Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____YQ______

Khi đưa nàng đến Cti gym cô cũng lái xe một mạch đến YQ, cả người cứ thẫn thờ ngồi ở bàn làm việc, phải suy nghĩ cách nào vẹn toàn cho cả cô và Miyeon, em ấy đang mang thai chắc sẽ suy nghĩ đến nhiều chuyện lắm, như vậy rất không tốt cho đứa nhỏ, còn cô phải tìm lí do gì nói với Shuhua để sang Anh tìm em đây ... phải làm sao mới thật sự tốt đây?

- này, đến giờ họp rồi sao Trưởng phòng còn ngồi đây?

Cô đang trầm tư suy nghĩ thì một nhân viên vỗ nhẹ vai gọi cô lên họp nên cô cũng định thần lại sắp xếp hồ sơ lên phòng họp. Cuộc họp kéo dài hơn 45p nhưng nảy giờ cô làm gì biết Chủ tịch đang nói gì, có nhưng thứ gì diễn ra.

- Dự án này cần có người đại diện sang Anh kí hợp đồng, tôi cần một người sang đó, lần này tiếp tục hợp tác với Cho Thị.

Đang lâng lâng suy nghĩ thì nghe đến Cho thị và sang Anh Soojin liền đứng lên đáp lời Yuqi.

- Chủ tịch, tôi đồng ý đi chuyến này, lần trước tôi từng có ấn tượng rất tốt với Cho tổng, tôi tin lần này sẽ thành công mang dự án lớn này về công ty, xin ngài hãy tin tưởng giao lại cho tôi ạ.

- nhưng mà... cô vừa đi công tác xa 2 tháng trước, lần này đi nữa không phải xử ép cho cô sao?

- không không thưa ngài, tôi tình nguyện đi mà.

- vậy cũng được, mọi người có ý kiến gì không, nếu không dự án này trưởng phòng Seo sẽ tiếp tục đảm nhiệm đồng thời cuộc họp kết thúc tại đây.

- không ạ.

"Sao tự nhiên cô ta lại đồng ý sang Anh công tác vậy ta? dự án này theo lí rất phiền phức, thời gian nhất định sẽ kéo dài hơn một tháng, cô ta bám vợ như vậy lí do nào khiến cô ta tình nguyện đi chứ...? Yuqi ngồi ở bàn làm việc không khỏi thắc mắc về chuyện của Soojin.. mà thôi kệ đi, nếu cô ta đi mình sẽ nhân cơ hội này chăm sóc Shu giúp cô ta, vậy cũng tốt.." *Yuqi nhếch mép cười.

- bà xã, chồng ngày mai phải sang Anh kí một hợp đồng lớn, dự kiến thời gian sẽ kéo dài gần 1 tháng.

- lại đi nữa sao? đi tận một tháng, chẳng phải chị vừa mới đi 2 tháng trước sao, công ty chị quả là xử ép cho chị.

- ây... không phải đâu bà xã, chị lần này là tình nguyện đi.

- chị bị điên sao? tự dưng tình nguyện đi, bỏ em ở nhà một mình không thương em nữa sao?

- bà xã, không phải vậy, em nghĩ đi, lần trước sai phạm trong hợp đồng lớn, từ hôm đó chị không nhận thêm được họp đồng nào khác, lần này cơ hội đến, chị phải biết nắm bắt chứ em.

________

cô lại giở trò năng nỉ ỷ ôi với nàng cả đêm, nên nàng cũng đã đồng ý để cô đi, vẫn là lời dặn dò cũ ở sân bay.

- chị nhớ về sớm với em, em sẽ rất nhớ chồng.

- được... được, chồng sẽ về sớm với vợ, yêu vợ.

cô ôm nàng vào lòng, nàng siết chặt cái ôm, không muốn rời đi tí nào hết.

- chị nhớ giữ sức khỏe, đến nơi gọi về cho em.

- chị nhớ rồi, chị đi đây, đến giờ rồi.

Cô kéo vali vào trong, đi được vài bước thì nàng chạy theo ôm lấy eo cô từ phía sau.

- em sẽ rất rất nhớ chồng.

Cô xoay lại hôn vào môi nàng thật nhẹ, đưa tay xoa xoa mặt nàng ôn nhu nhìn thẳng vào mắt nàng.

- bảo bối, ngoan, chị yêu em.

Bịnh rịnh chia tay ở sân bay, nàng đợi đến lúc chuyến bay của cô khởi hành, thấy máy may chở cô cất cách lên không trung nàng mới nhè nhẹ quẹt dòng nước mắt trên má mình rồi đi ra bắt taxi về, giọt nước mắt đó không để cô nhìn thấy, như vậy cô sẽ rất đau lòng không an tâm làm việc được. Đứng trên thềm ngoắc taxi, nàng vừa mở cửa xe chuẩn bị lên thì bị cánh tay giữ lại kéo về một hướng khác.

- này ..này ai vậy bỏ ra.

Chị xoay mặt lại cươi với nàng.

- là tôi, đi ăn cùng tôi không?

- tôi không muốn ăn, bỏ ra?

- nếu em không giữ đúng lời hứa của mình thì dự án lần này của Soojin e rằng sẽ thê thảm hơn lần trước.

Nghe chị nói vậy nàng chợt nhớ ra là đã đồng ý điều kiện hôm trước chị đặt ra rồi nên cũng không vùng vằn với chị nữa.

- này dù sao cũng bỏ tay tôi ra, ngoài đường không tiện lắm.

- được được, nghe theo em, đi thôi.

Nàng đi theo phía sau chị, đến xe chị mở cửa cho nàng, dùng tay chắn ở đầu để nàng khỏi đụng trúng xe, lấy tay với lấy dây an toàn thắt cho nàng, không quên hôn vào má nàng một cái rồi tủm tỉm cười đóng cửa lại đi một vòng sang ghế lại ngồi vào.

- sao lại khóc, tiễn chồng đi đau lòng đến vậy à?

- chị theo dõi tôi?

- nếu tôi nói mọi cử động của em đều trong tầm mắt của tôi em tin không? kể cả lúc em đang ở nhà em.

- chị..

- tặng em.

Nàng đang nỗi hóa với chị thì chị lấy ra cái hộp Fendi đưa cho nàng.

- không nhận.

- tại sao?

- tôi không có thói quen nhận quà của người khác.

- nhưng đây là bắt buộc, tôi muốn em nhận.

- không ai có thể ép tôi điều gì cả.

- nhưng tôi thì có đó, nhận hoặc là..

- chị vô liêm sĩ vừa thôi, đừng đem Soojin ra ép buộc tôi như thế.

- nhưng đó là điểm yếu duy nhất ở em, nên tôi cứ như thế sẽ đánh vào.

- vô sĩ.

Nàng không thèm nói nữa, chị cũng cho xe lái đi, đi được một đoạn miệng chị cứ luyên thuyên nói, mặt thì hớn hở không thôi, cứ như vớ được vàng không bằng vậy đó.

- em muốn ăn món gì, món Hàn, món Đài hay đi ăn đồ Trung đi, sẽ rất ngon đấy.

- tùy chị.

- vậy ăn món Âu nha.

___________

- cho tôi 2 phần beefsteak và rượu vang nha, à mà của tôi là medium của cô ấy là medium well nhé! Cảm ơn.

- Em thấy nơi nay có được không? hôm nay nhà hàng không bán chỉ để tiếp em thôi.

- dư tiền.

- không có dư, chỉ vừa đủ xài thôi.

Đồ ăn đem ra, chị giành lấy phần của em, cắt nhỏ từng lát thịt vuông vứt vừa ăn đúng ý em rồi đổi sang cho em.

- em ăn đi.

Sau một lúc ăn bầu không khí vô cùng yên tĩnh diễn ra khiến chị không chịu được liền lên tiếng.

- em không thắc mắc tại sao tôi là biết em thích ăn gì và khi ăn phải cắt thịt ra làm sao?

- chị đã tốn công điều tra kĩ về tôi như vậy rồi, những chuyện đơn giãn này dĩ nhiên biết.

Sau khi nàng nói cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nên đành im lặng ăn cho xong phần ăn.

- em hôm nay muốn đi đâu không?

- có.

- em muốn đi đâu tôi sẽ chở em đi.

- về nhà tôi.

- không muốn đi cùng tôi à? dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, tôi không phải làm việc em cũng vậy, hay là đi xem phim có được không?

- tùy chị, dù sao chị cũng bắt sống tôi rồi còn gì.

- tôi không gượng ép em, muốn về tôi đưa em về.

- tốt.

Quả thật Yuqi không muốn gượng ép nàng, muốn được em tự nguyện đi chơi cùng chị, chẳng phải chị đã chờ đợi nàng bao lâu nay sao? nhưng mà chờ đợi cũng chỉ là dừng ở sự chờ đợi thôi, có bao giờ nàng chủ động nói gì với chị trước đâu...? xem như chủ nhật lần này công cốc rồi. Chị lái xe đến chung cư của nàng rồi xuống xe mở cửa cho nàng, tiện thể hôn nàng một cái.

- đừng hành động như vừa rồi, đây là nhà tôi, và tôi đã có chồng, để người khác nhìn thấy thì không hay.

- xin lỗi em, lần sau sẽ không như vậy nữa, em lên nhà đi, nắng rồi, ngày mai sẽ đến đưa em đi ăn sáng và đi làm, đây cầm lấy, quà lúc nảy của em.

- không cần đón, tôi có xe.

- em không biết lái xe hơi, đi xe máy không an toàn với lại rất khói bụi, chưa kể sẽ bị nắng, tôi không thích.

- từ trước đến giờ vẫn đi.

- nhưng gần đây không đi xe máy nữa, giờ đi lại sẽ không quen, cứ như vậy đi, mai tôi đến đón em.

...

__________England______

- rất lâu không gặp, trưởng phòng Seo chị khỏe chứ?

- tôi khỏe, cô lần này vẫn theo hỗ trợ tôi sao?

- đúng vậy, Song tổng điều tôi theo giúp chị.

- được chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ đến công ty, dù gì lần này cũng sẽ ở rất lâu, nên không cần vội.

- được Trưởng Phòng Seo.

- ây... em gọi tôi Soojin đi, dù gì tôi và em biết nhau cả mà, đừng khách sáo.

- dạ.. Soojin unnie, ở Hàn Quốc gọi chị là như vậy đúng không ạ?

- đúng rồi.. ta đi thôi

....

Đến khách sạn cô định gọi ngay cho vợ mình để nàng đừng lo lắng nhưng từ Hàn bay sang Anh mấy khoảng hơn 12 tiếng, nên giờ này chắc nàng cũng đã ngủ nên chỉ nhắn một tin cho nàng.

💬bà xã ngủ ngon, chị đến nơi rồi, đang nghỉ ở khách sạn hôm trước, chị chuẩn bị ăn trưa nên em đừng lo lắng, bà xã chị yêu em

Cô vào tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, áo thun quần jean xanh nhạt, sịt thêm tí nước hoa rồi ra bàn ngồi ấn điện thoại gọi cho ai đó.

📞 alo Miyeon, em có bận gì không? xin lỗi đã không gọi sớm cho em, tôi đang ở London, gặp nhau một chút được không?

📞 Soojin chị đến rồi, chị ở đâu tôi sẽ đến đón chị

📞 khách sạn hôm trước tôi ở, em đi cẩn thận đó.

Sau hơn 20p em cũng đến tới khách sạn, cô xuống sảnh đợi em sẳn, vừa thấy con xe quen thuộc em thường đi, cô bước ra gần đó thì em mở cửa đi xuống ôm chầm lấy cô làm cô cũng khá bất ngờ.

- Soojin em rất nhớ chị

- à .. à ờ tôi...

- à tôi xin lỗi..

- không sao.

Em vừa biết mình hớ rồi nên vội buông cô ra, ngại ngừng nhìn cô.

- chị ăn trưa chưa?

- vẫn chưa, em chưa ăn sao?

- em do bận nên vẫn chưa ăn, đi ăn cùng em nha.

- đã hơn giờ nghỉ trưa một tiếng rồi em vẫn chưa ăn, lỡ con đói thì làm sao, mau mau vào xe đi, để tôi lái, em ngồi đây đi.

Cô nghe nàng chưa ăn thì liền sốt sắn lo cho đứa nhỏ, đẩy nhẹ em lại gần xe rồi mở cửa để em vào rồi vòng sang bên kia lái xe đưa em đi ăn.

- em muốn ăn gì?

- ăn cái gì mà Soojin thích.

- ăn gà hả? à mà ăn gà sẽ nóng lắm, không tốt cho baby đâu hay đi ăn cháo cá chép ha, rất tốt cho em và con.

Em nhìn vẻ mặt của cô hào hởi luyên thuyên thì em mĩm cười nhìn cô.

- dạ, cũng được, nghe theo Soojin.

- được ngoan lắm.

Thấy em dịu dàng ngoan ngoãn như vậy cô cảm thấy rất dễ chịu, ở con người bên cạnh này đem đến cho cô cảm giác rất thoải mái nhẹ nhàng.

- em gáng ăn nhiều vào nha, không chỉ ăn cho em đâu, mà là ăn cho con của chúng ta nữa.

- suỵt Soojin nhỏ tiếng thôi, đây là nhà hàng của nhà em, không may nhân viên nghe thấy thì không hay.

- à ờ ờ em ăn đi.

Cô đưa em đến nhà hàng gần đó nhưng đâu biết đây là nhà hàng của nhà em đâu, cô mở menu kêu quá trời món, nào là cháo cá chép, cháo lương, bào ngư hấp nấm đông cô, đậu phụ chưng trứng, cá hồi áp chảo ăn cùng khoai lang nghiền,.... , còn có tráng miệng bằng sinh tố việt quốc, các món đều tốt cho thai nhi.

- này, Soojin gọi nhiều như vậy có ăn hết hay không đây?

- không nhiều không nhiều, tất cả là cho em đó, Soojin ăn phần gà chiên này thôi.

- trời đất... em làm sao mà ăn hết đóng này, em tưởng Soojin ăn cùng em nên mới gọi nhiều như vậy chứ, Soojin nuôi heo sao, thúc em ăn dữ vậy?

- hì nhiều lắm sao, thôi em gáng ăn đi nha, nếu ăn không hết Soojin sẽ ăn phụ em nha.

- không... Soojin ăn cùng em đi.

- được em ăn ngon miệng nha, một lát Soojin chở em đi mua đồ cho con.

- thôi, còn sớm mà, con còn nhỏ chưa vội.

- được, chiều em tất.

Cô và em ăn xong thì cô chở em đến khách sạn của cô, em cùng cô lên phòng.

- em cẩn thận, đừng đi vội quá nha, em ngồi đây đi.

Cô dìu em đến giường ngồi xuống, vì khách sạn đơn giản hơi nhỏ nên không có sofa chỉ có 1 giường 1 phòng tắm thôi.

- Soojin nè, đừng quá cẩn thận như thế, dù gì em cũng không có ý định giữ lại nó, Soojin làm như vậy em rất đau lòng.

- sao? em nói sao? em vẫn còn ý định bỏ con sao? em suy nghĩ lại được không? chị sẽ chịu trách nhiệm mà, chị sẽ chăm sóc 2 mẹ con em, nên em sinh nó ra được không?

Nghe cô nói đến đây nước mắt em rơi xuống.

- em đừng khóc, sẽ không tốt cho con.

- Soojin có thể chăm em và con 8 tháng còn lại, nhưng khi sinh nó ra rồi làm sao đảm bảo nó sẽ sống tốt.. vài ba bữa nữa bụng em sẽ to ra, bố em sẽ biết, em làm sao ăn nói với ông rằng ba của đứa bé là người đã có gia đình.. khi đứa bé đi học sẽ bị bạn bè chê cười rằng là đứa không có ba.. em không thể làm một người mẹ đơn thân được, Soojin cũng không thể li hôn với vợ để đến với em được... Soojin chỉ vì đứa bé mới dành cho em chút tình thương nên em suy nghĩ kĩ rồi.. mình bỏ nó nha chị...

Nói đến đây nàng khóc nhiều hơn, khóc đến nỗi tay chân mềm nhũn ra.

- Tôi.. tôi không thể bỏ Shuhua được, em ấy vì tôi từ bỏ tất cả để đến bên tôi, cùng tôi khổ cực, nhưng tôi cũng không thể bỏ con được, nó là một sinh linh bé nhỏ vô tội, vì chút sai lầm của người lớn mà được tạo ra nhưng không vì vậy mà đáng chết. Em làm ơn, làm ơn đừng bỏ con có được không? coi như tôi xin em một lần, để tôi được làm ba của đứa bé, được chăm sóc cho mẹ con em có được không?

- em..nhưng còn bố của em thì sao?

- tôi sẽ đến gặp bố em, cầu xin ông ấy chấp nhận.

- Soojin... hứa với em đừng buông tay em có được không..? em chấp nhận là người ở phía sau của Soojin.. tình nguyện chỉ ở phía sau của hai người.

Em thật sự mất hết lí trí khi ở cạnh cô rồi. Từ đêm hôm ấy khi trở về trong đầu em luôn nhớ đến cô, không tài nào quên được, lúc đầu thật sự như em nói chỉ xem cô là tình một đêm, nhưng không may đã đem lòng yêu thích cô rồi, cho người điều tra về cô. cô là một người lớn lên trong gia đình bình dị, từ năm vào trung học cha mẹ không may mất sớm sau vụ tai nạn, một mình cô lớn lên và theo học ở trường đại học danh tiếng vì nhờ nhận được học bổng do năng lực học tập của cô rất khá, cô cùng một cô gái hẹn hò rồi sống thử, cũng được biết cô gái đó là một thiên kim của một đại gia đình quyền lực ở Đài Loan, do gia đình cấm đoán nên cô gái đó đã đi theo cô và kết hôn với cô cùng nhau vượt nhiều khốn khó đến ngày hôm nay nên cho thấy cô và nàng ấy là không thể chia lìa, tình cảm chắc hẳn rất lớn nên em quyết định từ bỏ cô, không muốn phá hoại cuộc sống của người khác. Nhưng người tính không bằng trời tính, em đã mang thai con của cô vào cái đêm không an toàn đó, và sự việc kéo dài đến hôm nay. Cho là em ngu ngốc cũng được, không màn mình là Tổng Giám Đốc hay tiểu thư gì cả, chỉ được ở cạnh cô, em nguyện là tiểu tam cũng được, em chấp nhận hết.

- xin lỗi... xin lỗi em, tôi hứa sẽ yêu thương đứa bé và ...và sẽ đối tốt với em.

- em tin Soojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro