Seo Soojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị đợi em lâu chưa?

- đợi em bao lâu cũng được mà.

- dẻo miệng quá đi.

Nàng gượng trên môi một nụ cười với chị rồi đi vào xe. Từ lúc lên xe đến giờ nàng cứ nhìn chầm chầm vào tờ giấy đó mà không nói một lời nào, chị quan sát nàng thấy có nét buồn bã hiện lên trên đó cũng khiến chị có chút xao xuyến.... "Shuhua em đang nghĩ gì thế? Soojin trong em có còn ngự tại không? nếu không gặp lại cô ấy liệu em có rơi vào tâm trạng như hiện tại hay không....?" Yuqi lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

- em ổn không Shuhua?

- có gì không ổn?

- à ừ không có gì, chỉ là quan tâm em một chút.

- ừ...lúc nảy em có một chút xót xa khi nhìn Soojin.

- xót xa? Tại sao?

- em cứ nghĩ Soojin sẽ níu kéo hay giải thích gì đó với em, nhưng không, Soojin chỉ im lặng rồi ký nó.

- em muốn Soojin giải thích điều gì?

Yuqi tâm trạng tuột hẳn đi, dù biết là nàng yêu thương chị, những vẫn sợ duy nhất một câu người đời thường nói "tình cũ không rủ cũng đến" huống hồ nàng từng yêu cô sâu đậm như vậy, nàng có thể bất chấp mọi sai lầm mà tha thứ cho cô, Yuqi đang rất sợ điều này xảy ra một lần nữa.

- không Yuqi, em chỉ suy nghĩ vậy thôi. Nhưng thái độ của Soojin hôm nay làm em nhận ra một điều, hôm đó em quyết định rời đi là đúng đắn, Soojin đã không còn tình cảm với em nữa rồi, việc em quên Soojin là ý trời có đúng không?

Nàng nhìn chị thở dài một chút rồi cất tờ giấy vào túi, Yuqi nghe nàng nói như vậy thì đã yên tâm ...có lẽ chị đã nghĩ quá nhiều rồi, nàng đồng ý ly hôn với cô có nghĩa là muốn chấm dứt mọi việc, còn lo sợ gì nữa chứ. Yuqi mĩm cười với nàng rồi buông một tay khỏi vô lăng nắm lấy bàn tay để ở đùi Shuhua lên mà hôn vào mu bàn tay nàng.

- Yuqi yêu em, đừng rời xa chị, có được không?

Nàng cũng giãn hai chân mày ra một xíu rồi gật đầu cười với chị. "Tuy chị không phải là người đầu tiên em yêu, nhưng em nguyện yêu chị đến cuối đời... Yuqi à, em yêu chị rất nhiều...."

- đừng lo lắng, em sẽ ở cạnh chị màm

- đi ăn nha.

- món Trung

Cả hai cùng đồng thanh, không khí vui vẻ hạnh phúc lại tràn ngập trong xe. Từ hôm đó, nàng đã đi nộp đơn lên tòa, phiên tòa sẽ bắt đầu vào tuần sau.

- Chào cô Soojin, khỏe chứ? lâu rồi không gặp.

- tôi khỏe, lâu rồi không gặp chủ tịch Song.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi ly hôn của hai người, cô một mình đi đến tòa án, nàng cùng Yuqi đến vào cùng lúc gặp Soojin... một tiếng sau, cuối cùng tất cả thủ tục đã xong, cả hai người bây giờ là người độc thân không vướn bận, cả ba người bước ra.

- chào chị, về cẩn thận nhé! Tạm biệt.

Nàng nở một nụ cười xả giao với cô rồi cùng chị xoay lưng bước đi, cảm giác bây giờ trong nàng là gì đây.... một dòng tỉnh lặng bổng gợn nhẹ vì chiếc lá vô tình rơi xuống, nhưng nàng tin chắc nó sẽ sớm trở về khoảng lặng vốn có của nó thôi. Yuqi ôm vai nàng khẽ xoa xoa rồi đưa nàng ra xe, cô cũng lặng lẽ bước theo sau cho đến khi nàng sắp vào trong thì lên tiếng.

- Shuhua à!!!!

Cả nàng cùng Yuqi đều xoay lại.

- sống tốt nhé!

Nàng trầm mặt một lúc rồi nhìn chị gật đầu.

- chị cũng vậy.

- tạm biệt cô, Soojin

Yuqi cũng chìa tay ra bắt tay cô, Soojin gật đầu rồi cầm lấy tay chị khẽ cười. Khoảnh khắc đẹp này chị nghĩ nó nên tồn tại, khi vào xe chị nhắn một tin cho trợ lý.

💬 ngừng làm khó Soojin đi.

Có lẽ mọi hận thù nên dừng ở lại đây, tội lỗi của Soojin đã được nàng tha thứ thì hà cơ gì chị phải âm thầm đòi lại chứ, Yuqi cũng thầm cảm ơn Soojin, nhờ cô phạm nhiều lỗi lầm với Shuhua để nàng rời xa cô nên Yuqi mới có cơ hội để bên nàng. Cảm ơn cô Seo Soojin.

Sau khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt của cô, Soojin cũng xoay về một hướng khác, câu nói cuối cùng từ nàng ngắn gọn mà cô nghe như đứt từng đoạn ruột, nhanh chóng ngẩn mặt lên để tránh nước mắt kịp rơi. Cô định nói điều gì đó với nàng nữa, nhưng rồi lại thôi, bây giờ bên nàng đã có Yuqi rồi, đây có thể là giây phút cô được gặp nàng lần cuối, cô không muốn để nàng nhìn thấy cô yếu lòng, nghẹn ngào nước mắt như muốn tuôn trào nhưng phải cố kìm nén lại, để nàng rời đi được vui vẻ và Soojin không muốn nàng lo lắng vì cô nữa, giờ đây cả hai phải rẽ theo hai hướng của cuộc đời.... chúc em hạnh phúc, mối tình đầu của tôi.

💌 đau lòng quá.

Shuhua nhìn ngắm thành phố Seoul xinh đẹp này mà khẽ mĩm cười... "Soojin à, có lẽ chúng ta đã hết thật rồi, duyên nợ đưa ta đến với nhau rồi lại ngăn cách hai người về hai ngã rẽ, từ đây chúng ta là người xa lạ, một người xa lạ biết tất cả về nhau, xem như mình hết duyên từ đây, chị sẽ tìm được một hạnh phúc như em hiện tại có phải không...? chúc chị hạnh phúc." Những dòng suy nghĩ tốt đẹp chạy thật nhanh qua đầu nàng.

- cảm ơn Yuqi, vì chị luôn ở cạnh em.

Cả hai cùng nắm chặt tay nhau bước vào sân bay, có lẽ họ sẽ đi một đất nước xinh đẹp nào đó để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình.

______Anh______

- Jongin à, con đừng khóc, mami thương con mà.

Từ ngày cô rời đi, chưa lần nào em ngủ được ngon giấc, em đã quen với việc chờ cô đi làm về mỗi ngày, quen việc nhìn thấy cô chạy ù vào hôn em và con khi tan sở, đã quen với việc cùng cô trên một chiếc giường, đã quen việc được cô ủ ấm trong lòng.

- con có phải là đang nhớ appa không, mami cũng rất nhớ appa con...hic.. con ngoan đừng khóc nữa nhé.

Em ôm bé con vào lòng, càng nhìn nó em càng nhớ đến Soojin, thằng bé y hệt appa nó, khuôn miệng cười không khác gì Soojin phiên bản nhỏ. Cô đã rời xa mẹ con em chính xác là 17 ngày rồi....chính xác là 17 ngày 6h ... Miyeon điếm từng giờ từng khắc cô rời đi. Chắc có lẽ cô không hề biết cái ngày mà cô rời khỏi cổng nhà của Cho gia em đã bế con đi chân đất mà chạy theo dưới nền đất phủ đầy tuyết, càng nhìn càng đau lòng... tiếng em khóc rồi bé con khóc mà luyến tiếc nhìn theo, sao cô không một lần quay đầu ngoảnh lại chứ, mẹ con em thật sự rất cần cô mà, tại sao lại đành lòng mà bỏ rơi mẹ con em chứ...? bóng hình cô mỗi lúc mỗi xa, trái tim của Miyeon muốn lớn giọng gọi cô lại nhưng lí trí của em không cho phép em làm điều đó. Nó không cho phép em tha thứ cho cô, em cứ đứng im ở đó nhìn cô, em ôm siết lấy Jongin mà khóc nấc ở góc đường đó, đau lắm ...còn nỗi đau nào lớn hơn mà nhìn người mình yêu rời đi mà không có bất kì lí do nào để níu giữ họ lại, chỉ đành bất lực nhìn theo ở phía sau thôi.

- về nhà đi con, tuyết rơi càng lúc càng dày rồi, bé con sẽ bệnh mất.

Em cũng bà Cho quay trở về, cho đến nay em cũng chưa từng bước ra khỏi cửa phòng mình, em cũng không thèm ăn uống gì hết, cũng không màn đến việc cho thằng bé bú sữa.... cứ ôm nó mà khóc, mẹ khóc, rồi con khóc. Ông Cho nhìn con gái cùng cháu của mình như vậy mà đau hết gan ruột.

- con gái, con nên ăn một chút gì đi, con xem bộ dạng của con bây giờ kìa..

- con không muốn ăn.

- con không ăn lấy sức đâu cho Jongin bú sữa, thằng bé còn quá nhỏ, nó cần có sữa mẹ.

- con mệt lắm, appa đem nó xuống nhờ mẹ pha sữa cho nó đi.

- con nghe lời ta ăn một chút đi.

Ông Cho tuy là một người quyền lực có phần độc đoán nhưng đối với Miyeon ông một mực cưng chiều, nhìn em như vậy sao ông kiềm lòng được chứ. Ông ngồi xuống định đút cho em ít cháo nhưng bị em cáu đẩy ra rơi hết xuống sàn nhà.

- con có thôi đi không? nó không xứng đáng để con làm như vậy.

- hức...hức appa à

Em ôm chầm lấy ông mà khóc, xót thương con gái nên ông cũng kiềm nén tức giận lại mà ôm em.

- ngoan ta thương, con nên quên nó đi, nó không xứng đáng với tình yêu của con, từ đầu nó đã yêu tiền của con chứ không hề yêu con.

- không appa à, Soojin yêu con thật sự mà, thời gian qua chị ấy luôn yêu thương chăm sóc cho mẹ con con như vậy mà, con nghĩ Soojin không phải người như vậy đâu mà.

- không, nó làm như vậy là có mục đích, ta đã thử nó, chèn ép nó ở công ty, để xem nó có vùng lên hay không? nhưng nó vì cái gia sản này mà không hề đá động gì hết.

- không phải như vậy mà appa, Soojin..

- con nói nó không phải như này, không phải thế kia vậy tại sao nó ôm tiền mà bỏ lại mẹ con con? cho dù lúc trước đứa nhỏ này là ngoài ý muốn, Soojin có thể để con phá nó đi mà, hà cớ gì bắt con giữ lại? có phải nó đã có âm mưu từ trước không. Nếu con không phải tiểu thư của Cho Thị thì nó đồng ý chịu trách nhiệm với con sao? nếu con không phải Cho Miyeon thì nó có ruồng bỏ vợ con nó để đến với con không? đến giờ con còn không chịu nhìn ra con ngươi tồi tệ của nó hay sao con?

- appa...con

- thôi con cố gắng quên nó đi, ta có thể tìm cho con một người chồng, tìm cho cháu của ta một người appa tốt hơn nó gấp trăm lần.

- con... con không cần đâu.

- thôi được, tùy con quyết định, sau này tính sau, giờ ta đi xuống kêu người nấu gì cho con ăn.

- dạ...con biết rồim

Nói rồi appa em đi xuống và cùng bế Jongin xuống dưới nhà, bỏ lại một mình em ngồi bó gối trên giường. Một lần nữa nước mắt em lại rơi xuống, nó thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của em....hức...hức, Soojin à, từ nay em phải học cách quên đi chị sao? phải quên đi những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta, phải quên đi những giấc mơ, quên đi những nơi ta từng hẹn hò, quên đi tiếng cười, quên đi một người mà em từng rất yêu sao....?

💌 Jomi cố lến, Jomi sẽ làm được mà, quen Soojin cũng k lâu nên chỗ hẹn hò cũng k nhiều lắm đâu, 6 năm của Shu biết bao là chỗ hẹn hò, có khi là ở hàn đi đâu cũng nhớ lại kỉ niệm luôn đó, còn cùng chịu khổ cực cùng nhau nữa, những giấc mơ sau này cùng nhau có con,.. Shu và Soojin có thể buông bỏ hết.

______Hàn Quốc_______

Soojin một mình ngồi ở quán nhậu ven đường uống vài chai, cơ thể bây giờ đã ngà ngà nhiều men rượu trong người rồi. Lúc này cô nhớ em và nhớ cả Jongin da diết.

"soojin à, sao say dữ vậy nè"

"là soojin đi tiếp khách cho appa, đối tác quá nhiệt tình không thể từ chối được"

"thật là, đã biết ở nhà có em chờ mà say bí tỉ như vậy, đi đến tận khuya, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, lỡ không có em bên cạnh thì sao đây?"

"hazzi có em rồi mà"

-" mai mốt không được uống nhiều như vậy nữa, được không?"

"ừm"

"hứa đi"

"ừm hứa"

💌 Soojin ah, chị hay hứa lắm nhưng đã thất hứa nhiều lần lắm rồi..

Cô nhìn xung quanh mình đã có vài chai rượu lăn lóc dưới đất rồi nên chợt nhớ là đã hứa với em, đành tính tiền và loạng choạng bước về. ... con đường hôm nay sao vắng tanh, ngọn đèn le lói trong đêm gọi vào cô gái lẻ loi bước đi không vững dưới nền tuyết trắng, ừ phải rồi, giờ này là 12h đêm rồi, ai còn ra đường vào giờ này nữa chứ, chỉ còn một vài cặp tình nhân đang núp ló trong đêm ở hàng ghế công viên, hình ảnh đó làm lòng cô lại thêm khắc khoải hình bóng của quá khứ. Đã gần một tháng cô rời xa mẹ con em, em dạo này có khỏe không? con có quấy khóc vào ban đêm không? nó có đòi appa vào mỗi buổi chiều khi đợi tôi đi làm về không.....? tôi nhớ em quá, tôi nhớ mẹ con em nhiều quá. Giá như hôm đó tôi và em đừng xảy ra chuyện như vậy, giá như tôi thành thật nhận tội với em, giá như em tin tưởng tôi một chút thì có lẽ giờ đây hai chúng ta đã không như vậy rồi, tôi và em được ở bên nhau đã khó, nay còn khó hơn khi bắt tôi phải rời xa em....

💌 tình yêu k tin tưởng nhau thì chỉ có kết thúc thôi. xem như Soojin cũng nếm được vị không được người mình yêu tin tưởng rồi

Buổi tối hôm nay thật lạnh lẽo, sao cái không khí buồn rười rượi này lại hợp với tâm trạng của con người ta đến thế, từ đằng xa xa Soojin nhìn thấy em đang ôm Jongin mà vẫy tay gọi cô, có lẽ do cơn say ập đến nên cô mới nhìn ra như vậy. Soojin dụi mắt mình một chút rồi mở ra, hình dáng của mẹ con em vẫn ở đấy.

- là em, em đến thật rồi Miyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro