Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên Yên

Từ Tú tức giận bỏ đi, Từ Ấu Gia chống cằm suy nghĩ một hồi, bà lớn vẫn không chịu thua, hôm nay gặp Vương Kế Nghiệp trong hoa viên, chắc là do bà đặc biệt an bài, Từ Tú cũng được cử đến, xem ra bà rất muốn được đưa vào Vương gia, mấy ngày này ta phải thật cẩn thận, không được đi theo đường của họ.

   Từ Ấu Gia mấy ngày nay đều ở trong sân đọc sách, sờ một số ô cửa đã không còn bối rối như lúc đầu, cũng có thể thực hiện được các phép tính cộng trừ đơn giản bằng bàn tính. Nàng mừng thầm, xem ra chỉ cần kiên trì, bản thân sẽ có thể học được những điều này.

Từ Ấu Gia bẻ bàn tính một lúc rồi dừng ngón tay lại, bốc một quả cam lớn, bỏ sạch phần trắng bên trên, cầm lấy một tép há miệng ăn và nói: “ Mẫu thân, ngọt thật”

Cố Thị nhẹ nhàng vỗ về tay nàng, “ Đừng nói chuyện khi còn đồ trong miệng, không còn nhỏ nữa đâu.”

Từ Ấu Gia tựa đầu lên vai mẫu thân hai lần, làm nũng nói: “ Con đã 80 tuổi rồi và con là một đứa trẻ trước mặt mẫu thân.”

"Khi con 80 tuổi rồi, vậy mẫu thân không phải thành lão quái vật rồi sao."
Cố Thị thích thú sờ tóc nàng nói: “Trong nháy mắt đã lớn như vậy rồi, hai ngày nay bà cả bắt đầu cho Anh tỷ đi xem gia đình phu quân tương lai rồi, đợi Anh tỷ và Tú tỷ ổn định rồi thì đến lượt Kiều Kiều, mẫu thân không muốn Kiều Kiều kết hôn."

Từ Ấu Gia đang dựa trên vai mẫu thân, nếu có thể nàng không muốn kết hôn một chút nào, chỉ cần dựa vào mẫu thân như thế này là tốt rồi, hơn nữa, chính phòng lại rất háo hức, nếu như kết hôn thì  mẫu thân chỉ có một mình đến nột người chăm sóc cũng không có, tất cả đều là sự tính toán của nàng nên có rất nhiều sự khó chịu, có cách nào không phải xa mẫu thân, không phải gã đi hoặc chí ích khi gã đi có thể đưa mẫu thân đi cùng.

Cố Thị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ nhi,  Anh tỷ tám mươi phần là gã cho con trai trưởng của bác, còn bản thân Kiều Kiều nàng còn không biết mình sẽ gã cho gia đình thuộc kiểu nào, nếu như là một gia đình không có thế lực, còn Kiều Kiều thì như thế này, làm sao có thể bảo vệ được nàng ấy, cuối cùng nó có thể sẽ trở thành một thảm họa, còn nếu là một gia đình có thân thế, nàng lại không được phụ thân và huynh ủng hộ, nàng sợ mình sẽ bị oan.

Hai mẫu tử hơi buồn về cuộc hôn sự của Từ Ấu Gia nhưng vợ cả Vương Thị lại rất vui, bà ta vừa đưa Từ Anh đi dự tiệc và một số gia đình ngỏ ý muốn kết hôn. Trong đó xứng đôi nhất là con trai của Hoàng Thị Lang.

Vợ cả Vương Thị  trầm giọng nói: “Anh tỷ, con nghĩ như thế nào? Tuy hôn nhân là việc hệ trọng, là lệnh của cha mẹ nhưng là chuyện liên quan đến cả đời chị, dù sao thì chị cũng nên chấp nhận mới phải.”

Từ Anh cúi đầu: “Mẫu thân con chưa gặp qua quynh ấy, nếu con vừa lòng thì bắt đầu từ đâu?”

Vương Thị cười nói: “Từ Anh nói cũng phải, Hoàng thiếu gia có thể nói là xứng đôi vừa lứa, phụ thân cũng vừa lòng, vì hai bên gia đình đều có thành ý, hai ngày nữa ta và phu nhân Hoàng Thị Lang sẽ đến chùa Thiện Giác dâng hương, hai người có thể đến gặp mặt.”

Sắc mặt Từ Anh đỏ lên: “Mẫu thân con không đẹp bằng tứ tỷ, Hoàng thiếu gia sẽ không...”

Vương Thị nhìn chằm chằm Từ Anh có chút sát khí : “Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện của hai họ, đó là gia phong, dù Ân tỷ có đẹp đến đâu thì cũng không có phụ thân và sư huynh giúp đỡ, nói khó nghe thì nàng ta là một đứa trẻ mồ côi, trừ khi không quan tâm gia thế thì mới suy xét đến nàng ta. Hơn nữa, lấy chồng gả vợ cho người tài đức vẹn toàn, lấy ai làm dâu chỉ là để sỉ diện. Được rồi, hôm đó mẫu thân không dẫn Ân tỷ, chỉ đưa con và Tú tỷ đi cùng. Tú tỷ là vợ lẻ nên gia đình Hoàng Hữu Vinh cũng sẽ không để ý đến, chỉ cần con đàng hoàng nhã nhặn là được."

Từ Anh đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu.

Hai Ngày sau, Vương Thị hẹn phu nhân Hoàng Thị Lang lên chùa Thiện Giác dâng hương, sáng sớm đã đưa  Từ Anh và Từ Tú ra ngoài. Từ Gia Ân tuy rằng không đi cùng nhưng kết quả của cuộc gặp gỡ này rất rõ ràng, kiếp trước Từ Anh đã gả cho Hoàng Hữu Vinh, gia cảnh của họ tương thông, phu thê vui vẻ.

Khi ba mẹ con đến chùa Thiện Giác thì Hoàng Hữu Vinh và mẫu thân chàng đã đến rồi, nhìn thấy hai chiếc xe ngựa dừng lại, phía trước một phu nhân ngoài ba mươi khuôn cầm hơi vuông cười nói: “ Chúng tôi đến trễ rồi đã để phu nhân chờ lâu.”

Phu nhân Hoàng Thị Lang tới chào nhưng ánh mắt của Hoàng Hữu Vinh nhìn ra chiếc xe ngựa phía sau.

Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên cánh tay của người hầu bên cạnh, móng tay sơn màu hồng codan mịn đẹp rồi một đôi giày thêu hoa mai nhỏ bước lên băng ghế, một thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi nhoài người ra, nàng có lông mày lá liễu và đôi mắt mơ màng, làn da trắng nõn hồng hào, dịu dàng. Chiếc váy đấy không thể che đi được đường cong yêu kiều của nàng, eo thon, rất có khí chất. Nàng đỡ cánh tay của người hầu xuống xe ngựa, ngước mắt nhìn qua đây đối diện với ánh nhìn của Hoàng Hữu Vinh nàng lập tức cúi đầu nở một nụ cười ngượng ngùng.

Tim của Hoàng Hữu Vinh đập thình thịch, chàng rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân cùng với một thiếu nữ xinh đẹp lại có gia thế tốt.

Thiếu nữ xinh đẹp quay người nói nhỏ trong xe ngựa: “Nhị tỷ.”

Hoàng Hữu Vinh lặn tim xuống rồi lại trở nên phấn khích, chàng nhìn chiếc xe ngựa với vẻ đầy mong đợi.

Một thiếu nữ khác bước xuống xe ngựa cũng tầm 14-15 tuổi, trông hơi giống với phu nhân phía trước xe ngựa kia, khuôn hàm hơi vuông , tướng mạo đoan trang nhưng không được thanh tú như thiếu nữ lúc đầu.
Cô nương thứ hai này mới là người đang  mai mối với mình. Trái tim Hoàng Hữ Vinh có chút chua xót, chàng không thể phân biệt đó là thất vọng hay buồn bã.

Từ Anh nhanh chóng liếc nhìn Hoàng Hữu Vinh, dung mạo trang nghiêm, mặc một bộ gấm màu lam hiên ngang như một ngọn tre cao vút.

Chùa Thiện Giác nằm ở trên sườn núi. Vương Thị nói: “Hoàng phu nhân, người muốn ngồi kiệu hay đi bộ lên đó?”

“Hay là đi bộ đi, thế này mới thành tâm dâng hương.” Hoàng phu nhân và Vương Thị  ngầm cười, cơ hội hiếm có, đi thế này hai bọ trẻ mới có thể nhìn nhau thêm vài lần.

Hai vị phu nhân đi bên cạnh nhau, Từ Tú ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Vương Thị, cònTừ Anh và Hoàng Hữu Vinh đi cùng nhau phía sau, cả hai đều không liếc mắt nhìn nhau, Từ Anh chỉ dùng khóe mắt nhìnHoàng Hữu Vinh mạnh mẽ bước từng bước lên đường núi chẳng mấy khó khăn, nàng mừng thầm, chàng ấy có sức khỏe rất tốt.

Hoàng Hữu Vinh biết rằng bản thân chỉ nên chú ý đến vị cô nương thứ hai, nhưng chàng luôn nhìn cô gái bên cạnh Vương Thị trong vô thức, bởi vì bậc thềm phía trước, thiếu nữ bước đi với vòng eo thon thả khẻ lắc lư, có thể là vì thân hình mỏng manh của nàng ấy, ngay khi bước đi, mặt nàng ửng hồng, hơi thở gấp gáp thăng trầm trên lòng ngực ngày càng lớn, Hoàng Hữu Vinh bỗng cảm thấy miệng mình khô khốc.

Vương Thị và Hoàng phu nhân cười đùa suốt cả chặng đường, sau khi vào chùa Thiện Giác đến đại sảnh dâng hương, mỗi người đều yêu cầu phòng để nghỉ ngơi.

Vương Thị nhìn Từ Anh cười nhạt, biết rằng nàng hài lòng, vẫn hỏi nàng một câu, “Anh tỷ thế nào?”

Từ Anh đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Từ Tú cười nói: “  Xin chúc mừng Nhị tỷ, chúc mừng mẫu thân.”

Vương Thị liếc mắt nhìn nàng nói: “Chuyện này còn chưa xong, đừng có nói lung tung.”

Ở phòng khác, Hoàng phu nhân hỏi: “Cô nương Từ nhị, mẫu thân cảm thấy không tồi, con thấy thế nào?”

Hoàng Hữu Vinh dừng lại một chút: “Còn một cô nương khác, cô ấy là ai?”

Biết con mình, Hoàng phu nhân vừa nghe xong đã hiểu ý, sắc mặt trầm xuống: “Người kia là con thứ ba trong Từ gia, là con của thê thiếp trong Từ gia, thân phận không xứng với con.”

Hoàng Hữu Vinh im lặng một hồi cuối cùng cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro