Phát Tiết Lên Người Nàng [SM]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không mấy bình tĩnh khi đọc lên dòng chữ đó rồi, Shuhua có thai sao? sao không nói gì với mình chứ, tay cô rung rung lật từng trang từng trang ra. Em bé được chăm sóc rất tốt được khám định kì hàng tuần nhưng cô đâu quan tâm sức khỏe hàng tuần của bé, cái cô quan tâm duy nhất là chữ kí của appa bé không phải là cô, đập vào mắt cô là ba chứ Song Yuqi to tướng ở đó, mắt cô nổi lên tia máu lửa giận không biết phải làm sao cắn môi mình bật ra cả máu tươi. Cô lấy lại bình tĩnh nhìn quanh phòng một chút, căn phòng toàn là đồ hiệu, từ giày dép túi xách quần áo mỹ phẫm đều là của thương hiệu nàng yêu thích, cô cầm điện thoại lên kiểm tra tài khoảng cô lập cho nàng, trước giờ cô không có thói quen kiểm tra chi tiêu của nàng, nhưng hôm nay cơn nóng giận này buộc cô phải làm nó. Thật sự không dám tin vào mắt mình, tài khoản không hao hụt một đồng nào, cô nhếch miệng cười chua chát.

- Shuhua ơi là Shuhua em cấm sừng tôi sao? vậy mà tôi một mực yêu em tin tưởng em đến như vậy.

Cô thay nhanh bộ đồ lái xe một mạch đến cti gym, đến nơi cô đi thẳng đến quầy tiếp tân hỏi.

- chào cô, PT Yeh khi nào sẽ hết giờ làm việc?

- à chào cô, PT Yeh xin nghỉ hơn 2 tuần trước rồi ạ, không đến làm nữa.

- sao xin nghỉ sao?

- dạ đúng rồi ạ, cảm ơn cô.

Soojin nghe qua thì như sét đánh ngang tai, cô ấy nghỉ làm ...hừ phải rồi có đại gia bao nuôi sinh con cho họ rồi mà đi làm để làm gì cho mệt chứ, ...hừ em cũng chỉ là loại đàn bà hám tiền đó thôi sao Shuhua... cô bước một mạch ra đến sảnh trước, theo sau đó là những lời bàn tán xì sầm dành cho Shuhua.

- ây con nhỏ đó theo chủ tịch đá chị ta rồi sao? bây giờ chị ta điên cuồng chạy đến tìm thế này.

- chắc là ôm tiền của người ta chạy trốn rồi chứ đâu, PT Yeh không vừa gì đâu nhỉ.

_______

Những lời không hay đó đều lọt hết vào tai cô làm cô muốn điên lên vậy, nhất thời không kiểm soát được cô lái xe với tốc độ khủng khiếp quanh Seoul để tìm nàng, đến những chỗ nàng hay đi, những chỗ cả hai thường lui đến mà vẫn không thấy nàng... trời cũng sụp tối xe cô đã chầm chầm lái về phía căn chung cư của cả hai.

- hừ...mày điên mất rồi Soojin người ta là đi hẹn hò làm sao mà đến những nơi đầy ấp kỉ niệm của cả hai chứ? ngta là phải đi những nhà hàng sang trọng bật nhất kia kìa, hay là giờ này cũng nhau vui vẻ ở khách sạn cũng không chừng hừ ..mày ở đây khóc lóc than phiền được gì chứ?

Cô ngồi trong xe không muốn lái nữa, dừng hẳn ở bên đường gục mặt vào buồng lái tiếng lớn tiếng nhỏ trách cứ nàng... chiếc xe mercedes đen bóng loáng dừng lại ở phía xa xa đó chiếu đèn ở trước cô làm cô chói mắt ngước nhìn.... hai người trong xe đó cười nói tạm biệt nhau, hừ phải rồi là papa người ta xoa bụng con của họ mà, Yuqi cuối người tháo lấy dây an toàn cho nàng nhưng hành động đó lọt vào mắt Soojin không phảo là tháo dây mà là hôn lấy nàng. Sức chịu đựng của cô có giớ hạn mà, lửa hận trong lòng liền sụt sôi lên đợi chiếc xe đó rời đi nàng cũng vào đến nhà, cô mở của xe ra ngoài ngước lên nhìn toà nhà cao tầng đó, căn nhà của cô và nàng cũng sáng đèn rồi. Cô chậm rãi xải bước từ từ đến thang máy ấn sô tầng quen thuộc, tay nắm thành quyền đôi mắt phun ra lửa.... ting, tiếng thang máy mở ra, cô ấn vân tay vào khóa nhà, cánh cửa mở ra cô không thấy nàng, đi nhanh đến phòng ngủ liền thấy nàng đang ngồi sờ sờ vali lúc nảy của mình liền đi đến nắm lấy cánh tay cô kéo dậy

- aaaa Soojin, chồng yêu về khi nào vậy?

Cô không nói gì liền nhìn nét mặt của nàng rồi đưa tay tát thẳng mặt nàng một cái thật mạnh như trời giáng vậy, làm nàng ngã xuống chiếc giường êm ái của họ.

- hức ...hức Soojin...soojin làm gì vậy...? em thật rất đau đó.

Cô không nói gì liền đi đến hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của nàng, nàng do bất ngờ và cú tát lúc này vẫn còn choáng váng nên giẫy dụa không phối hợp là cô càng thêm điên lên cuồng nhiệt cắn mạnh vào môi nàng bật máu rồi nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào miệng tìm lấy lưỡi nàng cắn mút.

- ưmm soojin không được...ưm mà..

Mặc kệ nàng than khóc, cô di chuyển môi mình xuống phía cổ nàng không âu yếm hôn nàng như lúc trước mà thay vào đó là những vết càu cấu da thịt nàng, đôi tay mạnh bạo xé hết quần áo trên người nàng xuống, cổ nàng giờ đây đầy dấu răng chi chít ở trên đó, bầu ngực bao nhiêu là vết trầy do mong tay cô để lại, cô điên cuồng như thú dữ cấu xé nàng, nàng chỉ biết khóc và khóc thôi, càng lúc tiếng khóc nghẹn càng lớn... cô đối xử với nàng còn hơn cả lần bị Yuqi cưỡng bức nữa... nàng khóc càng lớn thì cơ thể càng yếu dần đi không còn sức phản kháng nữa miệng liên tục cầu xin cô dừng lại

- hức..hức Soojin đừng mạnh bạo như ...hức vậy mà..em đau lắm..rất đau...soojin

Giờ cô không còn là cô nữa rồi, dù có van xin như thế nào cũng vậy thôi. Cô nghe nàng cầu xin mình như vậy nhưng không để vào tai, miệng cắn mút lấy hai khỏa mềm mại của nàng.... càng lúc lực cắn càng mạnh.. nàng không màng cầu xin cô nữa chỉ nằm im đó như sát chết vậy...không phải không muốn cầu xin cô nữa mà là căn bản không còn sức nữa. Cô sau một lúc cắn mút ngực nàng thì cảm thấy cơ thể nàng bất động liền ngước lên nhìn chỉ thấy khuôn mặt phờ phạt và đôi mắt chất chứa bao nhiêu ủy khúc trong đó.

- sao không cầu xin tôi nữa đi, hừ sao không phản kháng nữa, có phải động tình rồi à nên không phản kháng nữa chứ gì?

- hức ..hức ...Soojin đừng đối xử với em..như vậy mà..em rất đau..rất đau..hức

- đau sao..?hứ...em cũng biết đau sao?

Cô lật nàng nằm sấp lại cởi bỏ thắt lưng của mình ra dùng nó cột tay nàng lại trói ở đầu giường, không nhanh không chậm tháo quần áo trên người mình xuống nằm đè lên người nàng

- á...aaaa Soojin đừng đừng làm vậy..em đứa bé...đứa bé sẽ ngạt.

Soojin đã lấy lại chút tỉnh táo của mình nhưng khi nghe nàng nhắc đến đứa bé thì lửa giận trong mình cô bộc phát dữ dội dùng tay siết lấy cổ nàng làm nàng sắp nghẹn thở đến nơi. Một lúc sau thấy nàng sắp không chịu được cô mới thả tay để nàng lấy lại nhịp thở, nàng đang thở từng nhịp từng nhịp yếu đuối thì côn thịt của cô đã đẩy vào bên trong hoa nguyệt của nàng rồi... do rất lâu không quan hệ khi bị cô tập kích bất ngờ như vậy làm nàng cảm thấy rất đau rát như lần đầu vậy, cô không còn là cô nữa rồi điên cuồng chiếm lấy nàng, liên tục rút ra rồi lại đây vào với tốc độ khủng khϊếp, cô không chóng tay nâng đỡ cơ thể của mình mà trực tiếp nằm đè lên phía sau người nàng, do sức nặng từ cô và những cú nhấp trời giáng từ hông cô làm nàng rất nhanh mất sức.

- jin...jin nhẹ thôi...nhẹ thôi...soojin

Cô vẫn dữ nguyên tốc độ đó hành hạ nàng, tay luồng xuống phía dưới xoa nắn ngực nàng với lực rất mạnh như thể sắp vỡ ra vậy ...nàng đau lắm..rất rất đau cả cơ thể bị dày vò..hai những điểm mẫn cảm trên cơ thể mình bị cô chà đạp một cách không thương tiếc.

- ahhhhhh.... Soojin đừng mà...ahhhh...

Cô khôm người cắn thật mạnh lên vai nàng in cả dấu răng và loang máu chảy xuống cả ngực nàng, cô không cảm thấy xót một xíu nào cả... lật người nàng lại kéo nàng về phía gốc giường để một chân chạm đất một chân vắt qua vai cô mạnh bạo đưa côn thịt to cứng của mình vào hoa nguyệt sưng tấy đó một lần nữa...nàng nhắm chặt đôi mắt lại miệng rên rỉ cầu xin cô ...nàng không dám mở đôi mắt nhìn cô nữa rồi, người ở trước mặt nàng đây không phải là chồng nàng mà là một con quỷ tàn ác, là một cơn ác mộng kinh hoàng đang dằn xéo tâm can lẫn thể xác nàng...

- hức...hức..Soojin dừng lại đi..mà..bụng em ..đau quá...bụng em đau quá

Sau một trận kinh hoàn chưa kịp định thần lại thì cô rút côn thịt to cứng của mình ra, tháo thắt lưng trói nàng ở đầu giường xong dùng hai tay kéo mạnh chân nàng xuống giường khụy gối xuống bắn hết tình dịch vào mặt nàng rồi đẩy cả côn thịt vào miệng nàng mạnh bạo ấn đầu nàng liên tục sặc sụa khi cả côn thịt chui sâu vào cổ họng nàng... nàng không thở nổi đẩy mạnh cô ra nhưng cô vẫn không chịu ra ngoài nên dùng răng định cắn vào nó thì cô liền lập tức đẩy nàng ra tát mạnh vào mặt nàng.

- cô dám sao?

- Soojin....hức..hức...xin lỗi..em không thở được...hức...bụng em....đau..đau quá

Cô càng nhìn nàng càng lúc càng giận hơn, vội lại tủ lấy bộ đồ mặc vào rồi xách vali vừa mang về ra khỏi cửa phòng mặc nàng trường theo níu cô lại.

- soojin...đừng đừng đi mà...em đau..đau.lắmm..soojin đừng đi mà....cứu...cứu..em

Cô mặc kệ nàng xuống nhà lái xe một mạch đi mất....nàng bây giờ cơ thể đau rát...khắp người toàn là máu....bụng co thắt đau đớn dữ dội liền quơ tay tìm kiếm điện thoại gọi cho cô.

Thuê bao quý khách vừa gọi...

Một cuộc rồi hai cuộc......đã sáu cuộc gọi rồi mà cô không mở máy nghe nàng gọi.

Nàng khóc cạn cả nước mắt tay rung lên mắt lờ mờ không còn thấy rõ gì nữa rồi.

- Soojin soojin à...nói cho em nghe đây không phải sự thật đi, đây là mơ thôi mơ thôi có phải không chị.... em vừa bị cưỡng bức...hức..hức ...người tàn nhận cưỡng bức cả thân xác lẫn tinh thần của em là chồng em sao...hức hức....Soojin

Nàng vừa khóc vừa ôm lấy bụng kêu gào tên cô nhưng điện thoại lại vô tình đang tiếp diễn cuộc gọi đến một số máy khác.

📞 Shuhua tôi nghe đây em có chuyện gì?

📞 đau...bụng...đau quá..cứu..em..Soojin...cứu em...

📞 Shuhua em làm sao? làm sao vậy? tôi Yuqi đây....em Shuhua Shuhua

💌ông trời đã cho Shu đường sống vì cái điện thoại tự gọi cho Ugi🤡
💌t cho phép mấy kưng được chửi nhân vật trong đây🥰 vì t cũng rất đồng tình với điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro