Sự Thật Sau 5 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nàng tỉnh dậy thì được chị đưa về nhà, từ lúc về nhà đến giờ Shuhua chưa một lần rời khỏi vòng tay của chị, nàng rất sợ mất đi chị...cứ mãi ở trong lòng chị khóc nấc mà không nói gì.

- Shuhua, em nín đi mà, có chuyện gì đâu chứ, chẳng phải Ugi đang rất khỏe mạnh ở bên cạnh em sao?

- hức...hức...Ugi

- nào ngoan đi, Ugi không sao mà.

- Ugi đừng bỏ rơi em mà...hức..hức ...em không muốn như vậy đâu.

- Ugi đâu có bỏ rơi em đâu chứ, thương em đến như vậy mà, làm sao bỏ rơi em được có đúng không? giờ ngồi dậy em nấu gì đó cho Ugi ăn đi, Ugi thật đói.

Nàng dù đang khóc lóc khổ sở trong lòng rất nhiều nhưng nhìn nét mặt mè nheo đòi ăn của chị thì cố gắng gạt những giọt nước mắt trên mặt mình xuống rời khỏi vòng tay của chị mà xuống bếp làm chút gì đó cho Yuqi ăn.

_____________

- mẹ à appa con là Seo Soojin có đúng không mẹ?

- con...Jongin, sao sao con lại biết?

- híc...híc mẹ à, là con vô tình nghe được ông bà cãi nhau trong phòng, híc...híc...bà bảo là ông ép appa rời khỏi chúng ta .... appa không bỏ rơi Jongin có đúng không mẹ?

- Jongin...con nói gì vậy? tại sao con nghe được chuyện này?

- hức...hức là ông bà nói chuyện với nhau không có khóa cửa...hức....nên Jongin nghe được....hức

Em đang trong phòng lướt ipad làm việc thì cậu nhóc chạy ù vào ôm lấy chân em mà khóc rồi hỏi về cô, khi nghe cậu nhóc nói đến đây tay chân em mềm nhũn buông ipad xuống sàn nhà mà chạy thẳng qua phòng ông bà Cho mà bỏ lại cậu nhóc đứng khóc ở đó....thấy mẹ chạy đi nên cậu cũng lon ton chạy theo sau mẹ.

- tôi đã nói với ông rồi, nếu như lúc đó ông nói rõ với con bé thì giờ Jomi của chúng ta đâu phải buồn bã cô đơn một mình nuôi con như vậy?

- appa.... chuyện này là như thế nào?

Em vừa đến cửa phòng thì nghe giọng bà Cho đang trách móc ông nên cũng không kiềm chế được mình mà xông thẳng vào hỏi rõ, nét mặt em mang nhiều nét giận dữ.

- Jomi con, sao con lại vào phòng ta mà không gõ cửa?

- appa nói nhanh đi, con muốn biết sự thật.

- ta.. ta không có chuyện gì để nói với con hết.

- đến giờ này appa vẫn còn muốn giấu con sao?

- mẹ à, mẹ nói cho con biết đi.

Em nhìn ông rồi lại xoay sang nhìn bà, ánh mắt em nhóm lên một ngọn lửa giận khó mà dập tắt được trong gang tất nên bà cũng quyết định xoay đi không dám chạm vào ánh mắt đó của em.

- được...nếu appa không nói, con sẽ tự mình tìm hiểu, nếu như con biết được sự thật thì...

- thì sao, con định làm phản à? con nên nhớ con là con của Cho gia, là người..

- là gì chứ, là công cụ giúp appa kiếm tiền, là người thay thế appa thôi đúng không? chỉ vì như vậy mà appa ngăn cách chúng con sao?

- con đừng có mà hồ đồ.

- hồ đồ gì chứ, chẳng phải appa đã ép buộc hay là dùng thủ đoạn gì đó nên mới khiến Soojin rời xa con có đúng không?

- ta...ta...

- appa người nói đi..nói đi chứ

Em luôn là người yếu mềm như vậy, chỉ cần chạm đến nỗi đau năm đó là em như biến thành một con người khác, luôn nhu nhược yếu lòng trước mọi việc, em quỵ gối xuống mà ôm mặt khóc, Jongin cũng đứng cạnh đó, thấy em như vậy cậu đi đến ôm lấy mẹ vào lòng mình.

- ta chỉ muốn tốt cho mẹ con của con thôi.

- tốt, tốt sao...appa thấy hiện tại con có tốt lên không hả? một mình nuôi con sẽ tốt sao?

- Jomi à, appa...appa xin lỗi con. Đúng là năm đó khi con ở trong bệnh viện, do sự nóng giận nhất thời của ta đã có ý muốn Soojin rời xa con, dùng Jongin uy hiếp nó, nhưng khi về đến nhà ta thấy thái độ của con không muốn tha lỗi cho nó nên thuận tiện như vậy ta mới dùng số tiền đó để thử nó lại lần cuối, nhưng cuối cùng nó cũng cầm số tiền đó mà đi, đó không phải lỗi của ta đâu Jomi à.

- vậy lúc nảy mẹ nói việc người có chuyện chưa nói rõ với con là còn chuyện gì nữa chứ?

- chuyện gần sau hơn 1 năm sau khi nó rời đi, một trong đám vệ sĩ của chúng ta đem số tiền mà Soojin để lại ở chậu hoa trước cửa nhà mình đến cho ta, ta hỏi tại sao đến giờ mới nói việc này cho ta biết thì tên đó nói là lúc ấy do quá túng thiếu nên mượn để dùng tạm...nhưng do cắn rức lương tâm nên đến lúc đó mới đem trả lại số tiền.

- hức...hức...vậy tại sao appa lúc đó không nói cho con biết chứ...hức

- Jomi ta xin lỗi...ta có lỗi với con, lúc ấy con vừa mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn, ta thấy con đã phần nào nguôi ngoai và đã quay trở lại với cuộc sống thường nhật rồi nên ta không muốn nói cho con nghe, ta nghĩ chỉ cần một thời gian sau nữa con sẽ quên đi Soojin mà lấy một người khác...ta thật là ích kỉ khi chỉ nghĩ như vậy.

- ông à....hức....tại sao vậy... tại sao lại làm như vậy... ông đúng là người xấu...ông là người xấu mà.

Cậu nhóc buông mẹ ra và chạy đến bên chân ông vỗ vỗ vào ông mà tức tưởi khóc.

- Jongin ông xin lỗi con.

- appa, vậy giờ người có biết Soojin đang ở đâu hay không?

- gần đây ta thấy con cứ đi đi về về như cái xác không hồn, ta thấy lo và thương cho hai mẹ con của con, nên đã cho người dò la tin tức về Soojin, nhưng mà kết quả không tìm được, nên hôm nay mẹ con mới làm ầm ĩ chuyện này lên như vậy.

- không được, con phải đi tìm Soojin, con có lỗi với chị ấy, con phải đi xin lỗi Soojin.

- mẹ à... vậy là con sắp gặp được appa Soojin rồi đúng không mẹ?

Jongin nghe em nói nói như vậy thì mặt hớn hở đi đến bên mẹ.

- ừ... mẹ sẽ đưa con đi tìm appa con, chúng ta về phòng chuẩn bị đồ, mình đi ngay nha con.

- Jomi có gì mai hẳn đi chứ con, nhưng con biết Soojin ở đâu mà tìm chứ?

- mẹ nói đúng, ngày mai con sẽ đi, con sẽ đưa Jongin về Hàn Quốc, con có linh cảm Soojin đang ở đấy.

Em sáng hôm sau cùng Jongin trở về Hàn Quốc.

____________________________________

Thời gian từ lúc cả hai biết về bệnh tình của chị đến giờ đã hơn 5 tháng, lúc đầu chị và nàng cũng rất lo lắng và có những nỗi sợ cho riêng mình, nhưng Yuqi đã trấn an nàng rằng, dù gì con người ai cũng phải trải qua một lần chết đi, còn sống được bao lâu thì vui bấy nhiêu, có gì phải buồn rầu mà hại cho sức khỏe của mình chứ. Chị gác hết mọi công việc sang một bên, không màng đến việc gì hết, những ngày tháng qua cả hai luôn bình yên mà ở bên nhau. Dạo gần đây chị thường bị chảy máu ở mũi và chân răng ngày một nhiều hơn nên phải dùng thêm thuốc của bác sĩ kê đơn, mỗi ngày đều dùng nó. Chị và nàng liên tục di chuyển đi đến những điểm du lịch mà cả hai yêu thích, chị muốn dùng tất cả thời gian còn lại của mình dành cho nàng, chị muốn sau này nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì nàng sẽ có thật nhiều kỉ niệm về chị.

- Yuqi... tại sao chị lại không muốn cho mẹ biết chuyện này?

- hazzi biết gì chứ, chị đang rất khỏe mạnh yêu đời đây này, đâu có làm sao, để mẹ biết sẽ thêm lo lắng, có khi còn nhốt chúng ta ở nhà nữa, còn dành luôn phần chăm sóc chị của em luôn đấy.

- mình về Trung thăm mẹ nha Ugi, em muốn chị được ở bên mẹ và em nhiều hơn.

- em muốn như vậy hả?

Nàng ôm siếc lấy chị, dùng hai tay vòng qua eo của Yuqi kéo sát về phía mình, đầu tựa vào khuôn ngực vững chắc của chị, hơi thở này, nhịp tim này, cả vòng tay ấm áp này, nàng muốn được ôm mãi, vỗ về mãi trong sự yêu thương của chị.

________

- mẹ à con về rồi.

- sao hai đứa lại về đây, đi công tác sẵn tiện ghé thăm mẹ đúng không?

- con chào mẹ, con có mua ít quà cho mẹ.

- con cứ khách sáo, đã là người một nhà rồi mà.

Bà vui vẻ nhận lấy túi quà từ tay con dâu tương lai.

- tụi con lần này về thăm mẹ sẽ ở lâu lâu ạ.

- thật sao? vậy thì vui quá rồi.

Cả nhà rất vui vẻ nhất là bà Song, khuôn miệng cứ giãn ra mà cười suốt cả ngày... những ngày chị và nàng ở đây khiến cho tâm trạng của bà trở nên rất vui vẻ, sức khỏe của bà cũng rất tốt. Nhìn thấy mẹ mình như vậy chị lại thấy rất có lỗi với bà, tại sao mình không nhận ra được nụ cười này của bà khi mình trở về lại tươi tắn vui vẻ đến như vậy sớm hơn chỉ...? tuổi trẻ mãi theo đuổi sự nghiệp, lớn hơn một chút lại chinh phục đỉnh cao của danh vọng và tình yêu lại một lần nữa bỏ quên bà, giờ đây khi nhận ra có lẽ là đã muộn rồi không? liệu chị còn có bao nhiều thời gian để chăm sóc cho bà nữa đây?

- Ugi à chị ổn không? sao hôm nay lại ra nhiều máu quá vậy?

- Ugi không sao, chỉ hơi chóng mặt một xíu thôi, em đỡ chị sang giường nằm nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe ngay mà.

- arhhh...Ugi...Ugi à tỉnh lại đi, tỉnh lại đi chị....mẹ ơi ...mẹ ơi gọi giúp con xe cứu thương.

Chị và nàng đang ngồi ngoài ban công phòng uống trà chiều thì Yuqi chảy rất nhiều máu ở mũi, sắc mặt cũng rất kém, hơn cả tuần nay cứ liên tục ngày nào cũng như thế, càng lúc máu ra càng nhiều. Lúc nảy vừa dìu chị vào đến phòng thì Yuqi đã ngã ngang trên người nàng, nàng hốt hoảng la lên nhờ đến bà Song giúp gọi xe đưa đến bệnh viện gần nhà. Nàng cứ đi tới đi lui ở trước phòng cấp cứu, khi đưa chị đến đây nàng đã lường trước được kết quả xấu nhất nhưng không khỏi lo lắng cho chị, nhìn bà lại không dám lộ quá rõ ra bên ngoài sẽ khiến cho bà lo lắng hơn nên đành giữ bình tĩnh mà đi tới lui vậy thôi.

"Con cầu xin ông trời, con cầu xin cho Yuqi đừng gặp chuyện gì, con nguyện dùng nữa tuổi thọ của mình cho Yuqi, chỉ cầu mong chị ấy được bình an mạnh khỏe, có lấy đi mạng sống của con, con cũng bằng lòng." Nàng trong tâm trí chỉ mãi cầu nguyện cho Yuqi như thế.

"ting" tiếng phòng cấp cứu mở ra, Yuqi được đưa đến phòng hồi sức, bà và nàng chạy theo giường kéo của chị nhưng bác sĩ muốn trao đổi một vài thông tin với người nhà nên nàng đành để bà chăm sóc cho chị mà gạt nước mắt của mình đi theo bác sĩ. Nàng đang rất lo sợ..chắc là như thế nào đó nên bác sĩ mới mời người nhà ra gặp riêng như vậy...

💌 Ugi của toiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro