Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
          Có lẽ là vì lo lắng cho thân thể của cậu , hôm nay buổi sáng Duẫn Hạo đi săn quay về với cậu sớm hơn mọi khi. Hắn sợ là vạn nhất Tại Trung  lại gặp nguy hiểm thì không được.

          Tại Trung  để mặc y ngồi (??) bên đống lửa nhìn vật  trong tay hắn, là một vật bình thường gì đó.
  Hồng sa vận trên người cậu, vẫn như trước chiếu thành bộ dáng tiên diễm đến động lòng người, nhưng mà phần vạt áo đã bị cỏ dại sắt bén cưa trúng, có thể nói là vô cùng thê thảm, ở phần lưng cũng lộ ra vài lỗ hổng.
          Bụi thình thịch – hồng sa rửa sau như trước biến thành  tiên diễm chiếu nhân – bộ dáng. (???)  Không còn cách nào khác, Tại Trung đành phải nghĩ ra cách  khác để vá lại cái hồng sa rách nát này.
    Có thể nào giống như Duẫn Hạo, chỉ choàng duy nhất  một cái khố da thú trên người. Tại Trung lắc lắc đầu, như vậy sao được?
Nhìn quanh cái sơn động lạc hậu này, nhin thế nào cũng không ra ở đây có kim chỉ. Tại Trung khẽ thở dài một cái, nằm lên cái "nệm" màu xanh, đưa tay vuốt phẳng, nhận ra cảm giác mềm mại.
Đây là Đại mộc diệp!
Cậu đột nhiên nhớ tới, trước kia Duẫn hạo chính là dùng loại cây này để bao lấy miếng thịt nướng rồi đưa cho cậu.
Lá cây này cảm giác mềm mại, không giống như những loại cây bình thường bên cạnh, có những vết xước nho nhỏ. Hơn nửa lá cây này diện tích thật đúng là không phải to bình thường, một mảnh lá cây có thể bao phủ hết toàn bộn thân mình. Tại Trung vừa lòng gật gật đầu.
          Nhưng mà vấn đề là kim chỉ ở đâu ra...? Tại Trung trong lòng tự hỏi, đưa mắt nhìn về phía ngoài động.
          Chính là này châm cùng tuyến. . . Tại trung lại lâm vào  tự hỏi, chạy xe không – nhìn về phía ngoài động. (??)
          Trong mắt chợt lóe lên, nhớ lại lần đầu khi cậu nhìn thấy đám cỏ cây này. Đúng rồi, đợi cỏ khô, hẳn là có thể.
Mang tâm trạng phải thử một lần, Tại Trung cầm mấy cọng cỏ khô nắm lấy dùng sức kéo kéo, vậy mà không đứt, độ đàn hồi không tồi.

Ở trung tướng tam phiến đại mộc diệp hơi hơi trọng điệp khởi, ở hai mảnh trong lúc đó – trùng hợp bộ phận vạch tìm tòi một cái lổ nhỏ. (??) >.<
          Bất quá lá cây  này không phải dễ hái, phải dùng sức mới được.
          Sau đó theo thứ tự đi xuống mặt đất,  đem cỏ khô, đại diệp mộc mang vào động , một đám giao nhau  lọt vào, lúc đến nơi đúng lúc  trời vừa sụp tối.
          Rốt cục làm xong , Tại Trung cầm lấy ba phiến lá cây,để  làm thành một  bộ quần áo và các thứ khác  thì nơi này không có  đủ điều kiện, trước mắt đành miễn cưỡng làm thành một kiện áo choài.
          Tại Trung nhìn Duẫn Hạo đang ngồi bên dòng suối nhỏ xử lí con mồi, thầm nghĩ có nên may cho hắn một cái áo choàng không?
          Tại Trung nghĩ nghĩ , hay là thôi đi, dù sao đối phương khẳng định đã  quen  cuộc sống như thế, nếu cậu bày vẻ ra nhiều thứ cuối cùng lại thành ra không tốt.
          “Duẫn hạo.” Trong sơn động, ánh lửa lại lập lòe mỗi khi đêm về.  Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng cũi đốt đang dần cháy trong ánh lửa, phát ra tiếng "tách tách" lạc lõng.
"Ta nghĩ ngày mai sẽ trở về" . Tại Trung nhìn về hướng Duẫn  Hạo nói tiếp " Vết thương ở bả vai của ta đã đỡ hơn rồi".
Sau nửa tháng ở lại đây cùng các loại thảo dược mới lạ và hiệu quả, cùng với sự chăm sóc cẩn thận của Duẫn Hạo, vết thương ban đầu nhìn thấy tận xương bây giờ đã dần khỏi hẳn.
          " Được, Ta và ngươi cùng đi". Nếu Tại Trung nhất định phải trở về, vậy thì hắn cũng sẽ đi cùng mới an tâm. Dù sao trên núi kia, sâu trong rừng rậm chính là chỗ ở của lôi thú, loại động vật này thích nhất là ăn thịt giống cái, luôn xuống tay với kẻ yếu thế. Duẫn Hạo khinh thường, hừ lạnh một tiếng.

Chương 7
     Hôm sau là một ngày nhiều nắng, từ sáng sớm Tại Trung đã tỉnh giấc.
     
          “Duẫn hạo, ta có thể đi lên một mình được mà -.” Nhớ tới mấy ngày này Duẫn Hạo nhiệt tình chiếu cố chính mình, hiện tại còn muốn cùng mình lên núi, sao có thể  làm phiền người ta nhiều vậy ah.
          “Không có việc gì.” Duẫn Hạo nhóm lửa, chuẩn bị đem con mồi nướng, phải lấp đầy bụng rồi muốn đi đâu thì đi.  "Trên đó rất nguy hiểm".
Tại Trung thấy Duẫn Hạo đã quyết như vậy cuối cùng không nói gì, nghĩ đến hắn một mình ở nơi sơn động rộng lớn lạc hậu này, sinh hoạt thiếu thốn cũng thật là đáng thương, hay là mang hắn về nhà với mình đi.
         
          Chuẩn bị  xong hai người rốt cục  xuất phát lên đường,  đứng ở cửa động, Tại Trung đưa tay lên che ánh mặt trời chói lóa phía trên cao.
          Triền núi bất ngờ nghiêng về phía trước, từ nơi này để lên được trên ấy cũng chỉ có thể đi qua dòng suối nhỏ bên kia, đi ngược dòng nước, cuối cùng cũng sẽ đến.
Duẫn Hạo nhìn nhìn đỉnh núi cao ngất, để đi lên cũng mất tám chín ngày, nếu hắn biến thành  Thú hình (hình dạng thú )trực tiếp bay lên thì sẽ rất nhanh, chỉ là...
Duẫn Hạo đưa mắt nhìn qua Tại Trung, người cậu đang khoác một kiện Đại Mộc Diệp, thầm nghĩ không được, cậu ấy nhất định sẽ sợ hãi...
Bỗng nhiên hắn nhớ đến trước đây, hai người phụ thân của hắn cùng sinh sống trong bộ lạc thật hạnh phúc. Đến một ngày kia,  xuất hiện một con lôi thú,  trong kí ức mơ hồ của chính mình, Duẫn Hạo chỉ có thể nhớ mang máng lúc ấy những tiếng kêu khóc đau đớn  của giống cái cùng với tiếng kêu gào của những  giống đực trong tộc đang bị thương,  hắn nhớ khi ấy  phụ thân của hắn đã biến thành  thú hình, gian nan chiến đấu mới có thể giết chết được lôi thú.
      Mà những người trong bộ lạc không những không cảm tạ phụ thân của hắn, mà họ còn cho rằng phụ thân là bị nguyền rủa nên bị biến dị thành thú nhân.
          Dù sao ở hình thú chỉ có sư tử, báo, lang,...trong không trung  đột nhiên xuất hiện một bộ xương dài, cả người phủ kín vảy rắn màu đen có bao nhiêu là dọa người.
          Vì thế người trong bộ lạc liền hợp lại mang bọn họ đuổi đi, chỉ có thể đến Vong Lâm cốc, làm một loài thú cơ khổ hoang dại.
          Nhưng có thể nói, đoạn thời gian đó hạnh phúc vô vàn, Đại Phụ Thân sẽ ôm tiểu phụ thân ngồi vào trong ngực, mà tiểu phụ thân cũng đang ôm lấy hắn chơi đùa thật vui vẻ.
         Không lâu sau, đại phụ thân bị kẻ thù tìm đến, chính là loài lôi thú đáng giận kia đã giết chết đại phụ thân. Tiểu phụ thân đau lòng, vì vậy cũng đi theo...
          Chỉ còn lại một mình hắn, tuổi còn nhỏ, một mình ở nơi rừng sâu hoang dại, cuộn mình lại, động cũng không dám động. Duẫn Hạo lại nghĩ đến chuyện cũ, lăng liệt hơi lạnh không tự giác bao quanh khắp người.
         
          Tại Trung chú ý tới Duẫn Hạo đột nhiên  xiết chặt  hai đấm tay, cánh tay trên bả vai gồng lại quá chặt, tựa hồ như là nhớ lạichuyện gì đó không vui.
          “Ngươi không sao chứ?” Tại Trung huých húych cánh tay Duẫn hạo
          Duẫn hạo mới từ trong ký ức tỉnh lại, lắc lắc đầu, “Đi thôi.”
          Hai người đi bộ ở nơi núi rừng yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng nước chảy ồ ồ.
          Tại Trung vừa đi vừa quan sát đến  cây cỏ ở hai bên đường,  thầm nghĩ ở chỗ này có rất nhiều thực vật mà cậu thân là một dược sư cũng  chưa từng nghe qua.
          Trong đầu thầm  nghĩ muốn nghiên cứu một chút – cậu định  nói với Duẫn Hạo không cần đi gấp.
          Tuy rằng  rừng rậm này rất nguy hiểm, bất quá nhìn được trong ánh  mắt Tại  Trung lộ ra một tia khát vọng, “Được rồi.”
Duẫn hạo gật gật đầu, tóm lại mình nhất định hội bảo vệ cậu ấy.
         Tại Trung nhìn thấy trong bụi cỏ có một khóm hoa dại màu trắng, trông giống như hoa hải đường, có thật nhiều bông hoa nhỏ. Đứng tại chỗ còn có thể nghe được mùi thơm thoang thoảng,Tại Trung cẩn thận hái xuống một đóa hoa, tinh tế quan sát hình như đóa hoa này có điểm bất đồng.
          Lớp ngoài cánh hoa trơn nhẵn không có lông, mặt trong có một ít lông tơ màu trắng, điểm khác biệt là ở chỗ hoa hải đường đa số đều có nhiều chùm hoa và có ít đơn hoa ???
          Ngạc đồng bên ngoài vô mao, nội mặt mật bị vi màu trắng lông tơ, đài hoa so với ngạc đồng hơi đoản một ít, lớn nhất – bất đồng là hải đường đa số là tràng hoa, ít có đơn  hoa, mà này, nhưng lại tất cả đều là  đơn hoa.
          Tại Trung  hạ  thắt lưng  xuống cẩn thận tìm kiếm,  đúng là ngay cả một đóa tràng hoa  đều  tìm  không được.
       Ngay lúc cậu còn đang tìm kiếm, một loại trái cây đỏ thẩm  được đưa tới trước mặt cậu   
          “Cho ngươi.” Duẫn hạo ở ngoài kia tìm được một loại trái cây giải khát,  sợ nó có độc nên hắn đã tự  mình thử trước  một chút.
          “Cám ơn.” Tại Trung cười cười, tiếp nhận trái cây đưa lên miệng cắn một ngụm.
          Ừ, hương vị có điểm giống cây táo, chính là hình dạng cùng cây táo không quá giống, Tại Trung say mê bắt tay vào nghiên cứu loại quả có hình trứng này.

Chương 8
          Tại Trung đến một gốc cây kỳ quái , phía trên tán lá giống như bao thực vật khác, sinh trưởng thẳng đứng. Chính là có một bức tranh  vây  quanh gốc cây, càng vây càng lớn, Tại Trung cúi đầu nhìn xuống chân mình đang dẫm trên thứ kì quái kia
          Tại Trung lần theo hướng đi ra ngoài, muốn nhìn xem chỗ này rốt cục là nơi nào.
        Đưa tay vén mớ cỏ dại ngăn trở tầm mắt, Tại Trung hoảng hốt dừng bước, mât vẫn không rời cát đá rơi rớt xuống chân núi, thì ra phía trước là một Huyền Nhai!
          Tại Trung hô khẩu khí, ngay lúc chuẩn bị quay đi, ánh mắt chợt lướt qua một gốc cây màu lam. Tập trung nhìn kỹ, đó là... Huyết thảo? Thì ra Huyết thảo sinh trưởng trong khe đá tại Huyền Nhai, chợt nghĩ đến Duẫn Hạo, trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp.
       
  
          Khi trở về, cậu thấy Duẫn Hạo biểu tình nghiêm túc, nhìn thấy cậu sắc mặt mới dịu đi phần nào. Hắn nghĩ Tại Trung đã gặp nguy hiểm gì đó, đột ngột nghiêm túc đứng dậy, Tại Trung nhất thời sửng sốt, cười cười hỏi hắn:
- Làm sao vậy?
        Duẫn Hạo chậm rãi thả lỏng nắm tay, "
         “Về sau đừng có chạy lung tung , nguy hiểm lắm.”
Tại Trung trong lòng thầm nói, bản thân cậu cũng là một nam nhân, gặp nguy hiểm cũng sẽ không thấy sợ hãi.
         
          Bất quá nhìn duẫn hạo vẻ mặt nghiêm túc  Tại Trung cũng vô thức  liền theo bản năng  gật gật đầu.
          “Sàn sạt, sàn sạt.” trong đám cỏ dại hình như là có cái gì đang chuyển động rất nhanh, Tại Trung lo lắng nhìn Duẫn Hạo.

          Duẫn hạo đáp lại cậu bằng  ánh mắt yên tâm, ý bảo không có việc gì.
          Đột nhiên, một đoàn hoàng chơi đang lúc – nhục đoàn hướng chính mình đánh tới, ở trung theo bản năng – tiếp được.
        Nhìn lại lần nửa, đúng là một tiểu động vật  giống như mèo lại giống như ly, đặc điểm lớn nhất là chân so với mèo bình thường phải ngắn một chút, đứng lên tựa như một đoàn mao cầu trên mặt đất bính (???)
         
          Duẫn hạo nghiêng đầu nhìn nhìn  sắc mặt Tại Trung , một bầu trời dịu dàng nơi đáy mắt.
          Loại cầu  thú  này thật khiếngiống cái yêu thích, mới trước đây mỗi lần Đại phụ thân khiến tiểu phụ thân buồn bực sẽ chạy đến trên núi tìm mấy tiểu cầu thú  khiến tiểu phụ thân vui vẻ trở lại, Duẫn hạo cười cười nhớ lại.
          Tại Trung hai tay nâng   chi trước của cầu thú tới gần, mặt cậu  đã bị mao cầu vươn đầu lưỡi nhỏ khẽ  liếm.
          Lập tức nó  nhớ lại đang nằm trong lòng bàn tay  của Tại Trung liền nhanh nhảu  chạy trở về trong bụi cỏ, một trận  âm thanb sàn sạt  sau đó  liền biến mất không thấy đâu nửa.
          “Ngươi thích cái kia sao?” Duẫn hạo nhìn đến ở trung vẫn đang nhìn  về hướng cầu thú rời đi.
          Không đành lòng  nhìn thấy tia thất vọng hiện lên trong mắt cậu, hắn lên tiếng " Ta đi tìm về cho ngươi được không?"
          “A, không cần.” Tại Trung lúc này mới kịp phản ứng, sinh vật vốn nên thuộc về thiên nhiên, sao có thể cưỡng cầu?
          Ban đêm, hai người nằm trên thảm cỏ mềm mại, phía trên không bị cành lá sum xuê che phần lớn tầm nhìn, chỉ để lại một khoảng trống nho nhỏ trên mái nhà.
         Ánh sao vẫn như trong dĩ vãng ánh lên một màu sáng ngọc, ngân hà giống như một cái mầu trắng ngà – lượng mang vẫn kéo dài đến phương xa (?????)
          Đó là. . . Tại Trung hơi hơi ngẩng đầu, hưng phấn mà nói, “Ngươi xem, đó là bắc đẩu thất tinh!”
          Nói xong còn dùng tay chỉ chỉ  mấy vì sao kia.
          “Ngay cả đứng lên là được, rất giống yểu rượu – đấu hình đúng không!” Ở trung lộ ra nhợt nhạt – miệng cười.(???)
          Duẫn hạo tuy rằng không hiểu cái gì gọi là  bắc đẩu thất tinh, bất quá nhìn  vẻ mặt Tại Trung hưng phấn  như thế  cũng không đành lòng làm cậu cụt hứng.
          “Ừ, là rất đẹp.” Duẫn Hạo ôn nhu  nhìn thắt lưng mềm mại của Tại Trung, trong mắt tràn ngập hình bóng của ngưòi trước mặt.

Chương 9
      Ở nơi núi rừng, hai người đi thong thả chớp mắt liền trôi qua ba ngày, coi như là du ngoạn một phen. Tại Trung ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc trên không trung.
    "Trời sắp mưa rồi" Tại Trung lên tiếng.
      " Ừ, vậy mau chạy nhanh một chút, tìm một sơn động để trú mưa". Ánh mắt Duẫn Hạo trở nên ảm đạm, trận mưa này nhất định sẽ trút xuống, còn là một trận mưa to.
         
         
          Hai người vội vàng đứng dậy chạy đi, nhưng cơn mưa này hình như cùng bọn họ đối nghịch, nhìn nhau cười, nước mưa trút xuống từng giọt làm cho cả hai lạnh thấu xương.
          May mà chạy được  một đoạn, Duẫn Hạo đã thấy một cái sơn động không lớn không nhỏ, đủ để hai người trú ngụ.
        Bước vào trong động, Duẫn Hạo lập tức lấy đá để mồi lửa, bên ngoài trời đang mưa dù có muốn tìm củi cũng không được, đành vậy thôi.
          Mà Tại Trung lúc này người đã ướt mèm, áo trong dính vào cơ thể thanh mảnh của cậu, tóc bết lại nơi cổ.
     Cuồng phong thổi qua  từng phiến lá ngọn cây, phát ra âm thanh hô hô rống giận, ngoài trời lá cây cỏ dại xác xơ rơi đầy.
        Bên ngoài, nước mưa men theo những tảng đá chảy vào trong động, giữa không gian yên tĩnh vang lên âm thanh đing đing của giọt nước.
          "A thiết!" Tại Trung không được tự nhiên hắt hơi một cái.
        Tay tự sờ trán để thử nhiệt độ, đúng là phát sốt rồi, nhưng ở chỗ này làm sao tìm được thảo dược a~. Tại Trung băn khoăn nhíu nhíu mày.
          Duẫn Hạo thấy sắc mặt cậu có vẻ không thoải mái, liền chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng ôm cậu vào lồng ngực.
         Trong lúc  Mơ mơ màng màng cảm giác mình bị người ôm lấy, có một luồn nhiệt nhanh chóng lan tỏa. Tại Trung cả kinh, lập tức ý thức được người kia là Duẫn Hạo, chính mình còn đang tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Tại Trung vốn định giãy dụa, hỗn loạn một hồi cũng không còn khí lực, liền mặc hắn ôm. Thầm nghĩ như vậy cũng sẽ không bị lạnh, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
          Duẫn Hạo nhẹ nhàng ôm lấy Tại Trung, ngẫu nhiên nghe được người trong lòng lầm bầm vài lời vô nghĩa, biểu hiện không thoải mái, hắn liền khe khẽ đổi tư thế cho cậu có thể ngủ ngon hơn.
         
          Ngoài động vẫn là cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa càng nặng hạt,  trong lòng duẫn hạo dường như cảm nhận được những ấm áp thuở ban đầu của hai vị phụ thân trước kia.
Trong giấc mộng của Tại Trung, cậu thấy chính mình cả người ướt đẫm bởi một trận mưa to, vô cùng gian nan tìm thấy một cái sơn động, bên trong không có người, đã có  một đốm lửa được nhóm sẵn đang cháy bập bùng, thật tốt quá, Tại Trung hồ hởi nói sau đó tới gần đốm lửa.
         
          Đang xem xét tình hình mưa gió bên ngoài, Duẫn Hạo dời sự chú ý đến người trong lòng, cậu càng ngày càng rút sâu vào lồng ngực của hắn.
         
          Còn sườn  cái thân đưa tay sờ sờ chính mình – trong ngực, mặt cũng chẩm  ngực chỗ cọ  cọ, liền lại nặng nề đi ngủ. (???)

          Duẫn hạo thương tiếc ôm chặt lấy thắt lưng của Tại Trung, khóe miệng vương nét cười nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp.

Chương 10
       Tại Trung cảm thấy mình vừa có một giấc ngủ rất ngon, giữa thời tiết rét lạnh còn có một cái ấm oa nóng hừng hực, Tại Trung rất vừa lòng cọ a cọ, dần dần nhận ra có gì đó không đúng.
 
      Tại Trung phút chốc mở mắt, nhận ra mình đang được ủ ấm trong lồng ngực tinh tráng, ngẩng đầu lên bắt gặp Duẫn Hạo mặt đầy ý cười đang nhìn mình.
          Tại Trung nhất thời bối rối đỏ mặt, vội vàng đứng lên rời khỏi ngưòi Duẫn Hạo di chuyển sang phía đối diện.
          Duẫn Hạo nhìn người kia ngượng đến đỏ cả tai, ánh mắt tràn lên một mảnh ôn nhu.
Ngoài kia mưa không có dầu hiệu tạnh, ngược  lại càng lúc càng to.
          Không khí xấu hổ cũng dần dịu đi, Duẫn Hạo nhìn thoáng qua sắc mặt của cậu thầm nghĩ có lẽ cậu cũng đói rồi.
" Ta đi ra ngoài tìm thức ăn, ngươi nghỉ ngơi một chút đi".
       
          Liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên  hắn dừng lại,  bồi thêm một câu“Ta sẽ mau chóng trở về"
          Nói xong cũng không chờ Tại Trung trả lời liền chạy ra làn mưa mờ mịt.
          “Đừng. . . ! . .” Tại Trung còn chưa kịp phản ứng, chỉ còn lại bóng hình Duẫn Hạo đi càng xa tầm mắt,  nhìn làn mưa rơi trên thân hình cao lớn của hắn.
Phút chốc trái tim của cậu như thể bị móng vuốt mèo cào mấy cái.
        Tại Trung dùng sức lắc đầu, nghĩ muốn vứt bỏ cảm giác kì lạ này ra khỏi đầu, lại không tự chủ đưa mắt trông theo hướng Duẫn Hạo rời đi.
         
          Qua nửa ngày Tại Trung cảm thấy có chút nhàm chán, dựa vào cửa động nhắm mắt dưỡng thần.
Cậu không hề hay biết, trong bóng đêm có một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm dáng vẻ cậu đang say ngủ.
          "Tê" trong không gian yên tĩnh truyền đến từng đợt âm thanh, như là lá cây khô bị vật nặng đè lên sau đó phát ra âm thanh rất nhỏ.
          “Tê. .” Yên tĩnh – chung quanh truyền đến từng đợt vuốt phẳng thanh, như là khô héo – lá cây bị nặng vật đè ép đi sau ra rất nhỏ – thoát phá thanh.( ???)
    Nó không chút động tĩnh chậm rãi tiến đến gần Tại Trung, thầm nghĩ phải dùng cách nào để hôm nay có thể thưởng thức con mồi thơm ngon này.
         
       Trong động  không khí  cũng nhất thời lạnh  đi rất nhiều.
Là âm thanh gì vậy? Tại Trung mơ hồ nghĩ, tại sao cậu cảm thấy càng lúc càng lạnh.
        Tại Trung bất an mở mắt, bên cạnh như là có cái gì tất tất tác tác tiếng vang, đưa mắt nhìn sang bên cạnh,Tại Trung mở to hai mắt.
          Cách cậu không xa có một con rắn bất động thanh sắc đang bò tới gần, mà con rắn biết câu đã phát hiện nên cũng dừng di chuyển.
         
          Theo sau chậm rãi dựng lên tráng kiện – đời trước, nhưng lại cùng ở trung không sai biệt lắm cao! (???)
Loài rắn đáng sợ này Tại Trung chưa từng thấy qua, trước kia lên núi hái thuốc cũng đã gặp không ít rắn độc, nhưng loài rắn này quả thật cậu mới thấy lần đầu
          Con rắn này tuy  cũng có  đặc thù của loại rắn cạp nong, đó là  trên thân có những văn trắng đen giao nhau, nhưng tuyệt đối nó không phải là rắn cạp nong.
         
          Bỗng nhiên, đại xà như là đã bị  cái gì khiêu khích bình thường, nó – cảnh bụng đuổi dần mở rộng, cuối cùng hình thành  quy tắc – viên phiến trạng, trung gian còn có hai cái màu bạc – lần lượt thay đổi đường cong. (???)
Tại Trung không khỏi cảm thán cậu sẽ sớm trở thành thức ăn trên bàn cho người khác thưởng thức,làm gì còn tâm trí nghĩ đến những thứ khác.
          Nhìn con rắn vươn thân hình thật dài, cậu thầm nghĩ có chạy trốn cũng sợ là không tránh khỏi kiếp này.
          Tại Trung bình tĩnh quan sát xung quanh, tìm xem vật gì  có thể dùng để hộ thân.
         Cậu Vừa nhúc nhích, con quái xà liền mở ra bồn máu mồm to đánh tới, cậu không ngờ được mãnh xà lại tấn công nhanh như vậy.
          .
          Tại Trung  đành trơ mắt nhìn nó tấn công  mà không kịp phản ứng.
Giây tiếp theo liền thấy miệng con rắn cắn lên một cánh tay chắn ngang trước mắt cậu. Là Duẫn Hạo.
         
      Lập tức một tràn âm thanh xương cốt vụn vỡ, con quái xà vừa rồi còn diễu võ dương oai bây giờ đã bị kéo  đầu, ngã ở so le không đồng đều – động thạch thượng. ???
        
Đã bị mất đầu, thân rắn cư nhiên còn vặn vẹo vài cái, như là có ý thức hướng về phía động giãy dụa.
        Cỏ khô bết lại dính trên thân rắn, hơi thở của nó dần chậm rãi yếu ớt, đến cùng vẫn không thoát khỏi cái chết.(mị méo hiểu, rắn có hơi thở à)
Nhìn cánh tay trước mặt có hai vết rắn cắn đầy máu, Tại Trung theo bản năng mút vào, một ngụm lại một ngụm muốn đem nọc độc hút ra khỏi người Duẫn Hạo.
 
         
          Thật bất đắc dĩ miệng vết thương quá lớn, máu càng không ngừng chảy ra, cậu hết sức khẩn trương,  gấp đến độ dậm dậm chân.
Duẫn Hạo thấy Tại Trung quan tâm mình như thế, trên cánh tay cảm nhận được những xúc cảm mềm mại.
Rốt cuộc  hắn không nhịn được nửa, ôm lấy thắt lưng của cậu rồi hôn lên đôi môi, cảm nhận hương vị ngọt ngào. Theo bản năng Tại Trung cũng ôm lấy đối phương, cái lưỡi đinh hương cùng hắn dây dưa triền miên, còn không ngừng phát ra tiếng nước sách sách.
          Tại Trung khiếp sợ, nổi sợ này tuy không thể so với tình huống gặp quái xà kia, nhưng chuyện này..
          Nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đang kề bên, Tại Trung cuống quít đẩy Duẫn Hạo ra, làn môi trong suốt tựa hồ không có một chút sức thuyết phục.
          Duẫn Hạo thâm tình nắm lấy bàn tay của cậu, đặt lên nơi ngực trái đang đập liên hồi của mình " Tại Trung, làm bầu bạn của ta được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro