Yuqi Xin Lỗi...Tôi Có Thai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shuhua em chọn đi.

- tôi không muốn mua.

- nhưng chúng ta không mang theo đồ.

- chị cứ lấy bừa cho tôi vài cái áo là được rồi.

Yuqi nghe nàng nói như vậy nên cũng tự mình lựa đồ cho nàng, chị mua cho nàng khá nhiều đồ, nào là giày dép túi xách thêm vài cái túi hiệu, tất cả những món đó đều là mẫu mới của Fendi, chị nghĩ là nàng sẽ thích.

- không cần mua nhiều như vậy đâu.

- nhưng tôi thích mua cho em nhiều như vậy đó, đây đều là mẫu mới, em vào thử đi.

- không muốn

- vậy tôi sẽ lấy hết chỗ này đem về, cái nào vừa thì mặc không thì vứt cũng được.

- nếu như chị muốn.

Nàng nói rồi đi một mạch ra xe bỏ chị ở lại thanh toán số đồ đó, chị ngượng với nhân viên bán hàng gần chết.

- à.. vợ tôi em ấy chỉ dỗi một tý thôi, không sao.

- vợ chị sướng thật đó, được chị cưng chiều như vậy.

- thật sao hehe

Xong việc thả đóng đồ ở phía sau rồi vòng ra ghế lái ngồi vào.

- làm gì lâu vậy, bận tán gái sao?

- à tôi đâu có, em ghen sao?

Nàng thấy chị lâu ra như vậy nên có chút bực bội, nhưng hạ kính xe xuống một xíu thấy chị cười nó với nhân viên trong đó nên đâm ra một tí khó chịu.

- có điên mới ghen, vì chị ra lâu tôi phải đợi nên đang rất bực.

- ồ thế à?

Chị thấy nàng thái độ khi chị tiếp xúc với nhân viên bán hàng tưởng là nàng ghen nên cũng thích thú lắm

_______

Nàng đang cùng chị ăn tối ở cạnh bãi biển thật lãng mạn, có nến, có hoa và một chút rượu vang, gió biển thổi sóng dạt vào bờ cảm giác rất dễ chịu, cả hai ăn uống rất lâu sau đó không gian cũng rất yên ắng, nếu chị không mở miệng phá vở bầu không khí có lẽ sẽ y như vậy đến sáng mất.

- Shu nè, em thấy không khí này có lãng mạn không?

- rất lạng mạn nếu người ngồi đối diện tôi là Soojin.

- ngồi cùng tôi chán lắm sao?

- không,.. phải là chán, mà là quá chán.

- thôi bỏ đi... mà em yêu cô ta nhiều vậy sao?

- ừ.

- tại sao yêu cô ta nhiều như vậy?

- vì đó là Soojin.

- chỉ như vậy thôi sao?

- ừ.

- em muốn nghe tôi đàn không? tôi cũng có thể hát một chútm

- tùy chị.

Yuqi kéo ghế ra chạy thẳng một mạch lên khách sạn thuê một cây đàn ghita rồi chạy thật nhanh lại chỗ nàng rồi thở hỗn hểnh.

- làm gì thở dữ vậy?

- sợ em đợi lâu, tôi bắt đầu nha.

Yuqi cầm lấy ly rượu vang hớp một chút lấy lại nhịp thở tay bắt đầu chỉnh chỉnh dây đàn một chút rồi mĩm cười nhìn nàng một ánh mắt vô cùng âu yếm. Nàng cũng nhìn cô thấy cô ôm cây đàn nhìn cũng lãng tử lắm, ngồi đó hơi thở dồn dập khi nảy còn bảo sợ mình đợi lâu nên mới gấp gáp như vậy quay lại nên cũng thấy tội tội.

- xong rồi, em có muốn nghe bài nào không?

- gì cũng được?

- vậy tôi sẽ hát bài tôi tự viết nha, hi vọng em không chê.

💌mọi người đây là mình mượn lời một bài hát của Dư Quốc Vương thôi nha, nói vậy cho vô tình huống một chút xíu xìu xiu thôi nha"

- ừ.

Yuqi mĩm cười với nàng, tay bắt đầu gãy từng phím nhạc đầu tiên, vẫn ánh mắt đó ôn nhu nhìn về phía nàng, môi bắt đầu rung rung từng lời bài hát rồi.

🎶 Ɲàу em

Tâm hồn em tựa thủу tinh

Trong lành như một sớm sương

Vì sao em khóc buồn

Vương trên tóc em

Tôi thầm bao lần ước mong

Trong lòng bao lần ngóng trông

Vờ quên giâу phút gần em thêm chút

Ϲó уêu thương nào cho tôi

Hỡi em thôi mơ mộng

Xin làm cơn gió baу thật xa đến nơi mà ta có nhau suốt đời

Vòng taу ôm xiết không rời

Ϲho dù ký ức

Haу là những vết thương

Mà em tự đem giấu sau đôi môi

Nụ cười em sẽ mãi rạng ngời vì tôi...

Em đâu có haу bên em phút giâу

Tôi mong một ngàу được gần em mãi

Ɗù thấу vui một chút thôi

Không gian vỡ tan уêu thương đã xa

Mong cho mọi muộn phiền trôi mất🎶

- hết rồi, không tệ chứ?

Yuqi ngồi nhìn em trầm ngâm theo bài hát cũng mình cũng nhìn em có chút gì đó xao xuyến.

- à ờ?

- bài hát thế nào?

- cũng tạm, hát thêm một bài nữa được không?

- tôi hát hay đến vậy sao?

- vậy thôi khỏi hát.

- ây nè, tôi đâu thể phụ lòng em như vậy được, tôi hát thêm bài nữa nha.

- ừ.

Quả thật Yuqi có một giọng hát rất hay rất dễ chịu, rất đặc biệt, nhưng lời bài hát khi nảy sao nghe có vẻ buồn quá, "có yêu thương nào cho tôi?" Yuqi thật sự thương mình sao? hay chỉ là trùng hợp lời bài hát nó như vậy thôi... hazzzi ây ây mày nghĩ gì vậy Shuhua, mày không thể để tâm đến chị ta được, mày có Soojin rồi, như vậy Soojin sẽ rất đau lòng đó.

- đây là bài hát tôi viết cách đây cũng khá lâu rồi, hồi tôi vừa chuẩn bị đi du học.

- viết cho ai sao?

- ừ là một cô gái.

- ừ.

Yuqi tiếp tục gãy những phím đàn ngân nga giai điệu của nó....

🎶 Cách đây vài năm thôi

Lúc ấy tôi vừa biết lớn

Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều

Ê a chẳng nói được nhiều

Em ngây thơ hồn nhiên

Và đôi mắt sáng như chưa từng yêu

Ngại ngùng anh chẳng dám nói

Nên câu chuyện tình chơi vơi

Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây

Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhoà

Để tháng năm dài trôi qua

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương

Và yêu đậm sâu với em

Em có tin anh và nắm tay anh

Mình cùng đi qua

Từng mùa đông rét buốt

Nếu ngày ấy anh là chàng trai

Mà em ngày đêm ước ao
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

Thì giờ đây anh đã có

Câu chuyện thật đẹp

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương

Và yêu đậm sâu với em

Em có tin anh và nắm tay anh

Mình cùng đi qua

Từng mùa đông rét buốt

Nếu ngày ấy anh là chàng trai

Mà em ngày đêm ước ao

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

Thì giờ đây anh đã có

Câu chuyện thật đẹp

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

Thì giờ đây anh đã có

Câu chuyện thật đẹp 🎶

- chị từng bỏ lỡ một cô gái sao?

- đúng vậy, tiếc là lúc đấy đã không nói với cô gái ấy để bây giờ rất hối hận.

- tại sao lúc đó không nói?

- vì lúc đó tôi nhút nhát quá.

- nếu cô gái đó cũng yêu chị thì sao?

- không, cô ấy yêu một người khác.

- vậy sao?

- ừ, em biết không? cô ấy là cả thanh xuân của tôi, tôi vô tình gặp em ấy khi tôi học lớp 11, nhưng em ấy thích một cô gái lớp 12 rồi, nhưng chỉ mới theo đuổi người đó thôi, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ còn cơ hội nên cứ âm thầm âm thầm theo từng bước chân của em ấy.

- cô ta có biết không?

- hì tôi nghĩ là không.

- tại sao nghĩ vậy

- vì em ấy không biết được sự hiện diện của tôi đâu, vì em ấy có rất nhiều vệ tinh xung quanh mà hì.

- rồi chị quyết định theo sau cô ấy như vậy đến bao lâu?

- cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, lúc đó tôi về nhà bảo với mẹ là muốn sang Anh du học nhưng em biết không cái ngày mà tôi về trường lấy bằng tốt nghiệp để sang Anh học thì người em ấy yêu tỏ tình với em ấy vào đúng ngày đó, tôi như chết lặng đứng ở phía xa xa nhìn hai người họ, đau.. tôi đau lòng lắm chứ. em ấy đã nhận lời làm người yêu của người ta rồi, tôi nghĩ mình sao lúc đó không đường đường chính chính ở trước mặt ngỏ lời với em ấy nhỉ nhưng tôi lại chợt nghĩ lại, số người bị em ấy từ chối là nhiều vô số kể nên tôi nghĩ nếu mình bày tỏ lúc đó cũng sẽ nhận lại kết quả như vậy thôi.

- vậy bây giờ sao chị không đi tìm cô ta?

- tôi có tìm đến em ấy nhưng tôi hoàn toàn mất hết liên lạc với em ấy, lúc tôi tìm em ấy bỏ nhà đi 4 tháng trước rồi, không thể tìm kiếm em ấy được, tôi đã tự trách mình nếu mình tìm em ấy sớm hơn một tý nữa có phải đã tốt hơn không?

- vậy chị đã hoàn toàn mất liên lạc sao?

Shuhua vừa ngồi nhâm nhi ly rượu vừa nghe chị kể chuyện, chị cũng buông cây đàn ra từ hồi nào rồi, rất say mê kể câu chuyện của mình, càng kể chị uống rượu càng nhiều, đến đây khóe mắt chị rưng rưng sắp chảy thành dòng rồi, ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu nỗi buồn trong đó nàng có thể cảm nhận được nhưng sao nàng lại thấy thương và đồng cảm với câu chuyện của chị quá.

- không... ông trời đã thương cho tôi, tôi đã tìm ra được em ấy rồi, tôi mừng đến nỗi rơi cả nước mắt chạy đến nhà thằng bạn tôi để nghe kĩ thông tin về em ấy thì trớ trêu thay em ấy đã kết hôn với người yêu năm ấy của em rồi, tôi nghe tin em ấy lấy chồng tôi đứng như trời trồng, tất cả đổ sầm trước mặt tôi vậy đó, em ấy từ bỏ tất cả, từ bỏ mọi thứ kể cả thân phận cao quý của em ấy để bên cạnh người chồng của em ấy hiện tại. Tôi dặn lòng phải từ bỏ em ấy thôi, tôi nghĩ em ấy yêu họ rất nhiều nên không muốn tổn thương em ấy nhưng tôi không làm được, một lần nữa con tim tôi lại thắng lí trí của mình, tôi quay về tìm em ấy, quyết định giành lại em ấy một lần nữa từ từ tiếp cận nhưng không có kết quả nên tôi bắt đầu dùng thủ đoạn để chiếm giữ em ấy cho riêng mình.

Nói đến đây nàng đã biết cô gái đó chính là mình rồi, thảo nào nàng cứ ngờ ngợ câu chuyện của chị sao mình lại đồng cảm đến như vậy?

- chị...chị...

- Shuhua em có biết cô gái đó chính là em không, nếu ngày đó chị đứng trước mặt thổ lộ với em thì kết quả có khác đi hay không Shuhua?

- tôi.. tôi không biết, nhưng bây giờ trái tim và cả lí trí của tôi đều hướng về Soojin rồi, xin chị đừng đi quá xa có được không?

- Shuhua em thật sự không có một chút cảm giác với tôi sao Shuhua?

Yuqi nhìn nàng với ánh mắt vô cùng bi thương, dùng hết sự chân thành của mình đối với nàng.

- tôi..tôi xin lỗi chị.. tôi thật sự một chút tình cảm đối với chị cũng không...thật sự xin lỗi chị.

- tôi không ép em phải có tình cảm với tôi ngay bây giờ, nhưng nếu sau này tôi có thể có một chút cơ hội nào không?

- Yuqi xin lỗi chị.. chị không còn chút cơ hội nào nữa đâu, tôi hiện tại đã có con với Soojin rồi.

- em.. em nói sao, em có thai với Soojin sao?

- ừ.. đúng rồi, cái thai vừa mới được gần 2 tuần thôi.

- tôi... tôi hiểu rồi, đã trễ rồi mình vào phòng ngủ thôi.

Cả hai đi về phòng mỗi người một giường, nàng do có chút rượu nên hơi mệt rồi, leo lên giường là nhắm mắt ngủ liền, chị cũng có chút say nhưng nhớ lại nàng đang mang thai, ngủ như vậy sẽ không tốt nên đi vào trong lấy ra thao nước lau mặt rồi lau tay cho nàng. Xong thì ngồi cạnh đó vuốt tóc nàng ôn nhu nắm lấy tay nàng áp vào mặt mình.

- Shuhua, tôi lại đến trễ một lần nữa sao? em có biết em ngủ ngoan trước mặt tôi như thế này tôi chỉ cần nhìn thấy em như vậy thôi đã cảm thấy hạnh phúc sắp điên lên rồi, tôi ước gì được nhìn ngắm em như thế này mỗi ngày, được em nấu ăn đợi sẵn khi đi làm về, tôi thật sự ganh tị với Soojin lắm... hazzzi bây giờ thấy em hạnh phúc như vậy tôi cảm thật thật có lỗi vì đã đối xử không tốt với em như vậy, tôi sẽ trả lại cuộc sống bình yên cho em... nhưng em có thể cho tôi được quan tâm em theo cách của một người bạn tốt được không Shuhua?
Chị vừa nói vừa hôn vào tay nàng, nước mắt chị đã rơi ra lã chã rồi, thấm ước cả tay nàng, chắc hẳn Yuqi đã rất đau lòng khi đưa ra quyết định này.

- Yuqi.. cảm ơn chị.

- a.. à Shuhua à, tôi tôi không cố ý đánh thức em đâu, em ngủ tiếp đi.

- chúng ta có thể làm bạn tốt có được không? tôi.. à không em sẽ rất trân trọng tình bạn này

- thật sao? Shuhua em chịu làm bạn với tôi sao..? em thật sự không còn hận tôi hả?

Nàng lắc đầu mĩm cười nhìn chị.

- ngủ đi.

- ờ ờ em ngủ ngon.

Nàng đã giật mình tỉnh dậy khi chị dùng khăn lau mặt cho mình rồi, nhưng cố tình nằm im như vậy để tránh chị sẽ làm những gì tổn hại đến mình, nàng biết nếu chị đã muốn có những hành vi xấu khác thì càng kháng cự chị sẽ càng lấn tới nhưng không, nhờ vậy mà nàng đã hiểu được lòng chị rồi, nàng thầm cảm ơn chị đã dành cho mình tấm chân tình đẹp đến như vậy....

💌 happy new year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro