Vào game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đăng nhập thành công. Vui lòng đợi trong giây lát."

Dứt lời, màn ảnh ảo đăng nhập và bàn phím biến mất, thay vào đó xuất hiện thanh Loading dần đầy mang theo sự hồi hộp tăng theo từng phút giây của cô.

 Nói ra thì cô không hoàn toàn là một người thích chơi game, chưa kể đến việc đây chỉ là bản demo và cô không  định dùng nó về nhằm mục đích giải trí. Nhưng nghe sau khi xem qua phần giới thiệu game với hàng loạt thứ hấp dẫn: nào là công nghệ AI mới nhất, rồi người chơi sẽ được nhập vai thành yêu quái với dựa theo đời sống và khả năng riêng ngoài đời thực rồi tham gia PVP với các giải thưởng cũng hấp dẫn không kém, vân vân và mây mây, cô đã hoàn toàn bị cuốn hút và quên luôn ý định ban đầu.

Thanh Loading giờ đã đầy và biến mất, cánh cửa vàng lớn dần hiện ra trước mắt báo hiệu cho sự bắt đầu của chế độ chơi thử này. Thấy vậy, cô vội vàng liền bước tới và đẩy mạnh nó ra. Trước mắt cô  là ánh sáng vàng nhàn nhạt của những thời xa xưa rồi dần loang đều ra. Khung cảnh xung quanh từ lờ mờ dần dần hiện rõ hơn nhưng thật khác xa với những gì cô tưởng tượng trước đó: ba đứa trẻ con.

"Cái hộp này hay ghê. Biết phát ra tiếng nhạc này." Một cậu bé nói, mắt dòm thẳng vào cô.

"Làm sao nó có thể kêu được nhỉ?" Thằng bé con nhỏ hơn thắc mắc.

"Có khi nào do cô gái này không?" Đứa em gái út nói, đưa tay mân mê bức tượng cô ca cơ được chạm trổ tỉ mẩn gắn ngay trên đầu cô.

 Nghe dến đó, cô bất giác thở hắt ra. Cô lại hóa thân thành hộp nhạc á? Khổ thật, muốn chơi game cho khuây khỏa mà lại gặp đúng chuyện cũ. Mà chưa kể là thời Heian thì làm gì có hộp nhạc? Có khi cô cho chế độ chơi này một sao thôi.

"Tiếng nhạc tuyệt vời quá phải không mấy đứa?" Cánh cửa của căn phòng bật mở, xuất hiện một người đàn ông cỡ ba mươi tuổi. Chắc đây là bố của lũ trẻ, cô nghĩ.

"Vâng. Cái hộp này có bài hát nghe hay ghê luôn!" Thằng anh cả đáp lời.

"Con cho nó kêu lần nữa được không ạ?" Đứa em út nói.

Người mẹ ngồi ở bên cạnh lũ trẻ im lặng từ nãy bây giờ mới mỉm cười lên tiếng:

"Thôi nào, trễ rồi đấy. Mấy đứa đi ngủ sớm rồi ngày mai mẹ cho nghe nhạc mấy lần cũng được."

"Vâng ạ!" Ba đứa nhóc con vui vẻ trả lời rồi chạy tót đi.

"Chà, cái hộp nhạc anh mua của ông lái buôn ấy cũng đáng đồng tiền bát gạo." Ông bố đưa mắt nhìn cô đầy thiện cảm rồi rời đi cùng vợ, chỉ để ba người gia nhân ở lại thu xếp đống đồ chơi do lũ trẻ bày ra.

Bây giờ nghĩ kĩ lại, cô bắt đầu thấy khó hiểu. Thời đại Heian là trong khoảng thế kỉ thứ X, phát kiến địa lý ở Châu Âu là từ thế kỉ XIV, ít nhất phải đến hai trăm năm nữa thì thuyền từ phương tây mới đến được Nhật. Mà cho dù có đến được thì phải đến thế kỉ XVIII thì hộp nhạc đầu tiên mới được phát minh ra. Cho dù có là game thì cũng phải thực tế tí chứ, coi thường người chơi quá vậy?

Những người gia nhân sau khi dọn dẹp xong hết căn phòng rộng lớn thì rời đi, tắt cây đèn dầu để lại mình cô và không gian tối om.

Vì giới hạn cốt truyện của mỗi nhân vật không được để quá lâu, phần là vì đáp ứng hài lòng của khách hàng, cô đã có thể chứng kiến cảnh đêm khuya với những con yêu quái diễu hành ngang khu phố và đón bình minh rạng rỡ chỉ trong vòng hai phút.

Những người gia nhân cũng đã dậy rồi tất bật đi qua đi lại làm những công việc thường ngày.

Mãi một lúc lâu sau, tầm phải bảy giờ sáng, lũ trẻ nhà giàu kia mới dậy. Bọn chúng lao ầm ầm tới chỗ cô với đầu tóc chưa chải gọn gàng, mặc cho đám tùy tùng chạy theo gọi ý ới, chúng lên cót để nghe đi nghe lại cái bản nhạc đã nghe đi đi lại lại từ hôm qua. Mặc dù được ưu ái như vậy, cô cũng sớm trở lại hiện thực, thể nào chúng nó cũng chán sớm thôi, đến người lớn còn phải chán cơ mà.

...

Tính theo thời gian trong game thì cô đã chôn chân ở đây được ba ngày. Ngày nào cô cũng bị lũ trẻ lên cót bảy lần, mệt hết cả người. Cô cũng không thể đi đâu được vì thân phận yêu quái trong game của cô còn quá yếu, chỉ mới có ý thức chứ hoàn toàn không thể di chuyển. Nhưng nhờ vậy nên yêu khí tỏa ra vô cùng yếu ớt nên đến cả ông bác của bọn trẻ là Âm dương sư cũng không biết và nhờ đó cô được toàn mạng đến bây giờ. 

"Không biết đâu! Anh mà không cho em nghe trước em sẽ mách bố!" Tiếng kêu của đứa út văng vẳng phía bên kia bức vách làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Hôm nay cô lại phải vất vả nữa rồi...

"Hôm qua mày nghe quá trời rồi còn gì! Ra tập đàn tranh đi!" Tiếng thằng cả đáp lại, tiếng chân càng lúc vồn vã hơn.

"Đúng đó, mày là em mày phải nghe lời các anh chứ!" Thằng anh ba đồng tình. Vụ cãi cọ này lại khiến cô nhớ đến những lúc tranh giành với mấy đứa bạn ngày thơ ấu .

Thằng anh cả đã chạy đến trước tiên. Nó vội vàng chộp lấy cô rồi đắc ý khoe với lũ em đang hồng hộc thở vì mệt phía sau:

"Anh mày xí được rồi nha!"

Hai đứa còn lại chạy tới phía thằng cả như hổ đói thấy mồi. Mỗi cầm một góc của cái hộp nhạc là cô rồi giành qua giành lại. Bây giờ thì vụ này không khiến cô hoài niệm tí nào nữa mà thay vào đó là cái đau vì bị bấu chặt và sự tức giận khôn xiết vì không thể làm gì. Quả nhiên cô đã hoàn toàn đúng rằng cái thời hiện đại thì không còn ai nghe cái thứ cổ lỗ sĩ từ thời 3.0 nữa, mọi công sức có làm ra bản nhạc thật hay thì cũng bị vứt bỏ một sớm một chiều thôi.

Thằng anh ba sau khi giành được cô từ con bé em liền ôm chặt và giấu kín cô trong bộ quần áo sang trọng của nó. Hai đứa kia lao tới đánh thằng bé rồi cố giằng đôi tay của của nó ra. Như chịu không nổi, cu cậu buông ra và đấm một cú vào vai thằng cả. Trong giây phút đó, cái cảm giác thoải mái được giải thoát khỏi ba đứa nhóc còn chưa tận hưởng hết thì đầu cô đã nhói lên đau điếng. Khi hoàn hồn lại thì cô đã thấy mình nằm sõng soài trên tấm chiếu trải sàn, còn bao nhiêu bộ phận bên trong đều bị long ra, vương vãi xung quanh.

Lặng đi một lúc, lũ con nít kia lại bắt đầu to tiếng om sòm.

"Mày thích chơi đúng không?! Đấy! Cầm mà chơi đi! Tao không thèm nữa!" Tên oắt thủ phạm hét lên.

"Mày làm rớt thì tự đi mà cầm! Tao đi mách bố!" Thằng anh cả gào lên rồi chạy vụt đi thằng ba nghe vậy liền đuổi theo ngăn lại.

"Không biết đâu! Bắt đền đi! Mẹ ơi, anh ba làm hỏng cái hộp nhạc của con!" Con nhóc út òa lên khóc, ngồi oạch xuống nhà dẫy đành đạch.

Cơn đau ở phía gáy của cô giờ cũng bớt đi (game này làm cũng kĩ đáo để, cả mấy cái "sát thương" lặt vặt cũng cố bắt chẹt cho bằng được). Đúng là lũ con nít bao giờ cũng phiền phức, chỉ tổ phá hoại. Giả mà cô mà bước ra ngoài được thì tôi cho mỗi đứa mấy cái tát vào mông thật đau cho bõ tức, nhưng khổ nỗi là cô lại không thể di chuyển , cái tức bị ứ nghẹn lại thật khó chịu. Hệt như lúc người khác coi thường sảm phẩm cô dồn bao tâm huyết vào làm mà không được chửi ấy.

Nghe thấy tiếng khóc, những người hầu vội vàng chạy tới và họ kinh ngạc khi thấy món đồ quý giá ông chủ mua về bị vỡ tan tành chỉ trong ba ngày. Sau đó, người thì nhanh chóng nhặt nhạnh từng lại mảnh vỡ bị rơi ra, người thì cố gắng dỗ dành đứa trẻ nọ và bối rối vì không biết phải làm sao để gắn lại cô maiko mà con bé thích bị mẻ mất cái đầu. Trong suốt quá trình họ dọn dẹp, cô thấy những bộ phận bên trong khá thô sơ: mấy dây đàn, khối trục xoay cố định nốt nhạc và chỉ có thể thưởng thức trọn bộ nếu quay liên tục. Riêng về khoản này thì cô có thể tạm chấp nhận được là món đồ từ thời Heian.

Ông bố sau đó biết được chuyện nhờ thằng cả thì liền bay tới . Vẻ mặt ông còn bàng hoàng hơn những gia nhân khi thấy món đồ độc nhất mà không quý tộc nào có thể sở hữu giờ chỉ còn là một cái hộp rỗng với mấy thứ phụ kiện quan trọng tan tành như đống phế liệu. Nhỏ em thấy bố liền chạy tới rồi khóc lóc kể tội hai người anh trai. Nghe vậy, ông điên tiết đích thân đi nốt gọi thằng con còn lại đang trốn ở đâu đó về.

Cuộc trừng phạt sau đó diễn ra thật gắt gao. Sau khi hỏi tội, cả ba đứa cùng bị ăn mắng ù tai và nằm sấp lên bàn để nhận mấy cú vút ở mông. "Ha! Đáng đời! Ai bảo động vào chị mày!" Cô hả hê nhủ bụng.

Sau khi cơn tức của ông quý tộc đã trút hết lên ba đứa con. Ông quay sang bàn bạc với vợ về chiếc hộp nhạc là cô. Hai người họ đều không muốn vứt cô vào bãi rác vì tiếc một món đồ đặc biệt rồi quyết định đem tôi quay lại với người lái buôn để sửa chữa nếu còn được và sau đó thì tách cô ra khỏi tầm với của lũ trẻ, thế là xong.

Hôm sau, khi nghe ông lái buôn hứa sẽ đem hình dạng của cô trở lại như ban đầu, ông chủ nọ giao cô lại cho người thương nhân rồi trở về. Còn cô thì theo chân người chủ cũ lên chuyến đi kéo dài hơn một tháng và bước chân vào vùng đất xa lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ads