Sự Ôn Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💬chồng, chị ở đâu vậy? trả lời em đi có được không? tại sao không liên lạc với em? em thật sự rất lo cho chị, hôm nay à không em đã nghỉ làm 2 ngày rồi, em mệt mỏi lắm, em đợi chị mãi sao không thấy chị về

💬em rất nhớ chị

Tin nhắn nàng nhắn cho cô, kể từ hai hôm đó cách đây là 2 ngày rồi, nàng không đi làm, cô không liên lạc với nàng nữa, mà cũng cảm thấy lạ, ác ma đó sao không tìm nàng sinh sự chứ "ác ma" đó là biệt danh nàng mới đặt cho chị gần đây

- "em vẫn chưa gọi cho tôi sao? Thật sự nhớ em đấy Shu"

Nghe tiếng ting ting, nàng vội mở máy lên cứ tưởng là của cô, nhưng nụ cười chợt tắt đi, ném thẳng điện thoại về phía cửa chính khi đó là tin nhắn của Yuqi.

- ây da! Vợ à, em định ám sát chồng của em sao? bảo bối chồng về với em đây.

Nàng không còn tin vào tai và mắt của mình nữa rồi, nhìn ra cửa là bóng dáng của cô, là cô thật đó, Soojin của nàng đã về thật rồi, nàng vội khóc òa lên, chạy thật nhanh từ sofa đến đó ôm chầm lấy cô.

- hức...hức...Jin à, em...emm hức ...hức.

- bảo bối đừng khóc, chị về rồi, thật sự đã về với em.

- hức...hức...Jin ... Jin à chị tệ lắm, bỏ em đi lâu như vậy, có biết là em nhớ chị đến nhường nào không.. ?hức.. hức em ghét chị chết đi được..

Nàng như vỡ òa, khóc thảm thiết khi được vụi đầu vào ngực cô mà nức nở, cô xoa nhẹ vào lưng nàng vỗ về đứa nhỏ ở trong lòng mình làm loạn.

- chị xin lỗi, chẳng phải đã về với em rồi sao? ngoan, nín đi có được không? vợ đừng mè nheo như vậy nữa, xấu lắm đó, chồng có quà cho em nè, vào sofa ngồi có được không? chị mỏi chân quá.

- bế em *nàng dang hai tay ra cho chị bế

- trẻ con *cô cũng ôn nhu hôn vào trán nàng rồi bế thốc lên

Bế nàng để lên sofa, cô đưa tay vén những sợi tóc dính trên mặt nàng, ước sủng vì nước mắt, nàng hốc hác đi rất nhiều, mắt thâm quầng, gò má hiện rõ hơn, hai má bánh bao của cô yêu thích cũng không còn thấy nữa, cô sót đến nhường nào.

- vợ à, em đúng là hư thật, không biết tự chăm sóc bản thân sao, ốm đến như vậy, nhìn em chị đau lòng quá.

- em xin lỗi, mà cũng tại chồng đó, bỏ em đi lâu đến như vậy, lúc đi chỉ nói là đi 1 tuần rồi về, chị xem đi tận 21 ngày rồi mới về ...huhu.. chị có biết em phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào không... không có chị ở cạnh em bị người ta ức hϊếp rất nhiều.

- ức hiếp sao? ai ức hiếp em? có chuyện gì xảy ra với em sao bảo bối?

- à.. à không, không có gì chỉ là nhớ chị quá nên em mè nheo thôi.. không..không có gì cả.

Nàng tức tưởi mè nheo với cô nhưng vô tình xém một chút là nói hết với cô rồi.

- không sao là tốt rồi, chị có quà cho em đây.

Cô lấy trong túi ra là hai thỏi son Hera bản mới nhất, nàng nhìn thấy thì vui lắm, nàng không nghĩ cô là biết nàng thích hai thỏi này, vì chúng vừa ra ba hôm trước mà, nhưng khựng lại một chút, tay cô, nó sao vậy, vết đỏ này, hình như rất mới.

- jin à, tay chị làm sao vậy?

- chẳng phải em vừa mới ám sát chồng em sao? à mà tại sao lại ném điện thoại đi vậy?

- à ờ..ờ em xin lỗi, chỉ là chỉ là..

- tại chị không trả lời tin nhắn của em đúng không? ây, chị xin lỗi, lúc xem tin nhắn thì đã đến cửa thang máy rồi, định tạo cho em bất ngờ, ai mà dè bất ngờ thật sự luôn, vừa vào đến nhà là ăn ngay điện thoại của vợ vào mặt rồi, may quá là tay đở kịp, không thì phải đi sửa lại mũi rồi đồ ngốc. Cô vừa nói vừa đưa tay véo mũi của nàng.

- chồng, em xin lỗi..

- không sao, xin lỗi vì không liên lạc cho em 4 ngày liền, làm em lo lắng đến như vậy, em muốn biết tại sao chị mất tích 4 ngày liền không?

- có, muốn biết.

- Ây... là hôm đó chị rất bận, đến chiều hôm sau thì đi kí hợp đồng và bị làm khó dễ bởi đối tác, xin lỗi vì bận nên quên hẳn đi em, tối lại dự party do chủ tịch bảo phải đại diện đi cho chị ấy, rồi.. rồi..

- rồi sao nữa..

- à là chị có chút hưng phấn trong người, tiếp rượu rất nhiều nên đã rất say và ngủ đến 12h trưa hôm sau. Đến khi tỉnh lại đối tác hẹn kí lại hợp đồng nên đã hẹn người ta ăn uống và kí được hợp đồng, qua hôm sau chị cho thi triễn dự án ngay và đến chiều lập tức lên máy bay về bên em nên không liên lạc với em để tạo bất ngờ.

- thật không?

- không tin chị sao?

- tin, em rất tin chị

Nàng luôn như vậy, chỉ nói những gì cần nói, rất ngắn gọn xúc tích, nàng thuộc kiểu phụ nữ bên ngoài rất lạnh lùng nhưng bên trong rất nhảy cảm và yếu đuối, chỉ mè nheo và đôi lúc dịu dàng với cô thôi.

- bảo bối, chị rất nhớ em, nhớ cơm em nấu.

- chị đói rồi đúng không? bay lâu như vậy đã ăn gì chưa? em nấu gì cho chị ăn nha?

- em nấu canh rong biển nha, chị muốn ăn canh rong biển em nấu. chị toàn nấu cho em canh rong biển vậy giờ đến lượt em nấu cho chị ha?

- vậy chị đi tắm đi, em nấu xong sẽ gọi.

Cô đứng dậy đi lên phòng tắm nhưng bất ngờ quay lại ôm lấy nàng, hôn một nụ hôn rất sâu vào môi nàng, cô rất nhớ hương vị này của môi nàng, nàng cũng vậy, cả hai hôn nhau không có dấu hiệu rời ra, càng lúc càng sâu, tay cô bắt đầu sờ soạng người Shuhua, đôi chút lí trí sót lại của nàng kéo chị ra khỏi người.

- Chồng tắm đi, chuyện này tối chúng ta tiếp tục được không?

- ờ .. được, chị đi tắm, em nhớ nấu canh nêm ngọt một chút, như môi em đấy.

- dở hơi.. đi tắm đi, em đợi đó, rất nhanh sẽ nấu chín.

Nàng cười nhẹ với cô, đẩy cô lên bật thang, cô chỉ cười khổ vì nàng vợ ngốc này của cô, coi bộ da mặt cũng mỏng lắm, chỉ chọc tý là thẹn đến như vậy rồi. Nàng dĩ nhiên từ đó đến giờ không muốn cự tuyệt ham muốn của chồng mình rồi, nàng luôn đáp ứng cô đến như vậy mà, nhưng nàng đang rất lo sợ, bây giờ còn có cớ để từ chối, nhưng tối nay làm sao đây, trên người nàng ẩn kí của Yuqi để lại không ít, vẫn chưa phai đi là bao, để cô nhìn thấy nàng phải ăn nói làm sao đây? cô có thói quen không quan hệ khi đèn tắt, cô rất thích ngắm nhìn cơ thể của nàng, hôm nay tự dưng bảo tắt đen, không phải làm cô thêm sinh nghi sao, không được không được, càng nghĩ càng rối ren. Hazzzi làm sao bây giờ mới được đây, đang trong mớ hỗn độn trong đầu thì phí sau truyền đến hơi ấm, cô tắm xong rồi, cô mặc bộ đồ thun quen thuộc đó, da thịt mát lạnh vừa tắm xong ôm lấy nàng cọ vào người nàng làm nàng quay lại hiện tại

- bà xã, canh thơm quá, đã gần xong chưa? chị đói lắm rồi, làm sao mà em thừ người ra vậy?

- à xong rồi, em có thừ người gì đâu chứ.

- em ra bàn đi, chị múc canh đem ra, ăn chung nha được không?

- chị ăn đi, em nấu đủ chị ăn thôi, em vừa ăn cách đây chưa đầy một tiếng, vẫn còn rất no.

- được vậy thì bà xã múc ra cho chị nha, chị ra bàn đợi em.

- được.

Nàng ngồi đối diện nhìn chị ăn trong rất ngon miệng, hẳn rất đói. Cả hai ăn xong thì ra sofa coi phim rồi kể nhau nghe hơn nữa tháng nay họ làm gì, sinh hoạt ra sao khi không có nhau bên cạnh, biết là ngày nào cũng call video nhưng vẫn muốn nói chuyện trực tiếp như thế này hơn, tình cảm họ luôn như vậy, rất mặn nồng, dù đã bên nhau 6 năm rồi. Xem phim xong thì cũng đã 11h rồi, đến giờ phải đi ngủ.

- bà xã, em mệt không? muốn đi ngủ chưa?

Vì đang ngồi trong lòng nên cô đưa tay đến bụng Shuhua xoa xoa rồi di chuyển một xíu đến bụng dưới

- em hơi hơi thôi, chồng mệt sao?

- không, làm sao mệt được khi có em bên cạnh như vậy, em có đói không? bụng em bé xíu à.

- em không, có bao giờ bụng em to sao?

- nhưng chị thì có đó, rất đói, muốn ăn em ngay bây giờ.

Nghe xong thì nỗi sợ của nàng nột lần nữa trỗi dậy, chưa kịp định thần lại thì nàng đã bị cô ẳm đến giường ở phòng ngủ rồi, cô rất nhẹ nhàng để nàng xuống bên dưới, đưa tay kéo gối để cho nàng nằm, hôn nhẹ nhàng vào môi nàng, rất ôn nhu tận hưởng vị ngọt ở môi nàng, nàng do không tự chủ được đã bị cuống vào môi cô, tay choàng qua cổ ôm lấy cô. Đến lúc cô xoa lấy ngực nàng thì nàng chợt nhớ chụp lấy tay cô hì hục nói.

- chồng, xin lỗi, em vừa đến ngày.

- à.. không sao, xin lỗi, đến ngày ngực chắc rất căng, em vừa nảy bị đau sao?

- em không..

- em đã uống thuốc giảm đau chưa? có đau nhiều như những lần trước không? chị vô ý quá, em nghỉ làm hai ngày thì chắc phải có nguyên do chứ, hazzi chị vô tâm thật sự.

Vì tháng nào nàng đến ngày đều rất đau đớn, nàng bị hành đến mức phải nghỉ làm tận mấy ngày nên cô rất lo khi nàng tới chu kì.

- em..em không sao chị đừng quá lo lắng.

- em nằm đây, chị đi lấy khăn trùm ấm cho em, nằm đây đợi chị.

chị nói xong chạy ngay xuống bếp lấy khăn trùm cho nàng, nàng nằm đó lòng đau nghẹn.

- em chịu khó một chút, rất nhanh một tuần sẽ nhanh qua thôi ha bảo bối, ráng một chút.

- em chịu được mà, không sao.

Nàng nằm đó cho cô trùm khăn ấm cho mình, nhìn từng cử chỉ dịu dàng của cô, ân cần chăm sóc mình như vậy, nàng tự trách mình rất nhiều, nàng có quá đáng khi lừa cô như vậy không? biết cô về rất mệt mà lại phải lo cho mình như vậy, bất giác nước mắt nàng lăn dài xuống.

- bà xã, sao lại khóc? em đau lắm sao?

- em không phải, em khóc vì hạnh phúc thôi, em đã rất may mắn vì lấy được chị làm chồng, rất may mắn.

- thôi đừng khóc, chị xin lỗi, ở với nhau lâu như vậy, rất ít lần thấy em khóc, nhưng chưa đầy một tháng nay đã chứng kiến em khóc nhiều đến như vậy, chị rất đau lòng.

- chị... em yêu chị, yêu rất rất nhiều.

- bà xã, chị yêu em.

Nàng vừa thấy có lỗi vừa hạnh phúc trước câu nói của đó mà mỉm cười nhẹ nhìn cô.

- em ngồi dậy uống chút trà rừng nha, chị pha khi nảy lúc lúc lấy khăn đấy, em uống đi, nảy giờ chắc đã nguội bớt rồi, này rất vừa uống.

cô với tay lấy ly nước ở cạnh giường đưa muỗng lên miệng thử xem độ nóng còn không vì sợ nàng bị bỏng lưỡi, cô luôn chu đáo như vậy.

- cảm ơn chị.

Cả đêm như vậy, như thói quen cô để em nằm trong lòng mình, ôm lấy eo em từ phía sau như những ngày nàng đến chu kì, như thế xoa lấy bụng cho thuận tiện hơn, cô cứ liên tục xoa cho đến khi nào cảm thấy hơi thở đều đều của nàng thì biết nàng đã ngủ thì cô mới yên tâm ngủ, cô hôn lên tóc em.

- bảo bối, em ngủ ngon, chị yêu em.

________

- em dậy sớm vậy? hôm nay em nghỉ thêm đi, chị vừa gọi báo công ty hôm nay chị off một ngày để ở nhà với em rồi.

- em không sao, nhưng nghỉ thêm một hôm nữa cũng được.

- e dậy rồi vào đánh răng tắm rửa đi cho tỉnh táo chị có làm nhiều món bổ máu cho em lắm, đến ngày nhất định sẽ rất mệt, à mà em đó, sao không cẩn thận gì hết, em đã hết băng vệ sinh rồi, lúc sáng chị tìm để chuẩn bị cho em thì thấy tủ trống trơn nên ra cửa hàng tiện lợi mua cho em loại em thường dùng đó, có để ở nhà tắm em xem coi thử có đúng không, quần áo chị cũng để sẵn rồi, hôm nay tắm vòi hoa sen nha.

- chị...em ..em cảm ơn..

- dạo này sói nhỏ nhà em dễ xúc động vậy sao? thôi nhanh đi chị đợi em dưới nhà.

Cô quả thật rất chu đáo, lúc chuẩn bị đồ tắm cho nàng thì lấy luôn băng vệ sinh cho nàng nhưng thấy hết nên cô vào tắm trước rồi đi cửa hàng tiện lợi ghé mua cho nàng sẳn tiện nhà cũng hết sữa và một số đồ nên mua luôn, sau đó ghé siêu thì mua thực phẩm về nấu bữa sáng cho cả hai.... có người chồng vậy thôi chứ còn đòi gì nữa.
________

- vợ, em biết không? chị rất muốn ngày mai đến công ty, không biết mình sẽ được thưởng gì sau chuyến công tác dài này nữa.

- vậy chị muốn được thưởng gì?

Nàng vừa ăn vừa trả lời cô, đưa mắt nhìn nét mặt đang hết sức phấn khởi của cô.

- thăng chức gì đó hoặc tăng lương chẳng hạn.

- ừm.

- em không vui sao?

- không... không phải, thấy chị vui như vậy lẽ nào không vui cùng chứ, nhưng không biết nên nói gì thôi.

cô dĩ nhiên hiểu nàng nhất rồi, cho dù trong lòng rất vui hoặc rất buồn đi chăng nữa, cũng không muốn biểu lộ ra ngoài.

- ừm em ăn đi.

- chị nè, nếu như... em chỉ nói nếu như thôi, một ngày nào đó, chị phải mất đi công việc hiện tại, ngay cả không tìm được việc gì làm nữa thì chị nghĩ sao?

- không đâu, chị rất tự tin vào bản thân mình, chị sẽ không để mất nó đâu, chị rất yêu công việc, chị nghĩ nó cũng rất yêu chị nên sẽ không xảy ra chuyện này đâu hì hì

Vừa nói cô vừa cười, bản tính của cô là vậy, rất lạc quan và đơn giản, những lời nói ẩn ý của nàng cô nghe chắc không hiểu đâu.

- hì được rồi, chồng ngốc.

- vợ, lát nữa chồng chở em đi trung tâm mua sắm, mua cho em điện thoại mới, điện em hôm qua chị xem rồi, hỏng nặng lắm, vả lại em cũng dùng nó gần hai năm rồi, nên đổi cái mới nha.

- chị cũng đổi luôn đi, mình mua một cặp, có được không? điện thoại chị đã dùng rất lâu rồi có khi còn lâu hơn cả em đấy.

- của chị còn dùng được, chả sao hết, để dành tiền nha vợ.

- tùy chị.

Vẻ mặt của nàng khi nghe câu trả lời của cô thì cau lại, tỏ vẻ rất không đồng ý, tiết kiệm là nên, nhưng cần tùy trường hợp chứ.

- à ừm thôi, mình mua một cặp nha.

- giá tầm trung được rồi, không cần quá đắt đâu.

- được, nghe theo ý em.

Hai người như kế hoạch bàn sẵn, ăn xong thay đồ xuống nhà lấy xe, cô đội cho nàng mũ bảo hiểm xong chở nàng đến trung tâm mua sắm, hai người chỉ mua đúng hai cái điện thoại, đi dạo xung quanh shop thời trang, Shuhua chỉ lướt ngang những chiếc đầm xa sỉ rồi bỏ đi, không dừng lại xem vì biết nếu nàng dừng lại lập tức cô sẽ mua cho nàng, nhưng đồ trong này nếu mua một cái là bằng cả tháng lương của cô và nàng nên thôi, đẹp thì ngắm tí là được rồi, vả lại nàng cũng đâu tiệc tùng gì nhiều, không cần túi hiệu váy đắt tiền. Dạo một vòng thì cả hai ra cửa đi về nhà....
_______

- anh à, gói hai cái đầm Fendi này lại cho tôi, một trắng một đen, cả hai cái túi này nữa.

- dạ... cô có cần mua thêm giày không ạ? thường thì váy với túi đi chung với giày này sẽ rất hợp ạ.

- được gói lại hết đi, thẻ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro