi - Minho nói. - Cậu cũng vô tâm như ai. Nhưng cậu nói đúng.

Thomas nhớ lại hình ảnh của đám người Chạch bên ngoài cửa sổ phòng

tập thể. Trông họ như những cơn ác mộng biết đi, chỉ còn thiếu giấy chứng tử đế

chính thức biến thành xác sống.

- Phải đó chúng ta nên xem xét tình hình trước khi một đám người điên

loạn xuất hiện. Nhưng ta cần ăn trước. Phải đi tìm thức ăn trước. - Mấy chữ cuối

gán như làm nó đau đớn. Nó đang rất muốn được ăn.

- Đồ ăn hả?

Thomas kêu lên vì bất ngờ. Giọng nói vang lên từ trên lầu. Nó ngước mắt

nhìn lên, giống như những đứa khác. Một khuôn mặt đang nhòm xuống bọn trẻ

từ cái lỗ của lầu ba. Người này có vẻ gốc gác Tây Ban Nha. Đôi mắt anh ta hơi

hoang dại, khiến trong bụng Thomas dâng lên một chút lo lắng.

-Anh là ai? - Minho la lớn.

Thế rồi, trước sự kinh ngạc của Thomas, người đàn ông nhảy qua cái lỗ

trên trần, rơi xuống phía bọn trẻ. Đúng vào giây cuối cùng anh ta cuộn tròn người

lại và lộn ba vòng, trươc khi bung người ra tiếp đất bằng chân.

- Tên tôi là Jorge. - Anh ta nói, hai tay dang ra như thể mong nhận những

tràng pháo tay cho màn nhào lộn. - Tôi là gã Chạch cai quản nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro