Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên Yên

Tay của Từ Ấu Gia bị thương, không dám đi đến chỗ mẫu thân, bởi vì tính sổ sách và dùng bàn tính đều phải giơ tay ra, nàng không muốn mẫu thân biết mình bị thương rồi lo lắng.

Hôm sau Cố Thị không thấy nàng đến, cũng không để ý tới, thấy Kiều Kiều đã học nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ ngơi chút. Bà thu dọn lại sổ sách mấy năm nay, chuẩn bị chọn ra một bộ tương đối phức tạp, để hôm sau đưa cho con gái xem, lại nghe thấy nha hoàn bước vào bẩm báo, nói tiểu thiếu gia sắp đến.

Chu Túc Chi từ sau khi đến Từ phủ, rất ít khi đến chỗ bà, Cố Thị nghĩ ngợi một lát, kêu nha hoàn dẫn chàng vào. Một lát sau, bóng hình cao thẳng của Chu Túc Chi xuất hiện ở trong sân, chàng không nhanh không chậm, chàng hành lễ với Cố Thị, đợi đến khi ngồi xuống mới nói: “Tối hôm qua tay của biểu muội bị thương, đã bôi thuốc ở Thanh Trúc viện, ta nhất thời hồ đồ, lại quên mất nói biểu muội mang thuốc về, hôm nay mới nhớ ra tay của biểu muội vẫn chưa khỏi hẳn, phải tiếp tục dùng thuốc mới được...”

Chàng vẫn chưa nói xong, Cố Thị lo lắng đứng lên: “Tay của Kiều Kiều bị gì vậy? Ta đi xem thế nào!” Bà vội vàng đi ra ngoài, khi sắp đi đến cửa mới nhớ ra Chu Túc Chi, quay đầu lại thấy chàng đang ở phía sau bà, Cố Thị nói: “Chu Túc, con không cần...”

“Tối qua biểu muội dùng thuốc này rất có hiệu quả, ta đã mang thuốc tới đây, sẵn tiện đến thăm biểu muội.” Chu Túc Chi nói vậy nhưng lại không đưa thuốc cho Cố Thị.

Trong lòng Cố Thị muốn nói Chu Túc Chi không cần đi nữa, nhưng thấy chàng nói có thuốc, nếu như đòi lấy thuốc mà không nói chàng không cần đi, giống như kiểu qua cầu rút ván, bà luống cuống đến xem con gái yêu quý bị thương như thế nào, cũng không quan tâm đến Chu Túc Chi có đi hay không, bà gật đầu, nhanh chóng đi đến viện của Từ Ấu Gia.

Viện của hai người ở sát nhau, nên đến nơi rất nhanh. Tiền ma ma vừa nhìn thấy sắc mặt của Cố Thị bà đã biết Cố Thị tại sao mà đến, tối qua bà đã phát hiện ra vết thương trên tay của tiểu thư, nhưng tiểu thư không cho bọn họ làm ầm ĩ, nói mấy hôm sau sẽ khỏi thôi, không nhất thiết phải để mẫu thân lo lắng, kết quả bà ấy vẫn biết rồi.

Xuân Hạnh lên trước kéo rèm cửa ra, Cố Thị bước vào trong, Chu Túc Chi đi sát theo sau, Tiền ma ma đang định cản lại, Chu Túc Chi liếc nhìn bà, Tiền ma ma lập tức khựng lại, bà nghĩ Chu Túc Chi đến cùng Cố Thị, hiển nhiên Cố Thị cũng đã cho phép rồi nên bà dứt khoát coi như không nhìn thấy.

Từ Ấu Gia đang nằm co lên giường La Hán đọc sách, cô dựa trên gối đầu màu xanh nhạt hoa cúc, lười nhác giống như con mèo nhỏ đang phơi nắng, nhìn thấy mẫu thân bước vào, nhưng nàng không đứng dậy, chỉ ngước đầu lên kêu một tiếng: “Nương ~” Nàng len lén cho tay phải co vào trong ống tay áo.

Cố Thi bước nhanh đến bên giường La Hán, nắm lấy hai cánh tay nàng, quan sát tỉ mỉ, mù bàn tay tay phải lại có một vết sưng đỏ, mặc dù đã bôi thuốc đỡ hơn nhiều rồi, nhưng làn da trắng như tuyết này lại có vết sưng đỏ như vậy, Cố  Thi nhìn vào thấy vô cùng thương xót.

“Chuyện này là sao, sao con lại bị thương như vậy?” Cố Thị vừa lo lắng vừa tức giận, mấy ngày trước con gái vừa bị rơi xuống nước, vừa mới bình phục khỏe lại, bây giờ tay lại bị thương.

Từ Ấu Gia lúc này mới nhìn thấy Chu Túc Chi đang đứng phía sau, không cần nghĩ cũng biết chính là Chu Túc Chi tiết lộ chuyện này, trừng mắt nhìn Chu Túc Chi.

Chu Túc Chi chú ý đến động tác của nàng lại không có chút bất ngờ nào, chàng vốn dĩ vì nàng mà đến, bây giờ thuận lợi bước được vào trong khuê phòng của nàng, nhìn thấy biểu muội ngoan ngoãn nằm trên giường La Hán đọc sách, chàng đột nhiên nghĩ đến việc mua một con mèo tặng cho nàng, đến khi đó một to một nhỏ ôm vào lòng, nghĩ đến thôi cũng đã thấy vô cùng hạnh phúc.

“Nương, đây chỉ là vết thương nhỏ không cẩn thận bị va phải mà thôi, không sao đâu, sẽ khỏi nhanh thôi ạ.”

Chu Túc Chi đúng lúc đưa lọ thuốc tới: “Đây là thuốc mà ngày hôm qua biểu muội dùng, bôi thêm hai lần nữa là được rồi.” Cố Thi đón lấy, đích thân bôi thuốc cho Từ Ấu Gia, Chu Túc Chi nhìn thấy di mẫu kéo tay biểu muội, nhẹ nhàng lại tỉ mỉ thoa thuốc lên tay cho nàng, nghĩ đến cảnh tượng tối qua thoa thuốc cho nàng, ngón tay Chu Túc Chi khẽ cử động, cảm giác tiếp xúc mềm mại đó giống như vẫn còn lại ở đầu ngón tay, đáng tiếc, chàng không thế đích thân thoa thuốc cho nàng được nữa. Có điều, có thể bước vào khuê phòng của biểu muội, quả thực là niềm vui vượt ngoài sức tưởng tượng, chàng nhân lúc Cố Thi đang chuyên chú thoa thuốc, im lặng quan sát căn phòng.

“Túc Chi, về trước đi, đa tạ lọ thuốc này của Túc Chi!” Cố Thị nhìn thấy Chu Túc Chi là một nam nhân đang đứng ở khuê phòng con gái mình quả thực rất nhức mắt, bây giờ bà đã lấy được thuốc, vậy nên không nhịn được mà đuổi người đi.

Chu Túc Chi cũng không miễn cưỡng, dù sao đi nữa chàng cũng đã gặp được biểu muội, bước vào khuê phòng của biểu muội, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi, vậy nên dứt khoát cáo từ rời đi.

“Kiều Kiều, tay con rốt cuộc tại sao lại bị thương, sưng đỏ như vậy, phải đau đớn thế nào chứ.” Cố Thi vừa thoa thuốc cho nàng, vừa lẩm bẩm: “Đừng nói với ta con không cẩn thận nên bị va phải, ta vừa nhìn vết thương này đã biết là do dùng thứ gì đó dùng sức đánh mạnh vào mới thành ra nông nỗi này, con tự va phải mà có thể như này sao? Xuân Hạnh, ngươi nói đi.”

Xuân Hạnh trong lòng mừng thầm, cười trên nỗi đau của người khác liếc nhìn Xuân Diệp: “Nô tỳ cũng không biết, hôm qua Xuân Diệp đi cùng tiểu thư đi ra ngoài, kết quả khi trở về đã thành ra như vậy, tiểu thư lại không cho phép làm to chuyện.” Gần đây, tiểu thư làm gì cũng thích dẫn Xuân Diệp đi cùng, lần này hại cho tiểu thư bị thương, để xem Cố Thị sẽ trừng phạt nàng ta thế nào.

Xuân Diệp nghĩ tới Vương Kế Nghiệp đó liền tức giận, đã muốn mách lẻo chuyện này từ lâu, thấy Cố  Thị hỏi vậy, hoàn toàn không nhìn tới ánh mắt của tiểu thư, liền mở miệng nói: “Con không phải do Vương Kế Nghiệp sao ạ, nhất định đòi cướp lấy trà của tiểu thư, còn dùng cây quạt ra sức đánh mạnh lên tay tiểu thư nữa.”

Cố Thị vừa nghe đã nổi giận: “Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói rõ đầu đuôi câu chuyện.”

Xuân Diệp kể lại kỹ càng cảnh tượng ngày hôm qua một lượt, Cố Thị tức giận đứng lên: “Ta phải tới tìm Vương Kế Nghiệp nói chuyện rõ ràng.”

“Nương, nương đợi đã, nương thoa thuốc cho con xong đã rồi hẵng nói.” Tứ Ấu Gia kéo bà lại, mẫu thân tức giận đùng đùng đi qua đó, nhất định sẽ cãi nhau với đại bá mẫu, cho dù là phải tới đó, cũng phải đợi bình tĩnh lại rồi hẵng tới.

Cố Thị ngồi xuống tiếp tục thoa thuốc cho nàng, cơn tức giận trong lòng lại không thể nào dịu hơn phần nào, Vương Kế Nghiệp đó là ai chứ, lại dám làm như vậy vậy con gái bảo bối của bà, cầu thân bị từ chối rồi thì nên tránh đi mới phải, hắn ta lại hay ho lắm, đến phủ làm phiền nàng không nói, lại còn động thủ làm nàng bị thương, không thể cứ bỏ qua như vậy được, nếu không, ai biết được hắn ta sẽ còn làm ra chuyện gì nữa chứ.
Từ Ấu Gia cũng đang suy nghĩ, có nên ngăn  cản mẫu thân tới tìm đại bá mẫu không? Nếu không đi, cơn tức giận trong lòng mẫu thân khó mà nguôi ngoai, nếu đi cũng vô dụng, có lẽ chỉ tranh cãi một trận. Có điều, tâm tự của bọn họ hiểm ác, để cho mẫu thân sớm nhận ra được bộ mặt thật của bọn họ cũng tốt, chỉ ít còn có thể biết mà đề phòng.

Cố Thị mặc dù tức giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng kỹ càng thoa thuốc cho Từ Ấu Gia, thấy đã thoa thuốc xong, đưa lọ thuốc cho Xuân Hạnh cất đi, rồi mới kéo Từ Ấu Giai đứng lên: “Đi thôi, để tổ mẫu con nhìn xem.” Nói miệng không có chứng cứ, vết thương trên tay con gái bà có thể chứng minh được mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro