III - Thú nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tình là một người tập võ, so với người bình thường khỏe hơn rất nhiều, giá trị vũ lực cũng cực kì cao; trước kia vào năm Mặc Tình tròn mười tuổi bái người hàng xóm học võ làm sư phụ, quả nhiên không sai, lão vừa tận tâm chỉ bảo Mặc Tình, cũng nhiều khi còn cho y ở nhờ vài hôm, ở với lão rất tốt, tốt hơn nhiều so với nhà của y. 

Lão tên họ rất bình thường, ngoại hình cũng vô cùng bình thường, nhưng lão là người tốt, một người ngay thẳng, đến cuối đời vẫn còn đối với Mặc Tình chiếu cố như con ruột trong nhà. 

Lão cũng rất tài năng trong võ thuật, không biết ai chỉ dạy cho mà lão có thể sử dụng nội lực thành thạo lắm, lão nói, người tập võ có thể sử dụng nội lực, nhưng cũng tùy người mà thôi, chưa chắc đã học được. Song, lão vẫn tận tâm dạy cho Mặc Tình, Ngoại, Nội, Khí và cả Thần Công mặc kệ tư chất của Mặc Tình có ra làm sao... 

Cho nên nói, y vẫn là phải gửi lời cảm ơn đến người này, nếu không có những gì lão dạy, Mặc Tình sợ là cũng khó mà sống khi đặt chân đến nơi nhược nhục cường thực này. Tuy nhiên, biết ơn thì biết ơn lắm đấy, đơn giản vì lão cũng là người hiếm hoi còn đọng lại một chút trong lòng của Mặc Tình; lớn lên trong cái môi trường phức tạp như thế, tâm của y sớm ngày không còn nhiều phần rung động với nhân loại. 

• • •

Vươn vai, Mặc Tình cuối cùng cũng xử lí xong hai con rắn lớn, quả thật ngon vô cùng, mật rắn phơi khô ăn vào cũng thật sự ngon miệng. 

Đem cành cây khô chất thành một đống trong góc sơn động, Mặc Tình tính đi ra ngoài tắm rửa một tí cho sạch sẽ. 

Rất nhanh tìm đến tảng đá lớn bên hồ. 

Mặt hồ phẳng lặng, yên tĩnh dị thường, mang một màu xanh ngọc bích cực kì đẹp mắt, nước lại trong vắt.  

Mặc Tình từ từ cởi từng tất quần áo vướng víu, sau đó "ùm" một cái nhảy vào trong hồ nước, làm cho sinh vật dưới đó bị dọa mà bơi ra xa. 

Nước mát lạnh, ôm lấy toàn thân của Mặc Tình, bọt nước nhẹ nhàng vờn quanh da thịt trắng như men sứ, gột rửa đi mồ hôi và bụi bẩn. Tóc của Mặc Tình chỉ dài tầm ngang vai, đen như mực nhẹ bẫng nổi trên mặt hồ, từ từ thấm vào trong da đầu y. Mặc Tình thích nhất là tắm nước lạnh, cảm giác sảng khoái không thôi, nhưng hồ này tương đối sâu, y cũng không dám ra xa, tựa hồ sẽ có một con thủy quái dưới nơi sâu hoắm kia kéo chân y. 

Vuốt nước đọng lại trên mặt mình một cái, Mặc Tình cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều, đây cũng chỉ là hồ nước mà thôi, cũng không thông với bất kì con sông nào, làm sao có sinh vật to lớn như thế trú ở dưới nơi sâu đó được. Đúng là y nghĩ quá nhiều rồi, tắm rửa đủ, Mặc Tình quyết định bơi lại chỗ cạn, muốn thay đồ. 

Bọt nước từ từ chảy xuống đến điểm cuối của tóc, nhỏ giọt nhỏ giọt, vài giọt rơi không được xuống nền đất, một đường chảy qua hình thể đẹp mắt của Mặc Tình, bởi vì tập võ, cơ bắp đều rõ ràng, phân bố đẹp mắt. 

• • •

Đã rất lâu rồi sau khi hắn rời khỏi bộ lạc, một thân cường tráng lúc trước cũng vì bị thiếu dinh dưỡng mà từ từ ốm bớt đi, hắn ở trong bộ lạc không biết nhiều thứ lắm, nên khi rời đi cũng chỉ bắt những con thú đã từng bắt qua để ăn thịt, những sinh vật khác thật sự rất lạ lẫm, hắn cũng không ý thức được bọn chúng nên chưa bao giờ dám ra tay, đối với hươu và nai trong rừng hình như đều bị hắn bắt thịt hết.. 

Đến khi không tìm ra được một con thú nào mà bản thân nhận thức được, mới bắt đầu liều mạng chạy sang một khu rừng khác. Hai ngày hai đêm chạy bán sống bán chết, cho dù là mãnh thú như hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi. 

Hắn lúc trước nghĩ rằng chỉ cần là sinh vật sống thì đều có thể ăn, nhưng sau khi được trưởng lão giáo huấn một lần, mới phát hiện ra thế giới ngoài kia không dễ sống, sinh vật tiến hóa đều là để sinh tồn ở những nơi khốc liệt nhất. 

Một thú nhân mới vừa trưởng thành, tự cảm thấy hắn khó lòng hoàn thành nhiệm vụ mà tộc trưởng giao cho...

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro