Bất Ngờ [ Suýt H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng đã đi công tác được gần một tháng rồi, thời gian này chị thường xuyên đưa đón chăm sóc nàng, buổi sáng đưa nàng đi làm, buổi chiều đi ăn cùng nàng, tuần nào cũng đưa nàng đi khám thai, tuy rằng nàng bảo không cần thường xuyên như vậy đâu nhưng chị không chịu, bảo là muốn thấy bé con hằng tuần và chị cũng xin nàng cho chị làm appa nuôi của con nàng, ban đầu nàng ngại ngùng không đồng ý nhưng năn nỉ mãi cả tuần nàng cũng đành chấp nhận do chị quá chân thành, hằng ngày vào buổi tối hay đưa nàng đến các trung tâm để học cách làm bố mẹ và chị cũng ngồi học cùng nàng, hôm nay cũng vậy, hiện tại cả hai đang ngồi ở lớp dể chuẩn bị học.

- này Yuqi tại sao chị lại vào đây học cùng em thế?

- có hứng thú thôi.

- hứng thú?

- à thì học để sau này chăm tốt cho em và con chứ.

Chị hí hưởng nói nhưng khi nhìn mặt nàng, thấy nàng có nét đanh lại một chút thì biết mình vừa nói hố rồi nên ấp úng sửa lại.

- à à ý Ugi là sau này sẽ có thêm kiến thức chăm vợ và con của Ugi.

- à ừ.

Nàng trong suốt thời gian qua rất cảm kích Yuqi, chị rất nhiều lần giúp đỡ mẹ con nàng, thường quan tâm nhiều đến cảm xúc của nàng, nếu nói nàng không có tình cảm với chị thì là không phải, nhưng nàng chỉ nghĩ loại tình cảm nàng dành cho chị chắc có lẽ là trên mức tình bạn chút thôi, vì nàng là người đã có chồng rồi và mọi tình cảm đều dành hết cho Soojin chỉ thầm cảm động trước tình cảm chị dành cho mình thôi.

Cả hai học xong chị đưa nàng về nhà và cũng lái xe về nhà của mình. Trước khi đi ngủ không quên nhắn tin dặn dò nàng là phải ngủ sớm kẻo ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Hôm nay là ngày hẹn đi khám thai của nàng, vì khi đi khám sổ khám thai phải có chữ kí của Appa nó nên như mọi lần Yuqi sẽ đứng ra kí tên giúp Soojin nàng cũng bất đắc dĩ nên cũng nhờ chị kí hộ. Đối với nàng là sự ép buộc vào tình huống này nhưng đối với chị là cả một niềm vui sướng, chỉ cần làm một chút gì đó cho nàng, cho dù chỉ thế vai của người ta một chút thôi cũng cảm thấy mãn nguyện nữa.

_______

📞 sao cậu gọi tớ có việc gì?

📞 Yuqi có bất ngờ lớn cho cậu đây.

📞 bất ngờ gì, là Park tổng cùng Soojin có qua lại thật sao?

📞 nếu như vậy còn gì là bất ngờ nữa, chẳng phải như vậy thì cậu đã biết hết rồi sao?

📞 sana có chuyện gì cậu nói đi.

📞 Soojin và Park tổng là bạn học cùng khóa chỉ là lần này yêu cầu hợp tác cùng Soojin chỉ muốn gặp lại bạn cũ thôi ngoài ra không có tư tình gì cả.

📞 từ khi nào mà thông tin của cậu không còn hot hit gì hết vậy? chỉ như vậy thôi mà mất cả tháng đều điều tra sao?

📞 này đang chê năng lực của tớ sao?

📞 không có, mà chỉ vậy thôi sao?

📞 à ừ không đùa nữa, Soojin thật không qua lại với Park tổng mà đang có mối quan hệ mờ ám với Cho Miyeon của Cho Thị.

📞 cậu nói sao? có lầm không? chẳng phải Jomi cô ấy có người yêu sắp cưới rồi sao?

📞 cậu biết cô ta sao?

📞 có biết.

📞 vậy cậu có biết chồng sắp cưới của cô ấy là ai không?

📞 chưa biết, chỉ nghe chủ tịch Cho thông báo là sang năm cưới thôi.

📞 là Seo Soojin tổng giám đốc YQ của cậu đấy, sao tin vậy đủ hot chưa?

📞 cậu nói thật sao?

-" ừm thật , à mà Cho tiểu thư cô ấy đang có thai đấy, đã hơn 5 tháng rồi, tớ nghĩ nó là của Soojin đấy, vì cô ta tận tình chăm sóc lắm, khi ở công ty hết việc liền về chăm sóc mẹ con họ.

📞 ....

______________

- Jomi em đang làm gì đó?

- em vừa gọi cho Appa, ông ấy muốn Soojin kết thúc chuyến công tác này rồi đến Anh gặp ông ấy.

- gặp sao? có chuyện gì?

- em không biết nữa.

Soojin đang ngồi ở bàn làm việc thì nghe em nói cô xoay lại về phía Jomi nói chuyện.

- thế em nói gì với appa.

- em bảo Soojin rất bận, sẽ thu xếp rồi về sớm.

- ừ, em có muốn ăn gì không?

- em không, dạo này em thấy Soojin rất ít gọi về cho Shuhua, có chuyện gì sao?

- à không có gì, chỉ là Soojin và em ấy thường gọi lúc em ngủ.

- vậy à.. ? tâm tình sợ em nghe sao?

- em sao vậy?

Tuy hỏi vậy nhưng nghe cậu trả lời của cô em thật không hài lòng lộ rõ nét mặt giận dỗi cô.

- em không sao cả.

- vậy Soojin làm việc tiếp, em nghỉ ngơi đi.

- để nhanh còn về với cô vợ xinh đẹp của Soojin sao?

- em thôi vặn vẹo Soojin kiểu đó đi có được không? Soojin chẳng phải luôn ở cạnh em sao? còn ghen vớ vấn gì nữa chứ.

Cô cũng có trái tim mà, mặc dù yêu thương Miyeon là vậy nhưng sâu trong tâm can cô yêu nàng nhiều lắm, Shuhua từ khi yêu nhau đến cưới, nàng chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô cả, luôn yêu thương sang sẻ và lắng nghe cô, nàng tuy có đôi chút lạnh lùng do bản tính tiểu thư khó bỏ được nhưng không phải là một người quá vô tâm.

- hức... Soojin lớn tiếng với em sao?

- soojin..

- con à papa con không thương mẹ con mình nữa mình về Anh thôi hức hức.

Em bị cô quát nên nức nở khóc lên, đây không phải lần đầu cô thấy em khóc, từ lúc em biết cô luôn đặt mẹ con em trong tâm trí là luôn mè nheo với cô như vậy, nói mệt mỏi không phải không có nhưng cô luôn gắng chiều chuộng em, tránh làm em kích động.

- em.. Soojin xin lỗi Soojin lỡ lời.

- hức...hức...Soojin không thương em nữa thì em đi ...hức hức

- đừng đi mà, Soojin đâu nói là không thương em và con nữa đâu, hay Soojin đưa em đi ăn gì nha?

cô đi đên ôm lấy em dỗ ngọt.

- hức hức không cần, tránh ra.

- một ly sinh tố dâu?

- không..hức..hức

- hai ly?

- hức..hức không..không

- ba ly nha?

- không...không..

- bốn ly ..à năm ly..năm ly nha?

- không..không..hức..hông...

- à mười ly..mười..ly nha nha có được không?

- hức..hức

- mười ly thêm hai ly trà sữa nha?

- à được.

Đang khóc thút thít thì bị cô dỗ ngọt bằng đồ ăn thỏ con liền sáng mắt nín khóc ngay lập tức kéo cô về hướng cửa hí hửng.

- ây Jomi em lại dở trò với soojin

- người ta người ta đâu có, do đang khóc nhưng con nó đói thôi, mà Soojin hứa là cho em mười ly sinh tố dâu với 2 ly trà sữa

- gì chứ, lại mắc mưu em nữa rồi.

- đi nhanh nhanh đi.

Cô bất lực bị em kéo đi.

- êy khoan mặc vậy đi sao?

- em mặc vậy có gì chứ, vẫn đẹp mà?

Trên người em chỉ mặc mỗi áo sơ mi của cô thôi, bên trong chỉ mặc mỗi quần lót cùng màu, kể cả áo trong cũng không mặc vậy mà đòi ra đường.

- em bị hâm sao? để cho thiên hạ thấy hết à? vào thay nhanh nhanh lên.

- hừ, đợi chút 30s thôi, rất nhanh sẽ ra.

__

Cả hai tung tăng ăn uống mua sắm, nào là mua cho cô cho em và mấy thứ linh tinh cho bé nữa, dạo gần đây cô làm việc rất tốt nên thẻ của cô rất phong phú không cần phải suy nghĩ khi mua một thứ gì nữa. Đi ngang store của Fendi cô liền lập tức dừng lại ngắm cái túi mà cô biết nàng vẫn rất thích, bên Hàn khi ấy chỉ còn 2 cái, lúc đó không mua được cho nàng nhưng bây giờ thì được rồi, mà nếu khi về bên đó liệu hết hàng thì sao? nên cô định vào mua thì Miyeon níu tay lại.

- Soojin em không thích sản phẩm của thương hiệu này, mình qua YSL xem đi.

- à Soo định vào mua cái túi đó...

- Cho Soojin sao? không hợp với Soojin đâu.

- à.. ừ thôi mình qua kia.

Cô luyến tiếc rời đi, nếu như cô một mực muốn vào trong đó mua cho nàng sẽ khiến em giận dỗi cho mà xem, thôi đưa em về rồi quay lại mua cho nàng sau cũng được mà.

- em mệt không?

- em không, hôm nay em vui lắm.

- em vui là được rồi.

- em muốn đi tắm.

- em tắm đi, Soojin ra ngoài call cho Shuhua một xíu.

- Soojin tắm cho em trước đi, xong thì call cho cô ấy cũng được mà.

Thật lòng mà nói là Miyeon bây giờ có sự chiếm hữu Soojin rất cao, cứ mỗi lần cô định call hay nhắn cho Shuhua thì em tìm cách làm gián đoạn nó đi.

- em không ngại nữa sao?

Em đang từ từ đi đến chỗ cô đứng, tay cũng từ từ tháo bỏ những mãnh vải trên người mình, đến khi cơ thể cả hai cọ sát vào nhau thì chỉ còn mỗi đồ lót thôi. Cơ thể em chuẩn từng mi -li- mét vậy, bây giờ bụng em to lên rồi, càng nhìn cưng sủng, mỗi lần em đòi hỏi cô đều đáp ứng.

- ngại gì chứ, chẳng phải Soojin nói em có chỗ nào mà Soojin chưa nhìn thấy đâu, có đúng không?

Em choàng tay qua cổ cô kéo mặt cô đưa sát xuống mình hôn phớt nhanh môi cô rồi thì thầm bên tai

- tắm nhanh cho em đi, sẵn lúc con đang ngủ em muốn yêu thương Soojin một chút.

- tiểu yêu nghiệt em chết với Soojin.

Hai người lao vào nhau, soojin đưa môi mình hôn khắp mặt em, đôi môi dừng lại ở môi em, em khẽ hé miệng cho lưỡi cô luồn vào khoang miệng mình luồn lách, chỉ hôn thôi chưa đủ cả cơ thể em dần nóng lên dựa hết vào người Soojin, tay em cầm lấy tay cô đặt ở eo mình kéo lên hai khỏa mềm mại điều khiển xoa nắn. Cả hai vừa hôn vừa sơ soạng nhau di chuyển về hướng nhà tắm, khi mở cánh cửa cô mới rời môi em đặt em lên kệ gần bồn rữa mặt, do hơi lạnh xộc lên từ kệ đá lưng dựa vào mặt kính làm em có chút tỉnh táo hơn so với màn kích thích vừa rồi mở mắt to nhìn cô câu dẫn.

- mới vừa hôm qua, hôm nay đã muốn đến như vậy sao?

- là do em câu dẫn Soojin trước mà.

Tay em vừa nói vừa cởi mất áo thun của cô, rồi đưa tay cởi đến nút ở quần cô xong định kéo dây khóa quần của cô xuống thì cô chặn lại

- ây dùng răng mở nó ra đi.

- hứ..

Em chỉ liếc xéo cô một cái thôi chứ cũng ngoan ngoãn bước xuống khụy gối xuống nền gạch lạnh lẽo dùng răng cắn lấy dây kéo tháo xuống giúp cô, dây kéo được tháo ra rồi em cũng dùng răng cắn lấy cạp quần lót kéo nó xuống, cư vật nóng ấm bên trong liền bật ra, em ngước lên nhìn cô đầy câu dẫn ánh mắt ái mụi nhìn chầm chầm lấy cô đưa lưỡi liếm vành môi đỏ mọng của mình, cô đưa tay xoa xoa đầu em rồi nựng mặt cưng chiều. Em lấy tay cầm lấy cự vật của cô xoa xoa đưa về hướng mặt mình định mở miệng ngậm lấy thì...... reng reng tiếng chuông của cái điện thoại không biết điều vang lên chói cả tai làm cả hai sựng lại.

- của em đó ra nghe đi.

- hứ ai gọi đúng lúc quá vậy, tốt nhất là có chuyện gấp, không thì chết với bà.

Nàng một mình không mảnh vải tiến ra giường ngủ mở túi lấy ra điện thoại.

- ây chết appa video call.

- sao đấy, ai gọi em thế?

Soojin đã khoát lại áo thun lúc nảy và quần lót bước ra thì thấy Jomi bối rồi và tiếng chuông vẫn còn vang lên liền hỏi.

- là appa video call em không mặc đồ, Soojin nghe đi.

- em lúc nào cũng vậy, mặc vào đi.

Cô cầm lấy điện thoại em ấn nút nghe máy.

📞 con chào chủ tịch

📞 à Soojin, con gái cưng của ta đâu?

📞 à dạ em ấy ra liền đây ạ, sợ chủ tịch lo lắng nên con giữ máy giúp em ấy.

📞 ừ, rể quý khi nào đưa mẹ con nó về đây thăm ta? đã đi hơn một tháng nay rồi.

📞 dạ cái này...

📞 appa à con chơi chưa đã mà, chưa muốn về.

📞 con đợi cái thân già này chết mới về sao? ngày mai lập tức về cho ta, con rể bận về sau cũng được, nhưng ngày mai con phải về mẹ con bà ấy nhớ con đến bệnh rồi.

📞 appa mẹ có làm sao không? con lập tức về liền

__

- Soojin em phải về.

- em đừng lo lắng quá, mẹ em chắc không sao đâu, hay Soojin đưa em về nha?

- Soojin cứ ở lại lo công việc đi, xong thì đến với mẹ con em.

Em nghe mẹ bệnh thì luống cuống thu xếp đồ đạc chuẩn bị về Anh.

- ừm vậy Soojin sẽ thu xếp để qua đó với em và thăm mẹ.

cô đưa em ra sân bay rồi ghé vào trung tâm mua sắm lúc sáng định mua cho nàng chiếc túi đó, dạo một vòng ở đó mà không thấy chiếc túi ấy được trưng bày nữa.

- à cô cho tôi hỏi cái túi đặt ở đây lúc nảy sao không thấy nữa vậy?

- dạ lúc nảy có người đến mua rồi ạ.

- à vậy còn cái nào không ạ?

- dạ tiếc quá bên chúng tôi vừa hết hàng vào sáng nay luôn rồi ạ, chiếc túi đó là cuối cùng ở đây ạ.

- à ừ khi nào sẽ có lại vậy?

- dạ thưa chắc là không có nữa ạ, vì đấy là bản giới hạn nên chắc không còn để nhập về nữa ạ.

- ừ tôi cảm ơn.

Định mua đem về tặng nàng làm quà vậy mà hết rồi, coi như không có duyên vậy. Khi về sẽ đưa nàng đi mua sắm bù lại. Khi em về Anh khoảng 3 ngày sau đó cô cũng xong việc thì trở về Hàn cùng Sana. Vẫn như lần trước trở về gây bất ngờ với nàng. Về đến nhà cô dạo quanh căn nhà một chút, đi hơn cả tháng như vậy thật rất nhớ nhà và nhớ nàng, cô lướt đến từng ngóc ngách trong nhà, căn nhà bóng loáng sạch sẽ vào phòng ngủ mền gối ngay ngắn mở tủ đồ định cất đồ vào thì nhìn qua phía đồ của nàng thì khá bất ngờ quần áo đều là đồ mới, kệ giày dép túi xách đều là hàng hiệu, có cả cái túi Fendi mà cô định mua tặng cho nàng nữa chẳng những một cái mà nàng đã sở hữu cả hai bản trắng đen.

- hazzzi xém tí là về vợ mắng cho rồi.

Cô vừa cười thoát lên một tí, đúng là mình đã làm được điều mình mong ước bấy lâu nay rồi, cố gắng thật nhiều để em quay về với cuộc sống của em trước đây, không phải lo ăn mặc, đi mua sắm không cần xem giá... cô đi vào nhà tắm ngâm mình một chút rồi ngó sang đóng đồ đặt cạnh đó, cũng gần đến giờ đón em tan làm rồi.. cô vội dậy lấy khăn quấn quanh người nhanh đi đến bàn trang điểm của nàng sấy tóc.

- vợ mình thật biết tận hưởng nhỉ, mỹ phẩm đều đổi sang hàng hiệu hết cả rồi.

Cô tìm hoài không thấy máy sấy đâu, kéo ngăn tủ ra thì thấy máy sấy ở đó cô cầm ra ghim vào ổ cắm thì vô tình dây điện kéo theo vài tờ giấy và quyển sổ bé bé màu xanh biển rơi ra cô nhặt lên định bỏ vào tủ thì dòng chữ trên đó làm cô chút ý tới một chút, quyển sổ này quen quá hình như đã nhìn thấy ở đâu đó vài lần rồi..... cô vội tắt máy sấy nhìn cho rõ ràng cuốn sổ thì cô ngạt nhiên đọc to nó lên.

- SỔ KHÁM THAI?
💌 đã sẵn sàng cho liên hoàn ngược chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro