Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•Hãy theo dõi trang và share cho nhiều người đọc truyện của chúng mình nha~
•Cám ơn. 😍

~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

    Tôi giật bắn người, thì ra chỉ là tôi đang mơ thôi. Thật là kinh khủng. Liệu có chuyện gì giống thế xảy ra không? Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều, chắc là vậy, bình tĩnh không có gì đâu chỉ là mày đang lo lắng quá thôi, tôi cố gắng tự an ủi bản thân. Chẳng lẽ Thư còn sống hay đang là 1 bóng ma ám ảnh tôi?

       Tôi mãi bị cuốn theo dòng suy nghĩ đó thì đột nhiên điện thoại reo lên và tắt đi, tôi chần chừ mở điện thoại lên. Tận 56 cuộc gọi nhỡ, tôi ngạc nhiên mở nhật ký cuộc gọi ra thì thấy Tuấn, Phong và Nhi gọi tôi rất nhiều.

       Tôi bấm nút gọi lại Nhi, rất lâu sau mới bắt máy. Tôi nghe tiếng thở hổn hển bên đầu dây, tôi lên tiếng hỏi:
- Này Nhi, bà bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Bình tĩnh lại đi Nhi !
-………
- Bà đâu rồi, Nhi Nhi có chuyện gì vậy? Bà đang ở đâu?
-…………
- Con Thư…
- Sao?
- Thư sẽ giết!Thư sẽ bóp cổ!Thư sẽ bắt tao!Thư sẽ lột da!Thư sẽ ăn tao!Tao sắp đi theo Thư!Địa ngục!Con đ* đó sẽ giết chúng mày!Khốn nạn!Tại sao tao người đầu tiên!Chết tiệt!Đ*t m* tao hận bọn mày!Thư sẽ không tha cho ai cả!!!

*Tút*
*Tút*
*Tút*

- Nhi Nhi Nhi gì vậy bà nói sao chứ.

        Tôi bần thần nhìn cái màn hình nhấp nháy mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi cứ đứng ngây người ra thì lại nghe tiếng chuông cửa cứ réo lên không ngừng khiến tôi thất tỉnh. Tôi nói vọng xuống nhà:"Mẹ ơi có chuông cửa kìa!"
Không thấy trả lời tôi đành lết thân xuống dưới nhà mở cửa ra. Tuấn và Phong chạy ùa vào hét toáng lên :
- Vy!Bà nghe tin con Nhi chưa?_ Tuấn vội vàng nói.
- Con Nhi?
- Nhi nó đã chết rồi!_ Phong không cầm được nước mắt hét lên.
- Hả, các ông đùa không vui đâu, tôi mới nói chuyện điện thoại với Nhi xong mà! Nhưng nó nói gì đó khó hiểu lắm.
- Bà có điên không, con Nhi nó đã cắt lưỡi tự tử chết trong nhà tắm.
- Cảnh sát điều tra nói Nhi đã bị mất máu quá nhiều, chết cách đây 2 tiếng rồi._Tuấn bình tĩnh lại rồi nhưng giọng điệu vẫn còn run.
- Nhưng...nhưng tôi mới gọi với nó xong mà các ông xem đi.
    Khi định mở điện thoại lên thì màn hình đã tối đen không mở lên được.
- Hả, điên thật rồi, nãy giờ điện thoại bà đã hết pin rồi mà làm sao bà gọi cho ai được chứ?_ Phong giận dữ quát tôi.

    Chân tay tôi như muốn rụng rời, tôi ngã xuống đất, hàng nước mắt cứ tuôn ra.
- Chúng ta sắp chết đến nơi rồi, nếu không tại sao Thư chết bây giờ lại kéo theo cả con Nhi nữa,vậy mà bà còn có thời gian giỡn hả.
- Phong! Bình tĩnh lại đi, Vy không có lỗi gì hết tại sao lại trút giận lên bả chứ.
- Vy à nín đi. Không sao hết, không sao hết. Nín đi ha._ Tuấn ngồi xuống bên cạnh tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cái thân thể yếu ớt đang run rẩy của tôi.
   - Hmm...
   - Xin lỗi, tại tôi nóng quá!! 
- Không sao._ Tôi nhỏ giọng nói.

       Tuấn đỡ tôi lại ghế ngồi, rót nước cho tôi uống để bình tĩnh lại và nói:
   - Sống phải thấy người, chết phải thấy xác mà chúng ta chưa tìm ra xác của Thư thì không thể nói là đã chết.
   - Nhưng tại sao Thư mất tích rồi đến Nhi chết, giải thích như nào chứ?_ Phong hỏi.
  - À thì.
*ting*  *ting*
- Gì vậy?
       Chúng tôi nghe thấy tiếng email gửi tới trong 1 không gian kì lạ này, lạ hơn nữa là cả Tuấn và Phong đều nhận cùng lúc.

    "©℅®[®=€] Tớ buồn _ ®™có bạn cũ _ điện thoạ®¢i _ ngăn tủ _ tìm _ ... _ gặp _ cười!!£[€©©®[{¢{"
 
- Cái quái gì vậy?_ Phong hét lên.
- Không có tên hay bất cứ thông tin của người gửi hết, hoàn toàn không có tài khoản nào cả._ Sau khi kiểm tra, Tuấn nói.
- Không lẽ nào..._ Tôi làm theo lời của cái email tôi chạy 1 mạch lên phòng lục lọi các ngăn tủ nhưng không thấy gì.
Bỗng trong đầu tôi chợt nghĩ đến 1 chuyện, liền chạy ra khỏi nhà.
- Tôi chắc chắn ở chỗ đó._ Tôi la lớn cho 2 người kia nghe thấy và chạy một mạch đến nơi đó.

  - Đây rồi._Là nhà của Thư.
  'Không khóa cửa sao'_tôi thầm nghĩ.

          Sau đó, tôi hít thật sâu bước vào, trong nhà hình như không có ai cả , tôi đi thẳng lên phòng Thư mà chân tay cứ run như cầy sấy. Vặn tay nắm cửa mà thấy lạnh gáy, cảm giác 1 bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, tôi giật mình quay lại đằng sau thì ra là Tuấn và còn có Phong đang bước lên cầu thang.

       Có hơi người nên tôi đã bớt run lại và mở cửa ra...

 

~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

THE END chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro