Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm xuống, tại một khách sạn sang trọng, một bữa tiệc
đính hôn của đôi bạn trẻ được tổ chức chu đáo, cẩn thận. Khách mời của bữa tiệc này không quá phô trương, ồn ào, nhưng là những nhân vật có tiếng tăm không nhỏ trong giới kinh doanh. Đây là một bữa tiệc nhỏ xem như ra mắt, thông báo hôn sự của hai đứa nhỏ nhà Lâm - Tần, đồng thời cũng như là giới thiệu con cái của hai nhà với các đối tác kinh doanh.
     Trong phòng trang điểm, Kỳ Thư Nghiên khuôn mặt ửng hồng, e thẹn, không giấu được niềm vui khi được gả cho người  cô thật lòng yêu thương, đến nỗi khiến cho cô bạn thân Phương Thi cũng phải buông lời trêu chọc.
         - Cậu xem cậu vụ đến chừng nào kìa! Quả là người có tình yêu vào khác hẳn nhé!
        - Nào có chứ! Phương Thi, cậu đừng trêu chọc mình!
    Thư Nghiên ngại ngùng đáp lời, bàn tay, vì hồi hộp mà đã có một tầng mồ hôi mỏng, khẽ nắm làn váy áo xinh đẹp.
    Nhìn bộ dáng hạnh phúc, mãn nguyện của bạn mình, Phương Thi cũng chỉ có thể thở nhẹ một hơi, và cũng chỉ có cô mới biết Thư Nghiên để có được ngày hôm nay đã phải trải qua những gì. Dù vậy, Phương Thi vẫn rất lo lắng, cô e dè hỏi Thư Nghiên:
     - Cậu thực sự tin tưởng Lâm Phong chứ? Mình thật sự rất lo cho cậu!
   Đối với sự lo lắng của bạn mình, Thư Nghiên đều hiểu, nhưng cô vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng điều cô đã chọn. Cô yêu Lâm Phong thật sự, không phải ngày một ngày hai, mà từ rất lâu rồi, từ khi họ cùng học chung cấp ba, cùng là bạn cùng bạn với nhau. Và nhất là việc đính hôn này không phải do cô cưỡng cầu, mà là do chính Lâm Phong cùng đồng ý, nếu cậu ấy không muốn, cô tuyệt đối sẽ không ép cậu.
     - Mình hiểu cậu lo điều gì! Nhưng đây cũng không phải là mình ép cậu ấy. Vì vậy mình muốn tin tưởng vào cơ hội này, muốn được hạnh phúc cùng Phòng! Cậu đừng lo quá nhé!
    Thấy Thư Nghiên nói vậy, Phương Thi cũng tạm yên lòng, cô cũng không hi vọng mình nghĩ quá nhiều. Chợt thấy lớp phấn trên mặt không đều,  vì vậy cô liền đi tìm hộp phấn trang điểm lại, trước khi rời đi cũng không quên dặn dò Thư Nghiên cẩn thận, không được rời đi lung tung.
     Nhưng khi Phương Thi vừa rời đi, Thư Nghiên liền nhận được một tin nhắn dạng ảnh qua điện thoại di động. Người trong bức ảnh không ai khác chính là Lâm Phong, cậu mặc bộ áo vest chỉnh tề, tràn đầy sự kiêu hãnh nam tính, lúc này đang đứng bên cạnh hồ bơi của khách sạn.  Nghĩ đến việc mình có thể kết hôn với cậu, Thư Nghiên thực sự vẫn không thể tin được đây là sự thật. Mọi thứ với cô cứ như một giấc mơ vậy. Thư Nghiên cảm thấy mình thực sự mơ quá đẹp rồi, không đúng, đây là sự thật, không phải mơ. Cô thật sự muốn được nhìn thấy Lâm Phong ngày lúc này, muốn được cho cậu thấy dáng vẻ lúc này của mình, vì vậy liền đứng lên, đi tìm đến nơi trong bức ảnh để gặp Lâm Phong.
     Thư Nghiên tìm đến nơi Lâm Phong đang đứng rất dễ dàng vì khu vực tổ chức tiệc trong khách sạn này đã được cô khảo sát rất rõ ràng, cẩn thận. Từ một gốc cây gần hồ bơi, cô đã thấy được bóng lưng của Lâm Phong. Dáng người cao gầy, lạnh lùng ấy, cô không lẫn vào đâu được, ai bảo cô vẫn luôn đuổi theo bóng lưng ấy bao năm quá cơ chứ. Vốn định sẽ đến tạo bất ngờ cho cậu, nhưng khi cô chuẩn bị bước qua chỗ Lâm Phong, thì đã có một thân ảnh nhỏ bé khác nhanh chóng lướt qua, chuẩn xác mà xà vào lòng Lâm Phong, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, cất giọng nũng nịu với cậu. Mà Lâm Phong cũng chỉ nắm lấy tay cô gái đó, không hề có ý đẩy ra, chỉ là nhẹ giọng nói một câu:
      - Đừng làm loạn! Cẩn thận kẻo ngã, nơi này rất trơn trượt!
   Hành động của hai người trước mặt khiến cho Thư Nghiên hoàn toàn hốt hoảng, đầu óc trống rỗng, không bước thêm được bước nào. Thư Nghiên hoàn toàn nhận ra được cô gái kia chính là Tề Gia Nguyệt, cô ta là bạn học cùng lớp với cô và Lâm Phong, cô ta luôn là người đối đầu với cô trong mọi thứ, luôn hơn thua với cô, so đo cùng cô. Nhưng, tại sao cô ta lại ở cùng Lâm Phong. Lâm Phong rõ ràng biết quán hệ giữa  cô và cô ta không tốt, nhưng tại sao lại... cùng với cô ta ở nơi vắng vẻ này.
    Thư Nghiên có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô vẫn muốn lựa chọn tin tưởng Lâm Phong. Có lẽ đây là hiểu lầm chăng, cô cần nghe Lâm Phong giải thích. Thư Nghiên tự trấn an chính mình, nhưng khuôn mặt cô lúc này đã trắng xanh yếu ớt, mà phía bên Lâm Phong,  Gia Nguyệt phát hiện ra Thư Nghiên cũng nhếch môi nở một nụ cười khiêu khích cùng hài lòng. Cảnh vừa rồi chính là cô ta cố tình làm cho Thư Nghiên thấy, và đương nhiên, tin nhắn kia cũng chính là do cô ta gửi để dẫn dụ Thư Nghiên đến đây.
     - Lâm Phong! Cậu đang làm gì? - Thư Nghiên cố gắng dồn nén, áp chế thành âm của chính mình.
   Mà Lâm Phong khi phát hiện được sự có mặt của Thư Nghiên cũng liền buông Gia Nguyệt ra, lúc buông tay còn không quên đỡ cho Gia Nguyệt đứng cẩn thận để tránh ngã. Gia Nguyệt cũng rất biết phối hợp, yếu đuối tựa vào Lâm Phong để đứng vững, vừa nhỏ giọng cảm ơn cậu, liền vừa lên tiếng phân trần:
       - Nghiên,  cậu đừng hiểu nhầm, mình và Phong không có quan hệ gì cả! Cậu đừng nên nghĩ ngợi nhiều!
     Một câu nói này đánh ra, mặt chữ thì bảo không, nhưng ý nghĩa thật khiến cho người ta phải suy nghĩ.
    Thư Nghiên nhìn cô ta, không nói gì, cô chỉ hỏi Lâm Phong:
        - Phong, hai người đang làm gì vậy?
    Thư Nghiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần cậu nói ra, cô đều bằng lòng tin, thế nhưng, đáp lại sự trông chờ của cô, Lâm Phong cũng chỉ có thờ ơ, lạnh lùng. Thái độ đó của Lâm Phong thật khiến Thư Nghiên đau lòng, cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lạnh lùng, xa cách với cô, cho dù bảo năm này cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng chưa hề liếc mắt nhìn cô một cái. Vậy hà cớ gì lại cùng cô đính hôn, Thư Nghiên thật sự không hiểu?
    Thư Nghiên hít thở thật sâu, như dồn hết dũng khí, yêu cầu Lâm Phong:
       - Nếu cậu đã không muốn nói, vậy mình cũng không muốn làm cậu khó chịu. Nhưng hôm nay, nếu cậu đã đến đây thì lát nữa sẽ là lễ đính hôn của chúng ta, vì vậy,  mình chỉ mong cậu hãy chú ý hành động của mình, đừng để hai nhà phải chịu bất kì sự tổn hại gì!
     Song, nhìn về phía Gia Nguyệt, Thư Nghiên lạnh lùng nói:
         - Còn về cô Gia Nguyệt đây, nếu đã có thành ý đến dự, tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu cô có ý khác, tôi cũng không ngại nhờ bảo ăn tiễn cô ngoài.
    Lời này làm cho Lâm Phong tức giận,  Thư Nghiên biết, cô đã làm cậu tức giận. Nhưng, cô không thể để hôm nay mình yếu thế trước Gia Nguyệt.  Hôm nay là đính hôn của cô cùng Phong, cô sẽ không để Gia Nguyệt được lợi.

    Quả nhiên, Lâm Phong tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn rời đi, Thư Nhiên cũng muốn rời theo thì lúc này giọng nói đầy khiêu khích của Gia Nguyệt từ phía sau vang lên:
      - Vội cái gì? Cô tưởng Phong yêu cô thật sao? Đừng có không biết chừng mực, cô tưởng đính hôn với cậu ấy là sẽ trở thành bà Lâm thật sao?
    Thư Nghiên không muốn để ý đến cô ta, nhưng Gia Nguyệt sẽ chẳng dễ buông tha như vậy.
      - Ở bên Phong bao nhiêu lâu như vậy, cô xem với cách đối xử của Phong với cô,  cô nghĩ mình có hy vọng chắc?
    Gia Nguyệt không ngừng khiêu khích, Thư Nghiên thực sự nhịn không được nữa:
    - Chúng tôi có hy vọng hay không, cũng rất cảm ơn cô đã quan tâm! Nhưng từ nay Phong là người đã có đính ước, xin cô tự trọng, tự giác cách xa cậu ấy nhiều một chút!
   - Ha...ha... Đính ước? Nực cười! Cô là tưởng cậu ta thật lòng muốn bên cô sao?
  - Cô có ý gì? - Thư Nghiên hoài nghi
  - Nếu không phải nhờ vào gia thế và các mối quan hệ của nhà cô sau này sẽ có lợi cho cậu ấy, cô nghĩ Phong có nhớ đến cô không ?
   - Cô im ngày, đừng hòng chơi trò chia rẽ chúng tôi...
   Thư Nghiên thật sự tức giận với người phụ nữ này. Gia Nguyệt không ngừng công kích khiến Thư Nghiên cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Nhưng không, cô vẫn nhớ chính là Lâm Phong đề thân cùng cô, cậu sẽ không phải loại người như Gia Nguyệt nói.
    Trong lúc Thư Nghiên và Gia Nguyệt còn đang tranh cãi với nhau, thì lúc này bỗng nhiên Lâm Phong đã quay trở lại gần chỗ của hai người, nhưng vì Thư Nghiên đang đối diện tranh cãi với Gia Nguyệt nên không biết Lâm Phong đang đi về phía này, chỉ có Gia Nguyệt lẫn nhìn thấy rất rõ. Vì thế trong đầu cô ta xuất hiện một ý nghĩ độc ác.
     - Cô không tin đúng không? Vậy cô có muốn thử hay không? Chúng ta cùng cược một ván! - Gia Nguyệt đầy xảo trá cùng châm chọc.
    - Cô muốn làm gì?
  Thư Nghiên còn chưa kịp phản ứng đã thấy tay mình bị Gia Nguyệt lôi kéo ra vẻ dằn co,  cô ta còn không ngừng kêu to: "Thư Nghiên...cô bình tĩnh...chúng ta từ từ nói...."
    Đến khi ''ùm....'' một tiếng ngã vào nước thật lớn vang lên,  thu hút sự chú ý của mọi người, cả hai đều cùng ngã vào hồ bơi sâu hơn hai mét. Gia Nguyệt vì mặc đầm ngắn và còn biết bơi nên hai chân vẫn lội được trong nước, nhưng cô ta vẫn giả vờ chìm xuống. Còn Thư Nghiên vốn không biết bơi,mà hôm nay cô lại mặc lễ phục đính hôn, nên rất nhanh đã bị kéo chìm xuống vì nặng.
    Nước tràn vào khiến cô tức ngực vô cùng, cô không thể làm được gì trong khi cơ thể ngày càng chìm xuống.
    "Lâm Phong...cứu em với... Phong..."
   Nước mắt trào ra, cô cũng chỉ còn có mỗi một hi vọng là cậu, nhưng trớ trêu thấy, những gì cô thấy trước khi mê mang là hình ảnh Lâm Phong nhảy xuống ôm lấy Gia Nguyệt, nhanh chóng cứu cô ta lên bờ. Thì ra... đây là phép thử mà cô ta nói sao? Phép thử như thế này khiến cô mất cả tình yêu và tính mạng,  thử như thế này cái giá cũng quá đắt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro