Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên Yên

Một bàn tay ấm áp và mềm mại đặt trên trán, Từ Ấu Gia cố gắng mở mắt ra, xem ai đang chào đón mình trong cung điện dưới lòng đất này.

“Kiều Kiều, nếu con không tỉnh lại, nương sẽ lo muốn chết.” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, mặc dù là nóng lòng vội vã, nghe cũng không nhanh không chậm.

Mẫu thân? Tại sao người cũng xuống âm phủ, Trình Dực có đầu độc và giết cả mẫu thân không? Từ Ấu Gia lo lắng, cố gắng hết sức để mở mắt.

“Kiều Kiều tỉnh rồi!” Trước mặt nàng là một người phụ nữ xinh đẹp, trên người mặc một bộ y phục có cành hoa mẫu đơn màu hoa cà, mái tóc búi hướng mây, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, một đôi mắt ngấn nước lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng, thì ra là mẫu thân của nàng, nhưng, cũng giống hình dáng mẫu thân của mấy năm trước.

Có chuyện gì vậy, nương quả nhiên cũng chết rồi? Trái tim của Từ Ấu Gia chua xót, nàng hét lên một tiếng "Nương" rồi lao vào vòng tay của Cố Thị, những giọt nước mắt trong vắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, chúng nhanh chóng chảy thành một chuỗi khiến áo của Cố Thị bị ướt.

Cố Thị đã đau khổ muốn chết, trong vòng hai năm kết hôn ở Tử phủ, chồng bà đổ bệnh và qua đời, chỉ còn lại một đứa con gái, được bà nuôi dưỡng như ngọc, không ngờ cô lại rơi xuống nước hai ngày trước và hôn mê. Không dễ gì mới thức dậy, liền khóc như thế này, rõ ràng là đã có oan ức.

Bà vuốt ve tấm lưng gầy guộc của Từ Ấu Gia bằng đôi bàn tay trắng nõn mềm mại, nhỏ giọng dỗ dành: "Kiều Kiều, đừng sợ, đại phu nói, mặc dù con bị sặc rất nhiều nước khi rơi xuống nước, nhưng có thể cứu kịp thời, chỉ cần con có thể tỉnh lại, thì sẽ không sao cả. "

Rơi xuống nước? Bản thân không phải bị trúng độc sao, thế nào lại thành rơi xuống nước rồi? Từ Ấu Gia nhớ rằng khi nàng mười ba tuổi, khi đang chơi ở vườn hoa trong phủ, cô đã bị nhị đệ Từ Chương đẩy xuống hồ, sau khi hôn mê hai ngày, nàng mới tỉnh dậy.

Nàng từ vòng tay của Cố Thị đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh, chiếc giường bằng gỗ cây lê màu vàng, bức bình phong lớn giữa cá và lá sen, chiếc gối lớn màu xanh nhạt thêu hoa mộc lan trên giường trước cửa sổ, căn phòng này với phòng của nàng là giống hệt nhau. Lẽ nào......

Từ Ấu Gia đã đoán rất táo bạo, nhìn thoáng qua bàn tay của nàng, mảnh mai và mềm mại, đầu ngón tay tròn không có kén. Rõ ràng là một đôi tay chưa từng làm việc gì, lẽ nào, nàng đã trở lại năm 13 tuổi?

Nàng bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, không tin nhìn lên Cố Thị: "Nương, con, năm nay ..." Nàng muốn hỏi năm nay bản thân bao nhiêu tuổi, nhưng câu hỏi này rõ ràng là không thích hợp và không thể làm được, nương sẽ nghĩ rằng mình đã trở nên ngu ngốc.

“A, cô nương tỉnh rồi!” Một người hầu gái mặc áo yếm màu xanh lá cây đậu mở rèm bước vào, trên tay cầm một cái khay sơn mài nhỏ màu đen, bên trên đặt một chén nhỏ, cái đĩa đựng thuốc đen tuyền, nàng ấy có khuôn mặt tròn và đôi mắt to tròn, đúng là Xuân Diệp thời trẻ.

Từ Ấu Gia chống lại sóng gió trong lòng, cất giọng bình tĩnh hết mức có thể: "Nương, Xuân Diệp năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cố Thị cười phì, gõ nhẹ ngón tay mảnh khảnh lên trán nàng:"Kiều Kiều mơ hồ rồi sao, Xuân Diệp hơn con hai tuổi, năm nay mười lăm tuổi."

Bản thân quả nhiên là mười ba tuổi!

Từ Ấu Gia kinh ngạc mở to mắt. Nàng không chết, mà là trọng sinh về năm mười ba tuổi? Xuân Diệp cũng không chết, vẫn mười lăm tuổi. Trời ạ, nàng đã trọng sinh về quá khứ!

“Kiều Kiều sao lại ngạc nhiên như vậy, con thật sự quên mất Xuân Diệp bao nhiêu tuổi rồi sao?” Cố Thị nhẹ nhàng hỏi.

“Nương!” Từ Ấu Gia lại lao vào vòng tay của Cố Thị, dùng tay ôm chặt eo bà, nước mắt tuôn rơi. Nàng và nương hai người sống nương tựa lẫn nhau tại Từ phủ này, bà chỉ có một mình cô con gái như vậy, lúc trước đem nàng gả ra ngoài, bà không nỡ, bà không dám tưởng tượng được khi mẫu thân nhận được tin nàng chết sẽ bi thống đến mức nào.

Cố Thị giật mình, mặt trắng bệch, ôm con gái vào lòng, hỏi dồn dập: "Kiều Kiều, con gái bảo bối của ta, con bị sao vậy? Hay là có chỗ nào không khỏe?"

Từ Ấu Gia cảm nhận được vòng tay ấm áp của bà, nghe được giọng nói quan tâm của bà, từ từ nín khóc, ngẩng đầu nhìn Cố Thị rồi mỉm cười: "Nương, thật tốt, con vẫn còn sống!"

Nàng vừa mới khóc xong, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng vẫn còn đọng nước mắt, đôi mắt như đã được rửa sạch, trong sáng thuần khiết, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt dính thành sợi, lúc này mới nở nụ cười, lộ ra một hàm răng đều tăm tắp khiến trái tim Cố Thị tan chảy, bà đưa tay sờ đầu con gái thở dài: "Khóc rồi lại cười, thật là ..."

Từ Ấu Gia dựa vào vòng tay của bà, niềm vui sướng sắp trào dâng, nàng không muốn nhúc nhích.

Cố Thị ra hiệu với Xuân Diệp, cầm chiếc bát thuốc nhỏ trên khay trong tay, nhẹ giọng dỗ dành: “Kiều Kiều, nào, uống thuốc đi, cơ thể sẽ khỏe nhanh.” Bảo bối dường như là biệt danh của cô, thật sự mỏng manh, sợ đau sợ khổ, mỗi lần uống thuốc đều phải dỗ dành rất lâu.

Từ Ấu Gia cau mày nhìn đĩa thuốc đen sì, kéo vạt áo của bà: "Nương, người cho con ăn ~"

Con gái bảo bối ngoan ngoãn uống thuốc, Cố Thị vui mừng khôn xiết, vội vàng dùng thìa nhỏ múc nước thuốc rồi đưa đến miệng Từ Ấu Gia: “ Ngoan, uống xong chúng ta súc miệng, ăn một chút kẹo hoa hồng, sẽ không đắng nữa."

Từ Ấu Gia há miệng ngậm thìa, vị đắng bỗng tràn ngập trong miệng, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, cứ như viên kẹo hoa hồng trong miệng của mẫu thân đã ngấm vào tim rồi ...

Sau khi bón nước thuốc, không còn một giọt, Cố Thị nhìn Từ Ấu Gia nghi ngờ, con gái bà mười ba tuổi, trước đây nàng chưa bao giờ cho uống thuốc suôn sẻ như vậy, mỗi lần lằng nhằng một tiếng cũng không xong. Khi còn bé, nếu không chịu uống thuốc sẽ bị tát hai lần, sau đó mới có nề nếp. Bảo bối của bà, bà không thể động một ngón tay được, mỗi lần uống thuốc phải cố gắng hết sức.

Sau khi súc miệng, Xuân Diệp đưa một viên kẹo hoa hồng đến, Cố Thị bóc một viên và đưa nó vào miệng Từ Ấu Gia.

Từ Ấu Gia lắc đầu. Tiền kiếp, mẫu thân sợ nàng hỏng răng, đồ ngọt, dầu mỡ đều bị hạn chế nghiêm ngặt, mỗi lần dùng đều phải súc miệng. Nàng đã ăn đồ ngọt từ khi còn nhỏ, để lấy lòng nàng, Xuân Hạnh luôn cố gắng cho nàng ăn thật nhiều đồ ngọt, nàng giấu chúng dưới chăn và ăn một cách bí mật, đôi khi nàng ngủ quên với kẹo trong miệng. Khi nàng mười lăm tuổi, nàng có một hàm răng xấu.

Cố Thị càng thêm bối rối, Từ Ấu Gia vội vàng giải thích: "Nương, hai ngày trước răng có chút khó chịu, con sợ ăn đường sẽ gãy răng."

Cố Thị giật mình, vội vàng kêu nàng mở miệng, cẩn thận kiểm tra hàm răng trắng đều tăm tắp từ trong ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, không có chỗ nào bị hư. Nhưng, nếu đã không thoải mái, vậy sau này đừng ăn ngọt nữa nhé, có được không? “

Từ Ấu Gia gật đầu: "Không ăn nữa, nghe nói gãy răng sẽ rất đau."

Cố Thị nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hóa ra từ nhỏ đến giờ con gái bà sợ đau nhất, nếu là vì thế nàng không bao giờ dám ăn đồ ngọt nữa.

Một bước chân gấp gáp đến, một nha hoàn với đôi vai co lại và vòng eo thon thả nhấc rèm bước vào phòng, trên chiếc khay sơn mài nhỏ màu đỏ trên tay nàng ta là một bát cháo bốc khói, nàng ta ngạc nhiên khi thấy Từ Ấu Gia đang dựa vào vòng tay của Cố Thị, kimh ngạc vui mừng nói: "Cô nương tỉnh rồi! Thật tốt, cháo yến sào cũng đã nấu xong, nô tỳ đã cẩn thận nhặt lên nấu chín, tốn rất nhiều công sức!"

Tay Từ Ấu Gia đột nhiên nắm chặt, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, Xuân Hạnh, đại nha hoàn này đã phản bội nàng ở kiếp trước, nếu không có nàng ta, thì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro