Cho Tổng (H Misoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Anh____

- Trưởng phòng Seo chị vất vả rồi, chị sang đây được bao nhiều ngày rồi nhỉ? Một cô gái trợ lí người Anh quốc của Soojin đem tài liệu đến cho cô.

- không sao, không vất vả lắm, chỉ nhớ nhà tí thôi, tôi sang đây được 17 ngày rồi, chiều nay lịch trình như thế nào?

- dạ chiều nay chúng ta đem hợp đồng đã soạn sẵn đến gặp đối tác và tối có một party cần trưởng phòng đến để đại diện cho chủ tịch, là cô ấy dặn tôi nói lại với chị.

- được rồi, đến giờ thì vào báo tôi.

- dạ được..

- chào cô Cho tổng.

- chào cô.. cô đây là...

Cô gái tóc đen dáng người thanh mảnh, nét mặt dịu dàng đưa tay bắt lấy cúi chào Soojin theo phép lịch sự.

Cho Miyeon 26t - Tổng Giám Đốc của Cho Thị.
_

- à chào cô, tôi là Seo Soojin trưởng phòng YQ đại diện Song Thị đến để bàn hợp đồng với cô.

- Trưởng phòng YQ? Chi nhánh nhỏ bên Hàn à?

- à đúng có gì sao Cho Tổng?

- đưa một người tầm thường đến để kí hợp đồng với tôi à? có phải là quá xem thường tôi rồi không? tôi nghĩ ít nhất vẫn là Tổng Giám Đốc hay phó chủ tịch gì đó đến chứ, thật làm thất vọng, không ký, chúng ta về thôi thư kí Lee.

nàng đứng lên xoay người về phía thư kí đi thẳng một mạch ra cửa Soojin liền đuổi theo.

- Cho tổng, có thể thương lượng không? vừa đến đã đi..

- không.. bên các người xem thường chúng tôi nên không cần thiết phải hợp tác với các người.

- nhưng thái độ của Cho tổng đây là đang xem thường chính bản thân tôi..

- ừ đúng, cô là ai mà tôi phải xem trọng cô, một nhân viên bình thường không đáng bận tâm.

- nhưng tôi thuộc dạng không phải kiểu người để người khác xem thường mình, tôi sẽ chứng minh thực lực của bản thân.

- bằng cách nào?

- mời cô đến bàn, chúng ta thương thảo lại bản hợp đồng, tôi sẽ cho cô thấy tôi bình thường nhưng không tầm thường.

- hứ, được cô có 10 phút.

Nhờ việc Soojin quá khôn khéo đã lừa được Cho tổng ngốc hay giả ngầu lắng nghe cô trình bày được bản hợp đồng này, năng lực của cô thật sự tốt vả lại cô đã bỏ công sức của cô dồn hết vào bản hợp đồng này nên Cho tổng đây làm sao từ chối hợp tác được đành ậm ừ cho qua vậy thôi.

- hazzi cũng tạm được, tôi cần thời gian suy nghĩ thêm, hẹn lại cô vào dịp gần nhất.

- Cho tổng, hi vọng chúng ta sớm gặp lại.

- Trợ lí Choi à, tôi thấy nơi này rất nhiều người nổi tiếng trong giới, chúng ta có nên mời rượu họ được không?

- nên chứ trưởng phòng Seo, dù gì chị cũng đại diện cho Song thị mà.

Soojin cùng trợ lí của mình đến mời rượu từng quan chức có trong buổi tiệc, thời gian trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, cô cũng ngà ngà say, vô tình xoay lưng đụng trúng lưng của người nào đó cô liền quay lại xin lỗi.

- a, tôi tôi xin lỗi tôi không cố ý.

- bộ không có mất sao, đi không nhìn đường à?

Cô cuối đầu xin lỗi nhưng phía kia quát tháo như vậy thì ngước lên xem là ai, ahh thì ra là Cho tống lúc sáng, thảo nào hung dữ đến như vậy.

- Cho tổng thật ngại quá, tôi là vô ý đụng trúng cô, thành thật xin lỗi.

- là có sao, bẩn hết cả váy tôi rồi, mà cô..

Em đang phủi phủi váy thì ngân lên thấy một Soojin khác hẳn lúc nãy vừa gặp ở quán ăn, một Soojin lịch lãm cứng nhắc trong bộ vest đen lúc chiều gặp, bây giờ trước mát Miyeon là một người vô cùng thu hút, thoải mái năng động trong áo trễ vai quần jean xanh nhẹ, hình như nàng bị cuốn hút bởi những nét đẹp của cô mất rồi.

- Cho tổng, tôi không cố ý thật mà, tôi lau cho cô nha, có được không?

Nàng đứng như trời trồng hóa băng ở đó mặc kệ cô dùng khăn giấy lau váy cho mình. Thấy nàng đơ ra đó sau khi chùi sạch cho nàng thì cô gắng giọng một chút.

- Cho tổng. Cho tổng cô không sao chứ?

- à à tôi không sao, không sao.

Nàng thẹn hóa đỏ mặt khi cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, rất có sức hút, sao lúc chiều không nhìn ra nhỉ?

- Cho Tổng tôi mời cô một ly được chứ?

- à được, gọi tôi Miyeon hay Jomi là được rồi, Cho tổng nghe xa la quá.

- vậy cũng được, Miyeon mời.

- tôi gọi Soojin là chị nhé, chắc có lẽ chị lớn hơn tôi vài tuổi nhỉ?

- úm, tôi 25t rồi.

- ơ, tôi lớn hơn cô 1t. nhưng không sao tôi thích gọi cô là chị, xin lỗi vì có thái độ không tốt với chị lúc chiều và cả khi nãy nữa.

- không sao "chả lẽ đụng trúng người một cái liền thay đổi 180° vậy sao, hazzi mặc kệ cô ta.

- tôi bận tiếp khách rồi, hẹn gặp lại chị Soojin.

- được hẹn gặp sau.

Miyeon quả thất rất mất liêm sĩ khi gặp cô lúc nãy rồi, Soojin là gu của nàng, Miyeon khẳng định là như thế.

- này bỏ tay tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

- nhưng anh rất nhớ em, anh không muốn kết thúc như vậy, anh muốn mình quay lại được không em?

- đó là điều anh muốn, tôi thì không.

Miyeon đang tiếp khách ở buổi tiệc thì vô tình đụng mặt người yêu cũ của nàng, nàng đang trong tình thể muốn bỏ đi nhưng không thế, anh ta dùng lực siết cổ tay nàng quá chặt không cách nào rời đi.

- tại sao?

- tôi yêu người khác rồi.

- nói láo, em không thể nhanh như vậy đã có người yêu, chúng ta vừa kết thúc 3 tháng trước.

- đúng như anh nói đó, chúng ta kết thúc 3 tháng trước rồi, đừng làm phiền tôi nữa anh bỏ tay tôi ra đi, người yêu của tôi thấy được sẽ không vui.

- vậy hắn là ai? cho tôi gặp hắn tôi sẽ tin và không phiền em nữa.

Trời xuôi đất khiến làm sao Soojin lại đi ngang qua đó chuẩn bị đi về thì nàng với được kéo Soojin lại.

- đấy, cô ấy là người yêu tôi và đang công tác ở Hàn.

- cái gì, cô gái này là người yêu của em?

- phải đó, Soojin chị nói gì đi.

Nàng bỏ tay khỏi tay anh ta rồi hai tay ôm lấy cánh tay Soojin. Cô bây giờ hết sức hoang mang không hiểu chuyện gì liền ngơ ra, tự nhiên Cho tổng lại như vậy, cô phải làm sao đây?

- ơ tôi tôi "Soojin ngơ ngơ đáp"

- em biết đùa thật đấy Chomi à, nhìn cũng biết em chỉ vớ bừa một người quen biết của em để lừa anh thôi đúng không?

- "hazzi tức chết mà" Tôi không lừa anh, Soojin chị mau nói em là người yêu và em cũng là vợ sắp cưới của chị đúng không?

"nếu chị không nói tôi liền hủy hợp đồng đó" Miyeon ghé qua nói nhỏ vào tai cô.

- à ờ tôi tôi là Soojin là người yêu cũng là chồng sáp cưới của Shuhua à... à không là của Miyeon.

*Shuhua gì ở đây chứ, cái tên này. Miyeon khó chịu chút xíu nữa là vỡ mánh của nàng trước mặt hắn rồi"

- đó anh nghe thấy chưa?

- nếu đúng thì em với cô ta hôn nhau một cái đi, tôi sẽ vui vẻ rời đi chúc phúc cho em.

- hôn....hôn sao Soojin trợn tròn mắt nhìn hắn rồi xoay nhìn nàng. Em không nói gì liền choàng cổ cô hôn thật sâu vào môi cô mới đầu có chút giật mình nhưng nụ hôn quá đỗi ngọt ngào làm cô cũng bị cuống vào rồi cũng đưa tay lên ôm eo nàng phối hợp cuồng nhiệt.

Nụ hồn đó có rất nhiều người chứng kiến và anh ta cũng mĩm cười chua chát rời đi, có lẽ là bỏ cuộc với em rồi.

- hừ hừ... cảm ơn chị đã giúp tôi.

- ờ ờ không có gì, cảm ơn vì nụ hôn.

Cả hai sau một hồi cũng buông nhau ra ngượng chín mặt.

- hôm nay tôi có chút chuyện buồn đi uống với tôi chút có được không?

- cũng được rất sẵn lòng, Cho Tổng.

- lại như vậy gọi tôi Miyeon nha.

- ờ được hì hì.

Do cả hai mời rượu ở party khá nhìu nên vào quán rượu gần đó uống được chút ít nữa thì bắt đầu say rồi. Cô nói với trợ lí ở buổi tiệc là về trước không cần đợi nên cô mới cùng nàng uống chút rượu được đến giờ.

- Chị tôi nói cho chị biết....hước hước...

- sao..có chuyện gì?

- từ đó đến giờ tôi không thích giao du với những người không cùng đẳng cấp với mình.. tôi luôn xem họ là kém cõi hơn mình nên không thèm điểm xỉa tới... nhưng không hiểu sao lại rất muốn kết thân với chị Soojin, muốn nói chuyện nhiều với chị Soojin hơn sau lúc bị chị Soojin thuyết phục qua bản hợp đồng... hước hước...

- vậy sao, tôi có gì đặc biệt đến vậy à?

- đúng rồi... chị rất tài giỏi đó chứ nếu như tôi không quá đề cao chị haha.

- vậy có suy nghĩ về hợp đồng chưa?

- haha giả ngầu với chị thôi, thật ra là rất ưng ý cho lần hợp tác này hhaha.

- vậy ngày mai mình kí nha, có được không....?

- suỵt không, đừng nói với ai là tôi ưng ý đó nha... tôi muốn giả ngầu trước mặt chị Soojin một tý...haha.

Nàng say thật rồi, hẳng là rất say, Soojin cũng vậy nhưng vẫn còn có chút tỉnh táo để đùa với nàng

- chị có biết không... chị ấy cuốn hút thật, thật rất rất cuốn hút, rất là đúng gu của tôi.

- được được...

- Soojin sẽ không nói với Soojin là em giả ngầu như vậy đâu haha.

- vậy à... nhưng gu tôi không phải là em, tôi có vợ rồi, vợ tôi cô ấy quả thật rất ngầu và lạnh lùng, không giống em, là kiểu phụ nữ rất nhẹ nhàng nhưng vẫn thích giả ngầu hahah.

- hử.. ai cần là gu của chị chứ, thôi kệ đi tôi muốn về...tính tiền.

- hai cô định đi đâu?

Tài xế taxi quay qua hỏi cô.

- tôi không biết nữa đợi tôi tí.

- Miyeon nhà em ở đâu tôi đưa em về.

Đáp lại cô bằng một khoảng lặng im ắng

- hazzi ngủ rồi sao... hước hước.. bác tài ông chở tôi đến khách sạn gần đây đi.

- ờ được.

Hai người say rồi, hẳn là rất say, cô dìu em vào khách sạn đặt phòng.

Đưa nàng lên đến phòng cô cũng đã mệt lã rồi, đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo một chút, phòng cô thuê là giường đôi, cô định qua giường kế bên nằm thì thấy chăn của em rơi ra cô đi qua đắp lại cho em, cô kéo chăn đến tận ngực em thì khựng lại một chút nhìn vào khuôn mặt trăng trẻo của em có đôi chút hồng hào vì rượu..

- Do không cưỡng lại được cô cúi thấp xuống hôn vào môi em một cái, đôi môi mềm mọng nước đó của em làm cô không muốn dứt ra, càng lúc càng muốn tiến sâu vào một chút.

- em xinh đẹp thật đó Miyeon.

Đang ngủ thì cảm giác có ai đó đụng chạm vào mình em cựa dậy, cô đưa tay chống dậy thì em đưa tay choàng cổ cô lại âu yếm ti hí mắt nhìn cô.

- Soojin à, rượu làm em nóng quá, em thật sự đang rất muốn... thỏa mãn em đi.. có được không?

Hazz Soojin cũng là con người mà, cũng bị lung lay trước cái đẹp chứ bộ, xa vợ lâu như vậy mà, hơn nữa tháng nay toàn tập trung vào công việc, hôm nay có chút men rượu trong người, gần gủi với một cô gái xinh đẹp như vậy khó mà cưỡng lại được...

Được em bật đèn xanh Soojin không chần chừ lao thẳng vào em, hôn ngấu nghiến lấy môi em, tay luồng xuống kéo khóa chiếc váy em đang mặc vức nó xuống sàn, trên người em chỉ còn nội y, cô di chuyển nụ hôn xuống cổ em để lại nhiều dấu đỏ ở đó, em như tê liệt chỉ ưm.. ahhh vài tiếng rồi kéo mặt Soojin lên hôn vào môi cô thêm lần nữa, lần này nụ hôn không sâu như lần trước, cô hôn nhẹ vào tai em thì thầm:

- em xinh đẹp làm đó Miyeon à.

Em chỉ ậm ừm cho qua thôi, tay em cũng nhanh chóng cởi giúp cô áo trên vai lúc này, ngước đầu dậy hôn vào bã vai mịn màng của cô, liếm nhẹ ở đó làm cô rung hết cả người vì kích thích. Cô ôm chầm lấy em, hôn khắp người em, hôn từ cổ xuống ngực dừng lại ở đó một chút kéo nhẹ áo lót của em ra mà không cởi hết làm tăng thêm phân quyến rủ của em, cô liếm phát qua đầu ti của em rồi ngoạm miệng một cái cho hết một bên ngực em vào miệng, tay thì xoa nắn bên còn lại.

- ahhh.. Soojin à thoải mái quá... kĩ thuật của chị tốt thật đó... có lẽ đã thử qua rất nhiều lần.

- đúng rất nhiều lần.

Cô ngước lên trả lời em xong buông tha cho bầu ngực di chuyến xuống phía dưới mở hai chân em ra ngắm nhìn theo hướng hướng quần lót chữ T của em, bên dưới em rậm rạp suông mượt và rất ước át, rất khác với những cô bé soăn tít ở các quán bar hay mềm mịn thông thoáng như vợ cô ở nhà.

- aaa đừng nhìn chằm chằm như vậy, ngượng quá..

- của em tuyệt lắm đó, rất đẹp, chắc do Cho tổng đây chăm sóc rất chu đáo.

Soojin nói làm em ngượng chín cả mặt, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, em khép chân lại nhưng đâu kịp với cô, cô nhanh tay kéo lớp quần lót xuống chen mặt vào giữa vạch hai mép em ra nhìn vào đó lần nữa. Phụ nữ có bạo dạn cở nào khi bị nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ rất ngại. Soojin hôn lên quanh cô bé của Miyeon, em chỉ nghĩ là cô chỉ hôn ở ngoài thôi nhưng không cô đưa lưỡi liếm lấy viên trân châu nhô lên làm em giật bắn người dậy đẩy đầu cô ra

- Soojin à không cần làm vậy đâu hự hự.

- Sao vậy?

- em ngại có chút bẩn... không nên.

Soojin chỉ cười rồi đẩy em xuống chui vào giữa lại chân em mút mát cuồng nhiệt làm em tuông ra dâm thủy không ngừng

- ahhh... sướng quá... rất thoải mái...

Nghe em rên rỉ như vậy vô càng hăng hái hơn nữa, cuồng nhiệt tấn công cứ húp sùm sụp lấy dâm thủy của em rồi trường lên hôn vào môi em như thể cho em hưởng trọn dâm thủy của mình như thế nào.

- có thoải mái không Miyeon?

- ừm... rất thoải mái...

- đến lượt em chứ hả?

Cô đứng xuống sàn kéo bỏ quần dài rồi đến quần lót ở trong làm tiểu soo phóng ra ngoài rồi nằm xuống ngoặc ngoặc mình

Miyeon lại gần

- chăm sóc nó được chứ?

- em...em thật sự chưa từng thử với ai bao giờ... có chút sợ..

- thật sao vậy là lần đầu sao?

- không, không phải, em đã có bạn trai. chị cũng biết rồi đó, nhưng chưa từng chăm sóc thứ này bằng miệng bao giờ... dùng tay có được không?

Cô cười nhẹ rồi xoa xoa đầu em, cô bé này thật dễ thương, cái mặt đôi lúc ngơ ngơ ra mà tội.

- không cần.. em chống tay xuống đi, nha có được không, chị sẽ nhẹ nhàng với em

- cảm ơn chị..

Sau một đêm ân ái và lâng lâng do rượu nên cả hai dậy rất trễ. Cô dậy đã là 12h trưa rồi, thấy cô gái nằm sấp lại đưa bờ lưng trần trăng trẻo cạnh mình cô đưa tay xoa xoa nó rồi với lấy cái quần Jean ở đó lấy điện thoại ra, đã liên tục 2 ngày rồi không gọi cho nàng, chắc nàng lo lắm.

- ass chết tiệt hết pin rồi, chiều đến công ty mình sẽ gọi lại sau vậy.

- dậy rồi hả, chị ồn ào quá đó.

- à Cho tổng, không Miyeon, chuyện tối qua tôi...

- đừng suy nghĩ nhiều, tôi xem nó là tình một đêm, cảm ơn vì giúp tôi chuyện hôm qua.

- được, cảm ơn vì không làm khó tôi.

- ưm... về đi, chiều nay bảo trợ lí chị sắp xếp tôi sẽ đến kí cho xong hợp đồng.

- thật sao, cô nói thật hả?

- gọi là em như đêm qua đi, hôn em một cái coi như tạm biệt được không, Soojin?

- Miyeon..

Cô cuối xuống ôm em vào lòng hôn một nụ hôn thật sâu..

Đó là lí do vì sao Soojin liên tục mất tích 2 ngày như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro