I - Nơi hoang dã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi hang động, Mặc Tình mang tâm trạng khá tốt sau khi đánh một giấc dài trong hang xa lạ. 

Đây là ngày thứ hai Mặc Tình lưu lạc đến đây, ngoài hang, khắp nơi tỏa ra một cỗ mùi hương của hoa cỏ xen lẫn vào không khí, vốn trong lành không có lấy một chút bụi bặm của thành phố. 

Mặc Tình không biết mình làm sao đến được đây, nhưng y lại chắc chắn bản thân khó lòng mà quay về được thành phố. 

Không khỏi cảm thấy có chút muốn ở lại nơi này, cũng mâu thuẫn, muốn về với nơi tấp nập trước kia. Có thể là bởi internet đã là một phần tất yếu với những đứa trẻ sinh ra vào thời hiện đại như y, những thứ mà nơi hoang dã không thể đáp ứng? Mặc dù Mặc Tình không chắc có phải vì thế hay không, nhưng tuyệt đối không có chuyện y muốn về là bởi nhớ cha mẹ đâu. 

Chớp mắt, khuôn mặt có chút vẻ non nớt thả lỏng, vô biểu tình bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Nói là tập thể dục, thật ra là đang tập võ, để cho cơ thể không quên mất những gì đã được dạy, cũng là để cho tứ chi thích nghi được với hoạt động mạnh, lát nữa y bơi sâu xuống hồ bắt cá mới không sợ bị chuột rút. 

Nhân tiện, hồ nước này ở gần hang động mà Mặc Tình chiếm được, vừa hay đủ sâu, rộng cũng khoảng chừng trăm mét vuông, cũng có cá dưới này nên y hiện giờ hoàn toàn không sợ thiếu lương thực. 

Nhưng tối đến Mặc Tình phải đốt lửa ở ngoài cửa động rất to để tránh thú hoang đến uống nước rồi xem y là con mồi mà nhắm đến, đống lửa đó cũng là để chặn chúng lại và còn tốn không ít củi khô đâu. 

Vậy mới nói, ở rừng rậm hoang dã này sống cũng không hề dễ dàng; sáng dậy đi kiếm củi khô và bắt cá; trưa đi ra ngoài hồ tắm rửa còn lo trước có đỉa, sau có thú dữ nữa là; tối đến nằm trong hang động miễn cưỡng có đống lửa giữ ấm, nhưng vẫn lo lắng có dơi, có côn trùng bò lên người, ngủ cũng không ngủ được một giấc dài; nói chung là khổ lắm cơ, nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà Mặc Tình khá thích ở nơi này. 

Không biết người khác cảm nhận ra làm sao; nhưng đối với Mặc Tình, nếu có thể hít thở không khí trong lành, mỗi ngày tắm nước mát mà còn sạch sẽ, có đồ tươi sống để ăn, mặc dù tối ngủ nhiều khi cũng hơi lạnh thật.. nhưng nói chung là rất sảng khoái, rất tự tại.

Mặc Tình thật tâm cảm thấy sống ở đây cả đời cũng được nữa kia. 

• • •

Và...

Quả thật, phàm là con người thì luôn cần có nhu cầu được kết nối. 

Một tuần nay Mặc Tình ăn cá trong hồ qua ngày sắp ngán đến tận cổ, tư tưởng lúc đầu thiệt là đẹp đẽ bao nhiêu thì giờ gần như nứt vỡ hơn một nửa rồi. Y thật tình là muốn ăn đồ đóng hộp lắm! Dù là cá còn tươi sống nhưng không có gia vị quả thực ăn chẳng quen mà cũng chẳng ngon lành tẹo nào, đến chút muối cũng tìm không thấy... 

Nửa đầu tuần hăng hái bao nhiêu, cuối tuần thì nhuệ khí sụt giảm trầm trọng. 

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cũng như tìm lại chút tự tin. Mặc Tình chịu không nỗi mấy con cá nước ngọt trong hồ nữa rồi, nhìn là phát ngán, phải đi kiếm thứ gì khác mà đổi vị thôi. 

Dù là miếng rau cũng tốt, chút nấm, thịt rắn hay chuột cũng được; kiến thức về các loại thực vật ăn được và thú nhỏ Mặc Tình không thiếu, lúc trước khi còn đi học, bản thân vào được lớp chuyên Sinh cũng không phải là may mắn, điểm của các môn tự nhiên đều rất cao, mà y trước sau đều thật sự thích môn học này; lên đại học rồi cũng nhất quyết theo ngành Y. 

Ây ây ây, hình như đi sai hướng rồi! 

Quay về với Mặc Tình mới vừa tìm thấy được vài nhánh cây nhỏ nằm lăn lóc trên thảm lá rụng, thở dài thường thượt mà đi nhặt từng chút một. 

Bất chợt giẫm phải thứ gì đó mềm mềm còn có tính đàn hồi nữa, nhìn xuống mới thật sự làm cho người ta một phen hú vía. 

Dưới chân Mặc Tình là thân rắn dài ngoằn, cẩn thận nhìn kĩ sẽ thấy là tận hai con, mà dựa vào hoa văn trên người cũng như... ặc, là một con rắn Hổ Mang đang ăn thịt chính đồng loại... Cảnh tượng hiếm gặp, Mặc Tình cũng hít một ngụm khí mới hồi thần mà dùng cành khô, học theo các video trên mạng đè đầu nó xuống. 

Rắn lớn đang ngoạm nuốt thân của đồng loại nó, đột nhiên bị vật cứng đè xuống cổ họng, đau đớn mà không làm gì được, nhất thời sinh khí, đuôi dài cũng ra sức vùng vẫy. Nhưng tiếc quá, Mặc Tình lúc đầu còn bị nó dọa, lúc sau đã cười khà khà vô cùng xấu xa mà tiếp tục đè đầu con rắn, tay còn lại chụp lấy đuôi đang vung loạn xạ của nó; có trách, cũng là nên trách cái vũ khí duy nhất của nó đang bị đồ ăn làm cho nghẹn một họng, muốn cắn cũng cắn không được y. 

Nhìn hai con rắn trước mắt, Mặc Tình vừa tấm tắc độ lớn khủng khiếp của rắn Hổ Mang, cũng vừa tiếc nuối không thôi. 

"Tiếc là không có nguyên liệu để ủ rượu." Thiệt là tiếc.. 

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro