Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người tập trung lại phía bên hồ thì cũng là lúc Lâm Phong vừa kịp kéo Gia Nguyệt lên từ dưới hồ, Gia Nguyệt không ngừng hô hấp, ho sặc vì nước, trên khuôn mặt nhỏ không ngừng khóc đến tội nghiệp. Mà Lâm Phong lúc này chỉ luôn vỗ nhẹ phía sau lưng cho cô ta, không ngừng quan tâm chăm sóc. Mọi người xung quanh vì cảnh tượng này cũng bị dọa một phen. 

   - Đây chẳng phải là Lâm Phong - người sắp đính hôn với con gái nhà họ Tần sao, sao bây giờ lại ở đây ôm người khác rồi? 

Một số người khách đến nhận ra Lâm Phong liền thắc mắc, còn có người nổi ý trào phúng, cũng có người nói đỡ vào.

   - Xem ra tình cảm đôi phu thê cũng không thật sự sâu đậm nha!

  - Có khi là người ta có lòng tốt cứu giúp thì sao, đừng quản bậy!

  - Còn không nhìn xem người trong lòng Lâm Phong là ai! Là Thẩm Gia Nguyệt đó! Ai mà chẳng biết cậu Lâm Phong này luôn đối tốt với Thẩm Gia Nguyệt, xem cô ta như tâm can bảo bối! Ha! Nếu nói ra kẻ dư thừa trong chuyện này e rằng chính là cô dâu đáng thương của chúng ta thôi! - Trong đám đông, không biết là một thiên kim tiểu thư của nhà nào cố ý khơi mào câu chuyện.

   -  Còn có chuyện đó sao? Đúng là không đơn giản! - Đám đông lại tiếp tục xì xào - Nhưng dù gì cô dâu cũng là con gái của Tần thị nha.

  - Ha! Các người cảm thấy Kỳ Thư Nghiên và họ Tần có thể có quan hệ sao? Cô ta cùng lắm cũng chỉ là con gái riêng của phu nhân Tần thị bây giờ, xét quan hệ huyết thống cô ta có sao?

Một lời này khiến những người xung quanh yên lặng, đổ dồn ánh mắt về người phụ nữ vừa lên tiếng. Vẫn là cô thiên kim khi nãy nhưng lời này nói ra mang theo rõ ràng địch ý cùng khinh thường. Chuyện của nhà họ Tần không phải họ không biết, nhưng là loại chuyện riêng của gia tộc này, cùng lắm là không nên dây vào, mà chưa kể đến trước đây, chính người đứng đầu gia tộc to lớn ấy đã kiên quyết cấm không cho phép ai nhắc đến vấn đề thân thế của vị tiểu thư này, chỉ biết dù là con riêng, nhưng cô vẫn được Tần chủ tịch quan tâm như con gái chính trong nhà. Nhà họ Tần lại không thiếu con trai, con gái, mà vị Kỳ Thư Nghiên này vẫn có vị thế như vậy, chỉ có thể nói là sự tình bên trong không đơn giản.

Thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Lục Hà càng cao ngạo, nói:

   - Các vị nhìn tôi làm gì? Sao không nhìn thử xem lễ đính hôn này có được bao nhiêu người nhà họ Tần tham dự chứ? Cô ta được xem là tiểu thư thì sao, sợ là chỉ có tiếng chứ thực sự cũng không có được đồng tình của những người nhà họ Tần nha!

Lục Hà vốn là bạn chí cốt của Gia Nguyệt, hôm nay Kỳ Thư Nghiên được lợi lớn như vậy, đương nhiên cô cũng sẽ không để yên. Phối hợp với Gia Nguyệt một chút liền có thể biến buổi lễ này thành trò cười, danh dự của Thư Nghiên cũng sẽ vì vậy mà tổn hại, ngược lại Gia Nguyệt sẽ được lợi lớn. Đây là việc tốt cô cam tâm tình nguyện làm vì bạn của mình.

Vừa lúc Lục Hà đang còn dương dương đắc ý thì Phương Thi từ đâu lao đến, đẩy cô ta sang một bên khiến cô ta chao đảo, Phương Thi miệng liền kêu to, gọi người đến cứu. "Mau cứu người, còn người trong hồ, mau cứu người!" . Đến khi nhìn rõ người đang chìm dần kia là ai, Phương Thi hốt hoảng không thôi, điên cuồng kêu thét: "Mau cứu người! Thư Nghiên... Thư nghiên... ở trong nước... Cô ấy đang chìm..."

Việc diễn ra dồn dập, mọi người cũng dần chú ý vào trong hồ, phát hiện vẫn còn người đang chìm xuống, lập tức có người muốn nhảy xuống hỗ trợ. Lâm Phong lúc này nghe được tiếng kêu của Phương Thi liền bừng tỉnh, ngay lập tức nhìn vào trong hồ, phát hiện mặt hồ lúc này đã yên lặng, không còn gợn sóng, cũng không còn tiếng quẫy đạp nước như lúc nãy, đoán chắc có lẽ người trong nước đã không còn tỉnh táo, liền muốn buông Gia Nguyệt ra, lập tức trở lại hồ. Nhưng khi cậu ta vừa hành động, Gia Nguyệt như biết được, liền ho khan một hồi rồi lả người thiếp đi. Lâm Phong liền vội đỡ lấy cô ta, căn bản không thể rời đi được. Mà ở một góc khác của hồ bơi, một thân ảnh nhanh chóng nhảy xuống nước, lao về phía người đang chìm trong nước với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lúc này, từ phía ngoài tiến về phía hồ bơi này là một đoàn người, dẫn đầu là Tần Ngạo - cậu cả nhà họ Tần, phía sau là ba mẹ Tần cùng Tần Lan - con gái thứ hai của nhà họ Tần, đi bên cạnh đoàn người này là ba mẹ của Lâm Phong vẫn còn đang vui vẻ chào đón họ. Nhưng rồi, sự nhốn nháo ở bên trong liền gây chú ý với họ.

Vào đến bên trong, nhà họ Tần nhìn thấy một màn giữa Lâm Phong và Gia Nguyệt, vốn dĩ còn đang muốn hỏi sự tình, nhưng "ào..." một tiếng, nhìn thấy Thư Nghiên được một người khác đưa lên từ dưới hồ, sắc mặt cô trắng bệch, không còn huyết sắc, người kia liên tục làm động tác sơ cứu cho cô, mà bên này Lâm Phong tay vẫn còn dìu dắt Gia Nguyệt như thế, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc.

Lúc này không biết từ hướng nào, Phương Thi chạy đến bên cạnh Lâm Phong và Gia Nguyệt, đẩy ngã đôi nam nữ không biết xấu hổ này, vừa hay giáng một bạt tai rõ kêu trên mặt Lâm Phong, tức giận mắng: "Đồ không biết xấu hổ nhà cậu! Cô ấy điên rồi mới chọn một kẻ như cậu!" Nói rồi, Phương Thi lại nhìn về phía Gia Nguyệt vẫn còn đang giả vở xỉu trên đất, lạnh lùng nói:

    - Tôi lại không biết một người đã từng đoạt giải cao trong cuộc thi bơi lội lại có ngày chết đuối như thế! Nếu đã muốn chết, chi bằng tôi thành toàn cho cô sớm một chút!

Nói rồi, Phương Thi liền đẩy Lâm Phong sang một bên khiến cậu ta không kịp trở tay, một bên co chân đạp thật mạnh Gia Nguyệt ngã vào lại trong hồ, cô ta lúc này liền phải tỉnh, hốt hoảng kêu lên. Lâm Phong liền chặn lấy tay Phương Thi, muốn chất vấn, lại chỉ bị cô vung tay tát thêm một cái, lại mắng thêm một trận. Sau đó, Phương Thi  liền đến cạnh Thư Nghiên, cùng những người khác đưa cô đi cấp cứu.

Đến khi Thư Nghiên được đưa đi rồi, lúc này Tần Ngạo mới nhàn nhạt lên tiếng. Giọng nói không nghe rõ cảm xúc, chỉ cảm thấy lạnh lùng: 

    - Hi vọng chuyện ngày hôm nay, nhà họ Lâm các người sẽ cho chúng tôi một lời giải thích!

Lâm Phong lúc này chỉ im lặng không nói gì. Ba mẹ Lâm cũng không nói nên lời trước tình cảnh này, chỉ có thể cam đoan sẽ cho mọi người một câu trả lời chính đáng. Còn Gia Nguyệt lúc này ở trong hồ thật sự không biết giấu mặt vào đâu, việc cô giả vờ đã bị mọi người biết, cô ta thật sự không muốn ra mặt vào lúc này, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với Lục Hà.

Lục Hà nhận được tính hiệu, thật không biết sống chết mà lên tiếng bênh cho Gia Nguyệt.

   - Giải thích gì chứ! Rõ ràng là bạn Gia Nguyệt chỉ muốn chúc phúc cho hai người, chính Thư Nghiên không nói lí lẽ đã đẩy ngã Gia Nguyệt vào hồ. Lâm Phong cũng chỉ là cứu người thôi. Tần Ngạo, tính khí thất thường của Thư Nghiên thế nào, chúng ta ai cũng rõ, anh còn nghi ngờ được chúng tôi sao?

Tần Ngạo không nói gì, chỉ nheo nheo mắt nhìn Lục Hà, dưới cặp mắt kính luôn che giấu ánh mắt bên trong, thật khiến người ta khó đánh giá anh đang nghĩ gì. Thấy Tần Ngạo không nói gì, Lục Hà cho rằng anh ta cũng không thích Thư Nghiên, lời vừa rồi nói ra có lẽ anh ta cũng rất vừa lòng về cô con gái riêng của mẹ kế này đi, liền cho phép mình bồi thêm vài lời:

   - Ngài Tần, thật ra việc của Thư Nghiên cũng đâu đến mức để ngài quan tâm như vậy, cô ta cũng không có  quan hệ huyết thống với ngài, nói cho cùng cũng chỉ là con riêng của Tần phu nhân, cần gì ngài phải ra sức như vậy! 

   - Ồ! Tôi lại không biết việc của gia đình tôi lại được tiểu thư đây quan tâm như vậy! - Tần Ngạo chỉ cười nhẹ nhưng mọi người xung quanh lại cảm thấy không khí xung quanh như lạnh đi vài phần. - Tôi cũng thấy thật đáng tiếc cho tiểu thư đây...

  Lục Hà lúc này hiểu liền hỏi : "Tôi đáng tiếc điều gì chứ?"

   - Tiểu thư đây biết cũng thật nhiều về cô em gái Thư Nghiên của tôi đấy chứ! Không biết cô có từng nghĩ rằng con bé dù là con riêng nhưng chính ra nó vẫn được công nhận quan hệ với nhà họ Tần, làm con riêng như vậy cũng danh giá đó chứ!

   - Ý anh là gì?

  Tần Ngạo chỉ cười không muốn nói nữa, thư kí của anh ta liền thay mặt trả lời Lục Hà:

    - Thưa cô! Tôi xin phép giải thích thay ạ! Có một số người thân phận thế nào cũng không thể bì với người khác! Chẳng hạn như Lục Hà cô vậy, cũng chỉ là con dòng chính của một gia thương trung bình, liệu cô sánh bằng được với thân phận con riêng nhà Tần chúng tôi không? Ngay từ đầu cô luôn nhắm vào thân phận của cô Thư Nghiên, phải chăng cũng là ganh tị  bối phận của cô ấy mà thôi!

Lời này nói ra, trực tiếp vả mặt Lục Hà, mọi người xung quanh vừa chỉ trích, vừa cười nhạo, khiến khuôn mặt cô ta lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng cô ta cũng chỉ níu kéo vấn đề là Thư Nghiên tự đẩy ngã người, nhằm đổ lỗi cho Thư Nghiên để cứu cánh chính mình.

Tần Ngạo cũng không rảnh quản cô ta, tùy ý phân phó người làm việc rồi cuối cùng nói với Lâm Phong: "Hi vọng cậu có thể sáng mắt một chút mà làm việc cho đúng đắn, bằng không tôi phải công nhận đúng là con bé Thư Nghiên nó mù thật!". Trước khi rời đi, Tần Ngạo còn không quên nhìn lại hai dấu tay đỏ ửng trên mặt Lâm Phong khi nãy do Phương Thi ban tặng, cảm giác trong lòng cảm thấy cực kì thoải mái cùng sảng khoái. Cô gái khi nãy ra tay thật dứt khoát, nếu là cậu thì cậu sẽ tẩn cho thằng nhóc đó thêm vài cái, nhưng vì hình tượng, rốt cuộc vẫn không ra tay được. Thật may là có người thay cậu làm việc nghĩa, nếu không nhà họ Tần thật sự sẽ nuốt không trôi cục tức này! Nếu có cơ hội gặp lại cô gãi khi nãy, cậu nhất định sẽ cảm tạ cô gái đó.

Vừa ra đến cổng khách sạn, ba mẹ Lâm cuối cùng cũng đuổi kịp đến, muốn hỏi về việc đính hôn của hai đứa nhỏ, Tần Ngạo chỉ cười lạnh: "Hai người cảm thấy nhà chúng tôi lúc này có tâm trạng đính hôn nữa không, còn phải xem lại con trai của hai người, quen biết với con bé bao nhiêu năm, hôm nay thật làm cho người ta sáng mắt. Đợi con bé tỉnh lại, mọi việc để nó quyết định đi!"

Tần Ngạo chỉ nói như vậy và rời đi, ba mẹ Lâm thất thần đứng tại chỗ, chính họ cũng không ngờ con trai của họ như vậy. Tình hình trước mắt, họ cũng chỉ có thể đợi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro