Làm Rể Cho Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau nàng là người dậy trước với dáng ngủ nằm sấp nửa người trên giường và nữa người ở sàn, trên người còn còn có cún con của nàng nữa, cả cơ thể mệt mỏi uể oải mà nghiêng người cho chị ngã qua một bên....trời đất cả côn thịt cùng sextoy vẫn ở nguyên trên người nàng, bên dưới không còn chút cảm giác gì nữa rồi. Khi chị ngã sang một bên nàng mới biết cúc huyệt của mình vừa mới được buông tha, vậy là lúc nàng ngất đi thì chị vẫn còn tiếp tục trên người nàng. Nàng lê thân nhích lên giường nằm ngửa ra thở một chút rồi rút sextoy ra, trời đất lỗ huyệt của nàng như kiểu bị nông rộng ra hơn vậy, nó nằm ở đây suốt đêm chẳng trách hại nàng như vậy, công tình người ta chăm sóc nâng niu mấy chục năm qua mà chỉ bị tên biến thái này làm cho giản ra nhiều như vậy, cũng may là nó hết pin mới tắt đi, nếu sáng dậy mà còn hoạt động chắc nàng chết mất.

- tên này... giờ còn chưa dậy nữa?

Nàng quay sang vỗ bồm bộp vào mặt chị, nhìn người chị đầy rẫy vết cào cấu cùng một ít socola còn sót lại. Nàng quăng sextoy vào mặt chị rồi lê thân vào phòng tắm. Đứng một cách khó khăn nhìn vào gương.......hazzzi người nàng chi chít dấu hôn, ngó nghiêng một chút thì lưng và mông nàng cũng đầy dấu roi chồng chéo lên nhau, nghĩ lại diễn cảnh chơi hoang của đêm qua làm nàng rùng mình, tự hứa với lòng sau này có chết cũng không đụng đến những món đó nữa, địa ngục đúng là quá đáng sợ. Nàng xả nước ấm vào bồn và cho một ít tinh dầu hoa hồng vào rồi trong lúc đợi đủ nước thì nàng tắm và gội đầu  bằng vòi hoa sen cho sạch sau đó mới vào bồn ngâm mình.

- ưm....Ugi ra ngoài đi, người chị toàn socola bẩn quá, tắm sơ rồi vào

- thôi nào, để Ugi ôm, em dậy khi nào?

Nàng đang nằm lim dim ở bồn tắm thì chị bước vào ôm nàng từ phía sau làm nàng giật mình

- hơn nữa tiếng rồi, chị ra trước ngồi đi, em kì người cho, toàn socola.

- do em kén ăn không chịu ăn hết chứ bộ.

- hazzzi lí sự vừa thôi.

Nàng cùng chị tắm rửa một lúc rồi cả hai đi xuống ăn một chút hải sản để bổ sung năng lượng đã mất lúc tối.

_______Anh_______

- Soojin à, mình dọn về Cho gia sống đi, em cũng gần sinh rồi nên appa em muốn mình về đó thay vì ở khách sạn em phải đi tới lui bất tiện.

- Soojin thấy hơi ngại.

Cô đang ngồi phía dưới sofa xoa bóp tay chân cho em. Hiện tại em đang vào tháng thứ 7 rồi nên cơ thể trở nên ụt ịch rất đáng yêu nên Soojin chiều em hết mức.

- Soojin ngại gì chứ, em với Soojin giờ cũng gần như là vợ chồng rồi, sinh xong mình cũng cưới, Soojin còn ngại gì nữa chứ?

Miyeon khó khăn cúi người xuống ôm lấy mặt cô hôn lấy hôn để

- ừm...cũng được, vậy khi nào sang đó?

- ngay bây giờ đi, em giúp Soojin thu dọn đồ.

- em ngồi đây ăn trái cây đi, Soojin tự mình xếp là được rồi.

- vậy cũng được.

Em ngồi ăn trái cây ở sofa vừa ngắm cô ngồi xếp đồ ở cạnh giường, nhìn vẻ mặt cô nghiêm nghị tập trung khi làm một việc gì đó khiến em yêu cô thêm không thể tả.... Nói về việc từ lúc nàng cùng Yuqi rời đi ở sân bay, cô cũng đi uống một chút rượu rồi về khách sạn tìm em, vài hôm sau cô cùng em bay sang Anh để làm việc và cho em về lại Cho Gia và cô thuê khách sạn gần đó để ở và em thường xuyên đi đi lại lại với cô. Có lần em hỏi về việc cô đi tìm Shuhua để giải quyết việc như thế nào rồi thì cô chỉ trầm mặt một lúc rồi đáp là Shuhua và cô đã kết thúc và nàng cùng Yuqi đi rồi, nhưng cô cũng không hề kể về tội lỗi của mình đã gián tiếp xíu nữa hại chết nàng và trực tiếp giết chết đứa con của mình trong bụng Shuhua cho em nghe. Em cứ nghĩ đơn giản là Soojin đã lựa chọn mình và sau này cả hai có thể tự do chung sống và kết hôn nên cũng không hỏi gì thêm nhiều.

Cô về lại bên Anh và trực tiếp xin vào Cho Thị làm và được ông Cho trọng dụng đề cử và chiếc ghế Tổng Giám Đốc của Miyeon thay em điều hành. Họ sẽ có lễ cưới diễn ra khi đứa bé được sinh ra, ông muốn con gái ông có một danh phận rõ ràng để tránh người đời đàm tiếu mất mặt gia đình ông. Tất cả mọi việc về Soojin, Shuhua và em cũng giấu nhẹm ba mẹ mình. Ông bà Cho chỉ biết rể quý của họ là một người trẻ, độc thân tài giỏi và may mắn được em chọn để yêu và muốn kết hôn, tuy không còn ba mẹ nhưng cô là người điềm đạm thông minh nên ông cũng không câu nệ gì, miễn là em yêu cô là được rồi.

______

- à Soojin à, con ở đây ta có chút việc công ty muốn bàn với con một chút.

Khi cả nhà cùng nhau ăn cơm tối và ngồi sofa ăn tráng miệng xong thì cô và nàng chuẩn bị lên phòng nên ông Cho gọi cô lại.

- dạ thưa chủ tịch gọi con.

- ở nhà mà vẫn gọi chủ tịch sao? gọi là appa đi. Jomi à con lên phòng trước đi.

- dạ, vậy Soojin ở đây nhé, em lên trước.

Em đang đứng cạnh cô thì ông bảo lên nên em đành lên trước nhưng chuẩn bị lên thì hôn vào má cô cái rồi mới lên khiến ông Cho lắc đầu với em vì độ nghiện chồng của mình... cô thì chỉ ngại vì có ông ở đây nên cười khổ rồi xoa mặt em.

- ừ...em lên trước đi, lát Soojin sẽ lên sau với mẹ con em.

__

- vào vấn đề chính đi, appa muốn đích thân con đi gặp Choi tổng để bàn về dự án mới của công ty, ta muốn lần này dự án lớn đó phải thuộc về công ty chúng ta, ta không muốn nó rơi vào bất cứ tập đoàn nào có hiểu ý ta chứ?

- dạ thưa con sẽ cố gắng.

Ông và cô bàn tiếp về một số việc nữa rồi đi lên phòng. Vừa vào đến phòng thì cô vào đánh răng rồi ra nằm lăn trên chiếc giường êm ái đó mà gác tay lên trán suy nghĩ... cũng đã vào Cho Thị làm hơn 1 tháng nay rồi, tất cả mọi việc ông Cho đều tin tưởng giao cho cô, lúc đầu còn giao việc cho cô một cách nhẹ nhàng bình thường như cấp trên đối với cấp dưới, nhưng dạo gần đây mọi thứ đều như là chỉ thị bắt cô phải nhất nhất hoàn thành cho tốt, thái độ cũng có chút không kiên nể cô nhiều nữa. Nhớ lại mấy hôm trước khi công việc có chút căng thẳng cô bưng cốc cafe của mình ra ban công của công ty uống thì nghe mấy người nhân viên tán dốc buông dưa lê về chuyện của cô và em.

- mọi người có thấy Seo tổng của chúng ta oai phong không? vừa tài giỏi là còn rất xinh đẹp, thường ngày thì vui vẻ hay tiếp chuyện với chúng ta.

- đúng rồi, cô ấy không có kiêu căng hay mặt lạnh giống vị hôn thê của cô ấy, lúc nào mặt cũng hầm hầm vào công ty hết.

- mà kể ra cũng lạ, nghe đâu Seo tổng là ở Đại Hàn sao tự dưng mà quen biết được Cho tiểu thư nhỉ?

- ừ nhưng tôi nghe nói là lúc trước Seo tổng dùng tài năng của mình mà ký được hợp đồng của Cho tổng nên tiểu thư Miyeon đem lòng yêu mến nên họ hẹn hò rồi tiến triển đến bây giờ đó.

Cô nghe đến đây thì cũng không muốn nghe nữa, dù gì lời đồn luôn luôn có 80% là không phải sự thật rồi, những lời ca ngợi hay tán thưởng về cấp trên cô cũng nghe đến mòn tai nên định đi vào phòng lại thì...

- hazzzzi tiếc thật, cô ấy vừa tài giỏi và xinh đẹp như vậy mà phải làm tay sai và bù nhìn cho chủ tịch đó.

- ể... anh nói vậy là sao? tay sai là sao trợ lý Oh?

- Seo Tổng của chúng ta luôn là người đứng sau những hợp đồng to béo hiện giờ của công ty đấy, nhưng có mấy ai biết đâu, khi thi triển nó thì là một người khác hay chính tay chủ tịch làm, công trạng của cô ấy đều đổ sông đổ biển hết đó, nhiều lúc tôi còn tận mắt thấy Seo Tổng bị chủ tịch nặng lời trách mắng khi có sai sót nhỏ. Ông ta xem Seo Tổng như kẻ làm công ăn lương đấy.

- thật sao? tôi thấy hình như đâu phải như vậy.

- tôi thì thấy hết đó, vì tôi là trợ lí của Seo tổng mà, mà khổ nổi là làm công ăn lương còn có lương mà xài chứ Seo Tổng còn không được phát lương cơ đấy, mang danh là Seo Tổng là con rể Cho gia vậy mà toàn bộ cổ phần đều do Chủ tịch cùng con gái nắm, Seo Tổng chỉ là có tiếng mà không có miếng trong truyền thuyết đấy.

- really ....? không tin luôn đấy, nếu vậy có phải quá đáng thương sao?

- ây mấy người nói lắm quá... người ta là chịu đấm ăn xôi đấy, sau này Cho gia đều do cô chủ thừa kế, Seo Tổng là chồng cô ấy dĩ nhiên là phải có phần rồi, so đo làm gì.

- cũng đúng.. mà nè..

Mọi người nhiều chuyện thêm một lúc thì cũng giải tán, cô đứng phía sau đã nghe không sót một chữ nào. Cái mà Miyeon luôn nói với cô là appa nàng vì coi Soojin là con cái trong nhà nên mới đối xử như vậy thì ra trong mắt cấp dưới của mình cô cũng chỉ là một kẻ đáng thương vậy thôi sao?

- Soojin đang suy nghĩ gì thế?

- à ừ không có.

Câu hỏi của em đã đem cô về với thực tại.

- à mà Miyeon, sau khi sinh con, chúng ta cưới rồi dọn ra ngoài sống có được không? Soojin muốn tự mình kiếm tiền nuôi em và con hơn là dùng tiền mà appa chuyển vào tài khoản cho em mỗi tháng, như vậy Soojin thấy không thoải mái lắm.

- sao lại không thoải mái chứ? Cho gia to như vậy nè, sống rất khỏe, vả lại con mình được sinh ra còn có người lo lắng, em không chăm được con hay làm việc nhà, em sau khi sinh xong còn phải trở lại những buổi triễn lãm thời trang, bạn bè ..... vv và nhiều thứ nữa, em không muốn dọn đi..

💌 haiz Shu cũng đã vì Soojin mà bỏ những thứ này...

- nhưng...nhưng mà

- không những nhị gì hết, em quyết định rồi... mọi thứ sau này em muốn Soojin nhất định phải đáp ứng không thể làm trái được, cuộc sống hiện tại của em và Soojin đang rất tốt, em không muốn thay đổi.

Cô nhìn em rồi thở dài một cái xoay lưng lại với em.... hazzzzi làm rể nhà giàu là vậy sao? suốt ngày nây lưng ra làm việc không công, về nhà phải luôn phục vụ vợ như kẻ hầu.

- này em mỏi quá Soojin xoa bóp cho em đi.

- ờ được.

Cô dù mệt mỏi nhưng vẫn ngồi dậy chiều ý xoa bóp cho em.

- Jomi... dạo gần đây tất cả các dự án Soojin làm, tại sao lại đứng tên của appa hết vậy? appa nói là giao toàn quyền cho Soojin quyết định nhưng khi hoàn thành nó không thuộc về tên Soojin, Soojin cảm thấy công lao của mình như thể bị cướp vậy..

Cô vừa xoa bóp cho em vừa nói.

- Soojin đừng nghĩ như vậy mà, Soojin là chồng của em, là rể của Appa, ông làm như vậy chắc có nguyên do, lúc trước hợp đồng do em làm cũng là để tên ông ấy, đừng suy nghĩ nữa nhé chồng yêu.

- nhưng làm như vậy cấp dưới chẳng xem Soojin ra gì hết, họ bàn tán sau lưng Soojin, xem Soojin như bù nhìn, xem Soojin như kẻ đào mỏ em.

Em thấy thái độ cáu gắt của cô nên lồm cồm ngồi dậy và Soojin cũng đỡ em lên. Em hôn vào má cô rồi xoa xoa gương mặt đang xụ xuống mà dỗ ngọt.

- chồng yêu, chị đừng nghĩ như vậy mà, chắc là appa có lí do của mình, Soojin yên tâm nha, sau khi cưới em sẽ bảo với appa là mọi dự án Soojin làm sẽ trả về tên của Soojin, 35% cổ phần em nắm sẽ chuyển hết cho chị, có được không?

Cô lắc đầu nhìn em, thật ra cô không có ý này, cô chỉ muốn nhận lại những gì mình tốn công làm lại thôi, nhưng cái chính là cô chỉ muốn ở cạnh em và yêu thương đứa bé trong bụng em thôi.

- Soojin không cần cổ phần của em, Soojin chỉ cần được công nhận thực lực và ở cạnh em và cục bông này thôi.

Cô hôn vào trán em và xoa xoa bụng rồi đỡ em nằm xuống.

- ngủ nha, đã trễ rồi.

- dạ, ngủ ngon, chồng yêu.

- em ngủ ngon.

Cô hít một hơi rồi lại thở dài mà ôm em.

💌 t lại suy nghĩ, yêu cùng lúc 2ng k ổn lắm vì k bảo đảm sẽ chăm thật tốt cho cả 2, nếu Soojin có mỗi Shu thôi thì lúc nàng bỏ đi thì cô sẽ tìm nàng ngay, như Đàm Đài Tẫn lọi Vong Xuyên tìm Diệp Tịch Vụ suốt 500 năm vậy đó, hoặc như Tống Vũ Kì nhìn heo con của mình chuyển thế mấy kiếp và luôn dõi theo em từ xa, còn cái này, ngta vốn đã có gia đình riêng rồi, chắc đã k còn tình cảm với nàng nữa, việc Soojin thấy đau lòng khi nàng đi có lẽ là đã quen với việc nàng luôn ở bên cạnh mình, nghĩ sẽ k có ngày này đâu, nghĩ nàng sẽ k bỏ cô đâu, nhưng mọi chuyện k như cô nghĩ. nếu Shu đồng í sống kiếp chồng chung thì Shu là người thiệt thòi, có thể sẽ là người k được yêu trong mối tình này. Soojin chỉ biết giữ Shu bên cạnh lúc này chứ k nghĩ đến tương lai của nàng. nói chung là k có shu ngta vẫn k sao vì ngta đã có vợ có con, hoàn toàn k thiếu j.
nhưng t tiếc cho mối tình này quá, k biết soojin có tiếc k. sao so sánh Jomi và Shu iu ai nhiều hơn sao cô không biết trả lời? vợ mình chung sống lâu như vậy k bằng 1ng mới quen hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro