Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên Yên

Đang là mùa thu lá vàng, trong Hội Ninh Hầu phủ tỏa ra hương thơm ngào ngạt của táo, phu nhân Hội Ninh Hầu không thích hoa mà chỉ thích cây ăn quả, trong viện đã cho trồng một cây táo lớn, lúc này đang là mùa chín cây, quả đỏ trĩu cành nhìn vào có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Thế tử Hội Ninh Hầu Trình Dực mặc chiếc áo choàng bằng gấm cổ tròn màu xanh lam, bước trên đôi ủng màu đen mới tinh, đôi chân nặng nề bước nhanh qua khoảng sân đến một tiểu viện trong một góc hẻo lánh của Hầu phủ , hắn đẩy cánh cửa sân đang khép hờ ra, rồi bất giác cau mày. Khu tiểu viện bây giờ rất dột nát.

Mặc dù những người sống trong đó đã cố gắng dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ nhưng mặt đất vẫn không bằng phẳng, cửa sơn loang lổ và cửa sổ vỡ vụn đều cho thấy khu viện này hẻo lánh, ảm đạm, như cách biệt hoàn toàn với Hội Ninh Hầu phủ.

Trình Dực bất mãn nhìn khu viện nhỏ, đột nhiên một nha hoàn khoảng 20 tuổi chạy nhanh ra khỏi phòng, nàng ấy đội chiếc yếm màu xanh đậu, đang dụi dụi mắt, trông giống như muốn dụi đến khi đôi mắt một mí của nàng thành hai mí. Rồi sau đó lại vừa ngạc nhiên và vui mừng, quay lại hét vào phòng: “ Thế tử gia đến rồi, phu nhân, thế tử gia đến rồi!”

“Uỳnh, cạch”, âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất. Trình Dực bước vào phòng, bên ngoài phòng có kê một chiếc bàn đơn giản, ngay cả lớp sơn cũng chẳng có, góc cạnh có hơi sứt mẻ. Có ba chiếc ghế xếp thành hình tròn quanh bàn, cong queo, vặn vẹo, xem ra nó đã từng bị mất đi chân, hắn nhanh chóng cố định chúng lại rồi nghiêm nghị nhìn lướt qua những bộ bàn ghế này, vén rèm cửa bước vào trong phòng.

Từ Ấu Gia đang đứng giữa phòng.

Nàng có vẻ sợ hãi trước sự ghé thăm đột ngột của Trình Dực nên đã lỡ tay làm đổ cái thau gỗ, nước trong thau chảy trên mặt đất, đọng lại thành vũng nhỏ trong cái hố nông trong phòng, phản chiếu ánh sáng.

Trình Dực nhìn nàng chằm chằm.

Tóc nàng được búi thành một búi tròn đơn giản, cài một chiếc kẹp tóc bằng gỗ mun, trên chiếc kẹp tóc được chạm khắc hình bông hoa mận nhỏ. Trên người nàng là một chiếc áo nói mới thì cũng không phải mà cũ thì cũng chả xong, những nếp gấp màu tím sẫm cùng với chất vải dạ mờ nhạt thậm chí không có viền ren. Dáng vẻ này hoàn toàn không giống với điệu bộ của phu nhân thế tử Hội Ninh Hầu phủ, nàng nắm chặt tay, không biết phải đặt tay như thế nào mới đúng, trong mắt có chút ngấn nước. Nàng chớp nhanh mắt, sự vui vẻ, buồn bã không còn xuất hiện trên vẻ mặt nàng lúc này mà thay vào đó là sự lạnh nhạt và điềm tĩnh.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, dường như nàng đã thay đổi rất nhiều.

Một năm trước, nàng vẫn là một tiểu cô nương thanh tú, rất bám người, hễ hắn ở nhà là nàng sẽ đi theo chàng như một con trùng bám lấy không thôi. Nhưng đã một năm không gặp, hắn dường như không thể tìm thấy ở nàng hình bóng của một tiểu cô nương nữa.

Từ Ấu Gia không ngờ Trình Dực sẽ đến.

Khi mới chuyển đến tiểu viện này, cổng viện vẫn có người canh giữ và nàng không được phép ra ngoài. Nàng ngày đêm mong chờ Trình Dực sẽ đến, nàng muốn nói với hắn rằng nàng trong sạch và không làm gì có lỗi với hắn. Nàng cũng muốn nắm lấy tay chàng và kể cho chàng nghe những nỗi đau mà nàng đã trải qua, nỗi đau mất con, nỗi đau vì sức khỏe yếu sau khi sinh con, nỗi đau nhớ người thân của nàng và nỗi đau khi phải sống trong khoảng viện đáng sợ này.

Đáng tiếc, hắn chưa từng đến. Nàng mong chờ nó từng ngày và thất vọng từng ngày. Khi ngọn lửa hy vọng trong lòng nàng cuối cùng cũng dập tắt, chỉ còn lại một đống than hồng xám xịt, thậm chí còn không có một chút nhiệt lượng, cuối cùng hắn cũng đến rồi. “Ấu Gia”, cuối cũng Trình Dực cũng mở lời, cổ họng hắn cứng lại, “Nàng, nàng sống tốt chứ?” Lời vừa nói ra, hắn đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, làm sao lại có thể hỏi những câu ngu ngốc như vậy chứ? Rõ ràng là nàng ấy sống không tốt.

Từ Ấu Gia cụp mắt, đan những ngón tay trắng nõn vào nhau, đã một năm không gặp, thói quen vẫn không thay đổi nhưng ngón tay nàng đã không còn mềm mại như trước. Một lúc lâu sau, nàng khẽ thì thầm: “ Tạ ơn thế tử đã hao tâm nhớ đến, thiếp rất khỏe.”

Xuân Diệp đứng bên ngoài gấp đến nỗi giậm chân liên tục, không được, không được chút nào! Căn phòng này mùa hè nóng chết đi được, không có lấy một cái tủ băng, cô nương, à không phải, phu nhân thường xuyên bị nổi nhiều vết đỏ ở trên người. Mùa đông, cửa sổ đóng không chặt, chăn bông lại mỏng manh, phu nhân nằm run rẩy trên giường vì lạnh, chịu không nổi nữa nên mới phải ngủ chung với nàng ấy, chăn bông của hai người chồng lên nhau mới có thể chống rét.

Những người hầu trong phủ đều được căn dặn, ngay cả một bữa cơm cũng không mang đến những món ngon, bọn họ chỉ có thể ăn thức ăn không ngon lành gì vào mùa hè và một miếng thức ăn nóng vào mùa đông là hết. Khi phu nhân bị đưa đến khu việc này, của hồi môn không có trong tay, ngay cả tiền dùng hàng tháng cũng bị trừ mất. Bọn họ chỉ có thể tìm cách thêu thùa để đi đổi một ít đồng bạc lẻ, miễn cưỡng qua ngày, tay của phu nhân cũng trở nên thô ráp hết cả rồi.

Xuân Diệp lo lắng lượn qua lượn lại hai vòng, thế tử gia rốt cuộc cũng đến đây rồi, sao phu nhân không nói hết nỗi khổ nhỉ? Khi mới thành thân chẳng phải phu nhân có rất nhiều điều tủi thân muốn làm nũng với thế tử gia lắm sao?

Ánh mắt Trình Dực di chuyển từ tay lên mặt nàng, hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khuôn mặt nàng mềm mại dịu dàng, có chút phúng phính, đôi mắt to ướt át vừa thẹn thùng vừa hiếu kỳ nhìn chàng. Bây giờ, khuôn mặt nàng xanh xao và gầy gò, cằm nhọn hoắt, đôi mắt cụp xuống thậm chí còn không nhìn chàng lấy một lần.

“Ấu Gia, ta xin lỗi, ta....” Trình Dực muốn nói với nàng rằng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn đứng ngây ra một lúc, dường như không thể đối mặt với sự thờ ơ của nàng, hắn nghiến răng nói: “ Ấu Gia, hãy tin ta, nàng sẽ có thể rời khỏi đây sớm thôi. ” hắn nhìn nàng thật lâu rồi cuối cùng quay lưng rời đi.

Xuân Diệp cúi ngưòi xuống để tiễn chàng rời khỏi rồi bước nhanh vào phòng trong, “Phu nhân, sao người không...” Giọng nàng ấy đột ngột dừng lại.

Từ Ấu Gia ngồi xổm trên mặt đất, cuộn mình thành một quả bóng, hai tay ôm lấy chính mình, vùi mặt vào đầu gối, thân thể gầy yếu khẽ run lên. Nàng đang khóc.

Hai mắt Xuân Diệp đỏ bừng, nàng ấy tìm một chiêc khăn tay sạch sẽ, bước tới rồi nhẹ nhàng nhét vào tay nàng, “Phu nhân, không sao cả, chỉ cần người không muốn rời khỏi đây, nô tỳ sẽ ở bên người, bất kể ngưòi ở đâu, nô tỳ cũng không bao giờ rời khỏi.”

Không biết có phải do Trình Dực ghé thăm hay không, bữa tối hôm nay rất phong phú. Cơm có lẫn cát được thay bằng cơm trắng sạch sẽ, bắp cải luộc được thay bằng cà tím xào và thịt lợn kho. Nếu là trước khi đến đây, Từ Ấu Gia nhất định sẽ không ăn những món dầu mỡ như vậy, nhưng từ lâu bọn họ đã không thấy những bong bóng dầu trên đồ ăn rồi. Nàng vẫy tay với Xuân Diệp đang lén lút chảy nước nọt, “Đến đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm nào.”

Theo nguyên tắc, sao nha hoàn có thể cùng với chủ tử dùng cơm cơ chứ? Nhưng khi đến khu tiểu viện này, hai người bọn họ dựa dẫm vào nhau, Từ Ấu Gia thấy Xuân Diệp thường chỉ ăn cơm không, một chút thức ăn ít ỏi cũng để lại cho nàng, thế nên mỗi lần nàng đều yêu cầu nàng ấy dùng cơm với mình để có thể ép nàng ấy ăn . Vốn dĩ nàng có hai người nha hoàn đi theo sau khi được gả, nhưng Xuân Hạnh đã bỏ rơi nàng, chỉ còn mỗi Xuân Diệp ở bên.

Thời gian lâu như vậy, Xuân Diệp sớm đã biết không cần giả vờ khách sáo, nàng ấy dọn đĩa cho Từ Ấu Gia, đỡ nàng ngồi xuống sau đó cũng từ từ ổn định vị trí của mình. Từ Ấu Gia khẽ cười: “Bất kể ngày mai như thế nào, ít nhất tối nay chúng ta có thể ăn no.”

Khi cười khóe môi nàng khẽ cong lên, khóe mắt ươn ướt, Xuân Diệp ngẩn ra trong chốc lát, dường như Tứ cô nương dịu dàng đáng yêu của Từ phủ đã trở về, trong lòng nàng ấy đau nhói, nước mắt suýt rơi, vì sợ Từ Ấu Gia sẽ nhìn thấy nên nàng vội vàng cúi đầu, xúc lấy một ngụm cơm lớn.

Ấu Gia cầm lấy một chiếc đũa gắp một miếng thịt lợn kho đỏ au, đặt vào trong bát của Xuân Diệp rồi nói: “Đừng chỉ ủ rũ ăn cơm không như thế, ăn thêm chút thịt đi này.”

Nàng cũng tự mình ăn một miếng rổi thở dài mãn nguyện, chủ và tớ mỉm cười nhìn nhau, động đũa bắt đầu dùng cơm.

“Hừm…” Từ Ấu Gia ôm bụng, chẳng lẽ vì ăn quá nhiều dầu mỡ nên cái dạ dày quen ăn bắp cải luộc này không chịu được hay sao? Sao lại đau như vậy chứ? Nàng đang nghĩ định nhờ Xuân Diệp đi rót cho mình chút nước nóng. Tuy nhiên nàng kinh hoàng khi thấy biểu cảm của Xuân Diệp biến dạng với một vệt máu đen tràn ra từ khóe miệng.

Từ Ấu Gia kinh ngạc, nàng cố gắng mở to mắt để nhìn rõ hơn, nhưng bụng nàng lại đau như dao cắt, trước mắt nàng hiện ra những khoảng màu đen kịt, tưởng như có thể nhìn thấy sao trời xung quanh. Nàng cố gắng đứng dậy khỏi ghế nhưng lại ngã xuống đất ngay sau đó, “Chẳng lẽ đây là những gì Trình Dực đã nói, nàng sẽ sớm rời khỏi khu viện này?"
Mùi vị ngọt ngào đang lan tỏa trong cổ họng, ý thức Từ Ấu Gia trở nên mờ mịt.

“Trình Dực, chàng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro