Con Có Appa Mà Đúng Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin lao nhanh ra về phía mẹ con em đứng... nhưng không, một chiếc xe chở hàng cũng cùng lúc lao theo hướng về phía cô.....ahhh.... cơ thể cô lăn lóc dưới đường, máu trên cơ thề cô bắt đầu tuông ra. Đôi vợ chồng trên đó chạy nhanh xuống xem cô như thế nào.

- chết rồi..làm sao đây?

_____________ 5 năm sau ____________

Cuộc sống của cô và nàng đã thật sự chuyển sang một trang khác kể từ lúc hai người họ mỗi người một hướng đi. Shuhua cùng Yuqi trở về New Zealand để sinh sống, họ đến giờ vẫn chưa cưới nhau, nhưng họ sống như vợ chồng, họ ở cùng nhau và cuộc sống rất êm đềm qua từng ngày. Yuqi ban ngày đi làm, nàng ở nhà đợi cơm chị.

Miyeon thì đã sớm nguôi ngoai quay về cuộc sống của mình, em một mình nuôi con, cậu nhóc bây giờ đã hơn 5 tuổi, rất kháu khỉnh và lanh lợi, càng lớn cậu nhóc càng giống Soojin, rất đẹp trai..... Còn về phần của Soojin, sau khi cô tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tháng sau rồi, do lực xe đâm vào quá mạnh nên chấn thương và cơ thể suy nhược cộng thêm đang trong tình trạng say rượu nên không tỉnh dậy liền được, lúc được hai vợ chồng người đó đưa đến bệnh viện thì trên người cô không có tiền bạc hay bất cứ giấy tờ tùy thân nào hết, có lẽ ví đã rơi lại ở chỗ bị đâm xe nên họ đành đem cô về Busan chăm sóc.

_______

- Shuhua em xem, bé gái đáng yêu chưa kìa

- ừm, cái miệng nó cứ chúm chím

- nếu như đến bệnh viện, kết quả không như chúng ta mong muốn, mình nhận nuôi bé con này nha em

- Yuqi

Chị và nàng rất thường xuyên đến thăm các cô nhi viện ở New Zealand, nàng và chị đều rất yêu trẻ con, họ muốn có với nhau một đứa con rồi mới làm đám cưới, Yuqi thích được nhìn một đứa bé ôm hoa đến cho cô dâu của mình trong ngày trọng đại đó nên việc hai người họ đã bên nhau chừng ấy năm mà vẫn chưa cưới nhau là như vậy.

- Tuần sau sẽ đến ngày vào bệnh viện lấy kết quả rồi.

- em biết, mẹ rất mong có cháu, nhìn thấy mẹ sốt sắn trông chờ em vừa thấy thương vừa thấy có lỗi với mẹ lắm

- đừng nghĩ nhiều nhé, yên tâm, dù sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ có mà.

- chị nhìn kìa, nó bú sữa trông cưng quá đi.

Nàng đang ngồi cạnh nôi cho bé gái ti bình sữa trong tay nàng, nhìn hình ảnh nàng cho bé con uống sữa khuôn miệng nàng cứ toe toét cười không ngừng cũng khiến Yuqi cảm thấy rất hạnh phúc.

*chụt

- ây đừng, bé con nó nhìn đó.

- bé con không biết gì đâu mà, cho hôn thêm cái nữa.

- tránh ra, tránh ra....

Nàng cứ cười mà bất lực tránh né những nụ hôn của chị ở má mình...

_____

- Jongin à, mẹ về rồi này.

- aaahh mẹ về, mẹ đi làm có mệt không?

Em tay cầm túi xách tay cầm túi thức ăn bước vào nhà vừa bỏ giày ngoài cửa đã lớn tiếng gọi cậu nhóc rồi... Jongin đi học xong là ở nhà chơi cùng ông bà đợi mẹ đi làm về, ngày nào cũng thế, cậu nhóc nghe tin mẹ về liền chạy ù ra cửa ôm chầm lấy mẹ.

- mẹ không mệt, rất nhớ con trai

- Jongin cũng rất nhớ mẹ, hôn mẹ một cái

Cậu chu đôi môi chúm chím của mình hôn chụt vào môi em.

- con ở nhà có quấy ông bà không?

- Jongin rất ngoan, hôm nay còn được ông dạy viết chữ, mẹ vào đây, con cho mẹ xem con viết gì.

Em theo tay cậu nhóc dẫn vào nhà ngồi ở ghế sofa có ông Cho ngồi sẵn ở đó.

- appa con mới về

- ừ, công việc hôm nay có nhiều không?

- cũng bình thường thôi appa.

- mẹ nhìn nè, con viết có đẹp không? đây là tên ông bà, đây là tên mẹ Jomi xinh đẹp, còn đây là tên Jongin, đây là...

Tuy em hay dạy cho cậu nhóc viết chữ, những cậu còn khá nhỏ chữ viết của cậu cũng còn khá nghệch ngoặt, nhìn cậu luyên thuyên giải thích tên ai tên ai trông rất đáng yêu, cậu dừng tay ở khung chữ có viết là appa của Jongin rồi im lặng

- đây là tên của appa của Jongin, nhưng con không biết appa tên gì cả, Jongin có hỏi ông nhưng ông bảo ông không biết
Nét mặt vui vẻ của cậu bổng dưng tắt hẳn đi, thay vào đó là nét ủ rủ của trẻ con, môi nó cứ chu chu ra trông rất thương, tâm trạng của em cũng trùn xuống một ít khi nghe nhóc nhắc về người đó...đã bao lâu rồi không gặp được cô nhỉ? từ ngày hôm đó, chẳng thấy tâm hơi đâu cả, cũng có vài lần cậu nhóc nhắc về cô, em chỉ bảo là appa con đã đi xa rồi, có lẽ sẽ không về nữa rồi thôi lãng sang chuyện khác...

- mẹ à, tên của appa con là gì nhỉ? mẹ có biết không?

Cậu nhóc đưa đôi mắt long lanh lên nhìn em, em làm sao không biết cơ chứ, cái tên hằng đêm em gào thét trong giấc mộng cơ mà, cơn đau năm đó không khi nào không đau khi em nhớ về cô, Seo Soojin cái tên không bao giờ em quên được.

- có phải appa con họ Seo không mẹ, nên con mới có tên là Seo Jongin, mẹ à nói cho con biết đi nha

- Miyeon à, con mua gì về vậy?

Em đang khó xử không biết nên nói hay không nói ra với cậu nhóc nữa, đứng thừ người ra đó, ông Cho thấy vậy liền tìm cách lãng sang chuyện khác để cậu đừng hỏi nữa.

- à ừ, mẹ có mua gà rán con thích nè, chẳng phải con dặn mẹ hôm nay đi làm về mua cho con sao, mua ăn đi, vẫn còn nóng đó.

- yahhh mẹ đúng là số một luôn đó.

Cậu nhìn thấy gà là vui tít mắt ra ra, cũng không còn nhớ gì về chuyện mình tò mò lúc nảy nữa. Em bày gà ra bàn ăn và ngồi cùng đề lau miệng giúp cậu.

- mẹ giúp con gỡ da gà nhé, nó cứ giòn giòn con không thích, con chỉ thích thịt thôi.

- ừ mẹ gỡ ra giúp con.

Thằng bé càng lớn càng giống Soojin, giống từ tính tình, từ cách nói chuyện đến cả sở thích, nó làm gì em cũng thấy nó giống cô, nhiều đêm ôm cậu vào lòng mà khóc cạn cả nước mắt....em nhớ cô, nhớ đến từng hơi thở. Nhưng khi sáng thức dậy phải trở thành một con người khác, phải mạnh mẽ kiên cường để chăm sóc Jongin, chăm sóc cho cả gia đình em, ông Cho đã có tuổi nên đã về hưu, giao cả Cho Thị cho em làm chủ, hiện giờ em là chủ tịch của cả tập đoạn lớn mạnh này.

- mẹ hôm nay con ngủ với mẹ nhé.

Sau khi ăn uống xong, em đưa cậu bé lại cho người giúp việc tắm rửa rồi về phòng mình nghỉ ngơi, cậu bé ôm trong tay cái gối siêu nhân của mình sang phòng em đứng ở cửa mà mè nheo với mẹ.

- sao thế con, đã trễ rồi sao không ngủ đi

- là Jongin nhớ hơi mẹ nên không ngủ được.

- lên đây nào.

- yahhh

Nghe em nói thế cậu nhóc đóng cửa lại chạy đến bên mẹ, cậu hôn vào má em một cái rồi chui vào lòng mẹ thủ thỉ

- mẹ à, có thể ngày mai cho con ở nhà được không? con không muốn đi học nữa

- sao vậy? tại sao không đi học? lúc trước chẳng phải con thích đi học nhất sao

- dạ đúng ạ, nhưng lớp con vừa có một bạn mới chuyển vào đó ạ, cậu ấy cứ trêu con.

- trêu con như thế nàom con là con trai mà, sao lại mè nheo như vậy chứ

- cậu ta trêu con là không có appa, con đã bảo là con có appa, nhưng cậu ta không tin, cậu ta nói nếu có vậy tại sao không thấy appa cùng mẹ đến trường đón con mà chỉ có ông bà hay vệ sĩ đến đón thôi.... mẹ à con có appa mà có đúng không?

Chưa bao giờ em thấy cậu nhóc ủy mị như vậy, tuy cậu là trẻ con, nhưng luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, lúc nào cũng muốn làm siêu nhân để bảo vệ mẹ, hôm nay thấy con như vậy em thật sự thấy có lỗi với con vì mình đã không cho con được một gia đình trọn vẹn.

- con ngoan, con có appa mà, chỉ là appa con bận, nên không thể về thăm con được, sau này nhất định appa sẽ về thăm Jongin mà.

- vậy appa có yêu con không mẹ?

- có, appa rất yêu Jongin

- vậy appa cũng yêu mẹ như con yêu mẹ có đúng không ạ?

- à ..ừ, có.. appa cũng yêu mẹ.

- sắp đến sinh nhật của Jongin rồi.

- con muốn mẹ tặng con gì nào con trai

- con muốn năm nay cả nhà mình cùng đón sinh nhật cùng con, có cả appa nữa

- mẹ...

- mẹ gọi cho appa về dự sinh nhật cùng con được không mẹ, một lần thôi cũng được

- thôi... con ngủ ngoan đi, mai mẹ đưa con đến trường, sẽ không để cậu bạn con trêu chọc con nữa đâu, chịu không?

- mẹ à, mẹ hứa đi, năm nay con muốn cùng mẹ và appa đón sinh nhật.

- con ngoan một chút, mẹ sẽ hứa với con.

- Jongin ngoan mà, mẹ hứa rồi đó nha.

- ừ...con ngủ đi.

Em hôn vào môi cậu một cái rồi ôm lấy cậu, Jongin cũng hôn lại mẹ rồi chúc em ngủ ngon và cũng yên lặng đi ngủ....Jongin chị đang ở đâu vậy? tại sao bỏ đi ngần ấy năm mà chưa một lần nào quay về thăm mẹ con em hết vậy? chị có biết em một mình nuôi con rất khổ sở hay không? có biết em phải đau đớn như thế thế nào khi con đòi chị hay không hả...hức hức...tại sao không quay lại tìm em chứ, em sẽ tha thứ cho Soojin mà, tại sao chứ, Soojin là người có lỗi với em mà, sao không chịu tìm em chứ? Lại một đêm nữa em lại mất ngủ vì thương nhớ cô, nước mắt lại ướt đẫm dưới gối, em đau lòng quá, không biết mấy năm qua cô đã đi đâu làm gì, sao không hề nghe một tin tức gì về cô hết vậy, chẳng lẽ Soojin đang hạnh phúc bên một ai khác nào đó mà không còn nhớ đến mẹ con em nên mới không tìm đến như vậy.....? Năm đó nếu em không đi phá hoại hạnh phúc của người khác, cướp đi hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về mình thì bây giờ có lẽ sẽ không tự mình dằn vặt lương tâm đến như vậy, em đã đi một nước cờ sai lầm nhất cuộc đời mình rồi đúng không?

💌 xem như Soojin và Miyeon đều phải trả giá cho những gì mình đã làm rồi

______

- Yuqi ngon không?

- cũng được

- không thích hả, vậy ăn này đi, em thấy này ngon nè.

Nàng cùng chị ngồi ăn mấy cái xiên que ở ngoài đường, cả hai đang đi dạo chợ đêm.

- a nào

Shuhua đút cho chị một miếng chả cá.

- ngon quá, em ăn tiếp đi.

Nàng cười với chị rồi ăn những cái xiên que mà chị đút cho mình, vừa ăn vừa nhìn chị một lúc.

- ưm...Yuqi mũi chị

Chị cũng tròn mắt nhìn em một chút rồi sờ vào mũi mình...máu...

- chị lại chảy máu cam nữa rồi, gần đây chị hay bị vậy quá, càng lúc càng nhiều rồi.

Nàng cầm lấy khăn giấy lau cho chị rồi đứng lên đỡ đầu chị ra phía sau dựa vào người mình.

- chắc không sao đâu, chắc là do ăn nhiều đồ nóng quá đó, em cứ suốt ngày rủ chị đi ăn đồ cay nóng không à.

- hứ tại em thèm chứ bộ, làm em lo quá đi.

- không sao đâu mà, em xem Yuqi khỏe như vậy bệnh gì chứ.

- sẵn tiện vài hôm đến bệnh viện, mình khám sức khỏe hai đứa luôn đi.

- cũng được.

- Ugi có khó chịu chổ nào không?

- có ở môi đó, hôn một cái đi.

Nàng nghe là cũng đủ biết chị định trêu ghẹo mình nên lau xong máu ở mũi thì đẩy đầu chị ra rồi đi lại ngồi ở ghế nhỏ phía đối diện.

- êy sao em hỏi chi vậy, Ugi khó chịu ở môi thật đó, hôn cái đi, nhanh nhanh.

Chị cứ chu chu môi càng ngày càng sát vào mặt nàng.

- nè hôn đi, biến thái, đang ở ngoài đường mà.

- ashhh Ugi không ăn cái này nữa, về nhà thôi, Ugi muốn ăn cái khác.

- nè nè từ từ coi, em đi giày cao gót mà, té sấp mặt bây giờ.

Yuqi vòng qua đối diện nàng lôi tay nàng kéo về phía xe đậu xa xa ở cuối đường.

- Ugi cõng em nha.

- thôi không cần, em đang mặc váy mà

- bế thì kì quá, xe đậu ở cuối đường, hay vậy đi

Chị ngồi xuống xổm xuống tháo đôi giày sneaker của mình ra và mang cho nàng, mình thì đi chân đất....hình ảnh chị cuối xuống tháo giày cho nàng thật đẹp, Shuhua quá cảm động vì điều ngọt ngào này chị dành cho mình. Yuqi đứng lên nàng hôn chụt vào môi chị một cái rồi khoác tay chị tựa nhẹ vào vai.

- có cần ngọt ngào như vậy không?

- như vậy em sẽ không đau chân.

- vậy chị đi chân đất như vậy không đau sao?

- chị chịu được, sợ em sẽ đau chân vì đôi giày này thôi.

Chị vừa nói vừa đưa đôi giày cao gót của nàng ra trước mặt.

- Yuqi.... em yêu chị.

💌1 con ngừi mà iu em suốt 12 năm không thay đổi, hãy trân trọng nha Shu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro