Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Hồn về dị giới


Nhìn bóng dáng đang xa dần, Lâm Á có chút đau lòng.
Đời trước, vì cậu là gay, người nhà cậu đoạn tuyệt quan hệ với cậu. Không nghĩ tới, vô duyên vô cớ cậu liền trọng sinh. Vốn định đời này báo đáp cha mẹ thật tốt. Nào ngờ, sau khi cậu  trọng sinh được một ngày liền bị cha mẹ vứt bỏ.
“Xem ra mình chính là mệnh phạm cô tinh a”
“Cạch” Cửa mở, ánh sáng trong nhà hắt ra làm Lâm Á phản xạ có điều kiện nhấm mắt lại.
“Viện trưởng, ngài mau đến xem a, ngoài cửa có một đứa trẻ a”. Thanh âm của một nữ nhân vang lên, sau đó Lâm Á cảm thấy có người bế mình.
“Mau, mau đem bảo bảo ôm vào nhà. Thật đáng thương a, vừa mới sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ.”. Thanh anh ôn nhu vang lên
Tuy rất muốn mở mắt ra nhìn, nhưng cậu đang ở trong thân thể trẻ con rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ liền ngủ say.
Sau đó cậu liền biết lí do vì sau cha mẹ vứt bỏ chính mình, cậu bị bệnh tim.
Không nghĩ tới lần đầu tiên cậu trúng thưởng lại trúng được giải đặc biệt.
Đã trải qua một đời Lâm Á không thể nào giống những đứa trẻ mới sinh hồn nhiên được. Trong mắt người ngoài, Lâm Á - một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn, chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Tuy là một đứa trẻ ưu tú, nhưng vì cậu bị bệnh tim bẩm sinh nên chẳng có ai nguyện í nhận nuôi cậu. Cuối cùng cậu đành ngây người ở cô nhi viện 16 năm. Đối với Lâm Á chuyện này cũng chẳng có gì to tác cả.
Chuyện làm cậu không thể yên lòng chính là chuyện cậu là gay. Cậu không dám nói ra bí mật này, cậu cũng không muốn nói ra bí mật này.
Đời trước, cậu nói ra bí mật này, cha mẹ liền đoạn tuyệt quan hệ với cậu. Mặc dù lúc bước ra khỏi nhà cậu lạnh lùng không quay đầu lại, nhưng mà làm một người con cậu hối hận vì hành vi của mình, đó là cha mẹ cậu a, họ đâu có sai.
Đời này, nếu không có viện trưởng chăm lo cậu làm sao có khả năng sống sót. Cậu chẳng những được nuôi sống mà còn được cho ăn học, thành công đậu được vào trường đại học.
Lâm Á thật sự rất tôn trọng và cảm kích viện trưởng. Cho nên cậu không thể nói ra bí mật này.
Lâm Á biết bản thân mình cả đời này không thể yêu thương nữ nhân, còn nam nhân chính là có yêu thì cũng chả có kết quả tốt đẹp gì. Cho nên cậu khổ sở kìm nén tình cảm của chính mình. Thiếu chút nữa bị lừa gạt tình cảm, cậu thật sự rất áp lực.
Có ưu thế trọng sinh, trên thương trường cậu kiếm được rất nhiều tiền. Cậu không tiêu sài phung phí mà đem số tiền đó cho cô nhi viện và làm việc thiện.
Tình cảm kiềm nến quá lâu, rồi cũng sẽ có một ngày không thể kiềm nến được nữa.
Vào sinh nhật thứ 32 của mình, cậu được một nam nhân tỏ tình. Nam nhân đó chính là cấp dưới của cậu. Y là một nam nhân ưu tú, bằng cấp tốt, nhưng vì công khai tính hướng của bản thân nên không có công ty nào chịu nhận y vào làm việc.
Vì cũng là một gay hàng thật giá thật nên Lâm Á không để ý tính hướng của y. Cậu mướn y vào làm.
Gõ cửa nhà Lâm Á, biểu tình thẹn thùng, lộn xộn nói ra lời tỏ tình âu yếm. Y thấp thỏm bất an chờ câu trả lời của cậu.
Lâm Á rất muốn đáp ứng hẹn hò cùng y, bởi vì y rất ưu tú. Y chính là loại hình mà cậu yêu thích. Quan trọng nhất là cậu cũng rất thích y.
Nhưng là,......
Lâm Á vẫn quyết định từ chối y. Nếu là một năm trước có lẽ cậu sẽ vì xúc động mà đáp ứng y. Nhưng hiện tại trái tim cậu ngày càng suy yếu, chính cậu còn không biết mình có thể sống được bao lâu thì làm sao giám đáp ứng y.
Nam nhân thấy thái độ cự tuyệt quyết liệt của Lâm Á, liền mang gương mặt tái nhợt mà rời đi.
Nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, trái tim Lâm Á bắt đầu đau lên.
Bỗng một âm thanh một mạnh mẽ vang lên
Lâm Á nghe được một âm thanh tuyệt diệu, nhưng cái giá phải trả chính là sinh mệnh của hắn.
Lâm Á chống lại cơn đau thân thể bước lại giường.
Cậu nằm xuống, đặt hai tay lên bụng, biểu cảm thản nhiên trôi qua một khắc cuối cùng của nhân sinh.
Một giấc mộng dài........
Trong mộng, một nhà ba người ấm áp, Lâm Á rất hâm mộ.
Khoan đã, hai vợ chồng kia cư nhiên đều là nam nhân, nhìn cảnh bọn họ ở chung Lâm Á thật kinh ngạc, nếu trong cuộc sông, cậu có cơ hội được như vậy, cậu sẽ đem hết năng lực ra mà cố gắng gìn giữ.
Một nhà bọn họ rời xa mọi người, sống trong rừng rậm. Cậu cảm nhận được tuy sống cách biệt với mọi người nhưng họ rất hạnh phúc.
Thời gian và bệnh tật chính là vô tình nhất thế gian.
Sau khi một nam nhân bị bệnh qua đời, không bao lâu nam nhân còn lại cũng ra đi.
Lâm Á nhìn hài tử khóc bên mộ của bọn họ, cậu tính duỗi tay an ủi hài tử, nhưng chưa kịp đụng thì trước mắt cậu tối sầm
Thời điểm tỉnh lại, cậu phát hiện cậu cư nhiên đang ở trong mộng của chính mình. Nhìn đồ vật xung quanh mình, Lâm Á có chút đau lòng.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu, cậu cảm nhận được nhiệt độ và trọng lượng của giọt lệ đó, cậu không thể tin nhìn tay mình. Bỗng nhiên nghĩ tới một tình huống, cậu lập tức bò dậy, chạy một mạch ra dòng suối gần sơn động. Nhìn vào dòng suối cậu thấy chính mình cư nhiên biến thành hài tử trong mộng.
“Ta biến thành hài tử, ta biến thành người, ta sống lại,....”
Cậu cao hứng la thật to. Một lát sau, cậu nghĩ đến việc mình chiếm đoạt thân thể của hài tử, vậy thì nam hài đi đâu. Hắn có chút tự trách bản thân mình a, tại sao lại đoạt thân thể của hài tử chứ.
“ Cũng không tính là đoạt” Một thanh âm mờ ảo vang lên
“ Ai” cậu kinh hoảng nhìn bốn phía.
“Đại thần phụ trách xuyên không”
“Hắn vì quá thương tâm mà qua đời, cùng nguyời không có quan hệ. Ngươi mang theo một cái không gian xuyên không, bên trong không gian có đồ vật mà ngươi yêu cầu. Ta đi đây”
“Ai...Ai....” Cậu sốt ruột kêu lên.
Lâm Á muốn hỏi tỉ mỉ một chút, nhưng không có thanh âm nào đáp lại cậu.
Thanh âm của lâm Á còn chưa dứt, thì cậu lại tiếp tục té xỉu.
------ Đại lục Mộng Đạt, rừng rậm Mãnh Nha------
“A~~~”  Lâm Á vừa ngủ một giấc rất ngon, cậu lười nhác vươn vai, không nhanh không chậm mở mắt ra. Cậu vừa mới tiếp thu các tri thức cơ bản về thế giới này và một ít tình huống trước mắt.
Trong trí nhớ cậu được truyền thừa: Không thể biến thân là giống cái, có thể biến thành mãnh thú thì là giống đực. Giống đực và giống cái tỉ số đã đáng báo động là 1:7, mỗi bộ lạc cho dù là bộ lạc cường đại nhất thì số lượng giống cái cũng không vượt quá ba mươi người.
Giống cái không thay đổi thân thể , trên cơ bản đại bộ phận giống cái đều nhu nhược, cần được bảo hộ. Nhưng cũng có một số giống cái tuy không thể thây đổi thân thể, nhưng lại có năng lực đặc thù. Thân thể của các giống cái này sẽ tốt hơn một chút, khả năng sinh con cũng sẽ cao hơn các giống cái bình thường.
Giống đực có thể biến thân đều sẽ biến thân thành cái loại mãnh thú, giống đực sẽ phụ trách săn mồi và bảo vệ bộ lạc.
Địa phương hiện tại Lâm Á đang ở thật sự rất hẻo lánh, bên ngoài có rất nhều mối nguy tiềm ẩn, có tất cả các loài động vật hung tàn: lang, sư tử, hổ. Chúng không những hung tàn mà còn biến dị. Chỉ dựa vào một mình Lâm Á , thì cho dù cậu có mộc cánh thì cũng klhông có khả năng an toàn rời khỏi nơi này. Hơn nữa cho dù cậu có rời đi được thì cậu cũng không biết phải đi nơi nào. Thế giới này so với thế giới của cậu thì trong xanh và sạch hơn rất nhiều. Nhưng thế giới càng trong xanh tự nhiên thì càng tiềm ẩn những mối nguy không ngờ.
Lâm Á không nghĩ tới chính mình vừa thoát khỏi một cái bi kịch thì lại gặp một cái bi kịch khác.
Lâm Á về tới sơn động, cậu tiếp tục sinh hoạt ở sơn động, hiện tại cậu chỉ có thể đợi người tới cứu.
....Một ngày,....Hai ngày,.....Một tháng sau.
Tuy ràng cậu luôn chờ mong có người đến cứu cậu, nhưng cậu nghĩ chính mình tự cứu mình vẫn tốt hơn. Cậu quyết định đợi có đủ năng lực, tự bản thân cậu sẽ đi ra ngoài.
Ngụy trang một chút, tuy ràng bên ngoài rất nguy hiểm nhưng hiện tại cậu không đi ra thì cả đời cũng không ra ngoài được. Vẫn là chính mình động thủ cơm no áo ấm. Suốt một tháng chờ đợi, cậu đã tiếp thu hết các kiến thức cơ bản về không gian tri thức mà xuyên không đại thần đã đưa cho cậu. Lâm á chuẩn bị đem cái sơn động này trở thành nhà của mình. Cậu chuẩn bị bố trí nhà của mình thật tốt.
Lâm Á dùng sức chín trâu hai hổ làm một cái giá sách thật lớn, đem tất cả sách trong không gian ra ngoài, để sau này cậu có làm ra đồ vật kì lạ thì có thể dùng sách để che dấu hành vi của mình.
Một người ngốc lâu ở một nơi không người rất có khả năng sẽ bị điên. Lâm Á hiểu được chuyện này, cậu liền liều mạng học tập trong không gian tri thức, trong thời gian đó cậu làm ra được rất nhiều đồ vật đơn giản mà thực dụng. Ngẫu nhiên có một số động vật ăn cỏ tiến vào chỗ ở của cậu, cậu liền nuôi dưỡng chúng nó. Mỗi ngày cùng chúng nó trò chuyện, giết thời gian,
Vì thế…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro