111+112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ].

Đây là gì? Người chơi [Thiên Địa Huyền Hoàng] đều biết, đó là bút kí mà pháp thánh Thụy Hi Nhĩ trong truyền thuyết lưu lại, mặt trên ghi chép toàn bộ nghiên cứu của Thụy Hi Nhĩ khi còn sống. Pháp sư cũng không phải là chức nghiệp phương Tây duy nhất trong Thiên Địa Huyền Hoàng, trò chơi này dung hợp tất cả các chức nghiệp có trong những trò chơi lúc trước, chỉ cần ngươi đủ trâu bò, ngươi có thể triệu hồi ra ma long từ địa ngục phương Tây tại bối cảnh Hồng Hoang truyền kỳ này.

Theo thuyết pháp chính là, cùng lúc tưởng nhớ đến thần thoại, thì chúng ta không được quên — đây là một thế giới đa nguyên hóa. (Betaer: Đa nguyên hóa = nhiều thực thể)

Trò chơi này không chỉ hướng tới Trung Quốc, mà mục tiêu cuối cùng của nó là thế giới.

An Nhiên trước giờ vẫn luôn chọc khoáy vấn đề này, võ hiệp thì võ hiệp, ma pháp thì ma pháp, đem hai thứ đặt chung một chỗ, nhìn thế nào cũng dở dở ương ương. Ngay cả chức nghiệp quặng sư, luyện kim thuật sĩ của phương Tây cũng có thể xuất hiện, thì pháp sư còn tính là gì?

Thế giới quá lớn, chỉ có không nghĩ tới, chứ không có thứ không thể làm được. Sau khi An Nhiên xuyên qua đã xem thuyết pháp này là thật, trên thực tế [Thiên Địa Huyền Hoàng] chính xác đã mở ra chức năng phục trang châu Âu, xinh đẹp.... Tại thời điểm trước khi An Nhiên xuyên qua, một mình trò chơi này đã chèn ép hết tất cả các trò chơi trực tuyến khác trong nước. Nó đã hoàn toàn mở ra một thời đại mới.

Trước kia An Nhiên không quan tâm, hiện tại nghĩ lại, pháp sư, rồi còn luyện kim thuật sĩ, bọn họ tồn tại tuyệt đối là có nguyên nhân. Trong trò chơi này dung hợp phi thăng giới, tất cả các vị diện cùng đủ loại chủng tộc chức nghiệp, phảng phất như hiện tại An Nhiên là hình ảnh thu nhỏ của thế giới này. Khả năng lớn nhất An Nhiên có thể nghĩ đến chính là tại đây có người thông qua thủ đoạn nào đó xuyên tới Trung Quốc, sau đó thiết kế ra trò chơi này.

Đương nhiên đây chỉ là An Nhiên suy đoán mà thôi.

Thiên Địa Huyền Hoàng, tùy thân không gian, đại lục Thú Nhân, phi thăng giới...... Y dường như tiếp xúc với những thứ huyền diệu khó giải thích càng ngày càng nhiều.

Có một số việc, tuy rằng bây giờ chưa rõ, nhưng An Nhiên tự tin có thể biết rõ ngọn nguồn.

Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tần Mộ Ngôn nhìn thấy toàn bộ quá trình biến hóa biểu tình của An Nhiên, từ ban đầu tùy ý đến khiếp sợ, nghi hoặc, thoải mái rồi tự tin tràn đầy. Những cảm xúc đó cơ hồ trong nháy mắt đều diễn qua một lần, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bỏ qua. Tần Mộ Ngôn cũng là một người cẩn thận, từ một khắc giao bí tịch kia vào tay An Nhiên, Tần Mộ Ngôn đã tỉ mỉ chú ý tới biểu tình của An Nhiên.

"Ngươi có biết thứ này không?" Tần Mộ Ngôn suy nghĩ. Do dự hỏi.

An Nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Ngôn, không có những tham lam tính kế, hắn đơn thuần chỉ theo đuổi một đáp án. Sư Vương Terry cùng thần thú Arthes đều muốn biết câu trả lời này. Phần cố chấp này cũng không phải chỉ mình Tần Mộ Ngôn, hắn kế thừa ấn kí linh hồn Arthes. Tự nhiên cũng kế thừa một số thứ khác thuộc về thần thú Arthes.

Tỷ như chấp niệm, tỷ như tiếc nuối.

An Nhiên cười một tiếng, ngược lại là y nghĩ nhiều, cũng không phải y không tin Tần Mộ Ngôn, chỉ là một ít thói quen cũ. Con cái nhà thương nhân giỏi nhất là đưa đẩy khôn khéo, xem trọng lợi ích khinh thường nhân tình, lòng nghi ngờ nặng, không dễ dàng tin tưởng người khác. An Nhiên từ nhỏ đã tiếp nhận cách giáo dục như vậy, bị Lâm ba ba mang theo tham dự các loại yến hội, từ sâu trong nội tâm y đối với những việc này luôn cảm thấy phiền chán.

Vật cực tất phản (Editor: theo mình hiểu thì nó tương tự câu 'con giun xéo lắm cũng quằn'), từ sau khi chuyển ra ngoài, An Nhiên có một đoạn thời gian tự bế mỗi ngày đều đem chính mình nhốt trong phòng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện.

Từ nhỏ thấy qua quá nhiều xã giao, nhiều đến mức khiến y nghe tới hai từ này liền cảm thấy ghê tởm.

Sau khi xuyên qua đại lục Thú Nhân, y đã thay đổi không ít, dưới hoàn cảnh lạ lẫm ở đây, không những phải sống, mà còn phải sống thật tốt. Tự bế là không được, y cần kết giao với một số người đáng tin. Trong trí nhớ của An Nhiên, ca ca An Kì là người đáng tin duy nhất, bọn họ tách ra ba năm. Hai người cũng đã không nói cho nhau biết hiện trạng của bản thân hiện tại.

An Nhiên không nghĩ mang đến áp lực cho thân nhân duy nhất của mình, có một số việc, tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình thì hơn.

Thân phận phi thú nhân cũng không phải là lý do trở ngại y, kể từ khi có không gian nghịch thiên, và biết đại lục Thú Nhân cùng [Thiên Địa Huyền Hoàng] có chút liên hệ ít nhiều, thì sau khi khôi phục kỹ năng quặng sư cấp thần cùng dược sư cấp tông sư, An Nhiên không lúc nào không muốn bản thân trở nên cường đại hơn. Kỹ năng dược sư khiến y có năng lực bảo vệ chính mình, nhưng cũng chỉ là bảo vệ bị động mà thôi, giá trị vũ lực của phi thú nhân thật sự quá thấp, đó là một vấn đề vô cùng đả thương người.

An Nhiên buồn rầu rất lâu, cũng nghĩ không ra biện pháp nào giải quyết.

Thú nhân tu luyện dựa vào năng lượng phỉ thúy, còn phi thú nhân căn bản là không thể hấp thu được năng lượng này. Con đường này đã đến ngõ cụt, nhu đạo tán thủ(1) gì đó, trước khi xuyên qua y đều không học tới, võ thuật coi như là thứ không thể đụng vào. An Nhiên chuẩn bị sau khi thoát khỏi nơi này sẽ nghiên cứu kĩ lưỡng hơn, thế nhưng lúc này lại lấy được [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] đến tay.

"Đây là [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ]." An Nhiên chỉ chỉ chữ viết trên mặt giấy niêm phong, đối với Tần Mộ Ngôn cười nói.

[Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ]? Đó là cái gì?

Tần Mộ Ngôn đối với tính chân thực trong lời nói của An Nhiên không hề hoài nghi, hắn suy nghĩ, rồi lại hỏi: "[Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] là gì?" Lúc này, không chỉ Tần Mộ Ngôn, mà ngay cả Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đang lơ lửng trên không cũng hạ xuống tiến lại. Trừ bỏ Tần Mộ Ngôn, hai tên còn lại cũng chưa nhìn ra An Nhiên đang thất thố, cho dù là vậy, bọn họ cũng có thể nhận ra so với dĩ vãng An Nhiên đang rất hưng phấn.

Đúng vậy, hưng phấn.

"Tiểu An Nhiên, ngươi ngược lại nên nói cho rõ đi, đến cùng thì thứ này là bảo bối gì? Chúng ta cũng sẽ không cướp của ngươi." Không nói chuyện này thì tốt, Cố Viêm vừa nói vậy, An Nhiên đã cảm giác được bên trong có nguy hiểm tồn tại.

Trang bị của [Thiên Địa Huyền Hoàng] vốn là buộc định(2), dưới loại tình huống này, [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] cũng không có cách nào buộc định, đừng nói tại đại lục Thú Nhân, dù ở trong trò chơi, bản chép tay này vừa xuất hiện, hiển nhiên cũng sẽ là một mảnh tinh phong huyết vũ.

Trò chơi cùng hiện thực rất khác biệt, ngay từ đầu trong trò chơi, trừ phi chính ngươi chủ động đem bí mật này nói cho người khác biết, bản chép tay đang đặt ở trong hành trang cá nhân của ngươi, còn không thì không ai có thể biết được, nếu bị ai biết rồi còn truyền đi, thì chỉ có thể trách mình.

Hùng mụ mụ chết như thế nào? Thân ái, chính là chết vì ngốc đó.

Thực tế so với trò chơi thì thảm hơn rất nhiều, thứ tốt ngươi lấy đến tay thì sao nào? Lấy được đến tay, còn phải có khả năng giữ được. Đại lục Thú Nhân không có túi cá nhân giống như trong trò chơi, cũng không có quy tắc khu an toàn không thể PK. Vì thế [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] xuất hiện, độ nguy hiểm sẽ càng lớn hơn.

An Nhiên nửa đùa nửa thật trừng mắt nhìn Cố Viêm, nói: "Ngươi dám cướp của ta? Diệt ngươi nha!" Cuối cùng y lại bỏ thêm một câu, "Thứ này tốt thì tốt, nhưng các ngươi cũng chỉ có thể đỏ mắt mà thôi." Nga? An Nhiên càng nói như vậy, thì hứng thú của mấy tên thú nhân này càng bị khơi lên nhiều hơn, đến cùng là loại bảo bối gì mới có thể khiến An Nhiên luôn trấn tĩnh trở nên mất bình tĩnh như vậy?

"Trên bản chép tay này ghi lại một thứ giống như chiến kỹ của chiến sĩ vậy. Thậm chí so với chiến kĩ càng trân quý hơn nhiều. Bản chép tay này sẽ cho chúng ta biết được một loại phương thức công kích rất khác trước kia – pháp thương."

Không giống như thú nhân vương giai lấy công kích vật lý làm chủ đạo, pháp thương làm phụ, pháp thương chỉ có thể mang đến một ít trạng thái xấu, căn bản không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho đối phương. Vật như vậy, chỉ có thể dùng để khống chế, không thể dùng trong quyết đấu sinh tử. Nhưng trên [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] này ghi lại kỹ năng ma pháp cũng không phải là loại vụn băng hay các quả tiểu hỏa cầu, mà là kỹ năng quần công nghịch thiên cùng với một ít cấm thuật cấp cao ít sử dụng.

An Nhiên vốn định biểu diễn cho bọn Tần Mộ Ngôn thấy một chút mị lực của pháp thuật. Bất quá, sau khi mở ra nhìn nội dung bên trong. Y liền cảm thấy vô cùng bi đát. Cái này là hàng cao cấp có được hay không? Lấy thực lực của y bây giờ ngay cả cấp thấp tiểu hỏa cầu cũng không thể làm ra được, như vậy pháp thuật cấp cao đến lúc nào mới có thể sử dụng được đây?

Đây là một vấn đề.

An Nhiên lấy một loại phương thức như vậy nói ra, nhưng để ba thú nhân hiểu rõ cũng là một khó khăn, pháp thương đối với An Nhiên mà nói chỉ là một khái niệm rất đơn giản, nhưng đối với việc tu luyện của đại lục Thú Nhân là một đòn giáng vô cùng mạnh. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, Cố Viêm, Tần Mộ Ngôn đều lấy phương pháp tu luyện truyền thống dựa vào phỉ thúy mà đạt được năng lượng sau đó đột phá tiến hóa.

Thú nhân có thể tu luyện, phi thú nhân không thể tu luyện. Bọn họ xem đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Giờ dưới loại tình huống này nói cho bọn họ biết, ưu thế trước giờ của bọn họ đều không còn, phi thú nhân cũng có thể tu luyện, thậm chí bọn họ còn có thể tiếp xúc một phương thức chiến đấu cao cấp hơn nhiều. Thì chuyện này đối với phi thú nhân mà nói rất có ý nghĩa lịch sử, bởi vì cuối cùng bọn họ cũng có thể từ kẻ bị phụ thuộc biến thành một cá thể độc lập. Nhưng đối với thú nhân mà nói, đây chính là tin dữ vô cùng lớn.

          Phỉ thúy sau khi được phi thú nhân khai thác, đủ để chống lại thú nhân, trời mới biết bọn họ có thể lợi dụng những thứ này làm ra chuyện gì phá vỡ trật tự đại lục hay không.

Thú nhân nuôi gia đình, phi thú nhân chăm lo chuyện nhà cửa, đây chính là truyền thống truyền thừa vạn năm của đại lục Thú Nhân.

Phá vỡ thay thế truyền thống thế giới là một việc vô cùng lớn.

An Nhiên suy nghĩ một lúc. Vẫn là quyết định thành thật nói cho bọn họ. So với tin dữ, thứ càng khiến người khác chán ghét hơn chính là bị lừa dối.

Ba thú nhân chờ mong nhìn An Nhiên, chờ An Nhiên giải thích mọi chuyện. An Nhiên hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ. Trần thuật khách quan nói: "Ý của ta là pháp thương chính là công kích chuyên về pháp thuật, cùng thú nhân chuyên lấy công kích vật lý là hoàn toàn trái ngược nhau, hai loại này hợp cùng một chỗ mới là một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh."

Cố Viêm tỏ vẻ vẫn không hiểu. Tần Mộ Ngôn tuy rằng chưa nói gì cả, nhưng An Nhiên nhìn ra bên trong mắt hắn một mảnh mờ mịt. Có thể đem mặt than biến thành như vậy, trong lòng An Nhiên cảm thấy rất là thành tựu.

Loại thuyết pháp này bọn họ nghe không hiểu, An Nhiên nói thêm: "Nhắc tới thì, cách thức phân chia hai loại công kích này cũng rất đơn giản, nhóm chiến sĩ thú nhân, chỉ cần dưới vương giai, phương thức công kích thông dụng đều là mấy loại — đánh, đập, cắn xé... Từ vương giai trở lên, chiến sĩ thú nhân sẽ lĩnh ngộ được nguyên tố pháp tắc, mà nguyên tố pháp tắc chính là ma pháp, đáng tiếc hiệu lực cùng tác dụng của nguyên tố pháp tắc thật sự quá ít, lại thuộc về khống chế. Hệ chức nghiệp chuyên về pháp thuật chính là lấy phong hỏa lôi điện... nguyên tố hoặc lấy ảo thuật làm thủ đoạn công kích của chức nghiệp. Còn pháp sư thì chia làm pháp sư nguyên tố cùng pháp sư ảo thuật."

Thứ ảo thuật này thật sự là rất cao thâm, nếu không phải trong trò chơi tiếp xúc qua vật có liên quan, thì nói cho người khác hiểu thật sự là rất khó, An Nhiên trực tiếp bỏ qua thứ này, lấy pháp sư nguyên tố làm ví dụ.

"Pháp sư cùng chiến sĩ, một loại là công kích viễn trình, một loại là công kích cận chiến, bởi vì cách thức công kích hoàn toàn bất đồng, nên hiệu quả cũng sẽ rất khác biệt." An Nhiên nhìn về phía Cố Viêm cùng Tần Mộ Ngôn, nói: "A Ngôn, các ngươi kỳ thật cũng đã gặp qua loại phương thức công kích của pháp sư này rồi, Minh Hỏa chính là minh chứng điển hình đấy, nó phun ra đạn hỏa cầu cùng hỏa cầu thuật của pháp sư không có gì khác nhau cả."

Giải thích này thật sự là một đòn mạnh, cả ba thú nhân đều rất rõ ràng. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Phương thức yêu thú Minh Hỏa công kích, ba thú nhân đều đã thấy qua, tư thế phun cầu lửa bừa bãi kia, pháp sư đều sắc bén đến vậy à?

Phảng phất như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng bọn họ, An Nhiên cười cười, lại bồi thêm một câu: "Các ngươi cho rằng như vậy là xong? Cũng quá ngây thơ rồi đó, hỏa cầu thuật chỉ là ma pháp nhập môn của pháp sư thôi, đây là loại chiêu thức đơn giản nhất không cần kỹ thuật. Tất cả hỏa pháp sư đều biết, hỏa cầu thuật khi thăng cấp lên sẽ là hỏa long thuật, hỏa diễm thiêu đốt người bình thường sẽ được luyện hóa thảnh một đầu hỏa long thật dài, so sánh giữa hỏa long thuật cùng hỏa cầu thuật, thì cường độ công kích phải tăng gấp mấy lần mới đúng. Chỉ riêng pháp thuật hệ hỏa thôi, bọn họ đã nắm giữ trên trăm loại rồi, đủ loại kiểu dáng kích cỡ, kỹ năng cao nhất trong pháp thuật hệ hỏa là — nghiệp hỏa hồng liên, đó là một ma pháp có quy mô ảnh hưởng vô cùng lớn, kỹ năng này thuộc loại quần công, khi thi triển lên sẽ vô cùng xinh đẹp, có thể gặp được một lần thì chắc phải kiếp trước đã tích đức nhiều lắm."

Nghiệp hỏa hồng liên. Toàn bộ [Thiên Địa Huyền Hoàng], hơn mười vạn pháp sư hệ hỏa, có lẽ cũng chỉ có một người kia mà thôi.

An Nhiên đã từng thấy đoạn video đó trên diễn đàn. Người nọ một thân pháp bào cao quý. Tay phải cầm một thanh pháp trượng hình thức cổ xưa, vây xung quanh hắn là một mảnh biển lửa mờ mịt, nơi nơi đều nở rộ những bông huyết liên từ địa ngục.

Đó là một loại thiêu đốt bằng sinh mệnh vô cùng tuyệt đẹp mà không từ nào có thể diễn tả được. Long trọng mà chói lọi, nhưng sau vẻ đẹp ngắn ngủi đó lại là một màu xám tử vong. Nghiệp hỏa hồng liên xuất thế. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, gào khóc thảm thiết.

Rung động, tuyệt đối rung động.

An Nhiên cũng không phải là loại người bắn tên không trúng đích, y chưa bao giờ nói quá, lời này nếu đổi lại là một phi thú nhân khác nói ra, đầu tiên Tần Mộ Ngôn sẽ hoài nghi liền. Nhưng khi do An Nhiên nói ra, mặc dù hắn cũng hiểu rằng hơi có chút huyền huyễn, nhưng từ sâu trong đáy lòng vẫn là tin tưởng.

Một đường tới đây, từ Vạn Độc lâm sau đó đến cây biến dị, rồi còn đủ loại thuốc trợ lực mà bọn họ chưa từng gặp qua. Những thứ An Nhiên mang tới trước đó đã vượt qua phạm vi tiếp nhận của người thường rồi. Tần Mộ Ngôn là một người sùng bái tin tưởng mù quáng, căn bản sẽ không đi hoài nghi, mà Cố Viêm đầu óc vốn thiếu dây thần kinh, ngươi biết càng nhiều hắn càng sùng bái ngươi càng nghe lời ngươi nói, phân cho hắn thứ tốt thì hắn càng chân chó nhiều hơn nữa.

Cố Viêm này, hoàn toàn là loại người suy nghĩ không có chiều sâu. (Betaer: Ở đây có thể hiểu là loại tứ chi phát triển, nghĩ mọi thứ luôn đơn giản ấy)

Hắn sẽ hoài nghi? Thân ái, ngươi tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Loại chuyện hoài nghi này đã vượt quá phạm vi hoạt động bình thường của não Cố Viêm rồi.

Nên hắn sẽ không nghĩ tới đâu.

"Thật sự lợi hại như vậy ư? Tiểu An Nhiên làm sao ngươi biết? Những thứ ngươi nói ta chưa từng nghe qua bao giờ." Cố Viêm cau mày. Đối với kiến thức hạn hẹp của mình tựa hồ rất bất mãn.

An Nhiên bĩu môi, đem [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] trên tay đưa ra, nói: "Thế giới ma pháp thật sự là rất bác đại tinh thâm, viết ra bản chép tay của Thụy Hi Nhĩ là pháp thánh. Hắn là ma pháp sư vĩ đại nhất, cả cuộc đời hắn nghiên cứu rất nhiều ma pháp cao cấp với lực sát thương vô cùng lớn, bản chép tay này ghi lại chính là những thứ đó, đây đều là những cấm thuật có thể so sánh cùng nghiệp hỏa hồng liên."

Cấm thuật? Chỉ mấy từ như vậy, kéo theo một loạt ghi chú xem không hiểu, đây chính là cấm thuật ư? Lúc nào thì cấm thuật cũng thành rau cải trắng, một quyển lại một quyển rồi.

"Chúng ta đã lấy được bản chép tay này vậy làm sao mới có thể học được những cấm thuật trên đó?" Vấn đề của Tần Mộ Ngôn được xem là điều quan trọng nhất lúc này, thoáng cái liền nói đến trọng điểm.

An Nhiên lắc đầu, nói: "Không có biện pháp, kỳ thật tác dụng  của [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] tựa như ma pháp trượng vậy đó, chúng ta có thể thông qua nó đem ma pháp phóng ra ngoài, khác biệt ở chỗ, khi dùng ma pháp trượng chúng ta cần mặc niệm chú ngữ, mà trên [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] này, mỗi loại chú ngữ pháp thuật đều đã được ghi chép rõ ràng, không cần chúng ta đọc lại, nếu thứ này rơi vào tay ma pháp sư thì đó chính là thần khí trâu bò không thể trâu bò hơn. Đừng nói chinh phục đại lục Thú Nhân, dù là phi thăng giới, hiển nhiên cũng có đất đặt chân. Đáng tiếc, trước mắt ta vẫn chưa phát hiện được bất cứ sự tồn tại nào của ma pháp sư."

Cố Viêm phản ứng là trực tiếp nhất, không có? Không có mới tốt, gặp qua biến thái như vậy, đó không phải là chính mình tìm ngược sao?

Hắn còn chưa kịp cao hứng, An Nhiên lại bồi thêm một câu –"Trừ bỏ ngoại lệ là ta".

Đệch! Đụng tường rồi.

An Nhiên là pháp sư? Không cần mỉa mai người như vậy chứ.

Cố Viêm còn chưa kịp phản ứng, Tần Mộ Ngôn thì vẫn như cũ mặt không chút biến sắc, chỉ riêng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía An Nhiên, mệt hắn vừa rồi còn nghe chăm chú như thế, An Nhiên nói nhiều như vậy, pháp sư có bao nhiêu trâu bò, trọng yếu nhất tính ra vẫn là câu cuối cùng này, y chính là muốn tự khen bản thân mình.

Một phi thú nhân có thể trâu bò thành dạng gì?

Một đường này An Nhiên không phải vẫn dựa vào Tần Mộ Ngôn cùng yêu thú Ly Yểm ư.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không phải là người thứ nhất nhìn lầm, và hắn cũng không phải là người cuối cùng. An Nhiên này, thoạt nhìn nhũn như con chi chi không có bất kỳ tính tình gì, nâng cũng nâng không nổi, nhưng tính cách bên trong lại phi thường cứng rắn. Y là người có tính cách phi thường vượt trội so với người khác, và ý thức bản thân rất mạnh. An Nhiên rất khinh thường những kẻ chuyên chuyện bé xé ra to bịa đặt người khác, pháp sư cái gì, quá khứ nếu có người ở xã hội hiện thực nói hắn là pháp sư, An Nhiên cũng sẽ xem hắn như người điên.

Nhưng thời đại thay đổi nha.

An Nhiên rõ ràng cảm giác được sau khi tiếp xúc [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] thân thể y chậm rãi phát sinh biến hóa nào đó. Ma pháp trị liệu của y đang từ từ hồi phục.

"Tiểu An Nhiên ngươi là pháp sư?" Cố Viêm đảo mắt, hỏi.

An Nhiên gật đầu.

"Ngươi có thể đem những chiến kỹ ngươi vừa nói cho chúng ta xem không?"

An Nhiên quả quyết lắc đầu.

Tại thời điểm Cố Viêm vạn phần thất vọng chuẩn bị đối với An Nhiên tiến hành đánh giá một lần nữa, y nói: "Ai nói với ngươi ta biết pháp thuật hệ hỏa?"

Tính cách An Nhiên như vậy, đích xác không thể là hỏa pháp sư, hỏa pháp sư đều là những kẻ nhiệt tình dồi dào, tính cách không phải hoạt bát chính là bạo ngược, loại như An Nhiên vừa quái gở còn mang theo chút lạnh nhạt, là phong hệ pháp sư.

"Ta là pháp sư hệ phong."

Pháp sư hệ phong? Cố Viêm khó khăn lắm mới đối với pháp thuật hệ hỏa có chút lý giải, hiện tại lại đổi thành hệ phong, hắn thật không thích ứng kịp. Cố Viêm cũng không sợ mất mặt, hỏi tới: "Pháp thuật hệ phong lợi hại không?"

Cái vấn đề này theo An Nhiên là không có giá trị gì, vô luận võ học nào cũng vậy, luyện đến cảnh giới tối cao đều sẽ trở nên trâu bò, cận chiến cũng giống vậy. Mặc dù lúc đầu độ linh hoạt hay những thứ khác của bọn họ không thể so với pháp sư công kích tầm xa, nhưng đến giai đoạn sau của chiến sĩ đều phi thường trâu bò, thân thể bọn họ được rèn luyện đến trình độ, thương tổn loại thường căn bản không lay động được bọn họ.

Bí thuật cuối cùng của phong hệ là long quyển chi nộ. Nói trắng ra chính là lốc xoáy, uy lực của nó không cần nhiều lời, tuyệt đối không kém hơn nghiệp hỏa hồng liên bao nhiêu.

"Phong pháp cũng được, Tiểu An Nhiên ngươi biểu diễn cho chúng ta nhìn đi?"

Biểu diễn? An Nhiên nhướn mày, "Không có biện pháp thi triển."

Cố Viêm trừng mắt, "Vì sao?"

Còn hỏi cái lông, "Bởi vì thi triển pháp thuật cần dựa vào pháp trượng, nhưng ta không có."

"Ngươi không phải nói bản chép tay này cùng pháp trượng là giống nhau sao? Không thể dùng trước cái này ư?" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng hết sức kiên trì, hắn cùng Cố Viêm bất đồng, Cố Viêm phần nhiều là hiếu kì, còn hắn phần nhiều là muốn nhìn An Nhiên xấu mặt. Thủy chung hắn vẫn không tin những lời An Nhiên nói là sự thật, điều này không thể trách hắn, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ so với Tần Mộ Ngôn Cố Viêm lớn hơn không phải là ít, hắn sống nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng nghe qua khái niệm pháp sư gì cả, An Nhiên không chỉ biết, mà còn dám nói chính mình là một thành viên trong đó.

Lừa dối! Vậy lừa dối tiếp đi!

An Nhiên hiểu rõ ý tứ của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, y cũng không giận, loại phản ứng này mới là bình thường, Cố Viêm cùng Tần Mộ Ngôn mới là không bình thường .

"[Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] quả thật có thể sử dụng thay thế cho pháp trượng, đáng tiếc những ma pháp trên bản ghi chép này đều bị giới hạn, như ta đã nói, phía trên ghi lại đều là những ma pháp cấp cao bình thường rất khó gặp hoặc là những cấm thuật nghịch thiên. Ngươi không thể trông cậy vào một phi thú nhân nhỏ bé mới nghiên cứu một chút ma pháp như ta có thể lợi hại hơn so với lão nhân nghiên cứu cả đời được."

Cấm thuật sở dĩ gọi là cấm thuật, chính là dưới tình hình chung sẽ bị cấm sử dụng, loại ma pháp này, không cần biết cấm hay không cấm, người có thể học được nó đều vô cùng ít, ít nhất trình độ hiện tại của An Nhiên không thể đạt được.

An Nhiên nhìn [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] trong tay, trong lòng vẫn cảm giác không chân thật cho lắm, thứ đồ này, đời trước y chưa từng gặp qua chính phẩm (hàng thật), nhiều nhất cũng chỉ vây xem lúc tranh đoạt, không nghĩ tới, vậy mà sẽ thông qua phương thức như vậy rơi xuống tay y. Thượng Đế thật đúng là luôn thích đùa giỡn. Đã có [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ], An Nhiên liền tính toán lúc nào đó sẽ làm một bút ma pháp trở về, đem một ít pháp thuật phổ thông trên bản chép tay này sao chép ra một ít, như vậy thì có thể tiết kiệm được một cây pháp trượng, tiết kiệm được thời gian đọc chú ngữ.

Chú thích:

(1) Tán thủ: (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:

Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao;
Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự;
Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.
Tại Việt Nam hiện đang lưu hành 2 dòng là: Tán thủ dân sự và tán thủ thể thao.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1n_th%E1%BB%A7

(2) Buộc định: (thuật ngữ game) ý chỉ bị khóa

Hết chương 111 + 112

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro