Mình Cưới Đi Yuqi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cô là gì của bệnh nhân?

- tôi là vợ của chị ấy, bác sĩ à, bệnh của chồng tôi như thế nào? bác sĩ có thể nói cho tôi biết được không?

Nàng vừa hỏi mà nước mắt nàng vừa rơi.

- chồng của chị đã là giai đoạn cuối của ung thư máu rồi, có lẽ do gia đình quá chủ quan nên thời gian qua đã xem nhẹ sức khỏe mà chỉ uống thuốc cầm chừng nên đã đến lúc..

- bác sĩ à, chồng tôi còn cách mà đúng không? đúng không ...hức...hức

- cô bình tĩnh đi, hiện giờ nếu muốn duy trì được sự sống thì đành phải đưa bệnh nhân sang Mỹ để phẩu thuật may ra còn có chút cơ hội, nếu để bệnh nhân mãi ở đây e rằng...

- được được...nhờ bác sĩ làm thủ tục, tôi lập tức đưa chị ấy sang Mỹ để phẫu thuật.

Sau khi nói chuyện cùng bác sĩ nàng cũng quay trở lại phòng nơi chị nằm, nhìn thấy sắc mặt xanh xao đó của chị mà Shuhua không kiềm lòng được, mẹ chị ngồi bên cạnh cũng khóc rất nhiều. Shuhua nhìn bà rồi nhìn chị, Yuqi khẽ gật đầu thì nàng cũng thấy có chút nhẹ nhỏm, chị đã nói cho bà nghe hết rồi, nàng cũng không cần phải che giấu bất cứ gì nữa. Một lúc sau bà về nhà lấy ít đồ chỉ còn nàng và chị ở đây thôi. Shuhua vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của chị một chút rồi áp môi mình lên đôi môi khô khốc của chị mà mút mát kịch liệt, nụ hôn càng lúc càng đi sâu như thể không muốn dứt ra, một lúc sau cũng cạn kiệt hơi thở mà rời ra, đôi mắt rưng rưng của nàng nhìn thẳng vào mắt chị.

- Yuqi...cùng em sang Mỹ phẩu thuật nha

- không...Shuhua à, chị không muốn, % thành công rất thấp, lỡ như...lỡ như..

- suỵt... Yuqi à

Nàng đặt một ngón tay lên miệng chị để tránh chị nói ra những lời không may.

- cho dù chỉ có 1% cũng phải thử, chúng ta hết cách rồi....em không muốn mỗi ngày nhìn chị chết dần chết mòn như thế được...Yuqi em không muốn xa chị, em không muốn vĩnh viễn mất chị, nghìn lần không muốn mất chị, em cần chị lắm Yuqi à

Nàng cứ liên tục lắc đầu dụi dụi nước nước mắt mà ôm lấy chị, nàng rất sợ mất đi người mà nàng nguyện yêu thương đến suốt cuộc đời.

- Nghe em một lần thôi, qua Mỹ phẫu thuật, em sẽ luôn bên cạnh chị mà Yuqi...tin em nha

Chị cũng rơi lệ vì nàng, chị ôm lấy nàng khẽ gật gật đầu vài cái, nàng nói đúng cho dù 1% thành công thôi cũng phải thử, đó là cách duy nhất để kéo dài mạng sống của chị, chị cần ở bên nàng, chăm lo và bảo vệ nàng..... Sau khi cả hai đưa ra quyết định sẽ phẩu thuật thì bây giờ họ đã có mặt tại bệnh viện của nước Mỹ để theo dõi và tiến hành các bước kiểm tra và thủ tục để chị được phẩu thuật.

- Yuqi à con muốn ăn gì không?

- mẹ mua cho con gì cũng được, con đói rồi.

- để con đi mua cho, mẹ cứ ở đây vớiYuqi đi.

- thôi để mẹ đi, ngồi một chỗ sáng giờ chân tay ta tê quá, đi xuống dưới vận động một chút.

- à dạ, mẹ đi nhớ cẩn thận.

Bà vừa rời khỏi phòng một lúc thì nàng ngồi cạnh giường của chị xoa tay chân cho chị...Yuqi cứ nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp vui tươi của nàng hôm nay nó đã vì chị mà thêm nhiều nét ưu buồn, chị trở người muốn ngồi dậy nên nàng đã nhanh chóng đứng lên mà đỡ chị tựa vào thành giường.

- Ugi thấy trong người thế nào rồi?

- có một chút mệt, nhưng không sao, Ugi chịu được.

Nàng chỉ khẽ mĩm cười nhìn chị rồi vuốt khuôn mặt tái nhợt của chị, mới chỉ cách đây vài tuần thôi mà chị từ một người hoạt bát nhanh nhẹn chuyên bày trò chọc phá nàng mà giờ đây chị phải yếu ớt nằm ở trên giường bệnh mà chờ phán quyết của số phận thôi...nàng trong lòng như đã chết đi nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra mình thật mạnh mẽ để đem lại động lực cho chị tiếp tục mà chóng trọi lại căn bệnh quái ác của mình.

- Shuhua...em đừng như vậy, Ugi nhìn em như vậy thấy rất đau lòng.

- em không sao mà.

- cứ khóc nếu em cần, vai Ugi luôn sẵn sàng để em tựa vào mà.

Câu nói đó của Yuqi làm nàng không còn kiềm được lòng mình nữa rồi, Shuhua sà vào lòng chị mà tìm hơi ấm, rất muốn khóc, nàng rất muốn khóc thật lớn như trẻ con để vơi bớt đi nổi niềm trong lòng mình nhưng lí trí nàng không cho phép nàng làm điều đó....chỉ biết hít thở thật sâu để cảm nhận được trái tim ấm áp của chị. Yuqi cứ dùng sức lực yếu đuối của mình ôm chầm lấy nàng, tay cứ vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng rồi hôn lên đỉnh đầu nàng, miệng luôn nói "Yuqi ở đây... Yuqi ở cạnh em mà, ngoan nào....."

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm nàng rời khỏi cái ôm của chị từ từ tiến ra phía ngoài mở của.

- Chào bác sĩ

- tôi đến đây thôi báo cho cô là bệnh nhận sẽ tiến hành phẫu thuật vào đầu tuần sau, cơ hội thành công của ca phẫu thuật này cao nhất là 25% mong người nhà  chuẩn bị kĩ tâm lí.

- vâng, cảm ơn bác sĩ.

Nàng cầm lấy sấp hồ sơ từ tay vị bác sĩ người nước ngoài đó trở vào phòng và đóng cửa lại.

- Shuhua

Chị nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.

- Ugi, tuần sau sẽ tiến hành phẩu thuật.

- ừm, Ugi có nghe rồi.

Những giọt nước mắt mà nàng cố gắng kiềm chế mấy ngày hôm nay cuối cùng nó cũng đã rơi xuống, câu nói vô cùng tàn nhẫn đó đã rơi vào tai nàng....làm sao? làm sao có thể chuẩn bị tâm lí rằng nàng sẽ mất chị như vậy....hic...hic...còn có nỗi đau nào đau hơn khi phải mất đi người yêu thương duy nhất của mình chứ.

- em nín đi, khóc như vậy đủ rồi mà, Ugi vẫn còn ở đây bên em đây này, đâu có đi đâu đâu...em khóc như vậy thật xấu quá.

Yuqi đưa tay liên tục gạt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt của nàng, vừa gạt vừa xoa xoa đôi má bánh bao không còn nhiều trên má nàng nữa, gần đây nàng gầy quá... vì lo cho chị và mẹ nên nàng cũng không màng đến bản thân của mình nhiều nữa, nếu lỡ sau này xảy ra chuyện gì đó không may làm sao chị yên tâm mà bỏ lại nàng cơ chứ.

- hức....hức...Yuqi à...em...em

- ngoan, nghe lời Ugi nha, Ugi thương em nhiều lắm, em cứ như vậy Ugi không yên tâm mà chữa bệnh của mình đâu.

- mình cưới nha Yuqi

- sao...em nói gì, cưới sao?

Nàng gạt tay chị khỏi mặt mình mà ôm chầm lấy chị thỏ thẻ vài từ.

- Yuqi cầu hôn em lâu như vậy rồi, em không đợi được nữa, mình cưới đi.

- Shuhua em, Ugi không muốn, như vậy chẳng phải quá thiệt thòi cho em sao?

- không...em không thấy gì thiệt thòi hết, em yêu Yuqi, em muốn danh chính ngôn thuật làm vợ chị, đó là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời của em, chị có thể đáp ứng cho em không? lễ cưới nhỏ cũng được, chỉ cần có chị, em không cần gì hết.

- Shuhua à...đợi sau khi phẩu thuật mình hãy cưới được không?

Nàng càng lúc càng vùi sâu hơn vào lòng chị, nước mắt cứ lăn dài nàng chỉ biết lắc đầu mà không thể mở miệng được..."Yuqi à em sợ lắm, nếu lỡ chị không tỉnh lại với em nữa thì sao? vậy ai sẽ cưới em đây? ai sẽ là chú rể cùng em bước vào lễ đường đây? làm ơn đi có được không? suốt cuộc đời này em nguyện sống là người của chị, chết làm ma nhà chị, dù là được làm vợ chị.chỉ một giờ thôi em cũng bằng lòng mà"

- không...em không muốn, em muốn làm vợ chị, làm dâu mẹ chị.

- ...

- chúng ta cưới đi Yuqi, ở bãi biển đó đúng như sở thích của chị.

- em..nghe Ugi nói

- không nói gì hết, lỡ như...lỡ như trên bàn phẩu thuật chị có chuyện gì....

Chị bây giờ chỉ biết ôm cô gái nhỏ nhắn ở trong lòng mình mà khóc nghẹn, Shuhua yêu mình như vậy, thương mình nhiều đến như vậy, ngay cả khi biết mình sắp chết đi mà vẫn muốn cưới mình..tại sao khoảng thời gian trước mình cứ mãi chần chừ không cho nàng một cái lễ cưới đàng hoàng chứ? có phải đó là một thiệt thòi lớn đối với nàng không...? thôi được rồi, xem như là để lại cho nàng thêm một kỉ niệm thật đẹp nữa.

Lễ cưới của cả hai diễn ra ở bãi biển đúng như ý thích của Yuqi, có hai bé gái và bé trai xinh xắn cùng nhau cầm bó hoa tiến đến chỗ chị và nàng đứng, đó cũng là ý muốn của chị, chỉ tại mãi chờ đợi điều này mà chị cứ chần chừ không cưới nàng, chị muốn hai nhóc đó phải là con của mình và nàng....hazzzz giờ chị mới ngộ ra rằng, chỉ là một điều nhỏ nhoi như vậy thôi mà cả hai đến tận bây giờ mới trở thành vợ chồng chính thức. Chị mặc một áo sơ mi trắng cùng quần âu đóng thùng và đi đôi giày đen, Shuhua nàng mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng cũng tôn lên đường nét đẹp đẽ của cơ thể nàng, tóc uốn soăn xoả dài xuống hai bên, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng khiến nàng xinh đẹp và nỗi bật nhật trong lễ cưới hôm nay.

- Yuqi con có đồng ý lấy Yeh Shuhua làm vợ dù.giàu có nghèo khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật cũng ở bên nhau hay không?

- con đồng ý thưa cha.

Chị cầm lấy tay nàng thật chặt nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

- còn con Shuhua?

Cha sứ cũng lập lại lời nói khi nảy với nàng. Khác với chị là mĩm cười nói, nàng rưng rưng như sắp khóc, nàng đã hai lần đọc lời thề như thế này, lần trước là nàng mang tâm thế bước vào hôn nhân của sự hạnh phúc, lần này là bước vào nỗi sợ hãi vô cùng, liệu hạnh phúc của nàng sẽ đi đến được thêm bao lâu nữa đây...? 1 tuần...1 ngày...hay chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi. Nước mắt càng lúc rời xuống càng nhiều, Yuqi đưa tay lau nó cho nàng, mĩm cười mà nhìn nàng.

- con đồng ý thưa cha.

- hai con đeo nhẫn cho nhau.

Nàng và chị lần lượt đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương, sau khi trao nhẫn cha xứ tuyên bố với mọi người có mặt ở đó cả hai chính thức là vợ chồng. Chị ôm lấy nàng hôn vào đôi môi mềm mại đó, nụ hôn thật ngọt ngào hạnh phúc, có lẽ đây là nụ hôn ấm áp nhất mà cả hai dành cho nhau từ trước đến nay vì nó chứa đầy đủ dư vị của cuộc tình, cay đắng, hạnh phúc, ngọt ngào và mặn đắng của nước mặt, họ cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu là chuyện, đến cuối cùng cũng đã có được một lễ cưới dưới sự chứng kiến của những người thân quen.

Trước khi lễ cưới được bắt đầu, Yuqi phải thay đồ ở bệnh viện và đi đến, trên đường đi do sức khỏe không được tốt nên làm chị phải dừng lại nghĩ ngơi một chút ở trên xe, nhưng cứ sợ là trễ giờ nàng sẽ đợi lâu nên chị nói với y tá tiêm cho mình một liều thuốc kháng sinh để cầm cự, dù biết tiêm nó là không tốt nhưng chị vẫn muốn tiêm, chị muốn thực hiện mong ước duy nhất này của nàng, chị không muốn nhìn thấy nàng thất vọng, nàng đã tất bật 3 ngày hôm nay để chuẩn bị nó, làm sao nhẫn tâm để nàng hụt hẫng khi chị không đến cơ chứ.

______

- Ugi hôm nay sắc mặt chị có vẻ tốt quá.

- dĩ nhiên rồi, hôm qua mới lấy được vợ đó.

- vậy sao?

Nàng nhìn chị cười cười rồi lấy khăn choàng để quấn thêm vào cổ chị.

- Shuhua, hôm nay không lạnh lắm, em đưa Ugi lên sân thượng ngồi được không?

- sao chị muốn lên đó?

- bệnh viện cao như vậy, chắc hẳn từ trên nhìn xuống rất đẹp, chị muốn ngắm cảnh một chút.

Nàng ngồi xổm dưới đất mà ngước lên nhìn chị đang ngồi trong xe lăn, Yuqi luôn luôn như vậy, rất lạc quan, chị có vẻ không hề sợ chút nào dù này mai phải phẩu thuật, có thể ngày mai chị sẽ vĩnh viễn không còn được ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà chị yêu thích nữa rồi, nàng nhốm người một chút hôn lấy má trái của chị.

- em sẽ đưa chồng đi, uống thuốc trước nha.

- được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro