Đơn Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chị bước ra đến cổng thì nghe tiếng khóc ré lên của Jongin, giọt nước mắt cầm cự nảy giờ của cô cũng đã lăn xuống. Soojin quay trở lại chạy thật nhanh vào nhà, hình ảnh em ôm đứa bé mà khóc nấc ở cạnh sofa làm Soojin như tan nát cõi lòng, cô muốn chạy đến ôm lấy mẹ con em...nhưng nhìn sắc mặt không tốt của ông bà Cho rồi nhìn sang Jongin nó cứ mếu máo đòi appa bế, em không nhìn cô một lần nào nữa, có thể là hận cô nhiều đến nổi mặt cô càng không muốn nhìn.

- cô quay trở lại đây làm gì? tiền cũng đã lấy rồi...hay là chê ít?

Soojin nuốt ngược những thứ muốn nói vào trong lòng mà đáp đại một vài lời gì đó với ông Cho

- tôi lấy những thứ thuộc về tôi.

- đợi một chút tôi bảo gia nhân lấy cho cô.

Trong lúc đợi người làm lấy đồ cho mình, cô tranh thủ ngắm em và con lâu thêm một chút... em vẫn ngồi đó, bờ vai không yên vì rung rung do tiếng nấc, Jongin vẫn nức nở trong vòng tay mẹ, nó cứ nhìn cô như muốn cô bế nó vậy. Cô rất muốn xin em bế nó thêm một lần nữa, lưỡng lự rồi lại thôi, vài phút trước cô thề là sẽ không nhìn nhận mẹ con em nữa mà, giờ lấy tư cách gì đòi bế đứa nhỏ chứ.

- không còn gì nữa thì cô nên đi đi.

Soojin không trả lời bất cứ gì nữa, cô đem vali của mình kéo ra ngoài mà không một lần dám ngoái đầu nhìn lại, cô sợ mình sẽ không nỡ rời đi. Gần đến cánh cổng Cho gia cô bỏ lại sấp tiền mà ông Cho đưa vào chậu hoa lớn gần đó, cô cũng có lòng tự trọng, có tôn nghiêm của mình, tuy là một người tồi tệ nhưng tình cảm cô dành cho em là thật, nếu cô không làm vậy thì Jongin sẽ phải gánh chịu hậu quả thay cho appa nó, sự việc hôm nay xảy ra là do cô bị ép buộc....cô cũng không còn cách gì tốt hơn nữa, thôi thì hẹn em lại một lần gặp gỡ ít đau thương hơn Miyeon à.

_______

- Shuhua chúng ta về Seoul nhé?

- sao lại về Seoul chứ?

- à ừ vì Ugi muốn về YQ có công việc cần bàn giao lại, muốn cùng em về.

- em..

- Shuhua dù muốn hay không em cũng phải đối diện cô ta thêm một lần nữa mà có đúng không?

- nhưng mà..

- đừng sợ hãi, có Yuqi ở đây

Thật sự trở về Hàn Quốc là một nỗi ám ảnh đối với nàng, nàng sợ về nơi đó, nó có một quá khứ ngọt ngào và cũng đầy cay đắng đối với nàng...

- đừng lo mà... Yuqi luôn ở cạnh em mà.

- chúng ta không cần về có được không? em không muốn.

Chị ôm nàng xoay về hướng mặt mình, cúi xuống chạm trán mình vào trán của nàng mà thủ thỉ

- Yuqi muốn em làm một điều cho Yuqi thôi có được không?

- điều gì?

- Yuqi muốn em chính thức ly hôn với Soojin, tránh đêm dài lắm mộng, Yuqi không muốn hôn lễ của chúng ta bị hủy hoại một cách không đâu như thế.

Về chuyện của Soojin nàng và chị đều biết rõ, chẳng những nàng và chị biết mà tất cả mọi người ai cũng biết, tên tuổi của họ nổi đầy trên mặt báo, một đám cưới thế kỉ của tiểu thư Cho Thị bị phá nát bởi quá khứ của "chú rể". Có lẽ chính vì vậy mà lòng chị dâng lên một nỗi lo sợ nên mới muốn nàng ly hôn với cô.

- được....em về Seoul cùng Yuqi.

- Yuqi yêu em.

Chị thật sự rất vui mừng, nàng đưa ra quyết định mà không có một chút chần chừ nào, Seo Soojin đó thật sự đã chết ở trong tim nàng rồi.... giờ đây nơi đó đã được thay thế bởi chị.

____________

Sau khi rời khỏi Cho gia, cô cũng bắt đầu lại cuộc sống tẻ nhạt của mình. Cô thuê một khách sạn ở tạm để tìm việc...nhưng với một điều kì lạ gì đó mà cô đi xin bất cứ ở công ty nào chỉ cần họ đọc mấy chữ Seo Soojin là đều gấp hồ sơ lại....không nhận.... họ còn không kịp coi trong đó có gì nữa, liên tục hết 7 ngày trời các công ty lớn nhỏ ở Anh đều không nhận cô. Cô chán nản nằm ở giường suy nghĩ, thế lực của ông Cho mạnh như Yuqi vậy, chỉ cần nói một tiếng thì có công ty nào dám nhận cô chứ hazzzi có lẽ mình nên trở về Seoul, ít nhất có thể tìm được một việc gì đó làm để sống qua ngày và có thể gặm nhấm nỗi cô đơn tội lỗi của mình. Nói là lập tức làm, tuy những ngày tháng làm ở Cho Thị cô không có lương, nhưng tài khoản riêng của cô cũng còn kha khá, trong thời gian thất nghiệp này có thể xoay sở được. Soojin đặt vé bay về Seoul, khi đến nơi, đứng ở sân bay cô cũng không biết mình nên đi đâu về đâu. Về nhà sao? nơi đó không còn là tổ ấm để cô tìm về nữa rồi...người thân cũng không có, vợ thì đã bị mình ruồng bỏ rồi. Cô lê bước đến một quán cafe ven đường ngồi nghỉ tạm vậy. Cuối cùng cũng chỉ đành thuê một khách sạn tạm bợ mà ở thôi, ngoài ra cô chẳng còn nơi nào để đi cả.

- cho tôi hai ly socola nóng, à à không một ly thôi.

Soojin một mình dạo bước trên con phố quen thuộc, cô gọi cho mình hai ly socola nóng như thói quen, những bỗng chợt nhớ hôm nay mình chỉ đi một mình thôi. Soojin cầm ly socola nóng ngồi xuống chiếc ghế khi xưa cô và nàng vẫn thường ngồi, đã bao lâu rồi cô không quay lại đây nhỉ? đã bao lâu rồi cô không uống lại vị ngọt đắng của ly socola này. Trong khoảnh khắc này cô nhớ nàng da diết, một nỗi hạnh phúc dâng trào khi cô nhớ về nàng và cũng một miền kí ức tội lỗi đối với nàng.... nhìn những cặp đôi cùng nhau qua lại trên đường hay những chiếc ghế đá còn lại, họ cười với nhau trông thật sự rất hạnh phúc, ừ thì hạnh phúc, cô đã từng như vậy, đã từng rất hạnh phúc, chẳng những cô may mắn có được một hạnh phúc bên nàng mà còn có cả bên em nữa....

💌😞 đọc phần trên thấy cũng tội đến đoạn này...hết cứu, đến giờ vẫn còn chấp niệm iu 2ng

Hai niềm hạnh phúc to lớn đó cho đến cuối cùng cô đã tự tay mình mà lật đổ nó đi. Giờ này có lẽ Shuhua đang rất hạnh phúc, cô tin là như vậy, còn Miyeonthì sao...? có phải em đang rất hận cô không? ừ thì hận cũng phải, cô đáng bị như vậy mà, nhưng cô luôn mong rằng ở phương đó hãy luôn hạnh phúc nhé, mong em sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc thật sự, cô có lỗi với em, có lỗi với con, có lẽ suốt đời này cô sẽ luôn sống trong tội lỗi như vậy.

Sáng hôm sau Soojin chỉnh chu trong áo sơ mi quần âu, sải bước trên con đường Seoul mà tìm đến các công ty để phỏng vấn....từ lúc bắt đầu đên giờ cô đã đến hơn 5 cty lớn nhỏ nhưng đều nhận về cái lắc đầu khi họ đọc đến tên cô. Với ý chí và thực lực của mình nên Soojin tự tin rằng cả đại Hàn này không lẽ cô không được nhận vào cty nào sao? Cô vẫn tiếp tục nộp hồ sơ vào những cty khác.... cũng đã nhiều ngày nỗ lực và kết quả cô nhận được đều là không, không một cty nào chịu nhận cô cả.

📞 chủ tịch, tôi đã làm theo đúng những gì cô dặn.

📞 rất tốt.

Cũng như mọi người nghĩ đó, tất cả các cty lớn nhỏ ở Anh hay ở Hàn đều nhận được lệnh của Yuqi là không ai được phép nhận Seo Soojin vào làm việc, nếu nhận cô ta là đồng nghĩa chống đối Song Thị, không ai ngu ngốc mà dám đối đầu với tập đoàn lớn mạnh này. Soojin vẫn luôn nghĩ ở Anh không cty nào nhận cô là vì thế lực của ông Cho, nhưng không, tất cả là một tay Yuqi sấp xếp.

- Anh có thể xem lại được không? anh còn chưa xem hồ sơ của tôi nữa mà.

- không cần, chỉ cần biết cô là Seo Soojin thì bất cứ vị trí nào trong công ty tôi cũng không dành cho cô hết.

- vì sao chứ?

- cô cũng dừng đi tìm việc đi, sẽ không ai dám nhận cô đâu.

- có thể cho tôi biết lí do không?

- đơn giản thôi, vì không ai dám đối đầu với chủ tịch Song của Song Thị cả.

Cô nghe đến đây thì cầm lấy hồ sơ của mình rời khỏi buổi phỏng vấn, thì ra là như vậy. Cô trầm mặt một lúc rồi đi về khách sạn của mình, trên đường về có một số điện thoại lạ gọi cho cô.

📞 alo

📞 Kim Jisoo là chị?

📞 Shuhua

Khi nhận xong cuộc điện thoại đó thì cô đến quán cafe gần đó ngồi đợi nàng. Là Shuhua chủ động gọi cho cô bằng một số máy lạ, nàng đã đổi số điện thoại khác rồi. Shuhua muốn gặp cô để bàn một số việc, nàng cứ thử gọi vào dãy số quen thuộc mà mình nhớ trong đầu, rất may là cô còn dùng nó. Cô ngồi đợi nàng hơn 20p thì nàng cũng đến, nàng bước xuống từ chiếc mercedes màu đen quen thuộc, ừ thì là Yuqi đưa nàng đến, chị bước xuống mở cửa xe và che đầu cho nàng để khỏi va trúng.

- em vào trong đi kẻo nắng, xong việc Ugi đến đón em.

- là đi gặp chồng đó, không ghen?

- không ghen.

- thật?

- luyên thuyên quá, vào đi *chụt

Nàng mĩm cười với hành động vừa rồi của chị, hơi thẹn một chút khi chị hôn vào môi nàng, ở đây đông người quá. Chị nhìn theo phía sau nàng đang từ từ tiến vào trong rồi mới lên xe lái đi để nàng có thể thoải mái không gượng gạo khi có mình ở đây. Những hành động ngọt ngào của Yuqi dành cho nàng rơi hết vào tầm mắt cô, cô thật sự rất mừng cho nàng, nàng thật sự đang rất hạnh phúc, Soojin cười nhạt một chút rồi xoay mặt lại cầm ly nước của mình uống một ngụm. Shuhua từ từ đi lên phía tầng 2, nhìn thấy bóng lưng của cô mà hít một hơi thật sâu để đi đến ngồi đối diện cô.

- Shuhua... lâu rồi không gặp.

Nàng nhìn cô rồi cười nhẹ gật đầu

- em uống gì không?

- không, tôi đi ngay.

- à ừ.

Soojin nhìn nàng một chút, nàng vẫn như vậy, rất xinh đẹp và sang trọng, khác hẳn cái lúc cô gặp nàng ở sân bay với nét mặt yếu ớt và giận dữ, trước mặt cô hiện tại là một Shuhua đầy khí chất ngút trời, một cô tiểu thư sang chảnh năm đó mà cô yêu say đắm, trông nàng giờ đây tràn đầy sức sống và nhiều niềm vui hiện rõ lên trên nét mặt của nàng. Shuhua cùng nhìn Soojin, trong lòng nàng hiện tại chắc không còn quá nhiều nỗi oán hận cô, có lẽ thời gian cũng làm phai bớt đi một chút giận dữ trong lòng nàng. hoặc nàng đã không còn yêu cô nữa nên mới không hận.

- chị vẫn vậy.

- ừ.. chị, à tôi vẫn ổn.

Không khí hiện tại trở nên gượng gạo quá, cô chỉ cười nhẹ với nàng rồi khuấy khuấy .ly nước của mình và nhìn ra phía cửa kính

- Soojin, tôi đến đây để đưa chị thứ này.

Nàng mở túi xách ra đưa cho cô một tờ giấy và một cây bút... Đơn Ly Hôn ... cô đọc xong hít một hơi thật dài rồi nhìn nàng, cô biết trước lí do nàng hẹn gặp cô hôm nay là gì mà, Soojin không bất ngờ lắm.

- chúng ta cần có một kết thúc rõ ràng.

- được.

Soojin cầm bút lên nhìn về phía còn trống mà do dự một chút rồi nhìn nàng, Shuhua né tránh ánh mắt của cô, Soojin nhìn về phía bàn tay đeo nhẫn của nàng đã trống trơn thay vào đó là một chiếc nhẫn khác. khiến tim Soojin chợt nhói đi một nhịp rồi đặt bút ký vào và đẩy về phía nàng. Shuhua cầm lấy tờ giấy nhìn vào một chút rồi nhìn cô nuốt nghẹn, có chút xót xa khi nhìn cô chần chừ mà ký vào tờ giấy

💌 có thể là Shu đã k iu Soojin nữa mà iu Ugi r, còn Soojin iu cả 2. như v t mới tức đó. hoặc là Soojin k iu Shu nữa nhưng bản thân lại k biết, những hành động lúc chăm sóc shu ở bệnh viện thấy rõ. rõ ràng là k còn iu nữa.

- cảm ơn vì đã không làm khó tôi.

- không cần phải cảm ơn đâu Shuhua à.

- xin lỗi vì đã không kết thúc sớm hơn để phải ảnh hưởng đến cuộc sống của chị.

- người xin lỗi phải là tôi mới đúng, tôi có lỗi với em rất nhiều, tôi biết cho dù có xin lỗi em nghìn lần đi chăng nữa cũng không thể bằng nỗi đau mà em phải chịu đựng mà tôi đã gây ra.

💌 câu nói này đúng nhất từ trước đến giờ cô nói

- tôi phải cảm ơn chị mới đúng, cảm ơn vì đã rời xa tôi để tôi tìm lại được hạnh phúc thật sự của bản thân mình.

- Shuhua... em có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi được không? dù biết là muộn màng.

Nàng không thể không cảm động trước lời xin lỗi chân thành này được, nàng thở dài một chút không nói gì khẽ lắc đầu đứng lên cũng là lúc xe của Yuqi đổ lại phía dưới. Shuhua nhìn cô một chút rồi cầm tờ giấy bước đi.... được một chút liền xoay lại.

- Soojin tôi không còn giận chị nữa rồi.

- cảm ơn em, chúc em có thật nhiều hạnh phúc.

- chị cũng vậy.

💌 đến một ngày em ấy không giận cô như trước nữa, không còn nói ra những ủy khuất mà em đã phải chịu đựng, không còn đòi sự quan tâm từ cô nữa, không cần cô phải thấu hiểu em nữa, không còn hận cô vì đã làm tổn thương em nữa. chính từ khoảnh khắc đó, cô đã không còn quan trọng trong cuộc sống của em nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro