Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy hiện giờ được bọc trong túi vải buộc chặt nhưng cả người cô vẫn xóc nảy liên tục. Tất cả cũng chỉ vì ông lái buôn kia mải mê buôn chuyện với mấy tay mối hàng mà quên cả thời gian lên đường nên bây giờ mới phải chạy thục mạng thế này. Đàn ông con trai mà lại ngồi tám như đàn bà vậy, cô ngán ngẩm nghĩ.

Nhưng cũng may là vẫn kịp giờ, điều đó được thể hiện qua tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông lái buôn và cả ai đó chia vui với ông:

"Hên đấy nhé, chúng tôi chỉ còn mỗi đợt hàng này là nhổ neo rồi đấy."

Cô tưởng như mặt đất bị sụt xuống dưới chân, đầu cô choáng hẳn đi, bao nhiêu cảm giác và kí ức kinh khủng những lần đi thuyền bỗng tuôn về ồ ạt. Mà con game này có tha cho người chơi bao giờ, cả cú đập đầu xuống đất mà nó còn làm cho tới thì máu say sóng của cô lại chẳng...Cú này cô phải trốn đi thôi! Nhưng biết trốn kiểu gì? Có mọc được chân thì cũng bị người ta bắt gặp rồi bị đập chết thôi! Game kiểu gì mà tra tấn người chơi thế này!

Và chuyện gì tới cũng phải tới, con tàu dấn mình ra biển lớn. Quả nhiên vừa ra khơi chưa được bao nhiêu thì đầu cô đã...nhức...và sau đó thì cô lịm đi hẳn, chả biết gì nữa. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cô cũng không quên nguyền rủa sóng biển, như cái cách mà cô vẫn làm mỗi khi bước lên thuyền và lần này thì có cả trí tuệ nhân tạo "siêu phàm" của con game này nữa. 

...

Vừa tỉnh dậy, trước mắt cô là một màn xanh đen thẫm nổi từng cụm và không ngừng vần vũ trên cao và chốc chốc lại thấp thoáng những đường rạch vàng trắng vắt ngang qua hoặc kẻ dọc xuống giữa chúng. Từng cơn gió lạnh lẽo mang đầy mùi nước mưa mỗi lúc một trở mạnh tạo đà cho sóng vỗ dữ dội làm cho con thuyền nghiêng ngả đến đáng lo ngại. Tất cả những điều đó báo hiệu cho một cơn bão đang đến gần.

Thấy tình trạng của thời tiết như vậy, mọi người ai nấy đều vội vàng về gian phòng của mình. Và khi ông chủ cũng đã ổn định đồ đạc vị trí của mình như bao hành khách khác, sóng gió bắt đầu gào thét và mưa dần dần nặng hạt. 

Suốt đêm, trời mãi không ngớt mưa. Không ai trên tàu có thể ngủ  vì  tiếng biển gào thét và vì sợ hãi. Cả cô cũng vậy, làm sao có thể bình tĩnh cho nổi trước từng đợt sóng thi nhau chơi đuổi bắt với gió với tiếng hò hét và chạy rầm rầm mà không để ý đế bất cứ ai giống như đám trẻ mà cô từng ở chung. Nhưng so với mấy "đứa trẻ" lần này thì  phải nhân sự ồn ào phiền toái và tác hại lên một trăm lần mới vừa đủ. Tuy nhiên có một điều mà cô vẫn hài lòng về chúng, đó là linh lực từ dòng nước biển. 

Đúng vậy, chính là nhờ linh lực mà cô có thể nhìn xuyên lớp vải bọc và không bị say sóng cho dù con thuyền bị chao đảo dữ dội. Theo như cô cảm nhận được thì dòng linh lực ấy khá ít nhưng lại rất mạnh, cho dù không cô ngấm tí nước biển nào nhưng vẫn có thể hấp thụ được. Nhờ vậy mà cái yêu lực chưa bằng đến một con N của cô nàng đã tăng lên đáng kể, đến mức cô không thể ngăn được suy nghĩ ác độc là mong sao cơn bão lần này to thêm xíu nữa.

 Có vẻ như mơ ước của cô đã thành hiện thực. Từng đợt sóng kinh hoàng đã tràn vào thuyền tạo nên âm thanh ầm ầm như thác lũ đi kèm với âm thanh  răng rắc rợn người từ thân tàu tàn tạ đã bị từng đợt sóng đánh thẳng vào và tiếng người kêu la hỗn loạn của những người thủy thủ và bị tiếng sóng át đi ngay sau đó. Và tình hình nguy cấp đó đã ảnh hưởng vào tất cả hành khách đang yên vị trong khoang tàu, họ sợ hãi cầu kinh, có những người với gọi mấy người thủy thủ mình mẩy ướt như chuột lột về cơn bão và hỏi xem họ có thể an toàn không và chỉ họ nhận được cái lắc đầu đầy tuyệt vọng. 

Thật ra thì cơn bão này có thể đe dọa tính mạng của toàn bộ những người trên tàu nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, cùng lắm thì "game over" còn tất cả những người kia cũng chỉ là NPC nên cũng chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng dù biết như vậy nhưng cả người cô vẫn run bần bật vì cơn sóng dữ siêu thực được tạo nên bởi bộ AI cực đỉnh kia. Cô có một cảm giác rằng cô sẽ thực sự bị biển cả sẽ thực sự nuốt chửng hay chấm dứt tất cả bằng tia sét ì ầm làm hoảng hồn bao người nãy giờ.

Rồi bất ngờ có một đợt sóng như sấm dậy dội thẳng vào con thuyền đi kèm với tiếng động làm kinh thiên động địa những hành khách đang chết điếng từ nãy tới giờ. Trong đó văng vẳng tiếng kêu của của ai đó từ boong thuyền:

"Nước tràn vào thuyền rồi!"

Và rồi sau đó, trong tình trạng chết lặng, cô cảm nhận được dòng linh lực dần dần tiến sát gần tôi với âm thanh như nước tràn bờ đê. Và sau đó, cảnh tượng cuối cô thấy được là dòng nước cuồn cuộn với bao nhiêu của cải của mọi người và những mảnh gỗ phá tan cánh cửa phòng ập thẳng vào cô...

...

Khi tỉnh lại, cô hoàn toàn ngập trong dòng linh lực đang lũ lượt xô đẩy nhau. Đúng rồi, con tàu đã bị hạ gục trước biển động, kéo theo cả cô và hành khách lẫn thuyền viên xuống biển sâu. Cô là yêu quái nên không thể chết vì ngộp nước nhưng những người kia có lẽ đã...

Chưa kịp để cho nỗi buồn kì lạ tràn ngập, từng cơn sóng đã nối đuôi nhau đẩy cô đi. Có lẽ cô sẽ để mặc chúng đem tôi tới đâu thì tới cho đến khi cô ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Tuy chỉ mập mờ nhưng nếu cô không nhầm thì, có ai đó trong vụ đắm tàu vừa rồi đang bị cuốn ra xa! Cô lắc lắc cái đầu mấy lần để xem mình có bị quáng gà không, nhưng bóng người vẫn còn ở đó và thậm chí cô còn có thể xác nhận ngay: đó là ông lái buôn.

Vậy đúng là thật rồi, nghĩ vậy, cô liền dùng hết toàn bộ yêu lực của mình lội ngược từng đợt sóng đang kéo tôi về phía trước. Chính xác thì cô cứ mặc kệ ông ấy cũng được, chưa kể nếu làm vậy thì cô sẽ mất rất nhiều sức nhưng cô mặc kệ, không hiểu vì sao. Nhưng cô càng tiến tới, người đó càng lúc càng trôi ra xa khiến cô lại phải tăng tốc. Cô phải nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa mới được! Nếu không thì không kịp mất! 

Và mọi nỗ lực của cô cũng được đền đáp vì chỉ còn một chút nữa thôi là cô có thể bắt kịp được người duy nhất còn hi vọng sống sót sau sự cố vừa rồi. Một chút nữa thôi! Rồi cô dùng hết sức còn lại nhích thêm về phía trước thêm vài xăng ti rồi dùng nắp hộp kẹp vào áo của ông chủ cũ. Vậy là xong xuôi cả rồi. Và, vừa sạc lại năng lượng bằng linh lực trong dòng nước, cô vừa ngậm chặt cổ áo của ổng và thả người để sóng kéo cả hai trở lại.

 Vài phút sau, biển thả cô vào bãi cát trong sự vui mừng khôn tả của cô vì phần là cô có thể tìm người trợ giúp cho ông lái buôn nếu đảo này có người ở, phần nữa là vì chẳng cần tốn mấy thời gian để cô nhận ra rằng: nơi đây chính là nguồn gốc của dòng linh lực mà cô hấp thụ đó giờ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ads