Đối Mặt Mẹ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Maldives_____

Sau khi ăn uống xong cả hai đang đứng ngoài ban công hóng gió, chị đứng ôm lấy em từ phía sau, khung cảnh lãng mạn gió thổi miên man mang đến cảm giác rất dễ chịu, Yuqi cầm tay nàng dang ra lượng qua lượng lại.

- em thấy cảnh này mình giống Jack and Rose không? nhìn lãng mạn quá ha.

- lãng nhách thì có, giờ này trưa nắng đứng đây một lát cảm nắng luôn cho coi.

- hazzzi em thật là thánh phá game lun đó, mỗi lần định sến súa là bị em phá.

- thế hoàn cảnh này chị định nói gì?

Chị hôn vào gáy rồi vào má của nàng rồi ôm lấy tay nàng quàng vào người.

- những lúc lãng mạn này rất thích hợp để ân ái đó.

- này.... chị biến thái vừa thôi, em sắp không chịu nổi chị rồi, đêm qua em còn rất ám ảnh, giờ rất mệt muốn đi ngủ.

Nàng nghe chị trêu chọc liền co tay giật vào bụng chị nhẹ nhẹ vài cái rồi muốn thoát ra nhưng chị nhanh chóng ôm lại bế ngang nàng mở cửa kính của phòng đi băng băng ra phía hàng dừa có mắc nhiều võng. Nàng hoảng hốt dãy dụa trên tay chị và liên tục đấm vào người chị.

- này bỏ ra, bỏ em xuống coi.

Cuối cùng cũng đến chiếc võng đặt mắc cuối cùng của hàng dừa, chị nằm lên nó rồi ôm lấy nàng đặt thẳng lên người mình mà ôm chặt.... trong đầu nàng bây giờ rất nhiều suy nghĩ, tên này sức trâu sao, hay là bị biến thái muốn lộ thiên hay gì, ở đây có quá nhiều người.

- này Yuqi à, có gì vào phòng đi, chị biến thái vừa thôi, ở đây có nhiều người quá.

- gì chứ? em muốn tiếp à

- không.... không có.

Chị nhìn nàng bối rồi tay chân quơ quào muốn thoát khỏi tay mình mà càng ôm chặt hơn.

- em đang nghĩ đi đâu vậy? chẳng phải lúc nảy em muốn ngủ sao? Ugi chỉ là đem em ra đây ngủ cho mát, gió trời thiên nhiên rất tốt.

- thật...thật sao?

Mặt nàng từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng, bấu vếu vào người chị mà ngại ngùng, thì ra là mình nghĩ oan cho chị rồi.

- hazzzzi đầu óc em đúng là quá đen tối đi, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đó.

- hứ tự dưng nói mấy lời không đứng đắn rồi ôm người ta đi riếc ra đây.

Nàng là thẹn quá hóa giận nên đánh thùm thụp vào người Yuqi

- ây đừng....đừng đau quá, ngủ đi, ngoan nha.

Chị giữ tay nàng lại và ôm Shuhua chặt hơn, nàng cũng thôi quấy nữa mà nhụi vào lòng chị ngủ một giấc..... Sáng hôm sau hai người họ ra sân bay chuẩn bị về Trung gặp mẹ chị, vì ba Yuqi mất sớm nên chỉ còn mẹ chị thôi.

_______

- mẹ à... con về đến rồi.

Vừa vào đến cửa chị đã la toán lên tìm mẹ làm nàng phải phì cười vì chị nhưng cũng có chút lo sợ, lần đầu ra mắt mẹ người yêu mà, quả thật với nàng là lần đầu, vì ba mẹ Soojin nàng không có cơ hội để gặp.

- Yuqi à, em có chút lo sợ..

Chị cầm chặt lấy tay nàng như có ý nói có Yuqi đây rồi.

- yên tâm nha, mẹ Ugi tuyệt vời lắm, chỉ cần nói em là Shuhua thì sẽ không sao hết.

- là sao? em chưa hiểu

Nàng ngớ ra vì câu nói đó, tự dưng chị lại như vậy. Một lúc sau người phụ nữ trung niên bước ra chậm rãi đến ôm lấy chị, chị cũng cúi nhẹ xuống mà ôm lấy bà.

- giờ mới chịu về sao? đúng là bất hiếu mà

- mẹ này....có người yêu con ở đây, sao mẹ vỗ mông con vậy?

- sao... con nói người yêu..

Bà Song rời cái ôm của chị ra rồi nhìn Shuhua đứng cạnh chị, cô gái xinh đẹp này chắc chắn là Shuhua rồi, bà nở nụ cười hiền với nàng rồi chào hỏi

- dạ cháu chào bác ạ.

- chào cháu, cháu là Shuhua có phải không?

- dạ cháu là Shuhua ạ, bác biết cháu sao?

- biết chứ, biết chứ, cháu được Yuqi nhà bác kể hoài mà, cô gái nó yêu từ thời cấp 3.

- dạ hihi

Nàng chỉ ngượng ngùng cười đáp với bà Song rồi đi vào trong nhà dùng cơm... đến tối bà để Yuqi ngồi dưới nhà và đưa nàng lên phòng mình trò chuyện, hai người có vẻ rất hợp nhau, bà xem nàng như con ruột đối đãi với nàng rất tốt, Shuhua dễ thương lại hiểu chuyện như vậy, với lại nàng cũng là người mà con của bà yêu say đắm suốt 7 năm nay mà, không quý mến làm sao được. Còn về phần nàng cũng thương mến bà lắm, bà Song hiền hậu ôn nhu như mẹ của nàng vậy, tâm sự với bà rất thoải mái.

- Shuhua... tại sao tụi con quen nhau lâu đến như vậy rồi mà không tổ chức hôn lễ chứ, hai đứa đều đến tuổi kết hôn lâu rồi mà

- dạ cháu...cháu

Nàng tái mặt khi nghe bà hỏi như vậy, lẽ nào bà không biết về chuyện của họ sao? không lẽ Yuqi chưa từng kể với bà rằng nàng đã có chồng và vừa mới chấp nhận tình cảm của chị chưa đến 1 tháng qua.

- cháu làm sao, à mà bác cho cháu xem cái này nhé.

Bà mở một chiếc hợp chứa đầy thứ linh tinh của Yuqi trong đó.....Trong đó có vô số tấm hình của Yuqi cùng bà và ông Song hồi trẻ.


và có gần hơn 50 tấm hình đều là bóng lưng của một cô gái trong đồng phục của trường, đúng chính xác đó là bóng lưng của nàng. Shuhua cầm từng tấm từng tấm ảnh lên xem mà đầy cảm xúc, Yuqi luôn dõi theo nàng như vậy sao... luôn luôn âm thầm bên nàng như vậy mà sao nàng không có bất cứ cảm nhận nào hết vậy? chắc tại lúc đó nàng mãi bận theo đuổi Soojin nên không quan tâm xung quanh mình và không hề biết rằng có một người chân thành như vậy chờ đợi mình quay lưng lại dù chỉ một lần. Có lẽ lúc đó Yuqi rất đau lòng khi nhìn nàng đi bên người khác như vậy.

- cháu xem này, nó đúng là đứa ngốc phải không, cháu xinh đẹp như vậy mà nó chỉ chụp mỗi bóng lưng của cháu. Lúc bác còn ở bên Hàn sinh sống, ngày nào nó đi học về cũng cười tít cả mắt khoe với bác rằng nó về cùng con, nhìn nó hạnh phúc tràn cả ra mặt đấy con.

- dạ

Nàng khuôn mặt không còn chút ý cười nào nữa nhưng vẫn cố gượng cười với bà.

- bác thấy Yuqi đúng là tệ thật, quen cháu lâu như vậy mà không chịu cầu hôn cháu, chắc là cháu thiệt thòi lắm khi chờ đợi nó phải không cháu, được rồi, lần này bác nhất định bắt nó cầu hôn với cháu, thanh xuân của con gái ai mà chờ đợi được hoài chứ, con cứ để bác làm chủ cho con nhé Shuhua.

Nàng nghe đến đây cảm giác vừa thương vừa có lỗi với bà và Yuqi, nàng là một người ngay thẳng chẳng muốn dối lừa ai bất cứ đều gì.... Shuhua hít một hơi thật sâu và nhìn bà Song cầm tay bà nhỏ nhẹ nói:

- không phải thế đâu ạ, cháu...cháu thật sự xin lỗi bác

- tại sao cháu lại xin lỗi bác chứ?

- cháu...thật ra cháu không cố tình giấu bác đâu, thật ra cháu và Yuqi chỉ mới quen nhau gần 1 tháng nay thôi ạ... cháu với chị ấy không phải quen nhau từ thời cấp 3 như chị ấy nói đâu bác...

- chuyện này, chuyện này là sao, cháu nói rõ ra xem nào?

Bà nghe nàng nói thì có chút khó hiểu, chẳng phải Yuqi luôn kể với bà rằng nó và nàng yêu nhau rất lâu rồi hay sao? tại sao Shuhua lại nói vừa quen nhau chưa đầy 1 tháng, có chuyện gì ở đây mà bà chưa biết à?

- cháu thật ra vào năm cấp 3 không hề biết đến chị ấy và cháu đã quen và kết hôn với một người khác, cho đến gần hơn 1 năm nay cháu mới biết đến Yuqi và chị ấy là sếp của con và chồng cũ, con và chồng không hòa thuận trong hôn nhân và cô ấy đã lừa dối con có nhân tình bên ngoài và hại con xém mất mạng và mất cả đứa con trong bụng và cháu do tai nạn quá nghiêm trong nên không thể mang thai được nữa... và cháu cùng cô ấy quyết định dừng lại.... trong những lúc con khó khăn và nằm ở bệnh viện Yuqi luôn là người chăm sóc và quan tâm con nên con đã cảm động và nảy sinh tình cảm và đáp lại chị ấy... cháu thật xấu hổ về chuyện của mình nhưng cháu xin lỗi bác, đó là sự thật, cháu không muốn dối gạt bác bất cứ điều gì hết ạ, cháu xin lỗi.

Nàng nói tới đây thì nước mắt đã đầm đìa và rời khỏi chiếc giường mình đang ngồi mà quỳ xuống bên chân bà mà níu tay.

- hức....hức... cháu biết là mình không xứng làm người yêu của Yuqi và làm dâu của bác.... nhưng cháu thật lòng yêu chị ấy... cháu xin bác cho cháu một cơ hội được ở bên chị ấy thôi.... nếu bác không chấp nhận cháu thì cháu xin rời khỏi đây và không phiền đến bác và Yuqi nữa....hức..hức

Bà thật sự hoang mang về sự thật mà mình vừa nghe, nó quá chấn động. Cô gái mà Yuqi yêu suốt 7 năm qua chưa từng thuộc về nó, vậy là nó yêu đơn phương người ta từng ấy năm ngay cả người ta có chồng có con sao....hazzzi cho dù có vĩ đại thế nào thì cũng khó chấp nhận được việc con dâu không thể sinh con cho gia đình mình. Bà phải làm sao đây? thật khó khăn để giải quyết việc này. Bà buông tay ra khỏi bàn tay được nàng nắm lấy. Bà trở về nét mặt uy nghiêm mà nhìn nàng.

- nếu ta thật sự muốn cô rời xa Yuqi nhà ta thì cô liền lập tức rời xa nó sao?

Nàng thật là không dám tin vào điều mà tai mình vừa nghe... nàng bình tĩnh lại một chút, nước mắt nàng chảy ra nhiều hơn mà không thể cầm lại được. Vừa mới lúc nảy người phụ nữ này còn ôn nhu ngọt ngào với nàng và mà chưa đầy 15p nghe nàng kể rõ sự tình liền có bộ mặt khác thay thế vào. Nàng hít một hơi thật sâu vào và nói với bà:

- dạ...cháu..nếu bác muốn cháu sẽ làm theo ý của bác....

Nàng tự cười chua xót cho bản thân mình....đúng rồi, ai mà không phản ứng như vậy khi nghe con mình yêu một người phụ nữ đã dở dang một chuyến đò chứ, đã vậy còn không thể sinh cho họ một đứa cháu. Tại sao ngay từ đầu nàng không chịu nghĩ đến vấn đề này chứ? Nàng thật sự không hề xứng với Yuqi, ông trời thật ác độc với nàng, vừa cho một ít ngọt ngào vào cuộc đời nàng thì đã vội lấy nó đi... không biết kiếp trước nàng có tội tình gì mà lại phải chịu đau khổ hết lần này đến lần khác như vậy.

- cô nói được là làm được sao?

- hức....dạ cháu...cháu sẽ cố gắng...hức

- mẹ à...con không thể nào rời xa cô ấy đâu mẹ....

💌 ước j có phép màu có thể chữa khỏi cho Shu có thể có con đi như cái điện thoại kia tự động gọi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro