Yeh Shuhua và Cho Miyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em có mệt không?

- em có một chút, nhưng rất hạnh phúc.

- còn bảo chồng em yếu nữa không?

- yếu gì chứ, một phát để lại cả hậu quả đây này.

Em đang nằm trong vòng tay của cô, cô nhẹ nhang vuốt lấy lưng của em.

- lúc ở trên máy bay em ăn trúng gì hay sao mà bạo dạn như vậy?

- em không có, mà Soojin không thích sao?

- không phải, mà theo tính cách của em, em không phải như vậy, em học từ đâu ra vậy?

- em học từ Soojin.

- từ Soojin? nhưng Soojin nhớ em và Soojin chỉ có một lần, vả lại hôm đó rất say, đảm bảo em cũng không nhớ hết được, em nói điêu phải không?

- hihi không qua mắt Soojin được, em xem phim người lớn đấy, đây là lần thứ 2 em xem, chỉ muốn tham khảo một tý để chăm sóc cho Soojin thôi.

- chu đáo vậy sao?

- chứ còn gì nữa, mà Soojin có thích không?

- có.

- Soojin thích em cuồng nhiệt như khi nảy hay là nhẹ nhàng nương theo Soojin như hôm trước.

- cái nào cũng thích, chỉ cần là em Soojin sẽ thích.

- dẻo miệng, mà Soojin em muốn hỏi.

- ừ, em hỏi đi.

Cô vừa nói vừa rải những nụ hôn lên vai rồi khắp lưng em.

- Shuhua thuộc kiểu phụ nữ như thế nào khi ở trên giường?

- em muốn nghe?

- em hỏi dĩ nhiên là muốn nghe rồi.

- là kiểu rất quyến rũ và khiến người khác rất ham muốn khi ở gần.

- vậy sao? vậy em sẽ học từ cô ấy để giữ chồng.

- ây không cần, thỏ ngốc, chỉ cần em là em thôi, đừng học ai cũng đừng thay đổi, vì Soojin yêu con người của em.

💌vãi cả giữ chồng...Jomi à mình đang sử dụng chồng của người khác...nhưng mà học làm j chớ Shu k giữ chồng được r nên Soojin mới ở đây với Jomi nè=)))
_______________

Từ lúc cô bước ra khỏi cách cửa, tâm trạng của nàng rơi vào khoảng lặng vô hình không còn ổn một chút nào cả khi ở cạnh cô lúc nảy. Nàng đau lòng lắm chứ, hụt hẫng lắm chứ, tại sao mới chỉ có một khoảng thời gian xa nhau thôi mà cô lại thay đổi như vậy? cách cô đối xử với nàng khác trước, cách cô nhìn nàng cũng khác đi, hôm nay lại dùng điệu bộ đó nói với nàng, những cuộc gọi cùng một số kéo dài hàng giờ đồng hồ đó là ai mà cô gọi mỗi ngày vào khung giờ cô ở công ty. Hôm nay đã 3h khuya rồi còn có đối tác nào cần gặp gấp chứ. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nàng liên tục chạy. Không, Soojin không phải người như vậy đâu, chắc do công việc khiến cô áp lực thôi, mình phải tin tưởng cô tuyệt đối, không được nghi ngờ cô, tình yêu dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau cơ mà hức..hức... Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lòng nàng cũng đau lắm, nàng khóc bao nhiêu cho đủ đây. Khóc đến mòn mỏi cạn sức thϊếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã 7h30 rồi, ngủ say đến mức không nghe cả báo thức hằng ngày. Nàng vội vả thay đồ rồi đón xe đến phòng tập.

- Shuhua, em làm gì đến trễ vậy? Soojin đâu? hôm nay sao không đưa em về mà để em tự đi taxi vậy?

- Soojin có việc bận, em ngủ quên một chút.

- vậy chưa ăn gì đúng không? thôi lên xe tôi đưa em đi ăn.

- à không cần, lát nữa em sẽ ăn.

- không được cãi đâu, lên xe nha.

Chị cầm lấy cổ tay nàng kéo vào an ổn ngồi trong xe chở đi.

___

- êy bà tui nói cho mấy bà nghe, PT Yeh đấy, không biết là loại phụ nữ gì nữa, mấy hôm trước thì ôm hôn người kia ở sảnh trước, mấy hôm sau liền đeo bám Chủ Tịch, đúng là không ra gì hết.

- đúng đúng tôi cũng thấy vậy, hôm bữa có một chị rất soái đợi cô ấy dưới sảnh đây này, coi bộ thân mật lắm.

- ừ đúng rồi, còn có một người đặt cơm trưa giao đến mỗi ngày cho cổ nữa.

- ahh vậy sao, coi bộ PT Yeh cũng thuộc loại gái không ra gì đó à, hết người này đến người khác, bây giờ vớ phải Chủ Tịch như vậy thì đời cô ta nở hoa rồi còn gì.

- hazzzi không biết chủ tịch nhà mình có biết không nhỉ?

- mà cô ta thấy ít nói lầm lì như vậy mà là hồ ly chín đuôi sao? không tin luôn đó.

Nàng cùng chị vừa bước ra khỏi sảnh thì nhân viên cùng các PT khác cùng nhau bàn tán về nàng.

- này các cô có định làm việc nữa hay không đây? có muốn tôi báo lại với cấp trên hay không?

- a dạ dạ tụi em đi ngay đi ngay ạ.

Khi quản lí đi ngang liền dạy dỗ đám người nhiều chuyện đó một chút thì họ lập tức giải tán.

_____

- Shuhua đồ ăn không ngon sao? em ngồi thừ ra đó, em ăn ít như vậy, hay tôi gọi món khác cho em nha?

- à không cần, em chỉ suy nghĩ một tí thôi.

- ừ, suy nghĩ gì sao?

- Yuqi cho em hỏi một chút.

- ừ em hỏi đi.

- cty đang có rất nhiều dự án không?

- à ừ đúng rồi có gì sao?

- à là hôm qua 3h sáng Soojin bảo có đối tác từ nước ngoài đến, nên gấp rút ra kí hợp đồng vì họ phải về ngay.

Yuqi nghe xong liền có chút bất ngờ, vì những dự án chị giao cho cô đảm nhận nửa tháng nay đều là trong nước nên đối tác ở nước ngoài đến là hoàn toàn không có, tại sao Soojin lại nói như vậy chứ?

- này..này Yuqi chị làm sao vậy?

- à ờ ừ để tôi xem lại.

Vì mình thừ người quá lâu sợ nàng sinh nghi, nhưng nếu nói là không thì nàng sẽ suy nghĩ lung tung như vậy sẽ không tốt cho em bé, thôi kệ đành dối nàng một lần đi, chắc không sao đâu.

- à đúng rồi, là Cho tổng ở Anh sang.

Chị giả vờ mở điện thoại lên xem lướt lướt rồi úp nó xuống nói lại với nàng để nàng yên tâm hơn.

- vậy sao, cảm ơn chị.

- không có gì đừng khách sáu như vậy, mà sao em lại hỏi vậy, không tin Soojin sao?

- không có, em chỉ lo lắng cho Soojin thôi.

Yuqi nghe nàng nói vậy cũng có chút suy nghĩ, Soojin này đừng nói lại dở thói trăng hoa nha, tôi đã tạo cho cô biết bao nhiêu cơ hội để đem đến cho nàng những điều tốt hơn rồi, đừng để tôi biết cô phản bội Shuhua, nếu không cô sống không bằng chết đó. Chị có chút không cam lòng khi nghĩ như vây. Ăn xong cả hai cùng nhau về phòng tập.
______

📞 alo chồng, tối nay về sớm được không?

📞 có chuyện gì sao em?

📞 à chị bận sao, không về sớm được à?

📞 à ừ để chị xem.

- Soojin đừng quên là chiều nay đưa mẹ con em đi khám thai đấy.

Miyeon ngồi cạnh cô nghe được điện thoại của Shuhua bảo cô về sớm liền không vừa ý ghé sát vài tai còn lại nói với cô, cô nghe em nói xong liền gật đầu.

📞 à vợ à, xin lỗi em tối này chị hơi bận, có hẹn ăn tối cùng đối tác nên sẽ về hơi trễ, mà em có việc gì sao?

📞 vậy à, chỉ là có nấu món chị thích, muốn chị cùng ăn thôi.

Nghe nàng nói vậy cô liền cảm thấy có chút lỗi với nàng, đã bao lâu rồi không cùng nàng ăn tối nhỉ? đã vậy hôm qua còn lớn tiếng với nàng chỉ xin lỗi qua loa. Hazzzi thôi thì ngày mai bù lại cho nàng sau vậy.

📞 bà xã, xin lỗi em, ngày mai chị sẽ bù cho em, có được không?

Em nghe cô âu yếm dỗ nàng như vậy liền ghen tức nhéo thật mạnh vào eo cô làm cô đau mà không dám hét lên một chút nào.

📞 chị bận mà, không sao.

📞 chị cúp máy đây.

Nàng tắt máy liền nằm dài ở sofa luôn, hazzzi hôm nay cố tình về sớm, mua nguyên liệu rồi định gọi nhắc cô về sớm xong thì nấu luôn thức ăn để sẵn, ai ngờ cô lại đi tiếp khách nữa rồi nên đâm ra chán nản không muốn nấu nữa. Nằm rồi chợp mắt ngủ quên lúc nào không hay, nhưng không được bao lâu lại có chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm nàng bừng tỉnh.

📞 alo ai vậy?

Do là số lạ nên nàng ấn nghe lịch sự trả lời.

📞 ây tớ đây, là Minnie này.


Kim Minnie 26t - là Thư ký của Lee thị

📞 Minnie, lâu quá không liên lạc, cậu khỏe không?

📞 tớ khỏe, từ hôm cậu lấy chồng tớ cũng bận du học, vừa mới về, đi ăn được không?

📞 được chứ.

📞 nhà hàng chúng mình hay đi nha.

📞 30p sau gặp.

Sau khi kết thúc cuộc gọi nàng liền nhắn tin cho cô báo mình đi ăn cùng bạn một lát sẽ về để cô khi về không lo lắng. Còn cô khi đưa em đi khám thai xong thì biết thai rất khỏe và cũng đưa em đi ăn.

- Soojin à đút em đi, người ta mệt lắm đó, tay rất mỏi.

- em tự ăn có được không? ở đây đông người như vậy, lỡ ai bắt gặp thì không hay.

- hứ, vì sợ người ta bắt gặp mà không đút cho vợ mình ăn đươc sao?

Khi cô từ chối nên em lại dở thói nhỏng nhẽo bắt cô chiều theo mình.

- này xoay qua đây Soojin đút cho.

- không cần nữa, con à papa con không thương hai mẹ con mình nữa chúng ta về Anh với ông ngoại thôi, đến khi đó cho dù ai đó có quỳ lạy ông con cũng chẳng cho vào nhà đâu, lúc đó họ mới biết mẹ con mình quan trọng như thế nào.

Em giận dỗi xoay qua một bên xoa bụng nói giọng trách móc cô làm cô nhăn nhó không biết làm sao.

- Jomi à, ngoan một chút Soojin đút cho em ăn, con đói rồi đó.

- còn biết đến con sao?

- em ngoan đi, tối nay Soojin ngủ ở khách sạn cùng em được không?

- thật sao?

Nghe cô nói vậy tâm trạng liền thay đổi 180° xoay qua há miệng cho cô đút.

- thật, ăn nhanh đi.

- thái độ gì chứ, không muốn sao? đừng làm nữa.

Em giật lại muỗng tự mình ăn.

- không có, không thái độ gì hết, cười tươi như vậy mà.

Ai đời thân cũng là tổng giám đốc của công ty có tiếng ở Đại Hàn mà phải làm trò mèo với tình nhân ở nơi công cộng như vậy ra thể thống gì nữa hazzzi Soojin quả là mất hết tiền đồ rồi. Cô giành lại muỗng cười banh hết cả khoang miệng với em.

- thử thái độ nữa coi, em nghỉ đẻ luôn cho biết.

- gì mà nghỉ đẻ chứ, ngoan một chút.

Ăn được một lúc thì cô vào nhà vệ sinh để em ngồi ở đó ăn sinh tố trán miệng đợi cô. Trùng hợp thay là Shuhua cùng Minnie đi ăn cùng nhà hàng đó, ngồi vào đối diện bàn của cô, nàng và Minnie vừa ngồi vào bàn nàng đặt túi xách ở cạnh bàn, khi đang xem menu thì cô đi phớt ngang làm rơi túi xách của nàng vì theo phép lịch sự cô nhặt lên giúp nàng thì mới bất ngờ khi nàng ở đây.

- à..ờ Shuhua sao vợ ở đây?

- Soojin, chồng tiếp khách ở đây sao? em đi ăn cùng Minnie có nhắn cho chị biết rồi mà, không đọc sao?

Cô nghe nàng nói thì lấy điện thoại ra xem.

- hì tắt nguồn rồi.

- ừ.. à mà đây là Soojin chồng mình.

- à tân Tổng giám đốc YQ đây mà.

- chào thư kí Kim.

Cô khi nghe nàng giới thiệu thì nhìn sang Minnie bắt tay chào.

- biết nhau sao?

- đúng rồi vợ, vừa gặp tuần trước khi kí hợp đồng cùng Lee thị.

- đúng rồi, tớ gặp Seo tổng hôm đó, không ngờ cô ấy là chồng cậu.

Em ngồi ở đó quan sát người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh ôm lấy cánh tay Soojin liền ghen lên định đi đến xem sao, ai ngờ cô lại dẫn cô gái đó đến bàn của mình nên Miyeon đành ngồi im đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro