II - Rắn Hổ Mang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo, nhàn cư vi bất thiện. Rỗi quá thì sinh ra những kẻ có tính tình cực kỳ thích làm những việc không tốt đẹp. 

Mặc Tình là một người giống như thế, mặc dù cũng không gọi là ác lắm.. dù sao trong mắt của y, thì hai con rắn mới vừa bị Mặc Tình không chút nương tay đập bể đầu máu chảy đầy đất cũng chỉ xem là đồ ăn. 

Đứng phắt dậy, khi mắt Mặc Tình nhìn thấy quả cầu phát sáng rực rỡ trên bầu trời cũng gần lên được đỉnh đầu, quyết định xách cổ hai con rắn lớn này về hang động để rửa sạch gan, loại nội tạng rồi đem đi nướng. 

Đây coi như cũng là chiến lợi phẩm của y, mặc dù nói ra thì chẳng cần bỏ mấy sức lực để bắt về. Phải cảm ơn mấy ngày này Mặc Tình cất công kể khổ với trời, than thở với đất, mong được ăn thứ gì khác ngoài cá và bò sát nhỏ. Ai ngờ thành thật, giữa thảm lá khô xuất hiện hai con rắn vừa to vừa dài, vừa hay một con đã tiêu đời, con còn lại cũng không cắn Mặc Tình được. 

Xem như là y may mắn. Nhưng mà may mắn cũng không thể xuất hiện liên tục, thôi thì đành ép bản thân ngày mai miễn cưỡng lại tiếp tục ăn cá... 

• • •

Vừa về đến hang động, Mặc Tình đã ngồi xếp bằng xuống nền đá lạnh lẽo, theo trí nhớ làm một cái cọc gỗ, rồi đem dây dù trước kia mang theo buộc vào đầu rắn, cuối cùng rút ra một cái dao găm từ trong túi quần, rạch một đường thật sâu từ da đến tận xương, rồi tỉ mỉ từng chút từng chút thuộc da rắn. 

Da rắn vốn rất đẹp, mấy cái ốp lưng điện thoại mà Mặc Tình hay dùng đều là lựa từ da rắn, da trăn thật, phải nói là y có một niềm đam mê không hề nhỏ với loại da của bò sát. 

Nhưng vui còn chưa được bao lâu, từ trong trí nhớ của Mặc Tình phát hiện ra, lóc da thì cũng lóc rồi, nhưng còn hai bước cuối cực kỳ quan trọng thì y hoàn toàn không đủ nguyên liệu, thứ nhất là nước vôi và thứ hai là nước tẩy vôi... Tìm ở đâu ra vôi bây giờ? Đá vôi y còn chưa từng nhìn qua một lần, chỉ đơn giản là đọc qua sách và biết nó sẽ sủi bọt khi gặp giấm thôi...

Ầy, lột da cũng lột da rồi, bụng Mặc Tình cũng đang ra sức kêu gào đòi ăn, y cũng không thể để bản thân khổ cực chịu đói như vậy được. Quyết định quẳng da rắn vào một góc, cắt phần thịt rắn ra thành từng khối từng khối nhỏ đến khi cảm thấy đã đủ cho bữa trưa, Mặc Tình mới dừng lại, cũng hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ y cắt nhiều như thế mà thân rắn vẫn còn nửa đoạn dài ngoằn. 

Quả thật là rất dài. May mà y còn chưa lột sạch da, thân dưới của rắn Hổ Mang vẫn còn được lớp da dày bên ngoài bảo hộ, coi như là có thể để lâu hơn một chút. Lại liếc sang con rắn còn nguyên vẹn kia, Mặc Tình thoăn thoắt xách đầu nó lên rồi cuộn lại treo trên một cái cọc đâm ngang. 

Hai con rắn to khác thường đây xem như là có thể giải quyết hai ngày này của Mặc Tình. Uầy, nói ra thì hai ngày nay chắc chắn là những ngày mà y ăn no đủ nhất, bởi lúc trước dù có muốn cũng khó mà bắt được nhiều cá, và bởi vì cơ thể ngâm trong nước quá lâu làm Mặc Tình có nguy cơ ngã bệnh nên y cũng chẳng bắt được nhiều lắm, nếu qua một tiếng rưỡi mà chưa tóm lấy con nào thì cũng phải lên bờ để hong khô. 

Đói một buổi cũng không thể chết; và cũng đâu phải chỉ có cá là ăn được, nhiều lúc đói quá Mặc Tình cũng không ngại ăn côn trùng, dù vị có hơi tệ, nhưng trong sách bảo ăn được thì chắc chắn là ăn được. Những con vật ở ngoài thiên nhiên hoang dã này ngoại trừ to hơn so với những con vật bình thường Mặc Tình từng thấy lúc trước thì ngoại hình đều giống y như đúc, xem ra cũng chẳng có gì là đáng lo ngại. 

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro