143 + 144 + 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra thì An Nhiên ngắm rất chuẩn, bánh bao nhỏ Cố Viêm bay một vòng trên không trung, trực tiếp hướng Cố Thiên Ưng bay tới, ừm, cũng không phải hoàn toàn không có sai lầm, lúc chơi bắn súng cũng có khi không trúng đích, hiển nhiên ngươi không thể yêu cầu quá cao đối với một người ngoài nghề rồi.

Đại khái là phương hướng không sai, sai là sai ở chỗ Cố Viêm bay quá cao.

Mọi người chỉ nghe một tiếng "Lão tổ tông" vang lên, lúc đầu âm thanh rất lớn, càng phiêu càng xa, cuối cùng ầm một tiếng. Bọn họ trơ mắt nhìn bánh bao nhỏ Cố Viêm bay lướt qua Cố Thiên Ưng trực tiếp đụng vào gốc cây phía sau cách đó không xa.

Ách......

An Nhiên sờ đầu, ngượng ngùng nói: "Ngoài ý muốn ngoài ý muốn, lần sau ta nhất định nhìn kỹ."

Lần sau? Còn ai dám để ngươi ném lần nữa chứ, Cố Viêm bị đến đụng choáng váng ở dưới tàng cây hơn nửa ngày mới cảm thấy bớt đau, ┭┮﹏┭┮, vì sao luôn là hắn, mạng của hắn sao lại khổ như vậy chứ!

Cố Thiên Ưng còn chưa rõ ràng được tình huống, tiểu tử này sao lại nhiệt tình như vậy, gặp người đã kêu tổ tông rồi.

Lúc này Cố a cha cũng nghe tiếng đội chấp pháp đến, đang từ trong tiện hành khí đi ra, liền thấy một màn kinh tâm động phách này, "Triều Triều a," Hắn sợ tới mức la lên một tiếng, hô xong nghiêng đầu hướng về đám thú nhân thành niên xem náo nhiệt một bên mắng, "Các ngươi cả đám cứ như vậy trơ mắt nhìn là sao? Cảm tình là hàng hóa à? Còn không đi xem người thế nào?"

Cố a cha phát uy còn ai dám nói gì. Một đám người xám xịt hướng Cố Viêm đang bị choáng váng dưới gốc cây đuổi tới, miệng còn kêu khóc: "Triều triều a!"

Lúc này, bản thân Cố Viêm cũng đã tỉnh táo lại, nhìn đội ngũ thế tới rào rạt, không thể ức chế được giật mình.

Đội chấp pháp mới từ Đế Đô đến còn chưa rõ mọi chuyện thế nào. Lúc bọn họ bị Cố Viêm kéo đi quần ẩu đánh nhau cũng không cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Tên nhóc con này đến cùng là người đến từ nơi nào? Có thể khiến cho chủ phu tự mình quan tâm, mặt mũi cũng quá lớn đi.

Cố Thiên Ưng coi như thông minh, từ phản ứng của Cố a cha cũng đã nhìn ra manh mối. Không phải tin tức nói ấu tể Cố Viêm phải nhận tổ quy tông sao. Quân Thiển Tây, Tần Mộ Ngôn, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng Tô Á đều là danh nhân, mọi người đều biết, toàn bộ trong đội ngũ chỉ có hai người xa lạ chính là phi thú nhân gây án cùng với tên nhóc con kia.
Chẳng lẽ là bọn họ?

Cố Thiên Ưng nhướn mày, nhìn một đám người đem nhóc con vây ở giữa, liền triển khai khả năng ân cần hỏi han hết sức quan tâm. "Đây là?"

Cố cha lúc này mới nhớ tới còn có đội chấp pháp, hắn một mặt lo lắng nhìn bánh bao nhỏ Cố Viêm, một mặt giải thích: "Đứa nhỏ này là tiểu thú nhân Triều Triều. Là A Viêm ở bên ngoài sinh." Nói rồi hắn lại chỉ tay hướng An Nhiên chỉ, "Đó là cha nó."

Vốn Cố Thiên Ưng đã đoán được. Nghe Cố a cha tự mình nói, cảm giác vẫn không giống lắm. Đặc biệt thế hệ cùng Cố Viêm đến bây giờ ngay cả kết hôn cũng không có, chớ nói sinh con. Địa vị của nhóc con này tại Cố gia chưa từng xuất hiện, thẳng đến khi nói liên quan đến "ba nó". Cố Thiên Ưng đem một người đang vây quanh nhóc con một cước đá văng. Chính mình kề sát vào nhìn chằm chằm tiểu tử này tinh tế đánh giá nửa ngày.

Ngô...... Vừa rồi bay nhanh quá không thấy rõ, tiểu tử này đích xác rất giống Cố Viêm, không chỉ giống, mà là hoàn toàn từ một khuôn đút ra, nếu không phải trên trán có một cục u lớn cùng vết xăm hỏa diễm trên mặt, Cố Thiên Ưng thậm chí cảm giác hắn đang trở về lúc Cố Viêm năm sáu tuổi.

Cố Viêm mới trước đây cũng như vậy, mặt bánh bao khả ái, tính cách cũng hoạt bát, vóc dáng nho nhỏ nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa tiềm năng vô hạn, Cố Viêm cho tới bây giờ đều là đứa nhỏ trắng nõn đáng yêu nhất, cũng là đứa bạo lực hiếu chiến nhất.

Cố Thiên Ưng xách bánh bao nhỏ Cố Viêm trong tay, dựng lông mi mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày.

"Tên gì?"

"Cố......" Ách, không chú ý thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng, nhãn đao An Nhiên ném tới, Cố Viêm run một trận, sợ tới mức lập tức sửa miệng, "An Triều Triều......"

Chân mày Cố Thiên Ưng dựng ngược lên, cả râu cũng thế, "Sửa lại! Con cháu Cố gia chúng ta sao có thể họ An!"

Mẹ kiếp cái này nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ muốn hắn nói được hả? Cố Viêm rối rắm, biết ngay nhóm lão gia hỏa không dễ đối phó mà, hắn bĩu môi, tầm mắt lướt qua Cố Thiên Ưng, đáng thương hề hề nhìn về phía An Nhiên: "Cha!" Cố Thiên Ưng còn muốn huấn hắn, động một chút là khóc, ngay cả một chút đặc tính thú nhân cũng không có, bánh bao nhỏ Cố Viêm đã bắt đầu duỗi chân, "Cha, cha!"

An Nhiên sắm vai nhân vật là cha bánh bao nhỏ, bánh bao đã như vậy, y cũng không thể ngồi yên không để ý tới, "Triều Triều à, đó là lão tổ tông của con, ngoan, để lão tổ tông ôm một cái!" Nói vậy cũng không được, con cháu Cố gia sợ nhất chính là trưởng lão chấp pháp Cố Thiên Ưng, Cố Viêm mỗi lần dẫn dắt tiểu bằng hữu ra ngoài đánh nhau tới lúc bị bắt đều là Cố Thiên Ưng bắt, con cháu thú nhân Cố gia đối với Cố Thiên Ưng có một loại cảm tình thâm sâu không thể nói.

Cố Thiên Ưng bấu chặt chuyện danh tự không buông, An Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nói việc này Cố Viêm còn chưa lên tiếng, bánh bao nhỏ cũng không quỳ hương án dập đầu nhận tổ quy tông, không coi là người Cố gia.

Thật vất vả mới có cháu, còn không phải người Cố gia? Rõ ràng chính là chủng của Cố Viêm như thế nào lại không phải người Cố gia.

Việc này nói không được, vừa nhắc tới tới An Nhiên sẽ khóc.

Khụ khụ, đương nhiên, là giả khóc.

Cái gì Cố Viêm có lỗi với y, con cái đã sinh thế nhưng còn cùng phi thú nhân khác qua lại không rõ ràng. Thốt ra lời này liền không xong, Cố a cha biết nhìn mặt, thấy mọi chuyện có xu thế dừng không được liền vội vàng lôi Cố Thiên Ưng vào tiện hành khí nói chuyện. Cố Thiên Ưng coi như hiểu được nặng nhẹ, nhóc con đã ở trong này, trước sau gì cũng chạy không thoát, chuyện nhận tổ quy tông có thể về bổn gia lại nói tiếp, hắn một trưởng lão chấp pháp lúc này tự thân xuất mã cũng không phải đến để xử lý "việc nhỏ" này.

Cố a cha, Cố Thanh Hòa cùng Cố Thiên Ưng ở trong tiện hành khí nói chuyện suốt hai giờ, nói xong Cố Thiên Ưng mặt đen nổi giận đùng đùng mang theo người hướng Vọng Nguyệt thành đuổi tới, ân, Cố a cha cũng mang theo khối Huyền Linh tinh giả mạo Hi Hòa thạch kia đi theo. Có câu nói rất hay, tiên lễ hậu binh, bọn họ cũng không thể vừa thấy mặt đã đánh, trước khi động thủ phải nghĩa chính ngôn từ công khai lên án Đường gia, việc này phải cần Cố a cha đến làm.

Thứ nhất, hắn là chủ phu Cố gia. Nói chuyện có phân lượng;

Thứ hai, trải qua việc này trong suốt toàn bộ hành trình, hắn đã được An Nhiên phổ cập cũng xem như lý giải được Huyền linh tinh;

Thứ ba, trạch đấu xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Cố a cha tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Vốn việc này Cố Thanh Hòa cũng được, tuy hắn đánh nhau lợi hại. Nhưng nói về âm mưu quỷ kế cùng khả năng tùy cơ ứng biến đến cùng cũng không bằng Cố a cha.

Vấn đề phân phối người ở lại tiện hành khí cứ thế an bài xong.

Cố Thanh Hòa mang theo đội ngũ áp giải sính lễ quay lại bổn gia tại Đế Đô, An Nhiên mang theo con y cùng đi, Quân Thiển Tây, Tần Mộ Ngôn, Tô Á, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng sẽ đi theo.

Vấn đề Đường gia hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của An Nhiên, thứ y hiện tại tâm tâm niệm niệm là nhanh đuổi tới Đế Đô. Chỉ là ngươi muốn sẽ được ư? Đương nhiên là không phải rồi. Lại chạy thêm cả ngày đường, đoàn người cuối cùng đã tới rừng An Mạt Tư cách Đế Đô trăm cây số. Cước trình này coi như đã nhanh vô cùng, bởi tốc độ tiện hành khí cùng phong tốc cẩu toàn lực chạy trốn là không thể đánh đồng.

Cùng rừng Khiếu Nguyệt so sánh, rừng An Mạt Tư càng như một khu rừng tư nhân. Diện tích cũng không lớn, nó được học viện Maca sử dụng nhiều cho việc rèn luyện hơn, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Nếu không hiểu được hướng đi bên trong, nguy hiểm vẫn không phải là ít. Thiên giai là một đạo giới hạn, tại rừng Khiếu Nguyệt, thiên giai mới có thể tránh thoát đa số nguy hiểm, nhưng đến rừng An Mạt Tư, thiên giai đã có thể hoành hành vô kỵ. Một nhóm của An Nhiên đều có thực lực cường hãn, dĩ nhiên chỉ một rừng An Mạt Tư không thể vây khốn bọn họ được. Diêm La dễ làm tiểu quỷ khó chơi, ý Cố Thanh Hòa là, phiền toái có thể tránh tự nhiên tốt hơn, nên bọn họ không trực tiếp đi xuyên qua rừng An Mạt Tư, mà đi vòng ngoài hơi xa hơn một chút.

Có loại phiền phức không phải muốn tránh là có thể tránh.

Nếu An Nhiên xem trước hoàng lịch, sẽ biết ngày hôm nay là ngày kỵ xuất hành.

Vừa vòng qua rừng An Mạt Tư tiếp tục hướng về phía trước, cách Đế Đô đã rất gần, chỉ cần tiện hành khí Cố gia vẫn tiếp tục tăng tốc, trong vòng ba giờ là có thể vào thành. An Nhiên lười biếng cắn hai trái linh quả, thời gian chờ đợi trôi qua quá chậm, y đang chuẩn bị ngủ một trận để giết thời gian. Liền nghe một tiếng hô lớn: "Đánh cướp, đánh cướp, tất cả cút xuống đây cho lão tử, thú nhân một bên, phi thú nhân một bên, xếp hàng ngồi nhanh lên!"

Mẹ kiếp đang lo thời gian trôi qua chậm, thứ giúp điều tiết không khí cuối cùng đã đến, An Nhiên vô cùng hưng phấn, đang muốn ngoan ngoãn phối hợp đi xuống, đã có bóng người so với y càng nhanh hơn, cứ như viên đạn bắn ra.

"Tên rùa chết tiệt nào không muốn sống đánh cướp tiểu gia ta!" Thanh âm vang dội, lực xuyên thấu mười phần, An Nhiên nhìn cửa ra vào tiện hành khí mở lớn, bất đắc dĩ lắc đầu. Là do sinh hoạt trong rừng Khiếu Nguyệt quá kích thích hay do một đường này quá bình thản, Cố Viêm đã muốn nghẹn hỏng rồi, bằng không cũng sẽ không vừa gặp vài tên muốn đánh cướp đã như uống máu gà hưng phấn đến vậy.

Kêu la không đầu óc đế độ này, An Nhiên lúc đầu còn tưởng là du binh tán dũng, nhưng khi nhìn đến tình huống bên ngoài lại vô cùng kinh ngạc một phen. Yêu, đây là giả heo ăn lão hổ à, xem lại đội ngũ này đi, trang bị kia nữa, vừa thấy chính là nhóm người chuyên nghiệp. Lão làng nha.

Chỉ là khẩu hiệu có chút 囧.

Chẳng lẽ muốn bọn họ thả nhẹ lòng phòng bị?

An Nhiên thật sâu liếc mắt nhìn kẻ dẫn đầu bên đối phương, không nghĩ tới còn có chút đầu óc, không thấy Cố Viêm ngu xuẩn này ư, không phải bị lừa à, cứ vậy lao ra đòi tẫn đối phương một phen, không phải đem hắn trực tiếp bắn thành tổ ong ư.

"An Triều Triều nhóc con nhà ngươi, quay về cho lão tử, ngại mệnh không đủ lớn ư?" An Nhiên theo xuống tiện hành khí, đối với bánh bao nhỏ đổ ập xuống mắng một trận. Đã ăn bao nhiêu lần thua thiệt vẫn không thể thay đổi, heo cũng so với hắn thông minh hơn!

Cố Viêm nghẹn một ngụm còn định kêu gào tiếp tục, đã bị An Nhiên la cho một trận, cứ thế trực tiếp ỉu xìu. "An Nhiên ┭┮﹏┭┮." Bộ dáng đáng thương hề hề kia, rất giống ai khi dễ hắn. "Nói chuyện đàng hoàng, An Nhiên cái gì An Nhiên, gọi cha."

Làm cha nghiện rồi à! Cố Viêm còn muốn phản kháng, đám cướp đã nhìn không vừa mắt, lại ồn ào lên: "Đều lăn xuống đây cho lão tử, tách ra ngồi xuống, giao hết của cải ra các ngươi sẽ được tha chết!"

Phối hợp thì sao? Không phối hợp thì sao?

Tất cả mọi người đang tự hỏi vấn đề này, nhất là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, thời điểm tên cướp kia hô lên tiếng thứ nhất hắn đã giựt giựt khóe miệng, nhân sinh a, có cần cẩu huyết như vậy không!

"Nghe không, đại ca đám cướp nói, đều xuống dưới ngồi, giao ra tài sản sẽ tha chúng ta một mạng." An Nhiên như sợ không náo nhiệt, cùng hô lớn lên, "Đều đi đều đi ra hết, muốn chết cũng không cần liên lụy chúng ta!" Đây là muốn chơi lớn hả! Tần Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi là người đầu tiên đi xuống, Quân Thiển Tây nghiền ngẫm cười cười, là kẻ thứ hai đuổi tới, chơi như vậy sẽ vui thật chứ, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đang muốn hừ hừ hai tiếng, bên ngoài cuồng phong đã gào thét, có phe thứ ba đến.

"Người nào lớn lối như vậy? Ban ngày ban mặt, dám tại Đế Đô cướp bóc!" Ngô, nơi này chỉ cách Đế Đô khoảng trăm km, có thể xem như phụ cận Đế Đô, An Nhiên bĩu môi. Vốn muốn nhìn xem đến cùng là ai cậy anh hùng, nhưng vừa nhấc đầu chỉ thấy một đầu hắc sắc ưng thứu cực lớn. Trên lưng ưng thứu kia ngồi vài người, An Nhiên nhíu mày, nghĩ không ra ai có thể phô trương lớn như vậy. Bánh bao nhỏ Cố Viêm tự nhiên nhăn mày lại, lão luyện nói: "Là người học viện Maca."

Học viện Maca Đế Đô? Trùng hợp đến vậy ư?

Không đợi đám cướp đáp lời. Người trên ưng thứu đã bắt đầu chào hỏi đồng bạn "Đều nói phụ cận rừng An Mạt Tư gần đây xuất hiện một ổ kiếp phỉ. Rất trắng trợn kiêu ngạo. Lô mập mạp, An Kì, Phàn Lận các ngươi mau xuống đây, vừa lúc đụng phải, chúng ta tận diệt bọn họ nào!"

Đê-xi-ben này, khí tràng này, đến cùng là ai kiêu ngạo như vậy...... An Nhiên lắc đầu, ở trong lòng cảm khái, bỗng dưng phản ứng kịp tựa hồ y vừa nghe gì đó. An Kì...... An Kì...... Người nọ gọi là An Kì đúng không? Ca ca y cũng gọi An Kì?

An Nhiên trợn to mắt nhìn về phía đỉnh đầu ứng thứu, nhìn nó từng chút từng chút một hạ xuống bãi đất trống kế bên. Người trên ứng thứu cứ thế rõ ràng một mạch, đó là bốn chiến sĩ thú nhân rất trẻ. Một người trong đó hơi lùn, có chút mập, đại khái chính là Lô mập mạp trong miệng người nọ. Ba gười khác vóc dáng không khác nhau mấy. Thú nhân dẫn đầu anh tuấn nhất, tóc vàng mắt xanh, khí phách sôi nổi, nhìn bộ dáng chính là loại nhân vật đứng đầu trong học viện, đi đến đâu cũng bị người tâng bốc. An Nhiên không nhìn hắn, tầm mắt y dừng lại trên người thú nhân bên cạnh.

"Ca...... Ca......" Y run rẩy gọi lên tiếng, tâm tình đã không thể khống chế, An Nhiên trong cơ thể tựa hồ phân ra hai linh hồn, y rõ ràng biết chính mình là người đến sau, đối với An Kì thậm chí An Liệt đã chết trong trí nhớ An Nhiên đều đã nhìn qua, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tình cảm lại không thể khống chế cứ như thế bộc phát, chua xót, ủy khuất mấy năm nay, tưởng niệm đối với a ba cùng ca ca, đủ loại cảm xúc tựa như một trận hồng thủy, bộc lộ hết thảy.

Cố Viêm trợn mắt nhìn An Nhiên, An Nhiên như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mấy ngày nay ở chung, An Nhiên ở trong lòng hắn chính là ích kỷ, lạnh lùng, đối với người của mình rất tốt, bao che khuyết điểm, có ân tất báo có cừu phải trả. Y là người vô cùng lý trí lại am hiểu lòng người, Cố Viêm chưa bao giờ nghĩ tới An Nhiên như vậy cũng có một ngày cảm xúc bị buông thả đến độ này.

An Nhiên khóc.

An Nhiên gọi hai tiếng kia rất nhỏ, không nghe kỹ căn bản sẽ không chú ý được, nhưng chiến sĩ thú nhân trẻ tuổi trên lưng ưng thứu kia từ lúc An Nhiên mở miệng cơ thể hắn trong nháy mắt đã cương cứng. Không thể tin, sau đó là mừng như điên.

"Tiểu Nhiên!"

Chiến sĩ thú nhân trẻ tuổi như một cơn gió phóng qua, đem An Nhiên kéo vào trong lòng, thân mình hắn run rẩy, còn bị vây trong cảm xúc mừng như điên khi gặp thân nhân. Ba người khác trên lưng ưng thứu suýt nữa sợ tới mức cằm rớt xuống đất. Bọn họ không có nghe được hai tiếng gọi kia của An Nhiên, chỉ nhìn thấy đồng bạn của mình cứ như uống máu gà nhào qua.

Đó là An Kì đúng không? Đại đầu gỗ đam mê tu luyện An Kì của học viện Maca? Bọn họ mắt mù ư? An Kì đã thế còn kích động tiến lên ăn đậu hủ của một phi thú nhân gầy yếu. Việc này nếu truyền ra, hiển nhiên sẽ là tin tức nóng hổi nhất học viện, bình thường đều là Văn Nhân Hạo đùa giỡn phi thú nhân, nay thế nào lại tới tên này rồi.

Hòa thượng vạn năm hiển nhiên cũng có lúc ăn mặn!

Cứ vậy ôm tiếp có thể gặp chuyện không may hay không, bọn họ là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, giờ có thể bị xem thành kẻ bắt cóc rồi bị tẩn một trận thì sao? Văn Nhân Hạo hé ra khuôn mặt tiểu thụ cực phẩm nhăn nhó, "An Kì, ngươi không cần rất kích động như vậy, ta cũng là danh nhân, đừng trước mặt người ngoài mất thể diện như thế!"

Ý tứ trong lời nói này, An Kỳ nghe hiểu, An Nhiên cũng nghe hiểu, cũng là bởi vì nghe hiểu, y 囧 nước mắt rơi như mưa liền dừng lại. Hậu tri hậu giác mới phản ứng kịp, rất mất mặt đó biết không! Nét mặt già nua của y đỏ bừng từ trong lòng An Kì giãy ra, liền thấy được Cố Viêm trợn tròn mắt không thể tin nhìn y.

orz...... Xong đời.

An Nhiên trên mặt vẫn còn dấu vết đã khóc, vốn việc này còn không có mấy người chú ý, nhưng y cứ như vậy từ trong lòng An Kì tránh thoát, mọi thứ cũng chưa xóa xong, cứ thế trực tiếp để mọi người thấy được. Văn Nhân Hạo hô to lợi hại hơn: "Nhìn không ra nha, An Kì hòa thượng vạn năm này vừa ra tay liền khiến phi thú nhân người ta khóc. Người trẻ tuổi cần khắc chế, tình cảm nhiều thế nào cũng phải chú ý cảm thụ của người khác chứ!" An Kì đầu đầy hắc tuyến, An Nhiên rõ ràng đã gọi ca, cả đám đều điếc sao?

Thân ái, ngươi cũng không ngẫm lại, trừ đệ khống như ngươi ra, còn ai có thể chú ý đến hai tiếng gọi như muỗi kia của An Nhiên được?

An Kì thay An Nhiên lau mặt, mới dẫn y đến bên cạnh mình, giới thiệu với ba đồng bạn nói: "Nói bậy cái gì đấy, đây là đệ đệ của tớ An Nhiên." Nói xong, hắn chỉ vào ba tên đối diện An Nhiên giới thiệu, "Tiểu Nhiên, ba người này là bằng hữu của ca ca, bên trái là Lô mập mạp, trở giữa là Văn Nhân Hạo chuyên phô trương làm màu, người còn lại là Phàn Lận."

Lô mập mạp bất mãn!

Thật đúng là huynh đệ, có thể trước mặt đệ đệ phi thú nhân của mình bôi nhọ hắn, tuy rằng thời điểm An Kì giới thiệu Văn Nhân Hạo cũng không tốt gì cho cam. Thế nhưng ít nhất còn có một cái tên, còn Lô mập mạp là gì đây? Đây cũng quá không tôn trọng hắn đi. Lô mập mạp bạo tẩu, phần mỡ béo núc ních trên mặt vặn vẹo đến mức như là một đóa cúc hoa tức giận, "Đệ đệ à......"

An Nhiên cau mày, hừ hừ hai tiếng. "Tôn trọng chút. Ai là đệ đệ ngươi?"

Lô mập mạp rơi lệ đầy mặt. Phi thú nhân này sao lại cùng An Kì giống nhau đến thế, thoạt nhìn không phải góc cạnh cho mấy, nhưng miệng sao lại độc như vậy? "An Kì đệ đệ à......"

Sau khi An Nhiên kích động xong, khí thế đã trở lại, một nhãn đao hướng Lô mập mạp phóng qua, "Nói!"

Khí thế sơn đại vương này, không chỉ Lô mập mạp, mà ngay cả An Kì cũng bị trấn trụ. Tiểu Nhiên nhà hắn từ khi nào từ tiểu bạch hoa biến thành bá vương hoa rồi? Ký ức An Kì còn dừng lại ba năm trước, khi đó An Nhiên luôn núp sau lưng a ba cùng ca ca tâm địa hiền lành lương thiện. Nói chuyện cũng nhẹ giọng nhỏ nhẹ, nếu không phải huyết mạch tương lên không thể nào nhận sai, An Kì đã thật sự cho rằng đây không phải An Nhiên.

Biến hóa thật sự là quá lớn!

Ngô. Bằng lương tâm mà nói, An Kì rất thích An Nhiên bây giờ, trước sau gì đều là đệ đệ hắn, hung hãn chút cũng sẽ bớt bị khi dễ hơn. Màu đen ở đáy mắt An Kì càng dày đặc hơn. Trong lòng hắn không nói ra được tư vị. Vốn cho rằng bản thân vất vả chút, đệ đệ tốt là được, hiện tại xem ra An Nhiên chỉ sợ cũng không tốt cho mấy, nếu thật sự tốt tính cách cũng sẽ không nảy sinh biến hóa như vậy.

An Kì vỗ đầu An Nhiên, áy náy nói: "Tiểu Nhiên, ca ca có lỗi với đệ." An Nhiên ngẩn người, không nghĩ tới An Kì tự nhiên nói tới điều này, cẩn thận ngẫm lại y cũng hiểu, lắc đầu nói: "Ca, ta rất tốt, huynh đừng như vậy."

Huynh đệ tình thâm mà! Cố tình lại có người chướng mắt.

Lô mập mạp vừa thấy An Kì như vậy liền đau trứng, trước mặt phi thú nhân cũng không thể rớt thân phận, chỉ có thể giả bộ phong lưu phóng khoáng nói: "Đừng nghe ca ca ngươi nói bậy, đệ đệ ngươi cứ kêu ta là Lô mỹ nam hoặc Lô ca ca cũng được! Cái gì mà Lô mập mạp chứ, ai là Lô mập mạp nào?"

Phong lưu phóng khoáng gì đấy, trên người Văn Nhân Hạo thì rất ra dáng, nhưng rơi trên người Lô mập mạp liền thành học người bắt chước. Văn Nhân Hạo không ưa nhất chính là bộ dạng hèn mọn này của Lô mập mạp, bình thường thì rất được, vừa có phi thú nhân hắn liền ngại ngùng ra vẻ. Cũng không xem lại khí tràng của phi thú nhân này, đệ đệ An Kì, vừa thấy chính là bá vương hoa không chọc được, mẹ kiếp có thể để ngươi đùa giỡn ư? Văn Nhân Hạo nhàn nhạt hừ một câu: "Vẫn là gọi tên thật đi!"

Lời vừa nói ra, Lô mập mạp nháy mắt liền yên lặng.

An Nhiên vốn không có hứng thú, cũng bị bộ dáng này của hắn gợi lên hứng thú, mắt lấp lánh nhìn ca ca nhà mình hỏi: "Tên thật béo ca là gì thế?"

"Tiểu Nhiên muốn biết?" An Kì vỗ đầu An Nhiên, "Lô Thiên Thiên."

囧.

Một người mập mạp hai ba trăm cân gọi là Lô Thiên Thiên.

Thân ái, có phải ôm nhầm con rồi không?

An Nhiên còn chưa nói gì, Lô mập mạp đã xù lông, rít gào hướng An Kì xông tới: "A a a a, An Kì tiện nhân ngươi, không cho nói lung tung danh tự lão tử, ta đánh chết ngươi!" Rõ ràng biết đánh không lại An Kì còn lớn tiếng như vậy nhào qua, đây là hận thù sâu cỡ nào chứ! Lô mập mạp ở trước mặt phi thú nhân bị mất mặt, lửa giận công tâm nghiễm nhiên đã quên thực lực của hắn cùng An Kì chênh lệch ra sao.

Lô mập mạp còn chưa vọt tới trước mặt An Kì, đã bị một thanh thiết phủ cự đại đập tới.

Đó là một bi kịch, hắn chỉ chú ý tới An Kì bên này, lại quên mất còn có bên thứ ba tồn tại.

Một trận đại hội nhận thân khiến đám cướp hoàn toàn bị quên lẵng, tên đại ca đầu lĩnh rất tức giận, "Không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ ngươi sẽ coi huynh đệ bọn ta như không tồn tại! Người trên tiện hành khí cút hết xuống đây cho ta, tách ra ngồi nhanh lên, tài vật giao hết đây ta sẽ tha mạng cho các ngươi, không nghe lời tử mập mạp kia chính là tấm gương của các ngươi!"

Tử mập mạp...... Tử mập mạp...... Tử mập mạp...... Vô hạn tuần hoàn......

Một câu Lô mập mạp đã đạp đến chỗ đau của đồng chí Lô Thiên Thiên rồi, lại còn tử mập mạp, lần này coi như triệt để chọc giận hắn! Những người nhận thức Lô mập mạp đều biết, không thể trước mặt Lô mập mạp nói những từ tử mập mạp này, nếu để hắn nghe được, sẽ liền biến thành Ultraman hoa lệ đại biến thân.

Lô mập mạp biến thân! An Nhiên thế mới biết thú hình hắn là loại gì, khó trách béo thành như vậy, thú hình cư nhiên là loại voi ma mút to lớn! Ngà voi ở dưới ánh mặt trời tháng giêng không nhiệt độ phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Thiết phủ tính là gì? Voi ma mút chính là loại hình mãnh thú lý tưởng, một thiết phủ đỡ được ư?

Lô mập mạp duỗi chân, phun khí thô hướng đại ca đầu lĩnh xông tới. Đại ca đầu lĩnh cũng biết không tốt, voi ma mút to lớn như vậy ai dám chống cự trực tiếp? Đại ca đầu lĩnh cũng nhanh chóng biến hình, An Nhiên mới biết được từ trước y nhìn thấy Cố Viêm, Tần Mộ Ngôn gì đấy đều là bình thường, ngày hôm nay coi như y được mở rộng kiến thức. Nguyên bản y còn đang kinh ngạc, lần đầu nhìn thấy thú nhân dùng vũ khí công kích, nguyên lai thú hình của hắn là hắc tinh tinh.

Cụ thể loại nào An Nhiên không thể nói rõ, y chỉ có thể từ mặt ngoài phán định đây là một con đại tinh tinh lông đen.

Đại chiến hết sức căng thẳng, An Kì cũng không lo cho Lô mập mạp, ôm An Nhiên lui về sau vài bước rời khỏi vòng chiến. Mắt thấy ngà voi Lô mập mạp muốn cùng thiết phủ trong tay đại tinh tinh giao phong với nhau, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ liền ra tay.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ xem như người có tu vi cao nhất trong cả đám, hắn vừa ra tay, không công kích bất kỳ bên nào, trực tiếp đem hai người tách ra. "Thằng ngốc ngươi dừng tay!"

An Nhiên hôm nay có thể xem như nhìn đủ trò hay, đại ca đầu lĩnh kia vốn khí thế đang hùng hổ, nghe thấy một tiếng này của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, hắn liền dịu lại. Cũng không biến về hình người, bộ dáng đại tinh tinh cứ thế cúi đầu ngoan ngoãn đứng đó. "Quỷ ca!"

Nhân sinh hà xử bất tương phùng, nổi tiếng quá cũng không tốt, gặp người nào cũng là người quen.

Đầu tiên là An Nhiên nhận thân, giờ lại đến Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhận tiểu đệ. Cơ duyên xảo hợp mọi chuyện đều đụng trong một ngày. Đại ca đầu lĩnh vừa hô như vậy đám tiểu đệ cũng không còn ầm ĩ nữa, một đám cúi đầu ngoan ngoãn đứng yên, đồng loạt hô, "Quỷ ca!" Tình huống này, người mù cũng nhìn ra môn đạo. Lụt lớn làm trôi miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. An Nhiên bận rộn giúp An Kì giữ chặt Lô mập mạp.

Còn về tình huống Lô mập mạp này, nghiễm nhiên đã bạo tẩu, người quen cũng đánh không tha.

An Nhiên nhờ thế mới thấy được chân thân của xích kim bỉ mông, An Kì một người thanh nhã là thế, sau khi biến đổi, thân cao không chỉ gấp bội, mắt vàng lông vàng, có thể nói là uy vũ vô cùng.

Xích kim bỉ mông luôn là một chủng tộc cường thế, ở trong trò chơi chính là vậy. Sức chiến đấu An Kì tuy rằng mạnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở bùng nổ của voi ma mút, chính hắn cũng bị thương vài nơi, An Nhiên nhìn đến đau lòng, sau một lần An Kì đè lại Lô mập mạp, An Nhiên nhấc chân hướng chiến trường chạy tới, ngay lúc Lô mập mạp muốn đem An Kì ném đi, nhanh chóng hướng trong miệng hắn nhét vào mấy viên thuốc.

Những viên thuốc trân quý này, là do lúc An Nhiên nhắm mắt dưỡng thần trên tiện hành khí dùng tinh thần lực luyện chế trong không gian.

Lúc này cũng không phải là linh dược gì, chỉ là loại An Nhiên đặc biệt luyện ra để bẫy người!

Nhưng lại khiến đám cướp hô lên "Thuốc hay"!

Voi ma mút cao hai mét đang điên cuồng cứ thế bị mê đảo!

Cố Viêm nhìn quen thủ đoạn của An Nhiên, không cảm thấy ngạc nhiên cho mấy, có thể luyện thuốc bổ tất nhiên có thể luyện độc dược. Nhưng một đám người An Kì cùng những tên cướp cả đám đều hai mắt trợn tròn, đều bị dọa. Sức chiến đấu An Kì thế nào, Văn Nhân Hạo cùng Phàn Lận đều rất rõ, An Kì đã không khống chế được trạng thái cuồng bạo của Lô mập mạp thế nhưng tên này cứ vậy bị thuốc của phi thú nhân nhu nhược chế ra chuốt ngã.

Đây không phải phi thú nhân, hắn phải là vũ khí sinh hóa có tính sát thương mới đúng!

Thấy Lô mập mạp bất động An Kì cũng biến trở về nguyên hình, An Nhiên vội vàng lấy ra một viên trị thương đưa tới trong tay An Kì.

An Kì khó hiểu.

"Ca, huynh ăn." Trạng huống trước mắt không thích hợp giải thích điều gì cả, An Nhiên đầy mặt chờ mong nhìn An Kì, An Kì không hỏi nữa, gật đầu đem thuốc bỏ vào miệng mình. Tiểu Nhiên sẽ không hại hắn.

An Kì lo lắng nhìn Lô mập mạp, An Nhiên thấy hắn như vậy lên tiếng nói: "Yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi thôi."

Sau khi giải quyết vấn đề Lô mập mạp, An Nhiên lúc này mới xoay người nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, sắc mặt vô cùng khó coi. Y hừ hừ hai tiếng, "Nhận thức?" Thú nhân thành niên trung kỳ hồng mông, trước giờ trên đại lục đều đi ngang, An Nhiên cứ hừ hừ như vậy hắn liền run lên. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ ngoan ngoãn gật đầu.

Hết chương 143 + 144 +145

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro