Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em tỉnh dậy đã được đưa về nhà, bác sĩ nói em chỉ là choáng nhẹ nên bất tỉnh chứ không có việc gì nguy hiểm.

- Soojin... Soojin

- Jomi, con tỉnh rồi...

- mẹ, con làm sao vậy?

- con bất tỉnh ở lễ cưới nên được đưa đến bệnh viện và không có gì nghiêm trọng nên đưa con về đây.

- vậy Jongin đâu hả mẹ?

- nó chơi ở dưới nhà

- vậy...vậy còn Soojin.

- appa con đuổi nó đi rồi, không muốn để con nhìn thấy nó nữa.

- mẹ xuống nhà trông chừng Jongin giúp con đi, con muốn nghỉ ngơi.

- ừ được, có gì gọi cho ta.

Cánh cửa phòng được mẹ khép lại em cũng nằm xuống giường mà lặng lẽ rơi lệ.... em thầm trách Soojin. Tại sao lại nói dối mình? tại sao lại nói là mọi chuyện đã được giải quyết chứ. Soojin không phải như lời người ta nói, Soojin không phải kẻ đào mỏ, không phải kẻ tồi tệ đến mức hại Shuhua và giết chết con mình. Mà khoan đã, Shuhua cùng Soojin có con sao? chẳng phải Soojin nói Yuqi cùng nàng qua lại ... sao mọi chuyện lại rối tung như vậy chứ? sao em không hề biết chuyện gì đã xảy ra hết vậy...... em đã khóc rất nhiều. Sau một chút bình tĩnh em vén tấm màng ở ban công, mở cánh cửa bước ra, làn gió lạnh đang hôn vào má, vào tóc và cả thân hình của em, thường những lúc như thế này luôn có cô ở phía sau khoác áo hay ôm lấy em để sưởi ấm, giờ thì Soojin của em đang ở đâu? tại sao chưa một lời giải thích nào đã bỏ em mà đi...hức...hức cảm giác tủi thân lại ập đến bên em. Mưa rơi rồi, có lẽ thời tiết hiện giờ hợp với lòng người quá... khoang đã, bên dưới cổng nhà, là cô, sao lại đứng đó vậy? Miyeon chạy nhanh xuống cầm lấy chiếc ô to đứng phía bên trong chiếc cổng lớn nhìn ra rồi gọi lớn tên cô.

- Seo Soojin

- Jomi.... sao em lại ra đây? em không được khỏe mà, vào nhà đi.

- tại sao Soojin lại ở đây?

- appa không cho Soojin vào nhà, Soojin muốn ở đây đợi em.

- đợi em?

- đúng, Soojin ở đây để đợi em.

- để làm gì?

- Jomi, Soojin muốn giải thích.

- giải thích điều gì chứ? tại sao lại lừa dối em? tại sao lại nói là đã giải quyết xong mọi chuyện nên mới đến với em, chuyện Soojin đã giải quyết là để người khác đến phá đám cưới của em, sỉ nhục em, đem sỉ diện của Cho Gia mà vứt vào sọt rác như vừa rồi sao?

- Jomi...chị không lường trước được việc này, nhưng Soojin muốn được ở cạnh em, được ở cạnh và yêu thương con của chúng ta.

- chị lấy gì để tôi tin chị đây? nếu như tôi không phải là Cho Miyeon, không phải là tiểu thư của Cho Thị vậy hôm đó chị có chịu trách nhiệm với tôi không? nếu tôi là một đứa con gái bình thường thì có lẽ là không, có đúng không Soojin?

- Jomi em nói gì vậy? chẳng lẽ thời gian Soojin ở bên em không chứng minh được Soojin yêu em sao?

- yêu thì sao chứ? cuối cùng chị cũng là một người theo đuổi hư danh mà ruồng bỏ vợ con, tôi đến giờ cũng không dám tin chính chị đã giết chết con mình để đổi lấy tiền tài như hiện tại, nếu một ngày nào đó chị cũng hại chết mẹ con tôi để theo một người phụ nữ khác thì sao đây?

- Jomi, em tin lời người ngoài nói thay vì Soojin nói sao?

- trả lời tôi, có phải chị không làm hại Shuhua, không giết chết con mình?

- Soojin...

- không dám nói chứ gì, rõ rồi...về đi Seo Soojin.

- Jomi em suy nghĩ lại đi...chúng ta không thể kết thúc như vậy được, con chúng ta cần có appa chăm sóc mà em, em đừng như vậy mà, Soojin biết là Soojin sai khi giấu em mọi chuyện...Soojin

- đủ rồi Soojin, từ lúc quen nhau đến bây giờ, tôi chưa từng đòi hỏi ở chị bất cứ điều gì hết, chỉ cần chị thật lòng thật dạ với tôi thôi, như vậy là quá đáng lắm sao? vậy mà chị cũng không làm được, bây giờ tôi không muốn con tôi có một người appa như chị.

- Jomi...cho Soojin xin thêm một cơ hội nữa được không?

- về đi Soojin.

Em quay gót trở vào nhà, vừa khuất sau cánh cửa thì dựa lưng vào cửa mà nức nở khóc...tại sao chị là người như vậy chứ? em không tin, thật sự không dám tin một người hiền lành luôn yêu thương chăm sóc em và con lại là một người nhẫn tâm làm hại kẻ khác để đổi lấy hư danh như vậy...nếu em là một cô gái bình thường thì chị sẽ không chịu trách nhiệm với em sao....? hức hức em đã sai khi đi phá hoại hạnh phúc của người khác để giờ đây tận sâu trong thâm tâm em phải gánh chịu tội lỗi như thế này đây...Tại sao Soojin không nói là Soojin không phải như vậy, tại sao không biện minh cho mình chứ...? chỉ cần Soojin nói không phải thì em sẽ tin Soojin mà... Soojin im lặng như vậy là sao chứ....? hức hức.... những tội lỗi Soojin gây ra mà Soo không chút nào cắn rứt lương tâm sao....?

Em quay đi cũng là lúc cô quỳ xuống trước cổng nhà em, có phải ông trời đang bắt cô gánh chịu tội lỗi mình gây ra với Shuhua hay không?

💌 ông trời này là Song Yuqi nha

Cô có phải là một kẻ ham muốn hư danh mà bỏ rơi nàng để đến bên em như vậy đâu chứ, tại sao ai cũng nghĩ cô như thế ngay cả em cũng vậy, cô thật sự rất yêu em mà, em thật không nhận ra sao?

💌 là có iu Shu k

Soojin không dám trách em, ai mà chấp nhận được người mà mình sắp cưới lại là một kẻ tồi tệ như vậy chứ, có trách chỉ trách bản thân mình quá xấu xa khiến hai người phụ nữ mình yêu thương lần lượt rời đi bởi vì ghê tởm chính con người của mình. Cô dầm mưa cả đêm ở ngoài cổng...Miyeon và ông bà Cho cũng mặc kệ cô quỳ ở đó cả đêm, có lẽ do thấm mệt và nhiễm nước mưa vào người quá nhiều nên cơ thể cô ngục ngã ở đó.

- này, gọi cô ta dậy, đem vào nhà tôi muốn nói chuyện
Ông bước ra phía cổng bảo với vệ sĩ, Soojin được lay tỉnh dậy thì vào nhà ngồi ở sofa đối diện ông.

- những gì tôi nói ở bệnh viện cô không nghe thấy sao? lập tức cút khỏi Anh, cô có thể trở về Hàn hay bất cứ ở đâu, nhưng tốt nhất không được để con gái tôi nhìn thấy mặt cô nữa.

- chủ tịch, tôi..

- tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian với cô đâu...nếu cô không đi tôi sẽ làm theo những gì tôi đã nói, đến lúc đó cô đừng trách tại sao tôi nhẫn tâm.

- chủ tịch tôi xin ngài suy nghĩ lại một chút, Jomi cần có tôi, Jongin cũng vậy... nó cần có appa chăm sóc.

- cô không cần phải lo chuyện đó, Jomi nó còn rất trẻ, tôi có thể tìm một người xứng đáng làm chồng làm appa cho con của nó nếu nó muốn...cô nghĩ mình xứng đáng với nó sao? ngay cả một lễ cưới trọn vẹn của nó cũng bị cô phá hủy, giờ thì danh tiếng của Cho gia cũng bị cô ném hết vào sọt rác rồi, tốt nhất cô nên an phận mà rời đi.

Soojin chỉ ngậm ngùi, mặt thì gục xuống bàn mà không dám đối diện ông, tất cả mọi chuyện ông nói đều đúng, cô không xứng với em... có lẽ cô nên rời đi.

- khoang đã, cô cầm lấy số tiền này rời khỏi đi, coi bộ chuyến làm ăn này của cô đã lỗ vốn rồi nhỉ. Cầm lấy nó và thề độc với tôi.

- appa...

- Jomi

Em ở phía cầu thang đi xuống thì nước mắt không ngăn lại được khi phải chứng kiến cảnh cô sắp rời đi.... có lẽ chỉ do em còn giận cô nên tối qua mới xử sự như thế...hiện tại nhìn cô ngậm ngùi rời đi trong lòng lại đau như cắt, thật tâm em cần có cô bên cạnh. Soojin nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi của mình, cô là một thứ tồi tệ trong cuộc đời của em và nàng....cô rời bỏ Shuhua thì nàng đã tìm được một bến đỗ khác hạnh phúc, bây giờ cô phải như vậy một lần nữa thì em mới có thể tìm được cho mình một hạnh phúc mới.

- chủ tịch, ông muốn tôi thề điều gì?

"Soojin...đừng mà, Soojin không phải như vậy mà..."

Em chỉ biết khóc và lắc đầu ý bảo cô đừng làm như thế, em tin cô mà, ông Cho thật sự rất hài lòng về thái độ của cô, quả thật ông không nhìn sai người....cô đúng là một kẻ đào mỏ chuyên nghiệp.

- Tôi là Seo Soojin, tôi hứa với ông, sau khi nhận được số tiền này, tôi sẽ không qua lại với con gái của ông nữa, sau này cũng sẽ không nhìn nhận Jongin là con của mình. Nói, cô nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu, số tiền này lớn đến như vậy, tôi nghĩ cô sẽ không từ chối đâu.

Cô hít một hơi thật sâu, lòng tự ái cuối cùng của cô đã bị chạm đến. Nhưng chỉ còn có cách này mới khiến em ôm hận mà quên cô đi, chỉ có cách này con trai của cô và em sẽ không gặp chuyện gì. Cô cúi xuống bàn nhận lấy sấp tiền mà ông đã chuẩn bị sẵn. Miyeon như chết lặng nhìn từng động tác của cô, nước mắt em rơi không thể nào cầm lại được. Cô nhìn ông rồi nhìn nàng mà ngục mặt.

- giỏi lắm, nói nhanh đi chứ, mình đã có gan làm thì phải có gan nhận chứ, nói...nói đi

Mặt ông Cho đã bắt đầu đỏ lên vì nóng giận, xem ra con gái mình đã thật sự ngu ngốc yêu nhầm cô rồi. Soojin đứng đối diện em, không dám nhìn thẳng vào mắt em giọng lí nhí nói, cô cắn răng không cho nước mắt mình rơi.

- tôi là Seo Soojin, tôi hứa với ông, sau khi

nhận được số tiền này...

- nói lớn lên, khí chất thường ngày của cô đâu rồi? nói lớn lên đi chứ, nhìn thẳng vào mặt con gái của tôi mà nói để cho con gái tôi nghe thấy kia kìa.

Em không dám tin rằng chính miệng Soojin có thể nói ra mấy lời này, tối qua còn một mực nói yêu em, muốn chăm sóc cho mẹ con em mà, sao giờ lại muốn ôm số tiền này mà rời đi chứ? em như chết lặng mà nhìn cô, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Soojin ngẩn mặt lên, giờ thì nhìn thẳng vào mắt em nói giọng điệu hết sức bình tĩnh.

- tôi là Seo Soojin *bốp

Một cái tát thật mạnh lên má trái của Soojin từ em

- tôi hứa với ông *bốp

- sau khi tôi nhận được số tiền này

*bốp

- tôi sẽ không qua lại với con gái của ông nữa, sau này cũng sẽ không nhìn nhận Jongin là con của mình.

Sau mỗi cái ngắt chữ của cô, em liền giáng vào mặt cô một cái tát. Có lẽ nỗi đau thể xác của cô hiện tại không đau bằng nỗi đau ngự trị trong lòng của cả hai.

- Seo Soojin, suốt đời này tôi không muốn gặp lại chị nữa, còn về Jongin, tôi sẽ nói với nó rằng appa của nó đã chết rồi, appa của nó đã chết theo con tim của tôi lúc này, vĩnh viễn tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa.

Soojin quay mặt đi, bước nhanh ra cửa. Lòng cô dường như có một mũi dao được nung đỏ mà từng chút từng chút cắt lấy trái tim của cô vậy....nó đau...thật chất là rất đau.

💌 mấy kưng có thấy xót thương cho Soojin k? t thì không, mỗi lần Soojin bảo iu Jomi, ân cần với Jomi là t lại nghĩ đến những hành động và lời nói đó đã từng dành cho Shu mà? Soojin cũng bảo iu Shu lắm nhưng hành động thì lại chăm sóc lo lắng cho Jomi kĩ hơn. có mới nới cũ quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro