Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bộ này là bộ đầu tiên (trước cả GV Lover) mình làm nên còn rất thô và hơi nhiều lỗi.

- Mình để trong fb set only me mà giờ sợ bọ report nên bưng lên đây

-Những chỗ ???? Là mình không hiểu nên để nguyên ko dám chém bừa.

Chương 1

"Mau đuổi theo! Hắn chạy không xa đâu!" Phía sau truyền đến tiếng gào thét, tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu la , thanh niên cưỡi ngựa thân vận quần áo hồng sa , trên vai không ngừng chảy ra máu tươi thấm ướt cả y phục

"Giá!" Kim Tại Trung vung tay thúc ngựa, cậu gian nan cúi người chạy về phía rừng cây

"Ha ha ha ha ha! ! ! Hôm nay ngươi nhất định phải chết, Kim Tại Trung! Đem bảo vật gia truyền của nhà ngươi giao ra đây! ! !"

Những người này vốn là một nhóm đạo tặc, nhân lúc đêm tối rồi tập hợp bốn năm gã gia nhân cướp lấy đan châu, bảo vật gia truyền của nhà cậu. Đến khi cậu phát hiện gia bảo bị lấy trộm liền lập tức đuổi theo muốn đoạt trở về, nhưng không ngờ lại bị hại đến bước đường này.

Cậu từng nghe cha mẹ quá cố dặn dò phải giấu thật kỹ đan châu gia truyền này.

Đây là do gia đình họ phải tìm kiếm khắp chân trời góc bể, đi qua không biết bao nhiêu ngọn núi để tìm thảo dược trân quý, rồi dùng 10 năm mới luyện thành. Chỉ khi nào nguy hiểm đến tính mạng mới có thể lấy ra dùng, nhất định không để rơi vào tay kẻ xấu.

Có thể do ông trời không có mắt. Đáy lòng Kim Tại Trung bỗng trầm xuống, thong dong bước xuống ngựa.

Từng giọt mưa phùn giăng kín không trung, những sợi tóc đen như mun nhẹ nhàng mơn trớn da mặt tái nhợt, hồng sa theo gió phấp phới phía sau. Dùng mũi kiếm sắc bén để lau đi giọt máu còn sót lại, máu tươi theo mũi kiếm nhiễm đỏ phiến đá.

Cho dù đang đứng ở vách đá, Tại Trung vẫn thản nhiên nhìn đám đạo tặc:

- Các người thèm muốn viên đan châu này đến thế sao? Vậy xuống dưới lấy đi.

Cậu nói xong lập tức xoay người, hồng sa bay lên không trung tạo thành một đường cong tuyệt mỹ rồi biến mất không còn dấu vết.

-Con mẹ nó! ! Thằng nhãi này vậy mà dám nhảy xuống vực ! ! ! - bọn đạo tặc đuổi theo phía sau lớn tiếng mắng, gần như muốn đảo cả tổ tông nhà cậu lên. . .

Mưa rơi từng giọt khẽ chạm lên làn da thiếu niên, phát ra âm thanh tí tách, Kim Tại Trung dần mở mắt.

Bầu trời mưa rơi như trút nước, tạo thành khung cảnh lầy lội, làm đất bùn dính đầy lên xiêm y của cậu. Bất chấp vết thương bên bả vai, Tại Trung run rẩy đứng dậy, chạy về phía sơn động trước mặt
Nói là sơn động, nhưng cửa động này cao khoảng cỡ 5 thước, mở rộng ra hết mức không chừng còn có thể bỏ vào một gốc cây đại thụ cao 4 thước
Gió không ngừng thổi từng cơn lạnh tê tái, mưa cũng càng thêm nặng hạt, Tại Trung đang cố gắng đi về phía bên trong sơn động. Nhưng đôi chân cậu dường như không chịu nghe lời, càng chạy càng chậm, mí mắt cũng trở nên nặng trĩu, không còn cách nào khác, Tại Trung đành dưa vào một chỗ trong sơn động, nằm cuộn mình lại rồi dần dần mất đi ý thức.

A, đây là ai?.... Duẫn Hạo vừa về tới sơn động, phủi phủi mưa ướt trên người, cái mũi mẫn cảm ngửi được hơi thở của người khác trong không khí.

Quả nhiên, đi lên phía trước vài bước liền thấy một giống cái mặc trang phục kì quái đang lạnh run, làn môi tái nhợt , đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhắm chặt , hàng mi rũ xuống đan vào nhau.

Mà phải công nhận, đây là " giống cái" xinh đẹp nhất trên đời hắn từng gặp nha.

Sững sờ một hồi, hắn đưa mắt nhìn về phía vết thương trên vai người kia, một vết thương rất sâu đến mức lộ cả xương.

Duẫn Hạo nhíu nhíu mày, nhìn giống cái đang lạnh run kia, rồi xoay người bước nhanh ra ngoài.

Bên tai cậu văng vẳng tiếng mưa rơi ào ào , Tại Trung mông lung mở mắt , không hiểu vì sai trên người mình lại được đắp một tấm da thú thật dày .

Đầu óc cậu nháy mắt trở nên thanh tỉnh, lúc này cậu mới phát hiện đối diện còn có một người đang ngồi.
Dưới ánh lửa lập lòe, ánh mắt sắc bén của người nọ quét qua người cậu, ngay cả kia sợi tóc màu trắng bạc kia cũng đang toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.

Ánh lửa đỏ bập bùng chiếu rọi xuống vân da của hắn, cho cậu thấy rõ dáng người cao lớn cùng làn da màu lúa mạch của hắn, không thể không cảm thán quả nhiên là vóc người lực lưỡng trông vô cùng mạnh mẽ.
Nhìn xuống chút nữa , cậu thấy hắn ta chỉ dùng một miếng da thú nhỏ quấn quanh làm nội khố, lộ ra đôi chân thon dài nhưng lại săn chắn vững chải, gã nam nhân trước mắt này chiều cao chắc cũng phải xấp xỉ hai thước . . .
Tại Trung xấu hổ dùng tiếng ho khục khặc để phá vỡ bầu không khí im lặng, vừa định lên tiếng bắt chuyện, người đối diện đã bước tới, đỡ cậu ngồi lên mảnh da thú để cậu không đến mức phải ngồi dưới đất lạnh.

Hôm nay giống cái xinh đẹp đã ngủ trên giường của hắn, tuy rằng hắn cũng muốn cùng nhau ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, không thể dọa người đẹp hoảng sợ được đâu ~

Chương 2

Tại Trung cẩn thận đánh giá xung quanh sơn động, vẫn như ấn tượng ngày hôm qua, quả nhiên rất lớn, chợt cậu cảm thấy có chút quái dị. Không ngờ trong sơn động to lớn này lại có người trú ngụ, nhìn những lớp da thú treo trên tường, cậu không khỏi cảm thán, nơi này thật đúng là đơn sơ.
Cái gọi là giường cũng chỉ là tấm da thú mềm mại được trải trên mặt đất, trời lạnh hơi lạnh cũng đã đủ rét run.
Tại Trung nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy duẫn hạo đâu.
Trong lòng đang nghĩ về người kia , đã thấy Duẫn Hạo dẫn xách theo hai con thỏ trở về, cơ mà lại gần nhìn mới phát hiện vẻ ngoài của loại thỏ này thật khiến cho người ta sợ hãi.
Vì nghĩ trong động còn có một "giống cái", duẫn hạo từ sớm đã đứng lên chuẩn bị đi đi săn.
Nghe nói giống cái đều thích ăn thịt mềm, hắn không chút do dự bắt luôn hai con, tẩy rửa sạch sẽ xong mới quay về trong động, đưa cho Tại Trung nếm thử.
Sao răng nanh của con thỏ này dài vậy trời, Tại trung thầm nghĩ , chẳng lẽ ở dưới đáy vực này, ngay cả động vật nhỏ cũng có sức sát thương sao?
Duẫn hạo đến bên một gốc cây lớn lấy ra hai viên đá, dùng sức ma sát vài cái đã khiến đống cỏ khô bên dưới bùng lên một đám lửa nhỏ.
Nét mặt Tại Trung rốt cục cũng có chút thả lỏng, lẽ nào đây chính là Đoạn Hồn Cốc có nhiều thứ quái dị mà mọi người hay đồn đại.
"Nơi này là. . ." Tại Trung mở miệng hỏi.
"Nơi này là Vong Lâm Cốc" Duẫn hạo nhìn sắc mặt của Tại Trung đáp.
Lần đầu tiên gặp giống cái này, Duẫn Hạo đã thầm khiếp sợ một phen, nơi sâu nhất của rừng Vong Lâm sao có thể tồn tại một "giống cái" chứ ~ ( từ "thâm xử" trong QT có nghĩ là rừng sâu)
Cho dù có, cũng tuyệt đối không có khả năng lẻ loi một mình đi vào trong u cốc mịt mù này.

Chẳng lẽ, "Bầu bạn của ngươi đã chết rồi sao?" E rằng cậu ấy cùng bầu bạn của mình không cẩn thận bị lạc vào đây, rồi gặp phải Lôi Thú tàn bạo.
"Bầu bạn? Ta không có bầu bạn." Tại Trung nhìn đối phương thuần thục xiên con mồi nướng trên ngọn lửa, tiếp đó còn thỉnh thoảng bóp nát một loại quả màu đỏ, bôi lên mặt miếng thịt, kéo theo mùi thơm hòa lẫn giữa thịt và hương trái cây ngào ngạt.

" Cảm ơn." Tại Trung nhận lấy phần thịt đùi non từ tay đối phương, vì sợ cậu bị nóng, hắn còn cẩn thận bao bên ngoài mấy tầng lá cây to, Tại Trung thầm cảm thán trong lòng, quả là một người chu đáo.
"Ngươi đến đây bằng cách nào? Duẫn Hạo vẫn duy trì ánh mắt như trước nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt còn lộ ra một tia sắc bén. Nhưng hiện tại Tại Trung đã hiểu, đây không phải là biểu hiện của sự chán ghét, ngược lại người kia còn đối xử với mình vô cùng tốt.
- Ta bị rơi xuống đây. - Tại Trung chỉ chỉ lên phía trên.
" Núi này thật sự rất cao" . Mình ngã xuống đây sao lại không bị thương chút nào chứ, đợi mấy hôm nữa phải đi lên xem thử. Tại Trung âm thầm hạ quyết định.
"Ngươi nghĩ muốn đi lên sao?" giống như tâm sự của mình bị liếc mắt một cái nhìn trúng, Tại Trung cũng không phủ nhận, "Ừ, ta còn phải trở về."
Ngày đó, nếu đám đạo tặc kia đốt nhà cậu chỉ để xả giận thì thật là không xong rồi.
Trong nhà cậu còn rất nhiều dược liệu quý hiếm, lúc trước cậu cùng cha phải khổ sở leo qua vài ngọn núi mới tìm được -.
"Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi."Tuy Duẫn Hạo không muốn cậu đi, nhưng vẫn làm theo mong muốn của cậu, không thể để cậu một thân một mình giữa nơi rừng thiêng nước độc nguy hiểm thế này được.
Làm một giống đực, trách nhiệm của hắn là phải bảo vệ tốt giống cái của mình, không để đối phương chịu bất cứ tổn thương nào.
"Chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ đưa ngươi đi"
Dứt lời, Duẫn Hạo lại nghiêng người qua muốn xem vết thương trên vai của cậu, Tại Trung cảm nhận được sự áp bách từ bờ vai rộng cùng cánh tay rắn chắc của đối phương, bất giác lùi về phía sau.
Nhận ra hành động của Tại Trung, Duẫn Hạo không tiếp tục áp về phía trước nữa, hắn khựng lại một lúc, sau đó đứng dậy, đi về hướng cửa sơn động.
"Ngủ đi." Duẫn Hạo dựa lưng vào tường đá, chậm rãi nói.

Chương 3
Chương thứ ba
Sáng ngày thứ hai Tại Trung dậy thật sớm, nhìn sang cửa động phát hiện Duẫn Hạo đã đi rồi, có lẽ đi săn đi, Tại Trung thầm nghĩ.
Bất quá mỗi ngày đều đi săn không khổ cực sao, không phải rất nhiều nhà đi săn bắn mỗi lần đi ra ngoài đều cách hai ba ngày đi một lần, đem thú săn được về xoa muối phơi khô à?
Tại Trung chú ý tới bên ngoài trời hôm nay không có mưa , nhìn bầu trời kia mông mông lung lung bị bao phủ bao phủ bởi một màng sương trắng xóa, thật đẹp.
Ngồi ngốc ở nhà một ngày, cảm thấy bản thân cũng có chút hiểu biết về chỗ này, cậu liền dọc theo cửa đônng chậm rãi đi ra ngoài.
Ngoài động là một tảng lớn mọc đầy cỏ, ngẫu nhiên có những cọng cỏ dài héo rũ
Đưa mắt nhìn kĩ lại, thậm chí có hơn một nửa số cây cỏ khô héo rũ .
Xen kẽ đám cỏ khô lẻ tẻ là mấy chiếc lá xanh biếc, nhìn rất kì quái.

Này thụ cũng không giống như bình thường - thụ, thân cây thượng xoay quanh - quấn quanh bắt tay vào làm cổ tay thô - màu đen mạn đằng, lá cây - bên cạnh dưới ánh mặt trời còn phát ra quang, như là mũi nhọn giống nhau.
Tại Trung nhíu nhíu mày, cúi đầu tìm kiếm trên đám cỏ loại thảo dược trên vai mình đang đắp, nghe Duẫn Hạo nói nó gọi là huyết thảo, bất quá mùi hương cùng hình dạng của nó cậu chưa hề thấy qua, nếu có thể tìm thấy, cậu cũng muốn mang một ít về trên kia.
Cúi đầu sờ soạng nửa ngày, Tại Trung bất tri bất giác đi đến dưới một gốc cây đại thụ, tán nấm to như hình mặt trăng lớn vậy.
"Này..." Tại Trung dự định đưa tay ra sờ thử
Lúc này, một trận sương mù vừa như một loại sinh vật, có cảm giác giống một loài thực vật hướng đến Tại Trung mà thổi
Lúc này, một trận sương mù giống sinh vật hội cảm giác thực vật giống nhau hướng ở trung thổi đi.
Trước mắt cậu bỗng trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy đến một trận choáng váng nhức đầu dữ dội kéo đến, là đau đến quỳ ngồi dưới đất, suýt nữa té xỉu.
Có Trời biết, khi Duẫn Hạo trở về thấy Tại Tr rung chống đỡ gắng gượng nằm dưới mặt đất , bên cạnh mạn thụ, phía sau còn có một cái cây càng ngày càng tới gần ,lá cây co rút lại hình thành một cây cái mũi nhọn - mạn đằng khi có bao nhiêu khẩn trương.
Bất chấp những thứ khác, duẫn hạo tựa như một gió giống chạy đến dưới tàng cây.
Cây mạn đằng vừa nhìn thấy còn có một tên thú nhân ở nơi này, chỉ đành ngoan ngoãn - nằm yên trên cây bất động , trước sau như một
Duẫn hạo ôm lấy Tại Trung đi về phía sơn động trong lòng tự hỏi không biết "giống cái" này vì sao chạy đến chỗ kia, bởi vì sợ hãi hắn sao?
Ánh mắt Duẫn hạo bỗng trầm xuống , quả nhiên hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với mình.
Lúc Tại Trung dần dần hồi tỉnh, lại thấy một mảnh ánh lửa vây quanh mình.
Tại Trung ngượng ngùng cười cười, "Không biết tại vì sao mà vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng".
Tại Trung nhận ra người kia vẫn đang nhìn cậu chằm chằm không rời mắt , đành phải xấu hổ - nói sang chuyện khác, "Làm sao mới có thể tìm được huyết thảo?"
"Huyết thảo?" Duẫn hạo lại nhìn nhìn miệng vết thương của cậu, đều tự trách mình lo lắng không chu toàn, đã quên Tại Trung còn còn mang trên người vết thương nghiêm trọng.
Nói đến loại huyết thảo này, Duẫn Hạo đứng dậy men theo một khối da thú, cầm trên tay một nhúm thảo dược màu lam , "Này chính là huyết thảo"
"Màu lam -?" Tại Trung hơi hơi trợn to mắt, lại nhìn nhìn bả vai của chính mình. Không đúng a. . .
"Ở trên lửa nướng một chút liền biến thành màu tím thôi ." Dứt lời, còn làm mẫu cho cậu xem, hắn cầm lấy một cây huyết thảo ở trên lửa nướng nướng quả nhiên biến thành màu tím.
Trách không được chính mình tìm nửa ngày cũng không tìm được nguyên lai là nó có hình thù này ah, Tại Trung không khỏi cảm thán cho công sức cả buổi trời của mình, thật thấy không đáng.
"Về sau muốn dùng thì cứ nói với ta " Duẫn hạo đem huyết thảo bọc lại.
Loại huyết thảo này sinh trưởng ở trên Huyền Nhai còn không phải rất nhiều sao, lần sau đi săn nhớ hái nhiều một chút, không thể để cho Tại Trung lại mạo hiểm.

Chương 4

Cơm chiều vẫn như trước là thịt thú rừng, nhìn Duẫn Hạo một bên trở tay nướng thịt, một bên mang ra trái cây.
"Nơi này không có muối sao?" Tại Trung luôn thắc mắc về vấn đề này
Tuy rằng có thịt còn có nước trái cây, khẳng định là rất ngon đi, bất quá là ăn liền bốn năm ngày cũng khó tránh khỏi thật nhớ những hương vị cùng gia vị phong phú trước kia.
"Muối?" Duẫn Hạo dừng lại một chút, "Đó là gì? "
Tại Trung sửng sốt, tuy rằng cậu đã đến sơn động này, còn khám phá ra có người nguyên thủy tồn tại trong sơn động, cậu nghĩ rằng đó đã là điều lạc hậu không tưởng nhất rồi.
Không thể ngờ, "Nơi này không có muối, bát giác, trần bì, cây ớt, hoa kê này nọ sao?"
Duẫn hạo nhìn giống cái đối diện hai má hồng hồng , cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng nói đến những từ ngữ mà hắn chưa từng nghe qua, càng nhìn cái miệng nhỏ nhắn liên tục khép mở, hắn nhìn đến xuất thần.
"Không, không có." Duẫn Hạo lúc này mới kịp phản ứng.
Tại Trung mang theo ánh mắt đáng thương nhìn nam nhân cao to trước mặt.
Bất quá, hắn đã sống mà không biết gia vị, vậy mà cũng có thể trưởng thành khỏe mạnh như thế, cậu không thể tin được, có lẽ là bị người trong thôn trang đuổi đi nói không chừng.
Trước kia ở thôn trang của cậu luôn luôn có vài người vì làm ra những chuyện không thể tha thứ mà bị đuổi đi, nghĩ vậy Tại Trung cũng không tiếp tục khơi lại chuyện này .
Nếu làm cho hắn nhớ tới những chuyện không thoải mái như vậy là không ổn, bất quá những ngày qua hắn đối với cậu thật tốt, nhìn thế nào cũng không giống như người đã làm ra chuyện xấu.
"Ngươi từng nếm qua thứ kia rồi sao?" Tại Trung chuyển tầm nhìn ra phía ngoài động, đột nhiên nhìn đến cái nấm thật lớn mọc trên rễ cây vừa rồi.
" đã từng nếm qua rồi, vị cũng không tồi"
Duẫn Hạo nhớ tớitrước đây, lúc hắn một mình ở nơi này , khi đó cũng không đi săn, đành phải mỗi ngày ăn tán nấm màu trắng đó để lót dạ , không đến mức đói chết.
" thứ này ăn thật ngon nha -, " Tại Trung tựa hồ như là nhớ lại trước kia cha mẹ thường xuyên nướng cho mình ăn.
Đáng tiếc, hương vị kia cậu đã không thể nếm lại lần nửa.
Nhìn thấy biểu tình đột nhiên sa sút của cậu, hắn có chút không đành lòng. Duẫn Hạo đứng dậy đi xuống hái được một ít loại quả gì đó rồi đi lên. Như trước đặt loại quả ở trên đống lửa để nướng, đọng lại vị ngọt. Là quả tương
"Thử xem." Duẫn Hạo đưa cho Tại Trung.
Tại Trung đưa tay nhận lấy , tuy rằng hương vị không thể ngon như trước kia, bất quá với người đã bảy tám ngày liền ăn thịt như cậu, có thể nếm qua một chút đồ chay thì rất tuyệt.
"ở đây có hồ nước để tắm không?"
Tại Trung cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình, vốn là hồng sa tiên diễm giờ đây bám đầy bùn đất.
Toàn thân trở nên dính đầy bụi -, cả người tựa như vừa ở bãi bùn lăn vài vòng ,thật sự là chịu không nổi.
"Ta dẫn ngươi đi ." Duẫn hạo nhìn nhìn Tại Trung mặt mày nhăn nhó, lên tiếng.
Đi theo Duẫn Hạo ra đến cửa động hướng bên trái đi tiếp hơn mười bước , liền tới nơi này, ở đây có dòng suối nhỏ trong suốt.
Tiếng nước chảy róc rách từ phía trên chảy xuống, hoãn mà không vội. Tại Trung cởi ra hồng y, vào lúc chuẩn bị cởi áo lót , quay đầu lại phát hiện Duẫn Hạo đang đứng quay lưng về phía mình.

Chương 5
"Làm sao vậy?" Tại Trung nghi hoặc hỏi.
"Ngươi tắm đi, ta đi săn ."
Duẫn hạo lắc lắc đầu, không nghĩ tới Tại Trung to gan như vậy, dám ở trước mặt hắn cởi quần áo, làm hại hắn vội vàng xoay người. Lập tức đi nhanh về phía rừng rậm.
Tại Trung nhìn thấy hành động kỳ quái của Duẫn Hạo, cũng không nghĩ nhiều, liền cởi nốt xiêm y xuống nước.
Nước này cũng không sâu lắm chỉ tới ngực của cậu.
Nhưng vào lúc ánh mặt trời chiếu xuống chiết xạ ánh sáng rọi lên mặt nước xinh đẹp cực kỳ, đến lúc Tại Trung nghịch nước chán chê, liền cầm lấy quần áo trên bờ đứng lên.
"Nguy rồi." Tại Trung khàn giọng lên tiếng, cảm giác choáng váng lần trước lại tới nửa.
Tại Trung thân ngồi trên phiến đá, trái tim đau đến mức gần như không thở nổi, rốt cục vẫn là chống đỡ không được dẫn đến hôn mê .
"Tại Trung, Tại Trung?" Duẫn Hạo kêu vài tiếng, không thấy ai đáp lời.
Vốn dĩ lúc hắn đi săn trở về, nghe thấy ở hồ nước có tiếng nước bốc lên, nghĩ rằng cậu còn đang tắm nên không dám đi tìm cậu.
Hắn một mình ngồi ở cửa động, nghiên cứu như thế nào mới có thể làm ra loại thịt nướng thơm ngon, nhìn Tại Trung thân hình gầy yếu, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi.
Ngồi suy nghĩ hồi lâu, thấm thoát thời gian lại qua thêm nửa canh giờ, lắng nghe thật kĩ thì phát hiện ở dòng suối nhỏ không có tiếng động. Gọi vài tiếng Tại Trung cũng không ai trả lời. Lúc người khác đang tắm sao mình có thể tùy tiện xông vào...
Nhưng mà... lại hô thêm vài tiếng nửa, nếu vẫn im lặng như vậy... Đã qua một lần Tại Trung bị ngã vào cây độc đó, cũng may vừa lúc mình về sớm, bằng không...
Duẫn Hạo không dám nghĩ nửa, vội vàng chạy như bay đến bên dòng suối nhỏ. Trên tảng đá loang lổ từng mảng rất lớn, thân thể Tại Trung giống như một đóa hoa sen gần bùn mà không bị vấy bẩn, tựa như thiên tiên vô cùng cao khiết.

Duẫn hạo nhìn đến thân hình gần như trần trụi trong tay, bản năng thú tính bỗng nổi lên, rồi khi nhìn đến vẻ mặt thống khổ của cậu, sự thú tính đó bỗng dưng biến mất không dấu vết.
Nhu trước vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cặp chân mày thanh tú bỗng dưng chau lại, tựa như có một loại đau đớn không thể che giấu, từng giọt mồ hồi trên trán rỉ xuống lăn qua hai má.

" Ta sẽ không bao giờ ... lần nữa để cho ngươi lộ ra vẻ mặt đau đớn như vậy..." từ sâu trong thâm tâm Duẫn Hạo dứt khoát làm một quyết định , sau đó hắn lập tức ôm lấy Tại Trung rất nhanh đi về phía sơn động.
Lúc Tại Trung tỉnh lại đã là buổi tối .
Giơ tay lên xoa xoa cái trán chậm rãi đứng lên, mới phát hiện trên người được đắp bởi mộ tầng da thú mềm mại, bên trong thật là cái gì cũng không có mặc.
"Ngươi ở bên dòng suối nhỏ té xỉu ." Duẫn hạo nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập tha thiết "Hiện tại có đỡ hơn chút nào không?"
Tại Trung gật gật đầu, lại ngượng ngùng mở miệng nói , "Cám ơn. ."
Người nam nhân này cứu mình nhiều lần , làm sao mà báo đáp đây?
Hay là mang hắn trở về cùng mình, về sau nếu ở thành trấn mở hiệu thuốc có thể cho hắn trợ giúp làm vài việc vặt cũng rất tốt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro