Song Yuqi Rơi Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi đầy sự lo lắng chị đến nhà nàng, rất may lúc cô bỏ đi không có khóa cửa nên chị đẩy nhẹ cửa vào... phòng khách không có ai chị lớn tiếng gọi.

- Shuhua em ở đâu vậy...Shuhua?

- Soojin...em..em ở đây.

Yuqi nghe giọng nói thều thào phát ra ở phía phòng ngủ liền nhanh chân đến đó, đập vào mắt chị là người con gái mỏng manh người đầy vết máu trần trụi nằm cạnh cửa, lòng chị hiện ra biết bao nhiêu chua xót vội ôm lấy nàng vào lòng nước mắt vô thức trào ra.

- Shuhua em làm sao vậy Shuhua?

- soojin...bụng em đau...đau lắm...cứu con...cứu...con đi

Vừa nói xong nàng ngất đi trên tay chị, chị lập tức lấy đại một bộ đồ gấp rút mặc vào cho nàng rồi ôm nàng xuống xe đến bệnh viện...

Cô đi được một đoạn thì tâm trạng dần bình ổn đi một xíu rồi nhớ lời nàng nói khi nảy, bụng nàng đau ...đau lắm, có phải đứa bé bị gì không...? mà thôi kệ tốt nhất nó nên sảy mất, cô là không muốn có đứa bé đó xuất hiện trên đời này... nhưng mà lỡ Shuhua xảy ra chuyện gì thì sao? không được cô phải quay về xem nàng như thế nào đã... nhưng xe vừa đến sân chung cư thì liền thấy Yuqi bế nàng chạy đi rồi nên cô đành ngồi trong xe nhìn theo thôi.

- hừ. .. em cần gì tôi nữa chứ, có nhân tình ở cạnh rồi còn gì.

Nhắc đến nhân tình mới nhớ, cô lập tức lái xe đến sân bay đặt vé bay thẳng về Anh để gặp em. Chuyến bay mất vài tiếng thì đã đến London cô bắt xe đến thẳng Cho gia, lúc này đã là 23h rồi cô ở cửa Cho gia gọi cho em.

📞 alo Soojin đã khuya rồi sao gọi em giờ này?

📞 Jomi, Soojin nhớ em.

📞 em cũng rất nhớ Soojin, nhưng mà giờ này em rất muốn ngủ, nói sau được không?

📞 em xuống nhà mở cửa cho Soojin đi, ở ngoài này rất lạnh.

📞 đang trêu em đúng không?

📞 em ra cửa sổ mà nhìn, nếu em còn không mau xuống con em sẽ không có appa.

Em đang ngủ mắt nhắm mắt mở chạy ra cửa sổ ngó đầu xuống nhìn thì cô núp mất.

📞 yahhh Seo Soojin bị điên hả? em đang ngủ.

📞 em ra cửa phòng đi.

📞 đừng có vậy coi, em tức nghỉ đẻ luôn cho coi.

📞 em ra cửa phòng đi.

Em hậm hực ra khỏi phòng tay vẫn cầm điện thoại giữ máy của cô, vừa ngó đầu ra thì liền bị nụ hôn của cô làm cho tỉnh ngủ.

📞 aaa Soojin, chị làm em bất ngờ quá.

📞 Miyeon à

📞 sao đấy Soojin.

📞 tắt máy có được không, tốn tiền quá.

- yahhhh cái đồ hâm này.

Em bị cô trêu thì mới nhớ là điện thoại vẫn chưa tắt trong khi cả hai đã ôm dính lấy nhau rồi.

- hai đứa tụi bây vào phòng mà chim chuột, cả nhà vẫn còn muốn ngủ.

Cả hai đang hú hí vì được gặp nhau liền hí hửng lớn tiếng, cộng thêm tiếng hét vừa nảy của Miyeon làm appa em thức giấc nên ông quát một tiếng làm cả hai giật cả mình chạy ngay vào phòng.

- người Soojin lạnh quá vào thay áo đi.

- à được.

Sau khi thay đồ thì cô lên giường nằm ôm thỏ con ủ ấm, cái ôm thật chặt ấm áp làm sao, cô hôn khắp cả khuôn mặt em đưa mặt vào hổm cổ em hôn hít rồi day day căn nhẹ ở đó.

- soojin à đừng chơi trò này nữa, đau lắm đấy.

Khi em than đau cô cũng thôi chọc em nữa, em liền chui rút vào người cô tìm hơi ấm rồi ngủ thiếp đi, cô ôm nhu hôn lên đỉnh đầu em đang lim dim vào giấc ngủ thì nhớ đến lúc mình vì rất giận nên phát tiết vào người Shuhua như vậy, em ấy liên tục than đau rát, mình còn cố tình cắn mạnh thêm đến bật cả máu có lẽ em ấy đau lắm....hazzzi cô thở dài rồi nới lỏng vòng tay của em ra làm em giật mình ngước lên mơ ngủ hỏi.

- Soojin à.. làm sao đấy?

- à soojin không sao, em ngủ đi mai mình nói chuyện.

____________

Từ lúc đưa nàng đến bệnh viện đến bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại, chị không không khỏi lo lắng cho nàng không thôi, khi đang ngồi cạnh nàng ở giường chị nhìn khóe môi bị toét ra đường máu, má trái của nàng còn sót lại vài dấu tay như thể bị ai dùng lực rất mạnh đánh vào lòng chị dâng lên nỗi chua xót không thôi, người nàng đầy vết cào cấu, lúc ở nhà khuôn ngực nàng ngập dấu răng chi chít cổ nàng tay nàng vết đỏ tím không hề ít. Nhìn cũng đủ biết nàng vừa bị bạo hành tình dục một cách kinh khủng ... nghĩ đến đây chị vùi mặt vào lòng bàn tay lành lạnh của nàng lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, cứ ngỡ chị sẽ không bao giờ biết khóc đâu.. nhưng hôm nay chị rơi nước mắt tận hai lần, cả hai lần cùng một người..... nhớ lại lời dặn của bác sĩ lúc nảy làm ánh mắt chị đanh lại quẹt nhanh giọt nước mắt đứng dậy đi đển phía cửa sổ xoay mặt lại nhìn nàng một chút rồi mới yên tâm gọi cho ai đó.

-.Soho tôi bảo cậu trông chừng Shuhua vậy tại sao lại để xảy ra chuyện này?

- thưa chủ tịch, ý cô là sao tôi chưa hiểu?

- cậu giả ngu với tôi à, cậu canh chừng cô ấy như thế nào mà để kẻ nào lẻn vào cưỡng bức cô ấy ra nông nỗi như vậy hả? cậu còn muốn sống ở cái Seoul này nữa không vậy?

Bao nhiêu bực tức của chị từ nảy giờ đều dốc hết vào cuộc điện thoại này.

- thưa chủ tịch làm gì có ai lẻn vào nhà cô ấy đâu chứ, từ lúc ngài đưa cô ấy về thì chồng cô ấy cũng liền theo sau và không có thêm một ai vào nữa cả.

- sao cậu nói sao? chồng cô ấy, ý bảo là Seo Soojin sao?

- vâng thưa chủ tịch, cô ấy về vào lúc sáng, đến trưa thì rời nhà có vẻ rất vội rồi vào nhà cùng lúc với cô Shuhua và rời đi sau 2 tiếng.

- khốn kiếp.

- chủ tịch có chuyện gì sao?

- không phải chuyện của cậu.

Chị tắt điện thoại liền ném nó mạnh xuống sàn gây nên tiếng động lớn làm nàng chợt tỉnh giấc.

- ahh

- à Shuhua em tỉnh rồi, em có đau chỗ nào không?

- Yuqi...Soojin ... Soojin có đến không, sao em ở đây?

- à lúc nảy em gọi cho tôi nhưng khi tôi nghe máy thì không nghe thấy tiếng em trả lời nên tôi lo lắng chạy sang nhà em thì thấy em nằm bất động dưới sàn miệng liên tục kêu tên của Soojin.

- vậy sao?

- ừm, em có đói không? tôi lấy cháo em ăn nha? tôi mua sẵn ở đây.

- em không đói.

- em không đói cũng phải ăn chút gì chứ, chắc bé con đói rồi đó.

- à à đúng rồi con của em..hức hức..con của em có làm sao không Yuqi?

Khi nghe chị nhắc đến bé con thì nàng mới chợt nhớ sự việc vừa diễn ra liền xoa lấy bụng mình.

- không sao không sao em bình tĩnh đi, em chỉ bị động thai thôi, bé con rất khỏe nên không phải lo lắng, mà lần sau không được làm việc nặng nhiều nữa đâu đấy.

- ừm, cảm ơn Yuqi

- đừng khách sáo như vậy, tôi và em có khoảng cách xa như vậy sao? mau ăn nào.

Chị ân cần đỡ nàng dậy đút cho nàng từng muỗng cháo, đến khi tô cháo vơi đi một nữa nàng không muốn ăn tiếp nữa, cô bắt ép nàng uống hết ly sữa để tốt cho bé con rồi đặt nàng xuống dỗ cho nàng ngủ thêm một chút... chị ngồi đó ngắm nhìn nét mặt phờ phạt của nàng mà chua xót, mới hôm qua còn đi tập yoga dành cho mẹ bầu cùng nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn này ánh mắt vẫn còn nét cười rất hạnh phúc nhưng chỉ sau vài tiếng Soojin trở về thôi đã biến nàng thành bộ dạng như thế này đây làm lòng chị oán hận Seo Soojin đó vô cùng. Chị đưa tay vén sợ tóc loang trên mặt nàng sang một bên, dùng khăn ướt lao đi vết máu khô còn đọng lại trên khuôn mặt nàng rồi hôn nhẹ vào trán nàng thủ thỉ.

- Shuhua ơi là Shuhua nếu năm đó tôi dũng cảm một chút thì bây giờ có lẽ đã khác rồi có đúng không em? nếu Yeh tổng và Yeh phu nhân biết con gái vàng ngọc của họ chịu khổ như thế này thì họ có chịu nổi hay không đây?

Chị vừa nói vừa cầm lấy tay nàng đưa lên áp vào mặt mình hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng rồi nhớ đến lời bác sĩ khi này lòng càng căm hận Seo Soojin thêm.

- thưa cô tình trạng sức khỏe của cô Yeh hiện tại rất yếu, do thời gian quan hệ kéo dài nhiều giờ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên nếu được xin Chủ Tịch hạn chế sinh hoạt vợ chồng thêm vài tháng nữa để đảm vào sức khỏe của mẹ và con, nếu đến trễ chút nữa e rằng..

- tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

______

- Shuhua em dậy rồi, có muốn ăn gì không?

- em không, Soojin chị ấy... chị ấy có vào không?

- à ờ ờ Soojin qua giờ không vào.

- chị ở đây với em suốt sao?

- ừ, tôi không có việc bận nên vẫn ở đây.

- ừ.

- mà này, em và Soojin xảy ra chuyện gì sao, em thật ra đã gặp chuyện gì vậy?

- à em không có gì.

- thật sao? lúc vào đây bác sĩ bảo em bị bạo hành và quan hệ rất lâu...?

Chị nhìn nàng bằng ánh mắt khốn khổ không dám nhìn thẳng mắt nàng.

- à ừ do lâu quá em và Soojib không gần gủi nên có chút cuồng nhiệt quá thôi không sao.

Nàng cũng ngại ngần đáp lời chị, chỉ biết tìm cách nói tránh đi một chút thôi... chẳng lẽ giờ lại bảo chồng mình hành hạ cưỡng đoạt mình.

- ừ em không sao là tốt rồi.

- à mà Yuqi công ty có việc gấp sao? em nhớ lúc đó Soojin đi rất vội.

Yuqi nhìn nét mặt ủy khuất của nàng mà đau lòng...hừ bận gì chứ giờ này chắc cô ta đang hú hí với nhân tình ngoài kia rồi em có biết không? cô ta có biết em đang khổ sở như thế nào khi đang nằm ở đây không?

- ừ, bận một chút, dự án của cô ấy vẫn chưa hoàn thành.

- ừ.

- mà Soojin biết em có em bé chưa?

- em còn chưa nói, vài ngày nữa là đến kỉ niệm ngày cưới của em và Soojin rồi, đến lúc đó nói vẫn còn chưa muộn.

_________

- Soojin dậy sớm vậy?

- ừ do Soojin không ngủ được.

- xoa lưng cho người ta đi.

Ánh nắng của buổi sáng chiếu qua cửa sổ của căn phòng ấm áp của cặp tình nhân đang nằm ôm nhau trên chiếc giường màu hồng công chúa của Cho tiểu thư, hai người đang ôm lấy nhau thật rất hạnh phúc.

- sói lười em dậy đi, xuống nhà đi bộ sau sẽ dễ sinh.

- hứ.. em không phải sói lười, em là thỏ con đấy....đừng nằm cạnh em mà tâm trí để bên Shuhua.

- Soojin...soojin xin lỗi

- hứ...công việc xong chưa mà chạy đến đây rồi? không phải nói sẽ về thăm cô ấy sao?

- không muốn Soojin đến tìm em sao?

- ai nói, à mà tối qua làm sao Soojin vào nhà được đấy?

- do Soojin lãng vãn ngoài cửa vệ sĩ thấy định đuổi đi nhưng may là mẹ em đi xuống liền thấy mở cửa cho Soojin.

- vậy sao?

- ừm, thôi vào tắm rồi xuống nhà đi dạo, hôm nay Soojin sẽ nấu cho em gì đó, được không?

- tắm chung nha.

- được.

Cô bế em vào nhà tắm, pha nước ấm vừa rồi để kem vào bàn chải giúp em chải răng sau đó thay đồ cho em cùng ngồi vào bồn tắm rộng rãi của phòng em.

- Soojjin này, sau khi sinh xong em chuyển qua Hàn sống cùng Soojin nha?

- tại sao?

- vì khi sống ở đó Soojin sẽ tiện cho việc đi lại giữa nhà Shuhua và em.

- em...

Em xoay ngươi đưa ngón tay trỏ vào môi cô nháy mắt tinh nghịch nói.

- suỵt Soojin đừng nói gì cả, em đã quyết như vậy rồi.

- tại sao em lại bỏ mọi thứ ở đây để về Hàn cùng Soojin?

- bời vì Soojin là người duy nhất mà em muốn nhìn thấy mỗi khi tỉnh giấc, em vẫn luôn mường tưởng xem buổi sáng có trứng và thịt xông khói chị làm như thế nào. Em có thể âu yếm chị bất cứ lúc nào em muốn, chị có thể nghe em chơi nhạc cụ bất cứ lúc nào và em cũng có thể ngắm chị vào những lúc chị tập trung vào làm việc. Chúng ta có thể cùng nhau trả những hóa đơn vào hàng tháng, cùng nhau chăm con cùng nhau trang trí căn nhà mơ ước của chúng ta, chúng ta có thể cãi vã cả đêm cũng được, chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy chỉ cần còn thấy bóng dáng của chị ở cạnh em là được, em muốn ở cạnh chị ngày qua ngày thôi Soojin à, em thật sự đã quá yêu Soojin rồi

Em vùi đầu vào vai chị âu yếm mè nheo, chị ôm chặt lấy em trong nước xoa xoa lưng của em.

- yêu nhiều đến vậy sao?

- phải, em chính là rất yêu chị.

- sau này có phản bội lại Soojin không?

- sẽ không bao giờ.

- Shuhua em ấy cũng từng nói với Soojin như vậy, cũng từng hứa những lời ngọt ngào như vậy... nhưng cuối cùng em ấy quay lại để chọn lấy vật chất mà phản bội Soojin.

- sao.. soojin nói sao?

Em nghe cô nói vậy thì bất ngờ lắm, Shuhua phản bội cô? điều đó có xảy ra sao?

- phải Shuhua qua lại với chủ tịch Song, có con cùng cô ấy.

_________

- Yuqi em muốn xuất viện.

- em có thật sự khỏe không vậy? về nhà một mình em không sao chứ?

- mẹ em nói sẽ qua thăm cháu.

- nếu mẹ em qua thấy bộ dạng của em như thế này em sẽ ăn nói làm sao đây?

- em sẽ có cách nói cho mẹ hiểu mà.

- ừ được, tôi đưa em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro