Phiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên nằm úp sấp, tóc đen từ trên dải buộc màu nguyệt bạch chảy tràn xuống, che đi một phần gương mặt với những đường nét đẹp như ngọc tạc.

Cậu không màng mở mắt, chỉ vươn tay theo thói quen, tìm đến quả cầu mịn màng bằng lông tròn xoe nằm trong ổ gấm "Hạ Hạ muội nói đi, người đó lại có thể là ai chứ?"

Bàn tay chơi vơi trong khoảng không, những ngón tay thon dài hụt hẫng tìm kiếm. Thiếu niên có chút mệt mỏi hé mắt "Hạ Hạ, muội đi đâu rồi? Chẳng lẽ ngay cả muội cũng giận ta sao?"

Trong đâu đó xa xăm, vọng lại một tiếng thở dài.

***

"Nhị thiếu gia, cậu làm ơn đừng làm nư nữa có được hay không? Cậu trốn ở đâu mau ra ăn cơm đi!"

"Trung thúc, ta không phải giận lẫy," giọng thiếu niên từ ngay chính trên đỉnh đầu vọng xuống, nhuốm chút buồn bực "Ta thật sự phải tìm Hạ Hạ, thúc mau giúp ta đi!"

"Mèo Hạ Hạ?" Triển phủ đại quản gia ngẩng đầu nhìn lên. Từ trên xà nhà bằng gỗ lim, ông phảng phất như vừa thấy một đôi mắt mèo tròn xoe ủy khuất "Được được, ta sẽ huy động mọi người đi tìm. Cậu hãy cứ tạm thời xuống uống miếng canh ăn chút cơm đi đã!"

"Nhưng mà muội ấy đi đâu mới được chứ?" Thiếu niên không tình không nguyện buông mình nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong lúc phủi lại tà bạch y lại vô ý chạm tay vào vết thương đằng sau, khóe môi vì thế liền trễ xuống "Cữu Cữu không tin con, chẳng lẽ Hạ Hạ cũng không tin con?"

"Nhị thiếu gia," vị quản gia cầm khăn ấm đưa lên, thấy Triển Chiêu tuy nhận lấy, lại chỉ lau tay qua loa lấy lệ đành giật lại tự mình làm "Cậu đừng trách lão gia. Cậu nhất mực bướng bỉnh không chịu kể rõ nguồn cơn, lão gia dù muốn tin cậu cũng thật khó khăn."

"Cữu Cữu căn bản vốn là không tin con," Triển Chiêu chớp mắt ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác "Con kể rõ lại có tác dụng gì?"

"Nhị thiếu gia!" Triển Trung thở dài "Cậu đừng nghĩ xấu cho lão gia như thế. Chính vì cậu ương ngạnh không giải thích mới làm lão gia nghi ngờ càng sâu mà thôi!"

Triển Chiêu không tình không nguyện tiếp lấy đũa bát Triển Trung vừa nhét vào tay, lại có chút ngơ ngẩn phóng tầm mắt đến một phần mái cong của Thủy Trúc Đình ẩn hiện sau những thân trúc xanh bao quanh Đông viện, lẩm bẩm gần như một mình "Nhưng mà con nghĩ mãi cũng không rõ, thiếu nữ đó thật sự là người phương nào?"

"Nhị thiếu gia, thứ cho ta hỏi lại một lần, cậu quả thật không hề mang người về nhà?"

"Trung thúc!"

Triển Lục Bảo vừa bước vào hoa viên Đông viện đã nghe tiếng bát đĩa loảng xoảng đổ vỡ. Ông sải bước đến bên cửa, cảnh tượng bên trong lập tức khiến nộ hỏa bốc lên đến đỉnh đầu.

"Chiêu Nhi!"

Triển Chiêu ban nãy bị Triển Trung hỏi một câu kia, liền uất ức đặt mạnh chén cơm trên tay xuống mâm. Không may tuổi trẻ phương cương, lại là người tập võ. Chén sứ thượng hạng vô cùng mỏng manh thể nào chịu nổi liền lập tức vỡ nát, cơm canh vung vãi khắp nơi.

Triển Chiêu chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị cậu ruột cứng rắn kéo lên, cả người đổ ập về phía trước. Triển Lục Bảo nhấc chân gác lên ghế, vừa vặn cản lại không để cháu trai ngã xuống đất.

Triển Chiêu sau cơn choáng váng, liền phiền muộn nhận ra, mình hình như đang bị Cữu Cữu đặt vắt sấp qua đùi.

Tư thế này có hơi quen thuộc. Hồi còn bé chẳng phải Ngoại Công mỗi lần trách phạt đều là như thế này sao?

Mình lại sắp bị đòn?

Không được!

Triển Lục Bảo có chút bất ngờ nhìn cháu trai sau vài giây bất động, lại dám to gan từ trên đùi ông giãy ra. Một chưởng kia của ông vốn là định vỗ phạt xuống mông, lại bị chệch đi giáng vào lưng thiếu niên.

"Nhị thiếu gia!"

***

Triển Triều Sinh mặt mày lạnh băng, một tia liếc mắt cũng không màng dành cho con trai lớn. Con gái ông dung nhan tiều tụy ngồi ghé bên giường. Trên giường, cháu ngoại ông vẫn nằm thiêm thiếp.

"Thật có điều vô lý!" Triển Minh Châu thở dài, dịu dàng vén lên lọn tóc đen biêng biếc trên trán thiếu niên "Con không tin một chưởng của đại ca lại có thể khiến Chiêu Nhi mê man mấy canh giờ như thế này!"

"Ta đã nói thế nào?" Triển Triều Sinh lúc này mới trừng mắt nhìn Triển Lục Bảo "Phạt cháu ta thì cứ bắt nó nằm xuống quất mông là đủ, vì cái gì lại phải giằng co đến để xảy ra chuyện?"

"Là lỗi của con!" Triển Lục Bảo cúi đầu. Phụ thân từ khi nào đã dặn dò như thế? Ngày trước mỗi một trận trách phạt của cha, Triển Lục Bảo nếu không thổ huyết, thì cũng là phá da rách thịt. Cũng chính vì đã kinh qua, Triển Lục Bảo mỗi khi phạt cháu đều có chừng mực. Chỉ là ông không ngờ đến phản ứng của Triển Chiêu lần này. Ông thở dài, bước đến cúi xuống vỗ nhè nhẹ vào vai tiểu muội "Để ta chăm nó tiện hơn, muội đưa phụ thân về giúp ta, rồi cũng nghỉ ngơi đi. Ta xem muội mệt lắm rồi!"

Đợi Triển Minh Châu cùng Triển Triều Sinh khuất hẳn sau khung cửa, Triển Lục Bảo mới khẽ khàng lật người Triển Chiêu lại. Trên lưng nó năm vệt ngón tay của ông vẫn còn đỏ ửng.

"Triển Trung!"

"Dạ, lão gia?"

"Chuyện đêm qua như thế nào, nhất nhất kể lại cho ta nghe!"

***

Triển Chiêu lãnh một chưởng của Cữu Cữu, miệng liền phun huyết. Bên tai nghe như xa như gần tiếng kêu hoảng hốt của quản gia Triển Trung, sau đó trước mắt liền phủ một màn đen, không biết gì nữa.

Lúc tỉnh dậy, là vì bên tai có tiếng ai đó nhỏ giọng tấm tức khóc. Triển Chiêu chớp động mi mắt quay đầu tìm kiếm, nhưng cho dù cố gắng cách mấy, xung quanh vẫn mờ ảo một màn sương dày đặc màu nguyệt bạch.

"Chiêu!"

"Ai vậy?"

"Huynh, muội sắp phải đi rồi!"

"Cô? Có phải là cô không? Ngày hôm qua ở Thủy Trúc Đình?" Triển Chiêu nâng người, lại như có những sợi tơ mềm mại quấn chặt, dìm cậu chìm xuống trong êm ái...

"Muội thật luyến tiếc, muội thật muốn được đời đời kiếp kiếp, ở bên cạnh huynh!"

"Cô... vì sao mới gặp lại phải đi?" Xúc cảm lạ lẫm khiến Triển Chiêu giật mình, toàn thân như sóng cuộn, lại bị ấm áp kiềm hãm "Cô... làm sao?"

"Chúng ta... không giống nhau..."

"Sao cơ?" Triển Chiêu khó khăn kìm lại cảm giác kỳ lạ lan khắp châu thân "Cô, thật ra là ai? Chúng ta... chẳng phải đêm qua mới vừa gặp mặt?"

"Không, đã là một đời một kiếp!"

"Cô..."

"Huynh có thể quên muội, có thể không nhớ chúng ta như thế nào gặp mặt!"

"..."

"Nhưng mà, huynh sẽ không thể quên, chúng ta chính là như thế này chia tay."

"Muội... Muội?"

"Chiêu!"

Một tiếng sấm rền vang động, mặt đất chao đi, màn sương mù cũng dần tản ra, tí tách đọng lại thành giọt...

"Triển Trung, mau đóng cửa! Trời lại mưa rồi!"

"Dạ, nhưng mà lão gia, thiếu gia thích để cửa sổ mở thế này, cậu ấy..."

"Trung thúc..."

Triển Trung và Triển Lục Bảo đồng thời nghe được thanh âm yếu ớt kia, mừng rỡ lao lại bên cạnh giường...

"Trung thúc, Hạ Hạ..."

Muội ấy, có phải sẽ không về nữa?

***

Ngẫu hứng một chủ nhật trời mưa, 10.06.2018

P.S. Viết xong bạn cũng hơi hết hồn! Cầu ném đá nương tay! 🤣

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro