Tình Nhân Và Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng được cô dẫn đến bàn đối diện chào hỏi, đến nơi thì nàng lịch sự cuối chào nở nụ cười.

- Shuhua đây là..

- tôi là Cho Miyeon, tổng giám đốc Cho Thị và cũng là đối tác quan trọng của Soojin rất vui được gặp.

Không đợi cô giới thiệu em liền cắt ngang đứng dậy bắt tay nàng.

- chào Cho tổng, tôi là Yeh Shuhua vợ chị ấy.

- ngồi cùng chúng ta đi.

- xin lỗi thất lễ rồi, tôi có hẹn cùng bạn, không phiền Cho tổng cùng chị ấy, hai người bàn việc tiếp đi, tôi chỉ đến chào hỏi thôi.

- được hẹn gặp lại cô.

Nói xong nàng xoa ngang mĩm cười nhẹ với cô rồi đi sang ngồi cùng Minnie. Cô nảy giờ đứng ở giữa tim đập thình thịch vì sợ, chắc có lẽ như người ta thường nói, có tật liền giật mình. Còn em từ nảy đến giờ không thèm nhìn lấy cô một cái, chỉ bận quan sát Shuhua, đúng là nàng rất có khí chất từ đầu đến chân toát ra vẻ đẹp rất sang chảnh, chỉ trang điểm nhẹ một chút, trên người cũng không toàn bộ là đồ hiệu, chỉ có cái túi Fendi duy nhất thôi, nó là do Yuqi tặng hôm trước, nàng chỉ đơn giản như vậy nhưng lại vô cùng xinh đẹp làm em có chút e dè. Khi nàng rời đi em cùng ngồi xuống ghế, cô thì không dám ngồi cùng bên với em nữa chỉ bắt ghế ngồi đối diện em.

- vợ Seo tổng đẹp nhỉ, thảo nào...

- đừng ăn nói lung tung, em còn muốn ăn gì thêm không?

- chắc là tối nay Soojin phải về nhà rồi.

- Soojin xin lỗi, Soojin không nghĩ sẽ gặp em ấy ở đây..

- không sao, em hiểu mà.

Em nói xong chỉ cười nhẹ một chút rồi cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nhìn cô, Soojin nhìn em cảm thấy em rất dễ thương, những lúc em như thế này chỉ muốn hôn em một cái. Nhìn qua phía nàng thì cũng là lúc nàng đưa mắt nhìn cô nở nụ cười ấm áp.

- thôi em về trước, Soojin không cần đưa em về đâu, vợ chị sẽ ghen đấy.

- Soojin đưa em về.

- không sợ sao?

- cùng lắm nói với em ấy là đưa đối tác về.

Cả hai cùng ra về, bên đối diện Minnie liền lặp tức hỏi Shuhua.

- sao chồng cậu không đợi đưa cậu về luôn vậy?

- chị ấy phải tiễn đối tác về chứ, sẽ không tiện.

- tớ thấy Cho tiểu thư đó không phải dạng tử tế gì đâu, tớ cũng có biết chút ít về cô ta, gia thế tài phiệt cũng có chút ăn chơi đấy, quan trọng hơn hết ánh mặt cô ta nhìn Soojin của cậu không bình thường, cậu nên để ý thêm một chút.

- không có đâu, cho dù là cô ấy có để ý Soojin đi chăng nữa mình cũng không sợ, mình tin tưởng ở Soojin, chỉ cần Soojin không đặt cô ấy trong tầm mắt là được.

______

- em lúc tối ăn no lắm sao? bụng căn đến như vậy.

Lúc đưa em về khách sạn cô cũng nhanh chóng về nhà, thay đồ tắm rửa cũng chuẩn bị sẳn nước và quần áo cho nàng, hiện tại khi làm xong chút việc cô cũng an ổn nằm cạnh vuốt ve cơ thể nàng.

- à ờ no một chút.

- hôm nay sao có hứng đi ăn cùng bạn em vậy? cũng rất lâu rồi không thấy em đi cùng bạn.

- Minnie vừa du học trở về nên mời em đi ăn, Minnie là cô bạn thân duy nhất của em. tuy không bằng tuổi nhưng đã chơi cùng nhau từ nhỏ.

- ừ, Shuhua xin lỗi.

- vì điều gì?

- thời gian qua đã không giành nhiều thời gian cho em, đã vậy tối qua còn không tốt với em, xin lỗi thật xin lỗi.

Cô ôm chặt lấy nàng vùi mặt vào cổ nàng hít thở ở đó.

- không sao, em hiểu mà, không trách chị.

- chị hỏi em một chuyện.

- chị hỏi đi.

- chị chỉ ví dụ thôi nha.

- ừ.

- nếu như có một người chồng ra ngoài tìm nhân tình, nhưng không cẩn thận để lại hậu quả và người chồng đó không muốn mất đứa con đó nên đã lén lút nuôi tình nhân đó ở ngoài và định khi sinh đứa bé ra sẽ mang cả hai mẹ con bọn họ về để đối diện với vợ mình, em nghĩ sao về chuyện này, nếu em là người vợ đó em có chấp nhận hay không?

Nàng im lặng lắng nghe trong đầu lúc này có quá nhiều luồng suy nghĩ, cậu chuyện này là của ai chứ, tại sao lại ví dụ như vậy để hỏi mình? có lẽ nào người chồng đó là Soojin sao?

- Shuhua em sao vậy?

- à ừ không sao, chỉ suy nghĩ một chút.

- vậy em suy nghĩ như thế nào?

- em không biết, nhưng câu chuyện này là của ai? sao chị tự nhiên lại hỏi như vậy?

- à chỉ là một người bạn của chị như thế, mà nếu là em thì em có chấp nhận không?

- em nghĩ là sẽ không, vì chị không phải Vua, em càng không phải là Hoàng Hậu gì hết, làm sao phải sống cuộc sống một chồng nhiều vợ, em nghĩ mình không làm được như vậy.

Khi nghe nàng nói như vậy tâm trạng của cô đi xuống rất nhiều, hôm giờ cứ nghĩ là nàng sẽ thông cảm cho mình, ai mà ngờ nàng có suy nghĩ như vậy, trước giờ nàng là người cầu toàn khó mà thay đổi suy nghĩ của nàng được.

- chị nè sao vậy, sao lại im lặng?

- à ừ không gì đâu em.

- chị nè, mình có con nha?

- bây giờ sao?

- chị không muốn? chẳng phải chị luôn mong mình có con sớm hơn dự định sao?

- à ừ hay là thêm chút thời gian nữa nha, chị vừa nhậm chức mới nên rất bận sợ không chăm em và con tốt được.

- à ừ.

Nàng nghe cô nói vậy có chút lo lắng nhưng thôi kệ, hơn một tháng nữa là kỉ niệm ngày cưới sẽ nói để cô bất ngờ, chắc là lỡ có rồi cô không trách nàng đâu. Còn về phần cô thật sự ngay lúc này nàng mà mang thai sẽ rất bất tiện, không đầy 6 tháng nữa Jomi sẽ sinh, như vậy sẽ rất bận rộn.....

_________

- Chiều nay tôi có lịch trình gì không?

- thưa chủ tịch, chiều nay chị có hẹn cùng người đại diện ở Nhật để bàn họp đồng sắp tới.

- được rồi, còn gì không?

- thưa không, à mà lịch tập ở cti gym sếp có đến không?

- chắc không, báo vs PT Yeh là về sớm đi, tôi không đến

- vâng thưa chủ tịch.

__

- chào cô, chúng tôi đại diện cho Park thị đến đây gặp cô.

- chào, chúng ta bắt đầu luôn đi.

- về phía hợp đồng chúng tôi đã soạn sẵn mời cô xem qua.

Yuqi cầm hợp đồng lật kĩ từng trang một, tất cả điều kiện điều hợp lệ và không có gì để bàn cả nhưng khi đến trang cuối cùng điều kiện duy nhất là "chúng tôi muốn người giám sát tiến độ lần này là Seo tổng Seo Soojin" chị xem xong liền nhíu mày hỏi lại người đại diện.

- tại sao phải là Seo tổng mà không phải ai khác?

- dạ là do Park tổng chúng tôi muốn như vậy.

- lí do đi?

- tôi chỉ biết làm theo lệnh hoàn toàn không rõ ạ.

- được rồi tôi sẽ báo lại với bên anh sớm nhất có thể.
_____

Chị trở lại YQ ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ một chút. Dạo gần đây Shuhua nói cô ta có nhiều thay đổi, không lẽ cô ta ngoại tình bên ngoài sao? còn việc Park tổng bên đó yêu cầu cô ta là người thực hiện dự án này có ẩn khúc gì không?

📞 cậu lên phòng gặp tớ một chút.

📞 ok chủ tịch Song Yuqi của tớ

____

- có chuyện gì đấy?

- Sana cậu giúp tớ theo sát mọi hoạt động của Soojin được không?

- sao thế? hết say đắm vợ người ta giờ đến chồng à, vợ chồng nhà đó có gì khiến cậu mê mệt vậy sao?

- không đùa nữa.

- cậu sao thế? đùa tí giận à? mà này chẳng phải cậu luôn muốn tớ theo sát Shuhua, bây giờ lại muốn tớ theo Soojin là sao? cho tớ lí do được không?

- tớ đang nghi ngờ Soojin có qua lại với người khác bên ngoài, vì gần đây Shuhua có tâm sự với tớ rất nhiều, mối quan hệ của bọn họ đang dần đi xuống mặc dù tớ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.

- thật sao?

- ừ , lần này cậu sang Nhật cùng cô ta, một mặt hỗ trợ Soojin hoàn thành dự án, mặt khác giúp tôi điều tra cô ta xem cô ấy qua lại với ai.

- ok, thù lao lần này là gì?

- cậu muốn gì?

- tùy lòng hảo tâm của cậu, à mà Shuhua ai sẽ theo cô ấy đây?

- chuyện đó mình nhờ người khác rồi.

- à mà này, nếu như Soojin thật sự có người khác thì cậu định thế nào? thừa nước đục thả câu sao?

- cậu nghĩ mình như vậy thật sao?

____

- tại sao phải đi nữa?

- chị không biết, vì đối tác yêu cầu như thế.

- từ lúc chị lên chức Tổng giám đốc, tất cả thời gian đều giành cho công việc em nghĩ chị đã quên mất em là vợ của chị rồi, chị sắp hết yêu em rồi.

Shuhua đang nằm trong vòng tay ấm áp của cô, cô đang vuốt ve khuôn mặt mỹ miều của nàng, ra sức dỗ ngọt để nàng bớt tủi thân khi ở nhà một mình.

- bà xã không có, chị vẫn thương em như vậy mà không thay đổi.

- Soojin, có phải chị đang yêu thêm một ai khác không?

Nàng gạt tay cô ra khỏi mặt mình, ngước lên nhìn thẳng mắt cô làm cô có tật liền giật mình trở nên bối rối.

- làm gì có, em sao nói vậy?

- em chỉ hỏi để chứng minh là chị chỉ có mình em thôi, mà sao chị trong lúng túng vậy?

- chị đâu có..

- chị cứ đi suốt như vậy, em luôn rất tin tưởng chị, nhưng không khỏi lo lắng..

- em lo lắng gì chứ? chị rất yêu em, yêu rất rất nhiều Shuhua à, chị thề với em, nếu chị không yêu em nữa thì ...

- thì em sẽ chết.

Cô đang nói thì bị tay nàng chặn lại.

- em sao lại nói vậy?

- chị thề đi, nếu không yêu em nữa thì em sẽ chết.

- Shuhua đừng như vậy..

Soojin nghe nàng nói như vậy tâm can đau xé, chỉ định nói gì đó để nàng yên tâm hơn thôi không nghĩ là nàng lại nói ra như vậy. Cảm giác có lỗi với nàng hiện rõ hơn bao giờ hết, nàng yêu cô nhiều như vậy mà bây giờ cô đang làm gì thế này...

- Soojin, nếu sau này có hết yêu em thì hãy nói, em sẽ cố gắng ra khỏi cuộc đời của chị, quên chị nhanh đi. Chứ đừng lừa dối em, có được không? hứa với em đi.

- chị ...chị

Cô ôm siết lấy nàng vùi mặt vào tóc nàng hít thở, hơi thở thoát ra vô cùng nặng nề, cô im lặng không trả lời nàng.

Trong lòng nàng dâng lên nỗi lo sợ vô cùng. "Soojin à, đừng như những gì em đang lo sợ nha, em rất yêu chị, mẹ con em rất yêu chị, đừng bao giờ bỏ rơi mẹ con em có được không?" Cả đêm hôm đó nàng chỉ nằm đó ôm cô, vì lại phải xa cô nữa rồi, lần này cô đi bao lâu đây? có về kịp ngày kỉ niệm quan trọng của hai người không? Cô cũng vậy ôm siết lấy nàng không tài nào ngủ được.

Chuyến công tác đến Nhật bắt đầu, Sana cùng cô bay sang trước, Miyeon về Anh ngay hôm đó, tránh sự nghi ngờ của người khác nên em sẽ bay sang cùng cô sau.

💌ê t có ác cảm với nhân vật Jomi và đứa bé trong bụng Jomi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro