Tân Tổng Giám Đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi kéo dài hơn một tuần, cả hai quay về trở lại công việc. Hằng ngày nàng thường hay gọi hỏi thăm chồng mình, nhưng cuộc gọi rất ngắn, chắc hẳn cô đang bận lắm nên nàng cũng không phiền nhiều, hằng ngày chị do cùng đường nên vẫn qua đưa nàng cùng đi ăn rồi đến Cit gym, mỗi bữa trưa nàng luôn có một phần ăn rất chu đáo từ chị gửi đến, nàng vẫn cứ nghĩ đó là cô nên vẫn rất bình thường cũng quên luôn việc hỏi lại chồng mình. Nhưng mấy hôm nay thức ăn của nàng đa số là dành cho bà bầu nên nàng cũng lấy làm thắt mắc.

- Jihyo cho chị hỏi.

Nàng xuống quầy tiếp tân, nơi hay nhận thức ăn trưa giúp nàng.

- dạ PT Yeh có gì sao?

- mấy hôm chị nghĩ thức ăn trưa có gửi đến không?

- à dạ không, thức ăn mới gửi đến lúc đầu tuần đấy ạ, cái hôm chị vừa đi làm lại, em nghĩ chị đặt tới nên cũng không để tâm lắm.

- à ờ, cảm ơn em.

Nàng bắt đầu đặt dấu hỏi trong đầu mình rồi, việc mình nghỉ làm Soojin không hề biết, nếu như Soojin không đặt thức ăn cho mình trong một tuần thì chắc sẽ báo lại rồi, nhưng tại sao lại tiếp tục đặt khi mình đi làm, từ trước đến giờ cũng chưa nghe Soojin nhắc gì về chuyện thức ăn trưa của mình. Có lẽ không phải là Soojin đặt sao? nghĩ tới đây nàng có đôi chút buồn rồi, phụ nữ mang thai tâm tính thường thay đổi, một tác động dù nhỏ thôi cũng ảnh hưởng tâm trạng cả ngay.

Tiếng chuông điện thoại vang lên nàng bật điện thoải xem ai đã gọi đến.

📞 alo Yuqi

📞em đã ăn trưa chưa?

📞 em vừa ăn xong.

📞 đồ ăn có ngon không?

📞 Yuqi là chị gửi đồ ăn cho em từ trước đến giờ?

📞 à ừ do tôi đi ăn tiện gửi đến cho em thôi.

📞 vậy sao, cảm ơn chị, nhưng sau này không cần nữa đâu, em tự mình ăn được, phiền chị lắm.

📞 đó giờ vẫn vậy mà , đừng cự tuyệt như vậy, bé con hôm nay có quấy em không?

📞 không có, con rất ngoan.

📞 vậy tốt rồi, bye em, chiều sẽ đến đón em đi ăn.

📞 được bye bye

________

- Shuhua cẩn thận bật thang, đợi một chút.

Yuqi vừa đến sảnh cti gym đã thấy Shuhua từ từ đi bộ ra, tay vẫn đang cầm lấy điện thoại bấm bấm hình như không để ý đến bật thang phía trước, Yuqi mở cửa xe bước ra rồi chạy nhanh đến.

- chị mới đến.

- đúng rồi, bận xíu việc nên hơi trễ làm em phải đợi.

- không đợi, em vừa ra, mà bận thì không cần đến, em tự về được.

- tôi sẽ không an tâm, em đó phải cẩn thận, bây giờ còn có em bé, không nên vừa đi vừa nhìn điện thoại được, lỡ bước hụt thì sao?

- à, sẽ để ý, vì trả lời tin nhắn của Soojin.

- giờ này bên đó chắc đã muộn lắm rồi, vẫn chưa ngủ sao?

- Soojin vừa giải quyết xong hồ sơ vẫn chưa ngủ.

- chăm vậy sao? chắc nên khen thưởng.

- đúng rồi.

Cả hai cười nói thì đi đến xe, Yuqi vẫn galang mở cửa xe che đầu cho nàng, vừa ngồi vào ghế chị đã thắt dây an toàn cho nàng rồi mới qua ghế của mình ngồi xuống.

- cho em.

- cái này...

Yuqi mua cho nàng một ly trà sữa đúng vị nàng thích, chắc do bận quá hay sao mà nàng không biết bao lâu rồi vẫn chưa uống lại nó.

- vị sữa em thích đó, uống đi, hôm nay em muốn ăn gì nè?

- ăn gì cũng được.

- ừm để xem cái gì tốt cho bé con đây.

Nàng cầm lấy ly trà sữa uống, tay chị vừa đưa tới xoa xoa bụng nhỏ của nàng nói.

- hay là đi ăn cháo gà ác hạt sen thuốc bắc nha, tôi cũng đang thèm, rất tốt cho thai nhi.

- chị cũng có thai sao?

Nàng cố ý nói vậy để chọc cô.

- em cũng biết đùa sao?

Cũng đã được một tháng trôi qua rồi. Cô thì buổi sáng làm việc, buổi tối chăm Miyeon nên có rất ít thời gian video call với nàng. Hôm nay cô đưa em đi khám thai, đứa bé đã lớn rồi, nên việc cứ mặc váy che bụng của nàng sẽ không kéo dài được thêm bao lâu nữa, cô cùng em đến nhà Appa của em thưa chuyện. Gia đình em tuy quyền thế và giàu có nhưng rất mực cưng chiều em, khi cô đến thì lúc đầu thái độ của ông có chút căng thẳng nhưng nghĩ lại Soojin cũng không tệ, bây giờ đứa bé cũng lớn rồi không nên làm khó, nhưng Soojin phải chấp nhận một điều kiện với ông. Khi sinh đứa bé ra cả hai phải tổ chức hôn lễ, Appa của em vẫn chưa biết Soojin đã có gia đình nếu để ông biết sẽ không để cô chăm sóc cho Miyeon nên em và cố quyến định giấu kín đợi sau này sẽ tính sau.

- Miyeon em có mệt lắm không? ngồi đây tôi lấy nước.

- em không khác, mà Soojin ngồi đi, em muốn nói chuyện.

Cả hai từ nhà của nàng về khách sạn của côm

- hử em nói đi, tôi nghe đây.

- đến khi nào Soojin mới thôi xưng tôi với em đây, đã đến nhà Appa người ta, giờ đã là rể nhà người ta, cứ tôi tôi nghe phát bực.

- tôi.. à Soojin sẽ đổi mà, đừng giận nha.

Cô luôn cưng chiều em như thế, chẳng qua là do quen miệng thôi chứ cô không có ý gì, quả thật bên em một tháng nay cô có có tình cảm với em rất nhiều, em luôn dịu dàng ôn nhu khi bên cô, vì cả hai đều làm kinh doanh nên ý tứ cũng hiểu nhau đôi chút, có khi chỉ cần nhìn vào mắt cô thì em đã biết mình phải làm gì tiếp theo rồi, em thì càng lúc càng yêu cô hơn. Những lúc bên em, cô luôn dành hết tâm tư cho em, nhưng khi nhận được những tin nhắn ủy mị từ nàng và cái giọng trách móc tỉ tê khi nàng gọi đến làm cô nhớ nàng rất nhiều, cảm thấy rất có lỗi với nàng, chắc là nàng nhớ cô nhiều lắm.

- khi nào Soojin về lại Hàn?

- có lẽ là ngày mai, vì phải về để kết thúc dự án.

- vây...vậy khi nào mới đến thăm mẹ con em?

Em như mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- sẽ sớm quay lại.

- nếu như Shuhua biết chuyện của chúng ta Soojin sẽ làm sao, có bỏ rơi mẹ con em không?

- ngốc quá làm sao mà bỏ rơi em được chứ, Soojin sẽ tìm cách, đợi đứa bé sinh ra rồi, Soojin sẽ đưa em về gặp Shuhua có được không?

- tất cả nghe theo Soojin

_________

Hôm nay Soojin về đến Seoul, cũng là thêm một lần bất ngờ nữa dành cho nàng vì không báo trước. Cô vào nhà cất vali rồi thay đồ xuống lấy xe, hôm nay sẽ đến phòng tập đón nàng, vì tới sớm nên Soojin ngồi trong xe đợi, nghĩ giờ này thỏ con Jomi đã chuẩn bị đi ngủ rồi nên gọi hỏi thăm em sẳn tiện báo là mình đã tới nơi rồi.

📞 em và con đã ngủ chưa?

📞 em vừa lên giường nằm.

📞 sao em không về nhà, tại sao lại ở khách sạn?

📞 vì ở đây còn hơi ấm của Soojin.

📞 em ngoan ngày mai về nhà nha, ở đấy không có Soojin sẽ nguy hiểm, về nhà còn có thêm appa và umma lo em, Soojin cũng sẽ đỡ lo

📞 em biết rồi, em nhớ Soojin, con cũng nhớ Soojin, cả ngày hôm nay nó cứ quấy vì không nghe được giọng của appa nó.

📞 Soojin biết rồi, Soojin cũng rất nhớ mẹ con em.

📞 em ngủ đây.

📞 ngủ ngon *chụt

Yuqi như thường lệ cũng đến đón nàng, nhưng hôm nay xe vừa lái đến đã thấy chiếc xe có biển số giống hệt xe Soojin nên dừng lại ở phía sau, nghĩ là Soojin đã về nên lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí.

- Trưởng phòng Seo đi công tác về rồi sao?

- à dạ đúng thưa chủ tịch, cô ấy vừa đáp chuyến bay lúc chiều nay.

- được rồi, ngày mai mở cuộc hợp gấp.

Nàng cũng như thường ngày, đi từ từ ra sảnh định đi ăn cùng chị, nhưng vừa đến đã thấy dáng người quen thuộc đứng tựa ở xe, một thân áo thun trơn quần jean đen rách gối tay cầm hoa hồng xanh loại hoa mà nàng thích đứng đợi nàng, bao nhiêu xúc động nàng chạy đến ôm chầm lấy cô.

- bà xã, chị rất nhớ em, em có bất ngờ không?

- có em rất bất ngờ, chị về khi nào? không báo cho em.

- vừa về đến là đến đón em đó, tặng em.

- sao hôm nay lại tặng hoa cho em?

- đẹp không? vì hôm nay là 8-3, em quên sao?

- đẹp lắm, cảm ơn chị.

- đi ăn nha?

Cô ôm lấy nàng hôn vào môi nàng một nụ hôn thật sâu kiểu Pháp, cả hai hôn nhau thật lâu không ngại khi ở ngoài đường thể hiện tình cảm.

- được rồi, mọi người đang nhìn, đi thôi.

Soojin mở của xe cho nàng rồi vào ghế lái, nhưng không may lúc vào đầu nàng va phải nóc xe, lúc này nàng mới nhớ đến chị, nếu như là chị sẽ không để nàng bị trúng đầu như lúc nảy rồi, dây an toàn Soojin cũng không thắt giùm nàng, khi nàng đang thắt dây ngước lên nhìn kính chiếu hậu thì thấy xe chị ở phía sau, chị vẫn đến đón nàng như mọi hôm. Xe cô bắt đầu khởi động mắt nàng vẫn chú ý vào kính, lúc này chị cũng vừa bước ra tay cũng đang cầm bó hoa hồng xanh trên tay. Thấy vậy nàng liền cầm điện thoại nhắn cho chị một tin.

- em về cũng Soojin, chị ăn ăn một mình nha.

- chúc em có buổi tối ấm áp, 8-3 vui vẻ.

Nàng vẫn đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, chị đã xoay đi rồi, bó hoa ấy được chị đặt nhẹ xuống bồn hoa dại bên cạnh, nàng nghĩ bó hoa đó chắc là của mình nên có đôi chút thấy ấy nấy với Yuqi. Chị ngồi vào xe, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng xe nàng đi.

- chồng người ta về rồi, đi ăn một mình thôi Yuqi à, ghen gì chứ, đó là chồng người ta mà, hazzzi chẳng phải mày nói là sẽ xem người ta như người bạn hay em gái thôi sao, đau lòng gì chứ.

Chị hiện tại đau lòng lắm chứ, đâu phải lần đầu nhìn thấy đâu, nhưng sao lòng lại quặn đau nhiều như vậy, suy nghĩ một chút chị cũng cho xe về nhà và cũng không thèm đi ăn gì.

_________

- hôm nay tôi họp mọi người lên đây để có hai việc cần nói, một là chúc mừng trưởng phòng Seo đã thắng thêm một dự án lớn, thứ hai là muốn đề bạc trưởng phòng Seo lên chức Tổng Giám Đốc kinh doanh của công ty, vì xét thấy cô ấy đã đóng góp không ít công sức vào công ty này, nên tôi nghĩ cô ấy xứng đáng có được chết ghế đó, mọi người có ý kiến gì không?
__

- nếu không còn gì cuộc hợp kết thúc tại đây.

_____

- chúc mừng cô trưởng phòng Seo .. à mà không là Seo tổng mới đúng.

- cũng nhờ chủ tịch chiếu cố tôi, tôi cảm ơn cô rất nhiềum

- ừ.. không có gì, về ăn mừng với vợ đi, chắc cô ấy vui lắm đó.

- à vâng hôm nào tôi mời chủ tịch đến nhà uống vài ly sẳn tiện dùng đồ ăn của vợ tôi nấu, cô ấy rất khéo tay.

- được vậy thì tốt quá, tôi có việc đi trước.

Yuqi vỗ vai Soojin rồi ra xe đi trước, còn cô cũng hí hửng chạy nhanh đến phòng tập rước nàng về trong tâm thế vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro