Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

    ...ô! 1 căn phòng màu xám, rất rộng rãi và xung quanh được trang trí bằng nhiều chậu hoa cẩm tú cầu. Phòng rất sạch sẽ, những bông hoa còn rất tươi chắc là ba mẹ của Thư vẫn lau dọn  thường xuyên.
Um...mùi hương này, thơm quá!!
  - Bà có chắc là ở đây không vậy?_ Phong lên tiếng.
  - Thì tôi nghĩ là điện thoại của Thư sẽ ở phòng của cô ấy, chứ ở đâu được. _ Tôi ấp úng, gãi đầu nói.
   - Vậy chúng ta tìm thử trong mấy cái ngăn tủ thử xem! _ Tuấn bước tới trước chiếc bàn học ngăn nắp của Thư, cúi xuống kéo ngăn tủ ra.

    Không có!

   Chúng tôi đành tìm xung quanh phòng. Tôi thử tìm trong  ngăn tủ quần áo, khi tôi định mở cửa ra thì lại là cái mùi hương đó, nó phát ra cực kỳ nồng khiến tôi cảm thấy khá chống mặt, cũng đúng với 1 đứa nhạy mùi như tôi nhức đầu cũng phải. Tôi mở ra thấy 1 chiếc hộp màu đen dính đầy bụi, tôi khá do dự nhưng không cản được tính tò mò tôi nhấc cái nắp hộp lên, bên trong là chiếc điện thoại màu trắng nhìn khá mới.
  - Này!
  - Bà tìm ra rồi à.
   Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói đó nhìn lại, Phong đang cúi đầu ngó nghiêng xem bên trong tủ rồi quay ra nhìn tôi hỏi:
   - Bà thấy nó ở đâu vậy?
   - Tôi mở ra là thấy nó rồi.
   - Vậy chúng ta nên mở ra xem không?_ Tuấn bước đến.
   - Nhưng nó bị khóa rồi.
   - Hay bây giờ chúng ta về đi ngày mai tính tiếp chứ cứ ở trong phòng người chết tôi ghê quá._ Phong lắc đầu ngán ngẩm.
   - Ok nhưng Thư chưa chết mà.
   - Thôi đi đừng nhắc tới tên con nhỏ đó nữa.
   - Đi thôi, nếu không làm phiền ba mẹ Thư, mình vào nhà mà không xin phép cũng không hay đâu._ Tuấn bước ra mở cửa phòng.
    
      Chúng tôi đi xuống dưới lầu đột nhiên có tiếng động phát ra từ trong phòng khách, chúng tôi nuốt nước bọt mà chân cứng đờ không đi được. Phong thì thầm: " Ê, có người hả nhưng mà lúc vào có ai đâu."
" Lỡ ba mẹ Thư về rồi sao"
" Nhưng lỡ không phải ba mẹ cô ta về mà cô ta về là nghỉ khỏe á nha."
" Ông giỡn không có vui đâu ."

     Cảm giác người đó đã biết sự có mặt của chúng tôi ở đây nên tiếng bước chân càng gần hơn.
   - Anh chị đang làm gì ở đây vậy?_ 1 cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đó chính cô em gái của Thư.
    - À là Chi sao?
    - Tụi anh...chỉ là muốn đến thăm bác trai và bác gái thôi nhưng thấy cửa không khóa sợ có trộm vậy mà.
     - Vậy sao?
     - Em khuyên anh chị nên đi ngay đi nếu không chị Thư sẽ giận đấy, à anh Phong này, về sau anh đừng biến thái với các cô gái khác nữa nha._ Em ấy nhấn mạnh.
      - Sao?_ Phong tỏ ra ngạc nhiên.
     - À, giờ tụi chị đi đây, tạm biệt em nha._ Tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm nên kéo 2 người kia đi.
   
- Ê, bộ muốn bóc lịch sớm hả?_ Tuấn nói.
- Nhưng...nhưng
- Ông tránh xa tôi ra nha, tôi vẫn còn ở tuổi vị thành niên nha.
- Quá đáng lắm luôn á!!_ Tôi và Tuấn cùng nói rồi cười với nhau.
 
    Sau đó chúng tôi mỗi người một ngã ra về, người giữ chiếc điện thoại là tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ không được an toàn khi giữ nó nhưng dường như có 1 điều gì đó thu hút tôi rằng hãy mở nó lên.
     Có lẽ tôi sẽ là người tiếp theo và hy vọng tôi cũng là người cuối cùng.

~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

THE END chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro