chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên Yên

Vương Kế Nghiệp bị ngã gãy chân, đương nhiên cũng không thể chạy tới Từ phủ quấy rối mọi người được nữa, cảm giác khó chịu trong lòng Cố Thị cuối cùng cũng được giải tỏa, Từ Ấu Gia cũng nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian tới không cần phải nhìn mặt vị thiếu gia nhà họ Vương đáng ghét này nữa rồi.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Từ Ấu Gia chợp mắt một chút, vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng của Xuân Hạnh: “Nhị cô nương tới rồi!”

Xuân Hạnh vén rèm, Từ Anh bước vào phòng. Nàng ta đi vòng ra phía sau bức bình phong, nhìn thấy Từ Ấu Gia vừa mới tỉnh dậy, đang ngồi trên giường vẫn chưa hoàn hồn, mái tóc lòa xòa, dày và mềm mại, bờ vai mỏng manh, khuôn mặt mịn màng to bằng lòng bàn tay điểm thêm hai bên má ửng hồng, trên mặt vẫn còn hằn lại vết của chiếc gối, đôi mắt phân định rõ trắng đen nhìn qua, nàng mang một vẻ mặt ngây thơ vô tội…

Trong lòng Từ Anh cảm thấy thương xót, tứ muội dung mạo xinh đẹp, nhị thẩm cũng vậy, ánh mắt hai mẹ con rất giống nhau, nàng ta trước kia rất say mê nhan sắc mĩ miều dịu dàng của nhị thẩm, và cả sự hiền dịu của muội muội, cho đến một ngày, nàng ta vô tình nghe thấy phụ mẫu vốn dĩ rất hòa thuận lại cãi nhau, mẫu thân tố cáo phụ thân nhìn lén nhị thẩm, còn phụ thân nói mẫu thân chỉ đang gây sự vô cớ…

Nàng âm thầm theo dõi, quan sát phụ thân mỗi bữa ăn tối, quả nhiên thấy những lúc không có ai chú ý ông liền giả vờ đảo mắt qua chỗ nhị thẩm, nàng ta không biết liệu nhị thẩm có nhận ra sự say mê của phụ thân hay không, cũng không biết rằng liệu có phải nhị thẩm cố tình mê hoặc cha mình không. Theo nàng, nhị thẩm chính là kẻ đã phá hoại tình cảm của phụ mẫu mình. Sau nhiều lần thấy cha mình vì nhị thẩm mà cãi nhau với mẫu thân, nàng ta thậm chí còn ghét cả tứ muội.

Từ Anh thầm thở dài, mẫu thân quả thật có ý nghĩ viển vông, tứ muội xinh đẹp như vậy, nhị thẩm sao nỡ gả muội ấy cho người kém cỏi như biểu ca? “Tứ muội, tay muội sao rồi, vẫn còn đau à?”

“Vẫn hơi âm ỷ chứ không đau nữa rồi. Nhị tỷ ngồi đi.” Từ Ấu Gia bước xuống giường, mang giày thêu, ngồi xuống bàn tròn, rót một tách trà cho Từ Anh, một tách cho nàng, cả hai đều uống hết.

Từ Anh nhìn những viên trân châu to trên đôi giày thêu của Từ Ấu Gia, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhấp một ngụm trà, nhếch miệng, tứ muội quốc sắc thiên hương, lại được nuôi nấng nâng niu như cành vàng lá ngọc, biểu ca định lấy muội ấy về nhà, làm sao có thể chăm sóc chu đáo, làm sao có thể cho muội ấy những đôi giày thêu có gắn trân châu, sao có thể cho muội ấy uống loại trà xanh Lục An thượng đỉnh này đây?

“Tứ muội, tất cả đều là lỗi của biểu ca ta, ta thay mặt huynh ấy xin lỗi muội, huynh ấy là người lỗ mãng, mong rằng muội sẽ không để bụng. Đêm hôm qua lúc huynh ấy cưỡi ngựa về phủ đã bị ngã gãy chân, muội xem, huynh ấy đã đen đủi như vậy rồi, muội đừng giận huynh ấy nữa.”

Chuyện gì ra chuyện ấy, dù nàng ta không thích tứ muội nhưng nàng ta cũng không hề che dấu sự thật.

Từ Ấu Gia đã nghe chuyện này từ sáng nay sau khi trở về từ Thọ An Viện, nhưng khi nhìn thấy Từ Anh, người trước đây luôn tỏ ra cao ngạo không thèm để ý đến nàng đột nhiên lại đến tạ lỗi, nàng liền tỏ vẻ kinh ngạc, quan tâm: “A, Vương thiếu gia bị gãy chân ư, sao rồi, không nghiêm trọng chứ?”

“Đại phu nói chỉ cần huynh ấy nằm im trên giường một tháng, sau đó tĩnh dưỡng thật tốt trong vòng hai tháng, là không có vấn đề gì.”

Từ Ấu Gia gật đầu: “Tuy là bị trọng thương một trăm ngày, nhưng miễn không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.” Nàng không muốn nhắc đến Vương Kế Nghiệp, liền cười, nói: “Nhị tỷ, nghe nói mấy ngày trước tỷ và đại bá phụ đi đến chùa Thiện Giác, sao rồi, trời thu cao mát mẻ, “phong cảnh” trong chùa đẹp chứ?”

Nàng nhấn mạnh hai chữ “phong cảnh”, Từ Anh vừa nghe thấy liền biết nàng đang ngầm nhắc đến Hoàng Hữu Vinh, nàng ta cúi đầu nhấp một ngụm trà, khuôn mặt đỏ dần lên: “Phong cảnh rất đẹp.” Hoàng Hữu Vinh gia cảnh học vấn đều rất tốt, diện mạo tuấn tú, nàng ta rất vừa ý.

Từ Ấu Gia bật cười: “Vậy thì phải chúc mừng nhị tỷ rồi.” Khiếp trước Từ Anh đã gả cho Hoàng Hữu Vinh, tuy vì tính tình thẳng thắn của Từ Anh mà gây ra một vài mâu thuẫn nhỏ, nhưng vơ chồng vẫn sống rất hòa thuận.

Nói đến hôn sự của nàng ta, Từ Anh xấu hổ đến mức không thể ngồi yên, liền đứng dậy đi về.

Từ Ấu Gia lại uống thêm một tách trà, nhìn đống đồ điểm tâm trên bàn, đột nhiên hỏi: “Xuân Diệp, ngày mai là cuối tuần rồi đúng không?”

Xuân Diệp mở to đôi mắt tròn xoe, nghĩ một hồi: “Vâng ạ, cô nương muốn làm gì ạ?”

Từ Ấu Gia dặn dò: “Ngươi đi bảo với nhà bếp, làm cho ta hai phần điểm tâm, sau bữa tối mang đến cho ta.”
Trước giờ cô nương không dùng điểm tâm sau bữa tối, Xuân Diệp cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn vâng lời đi đến nhà bếp truyền tin. Từ Ấu Gia đứng dậy đi đến phòng mẫu thân, tiếp tục nghiên cứu sách vở và bàn tính, dù sao mẫu thân nàng cũng đã biết chuyện nàng bị thương ở tay rồi, nên nàng không cần phải giấu diếm.

Cố Thị chợp mắt một lúc, tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại, tuy thái độ của lão thái thái và Vương Thị vẫn khiến bà cảm thấy ớn lạnh, nhưng tên Vương Kế Nghiệp bị gã gãy chân khiến bà cũng phần nào có thể yên tâm, thấy nữ nhi bảo bối đến , bà liền vỗ vào chiếc giường La Hán mà bà đang ngồi: “Lại đây, hôm nay không tính bàn tính nữa, không khéo cử động tay nhiều quá lại làm vết thương nặng thêm, nghỉ ngơi thêm vài hôm rồi làm sau.”

Tay nàng quả thực có chút khó chịu, Từ Ấu Gia cũng không cố nữa, nàng cởi giày thiêu ra, cuộn tròn trên chiếc giường La Hán, Cố Thị lấy một quyển sách, để tựa vào người, giảng giải cẩn thận tỉ mỉ cho nàng những đạo lý bên trong sách. Mẫu nhi hai người ngồi dựa vào nhau, buổi chiều chẳng mấy chốc đã qua rồi, hai người cùng nhau dùng bữa tối, sau đó cùng nhau đi đến An Thọ Viện thỉnh an lão thái thái.
Mặc dù buổi sáng buồn bã chia tay, nhưng Cố Thị đã điều chỉnh được cảm xúc của bà, Vương Thị nghe tin cháu bà bị ngã gãy chân nên cũng không có ý định tranh giành với Cố Thị, hai người không tiếp tục xung đột.

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, là ngày nghỉ của thư phòng và nha môn, đại thiếu gia Từ Cảnh cũng từ thư phòng về, chàng ta ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Từ Ấu Gia, không thấy nữ nhân eo thon vai mỏng Xuân Hạnh lần trước mang cho chàng ta tô canh giải rượu, chàng ta có một chút tiếc nuối.
Từ Thọ An Viện về đến viện của nàng, Từ Ấu Gia sau khi tắm gội bước ra, nhìn thấy bên ngoài trời đã tối rồi, dặn dò nói: “Xuân Hạnh, ngươi gói hai phần điểm tâm mà nhà bếp đem tới lại, rồi đem đến cho đại ca. Thưa với đại ca chỗ điểm tâm này là ta căn dặn nhà bếp đem tới, đại ca cũng là học tử, không được bên trọng bên khinh, và phải biểu hiện một chút mới đúng phép.”

Xuân Hạnh vừa nghe được đi đưa đồ điểm tâm cho đại thiếu gia, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhìn từ trong ra ngoài, mới vỗ vào đầu một cái, tức tối nói: “Cô nương, nô tỳ nhớ ra rồi, sau bữa tối mà nhà bếp vẫn chưa đưa đồ tới, đến buổi chiều mang đến hai phần điểm tâm, Tiền mama nói cô nương sau bữa tối không dùng điểm tâm, bỏ đi thì lãng phí, nên đã gói lại đem về nhà rồi, còn nói là vừa may có đồ cho con dâu đang trong thời gian ở cữ ăn.”

Từ Ấu Gia bực bội, cho dù là nàng không dùng, nhưng đó cũng là do nàng đặc biệt dặn dò nhà bếp làm, chắc chắn là có chỗ dùng để dùng rồi, bà Tiền mama này cũng tùy tiện quá rồi. Nàng xoa trán: “Xuân Hạnh, ngươi đi nói với nhà bếp, là hôm nay phiền họ vất vả thêm một chút, bữa tối ngày mai làm sớm một chút, làm thành hai phần, một phần đem đến Thanh Trúc Viện như thường lệ, phần còn lại ngươi đem đến cho đại ca.”

Xuân Hạnh vui sướng tuân lệnh, nhanh chóng đi đến nhà bếp căn dặn. Sau một canh giờ, tiểu nha hoàn đến báo cơm tối đã làm xong rồi, Xuân Hạnh lập tức đến nhà bếp, lấy một bát canh cá thơm ngon đặt vào cặp lồng, cùng vài chiếc bánh nóng hổi mới nướng, xong xuôi đem chiếc cặp lồng đến ngoại viện.

Từ Cảnh buổi tối đều đọc sách, đúng lúc đang muốn nghỉ ngơi một chút, nghe tiểu tư bẩm báo, nói nha hoàn ở bên cạnh tứ cô nương đem điểm tâm đêm tới, trong lòng chàng nhất thời kích động, không rõ là đang mong tiểu nha hoàn đó đến hay đang mong  chờ món điểm tâm, giọng nói có chút hưng phấn: “Cho cô ta vào đi.”

Đến khi người đã bước vào trong phòng, Từ Cảnh ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Xuân Hạnh, trong tay cô ấy đang cầm môt chiếc cặp lồng, chưa mở nắp ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon. “Đại thiếu gia, ngài nghỉ ngơi dùng một chút đồ ăn đi ạ.”

Từ Cảnh gật đầu, Xuân Hạnh đặt chiếc cặp lồng lên bàn, lấy canh cá và bánh ra, Từ Cảnh đọc sách cả đêm, ngửi thấy mùi đồ ăn liền cảm thấy đói, canh cá tươi ngon, bánh thì vừa thơm vừa mềm, lại còn có cả một đĩa gừng tím bào sợi, một đĩa dưa leo muối, Từ Cảnh không thể ngừng ăn, chốc lát đã ăn hết rồi.

Xuân Hạnh bước tới dọn dẹp, Từ Cảnh nói: “Ta phải đa tạ cô nương của ngươi rồi, bữa tối này ta ăn rất ngon miệng.”

Xuân Hạnh mỉm cười, nhìn trái nhìn phải không thấy có ai, liền lấy từ trong người ra một chiếc hà bao, đưa tặng Từ Cảnh: “Đại thiếu gia, đây là hà bao cô nương của tôi tặng ngài.” Cô không đợi Từ Cảnh nói, liền cầm cặp lồng chạy đi rồi.

Từ Cảnh nhìn chiếc hà bao cẩn thận, chiếc túi có màu xanh, đường kim tỉ mỉ, còn thêu cả hình một đôi uyên ương đang tựa đầu vào nhau, tứ muội chắc chắn sẽ không thêu cho chàng hình này, có là đây là tâm ý của Xuân Hạnh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro