15 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Trong đêm đen, Tại Trung không rõ bọn họ đã đi bao lâu rồi chỉ biết mình đã  thay rất nhiều ngọn đuốc nằng nặng bước đi.

    Cánh tay nhẹ bỗng bẫng, Duẫn Hạo đã đem vật nặng trong tay cậu lấy ra, sắc trời dần tối, càng lúc càng mông lung mờ mịt.

     Giờ mẹo đã trôi được một nửa (tức khoảng rạng sáng), nhưng con đường phía trước cần ánh sáng để tiếp tục hành trình.

         Tại Trung hồi tưởng lại lúc cậu cưỡi kỵ mã đến cũng  không có qua chặng đường dài như vậy, có lẽ bởi vì khi đó đang chạy trối chết nên cậu không chú ý thôi.

        --Chính Là  chỗ này! Tại Trung thấy ở phía trước có một lối ra nhỏ, nơi đó không bị rừng cây che lấp, những phiến đá không theo thứ tự xen kẽ trên mặt đất.

Tại Trung hưng phấn chạy đến, Duẫn Hạo thấy  cậu kích động như thế cũng nhanh chóng đuổi theo .

        

Thì ra là cửa rừng (qt là Lâm khẩu, em mạo muội dịch là Cửa rừng). Tại Trung ngẩn người, phía trước là một vách núi (Qt là đoạn nhai, em tra trên thivien Nhai có 2 nghĩa hợp lí là Bến và Vách núi. Em dịch là Ven núi), phía dưới cũng là một cảnh tượng sương mù bao quanh rừng cây.

         

Nhưng thật kì lạ, phía xa mấy trăm thước những hàng cây cao bắt đầu mọc lên, đây là chuyện gì nửa vậy?

Thân cây thẳng tắp, cao gấp ba  so với  đại thụ thông thường!

Từ khoảng cách rất xa còn  có thể thấy trên nhánh cây có rất nhiều quả ngọt, Tại Trung giật mình, hơi hé miệng.

         

Cậu chưa kịp hỏi Duẫn Hạo về cảnh tượng trước mắt, liền nghe thấy bốn phía truyền đến tiếng cây cối bị nhổ tận gốc, tiếng mặt đất bị xé tan.

         

          Duẫn hạo cảnh giác  nhìn về phía rừng rậm, sẵn sàng tư thế chiến đấu , một tiếng, hai tiếng. . .

          Càng ngày càng gần, Tại Trung đã không thể nhìn rõ cảnh rừng âm u, chỉ có thể dựa vào thính giác để nhận ra sinh vật đang bước tới hình như là một dã thú hung mãnh.

Mặt đất có chút chấn động, độy nhiên không còn âm thanh nào, thật im lặng tựa như vẻ tĩnh mịch thường ngày. Tại Trung khẩn trương nhìn chằm chằm vào khu rừng tối.

         

          Phút chốc, ngay cả thân cây ở cửa rừng đột nhiên bị rút lên, đồng thời  vang lên một tiếng hô khủng bố, vang đến tận chân trời.

Tại Trung chưa từng thấy dã thú khổng lồ mà lại có hình hài đáng sợ như vậy, ánh mắt tím đen (tử hắc) trong đêm tối tham lam nhìn cậu chằm chằm.

          Ánh sáng mỏng manh từ chân trời chiếu  đến, chiếu ra gương mặt xấu xí của dã thú.

         

          Giống như răng nanh của lợn rừng chặn ngang ở trên mặt, khóe miệng lưu lại nước dãi tanh tưởi , thân hình giống như đại tinh tinh.

Tay trước giơ ra chống đỡ trên mặt đất, bụng nhìn thập phần mập mạp bên ngoài còn có những nếp uốn ghê tởm nhăn nheo.

          Tại Trung vốn định kêu Duẫn Hạo chạy mau, Duẫn Hạo lại tiến lên phía trước vài bước, nhưng sự biến hóa tiếp theo lại làm cho Tại Trung lần nửa cảm thấy chấn động kinh ngạc.

         Chỉ thấy một màng bạch quang lóe sáng quay quanh Duẫn Hạo, bạch quang không ngừng mở rộng bao bọc lấy Duẫn Hạo, toàn thân Duẫn Hạo dần biến thành một sinh vật to lớn

         Đợi cho ánh sáng mãnh liệt dần biến mất, Tại Trung thấy được phía trước Dã thú toàn thân bao trùm ánh sáng màu bạc kiên lân, toàn thân bao phủ một màu lam đậm bùng lên ngọn lửa quỷ dị.

      ((((    Đãi mãnh liệt – ánh sáng dần dần biến mất, ở trông được thấy phía trước – dã thú toàn thân bao trùm  kiếm anh sáng lên – màu bạc kiên lân, toàn thân sâu kín – dấy lên thâm màu lam – quỷ minh ngọn lửa. ???? -

          đột nhiên bên tai truyền đến tiếng không khí bị xé rách,  đó là lợi sí (??) so với nhật nguyệt còn chói mắt hơn.

          Từ da màng dưới – cứng rắn cốt cách chống đỡ , chỉ là cánh triển liền ước chừng vượt qua  hai mươi công xích!

          quái vật to lớn nhận còn sắc bén nhiều lắm – sí triển bên cạnh như là có thể dễ dàng – cắt kiên cường – hắc thiết!

          Phủ hướng phía chân trời – đuôi rắn thượng che kín  bụi gai – xước mang rô, một tiếng to rõ – rồng ngâm lay động  núi đá, gió lốc hết cách tới mộ nhiên đột nhiên khởi!

           quái vật khổng lồ  nhận thấy thú nhân   cường đại trước mắt quả là không dễ đối phó, vội vàng đứng thẳng lên hai tay thủ thế trước ngực.

          Đòn nghiêm trọng phát ở to mọng – trên thân thể như là ở phát ra cái gì tín hiệu bình thường. ???? Đéo  hiểu nguyên đoạn

  Tại Trung mở to hai mắt nhìn chung quanh, từ phía xa dần truyền đến âm thanh kêu rên dồn dập cùng tiếng nuốt lạnh băng.

         

          Đột nhiên trong bụi cỏ lại nhảy ra  ba con vật  giống hệt dã thú ở phía trước, đều là khủng bố  quái thú!

Mà ở phía sau bọn họ lúc này là Huyền nhai cao trăm mét, thật sự đã hết đường lui.

         


Chương 16

Không đợi Tại Trung kịp phản ứng, một con dã thú liền hướng Duẫn Hạo bay qua còn chưa kịp đến gần liền ngay lập tức bị Duẫn Hạo dùng cái đuôi mạnh mẽ hữu lực đánh bay qua một bên.

Tại nơi ấy cây lá hoang tàng rơi rụng tạo nên một cảnh tượng đáng sợ.

Ba con dã thú trong nháy mắt bộc phát mà lên , một con tập kích trên sống lưng Duẫn Hạo, móng nhọn hung hăng cắm thẳng vào xương thịt , hai con khác nhào tới vương ra hai cánh to lớn , dử tợn rống giận giống như là muốn cứng rắn đem kia máu thịt nơi cánh gạt tới , Duẫn Hạo đưa ra kiếm đuôi , bén nhọn tận xương đâm trực đảo sống lưng trên đầu quái vật, chịu đựng hai cánh đang đau nhức , cuốn lên trên lưng xác chết quái vật ném xuống , kèm theo tiếng gầm thét vang như oanh lôi , Duẫn Hạo vỗ cánh nổi lên đôi cánh khổng lồ , toàn bộ cành lá trong khu rừng cũng kịch liệt rung động , lúc này hai lôi thú vẫn đang nổi giận xé rách cốt sí.


Cùng với Duẫn Hạo càng bay càng cao mà đột nhiên trượt xuống dưới, chính là như cũ gắt gao kéo đôi cánh xuống .

Duẫn hạo chấn động hai cánh, vừa lộ ra ánh sáng mờ chiếu rọi vết thương đang xuất huyết màu đỏ, Tại Trung khẩn trương nhìn tình hình trận chiến.

Không chú ý tới mới vừa rồi bị duẫn hạo một chưởng đánh bay, dã thú thế nhưng chậm rãi từ từ bò dậy.

Duẫn hạo chịu đựng cảm giác tê liệt hai cánh xé rách, chợt thấy bên trái điệp trùng những ngọn núi, hướng thẳng xuống là Huyền Nhai sâu vạn trượng.

Trong lòng trầm xuống, nhanh chóng quay ngược trở lại hướng vách núi bay đến.

Hai lôi thú chỉ nhìn thấy chính mình cách vách đá cứng rắn càng ngày càng gần, rồi vang lên hai tiếng thật mạnh va vào vách đá. Chợt Duẫn Hạo hướng thẳng về phía trước , xuống chút nữa vừa tầm nhìn, hai con dã thú tới lúc gấp rút giảm tốc độ xuống , cừu hận trong mắt phủ kín một tầng máu đỏ .

Duẫn Hạo cố gắng quay đầu nhìn về phía Tại Trung ,nhìn thấy tên lôi thú kia vẫn chưa chết , mà Tại Trung lúc này. . .

Duẫn hạo phút chốc mở to hai mắt, Tại Trung lập tức sẽ từ đỉnh núi rơi xuống.

Tại Trung chỉ nghe tiếng gió đang gào thét bên tai, chính mình đang rơi khỏi đỉnh núi càng ngày càng xa.

Muốn vươn tay níu lấy cành cây bên vách núi, nhưng dù thế nào cũng với không tới, bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm như là bị cái gì cái che lại

Chung quanh còn mùi máu tươi gay mũi, tốc độ rơi xuống của cậu cũng càng ngày càng chậm.

Một khắc vừa rồi Duẫn Hạo gần như ngừng thở, liều chết bay về phía Tại Trung, cuồn cuộn dang ra một bên cánh để che chở cho cậu, còn một bên cánh đặt trên tảng đá cứng.

Mang thứ - thú vĩ cũng nhanh phàn xông ra - nham thạch, khả bất đắc dĩ núi này nhai gần như vuông góc, mặc dù như vậy cũng chỉ là thoáng chậm lại giảm xuống - tốc độ.

Trên Vách đá nhất thời kéo dài ra một vết máu thật dài, khớp xương bên trái đã sớm tạo thành huyết nhục mơ hồ , đuôi kiếm sắc bén cũng chặt đứt vài cái xương đâm ra.

May mà là an toàn đến nơi , duẫn hạo nhẹ nhàng mà buông Tại Trung từ trong lồng ngực xuống

"Phía trên ." Ở trung kinh hồn chưa định thần lại nhìn lên bầu trời, cái kia quái vật đã điên tiết men theo vách đá cũng cùng nhảy xuống.

thân hình dài rộng vững như bàn thạch tốc độ bay giảm xuống hơn mức bình thường, Duẫn Hạo vẫn kiên định đứng ở tại chỗ.

Vào lúc quái vật còn chưa chạm đến mặt đất , Duẫn Hạo đột nhiên mở ra cánh phải , lằn ranh sắc bén cắt vào thân thể của quái vật , lúc rơi xuống đất lại bị chặt thành hai nửa ! mùi hôi thối chính là dịch từ thân thể của lôi thú từ từ chảy ra , toát lên mùi thối khiến người ta buồn nôn.


Duẫn Hạo cảm thấy không còn mối uy hiếp nào nữa liền thay đổi trở về hình người , quay đầu nhìn thấy Tại Trung dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình , chắc là Tại Trung cũng ghê sợ mình đi , có giống cái nào nhìn thấy mà không sợ chứ. Duẫn hạo tự giễu rồi tự cười nhạo , cúi đầu nắm chặc quả đấm . Một hồi lâu Tại Trung mới chậm rãi lên tiếng , " thương thế của ngươi cần chăm sóc thật kĩ . " Tại Trung hướng đến vết thương nghiêm trọng trên cánh tay Duẫn Hạo. Mà Duẫn Hạo không thấy trong đôi mắt kia bao trùm là quan tâm lo lắng chứ không phải e dè sợ hãi.



Chương 17

Tại Trung nhìn trên người Duẫn Hạo đầy lỗ lớn nhỏ , sâu nhất là ở   cánh tay trái cùng sống lưng , máu tươi theo vết thương không ngừng chảy xuôi , ngay cả xương cũng  bị  thương  ở nhiều mức độ khác nhau. “ ngồi bên kia đi , ” Tại Trung chỉ ngón giữa đến  một bãi cỏ sạch sẽ , nhanh chóng lấy ra da thú bao quanh huyết thảo , lại từ bốn phía tìm một đống lớn nhánh cây khô . “ ta không có sao . ” thú nhân  vì chiến đấu bị thương là chuyện  hết sức bình thường , bất quá nhìn dáng vẻ rộn của Tại Trung trong lòng Duẫn Hạo không khỏi cảm thấy rung động. Tại Trung cũng không đáp lại , chẳng qua là tỉ mỉ kiểm tra vết thương nghiêm trọng trên cánh tay và lưng của  Duẫn Hạo ,  đôi tay thoăn thoắt không ngừng lấy ra toàn bộ huyết thảo, nhóm lửa, đảo thuốc.. . . Lúc cậu ngẩng đầu nhìn về phía Duẫn Hạo  , đập vào mắt  chính là một gương mặt mệt mỏi đang say ngủ, lực chú ý dần dần chuyển đến  vết máu trên mặt Duẫn Hạo , ngay cả mái tóc bạch kim lóng lánh  thường ngày cũng vì giằng co mà dính đầy bụi đất. Tại  Trung dùng thảo dược thoa lên miệng vết thương sau đó lẳng lặng ngồi một bên , nhìn về phía rừng rậm nơi cậu đã sinh sống nửa tháng qua vừa xa lạ vừa quen thuộc  hắn sinh sống nửa tháng đích vừa quen thuộc, cậu muốn , cậu còn có rất nhiều sự hiếu kì, muốn dùng thời gian sắp tới để  tìm hiểu rốt cuộc đây là một nơi như thế nào. .

“ cảm giác như thế nào . ”

Tại Trung thấy Duẫn Hạo tỉnh lại , từ từ đem hắn đở ngồi dậy . “ cũng may . ” Duẫn Hạo giật giật cánh tay , bắp thịt đã không giống như trước, không còn cảm thấy  đau nhức tê liệt , khả năng phục hồi của thú nhân quả thật rất mạnh, xem ra cũng không lâu lắm sẽ tốt hơn.

“  ở đây rốt cuộc là chỗ nào ? ” nhìn Duẫn Hạo tinh thần khôi phục lại , Tại Trung liền nói ra nghi vấn trong lòng

“ nơi này là Vong Lâm cốc a . ” Duẫn Hạo  nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái , trước  đây không phải đã nói với cậu rồi sao . “ vậy ngươi  là loại sinh vật gì ? ” Tại Trung chỉ có thể nói lúc ấy cậu thật sự  bị Duẫn Hạo dọa  sợ ngây người , không chỉ có như thế , khu rừng này mang cho cậu nỗi khiếp sợ cũng xa xa vượt tưởng tượng của bản thân

“ dị thú nhân . ”

Duẫn Hạo dừng một chút , chậm rãi nói , dị thú nhân là đối tượng bị  mọi  thú nhân trong  bộ lạc xua đuổi , bọn họ cho rằng  dị thú nhân làm ra chuyện xấu xa mà bị nguyền rủa nên biến thành dị thú , nếu như để dị thú nhân ở lại bộ lạc  sẽ phải trả giá rất đắt  , mà   danh xưng Dị thú nhân này cũng ở đây thời thời khắc khắc nhắc nhở Duẫn Hạo , hắn là một dị thú nguy hiểm ? ! ” Tại Trung trợn to hai mắt , nếu như trước đây  Duẫn Hạo chủ động nói với mình hắn là thú nhân cậu nhất định sẽ cảm thấy Duẫn Hạo  bị điên rồi , nhưng vì đã trải qua chuyện mới vừa rồi Tại Trung cũng cảm thấy chính cậu cũng sắp phát điên rồi .

“ Ta . . . ” Tại Trung vẫn như cũ mở mắt to , giống như đang cố gắng tiếp nhận một sự việc chấn động thế tục vô cùng lớn , tay giơ lên khẽ run  chỉ về phía  Duẫn Hạo .  Biểu cảm của Tại Trung dưới mắt nhìn của Duẫn Hạo là tràn ngập buồn rầucùng bất an, thấp thoáng một tia sợ hãi

. “ không cần lo lắng , ta sẽ đưa ngươi đến bộ lạc  ”

Qua hồi lâu , Duẫn Hạo thanh âm khàn khàn chật vật nói .

“ bộ lạc ? ” Tại Trung thầm suy nghĩ,  thế giới này còn dừng lại ở giai đoạn bộ lạc sao .

“ ừ , nơi đó tương đối thích hợp cho giống cái ở . ” dị thú nhân hàng năm đi ngao du bên ngoài , không cẩn thận vào những bộ lạc khác  lãnh địa sẽ bị tập thể dùng bạo lực nhằm vào , mặc dù Duẫn Hạo rất muốn bất chấp tất cả  mang theo Tại Trung bên cạnh, thế nhưng cậu làm sao có thể ....Duẫn Hạo tay phải siết chặc nắm đấm , hắn không thể để cho Tại Trung đi theo hắn cùng nhau chịu khổ .


Chương 18

Hiện giờ tâm tư của Tại Trung rất loạn, cậu vốn vì bảo vệ báu vật trong nhà, bị dồn vào bước đường cùng đã nhảy xuống vách núi. Lòng nghĩ dù chết cũng không thể để bọn tà ác lấy được vật kia, nhưng không biết vì sao đến nơi này, một nơi hết sức thần kì.

Tại Trung phiền não xoa xoa cái trán , “ chúng ta đã đi bao lâu rồi ? ” nghe Duẫn Hạo nói phụ cận có bộ lạc , không bằng đi ngay đến bộ lạc để tìm hiểu một chút cũng tốt . Thấy Tại Trung dáng vẻ nôn nóng muốn đi bộ lạc , ánh mắt của Duẫn Hạo không khỏi ảm đạm đi nhiều .

“ ngày mai đi . ”

Duẫn Hạo đứng dậy chuẩn bị tìm kiếm chỗ trú ngụ  đêm nay,đau đớn như lửa đốt ở  phần lưng cũng không bằng phiền muộn trong lòng.  Mà Tại Tr ung cũng không biết  tại sao sắc mặt Duẫn Hạo có chút  thay đổi  , cũng tạm dừng câu chuyện đi theo hắn.

Mặt trời chói chan chiếu xuống,  sống lưng dần dần hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, Tại Trung nhìn thân ảnh to lớn đang đi trước mặt, tầm mắt chậm rãi quét mắt  dừng lại trên tấm lưng kia có bốn vết cào vô cùng đáng sợ  , Tại Trung quỷ thần xui khiến  đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve  vết thương đang giương miệng to như chậu máu . Duẫn Hạo chợt dừng bước ,

“ thế nào . ” hắn nghiêng đầu hỏi .

“ ngươi vốn là như vậy sao . . . ”

Tại Trung quay đầu , tựa như  không muốn lại nhìn thấy những ấn ký thống khổ kia.

“ Thành thói quen rồi thì tốt biết bao. ” hiển nhiên trong thế giới cho tới bây giờ đều là  người mạnh thì sống kẻ yếu thì chết , chỉ cần lơ là một chút cũng đủ mất mạng , ngoài sáng trong tối không ngừng tranh đấu,  đây cũng là  lí do tại sao Duẫn Hạo muốn đem Tại Trung đưa vào bộ lạc , dù sao ở cùng  với thú nhân ít nhất  có thể bảo vệ cậu an toàn . “ vậy . . ta cũng là thú nhân ? ”

Tại Trung nghĩ cả hai đều là nam nhân  mà Duẫn Hạo , nếu hắn có thể biến thành thú hình , mình hẳn cũng có thể đi , mặc dù  thể chất cũng kém một chút . .

“ không , ”

Duẫn Hạo từ từ quét  mắ một vòng trên người cậu  “ ngươi là giống cái . ”

“ ngươi nói cái gì ? ” Tại Trung cho là mình nghe lầm , lại hỏi một lần .

“ ngươi là giống cái . ” Duẫn Hạo không biết Tại Trung vì sao nảy sinh ý nghĩ  kỳ quái  kia

. “ tại sao ? ”  mắt Tại Trung hơi nheo lại, ánh nhìn mơ hồ giống như chuẩn bị nổi giận.

" giống cái chắc là sẽ không thể biến thân, hơn nửa thân thể vốn cũng kém hơn nhiều".

Duẫn Hạo nhìn chằm chằm Tại Trung, thân thể tương đối  gầy nhỏ . Tại Trung bị  ánh mắt của Duẫn Hạo nhìn khiến toàn thân tê dại , thôi thôi , giống đực  cũng được , giống cái  cũng tốt, chẳng qua là danh xưng để gọi mà thôi . Thế giới này còn có quá nhiều điều cậu chưa thể thích ứng, cũng không quen quy tắc . Nếu đại nạn không chết , vậy thì phải quý trọng  sinh mạng không dễ gì giữ được này.

Chương 19

Vừa ra khỏi Vong Lâm, cảnh tượng trước mặt khiến Tại Trung không khỏi vừa sợ vừa ồ lên. Thân cây này phải chừng năm sáu người mới có thể ôm hết một vòng, nhìn lên thêm nửa, Tại Trung cảm thấy cậu giống như môt chú thỏ đứng trước một con voi

  , bất quá ở trên đầu của  người khổng lồ có vườn trái cây thoạt nhìn thật mê người  , dịch quả trong suốt thấm ngoài da tại nơi ánh nắng chiếu xuống hiện một tia lục quang .

“ cái này hẳn là ngươi chưa quen đi , ”

Dyẫn Hạo thấy Tại Trung khát khao nhìn chằm chằm trái cây , “ bất quá sẽ  nhanh thôi. ”

“ loài cây này có tên là gì? ” dùng ngón giữa chỉ đến   cái cây  có hình thù to lớn kia  .

“ Là cây lớn a . ” Duẫn Hạo không biết Tại Trung thế nào , vừa ra khỏi vong lâm liền đối với những  sự vật bình thường này cảm thấy kinh ngạc ,

“ ngươi nhìn đi,  nó chính là lá cây lúc trước ngươi dùng để chữa thương trên vai, chính là Đại Mộc diệp đó . ” Tại Trung nghe lời Duẫn Hạo, nhìn về phía lá cây đó , quả nhiên chính là  văn lộ  cùng hình dáng quen thuộc, đúng là đại mộc diệp. Hoàn cảnh của nơi này so với trước kia  hoàn toàn không giống , các loại thực vật cũng trở nên ly kỳ cổ quái , Tại Trung mang theo tâm tình khám phá điều mới lạ vừa đi vừa quan sát , di , cái này giống như thạch trúc rất giống nhau , vì sao đóa hoa lại hé nở ra như thế , Tại Trung nhìn cánh hoa hiện lên răng cưa, không ngừng khép mở , chung quanh cũng không có động vật nào quấy nhiễu hoa thụ phấn . “  hoàng hôn thảo  mỗi ngày đến giữa trưa đều sẽ như vậy . ” Duẫn Hạo nhìn Tại Trung  lộ ra chút vẻnghi ngờ,  liền giải thích.

“ giữa trưa . . ” Tại Trung suy nghĩ một chút , có lẽ tạm thời có thể dùng nó để đoán thời gian đi . Tại Trung vén ra một bụi cỏ um tùm , lại có một mảng lớn  bạch hoa đang nở  lọt vào tầm mắt , “ Duẫn Hạo ! nơi này cư nhiên cũng có hoa muối( cứ  gọi như vậy đi. . ) ! ” Tại Trung không tự chủ nhớ tới lần đó Duẫn Hạo tặng mình một bó hoa nhỏ .

“ ừ . ” Duẫn Hạo kìm nén ngắm nhìn Tại Trung lộ ra tâm tình khoái trá vui vẻ  cố gắng  khắc chế khát vong trong lòng  . Tại Trung ở trong rừng đi đi lại lại , hắn muốn tìm một ít thảo dược cứu mạng  , dù sao hắn ở thế giới cũ cũng là một dược sư , nhìn nơi này nguy hiểm như vậy , cũng nên chuẩn bị chút dược liệu để tránh bất cứ tình huống nào , có thể đủ để  bảo toàn tính mạng cho mình và Duẫn Hạo  , Tại Trung nhìn về  bóng lưng cao lớn của Duẫn Hạo . Thật ra thì Tại Trung cũng không biết rõ mình đối với Duẫn Hạo là  có tâm tình gì,  có lẽ phần nhiều chẳng qua là một loại lệ thuộc ? tựa như đắm chìm ở giữa biển rộng sắp mất mạng đột nhiên trên tay nắm được một sợi giây  cứu mạng , liền muốn gắt gao giữ lấy  không buông, nếu như  lúc mình rới xuống  không gặp   Duẫn Hạo mà là những người khác , có lẽ  cũng sẽ có cùng một loại tâm tình , Tại Trung tự hỏi .

Duẫn Hạo nhớ ra lúc này hẳn  phải đi săn thú rồi, nếu để cho Tại Trung đói bụng mình cũng không phải là một giống đực tốt , “ ta phải đi săn thú rồi."

“ Uy , khoang đã ! ” Tại Trung vừa  từ trong ký ức thanh tĩnh , giả vờ dùng  lực mạnh kéo lại cánh tay của Duẫn Hạo, biểu hiện rất hung dữ  , “ ngươi cả người đều thành như vậy rồi  còn muốn đi săn thú ? trên người còn không có một chỗ lành lặn  , ngồi yên đó !  Để ta đi ! ”

“ Có! ” Duẫn Hạo hết sức thành thật nghĩa trên lời nói  đem tay đặt lên khố da thú  , tựa như ngay lập  giây tiếp theo liền muốn cởi bỏ "tấm chắn" duy nhất trên ngưòi

"Ta còn chỗ này rất tốt" .

          Sau đó  hắn nhíu mày tựa như  đang hỏi ngươi nếu không tin  ta sẽ thử một lần cho ngươi xem.

          Đợi Tại Trung kịp phản ứng ẩn ý của Duẫn Hạo,  mặt cười bờ má  hây hây đỏ, lặng lẽ thầm thì, "tên này sao có thể như vậy... thật... Hạ lưu!" >.<

Chương 20

sau khi suy tính đến vấn đề an toàn, Tại Trung liền quyết định đi xung quanh tìm  bạch tán cũng như thực quả . Duẫn Hạo ngồi trên cỏ , ánh mắt chăm chú nhìn theo Tại Trung , động tác một chút cũng không hề lơi lỏng , giống như  sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì nguy hiểm mình có thể lập tức xông lên .

Tại Trung thất vọng phát hiện những thứ  lộ ra trên đất này toàn là rễ cây thô, không hề có một chút bạch tán nào.  Nhưng là ở trên rễ cây còn mọc ra một thứ gì đó  giống như khoai lang, đây là cái gì vậy....

Tại Trung đưa tay lau lau một lớn một nhỏ hai vật thể vừa lấy ra, cư nhiên  một tiếng nhẹ nhàng liền gãy .  Tại Trung  cân nhắc trên dưới vật thể trong tay  , ừ , có thể nướng  thử  một lần . Lại nhìn quanh bốn phía , tìm được mục tiêu kế tiếp ,

cái kia giống như dắt bò hoa một dạng dầy đặc đích quấn ở dã trên nhánh cây đích không phải là ngày đó ăn hình bầu dục trạng đích trái cây sao ?

Tại Trung nhìn thực quả chỉnh tề treo ngược ở đằng mạn  , thật nhẹ nhàng cúi xuống tế tế hành cúi xuống liễu rất lớn hồ độ , giống như là bị nặng phải áp loan liễu yêu

Kia giống vinh quang buổi sáng giống nhau mật mật – triền không cầm quyền trên nhánh cây – không phải là ngày đó ăn – hình trứng trạng – quả thực sao?

          Ở trông được  chỉnh tề – điếu ở dây thượng – trái cây, tinh tế – hành loan hạ rất lớn – độ cung, như là bị nặng đắc áp loan  thắt lưng.

Tại Trung cẩn thận chọn lựa vài quả

còn thật cẩn thân nhìn xem có vi trùng  này nọ không, mà lúc cậu mang thật nhiều đồ ăn trở về Duẫn Hạo đã sớm thổi lửa lên. Thấy Tại Trung cầm một đống khoai sọ cùng xà quả trở về, vừa chuẩn bị đem thanh gỗ mới tước nhọn đẩy vào đống lửa.

"Chờ chút"  Tại Trung đem hai củ khoai sọ vùi vào đống lửa, trong lòng nhớ đến trước kia ăn khoai lang nướng cũng là dùng cách này.

Duẫn Hạo bất động thanh sắc nhìn từng  động tác của cậu , hắn đối với những phương thức làm chín thức ăn này luôn có cái nhìn mới lạ  . Một lát sau , Tại Trung dùng thanh gỗ sáp lên phần đất đang nướng chín  thức ăn , vừa định đưa tay đụng một cái , liền bị người khác lên tiếng ngăn lại . “ để ta” Duẫn Hạo trực tiếp dùng tay mang khoai đã nướng chín lấy ra, mặt không đổi sắc  lột vỏ ngoài ,

“ nhạ . ” Tại Trung nhìn miếng khoai được đưa đến trước miệng,  được rồi , trong lòng yên lặng đón nhận , hé miệng hơi cắn một cái , là  hương vị khoai sọ quen thuộc  , Tại Trung cúi đầu nhìn củ khoai tuy rằng bề ngoài trông thật xấu xí, hương vị so với trước kia cũng cũng còn rất thơm, mai mốt phải thử một chút làm dụ cao, Tại Trung chậc lưỡi.

 

, ở trung chép miệng một cái . một buổi chiều cứ như vậy trôi qua, Duẫn Hạo suy tính phải mau chóng tìm một cái sơn động. Thấy Duẫn Hạo lại lộ vẻ suy tư,Tại Trung lên tiếng hỏi,

"Thế nào?"

“ ta phải đi tìm sơn động . ” Duẫn Hạo nhìn bầu trời sắc không còn sớm . “ ôi chao, hay là chúng ta trực tiếp xây một căn nhà ở tạm đi. ” Tại Trung nhớ tới  cảm giác ẩm ướt trong sơn động , luôn là âm âm lãnh lãnh, không thoải mái .

“ nhà ? ”

“ ừ , rất nhanh thôi . ” Tại Trung đưa tay ra phác họa  hình dáng căn nhà , giống như một hình chữ nhật , “ đến lúc đó ngươi sẽ biết . ”

chương thứ 21

     Bởi vì là nhà ở tạm thời thế nên quá trình cũng không cần quá phức tạp , Tại Trung đánh giá bốn phía cây cối , hai tay khởi động cho Duẫn Hạo đo đạc cây cối lớn nhỏ cùng với số lượng ít nhiều  .

Duẫn Hạo nhìn một xung quanh  chút, trực tiếp biến thành thú hình ,  vung cánh lên , một hàng cây cối cũng bị đốn xuống , lần thứ hai  Tại Trung nhìn thấy  thú hình của Duẫn Hạo vẫn  còn chưa hết kinh ngạc mà Oa một tiếng.

Câu  không nghĩ tới  loại sinh vật vừa cổ xưa vừa thần bí kia lại lấy loại phương thức này xuất hiện trước mắt mình , bộ vảy toàn thân phát ra ngân quang , Tại Trung không kìm hãm được tiếng thở dài cảm thán, thật đẹp .

Duẫn Hạo  chỉnh đốn lại một đống ngổn ngang gỗ thô vừa đốn hạ, hỏi,    

“ kế tiếp làm gì ? ”

“ đem đầu gỗ  này tước nhọn , sau đó mang đi cắm vào trong đất"

Tại Trung chọn một mảnh đất rộng rãi, dùng nhánh cây khô vẽ ra phạm vi ngôi nhà, một "bản vẽ" sơ khởi của ngôi nhà dần hiện ra. Tại Trung vừa nhìn, đúng là không tệ nha, sắp xếp tương đối ngăn nắp  . bất quá còn thiếu cái phòng lớn nửa thôi . Tại Trung nhìn bên trái một chút bên phải  một chút , không biết nên làm nóc nhà như thế nào . Dùng nhánh cây  để làm mái nhà? Lại cảm thấy lỡ như  có côn trùng này nọ buổi tối lén tấn công, côn trùng thì không có gì đáng sợ, chỉ sợ ở thế giới kì quái này cũng là loại trùng kì lạ nào đó dạng như  "người trùng"  . .  Hay là dùng lá cây  , Tại Trung lắc đầu một cái , Lá của đại mộc diệp  vẫn tương đối thích hợp trải trên mặt đất làm đệm , còn mải đang suy nghĩ , Tại Trung thấy Duẫn Hạo một tay cầm một tấm gỗ lớn , tay kia cầm một xấp lá thât dày.

Thật lợi hại ! Tại Trung nhìn Duẫn Hạo trực tiếp đem  tấm gỗ đặt lên cọc gỗ đã được chuốc giũa kĩ càng, rồi  đem phần lá cây  mềm mại   chỉnh tề trải ra mặt đất . Tại Trung không thể không cảm thán Duẫn Hạo thật thông minh , hoàn toàn quên mất  ở thế giới của thú nhân  mà nói những việc trải giường chiếu này là việc của giống cái phải làm.   Mà Duẫn Hạo  sợ cậu mệt nhọc nên những việc này hắn cũng tự tay làm .

Trời đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng kèm theo tiếng côn trùng kêu vang, hai người quây quần trong tân phòng nằm cạnh nhau sưởi ấm

“  Duẫn Hạo, người ở bộ lạc này như thế nào a?” Tại Trung đã suy nghĩ nhiều nhưng vẫn có điều không hiểu về văn hóa của thế giới này. .

“ Một loại bộ lạc cũng chỉ có hai mươi mấy  người cư trú, sinh sống cùng nhau  , bất quá  như thế cũng rất đầy đủ . Nếu cần thứ gì chỉ cần dùng vật phẩm trao đổi với người khác. ”  Duẫn Hạo cẩn thận hồi tưởng  kí ức ít ỏi sống cùng người trong bộ lạc, mà trong kí ức của hắn phần nhiều vẫn là sự tuyệt vọng đối với người trong bộ lạc, nhưng hắn chọn không nói ra. 

“ Thì ra là như vậy , vậy lúc chúng ta đến có cần mang lễ vật gì không?  Tại Trung nhớ tới ngày trước khi đi bái phỏng nhà người khác cũng cần mang một ít lễ vật nho nhỏ bày tỏ tâm ý  có lẽ ở thế giới này cũng giống như vậy ?

“ cái này không cần , ” Duẫn Hạo lắc đầu một cái , chậm chậm nói , “ sau khi đưa ngươi đến đó  rồi ta sẽ lại trở về Vong Lâm cốc  . ”  giọng nói chợt trầm xuống, tất cả rơi vào một khoảng lặng. Sau khi nghe Duẫn Hạo nói xong câu nói kia, Tại Trung cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì.

Tại Trung kéo kéo khóe miệng , tại sao trong lòng lại có  chút ê ẩm khó chịu như thế.

“ dị thú nhân không thuộc về bất kỳ bộ lạc nào. ” Duẫn Hạo cũng rất muốn biết tại sao kẻ mang danh dị thú nhân  phải bị đuổi tận giết tuyệt , nếu như mình chỉ là một  thú nhân bình thường có lẽ sẽ có được một Tại Trung tốt đẹp. Duẫn Hạo thầm nghĩ.

Chương 22

"nga . . ” Tại Trung cũng không nói thêm lời nào nửa đón thêm thoại , chẳng qua là ngẩn  người ra nhìn đống lửa đang cháy rất mạnh đốt đằng kia, ánh lửa cháy trong ánh mắt Tại Trung tựa như gợi lên cảm giác tịch mịch ,  không nghĩ tới mấy ngày kế tiếp tâm tình vẫn cứ như thế. Tại  Trung nhàm chán nhai thức ăn trong miệng , rõ ràng là đã cho thêm muối mà tại sao miếng thịt cậu ăn lại vô vị như thế , Tại Trung nhìn Duẫn Hạo đột nhiên đứng dậy , ánh mắt giống như là muốn dính  trên người cậu , Tại Trung trong lòng cũng hết sức kinh ngạc  . Thấy Duẫn Hạo cầm mấy củ khoai trở về , thì ra là mấy ngày nay Duẫn Hạo thấy Tại Trung cũng không có tinh thần ,mỗi bửa ăn chưa được một nửa đồ , Duẫn Hạo đau lòng thấy  Tại Trung chỉ cắn một chút thịt non thì để  thức ăn trong tay xuống, liền muốn đi tìm mấy củ khoai sọ mà thường ngày cậu thích ăn nhất .

Tại Trung nhìn thấy vật trong tay Duẫn Hạo, cảm giác  mắt ê ẩm . Cậu cũng biết mấy ngày nay tâm tình rất kém, nhưng cậu cũng không dám xác nhận, lỡ như đem thói quen cùng sự lệ thuộc ngộ nhận thành yêu thích, như thế không chỉ có Duẫn Hạo mà bản thân cậu cũng sẽ rất đau.  Từng hạt mưa rơi xuống đất tạo thành âm thanh lộp bộp, Tại Trung nhìn ra ngoài sân đột nhiên có mưa to lại nhìn thấy nước bùn tạo thành con sông nhỏ trong phòng. Ôi, tối nay  chỉ có thể trú ngụ trong sơn động.  Tại Trung đứng dưới tán cây trú mưa, ôm lấy hai vai đang phát run, lạnh quá. Mỗi lần mưa xuống cứ như mùa đông cũng ùa về, trong màn mưa tựa như xen lẫn mảnh băng vụn vỡ. Tại  Trung vì lạnh mà đôi môi không tự chủ run run, vừa nghĩ tại sao Duẫn Hạo lại không có ở đây   , sau lưng liền truyền tới một tiếng gọi

. “ Tại Trung , ” Duẫn Hạo vẫy vẫy tay , “ tới đây . ”Tại Trung giật mình nhìn  tình cảnh trước mắt , đó là chỗ tránh gió, một cái cọc lớn mọc trên cây, nhìn ra được nhất định là mới làm .???

          Có thể vừa  nằm  ba bốn người  không cao cũng không thấp, nước sẽ không  ngập  đến , nếu người không cẩn thận  rới xuống  cũng sẽ không bị thương .

  Duẫn Hạo của cậy thật thông minh , Tại Trung theo bản năng thầm nghĩ, khoang đã, hình như có gì  đó không đúng lắm ...

“ đừng để bị lạnh , mau tới đây . ” Duẫn Hạo thấy Tại Trung còn sửng sờ ở dưới tàng cây.

“ ah, được. . ” Tại Trung lúc này mới ngưng suy nghĩ , bước nhanh  tới . Cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ ngồi trên một cái cọc mọc trên cây nghỉ ngơi , hơn nữa rất rõ ràng cái cọc  này  còn có thể  nằm được mấy  người . Tại Trung lại sờ sờ  thụ tâm trơn mềm , xúc cảm cũng không tệ .

*thụ tâm là cái gì trời ơi*.

chương thứ 23

Đêm xuống , Tại Trung lẳng lặng nằm trên lá cây  tiếng mưa rơi bên ngoài li ti lách tách  , lại quay đầu nhìn Duẫn Hạo đang nằm đưa lưng về phía mình Tại Trung nhẹ nhàng trở mình , mượn tia sáng yếu ớt của ánh trăng thấy được sống lưng Duẫn Hạo đang phập phồng theo từng nhip thở  . 

Tâm Tại Trung khẽ động, chậm rãi vòng qua, đầu ngón tay lành lạnh run rẩy  từ từ xẹt qua   thắt lưng tinh tráng của Duẫn Hạo.

Dần dần dời về phía phía dưới , cuối cùng đàng hoàng dừng lại trên vùng bụng rắn chắc của Duẫn Hạo

Tại Trung ôm lấy  Duẫn Hạo, toàn thân  cảm thấy cực kì ấm áp  , trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp . Mà kẻ bị ôm tên Duẫn Hạo còn đang trợn to hai mắt , tính cảnh giác của thú nhân  luôn rất cao , thật ra thì lúc Tại  Trung lặng lẽ trở mình đối diện với hắn thì Duẫn Hạo đã biết   , Duẫn Hạo cúi đầu nhìn  cánh tay đang khoác lên ngang hông mình  ,cả đêm cũng không dám động đậy.

Sau một trận mưa lớn khí trời thường rất tốt,  Tại Trung  đưa tay che  ánh nắng chói chang . đi trên đường tựa như ở trong lò nướng,  Tại Trung sờ sờ trên trán có một tầng mỏng mồ hôi . Chợt , nơi xa giống như là truyền tới mấy tiếng bén nhọn  như tiếng kêu cứu , loáng thoáng lại giống như là đang hướng đến chỗ bọn họ chạy tới

“ cứu mạng ! ! ! a ! ! ” . hai người vội vàng hướng buội rậm nhanh chóng chạy đến  , đợi Tại Trung vén ra chướng ngại trước mặt  liền nhìn thấy một quái vật nửa giống gấu nửa giốnt hổ vương ra móng vuốt nhọn hoắc  , hung ác tàn khốc giương miệng rộng giống như là muốn đem tất cả con mồi trước mặt xé tan   . Tại Trung vừa định gọi Duẫn Hạo đi hỗ trợ , Duẫn Hạo cũng đã biến thành thú hình xông về  phía dã thú ,  lúc này Tại Trung mới phát hiện con mồi mà dã thú đang truy  là một nam nhân vô cùng xinh đẹp . Vừa có điểm yếu đuối lại mang dáng vẻ khiến người khác đau lòng,  mà lúc này  người đó đang bị thương, vết thương ở  cánh tay  đau đến mức đôi môi run lên .

Tại Trung lập tức tìm trên đất một ít lá cây mềm , mà người nam nhân kia cũng  cảm kích cười một tiếng , “ cám ơn . . ”

“ không có gì , ” Tại Trung nhẹ nhàng đem vết thương dữ tợn kia  xử lý xong,  đỡ người nọ từ từ đứng dậy , mà nam nhân xa lạ thì đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Duẫn Hạo - người vừa giết chết dã thú .

“ Bộ lạc của ngươi ở nơi nào . ” Duẫn Hạo thay đổi trở về hình người , đi tới .

“ ở bên đó. ” nam nhân chỉ chỉ cách đó không xa trong rừng  đang dấy lên một trận xuy khói   . Dọc theo đường đi ở trung phát hiện người nam nhân xa lạ  này luôn là thỉnh thoảng phiêu một cái đi ở phía sau  Duẫn Hạo , TạiTrung nghiêng đầu nhìn qua, thấy Duẫn Hạo mặt không biểu tình, tên này hoa đào cũng thật vượng  . Tại Trung chua xót nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của  Duẫn Hạo .

. “ Tại Trung , các ngươi đi đi . ” chợt Duẫn Hạo dừng bước , đứng tại chỗ bất động .

“ sao vậy . . ? ” Tại Trung hỏi .

“ ngươi ở đây sống cuộc sống trong bộ lạc đi , để ta xem tình hình , nơi này ẩn núp còn tương đối an toàn . ” Duẫn Hạo quan sát chung quanh , bốn phía cũng bị cành lá  rậm rạp chặn lại , chỉ lộ ra mấy khe hở nhỏ chongười ra vào .

“ ngươi . . . . ” Tại Trung há miệng , muốn nói gì đó , nhưng rồi vẫn không nói.

“ được rồi , kia . . gặp lại sau . ” Tại Trung đi theo người nam nhân xa lạ kia đi vào lãnh địa của  bộ lạc  ,  đuôi mắt  thú nhân lập tức liền thấy Ni Á còn mang theo một giống cái xa lạ trở lại .

“ Ni Á! ” một  nam nhân mạnh mẽ cao lớn có đôi tai dài chạy tới, còn lặng lẽ đánh giá Tại Trung .

“Đây là ân nhân vừa rồi đã cứu ta   ” Ni Á cúi đầu siết chặc tay , ấp a ấp úng nói ,

“ còn có . . còn có một dị thú nhân. ”

“ cái gì ! dị thú nhân ! ” nam nhân gao lên một tiếng hết sức khoa trương làm cho những người chung quanh trong lòng nhất thời căng thẳng , chán ghét nhìn về phía bốn phía ,

“ nhìn kìa, hắn ở nơi đó ! ” theo giọng nói vừa truyền ra mọi người lập tức nhìn về phía lằn ranh của bộ lạc. Nơi đó quả nhiên có một thú nhân xa lạ đang  đứng  .  Lúc này những tiếng mắng nhiết  thay nhau vang lên, cảnh tượng như muốn nổ tung , biểu cảm của người trong bộ lạc bắt đầu trở nên vặn vẹo dử tợn , Tại Trung không thể tin nhìn những người trưng ra bộ mặt khó coi, toàn bộ bản năng phô ra hết sức nhuần nhuyễn  , không ngừng đóng mở miệng rộng , khóe miệng miệng  vẩy ra nước bọt. Nghe thấy  những người này lăng mạ Duẫn Hạo  , Tại Trung nổi lên sự thương cảm , cảm thấy không đáng thay cho Duẫn Hạo , dựa vào cái gì ! dựa vào cái gì mà các người có thể tùy ý nhục mạ  Duẫn Hạo của tôi !

Tại Trung vội vàng xoay người , lại bắt gấp ánh mắt sa sút  kinh hãi của Duẫn Hạo . Không muốn ! ta không muốn ngươi lộ ra biểu tình này! Tại Trung giống như  không nhịn được nữa , mặc kệ hết thảy ra sức chạy về hướng Duẫn Hạo

“  Duẫn Hạo , Duẫn Hạo , ” Tại Trung liều mạng  ôm lấy người nam nhân trước mắt này , mà hắn tựa hồ còn đang đắm chìm ở trong biển rộng ,

“ ta muốn  ở cùng với ngươi,  ở nơi đây, chúng ta ở cùng nhau ! ta phải làm  bạn đời của ngươi ! ” Tại Trung hốc mắt đỏ hồng , cậu đã hiểu được tại sao , nhưng những thứ này đã không còn quan trọng, chỉ cần bọn họ chung một chỗ , ở cùng nhau, Tại Trung nhắm mắt lại , vùi đầu  vào lồng ngực rộng lớn của  Dẫn Hạo. Duẫn Hạo khiếp sợ chạy như bay tới chỗ Tại Trung , bên tai như vang lên một tiếng sét , “ ngươi nói cái gì , ngươi nói cái gì . . ” tựa như vui mừng là cảm giác không thể tin nổi, Duẫn Hạo run rẩy hơi siết chặc  hai cánh tay  của người đối diện,

“ ta phải làm bạn đời của ngươi,  Duẫn Hạo của ta. ”

Hai gò má  Tại Trung chợt ửng hồng, hai tay choà lên vai  Duẫn Hạo , chủ động hôn lên .  Ánh mặt trời tắm rửa  đây đối với hôn đắc nan xá khó phân – người yêu, sắc trời, chính chuyện đâu. ?????

Chương 24

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang đi bên cạnh , trong cơn kinh hỉ (qt để là hoảng hốt nghe kì ghê) còn tưởng rằng đây là giấc mộng vĩnh viễn không thể thực hiện của mình  . Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung , xúc cảm mềm mại kia không phải là đang nhắc nhở mình đây toàn bộ đều là thật sự  , Dẫn Hạo nhìn Tại Trung đang mỉm cười ngọt ngào trước mặt mình  , hơi nắm chặc hai tay , thì ra là dị thú nhân cũng có thể có được hạnh phúc của mình . Nếu như nói trước kia là Tại Trung sợ bản thân ngộ nhận cảm giác này , thế nhưng đến khi nghe thấy những người trong bộ lạc nhục mạ  Duẫn Hạo , cậu không khỏi cảm thấy phẫn nộ cùng đau lòng, lúc đó mới chính thức xác định tình cảm trong lòng bấy lâu. Tại Trung ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo đang nở nụ cười , cậu cũng cười theo , nghĩ thầm thế nào lại trông thật ngốc , đưa tay sờ mặt Duẫn Hạo một cái, nghĩ thầm nếu quyết định sống cùng Duẫn Hạo , vậy thì không thể nữa trở về Vong Lâm đó cái chốn trầm đích đó nửa . Hơn  nữa cậu  cũng không muốn ở trong một sơn động  ẩm ướt  lạnh lẽo , Tại Trung suy nghĩ một chút , nói

“ Duẫn Hạo , chúng ta sẽ đi đâu ? ” hay là  trước hết hỏi  xem Duẫn Hạo có ý tưởng gì không .

“ cái này ngươi quyết định đi . ” Duẫn Hạo cưng chìu nhìn Tại Trung , hắn nghĩ không cần biết Tại Trung đi nơi nào , mình cũng sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

“ ừ , ” Tại Trung nói ra ý nghĩ của mình ,

“ chúng ta đi tìm một vùng đất có phong thủy tốt rồi xây nhà đi . ”Tại  Trung đang  tưởng tượng hai người sẽ  ở một nơi có cảnh sắc ưu mỹ an cư lạc nghiệp tạo dựng cuộc sống , phòng bên còn có dòng suối nhỏ  róc rách chảy xuôi , quan trọng nhất là còn có người thương bên cạnh .

“ Được . ” Duẫn Hạo ôn nhu nhìn  Tại Trung ,

“trước tiên chúng ta đi đâu ? ”

“ ngươi biến thành thú hình mang ta đi , ” Tại Trung thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm được nơi thích hợp , nếu không tối nay lại chỉ có thể ngủ ở sơn động .

“ Vậy thì nhanh lên chút. ” lại là một trận bạch quang thoáng qua , ngọn  lửa màu lam lan tràn trên thân rồng to lớn  , Duẫn Hạo cẩn thận thu lại   lưỡi dao sắc bén trên đôi cánh cùng phần lưng dầy đặc gai nhọn , tận lực áp cúi người  để cho ở trung đi lên .

“ ta đã từng nói chưa, trông huynh thế này  uy vũ cực kì ” Tại Trung thuận  theo cánh từ từ đi tới , vững vàng ngồi ở  trên lưng rồng , phía trên này thật sự là quá rộng  đi, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ té xuống .

Tiếng gió gào thét ở bên tai , cánh vỗ không khí  mang đến một  trận rung động , Tại Trung mắt nhìn xuống mặt đất ,từng nơi trên mặt đất đều xem không bỏ sót , nếu muốn tìm một địa phương tốt cũng không dễ dàng. Tại Trung phát hiện một vài chỗ có  ranh giới rõ ràng , trước đó một giây còn là rừng rậm xanh ươm tươi tốt , một giây kế tiếp tựa như tiến vào viễn cổ tựa như thời đại đồ đá ,xung quanh rừng rậm cũng được bao vây bởi một vòng gồm rất nhiều tảng đá lớn nhỏ , thì ra là ý thức lãnh địa của thú nhân  mạnh như vậy a,Tại Trung bĩu môi .

Mặt trời dần  lặn , ánh chiều tà rọi xuống, thú nhân hình rồng vẫn còn quanh quẩn trên  không trung .

“ Duẫn Hạo , chúng ta xuống nghỉ ngơi một lát đi . ” Tại Trung nghiên người  về phía trước , vỗ vỗ long thân nói .

Chương 25

Duẫn Hạo chọn một nơi tương đối xa lạ để đáp xuống , mới vừa chạm được  mặt đất , Duẫn Hạo liền ôm Tại Trung lên,

“ Mệt mỏi sao ?  Xuống đây nghỉ ngơi đi . ”

rõ ràng người mệt mỏi là huynh mới đúng, một mực bay trên không trung , Tại Trung lặng lẽ nghĩ , “ không  sao , chỉ là có chút đói bụng . . ”

Tại Trung sờ bụng một cái  .

“ chúng ta cùng đi săn thú đi . ” hai người sóng vai đi ở trong rừng  , rừng rậm này không giống như rừng ở  bộ lạc  , bốn phía cỏ dại um tùm , còn có rất nhiều trái cây chín mọng tản ra mùi thơm không ai hái

“ chờ chút , ” Tại Trung đang đi về phía trước bị Duẫn Hạo kéo lại  , cẩn thận vén ra bụi rậm trước mặt, bụi rậm so với dáng người còn cao hơn.  phía dưới lại có một sơn cốc ! Tại Trung ngạc nhiên nhìn cảnh sắc xinh đẹp phía dưới,

“ chúng ta xuống dưới  xem một chút đi ! ” Tại Trung hưng phấn  lôi kéo Dẫn Hạo bên cạnh men theo đường nhỏ từng bước từng bước đi xuống . Duẫn Hạo nắm tay cậu thật chặt , chỗ này quá cao , nếu  xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn , Duẫn Hạo cũng không muốn đi xuống , chẳng qua là nắm tay Tại Trung càng chặt hơn  . Càng đi xuống dưới,  Tại Trung dần dần nghe được tiếng suối  róc rách ,

“ nơi này lại có hoa muối ! ”  Tại Trung từ xa xa nhìn thấy một bụi cây quen thuộc, trên đó mọc thật nhiều hoa trắng   , trong lòng thật vui vẻ , dù sao hoa muối không phải là chỗ nào cũng có.  Xem ra nên dành một ngày nào đó để đi tìm hiểu thật kĩ nơi này, phía trước có hai khối  đá to lớn  cản trở đường đi  , chẳng qua là ở giữa   lại còn có một thứ do thiên nhiên tạo thành trông giống hình dạng một cái cổng . Tại Trung đưa tay sờ sờ hoa văn trên tảng đá , không khỏi cảm thán tự nhiên quá thần kỳ .

“ Đẹp quá. ” Tại Trung không khỏi thở dài nói , vừa chuyển tầm nhìn liền thấy một mảnh kim màu tím biển hoa thu hết đáy mắt , một trận gió thổi qua , êm ái đích cánh hoa như sóng biển chìm nổi , theo gió chập chờn ,  thản nhiên đưa hương.  Mùi thơm này  sao giống như . .

Tại Trung hơi đỏ mặt đứng lên , trước kia nghe nói trong phòng thuật tổng hội dùng đến đích mềm cao đích mùi thơm hình như chính là  vị này . Đang suy nghĩ miên man , sau gáy đột nhiên truyền tới một cảm giác trơn trợt  , Tại Trung trong lòng cả kinh , vừa mới chuẩn bị quay đầu , lại đột nhiên bị Duẫn Hạo bế lên , từng bước từng bước hướng đi vào trong bụi hoa . Duẫn Hạo vừa ngửi thấy mùi hương của loại hoa này  đã cảm thấy phúc hạ một trận khó nhịn ,  lại thấy Tại Trung bên cạnh mặt mày ửng đỏ, hắn liền muốn mang  cậu  ôm vào  bụi hoa giày xéo . Mà trên thực tế hắn cũng làm như vậy , dục vọng của thú nhân đã dâng trào  thật ra cũng không kiềm lạiđược . Duẫn Hạo vào trong một nơi hoa nở đầy trời  , đem Tại Trung nhẹ nhàng đặt  trên đất , vô vàn  đóa hoa vây  lấy gương mặt đỏ ửng của mỹ nhân, cảnh tượng đẹp hơn bội phần.

“ huynh. . . ” Tại Trung cắn cắn môi dưới , thấy tay Duẫn Hạo đang giải khai mình y phục của mình, ngay cả vành tai  cũng phảng phất  đỏ . Duẫn Hạo vén nội y của Tại Trung lên , đầu vú trên ngực hồng như xử nữ  đang  dụ hoặc Duẫn Hạo , không kịp chờ đợi, đem một viên ngậm trong miệng mút vào , đầu lưỡi ướt mềm xẹt qua đầu vú nhạy cảm .

chương 26

“ a . . . . a . . ” Tại Trung nhẹ nhàng rên rỉ , sắc mặt ửng hồng , một tay không nhịn được xoa lên mái tóc bạch kim đang liếm trước ngực cậu . Hai tay của Duẫn Hạo cũng không ngừng vuốt ve thân thể trơn mềm của Tại Trung ,men the vòng eo lần mò xuống phía dưới , hai tay nắm được  bờ mông mềm mại không ngừng xoa nắn , buông tha cho đôi nhũ hồng đã bị  hút đến  sưng thũng trướng trướng từ từ lần xuống  dưới . Duẫn Hạo lè lưỡi liếm liếm  ngọc trụ trước mặt, đỉnh trụ  đang phân bố ra chất lỏng trong suốt

. “ a . . . ừ . . . Đừng . ”

Tại Trung cảm nhận được thân thể yếu ớt bị ngậm trong khoang miệng nóngg bỏng   , thân thể nhất thời mềm nhũn như một vũng nước xuân , chỉ có thể nhẹ giọng , “ Duẫn . . . Duẫn . . . a . . ”

Duẫn Hạo  nuốt hết bạch trọc mà người yêu  bắn ra , ngẩng đầu chỉ thấy Tại Trung khuông  mặt mất hồn  , giương cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ, hoa mỹ đóa hoa tươi đẹp theo gió phiêu tán cánh hoa, tô điểm cho Tại Trung vẻ kiều diễm nhẹ nhàng , Duẫn Hạo tựa hồ  không nhịn được nữa,  lột xuống tấm " quần" da thú  . Tại Trung nhìn vật ẩn sau quần của  Duẫn Hạo, kích thước thật dọa người, kia . . . cái đó nhất định không vào được . . Tại Trung đột nhiên muốn rút lui ,

“ duẫn . . . chúng ta không làm có được hay không . . . ” giọng nói nhuyễn nhuyễn nhu nhu mang theo một chút khàn khàn,  Duẫn Hạo cúi người xuống gần Tại Trung , để cho căn của hai người tiếp xúc thân mật , cảm giác nóng ran làm cho Tại Trung khẽ rùng mình,

“ Tại Tại, ta sẽ không để đệ bị thương . . ” Duẫn Hạo  phải chịu đựng cũng rấtkhổ cực , “ tin tưởng ta . . ”

Duẫn Hạo đưa một ngón tay nhu nhu  đè ép nếp nhăn của nhụy hoa,  chậm rãi cắm vào một ngón, một  tay khác còn không ngừng ve vuốt Tiểu Tại Trung. Dần dần lại cắm thêm một ngón đi vào , khả bất đắc dĩ ngón thứ ba thế nào cũng không được , Tại Trung đỏ mặt nhìn gương mặt không thể nhẫn thêm được nửa  của Duẫn Hạo không nhẫn nại được , đưa tay hái một đóa hoa tím  bên cạnh

, “ đem . . Lấy cái này bóp vỡ , chất lỏng bôi . . Bôi . . Vào” Tại Trung lại cắn cắn môi dưới , thẹn thùng sợ hãi rung động lông mi . có chất lỏng của hoa hỗ trợ , Tại Trung từ từ cảm nhận nội bích bích truyền tới một ít xúc cảm  ngứa ngáy

, “ a . . ” Duẫn Hạo đem hai chân Tại Trung gác ở ngang hông mình , chậm rãi đem đại điểu cắm vào hoa huyệt của Tại Trung

. “ a . . . a . . . . quá lớn . . không được . . ” Tại Trung lắc đầu khóc sụt sùi gào thét , hai cánh tay vô lực dần tựa vào lồng ngực của người thương ,

“ không muốn . . . . a . . ” Đại điểu của Duẫn Hạo thiên phú dị bẩm  trực để hoa tâm , từng tia cảm giác ngứa ngáy từ bên tai nối thẳng xuống sống lưng. Duẫn Hạo đột nhiên dùng sức rút ra sáp đứng lên , nhiều lần đâm vào hoa tâm yếu ớt

. “ a . . ! . . a ! . . quá . ! . Nhanh . . . ” Tại Trung bị đâm đến nổi nói không nên lời , toàn thân chỉ có thể nương theo  tần suất ra vào của Duẫn Hạo hòa nhịp đưa đẩy. Bên trong nội bích mềm nộn tiết ra bạch dịch, theo thanh âm bộp bộp tích tích lịch lịch trào ra , tiếng nước chảy không ngừng , “ a . . . . ! a . . . Duẫn . . . ! . . ” lồng ngực của Tại Trung  trong buội hoa  phập phồng , Hai khỏa nhũ hoa phấn nộn như ẩn như hiện .

“ a . ! . . không . ! . . . a . . . ”

Ngọc trụ của Tại Trung đã bắn ra mấy lần , trên bụng dính đầy dâm dịch , ngay cả chân cũng vô lực bám lên hông của Duẫn Hạo, nhưng Duẫn Hạo vẫn như cũ mang đại điểu rong ruỗi trong hoa huyệt của cậu, Người dưới thân bị đè nặng, trên những cánh hoa cũng vương vài tia dâm dịch .

“ uh . . ! a . . ! . . ” Tại Trung ý loạn tình mê lắc đầu ,

“ không . . ! . . . a . . . Duẫn ! . . . ” Duẫn Hạo đột nhiên đem Tại Trung ôm ngồi dậy , mà tư thế này càng sáp được sâu hơn , Duẫn Hạo bắt đầu dùng sức rút ra đẩy vào , vỗ vỗ cặp mông tuyết trắng của giống cái nhà mình , không để ý tới người ta đang hết sức thẹn thùng   . Tại Trung bị làm cho thấp giọng khóc sụt sùi ,  chỉ biết liên tục kêu lên , “ Duẫn ! . . . a . . . . . a uh . . a . . . . ” nước mắt vì khoái cảm cũng không cầm được chảy xuống .

Duẫn Hạo liếm liếm những vệt nước mắt của người thương  ,

“ chúng ta cùng nhau . . . Tại Tại . . ” đưa tay chà xát tiểu Tại Trung ,  ngọc trụ trong lòng bàn tay thô ráp lại một lần nửa đứng lên

“ a ! . . . . a ! . .uh . . ! . . a . . . ! . . . không . . . ” Duẫn Hạo đột nhiên tăng nhanh tốc độ , Tại Trung không ngừng trên dưới phập phồng .

“ a . . . . . a ! . . ” Tại Trung chỉ cảm thấy một cổ chất lỏng vọt vào sâu trong thân thể của mình, nóng đến độ cậu phải kêu ư a vài tiếng  , sau đó trong nháy mắt vô lực ngã vào lồng ngực của Duẫn Hạo . Run rẩy thở hổn hển, qua một lúc lâu Tại Trung mới từ từ đứng lên  , đỏ mặt  gọi Duẫn Hạo đi ra ngoài .

“  đi ra chỗ nào a.. . ”

Duẫn Hạo biết rõ còn hỏi , vốn là chỉ phát tiết một lần là lại thấy không đủ , chẳng qua là lo lắng   thân thể của Tại Trung, Duẫn Hạo suy nghĩ một chút , làm ít nhưng sau này còn có thêm nhiều lần là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro