Song Yuqi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Anh____

- Miyeon em dậy đi, tôi mang đồ ăn cho hai mẹ con rồi này.

- còn sớm mà, một chút nữa nha.

- hay tôi bế em vào tắm nha.

- ây ây em dậy rồi dậy rồi không cần đâu.

Nghe cô nói sẽ bế vào tắm thì em liền bật dậy khỏi chăn chạy thẳng một mạch vào nhà tắm, cô chỉ ở ngoài này ngơ ra vì vì phản ứng thái quá của em, hazzi đâu phải là chưa từng thấy đâu chứ.

- Soojin đúng là không có liêm sĩ mà, tự dưng đòi tắm cho người ta, từ bé đến lớn là ta tự mình tắm, bây giờ muốn như vậy làm sao mà không khỏi ngượng ngùng được chứ, vả lại em và cô đâu phải vợ chồng chứ.

Em tự đọc thoại một mình rồi tắm rửa bước ra thì đã thấy đồ ăn bày sẳn dưới sàn rồi.

- Soojin nè, sao lại ăn dưới sàn vậy?

- vì khách sạn không có bàn sẳn nên tạm ăn dưới này nha.

- ờ cũng được, em cũng đói rồi, mình ăn nha.

- đây của em đây.

Soojin vừa thổi vừa đưa tô cháo cho em.

- chị ăn gì thế?

- à tôi ăn sandwich cho tiện, mình sắp trễ rồi ăn nhanh tôi còn ghé Song thị làm việc sẳn tiện chở em về Cho thị nữa.

- Soojin em muốn ăn sandwich giống Soojin có được không? hay là đổi đi, em ăn sandwich Soojin ăn cháo của em nha, hôm qua ăn tận hai món cháo hôm nay thấy ngán rồi, nha nha.

- không được, em đang mang thai nếu ăn sandwich sẽ không có nhiều dinh dưỡng đâu, ngoan một chút tôi đút cho em nha.

- không chịu đâu, người ta muốn ăn cái đó mà, năn nỉ đó.

Em bày ra bộ mặt mè nheo với cô hai ngón tay trỏ chi chi vào nhau làm cô xém xíu phì cười vì độ dễ thương của em rồi đưa tay nhéo hai má tròn trĩnh của em.

- em ngoan một chút nha, há miệng nào, nếu em ngoan trưa nay tôi sẽ đến công ty đưa em đi ăn món khác có được không?

- thật nha.

Em nghe cô dỗ ngọt thì cũng ngoan ngoãn cho cô đút hết tô cháo của mình. Ăn xong cô dùng khăn giấy lau miệng cho em rồi cuối người hôn cái bụng bé xíu của em.

- con à, đợi papa một tí, papa ăn xong sẽ chở hai mẹ con đi làm.

Nàng xoa xoa đầu cô mĩm cười.

- dạm

- hử..

Tự dưng đang hôn thì em dạ một tiếng làm cô ngước lên nhìn em.

- hử gì chứ, Soojin bảo con đợi thì con dạ đó.

- hazzzi em lắm trò quá đi.

Cô cười cười rồi lấy cái sandwich ở gần đó định xé ra ăn thì em nói.

- papa hôn con mà chưa hôn mẹ rồi đó, mẹ hông chịu đâu.

Cô nhìn nàng đang nhỏng nhẽo với mình thì cảm thấy dễ thương lắm nên đưa tay xoa xoa mặt nàng rồi áp môi mình lên môi nàng hôn thật nhẹ.

- em uống thêm sữa nha?

- dạ, Soojin ăn đi trễ rồi.

- ừ, Soojin lấy cho em.

_____Hàn Quốc_____

- Shuhua em muốn về lại Seoul không?

- dù sao chị cũng cho em nghỉ cả tuần rồi, về nhà sớm cũng chán, thôi thì ở đây thêm vài hôm cho thoáng.

- hôm nay em nói chuyện với tôi dài như vậy, có bão sao?

- ừ nhỉ, em cũng thấy lạ.

- còn đổi cả xưng hô.

- em nhỏ hơn chị một tuổi.

- không đùa em nữa, ở đây không khí trong lành rất tốt cho em bé, hay tôi đưa em đi ăn nha?

- cũng được.

Do hôm đó chị đã mở lời xem nàng là bạn bè nên nàng cũng đã không còn thái độ quá bày trừ với chị nữa, thay vì vậy nàng cũng đối với chị như những người bạn, dù muốn hay không thì chị cũng đã dành cho nàng một tình cảm hết sức đẹp đẽ của thời thanh xuân rồi.

______

- em thấy đồ ăn có vừa miệng không, có bị nghén không?

- à không.

- vậy đỡ rồi, phụ nữ mang thai rất dễ nghén, hở ngửi được mùi cá hoặc thức ăn là nôn mữa, cũng may em không bị.

- ừ.

- ăn xong mình đi xe đạp nha?

- sao đi xe đẹp, em không biết đi.

- à đi xe đạp ngắm cảnh, hay tôi tập cho em đi nha?

- em..em

- à tôi quên em đang có em bé hì, hay là tôi chở em nha? nhất định vậy đi không được từ chối.

- em có nói là sẽ không đi đâu.

- à ha do tôi khẩn trương thôi.

- tại sao lại khẩn trương?

- à không có gì, em ăn thêm đi Shu à không Shuhua em ăn nhiều nha, cho em bé khỏe.

Chị vừa nói vừa gặp thêm thịt cho nàng.

- ừ cảm ơn.

Vừa ăn xong chị đưa nàng đến khu cho thuê xe, thuê một chiếc xe đạp màu lam xinh xinh hợp với đồ của hai người. Chị mặc một áo thun trắng khoát thêm áo sơ mi mỏng màu xanh lam quần shot và đi dép lê trong rất thoải mái, nàng mặc một dầm dài đến chân khoát thêm áo ren đi biển nhìn rất xinh đẹp

- em mỏi chân không?

- em không.

- mình dắt xe ra ven biển ha

- nắng lắm không?

- à mà quên, tặng em.

Chị lấy ở rổ xe khi nảy có bỏ vào cái túi đưa cho nàng.

- gì đây, tại sao lại tặng quà nữa vậy?

- em mở ra xem đi.

Nàng mở ra là một cái mũ vành rộng màu trắng vó thêm nơ, rất hợp với set đồ hôm nay của nàng.

- em thấy sao có đẹp không?

- rất có mắt thẩm mỹ, cảm ơn chị.

Chị đưa nàng lên yên sau chở nàng dạo vòng vòng ở mé biển vừa dạo vừa hát hò cho nàng nghe khiến tâm trạng nàng rất tốt, đi một vòng thì chị đột ngột dừng lại ở phía bé gái đang ngã ngồi ở gần đó khóc, chị hạ chống xe đi thẳng đến ngồi xuống ân cần hỏi thăm cô bé đó.

em bé Soyeon 6t.
_

- công chúa nhỏ, con làm sao mà bị chảy máu ở chân vậy, có đau lắm không?

Đứa nhỏ thấy chị vỗ về liền ôm siết vào tay chị òa khóc lên nức nở.

- hức..hức cô ơi con bị lạc mama rồi, con mãi chạy theo bóng bay thì bị ngã, quay lại đã không thấy mẹ nữa...huhu.

- thôi công chúa nhỏ đừng khóc nữa, cô lau vết thương cho con, chịu đau một lúc.

Nàng cũng đi lại gần đó ngồi nhìn cách chị dùng khăn tay của mình lau nhè nhẹ vết trầy trên chân của cô bé đó rất ân cần và ôn nhu, nhưng khi nhìn chị tập trung như vậy thì rất cuốn hút, không hiểu sao lúc này nàng có chút gì đó rung động với chị.

- xong rồi, con lên lưng ta cõng con đi tìm mẹ, có được không?

- dạ được, cô xinh đẹp mà lại còn tốt bụng nữa, cô có phải là người tốt không?

Chị và nàng cuối xuống nhìn đứa bé tầm 6-7 tuổi nói như vậy, cái môi chúm chím đôi mắt to tròn nhìn cô trông đáng yêu lắm.

- hì... cô không biết, ta đi thôi.

Chị cho bé con lên lưng mình rồi cầm lấy tay nàng đi đến chỗ chiếc xe, một tay vịnh xe dắt đi một tay vòng qua ôm cô bé, nàng đi bên cạnh, hình ảnh của ba người nhìn vào rất đẹp như một gia đình nhỏ rất hạnh phúc.

- cô ơi, cô có mỏi không? cô mỏi thì thả con xuống nhé?

- không cô không mỏi.

Chị cười cười với bé con rồi xoay qua nhìn nàng từ tốn bước theo mình, trong lòng chị muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, rất bình yên và ấm áp lạ thường, nàng xinh đẹp quá, mái tóc thẳng dài thả xuống hai bên vai, cái mũ rộng vành làm tăng thêm nét nữ tính của nàng khi kết hợp với váy dài, dưới ánh nắng buổi chiều nàng xinh như đóa hoa đang nở rộ vậy. Nhưng đi lâu vậy rồi chị có chút mệt nhưng chị nghĩ nàng còn mệt hơn, nàng lại đang có thai nữa.

- Shuhua em mệt không?

- có một chút, chắc bé con mệt lắm rồi, ngủ luôn ở trên vai chị.

- à vậy sao, hay mình lại quán đằng kia ngồi nghỉ mệt một chút nha.

Chị và nàng dẫn xe đi đến cái quán nước gần đó, nói là quán thôi chứ nó là một cái quầy bán hàng rong thôi, có hai cái bàn và vài ba cái ghế. Chị bỏ đứa bé xuống cho nàng đỡ, chị cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng ôm lại bé con vì sợ nàng nặng, bé con ngủ rất say, có lay động cở nào cũng không giật mình cả.

- em uống dừa nha, nước đóng chai sẽ không tốt.

- ừ cũng được.

- em mệt lắm sao, mặt em xanh quá.

- em ổn, không sao, chị gọi nước đi.

Chị gọi nước rồi xoay qua em vẻ mặt rất lo lắng cho em.

- em gáng một chút, tôi đưa đứa nhỏ này về với mẹ nó rồi tôi sẽ đưa em đi khám, sắc mặt em tệ quá.

- em không sao mà, chị định làm sao tìm mẹ nó?

- hazzi đã đi vòng vòng đây rồi không thấy, chắc phải đưa nó đến cảnh sát nhờ tìm hộ thôi, mình không thể giữ nó suốt được.

- ừ.. nó ngủ say quá.

Nàng vừa nghe chị nói vừa tay vuốt vuốt vài sợi tóc ở mặt bé con.

- đúng rồi, mà em nhìn nó đi, dễ thương thật đó, nó còn rất lanh lợi nữa.

- ừ... rất dễ thương.

- em thích con gái hay con trai?

- em thích con trai, vì con trai sẽ rất yêu mẹ, còn chị?

- chị thì rất thích trẻ con, trai gái đều được, miễn là do người mình thương sinh nó ra.

Nàng hỏi rồi nhìn chị, chị cũng nhìn lại nàng, trong ánh mắt đó của chị sao lại có điều gì đó rất tiếc nuối.

- ưmm umma ơi con khác quá, umma umma

- công chúa nhỏ, đừng khóc, cô lấy nước cho con.

Yuqi đở bé con dậy đút nước cho nó, chị rất ân cần chăm sóc bé con, nàng nhìn từng cử chỉ của chị chăm sóc bé cảm thấy rất ấm áp, nàng nghĩ chị tốt như vậy, chăm yêu trẻ con như vậy chắc chắn sau này sẽ làm một người ba tốt, hi vọng chị sau này sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn em, chăm sóc yêu thương chị và chị cũng sẽ được hạnh phúc như em hiện tại. Nếu Soojin biết mình có thai chị sẽ như thế nào đây? chắc chị sẽ nhảy cẩn lên vì sung sướng mất, nghĩ đến đây thôi môi nàng đã nở một nụ cười hạnh phúc rồi.

- em cười gì đó có gì vui sao?

- cô ơi cô tên gì đó?

Chị đang nhìn nàng thì bị bé con níu tay gọi mình.

- cô tên là Yuqi... Song Yuqi.

- dạ con tên là là Soyeon, mà vợ cô chị ấy tên gì vậy ạ?

- hả.. hả là ai

- là chị này.

Bé con nghe cô hỏi liền chồm qua đùi của Shuhua ngồi xuống.

- chị đẹp quá, chị đẹp như nàng tiên vậy.

Hai người bị bé con hiểu lầm là vợ chồng nên thẹn lắm.

- chị là Shuhua vả lại chị cũng....

- nàyyy các người bắt cóc con tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt các người.

- aaaa umma, umma con nhớ umma.

Shuhua định nói gì với bé con thì dừng lại bởi tiếng vang lớn từ xa vang đến, bé con bỏ xuống chạy đến ôm người phụ nữ đó gọi là umma umma nên chị và nàng mới hết hoang mang chuyện gì đang xảy ra.

- con đi đâu vậy chứ tiểu Yeon, con làm umma tìm con khắp nơi.

- umma xin lỗi, con mãi đuổi theo bóng bay nên con lạc mất umma, con xin lỗi xin lỗi.

Hai người ôm nhau khóc lóc một lúc thì Shuhua cùng Yuqi đến định tạm biệt bé con rồi đi thì bị người phụ nữ đó giữ lại

- hai người...

- umma không phải vậy đâu, cô Yuqi và vợ cô ấy đã giúp con đi tìm umma, họ không phải người xấu đâu ạ.

- vậy sao... à thật xin lỗi tôi hiểu lầm hai người rồi.

- à không sao, bé con an toàn về với mẹ bé là tốt rồi, à mà công chúa nhỏ, mai mốt đừng đi lung tung nữa nhé, rất nguy hiểm.

Chị cuối xuống xoa đầu bé con rồi đặt lên trán cô bé một nụ hôn tạm biệt.

- vâng ạ.

- hẹn gặp lại con *Shuhua nói

- dạ vâng, con chúc hai vợ chồng cô luôn hạnh phúc như vậy mãi ạ.

- ơ không phải vậy đâu..

- thôi Soyeon đi đây, tạm biệt hai người.

Bé con vội chạy đến bên mẹ rồi đi khuất.

- em mệt lắm đúng không? chúng ta về.

- ừ.

Hai người vừa đi vừa dắt xe đạp đi cùng, đang đi thì cơn gió mạnh quá cát bay lấp người, chị vội buông xe ra ôm lấy người nàng cho đầu nàng dựa vào ngực mình vì sợ nàng bị cát bay vào mắt, một lúc sau thì chị buông nàng ra, cả hai đứng nhìn nhau không chớt cả mắt, do khoảng cách rất gần nên Yuqi bỗng muốn hôn nàng một cái liền đưa môi đến gần môi nàng, do nhất thời không kịp phản ứng nàng cũng để im cho chị hôn, nhưng nụ hôn chưa kịp sâu thì nàng vội đẩy chị ra rồi.

- à ờ tôi.. tôi xin lỗi, mà em có sao không? có bị cát bay vào mắt không?

- em không... Yuqi sau này đừng như vậy nữa..

- à ờ được.. sau này sẽ không làm gì quá phận đối với em.

________

Cả hai về lại khách sạn, chị vào tắm trước nàng mở điện thoại để quên ở phòng nảy giờ, xem thử cô có gọi hay nhắn gì cho nàng không. Nhưng nụ cười trên khóe môi nàng chớt tắt đi, cô không nhắn gì về cho nàng hết, hơn một tuần trôi qua rồi, nếu nàng không gọi cho cô thì cô cũng không gọi lại cho nàng, nàng nhắn cho cô thì chỉ trả lời qua loa vài câu thôi. chị bận lắm sao.. em và con nhớ chị lắm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro