Soojin, Đừng Có Quá Đáng Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng nàng đi ăn để ăn mừng, cô uống hơi nhiều nên về nhà đã ngà ngà say rồi, vừa vào đến nhà đã đẩy nàng vào cửa hôn ngấu nghiến lấy môi nàng, nàng cảm nhận dấu hiệu cô muốn tiếng xa thêm một chút nên nàng chặn lại, bây giờ nàng đang có thai mà, đứa bé còn quá nhỏ nếu quan hệ sẽ không tốt cho nó nên nàng đẩy cô ra dụ dỗ.

- chồng, hôm nay em hơi mệt, hôm khác em bù cho nha, có được không?

- à ừ, vậy hôn thêm một cái nha.

- ừm..ưm ..soojin

Nàng vừa mới đồng ý thì cô đã lao vào hôn lấy môi nàng, nhè nhẹ day day môi nàng, nàng cũng chủ động câu lấy cổ cổ hở môi cho cô luồng lưỡi vào trong, cả hai trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất. Kết thúc nụ hôn cô bế nàng vào tắm rửa, chỉ là tắm cùng nhau, cô biết nàng đã nói mệt thì chắc là rất mệt nên cô cũng thôi không muốn nữa, vì có bao giờ nàng cự tuyệt cô đâu. Tắm xong nàng đi ra phòng thoa kem dưỡng thể, cô thì trở ngược vào trong nhà tắm giải quyết một mình, chuyện này với cô một tháng nay quá quen rồi, ở với em vì thai còn nhỏ không được manh động, ở với nàng thì nàng đang không được khỏe, hazzzi ai nói có hai người vợ sẽ sung sướng đâu chứ toàn phải tự thân thõa mãn như vậy, cô vừa làm vừa than thở một mình. Còn nàng ở ngoài thì chỉ thấy tội tội cho cô thôi, gáng đi, con lớn thêm một chút em sẽ bù lại cho chồng em hứa đó, nàng nghĩ như vậy liền mĩm cười.

_______________________

- ông xã, ngày đầu làm việc với chức vụ mới thấy thế nào?

Nàng vừa tháo caravat cho cô vừa hỏi.

- cũng thuận tiện lắm em, hôm nay gọi ông xã nữa, nghe sướng tai quá, gọi lại nữa nào.

- không, vào tắm rồi ăn cơm, dạo này Seo Tổng ốm quá, em có nấu nhiều món cho Seo Tổng ăn đó.

- trêu chị sao? chết với chị.

Cô ôm lấy nàng cù lét khiến nàng cười sắp chịu không nổi rồi.

- hahaaaaha tha cho em hahhha tha cho em đi, em sắp không chịu được rồi.

- được tha cho em.

Cô thả nàng ra rồi hôn nàng xong lại vào phòng tắm rồi ra ăn cơm cùng nàng. Cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, công việc của cô đã dẫn theo vào quỹ đạo, do chức vụ mới nên cô cũng khá bận không có thời gian đòi hỏi nàng nữa, nàng vẫn đi làm bình thường nhưng vậy giờ một tuần chỉ tập cho Yuqi 3 ngày, các ngày còn lại chỉ lên Cti Gym quản lí khách hàng thôi, Yuqi đã sắp xếp công việc này cho nàng để bớt vất vả tránh động thai.

- Shuhua em đã nói em có thai chưa, Soojin phản ứng thế nào

- em chưa.

- sao vậy?

Yuqi dừng việc tập lại hạ tạ xuống để hỏi nàng, chị cũng hơi bất ngờ một chút, tại sao lại không nói cho Soojin nghe chứ?

- vì hai tháng nữa là sinh nhật của em vả lại cũng là kĩ niệm ngày cưới, nên em muốn tạo bất ngờ cho Soojin.

- vậy sao? ngày đó nhất định cô ấy sẽ rất vui.

- em cũng nghĩ vậy.

- à mà Soojin không nhận ra sao?

- chắc là không, vì bé chỉ hơn 1 tháng, bụng em không to với lại em rất may không bị nghén nên chắc Soojin không biết.

- à ừ, mà bé nó có hành gì em không?

- không, chỉ đôi lúc hơi mệt nên cáu với Soojin thôi, nhưng chị ấy rất chiều ý em, không phàn nàn gì hết.

- ừ vậy thì tốt.

Thấm thoát đã trôi qua nữa tháng rồi, cô vẫn liên lạc với em mỗi ngày, nhưng đa số là thời gian ở công ty, khi về nhà thì tắt cả điện thoại vì nếu không may em gọi đến nàng mà biết sẽ không biết giải thích thế nào đây. Cô thật ra rất nhớ em và con, dạo này không biết làm sao nàng cứ hay cáu gắt với cô, làm gì cũng không vừa ý, nhưng cô nghĩ chắc là tâm sinh lí nàng thay đổi một chút rồi sẽ nhanh hết thôi nên cũng gáng chịu đựng nhưng mỗi lần như thế cô thường hay nhớ đến em nhiều hơn, em thường rất dịu dàng ôn nhu khi bên cô. Mà cũng lạ, sao dạo này nàng không mặc những chiếc váy ngủ mỏng để câu dẫn cô như lúc trước nữa, thay vào đó là những bộ pijama dài còn mang thêm cả vớ nữa chứ, hể cô dụng vào là kêu mệt rồi đau đầu không muốn gần gũi, cô cũng hết cách khi nàng cứ cự tuyệt như vậy. Hôm nay lại một lần nữa, khi nàng đang ngủ, cô chồm qua ôm lấy nàng, hôn vào môi nàng rồi từ từ xuống cổ tay cũng cởi cả áo ngủ của nàng, khi đang mân mê ngực trái thì môi đã cắn mút ngực phải của nàng, nàng cựa mình tỉnh dậy thì thấy Soojin đang làm loạn trên người mình thì ngăn lại

- ư.mm Soojin à dừng lại đi, em không muốn ... em đang ngủ mà.

Soo không quan tâm lời nàng nói cứ mặc cho nàng ngăn cảng cô do bị cấm túc quá lâu rồi nên làm liều vậy.

- đã bảo là thôi mà!

Nàng thẳng chân đạp thẳng cô xuống giường ngồi dậy cài lại nút áo, cô do vừa té nên đau quá hóa giận bật dậy nhìn em đầy sát khí.

- em bị sao vậy? tôi là chồng em, chứ có phải tên biến thái nào đang cưỡng hiếp em đâu mà chống cự vậy hả?

- em..em xin lỗi, em hơi mệt mà.

- mệt...mệt lúc nào cũng mệt, em chỉ biết mệt thôi, tôi cũng là con người mà, cũng cần có nhu cầu sinh lí chứ, ra ngoài tìm người khác sẽ sợ em giận em buồn, về nhà thì em bảo mệt cự tuyệt không cho, hay là em đang để dành nó cho ai khác nên mới cự tuyệt tôi như vậy có đúng không?

- Soojin thôi đi, đừng có mà quá đáng như vậy, chị nặng lời rồi đó.

- nặng lời hả? em lúc nào cũng vậy, suốt ngày cứ thái độ với tôi như vậy, tôi làm gì em chứ? đi làm từ sáng đến tốt, về nhà thì tiếng lớn tiếng nhỏ với tôi, hành xác tôi đủ chuyện, tôi thương em nên chiều chuộng em từng chút một, chưa vừa lòng em sao? em nhớ đây không phải Yeh gia và em cũng không còn là tiểu thư nữa, đừng giở thói đó ở đây, tôi sắp không chịu được nữa rồi.

- Soojin...

Bổng dưng hôm nay cô lại lớn tiếng với nàng như vậy, lại còn nhắc đến Yeh gia, không phải nàng từ bỏ nó để chọn cô sao? bây giờ khi không lại đối xử với nàng như thế. Nàng làm vậy là có lí do mà.

- chị chưa bao giờ đối xử với em như vậy.

Nàng nói rồi bỏ ra ngoài sofa ngồi, do quá nóng giận nên lời nói không kiểm soát được nên cô lỡ lời vời nàng. Khi nàng khóc rồi ra khỏi phòng cô mới bình tĩnh được một chút rồi suy nghĩ tới nàng. Tại sao mình lại như vậy chứ, chỉ là một chút ham muốn nhỏ thôi đã nặng lời như vậy với nàng rồi, lúc trước ở cạnh Miyeon mình cũng có như vậy đâu, sao bây giờ nàng chỉ cự tuyệt một chút mình liền cáu với nàng chứ, hazzi tính tình của Shuhua đó giờ vẫn vậy mà, không muốn bị ai ép buộc gì cả, vả lại mình là người có tình nhân bên ngoài vậy mà giờ về đây còn nói em ấy ra ngoài tìm người nữa, mình thật chẳng ra làm sao, chắc nảy giờ em ấy đau lòng lắm rồi. Nghĩ đến đây cô đã vội chạy ra ngoài tìm nàng, hazzzi may quá nàng không đi đâu chỉ ngồi khóc ở sofa thôi. Thấy em ngồi đó khóc nấc lên lòng cô chợt đau thắt lại, vội ôm lấy em.

- bà xã, chị xin lỗi, chị sai rồi, em đừng khóc nín đi có được không?

- hức..hức..chị sao lại đối...hức xử vs em như vậy chứ, em..em

- lỗi là tại chị tại chị hết.. em nín đi nha có được không?

- hức...hức.. có bao giờ chị lớn tiếng vs em như vậy đâu...hức hức còn xưng tôi vs em... hức hức .. em ghét chị .. ghét chị

- phải chị tệ chị rất tệ không nên lớn tiếng như vậy với em, chị đáng chết đáng chết.

Cô vừa nói vừa lấy tay em tát vào mặt vài cái với lực rất mạnh.

- Soojin à dừng..hức dừng lại đi, em nín rồi..hức..hức..nín rồi.

cô thấy em nín khóc thì cũng dừng lại, ôm em thật chật vào lòng rồi hôn lên tóc em.

- chị xin lỗi.

- không sao, em không trách chị, đừng như vậy nữa là được rồi.

Nàng nói rồi liền rời khỏi cái ôm của cô đưa tay lên xoa xoa mặt cô.

- có đau không?

- không đau ở đó mà là ở đây.

cô cầm lấy tay nàng hôn vào nó rồi đặt xuống ở ngực

- tại sao?

- vì nó làm tổn thương em nên nó rất đau.

- Soojin...

Cả hai ủy mị một lúc rồi cô béw nàng vào phòng ngủ, vừa đặt nàng xuống thì điện thoại cô lại reo lên

- trời đất,.. đã 3h sáng rồi ai còn gọi giờ này, em đợi chị một chút.

- ừ.

cô lại tủ lấy điện thoại thì giật hết cả người xoay lại phía nàng lo lắng rồi đành ấn nghe tại đây đại, nếu ra ngoài nghe nàng sẽ sinh nghi, mà thỏ co  đó thừa biết giờ này là cô đang ngủ gọi giờ này chắc là có chuyện gì gấp lắm.

📞 alo tôi Soojin nghe.

📞 đang nằm cạnh vợ sao?

📞 à ừ, có chuyện gì sao?

📞 em nhớ Soojin.

📞 tôi cũng vậy.

📞 vì nhớ Soojin nên em đã đến Seoul rồi, đến sân bay đón em đi, được không? con rất quấy và em đang khá mệt.

📞 à được tôi đến liền.

Nghe xong cô vôi chạy đến tủ lấy áo khoác và cầm chìa khóa ra cửa.

- chị định đi đâu?

- à ừ đối tác quan trọng ở công ty vừa ghé Hàn Quốc nên chị đem hợp đồng đến ký vì họ sẽ về lại Anh vào sáng mai nên rất vội, em thông cảm cho chị nha sáng mai chị sẽ về sớm đưa em đi làm.

- không cần đâu, chị có việc gấp thì đi đi, mai em đi taxi cũng được.

- à vậy chị đi nha.

- êy khoang.

- có chuyện gì sao em?

- sao lại mặc đồ ngủ đi kí hợp đồng chứ? thay đồ đi.

- à chị quên.

Sợ nàng nghi ngờ nên cô dừng lại chạy vào lấy bộ đồ nàng chuẩn bị sẵn để mai đi làm rồi gấp lại mang theo.

- sao không thay?

- đến nhà hàng chị vào tolet thay, giờ không kịp.

- ừ, đi cẩn thận.

cô lên đến xe là quăng túi đồ vào ghế sau rồi tức tốc chạy đến sân bay tìm em. Vừa đến sân bay là cô hớt hãi chạy đi tìm em cô quên cả di động đang trong túi quần ngủ mà không gọi cho em cứ chạy tìm em không ra hơi, tìm một vòng vẫn chưa thấy cô vẫn ra sức chạy tìm. Em thì do đợi quá lâu nên sốt ruột nên đã gọi cô thêm một cuộc nữa.

📞 alo Soojin không đến sao?

📞 Soojin đang tìm em ở sân bay.

Cô chạy thêm một chút nữa thì thấy bóng lưng quen thuộc, mái tóc đen xõa dài xuống eo, cô chạy lại ôm chặt vào lòng.

- này cô làm gì vậy?

- aaa tôi.. tôi xin lỗi tôi nhầm người.

- Soojin em ở đây.

Cô vừa mới hố vì ôm nhầm người, chưa định thần một chút thì em réo lên phía, cô quay lại thì em đã ôm dính lấy cô rồi, còn hôn cô một cái thật sâu nữa, cả hai lên xe đi về khách sạn gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro