Muộn Màng Là Từ Lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Yuqi nói ngày mai sẽ đưa nàng rời khỏi đây....tối hôm đó chị về chuẩn bị tất cả mọi thứ để cùng nàng đến maldives nơi đó rất bình yên và xinh đẹp, nó hợp với hoàn cảnh hiện giờ của họ... họ cần một nơi như vậy để bắt đầu cho chuyện tình yêu đẹp đẽ này. Sáng nay chị có mặt tại nhà nàng để đón Shuhua đi.

- Shuhua em đã chuẩn bị xong hết chưa?

- xong rồi.

- vậy mình đi ăn sáng rồi ra sân bay luôn.

- cũng được.

Nàng đưa vali cho chị kéo ra phía cửa, nàng đứng lại do dự một chút, nhìn căn nhà đầy ấp những kỉ niệm này, nhìn từng món đồ vật ở đấy.. nàng đưa tay cầm tấm hình của cô và nàng đặt ở tủ nhìn thêm một chút rồi úp nó xuống bàn, nàng đi đến kệ dép. Có một đôi dép đi trong nhà, nó là một cặp với đôi mà nàng đang mang, nàng thở dài một chút rồi đổi sang đôi giày khác và cầm đôi dép của mình đặt nhẹ vào sọt rác cạnh cửa.... cái gì không cần dùng đến nữa thì nên bỏ nó đi.... nàng bước ra ngoài nơi Yuqi đứng đợi và khóa cửa nhà lại.... tạm biệt chị Seo Soojin.

Chị và nàng đi khỏi đó không lâu thì xe cô cũng vừa ghé đến. Soojin vẫn với tâm trạng hôm trước đến tìm nàng mong được sự thứ lỗi từ nàng về những việc mình đã làm... nhưng vào đến nhà thì căn nhà trở nên rất êm ắng, không thấy hình bóng của nàng trong đó nữa. Cô đi vòng phòng ngủ thì cũng không thấy nàng, cô cứ nghĩ nàng vừa đi đâu đó ra ngoài thôi, cô mở tủ định lấy ít đồ thì chỉ còn lại đồ của cô thôi, đồ của nàng đâu hết rồi...? cô quan sát kĩ thêm một chút nữa, đúng rồi vật dụng cá nhân hằng ngày của nàng trong phòng cũng không còn thấy nữa... chẳng lẽ, không được... không được, nàng không thể nào không nói không rằng mà bỏ lại cô như vậy được, cô không cam tâm. Soojin vội chạy thật nhanh xuống nhà xe định lấy xe thì gặp ngay chú bảo vệ kéo lại.

- này cô ơi, cô có phải là cô Jisoo ở tầng 16 số nhà 574 không cô?

-ừm... là tôi, có gì không chú?

- à có một cô gái gửi lại chìa khóa nhà cho cô, cô gái bảo là trả lại nó vì nó vốn dĩ thuộc về cô.

- sao chú nói sao? cô ấy trả chiều khóa cho cháu hả? có phải là cô gái ở cùng cháu không?

- hình như là vậy.

- chú cho cháu hỏi là cô ấy đã đi đâu rồi, chú có biết không?

- lúc nảy có người đến đón cô ấy, cả hai kéo vali lớn rời khỏi đấy đi về hướng đó.

Chú bảo vệ vừa nói tay vừa chỉ về hướng xe lúc nảy của chị.

- có lẽ họ ra sân bay đó, con đuổi theo chắc còn kịp, họ vừa đi được 15p thôi.

- cháu cảm ơn chú, cháu đi đây.

Soojin lập tức vào xe phóng thật nhanh đến sân bay, hi vọng sẽ còn kịp gặp nàng..... "Shuhua đừng bỏ chị lại như vậy mà, làm ơn, làm ơn đi, chị không muốn mất em mãi mãi như vậy... Shuhua xin em, xin em nghe chị nói một lần này thôi, xin em đó, Shuhua em còn yêu chị mà đúng không....? xin em"

Cô đến được sân bay chạy vào tìm nàng trong biển người, cô chạy khắp nơi để tìm nàng nhưng vẫn chưa thấy....reng reng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên ở túi.

📞 Soojin nghe đây

📞 Soojin đang ở đâu vậy? em vừa dậy đã không thấy chị.

📞 à Soojin

Khi đang nói chuyện điện thoại với Miyeon thì ánh mắt của cô chợt thấy Shuhua cùng Yuqi đang từng bước từng bước đang tiến vào trong làm thủ tục chuẩn bị đi thì cô nhanh chóng chạy đến

📞 Jomi à, Soojin có tí việc bận, gọi lại sau nha.

Cô chạy thật nhanh đến chỗ nàng sau khi tắt máy của em, do có quá nhiều người nên cô đang rất khó khăn chen chút lại phía nàng đang đứng.

- Shuhua

Cả nàng và Yuqi đều giật mình khi nghe tiếng gọi phát ra từ phía sau, cổ tay nàng bị cầm bởi Yuqi... vì trong lòng chị đang rất lo sợ rằng nàng sẽ lại bỏ chị quay về với Soojin thêm một lần nữa.

- Shuhua... chị có chuyện muốn nói với em.

Yuqi nhìn nàng chầm chầm ánh mắt cố níu giữ nàng ý muốn nàng đừng đi nhưng cánh tay vội buông lỏng một chút vì không muốn nàng khó xử. Nàng nhìn chị mỉm cười ý bảo không sao.

-.Yuqi chị ở đây đợi em một chút, em cũng có chuyện muốn nói với Soojin.

- ừ... Yuqi đợi em.

Lúc này lòng chị nhẹ hơn một chút, nhưng nói không lo sợ là không đúng, nhưng chị tin tưởng nàng, nhất định tin tưởng rằng nàng sẽ không bỏ lại chị thêm một lần nữa, nhưng nỗi lo sợ nhiều hơn vì chị biết trong lòng nàng vần còn có Soojin.

Nàng đi theo Soojin đến quầy nước gần đó ở sân bay và ngồi xuống nhìn cô. Nếu nói còn yêu cô không thì nàng không chắc, đối với cô trái tim nàng vẫn còn rất đau, nó đau âm ĩ suốt như vậy, nhưng nàng biết bây giờ nỗi đau này là gì, đó chính là sự mất mát, là tổn thương sâu sắc mà Soojin đã từng gây ra cho nàng quá lớn. Lớn đến mức mà mỗi lần gặp lại cô nàng vẫn còn nhớ như in cái ngày mà mình đau đớn khi mất đứa bé, ngày mình đau đớn khi máu trong cơ thể mình bị kéo ngược lên trong bệnh viện mà tính mạng của mình từng chút từng chút bị đe doa khi cô nhẫn tâm bỏ lại nàng.

- Soojin, chị muốn nói gì thì nhanh đi, tôi sắp đến giờ bay rồi.

- em định đi đâu? tại sao lại phải đi? từ khi nào cách xưng hô của em lại xa lạ như vậy với chị chứ?

- từ cái lúc mà chị thẳng tay ném cuốn sổ khám thai vào mặt tôi và ép tôi ly hôn nếu không bỏ đứa nhỏ rồi.

- Shu... Hôm nay chị qua nhà tìm em muốn nói với em là hôm đó thật sự chị không muốn nói ra lời ly hôn đó làm em đau lòng, chị biết là chị sai khi đã ép em như vậy, chị biết là chị sai khi đã gián tiếp hại con mình, Shuhua chị thật sự không biết khi chị quay đi em đã xảy ra chuyện gì mà khiến em căm hận và đuổi chị đi như vậy... chị...

- đừng nói nữa.

- Shuhua, chị thật sự còn rất yêu em, nhiều năm như vậy em cũng phải biết là chị yêu em nhiều đến như thế nào mà, làm ơn cho chị xin thêm một cơ hội nữa có được không em?

- tôi tưởng chị hẹn tôi ra đây là để nói một lời xin lỗi. Tôi còn nghĩ sẽ dùng tất cả những gì còn sót lại của tình nghĩa vợ chồng mà chấp nhận lời xin lỗi từ chị, rồi sau này khi có gặp lại chúng ta còn có thể miễn cưỡng cười với nhau một cái.... nhưng không, chị lại dám mở miệng ra nói còn rất yêu tôi, ngày trước tôi có phải bị mây mù che mắt hay không mà lại đâm đầu vào điên cuồng yêu loại người như chị nữa...

Hôm đó ở nhà cô vẫn còn nhìn biểu hiện lúng túng và thấy ánh mắt rung rẩy của nàng khi nhìn cô, cô cứ nghĩ là Shuhua vãn còn rất yêu mình... nhưng hôm nay cô không nghĩ nàng có thể dùng những lời lẽ sắc nhọn nặng nề này đối với mình. Mặt cô tối sầm lại khi nghe nàng nói như vậy nhưng cô không muốn để mất nàng nên dùng chút liêm sỉ còn lại cố gắng năn nỉ nàng.

- Shuhua, xin em đó, ai cũng từng mắc sai lầm, từ lúc yêu nhau rồi lấy nhau, đây là lần đầu chị có lỗi với em, mong em suy nghĩ lại đừng vì một lỗi lầm mà quên hết đi tình cảm suốt nhiều năm của chúng ta, tha thứ cho chị một lần này nữa thôi, nha em.

Cô cầm lấy hai tay đặt ở trên bàn của nàng rồi ngục mặt xuống nó. Nàng chỉ cười khổ một chút rồi rút tay lại làm Soojin phải ngước lên nhìn nàng.

- là lần đầu phạm lỗi sao? chị có biết lỗi của mình phạm phải có là thiên thần đi chăng nữa cũng khó mà tha cho chị được.. nếu chị đã luôn thắc mắc tại sao tôi lại hận chị đến thấu xương như vậy thì hay nghe kĩ đây vì tôi chỉ nói một lần. Chị bỏ mặc tôi vì cho rằng tôi ngoại tình mà ra ngoài tìm tình nhân khiến tôi khổ sở, chị bỏ mặc tôi trong lúc ba mẹ tôi mất đi để tôi một mình chống chọi, chị đã quên những gì chị từng hứa với tôi.... chị tàn nhẫn không tin lời tôi nói mà khăn khăn hại chết con mình rồi hại luôn cả tôi mất luôn khả năng làm mẹ.... nhưng tôi vì điên cuồng hay gọi là ngu ngốc cũng được mà yêu chị tha thứ cho chị thêm một lần nữa.... nhưng chị đâu có nghĩ tôi vì chị mà hi sinh đến như vậy, chị lại một lần nữa bỏ mặc sự sống chết của tôi trên giường bệnh mà chạy đến bên nhân tình của chị trong khi đó y tá đã căn dặn chị rất kĩ về chai nước truyền khi hết mà kim không được rút ra mau sẽ truyền lên lại gây nguy hiểm đến tính mạng, chị lại một lần nữa bắt tôi đối diện với thần chết....chị đã thấy mình tàn nhẫn đến mức độ nào chưa....? Chị nói chị chỉ có một lần có lỗi, một lần sai phạm như vậy mà tôi không thể tha thứ cho chị sao? chị hiện tại chắc là đang trách tôi ít kỉ có đúng không? Có phải chị luôn thắc mắc rằng tôi không qua lại với Yuqi thì tại sao tôi có những thứ đồ đắt đỏ đó có trong nhà mà không cần tiền của chị và khiến chị hiểu lầm như vậy chứ gì... được hôm nay tôi cũng muốn giải bày với chị một lần luôn, đó là khi chị rời khỏi nhà trong chuyến công tác ở Nhật hai tuần thì ba mẹ tôi đến và giao hết tài sản cho tôi và muốn tôi cùng chị về tiếp quản nó, họ vì đứa bé mà chấp nhận chuyện của chúng ta vì họ biết chị yêu tôi thật lòng.... nhưng họ không nghĩ rằng con gái của họ đang từng ngày từng ngay đau khổ chết dần chết mòn với cái sự lựa chọn ngu ngốc của nó. Phải chị nói đúng lần đầu chị có lỗi với tôi! Chị có con với người khác, chị bỏ mặc sự sống chết của tôi, những ngày tôi lâm vào tình trạng hôn mê sâu Yuqi cũng chưa từng một lần nhìn thấy chị đến thăm tôi cho đến đến ngày hôm đó tôi đuổi chị ra ngoài... ừ Soojin đây đối với chị là một lần có lỗi sao? một lần có lỗi này của chị có đáng được tha thứ hay không đây ...?

Nàng nói đến đây ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô, ánh mắt như muốn thiêu đốt lấy cô. Soojin bây giờ xem mình như một tội đồ gục sát mặt không dám nhìn nàng lấy một cái, thì ra mình đã làm nhiều chuyện có lỗi với nàng như vậy mà mình không hề biết, hết lần này đến lần khác đe dọa tính mạng của nàng như vậy, còn mặt mũi gì để xin nàng tha thứ đây?

- Shuhua... xin lỗi, xin lỗi em.

Cô chỉ dám khe khẽ mà cầm lấy tay nàng rung rung xin lỗi.

- muộn rồi, suốt đời này tôi không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi này từ chị, tôi muốn chị cả đời luôn mang đầy tội lỗi với tôi và cả đứa con mà bị chính ba ruột nó hại chết.

- Shuhua..

Cô ngước lên nhìn nàng bằng khuôn mặt đẫm nước mắt.

- tôi chỉ muốn hỏi chị một chuyện thôi, tại sao hôm đó không muốn nghe quyết định của tôi mà khăn khăn muốn giết đứa bé?

- nếu chị nói ra em có tin không?

Nàng nhìn cô một cái rồi rút tay lại xoay mắt nhìn hướng khác.

- vì chị sợ em sẽ chọn đứa bé mà li hôn với chị, vì chị yêu em, suốt đời này không muốn mất em.

- không, chị không yêu tôi, đó là ích kỉ là sự chiếm hữu.

Nói xong nàng đứng dậy bỏ lại cô ngồi đó, theo phản xạ cô níu tay nàng lại, dùng ánh mắt mà cầu xin nàng đừng đi.

- Shuhua ,chỉ cần em ở lại, bất cứ chuyện gì chị cũng có thể hứa với em.

- bỏ ra đi Soojin, nếu chị nói điều này với tôi trong lúc tôi vừa tỉnh lại hay cách đây vài ngày thì tôi có thể sẽ ngu muội mà tin chị thêm một lần nữa, nhưng bây giờ thì muộn rồi. lời hứa của chị, xin lỗi tôi không tin nữa rồi.

- vài ngày... ý em là...

- vì cô ấy đã đồng ý đi cùng tôi.

Yuqi do đợi quá lâu và cũng sắp đến giờ bay nên ra tìm nàng thì đúng lúc nghe nàng nói câu đó nên vui mừng khôn siết.

- cô bỏ tay em ấy ra đi, đừng khiến em ấy khó xử là làm mất mặt hai bên, tôi nghĩ cô nên giữ lại một chút sỉ diện đi, vì giờ cô là "rể" của Cho Gia đấy.

Chị nói xong cầm lấy tay Shuhua dẫn đi bỏ lại cô ở đó.

- tôi nhất định sẽ không để cô cướp mất em ấy từ tay tôi đâu Song Yuqi.

💌 là Soojin yêu Shu hay Jomi đây? đồ ích kỉ này muốn thêm chứ không muốn mất?

Chị nghe cô nói liền tức cười quay lại.

- cô lấy tư cách gì tranh với tôi, cô về lo cho cô vợ bé bỏng sắp sinh của cô kia kìa. Đừng níu kéo Shuhua nữa, cô không yêu em ấy, cô chỉ muốn tranh giành khi thấy em ấy đang biến mất vào tay một kẻ khác như bản năng thôi Soojin, làm ơn buông tay em ấy đi.

Soojin chỉ đứng đó im lặng rồi nhìn nàng và Yuqi khuất bóng. Nàng như trút được hết tâm tư nên cũng nhẹ lòng hẳn đi, có lẽ Yuqi nói đúng, Soojin đã không còn yêu nàng nữa rồi.

💌 tình nhân và vợ, Soojin đều không thể buông tay. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
💌 nhma thấy Soojin chỉ thương hại Shu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro