Thoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó gặp nhau giữa đường, cùng nhau cứu Mạnh Xuân Ny, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều mới mười sáu tuổi.

Triển Chiêu bên hông đeo Cự Khuyết, hai bên hai cái đuôi, vừa đi vừa chơi, nửa tháng sau mới đến Tung Sơn bái sư nhập môn.

Vừa vào cửa, đã bị Đại sư huynh dùng ánh mắt nảy lửa hằn học nhìn mình, Triển Chiêu thấy có phần hồ đồ không hiểu lắm.

Bạch Ngọc Đường không khách khí phá ra cười ha hả "Này, ngươi thật không biết vì sao sư huynh ngươi vừa gặp mặt đã chán ghét ngươi à?"

"Ta nghĩ, hẳn phải là có ân oán với Ngoại Công hay Cữu Cữu của ta đi?" Triển nhị thiếu gia ngưng đường Thanh Phong kiếm mới học giữa chừng, nâng cằm ngẩn ra suy nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên mơ màng "Hay là huynh ấy có khúc mắc với cha ta?"

"Cha ngươi là ai?"

Ánh mắt đang mơ màng kia thoáng sẫm lại "Ta chưa từng gặp người!"

Cha, từ trước khi ta được sinh ra đời, người đã có việc phải đi xa!

"Này, không liên quan tới cha ngươi đâu.  Ngươi cứ từ từ suy nghĩ tiếp đi!"

***

"Này, Mèo, ta nói ngươi nha. Ngươi thật sự không phải là tiểu cô nương phẫn nam trang đó chứ?  Hay là ngươi có người trong lòng ở Giang Nam rồi?  Sao lại tàn nhẫn với tiểu sư muội như thế!"

"Hồ ngôn loạn ngữ!  Xem kiếm của ta đi!"

"Này, này, xem đi.  Ngươi đỏ mặt!"

"Trời lạnh, mặt ai chẳng đỏ.  Ngoại trừ đồ chuột băng nhà ngươi!"

"Ta chuột băng, còn hơn ngươi mèo gỗ!"

Hai thiếu niên ngày ngày hồ nháo, loạn cả một vạt Tung Sơn.  Võ công, cũng nhờ đó mà tiến bộ thần tốc. 

***

"Chuột, ngươi mới là tiểu cô nương!"  Triển Chiêu bĩu môi "Cá tất nhiên phải có mùi cá.  Ngươi chê không ăn, vậy hay ngươi đi hái lan hoa ăn đi."

"Ăn thì ăn, ta sợ ngươi sao!"

"Chuột, ngươi ăn hoa cũng không cần phải trốn biệt ở trên cây.  Ta có cá của ta, tuyệt đối không giành hoa với ngươi đâu!"

"..."

"Này, Chuột!  Bạch huynh?"

"..."

"Bạch Ngọc Đường, ta không đùa với ngươi nữa, ngươi mau ra đây!"

"Chít..."

"Bạch Ngọc Đường, ngươi nháo đủ chưa?  Ta còn phải trở về luyện công!"

"Chít... chít..."

"Á á á... chuột!  Tránh xa ta ra!!!"

Thiếu niên theo phản xạ hất mạnh tay áo, khiến con vật nhỏ văng ra một quãng xa.  A, không phải chứ.  Thật là chuột đó.  Này là chuột tuyết sao?  Lông thật trắng.

Triển Chiêu chỉ thích mèo.  Cậu không thích chuột.  Ngoại trừ, tất nhiên là ngoại trừ con chuột út nhà Hãm Không Đảo cậu mới quen. 

"Bạch Ngọc Đường, này... không phải là thú cưng của ngươi đó chứ?"

Bạch Ngọc Đường vẫn tuyệt vô âm tín.  Trên mặt đất, túm lông trắng bé nhỏ vẫn nằm bất động.  Chẳng lẽ ban nãy đầu nó đập vào cành cây, mất mạng rồi? 

Triển Chiêu chợt cảm thấy hối hận.  Ban nãy cậu chỉ là bị bất ngờ mới hất tay hơi mạnh, cậu cũng không phải muốn gây hại đến sinh linh kia. 

Cậu không thích chuột, đúng là như vậy.  Cơ mà không có nghĩa là cậu sẽ ra tay với nó.  Ánh mắt con chuột nhỏ này, sao lại kỳ quái vậy nhỉ?  Được được, ngươi còn mở tròn hai mắt trừng ta, vậy hẳn là bị thương không quá nặng đi.  Ai bảo ngươi bỗng nhiên nhảy lên đu vào tay áo ta làm gì.  Có phải ngươi đã từng làm vậy với Bạch Ngọc Đường không?  Ngươi nói đi, hắn lại bày trò gì, đã đi đâu mất rồi? 

Ta còn phải trở về.  Sư phụ hôm qua đã dặn, hôm nay phải về sớm đó.  Chúng ta có khách nha. 

Ngươi làm sao rồi, không đi nổi sao?  Thôi được rồi, cũng là ta làm lỗi, ta mang ngươi về được không?

Sao ngươi chỉ là một con vật bé bỏng, mà lại có ánh mắt hung dữ như thế?  Ngoan ngoãn một chút, ta còn cá tươi mới nướng này.  Rất ngon đó.  Chia cho ngươi một chút, ăn lấy lại sức nha?

Không ăn?  Bạch Ngọc Đường không ăn đã đành.  Ngươi cũng không ăn?

Triển Chiêu đảo mắt nhìn trời.  Đến bây giờ cậu mới biết, thì ra cũng có những con chuột kén ăn đến thế kia!

***

"Á á á...  Cha...  Cô cô...!"

"Xuân Ny!"  Bạch Vân tiên tử vừa bước qua cửa đã bị tiểu cô nương bổ nhào vào lòng "Xảy ra chuyện gì?"

"Xuân Ny!"  Thiếu niên phía sau dừng bước, nhãn thần có chút xấu hổ "Huynh không phải cố tình dọa muội!"

"Huynh là cố tình!  Huynh không thích ta vào phòng huynh chơi, nên mới cố tình giấu con chuột dọa ta!"

Mạnh Xuân Ny mười ba tuổi.  Nói nàng ngây thơ chân chất cũng được, mà nói nàng bị chiều chuộng đến hư cũng đúng.  Bạch Vân tiên tử cau mày, nửa nhẹ nhàng nửa kiên quyết đẩy Mạnh Xuân Ny đứng thẳng lại "Xuân Ny, phòng của sư huynh con đâu thể tùy tiện ra vào!"

"Cô cô!" Mạnh Xuân Ny dậm chân ủy khuất "Không vào phòng, sao có thể giúp huynh ấy thu dọn?"

"Huynh tự làm được!"  Triển Chiêu buột miệng.  Lời này, cậu muốn nói lâu lắm rồi.  Cậu lên Tung Sơn, hành trang mang theo quả thật không nhiều.  Lau chùi gia cụ trong phòng, thu xếp chăn màn các thứ đều là việc cậu có thể tự lo.  Chính xác là cậu muốn tự lo.  Hai tháng trước khi cậu rời Triển phủ, Cữu Cữu đã dụng tâm nhắc Triển Trung dạy lại cậu từng thứ từng thứ.  Ra giang hồ, còn có thể đợi quản gia nha hoàn đến hầu hạ sao?

Triển Chiêu nhìn theo bóng lưng Mạnh Xuân Ny giận dỗi ngúng nguẩy bỏ đi, tự nhiên lại cảm thấy nuôi chuột làm thú cưng cũng là một việc tốt. 

"Triển Chiêu?"

"Dạ, cô cô?"

"Tại sao bỗng nhiên phòng con lại có chuột?  Có phải là của tiểu tử kia không?"

"Không phải ạ..."

Bạch Vân tiên tử nhìn biểu tình bất an trên mặt thiếu niên, đột nhiên cũng cảm thấy lo lắng "Tiểu Bạch lại nháo ra chuyện gì?"

"Huynh ấy... bỏ đi rồi ạ!"

"Bỏ đi?  Không lý nào.  Hôm trước nó còn nhất định nài nỉ muốn ở lại chơi đến tháng sau?"

"Con không biết nữa,"  Triển Chiêu mím môi.  Chàng cũng thấy chuyện này có gì đó không đúng.  Từ lúc quen biết Bạch Ngọc Đường đến nay tuy chưa nói là lâu, nhưng cũng đủ để Triển Chiêu nhận ra tâm địa vị bằng hữu sơ giao này vốn là phóng khoáng.   Người phóng khoáng, không có lý do gì lại vì một chuyện không đâu mà giận dỗi bỏ đi không nói.

Triển Chiêu tờ mờ sáng đã trở lại chỗ cũ tìm kiếm qua một lần.  Địa hình ở đây, với võ công của Bạch Ngọc Đường, thì không thể gọi là hiểm trở.  Vách đá có cao, nhưng cây cối đan dày, Bạch Ngọc Đường có trượt chân rơi xuống cũng dễ dàng mượn điểm trợ lực leo lên.  Vả lại, Triển Chiêu đã chạy xuống tận đáy sơn cốc xem qua.  Đừng nói xác người, một cọng lông Chuột cũng không thấy.

Mà, nhắc tới chuột.  Trong lúc tìm kiếm cậu đã đánh động vô số động vật nhỏ, cũng bị vài con chuột xám dọa chạy, nhưng chung quy Triển Chiêu vẫn không hề gặp qua một con chuột tuyết lông trắng nào. 

Bạch Vân cô cô gọi thêm một lần, Triển Chiêu mới hồi thần, lễ phép đối đáp thêm vài câu liền chạy đi.

Cậu vọt vào phòng, đóng hết cửa lớn cửa sổ, sau đó mới ngồi xuống bên án thư, nhìn chằm chằm hai chiếc hộp lớn trước mặt.

Triển Chiêu lắc mạnh đầu.

Không thể nào đâu!

Cậu mở nắp hộp bên trái, thò một ngón tay thon dài vào bên trong, chọc vào cái tai chuột tròn mềm hồng hồng.

"Này!"

"..."

Triển Chiêu mở chiếc hộp bên phải, trong hộp bày một cành ngọc lan, phía dưới lại la liệt vô số túm rêu cỏ, lại thêm vài thứ vỏ cây.  Thoạt trông qua, cứ như một sơn cốc thu nhỏ.

"Ta ban sáng phát hiện, bên dưới gốc lan hoa đều có mấy loại cỏ này.  Mẹ ta nói thế gian này tương sinh tương khắc, nếu ngươi thực sự vì ăn lan hoa mà biến hình, thì hi vọng một trong mấy thứ cỏ này sẽ giúp ngươi trở lại hình người.  Ngươi đừng cứ lăn ra ngủ nữa.  Mau thức dậy thử qua chút đi!"

Bàn tay đưa tới, lại chợt ngập ngừng "Không được.  Hiện tại ngươi chỉ là một con chuột nhỏ xíu, thử nhiều thuốc như vậy còn không lấy mất mạng ngươi sao?"

Chi bằng... 

Lan hoa này, Triển Chiêu ta cũng thử?

Nhột...  Mũi thật nhột quá, này là cái gì trên mặt ta?  Râu?  Không... không phải.  Ria?  Ria mèo sao?  Ahhhh...  nhột!

***

"H.. hắt xì!  Á..."

Triển Chiêu tròn mắt nhìn từ đầu đến chân Bạch Ngọc Đường.  Toàn bộ gần bảy thước cao hình người vốn là đang ngả ngớn tiêu sái tựa vào một gốc cây, hiện tại vì bị một tiếng hét của Triển Chiêu khiến cho ngã lăn, trên tay vẫn còn cầm theo một cọng cỏ dài.

"Ngươi ngươi ngươi..."

"Ngươi cái gì, mau dậy đi.  Mặt trời xuống núi rồi kìa.  Không phải sư phụ ngươi dặn hôm nay phải về sớm sao?"

Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn Triển Chiêu rối rắm xoa xoa mặt lại rờ rờ tai, thậm chí còn lén lút ngoái lại nhìn phía sau một phát. 

"Ngươi làm sao vậy?"

"Đừng ăn!"

"Này!"  Bạch Ngọc Đường hết hồn, cành ngọc lan vừa tiện tay bẻ lấy bị chưởng phong của Triển Chiêu đánh bật ra, vẽ thành một vòng cung trong ánh hoàng hôn, rơi la đà xuống sơn cốc.

Triển Chiêu ôm mặt.

Cậu thề, từ nay sẽ không tùy tiện ngủ quên nữa.

Cũng sẽ không tùy tiện nằm mơ.

***

Vài tháng sau đó, Bạch Ngọc Đường nhận được thư khẩn từ Triển Chiêu.

"Tìm giúp ta một con chuột bạch!"

Mèo ta muốn nuôi thú cưng?

Không, hẳn là dùng để... cứu mạng!

***

"Á á á...  Cha... Cô cô!"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro