Mẹ Chồng Nàng Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi ngồi dưới lầu tò mò không biết mẹ có lại đem chuyện xấu hổ của mình hồi nhỏ mà nói cho nàng nghe hay không nữa, nếu có thì thật là ngại với nàng mà, không được phải lên nghe lén mới được... nhưng khi chị vừa bước lên thì không may nghe được nàng đang thú thật với mẹ mình, nhìn người con gái nhỏ nhắn đang tủi thân nhận hết tội về mình mà thương hết chỗ nói.... chị cũng cố gắng đứng chờ xem thái độ của mẹ mình như thế nào, bà là một người hiền lành tốt bụng và rất tuyệt vời trong lòng chị, Yuqi nghĩ mẹ mình sẽ thông cảm và yêu thương nàng nhiều hơn khi nàng đã chân thành như vậy. Nhưng không ngờ mẹ mình lại có phải ứng gây gắt với nàng như vậy, còn có ý bắt Shuhua rời xa mình nên chị không thể để chuyện này xảy ra được, có chết cũng phải bảo vệ Shuhua cho bằng được. Người con gái này đã chịu khổ đủ rồi, chị đã hứa sẽ bù đắp cho nàng mà, chưa gì đã đem đến phiền muộn cho nàng nữa rồi....hazzi thật là. Chị chạy nhanh vào ngăn lại quyết định của bà.

- em ấy là người yêu của con, suốt cuộc đời này con không yêu ai ngoài em ấy... Shuhua sau này nhất định sẽ là vợ con.

- Yuqi...hức..Yuqi

Nàng nhìn thấy chị liền rơi nước mắt nhiều hơn.

- con có gì muốn nói với mẹ không Yuqi?

Bà đanh mặt nhìn thẳng vào Yuqi đang quỳ ở dưới cùng Shuhua.

- con xin lỗi....xin lỗi vì đã nói dối mẹ.

- nếu hôm nay cô ta không nói thì con định gạt mẹ đến khi nào đây?

- con không định giấu mẹ đâu, chỉ là...chỉ là con định thêm một thời gian nữa sẽ nói rõ cho mẹ hiểu.

- con yêu Shuhua lắm sao?

- dạ, không....không phải yêu mà là rất yêu thưa mẹ. Mẹ cũng hiểu tính con, chừng ấy năm con luôn yêu đơn phương em ấy như vậy thì mẹ nghĩ đi, con yêu em ấy đến nhường nào.

- còn cô... cô thật sự yêu con tôi sao?

Bà nhìn sang nàng với khuôn mặt không mấy thiện cảm lắm, ánh mắt nhìn nàng có vẻ còn nhiều ý không hài lòng về nàng.

- dạ cháu có ạ, cháu cũng rất yêu chị ấy.

- vậy sao khi nảy tôi bảo cô rời đi thì cô lập tức chấp nhận?

- mẹ.... là do mẹ ép em ấy mà, em ấy không có ý như mẹ nghĩ đâu mà.

- con im lặng, mẹ đang hỏi Shuhua cơ mà?

Nàng níu lấy tay nhìn chị rưng rưng rồi lắc đầu.

- cháu.. cháu xin lỗi, vì cháu nghĩ bác không thể nào chấp nhận cháu, cháu thật không xứng với Yuqi nên cháu...

- nếu thật lòng yêu nó thì đừng vì bất cứ lí do gì mà rời đi, có biết không? nó yêu cô đến từng hơi thở của nó đó.

- mẹ...mẹ à, mẹ nói vậy là..

Chị và nàng ngơ ngác ngước lên nhìn bà, bà nở một nụ cười ôn nhu đối với nàng và chị

- mẹ chỉ muốn xem Shuhua sẽ xử sự như thế nào thôi, mẹ không có ý ngăn cản hai đứa.

- mẹ à, mẹ rất mong có cháu nội, vậy...?

- khoa học bây giờ rất tiếng bộ, đừng tưởng mẹ già sẽ không biết nha, con có thể thụ tinh trong ống nghiệm hay đơn giản là xin con nuôi, có rất nhiều cách mà. Hai đứa đừng cau mày vậy coi, làm trùn hết không khí rồi.

💌mẹ Ugi tuyệt quá, v là 2 trẻ có thể có con cùng nhau r

- yahhhhh con cảm ơn mẹ....yahhh con yêu mẹ quá moa moa

Chị đứng dậy ôm chầm lấy bà hôn nhiệt tình còn xoay xoay thêm vài vòng nữa.

- Yuqi à ta có tuổi rồi...bỏ mẹ xuống đi con.

- mẹ ơi...mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời mà....mẹ làm con và em ấy sợ thật đó.

Nàng vẫn ngồi đó mà chưa biết chuyện gì đã xảy ra, có phải là mơ hay không vậy? Vừa được người yêu thương còn được mẹ chị thông cảm như vậy nữa.... ông trời quả thật không triệt hết đường sống của con người mà.

- Shuhua bác xin lỗi thử lòng cháu, làm cháu sợ.

Bà buông chị ra đi đến vuốt vuốt mái tóc thẳng mượt của nàng rồi xoa xoa đầu. Nàng vui đến nỗi nước mắt cảm động liên tục trào ra, Shuhua xoay lưng ôm lấy bà mà khóc như con trẻ

- cháu....cháu cảm ơn vì bác đã thương mà thông cảm cho cháu....cháu cảm ơn....hức..hức

- nín đi cháu... cháu thành thật với ta như vậy, lẽ nào không thương cháu được chứ. Nhưng mà ta có một điều kiện được không?

- gì nữa vậy mẹ....lại điều kiện gì đây?

- ta muốn hai đứa nhanh chóng tổ chức lễ cưới rồi tìm cách cho ta một đứa cháu, ta gần đất xa trời rồi, điều kiện này không quá đáng chứ?

- cái này để tụi con bàn lại nha mẹ.

- ừ...cũng trễ rồi, hai đứa về phòng nghỉ đi.

Nàng cùng chị trở về phòng, nàng vào phòng tắm ngâm mình một chút để cho thoải mái. Chị ngoài đây xem lại một chút công việc, đã bỏ bê nó cũng lâu lâu rồi. Reng...reng....chuông điện thoại đổ, là của chị. Nhận thấy số máy đó liền chạy ngay ra ban công nói sợ nàng nghe thấy.

📞 tôi nghe

📞 chủ tịch, hợp đồng lần này đã bị Cho Thị thâu tóm hết rồi ạ, họ đưa cho đối tác con số trên lệch quá lớn so với chúng ta nên bên họ đấu thầu dự án này

📞 hèn hạ, chơi phá giá sao? là ai đứng sau?

📞 là Seo Tổng đích thân bàn bạc với bên đối tác.

📞 Seo Soojin?

📞  thưa đúng ạ "

📞  chuyện kia tôi giao như thế nào rồi?

📞 đang trong tầm kiểm soát ạ, lễ cưới sẽ diễn ra vào hai tháng nữa thưa chủ tịch.

📞 được... cứ theo đó mà làm.

Sau khi tắt máy chị đứng xoay người về phía ngoài nhìn những ngọn đèn lấp lánh ở phía xa xa, tay chị bóp chặt điện thoại lại. Seo Soojin... tôi đã từng nói nếu tôi không hại cô thân sơ thất sở thì tôi không phải là Song Yuqi....những gì cô đem lại cho Shuhua tôi phải bắt cô đền lại gấp 10 lần, gáng mà tận hưởng những ngày tháng nhung lụa mà cô đang có đi, cô chưa yên với tôi đâu, đợi đó..

💌chòi oi Song Yuqi hắc hoá tập 2

- ưm...

- đang suy nghĩ gì sao? làm gì giật mình dữ vậy?

- đâu...chỉ là nghe điện thoại công việc thôi.

Nàng tắm xong đi ra không thấy chị ở trong phòng, nhìn một chút thấy đèn phía ngoài ban công còn sáng nên nghĩ chị đang ở ngoài đó nên đi ra thấy chị đang thơ thẩn nhìn đâu đâu rồi nàng ôm chị từ phía sau làm Yuqi giật cả mình.

- hay đang nghĩ đến cô nào?

- xía.... có nghĩ đến một cô đó

- là con nhỏ nào?

Nàng rời khỏi cái ôm của chị rồi liếc muốn rớt con mắt.

- con này nè, tiểu thư của Yeh Thị đó, xinh không?

Chị bật màn hình điện thoại của mình lên đưa cho nàng coi, tấm hình chị và nàng chụp cùng lúc ở biển.

- hứ...cũng thường thôi, cũng không xinh lắm.

- gì chứ? người ta dễ thương như vậy mà em kêu là bình thường...chắc là ghen quá mờ mắt rồi.

- ừ...thì ghen đó rồi sao, em cấm chị ngoại tình đó, kể cả ngoại tình trong tư tưởng.

- trơi đất cơi....coi kìa, gì mà ngoại tình trong tư tưởng hhaahahha em thú vị thật đó.

- mới biết sao?

Chị cười ngặc nghẻo vì con người vô lí trước mặt mình, ghen ngay cả với bản thân mình cũng ghen sao. Cũng không trách được nàng, đã từng có một bài học cho mình rồi mà.

- em đã hết sợ chưa?

- vẫn còn một chút, lúc đó em đã rất sợ.

- em sợ điều gì?

- sợ phải rời xa chị.

- tại sao không cố gắng ở lại? chị có thể vì em mà đấu tranh với..

- đừng Yuqi...đừng nói ra những lời này, mẹ chị biết sẽ rất buồn.

Chị đang định nói thì nàng đưa tay lên ngăn miệng chị lại. Nàng thở dài một chút rồi xoay lưng dựa vào người chị, nét mặt của nàng trở nên không tốt lắm, Yuqi cũng ôm lấy nàng để tạo thêm hơi ấm và là điểm tựa của nàng.

- em đã từng mắc sai lầm lớn nhất cuộc đời mình là cãi lời ba mẹ và đấu tranh cho tình yêu của mình. Chị biết không? lúc em quyết định đi, mẹ em cứ nhìn theo em ở cửa mà khóc, em vẫn đành lòng mà rời khỏi, lúc ở bên Soojin em đã từng nghĩ mình đã lựa chọn đúng đắn, em đã rất hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình, nhưng mà có lẽ Soojin cũng không biết cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy đó em không thể không buồn, em nghĩ về gia đình của mình, họ chỉ có mình em, em lại bất hiếu mà từ bỏ họ.... rồi đến một ngày em hối hận muốn nói với họ rằng "con xin lỗi" những ngày mà em nói ra điều đó thì chỉ là nói lên bia đá thôi. Có lẽ họ cũng không nghe được .....hức..hức.... em lúc nghe bác muốn em rời xa chị em đã suy nghĩ về chuyện của mình rất nhiều, em không muốn chị bước vào vết xe đỗ của mình được...vì mình cũng không biết trước được tương lai đúng không chị? cãi lời ba mẹ là sai lầm lớn nhất đời người đó Yuqi à.

Chị nghe nàng nói hết nỗi lòng mình mà tim quặng đau lên, nàng nghĩ cho mình và cho mẹ...nàng không muốn mẹ buồn, không muốn mình làm đứa con bất hiếu nên mới chọn cách rời đi.

- Shuhua....cảm ơn em...cảm ơn đã nghĩ cho Ugi nhiều như vậy...Ugi yêu em

Chị xoay nàng lại hôn lên trán của nàng rồi ôm chặt Shuhua vào lòng. Nàng như tìm được điểm tựa nên cứ khóc nấc trong lòng chị.

- em nhắm mắt lại đi.

- hức...hức...có chuyện gì?

- em ngoan, nhắm mắt lại nha.

Nàng cũng quẹt nước mắt của mình và nhắm mắt lại. Chị vào phòng cầm lấy chậu xương rồng nhỏ đã chớm nở một vài nụ hoa đem ra quỳ dưới chân nàng.

- Shuhua... em mở mắt ra đi

- gì vậy Ugi...tặng em sao?

- đúng rồi tặng em.

Nàng mở mắt ra thì trên môi vểnh lên có ý cười khi thấy chị hai tay ôm chậu xương rồng nhỏ quỳ dưới chân đưa đến cho nàng. Shuhua không khóc nữa mà nhận lấy nó.

- đẹp lắm đúng không? chị đã trồng nó từ 4 năm trước, và khi chị không có ở nhà mẹ đã giúp chị chăm sóc nó, bây giờ nó cũng đã nở hoa rồi, nó như chuyện tình của mình vậy... đầy gai gốc và khô khan nhưng cuối cùng cũng chớm nở thành hoa. Shuhua em rủ chút lòng thương mà cưới Yuqi này nha?

Chị lấy trong túi áo ngủ của mình ra chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mà đưa đến cho nàng. Tay cứ rung rung, đầu thì cúi hẳn xuống không dám ngước lên đối diện nàng. Nàng phì cười bị bộ dạng của chị, ai lại cầu hôn ngoài ban công và còn trong bộ đồ ngủ như chị không chứ?

- em nghĩ chị sẽ cầu hôn em và một hoàn cảnh lãng mạn khác chứ, có thể là như hôm ở Maldives chẳng hạn

- đúng ...đúng rồi nhưng mà, tự dưng lại muốn cầu hôn em ngay lúc này.

- thường thì người ta sẽ mua hoa tươi bó lại thành bó thật đẹp để cầu hôn, ai như chị tặng em một chậu xương rồng đầy đất như thế này.
Nàng nói như vậy thôi chứ không phải có ý chê chị đâu nha. hoa đẹp thật nhưng cây xương rồng kia là chính tay chị chồng lại còn là bác Song chăm sóc suốt 4 năm qua, nó rất có ý nghĩa.

- hoa tươi cách mấy và có bó đẹp như thế nào cũng sẽ tàn, chỉ có xương rồng được trồng trong chậu thì mới cắm rễ sâu vào đất và nở được những nụ hoa xinh đẹp như vậy chứ, nó là trường tồn với thời gian mà.

- vậy sao không có ai chứng kiến sự kiện quan trọng như thế này của của chúng ta hả?

- sáng sớm họ không thức dậy chung giường cùng chúng ta, bữa trưa cũng không ăn cùng mình và hơn hết vào buổi tối họ cũng không thể chen vào giữa không gian ấm áp của chúng ta. Vì vậy sao phải cần họ chứng kiến chứ? dù cho có họ chỉ tán thưởng hay chúc phúc thật nhiều thì đó cũng chỉ là trong lúc nhất thời chứ không ai đi cùng ta mãi mãi đến suốt đời.

- Yuqi...Yuqi à

- Shuhua à, em đồng ý làm Song phu nhân nha, xin đừng từ chối mà

Nàng chỉ gật đầu mà nghẹn ở cổ họng không nói thành lời... nàng lại khóc nữa rồi. Yuqi ngước lên nhìn nàng rồi đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út của nàng và hôn vào tay nàng rồi đứng lên ôm lấy nàng hôn nhẹ vào tóc.

- Shuhua chị đã từng nói rằng sẽ không làm cho em khóc, nhưng hôm nay chị lại để em phải khóc rồi, nhưng là giọt nước mắt này của em không còn ủy khuất nữa, nó là niềm vui, là niềm hạnh phúc thay lời đồng ý của em dành cho chị có đúng không?

- Yuqi....em yêu chị...em rất yêu chị, thời khắc này em thật sự yêu chị và rất sợ chị rời xa em.

- Không có đâu mà, Shuhua này, Yuqi xin sửa lại lời hứa của mình được không? Yuqi không dám nói những ngày tháng sau này em sẽ không còn khóc nữa, nhưng Yuqi chắc chắn rằng sau này em những lúc em khóc nhất định sẽ có chị bên cạnh em có được không?

- Yuqi....hức...hức... em là người phụ nữ hạnh phúc nhất có đúng không....? chẳng những được chị yêu mà còn  được mẹ chị thương như vậy...hức...hức...

- chị ganh tỵ vs em quá đi. Shuhua à, mình động phòng nha?

Nàng đẩy chị ra quẹt quẹt nước mắt của mình. Tên sắc lang này, mới vừa tình cảm được một chút đã dở trò rồi

- gì chứ, người ta diễn ra lễ cưới rồi mới động phòng, chị cầu hôn cũng động phòng sao?

- ây.... lễ cưới sớm muộn gì cũng sẽ có mà, mình động phòng trước đi.

- yahhhh Song Yuqi bỏ em xuống....đồ sắc lang này.

💌 2 trẻ sung quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro