Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên Yên

Chu Túc Chi ôm lấy Từ Ấu Gia đi đến trước giường La Hán, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, từ trong tủ lấy ra một lọ sứ nhỏ, nửa quỳ trước mặt nàng, kéo tay nàng đặt lên đầu gối chàng, chuẩn bị bôi thuốc cho nàng.

Đây chính là Cát Lão trong tương lai, một nhân vật lớn quyền khuynh triều dã*, nhưng chàng lại đang nửa quỳ trước mặt nàng như thế này, trong lòng Từ Ấu Gia nổi lên một tia thỏa mãn kỳ lạ, nhưng cũng rất bất an, nàng liền rút tay về: "Biểu ca, huynh cũng ngồi xuống đây đi."

*权倾朝野 – Quyền khuynh triều dã, là thành ngữ. Triều dã, tức triều đình và dân gian, quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng. Tổng thể ý tứ đại khái là ngoại trừ hoàng thượng cũng chỉ là thừa tướng hoặc đại thần nhiếp chính dưới một người trên vạn người, hoặc là hoàng thượng kỳ thật chính là chính quyền bù nhìn hoặc chịu khống chế.

Đôi mắt đen của Chu Túc Chi nhìn nàng chằm chằm, đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh nàng, lấy ra một ít thuốc mỡ màu xanh lục nhạt từ trong lọ sứ nhỏ, dùng tay kia đỡ lấy cánh tay phải bị thương của nàng, hai lòng bàn tay úp vào nhau, đặt mu bàn tay ngửa lên. Chàng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa thuốc mỡ lên phần bị thương của nàng.

Thuốc mỡ mang đến cho nàng một cảm giác mát lạnh kỳ lạ, những vết thương vốn dĩ như thiêu như đốt lập tức dịu xuống, Từ Ấu Gia thoải mái thở ra một tiếng.

Chu Túc Chi nhẹ nhàng dùng mấy đầu ngón tay gầy guộc xoa xoa thuốc mỡ màu xanh lục lên mu bàn tay nàng: "Đây là thuốc do sư phụ bào chế, rất hiệu nghiệm."

“A, sư phụ của biểu ca còn biết bào chế thuốc sao?” Nàng chỉ nghe năm ba tuổi chàng đã bị sư phụ dắt đi, mãi đến khi mười ba tuổi mới được đưa về nhà di mẫu. Năm đó cũng là lần đầu tiên nàng đi theo mẫu thân đến Tô Châu, nhưng nàng chưa bao giờ gặp sư phụ của chàng ấy, và ngay di mẫu cũng chỉ mới gặp một lần trong lúc biểu ca bị đưa đi lúc ba tuổi.

“Ừ, sư phụ…học rộng tài cao.” Nơi khóe miệng Chu Túc Chi nở ra một nụ cười dịu dàng.

Từ Ấu Gia có chút tò mò: "Sư phụ của biểu ca là người như thế nào thế? Là một đại nho sao?"

“Sư phụ là một người rất bình thường, không phải là một đại nho nổi tiếng.” Chàng dường như không muốn nói nhiều thêm, chậm rãi xoa xoa tay nàng: “Kiều Kiều, tại sao muội lại mâu thuẫn với Vương Kế Nghiệp?” Chàng nghe được Trường Bình bẩm báo liền biết nàng đang ở ngoài sân, khi bước ra xem thì đúng lúc nhìn thấy chiếc quạt giấy của Vương Kế Nghiệp đang đập vào tay nàng.

Từ Ấu Gia sau đó mới nhớ ra nàng đang định đưa trà đến cho Chu Túc Chi: "muội mang Lục An Qua Phiến đến cho chàng, hắn ta muốn lấy để mở ra xem, còn nói cái gì mà lén lút giao kèo, muội muốn lấy lại trà, kết quả túi bị thủng rồi, trà cũng rơi vãi hết ra. Vương Kế Nghiệp muốn chặn muội lại nên mới lấy quạt gấp đập vào tay muội. "

Thì ra là vì một gói trà, Chu Túc Chi tức giận vì Vương Kế Nghiệp làm hỏng gói trà nàng đưa đến cho chàng, nhưng cũng tức giận chỉ vì một gói trà mà nàng bị thương, sắc mặt chàng trở nên cứng đờ. Từ Ấu Gia căng thẳng một hồi, nghĩ đến ánh mắt đáng sợ vừa rồi của chàng, nàng càng thêm rụt rè, co tay lại muốn rút tay về.

Chu Túc Chi nhanh chóng giữ chặt nàng: "Đừng động đậy, chưa khỏi hẳn đâu." Chàng vừa tiếp tục xoa thuốc mỡ, vừa bình tĩnh nói: "Kiều Kiều, muội hà cớ gì chỉ vì một gói trà mà đánh nhau với người ta? Muội là con gái, đánh nhau với hắn ta thì chỉ có chịu thiệt mà thôi. Cho dù hắn ta có làm sai đi chăng nữa, muội có thể đợi đến khi bản thân chiếm ưu thế rồi lại tìm về chỗ của mình cũng được mà."

Ngữ khí của chàng nhẹ nhàng, Từ Ấu Gia cũng không còn sợ chàng nữa: "muội không muốn động thủ, muội chỉ muốn lấy lại trà. Chiếc quạt giấy kia là do muội không để ý mà bị đánh trúng thôi."

Nàng vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình, Chu Túc Chi không muốn dọa nàng sợ nên cũng không nổi giận, nhẹ giọng nói: “Lấy lại trà cũng coi như là động thủ rồi. Muội tranh giành xô xô đẩy đẩy, khó tránh càng lúc càng quyết liệt. Kiều Kiều mảnh mai như thế, hơi vô ý một tí là sẽ bị thương ngay, cũng giống như đồ sứ tinh xảo làm sao có thế xung đột với gạch vụn được chứ. Chỉ là trực tiếp tranh luận, sau này Kiều Kiều không cần phải động thủ nữa."

Từ Ấu Gia bĩu môi “ừ” một tiếng.

Chu Túc Chi cũng biết trong lòng nàng đang không phục, nhưng khi thấy nàng đau lòng, chàng không đành lòng chỉ trích nàng nữa, sau này chàng sẽ luôn ở bên cạnh nàng, dần đàn tìm cơ hội dạy bảo nàng là được.
Từ Ấu Gia im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Biểu ca, bộ đồ này hình như không phải là bộ đồ lần trước chúng ta mua ở Thụy Ký." Lúc nãy khi Chu Túc Chi ôm nàng, nàng liền phát hiện ra tuy rằng màu sắc giống nhau nhưng chiếc cẩm bào lần trước mua rất dày, nhưng cái trên người Chu Túc Chi lại hơi mỏng.

Chu Túc Chi có chút ngượng ngùng, bởi vì lần trước nàng nói chàng anh tuấn thanh nhã, rồi giúp chàng chọn một chiếc cẩm bào màu trắng, chàng rất muốn mặc nó, nhưng nó dày quá, lúc mặc lên thấy rất nóng, cho nên chàng đã đặc biệt đi đên Thụy Ký, chọn mấy chiếc cẩm bào cùng màu sắc và kiểu dáng, nhưng mỏng hơn nhiều. Chàng không ngờ rằng sẽ bị nàng phát hiện.

Từ Ấu Gia không nghĩ nhiều như vậy, điều nàng lo lắng là sau đó Chu Túc Chi có tự mình đến Thụy Ký hay không, không biết những người trong cửa hàng có tiếp đãi chàng tốt hay không: “Biểu ca, ông chủ Lục không lấy bạc của chàng đúng không? Nếu ông ấy lấy thì muội sẽ yêu cầu ông ấy trả lại cho huynh, nếu huynh có yêu cầu gì về quần áo thì cứ nói với ông chủ Lục, cứ bảo là do tôi nói. Biểu ca không phải là người ngoài, chàng không cần phải khách khí."

Chu Túc Chi cười nói: “Không có lấy bạc, ông chủ Lục rất tốt.” Chàng không cần bỏ ra số bạc này, nhưng không cần phải trả tiền khiến chàng có cảm giác quan hệ giữa mình với biểu muội dường như rất thân mật. Nếu cứ khăng khăng đòi trả tiền thì sẽ rất xa lạ.

Từ Ấu Gia gật đầu: "Chỗ ông chủ Lục có một vài thứ mới. Lần sau muội sẽ cùng biểu ca đi chọn một ít. Nếu huynh phải chuẩn bị thi hội, không có thời gian đi, muội sẽ bảo ông chủ Lục gửi đồ đến đây.”

Thực ra Chu Túc Chi không thực sự để ý đến quần áo của mình, bình thường đồ chàng mặc chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là được. Nhưng mà nếu để ông chủ Lục gửi đồ đến thì làm sao tốt bằng tự đi đến đấy. Biểu muội vừa nói sẽ cùng chàng đến đấy, Chu Túc Chi lập tức nói: “Chuẩn bị thi hội thì cũng có thể sắp xếp được, không thể cả này từ sáng đến tối đều ở trong phòng, đi ra ngoài dạo cũng rất tốt.”

“Vậy mấy hôm nữa thì chúng ta đi, đợi lô quần áo mới của ông chủ Lục làm xong.” Nàng vừa gửi bức họa đi, chắc cũng phải mất mấy ngày mới có thể làm xong.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, thuốc mỡ Chu Túc Chi bôi đã được hấp thu hoàn toàn , Từ Ấu Gia thấy cảm giác như thiêu như đốt trên tay đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác đau âm ỉ.

Chu Tùy Chi cầm lấy tay nàng, nhìn kỹ một chút: “Ngày mai lại bôi thêm một lần, chắc sẽ hồi phục thôi.” Chàng cầm lấy bình sứ nhỏ, quay vào phòng rửa tay sạch sẽ. Lẽ ra chàng phải đưa thuốc mỡ cho nàng, nhưng chàng muốn giả vờ rằng quên nó để có lý do gặp nàng vào ngày mai. Chàng nhìn xuống hai tay mình, tay trái vừa nắm tay nàng, tay phải vừa bôi thuốc cho nàng, đầu ngón tay hai bàn tay dường như còn sót lại một chút cảm giác mềm mại, chàng đặt tay trái lên mũi, dường như có thể ngửi thấy mùi hương của nàng.

Chu Túc Chi âm thầm thở dài, lưu luyến không rời nhúng tay vào chậu.
Đến khi chàng đi ra ngoài, Từ Ấu Gia đứng dậy tạm biệt: "Biểu ca, muội đã ra ngoài một lúc lâu, cũng nên quay về rồi."

Chu Túc Chi gật đầu: "Để ta tiễn muội."

Xuân Diệp đang lo lắng đi vòng quanh sân, nghe thấy tiếng cửa, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thấy cô nương nhà mình từ cửa bước ra, quần áo chỉnh tề, đầu tóc không bù xù, trong lòng thầm thở phào, vừa định bước lên, nhưng lại thấy Chu Túc Chi ở phía sau nàng đi lên, sánh bước cùng nàng đi ra ngoài sân.

Xuân Diệp muốn nói điều gì đó nhưng cũng không dám ở miệng, chỉ im lặng đi theo sau họ.

Chu Túc Chi lo lắng sẽ gặp lại Vương Kế Nghiệp, một mạch tiễn nàng đến cổng thứ hai. Chàng liền hỏi người phụ nữ coi cửa, nói rằng Vương Kế Nghiệp vẫn chưa đi vào trong sân, chắc hẳn đã rời đi luôn rồi, lúc này Từ Ấu Gia mới đi ra. Chàng đứng bên ngoài cổng thứ hai một lúc lâu, đoán rằng Từ Ấu Gia đã trở về đến sân nhà rồi mới quay người trở lại viện Thanh Trúc.

“Trường An, vào đi.” Chu Túc Chi làm mặt lạnh, Trường An sắc mặt nghiêm nghị theo chàng vào phòng, Trường Bình ở bên ngoài, chỉ mơ hồ nghe được thiếu gia nói cái gì mà “Vương Kế Nghiệp ... không thể đến...”

Trong lòng Trường Bình thầm lo lắng, hắn hầu hạ thiếu gia từ năm cậu trở về dinh thự nhà họ Chu năm 13 tuổi, hắn coi mình là người hầu đầu tiên của thiếu gia. Tuy nhiên, thiếu gia đến từ kinh thành, đã tập hợp được bảy tám người hạ thủ, muôn hình muôn vẻ, có đủ loại người, gã Trường An này cũng là một trong số đó, gã được thiếu gia chọn để đưa vào Từ phủ. Thiếu gia sai những người đó làm gì đều phái Trường An đi ngoài truyền tin. Nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân hắn càng ngày càng vô dụng, vị trí bên cạnh thiếu gia của hắn cũng không còn nữa.

Sau khi nghe Chu Túc Chi sai bảo, Trường An không biểu cảm gì rời đi trong ánh mắt ghen tị thầm kín của Trường Bình.

"Trường Bình, vào đi."

Trường Bình vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên: "Vâng, tôi tới đây!"

Chu Túc Chi lạ lùng liếc nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại vui mừng như vậy: “Trường Bình, anh đến phía Tây thành phố tìm cho tôi. Tôi muốn mua hai căn nhà ở cạnh nhau. Cả hai căn đều phải lớn một tí. Tốt hơn hết là năm tầng trở lên. Xung quanh không nên có người xấu người tốt lẫn lộn. Về giá cả thì không quan trọng. Ngôi nhà như có thế nào thì cũng không hề gì, ngay cả khi tan hoang đến mức không sửa lại được, cùng lắm là phá bỏ tất cả rồi xây dựng lại, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi ạ.” Trường Bình gật đầu liên tục, hắn có thể hiểu được yêu cầu của thiếu gia, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao thiếu gia lại muốn mua hai căn nhà ở cạnh nhau, nhưng đây không phải là điểm mấu chốt, quan trọng là thiếu gia vẫn dùng đến hắn. Hắn ta không phải là người vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro