Ba Con Là Seo Soojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào buổi sáng sói con em vào xe đi.

- đừng gọi như vậy.

Nàng nói xong thì đi đến ngồi vào xe và thói quen của chị vẫn thế, che đầu và thắt dây an toàn cho nàng, dĩ nhiên là lại hôn ké một cái rồi.

- tại sao không được gọi như thế, tôi thích thế mà.

- tùy chị.

"rồi sẽ đến một ngày chị sẽ tự nổi da gà rồi ớn lạnh sống lưng mà chết, nàng suy nghĩ vậy đó"

- em ăn gì?

- ăn sáng rồi.

- hazzi vậy tôi chở em đến phòng tập.

- ừ.

- à mà thôi, hôm nay tôi đặt biệt vui trong người, không muốn đi làm, chúng ta đi biển đi, lâu rồi tôi không đi và em cũng thế.

- tôi không muốn đi

- nhưng tôi muốn.

Và thế là nàng bị cô đèo đem ra biển, ra tới cô với nàng vào khách sạn.

- xin hỏi hai vị thuê mấy phòng?

Chị nhìn nàng thấy vẻ rất không thoải mái nên..

- tôi thuê 2 phòng cạnh nhau hay đối diện cũng được.

- dạ xin lỗi hiện bên chũng tôi chỉ còn một phòng, nhưng là giường đôi, vậy có được không ạ?

- em thấy sao?

Chị xoay qua nhìn nàng nói.

- sao cũng được.

Cả hai lên đến phòng Yuqi nằm ình trên giường không nói gì cũng không đá động đến nàng đang xem điện thoại bên giường bên kia. Nàng lúc sáng đến giờ do dậy trễ nên xuống ăn sáng rồi thay đồ đi làm luôn nên chưa kịp xem điện thoại, giờ bật lên thấy tin nhắn của chồng liền nở một nụ cười thoải mái rồi ấn gọi lại cho cô mặc mình đang ở cùng chị.

📞alo, chồng

📞 chị nghe đây, giờ này em chuẩn bị ăn trưa chưa? hôm nay em tập cho ai?

📞 em chưa, lịch hôm nay sẽ tập cho Chủ Tịch

Chị nghe nàng nói phía bên kia là sẽ tập cho mình liền nhếch môi cười rồi nghĩ, tiểu thư họ Yeh hôm nay biết nói dối rồi.

📞 sao bảo bối không ăn đi, ăn trễ sẽ đau bao tử lại đó, rất kinh khủng, vợ à em nên ăn đi nha

📞 em biết rồi, sẽ tìm gì ăn ngay, chị ngủ sớm đi, mai còn đi làm

📞 chị biết rồi, bye bye yêu em

📞 bye bye *moa

📞 bà xã à, đau tim quá đi, hôn em *chụt chụt

Nàng tắt điện thoại xoay qua đã thấy chị ngồi bên giường nàng rồi. Vẻ mặt nhăn nhó nhìn nàng kiểu kì thị lắm nha.

- hai người vẫn thường như vậy à? nhìn ghê quá

- không thích thì không cần nhìn.

- gớm chết đi được.

- tôi như vậy mỏi ngày, không chịu được thì đưa tôi về nhà giùm, dù sao tôi cũng không muốn ở cạnh chị.

- tôi chính là không muốn đưa em về, tôi cho phép em nghỉ 1 tuần rồi, ngoan ngoãn ở bên tôi thêm sáu ngày nữa tôi đưa em về.

Nàng biết có nói thêm gì thì chị cũng sẽ không chở mình về sớm được nên cũng im lặng đứng lênm

- đi đâu vậy?

- qua bên đây ngồi, ngồi gần chị cảm nhận được vi khuẩn cứ bay lập lờ đó.

- em.. à mà hôm nay em còn biết nói dối nữa sao? rõ ràng là ở cạnh tôi mà lại nói hôm nay vẫn có lịch tập cho tôi.

- tôi không nói dối, nếu không tin cứ kiểm tra lịch, hôm nay tôi vẫn có lịch tập cho chị.

- không nói nữa, trời bớt nắng rồi ra ăn hải sản đi.

_________

- Soojin, chị có chuyện gì sao? trễ rồi sao không vào ngủ đi?

- à tôi vừa gọi cho Shuhua thôi, sao em còn chưa ngủ? lạ chỗ sao? tôi đưa em về nhà nha?

- à không, em ngủ ở đây hôm nay, sáng em về sớm cũng được, chị vào ngủ đi.

- à được.

Cô dìu em vào phòng ngủ đóng cửa sổ lại để trách khuya có gió lùa vào, để em lên giường đặt em xuống đắp chăn cho em, rồi mình nằm ở dưới sàn.

- nè, chị lên đây nằm cạnh em đi, nằm dưới đó lạnh lắm.

- Soo nằm đây được, Soo quen rồi.

- quen? Bộ ở nhà hay bị vợ đuổi xuống đó ngủ lắm sao?

Em vừa nói vừa nghiêng qua cuối xuống nhìn mặt cô, nở nụ cười trêu chọc cô.

- ây không có đâu, tôi hơi bị ngoan đấy, chưa từng bị vợ phạt đâu.

- vậy sao, ngoan vậy sao, ngoan mà ra ngoài vụn trộm để lại hậu quả như vậy.

- đừng đùa vậy mà.

- vợ chị có biết chị ra ngoài tìm tình nhân không?

- có biết, nhưng Shuhua em ấy chỉ chấp nhận tình một đêm bên ngoài của tôi thôi, chứ việc có cả tình nhân để sinh con bên ngoài như thế này chắc em giết tôi mất.

- cô ấy đáng sợ vậy à?

- à không, em ấy chỉ có đôi chút lạnh lùng thôi, nhưng thật ra em ấy rất tròn bổn phận làm vợ, cũng rất dịu dàng và ấm áp.

- chị yêu cô ấy nhiều như vậy sao? hể nhắc đến cô ấy vẻ mặt chị rất thoải mái, không giống như hiện tại ở cạnh em, chỉ vì đứa nhỏ và trách nhiệm.

- ây không đâu, Miyeon em đừng nghĩ vậy... tôi thật ra cũng có chút cảm tình với em nên mới đồng ý ở bên mẹ con em.

- chị lên đây nằm cạnh mẹ con em đi.

- sẽ chật lắm, mẹ con em nằm đi cho thoải mái, tôi nằm đây được rồi.

- chị lên đây đi, nếu không em nghỉ đẻ cho coi.

- ê sao mà nghỉ đẻ, lên ngay nè.

- phải ngoan vậy chứ.

Cô nghe nàng nói sẽ nghỉ đẻ thì leo lên nằm phía còn lại nhưng chỉ nằm thẳng hai tay chấp ở bụng mình mà nhìn thẳng trần nhà

- chị ôm mẹ con em đi, cho con cảm nhận hơi ấm của papa nó.

- được sao?

- chị ngại gì chứ, chẳng phải hôm đó cuồng nhiệt quá nên mới có nó sao, đã bảo hôm đó không an toàn rồi mà vẫn cho vào trong, nhớ đến lại tức chị thật đó.

- thôi tôi xin lỗi, đừng tức giận sẽ ảnh hưởng con, con sinh ra sẽ bị nhăn như mặt em hiện tại đó, xấu lắm.

- đừng nói vậy, em xinh đẹp vậy mà, giống em thấy chắc hẳn rất xinh đẹp.

- rồi rồi sẽ giống em.

- chị nghe nhịp tim của con đi, bây giờ chị nói nó có thể nghe rồi.

- a.. vậy sao.. hello con.

Soojin nghe em nói vậy thì hào hứng lắm, dịch xuống một xíu ghé sát tai vào cái bụng bé xíu của Jomi nghe nghe rồi chào con.

- baby à, con có nghe ba nói không? nếu có thì nghe tiếp nữa nha, à mà Jomi à tôi nên nói với con bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn đây?

- Soojin là người Hàn mà vả lại em tuy sinh ra ở Anh nhưng vẫn là người Hàn nên chúng ta nói với con bằng tiếng Hàn đi ha, sau này lớn sẽ dạy thêm tiếng Anh.

- à được ... chào con, papa là Seo Soojin là papa của con, mẹ con là một cô gái rất xinh đẹp đó con có biết không? sau này có ai nhận làm ba con mà không phải Seo Soojin thì con không được nhận đâu đó nha chỉ có ba mới được làm papa của con thôi đó biết chưa?

Cô vừa nói vừa xoa xoa bụng em, nói xong còn vạch áo em lên một chút hôn vào bụng em mấy cái liên tục. Em nghe cô luyên thuyên giở giọng trẻ con như vậy thấy rất mắc cười rồi đưa tay xoa xoa mặt cô.

- chị nè, con nó còn rất nhỏ, sao mà hiểu chị nói gì mà chị nói dài dữ vậy, nói ngắn ngắn thôi, em nghe còn không hiểu nữa mà hahaha.

Nghe em nói vậy cô ngẩn đầu dậy nhìn em ngây ngốc hỏi.

- vậy phải nói ngắn thôi sao? Vậy thì nói lại.

- hhaaa thôi mai nói, em muốn đi ngủ, con cũng cần phải ngủ.

- à đúng rồi em ngủ đi, tôi cũng có chút buồn ngủ.

- đừng xưng tôi với em nữa được không?

- à được tôi...à chị từ từ sẽ sửa.

- ngủ đi Soojin.

- em ngủ ngon.

Cô ôm lấy em để em trên cánh tay cô, chuẩn bị nhắm mắt thì em nhướng lên hôn môi cô một cái.

- papa ngủ ngon, mẹ yêu papa.

Cô như bất động khi nghe em nói như vậy, nhưng cũng cảm thấy có đôi chút ngọt ngào nên khẽ cười rồi ôm siết em hơn đi vào giất ngủ. Còn em bây giờ cảm thấy hạnh phúc lắm chứ, cứ ngỡ sẽ ôm mối tình đơn phương này chôn đi, không ngờ đứa bé này đến lại giúp em được ở bên cạnh cô, dù cô bây giờ chỉ có một chút cảm tình với em thôi cũng được... nhưng em tin vì đứa nhỏ này một ngày nào đó cô sẽ yêu em nhiều hơn một chút nữa ...cảm ơn con, con của mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro