Yeh Shuhua Em Tỉnh Lại Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị đây đâu phải đường về nhà chúng ta?

- ừ đâu phải.

- chúng ta đi đâu vậy?

- Shuhua, bỏ đứa nhỏ đi, chị đưa em đến bệnh viện, nó còn nhỏ rất dễ giải quyết.

- không Soojin, em không muốn.

Nàng sắc mặt hiện giờ rất tệ, tâm trạng có chút không ổn định nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi.

- Shuhua.. nó không phải con chị, chị không muốn nuôi con của kẻ khác, Shuhua bình tỉnh nghe chị đi, mình còn rất trẻ, mình còn nhiều cơ hội để có những đứa con khác, nghe chị bỏ nó đi nha em.

- không... không em không muốn bỏ nó đâu Soojin, nó là con của em là con của chúng ta mà?

Nàng đang rất sợ hãi, bản năng của một người mẹ khi nghe đến việc có người sắp làm hại đến đứa con của mình đang đang cố suy nghĩ cách thoát khỏi xe chị hiện tại. Nàng đưa tay mở cửa xe nhưng vô dụng, cô đã khóa lại rồi để đề phòng việc nàng tung cửa.

_____

Nói về việc hôm qua cô rời khỏi nhà nàng thì lái xe đến khách sạn cô và em cùng ở tạm. Vừa đến cửa phòng cô vừa hé cửa thì lặp tức thấy em đang ngồi xoa xoa bụng mình nức nở khóc, cô chỉ nghĩ là do thai hành nên em khó chịu trong người nên mới như vậy, cô định đi đến dỗ dành em thì em cất tiếng.

- Con yêu à, papa con lại về thăm mama Shuhua nữa rồi, mama biết là papa con thương mẹ con mình nhiều lắm nhưng papa có thể sẽ yêu mẹ Shu nhiều hơn, mama rất sợ đến một ngày nào đó mẹ Shu sẽ có baby cho papa con và papa con sẽ quên mất mẹ con mình, nên con lớn lên phải thật ngoan, thật giỏi như papa của con vậy đó, để giúp đỡ cho papa con để người chú ý đến mẹ con chúng ta một chút nha con.

Cô nghe em nói vậy thì trong lòng cảm thấy thương lắm, một người phụ nữ hiền dịu nhỏ nhẹ biết an phận như vậy thì làm sao cô lại nỡ bỏ rơi em được chứ, hazzzi nhưng lại chợt nhớ đến Shuhua lúc nảy cũng đáng thương không kém, chỉ vì muốn ở cạnh cô mà có thể chấp nhận tất cả mọi thứ, nếu như sau này cô đem Miyeon về nhà thì chắc rằng nàng cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Nhưng việc đứa con mà cô cho là con hoang đó thì cô không thể chấp nhận được, bằng mọi giá ngày mai sẽ giải quyết nó, cô yêu nàng nhưng cô không thể nào yêu thêm cái đứa nghiệt chủng trong bụng của nàng được.

Cô bước vào ôm lấy em dỗ dành cho em nín khóc, em dường như đã đạt được mục đích để cô nghe thấy những lời lúc nảy nên đang trong lòng cô nở một nụ cười đắt ý. Nếu bây giờ bắt cô lựa chọn giữa nàng và em thì em cũng đủ tự tin rằng mình sẽ nắm 70% chiến thắng rồi. Người ta thường nói, nếu đứng giữa hai sự lựa chọn, thì hãy lựa chọn người thứ hai, vì nếu bạn thật sự yêu người thứ nhất thì đã không có sự xuất hiện của người thứ hai... đằng này trong tình huống hiện tại người thứ nhất của cô là người có lỗi với cô nên em dĩ nhiên đắt ý rồi.

__________

Trở lại hiện tại cô đang nhìn thấy sự căng thẳng của nàng cố tình mở cửa xe nhưng không được, còn dùng gót giày đập vào kính xe để thoát ra nhưng do xe cô sử dụng loại khính cường lực chống va đập nên việc làm này là vô nghĩa nó chỉ khiến cô thêm tức giận mà thôi.

- Shuhua tôi nói cho em biết, em nên an phận một chút đi, loại phụ nữ không biết giữ phụ đạo như em được tôi yêu thương như vậy là may mắn rồi nên ngoan ngoãn một chút, chỉ cần phá bỏ nó tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, em nên suy nghĩ rằng nếu đứa bé trong bụng sinh ra biết mẹ nó là loại phụ nữ như vậy thì sẽ như thế này nó sẽ nghĩ sao về mẹ nó? em có nghĩ đến khi nó được sinh ra sẽ khổ sở thế nào khi appa nó không nhìn nhận nó.

- con tôi chính là không muốn nhận người appa như chị, chị nên xem lại bản thân của mình thì đúng hơn, chị tưởng mình tốt đẹp lắm sao, hả...?

Shuhua thật sự mất kiểm soát rồi, quay sang nhìn thẳng vào mắt chị quát lớn

- chị nghĩ mình tốt đẹp trong chuyện này lắm à, chính bản thân chị là người ra ngoài ngoại tình đến nổi có con riêng.tôi chính là ngu ngốc khi chấp nhận việc cho chồng mình ra ngoài tìm thú vui, tôi cứ tưởng chị như những lần khác ra ngoài ăn bánh trả tiền nhưng không, chị chính là ra ngoài tìm người sinh con cho chị, tìm người lo cho sự nghiệp của chị, tôi đúng là ngu ngốc mà, cả cái Đại Hàn này bây giờ ai mà không biết chị là rể quý của Cho Thị chứ hả, chỉ có tôi ngu ngốc không chịu chấp nhận sự thật này nên cứ mãi vùi đầu vào yêu thương rồi tha thứ cho chị hết lần này đến lần khác như vậy. Tôi chỉ nghĩ chị có nguyên nhân gì đó mới hành xử như vậy nhưng không tôi đã lầm, đã lầm rồi... năm đó tôi khờ dại tin vào lời hứa hẹn của chị, đã mắc sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là cải lời ba mẹ tôi để theo chị, chị từng hứa hẹn với tôi những gì? sẽ bảo vệ tôi, sẽ ở bên cạnh tôi những lúc tôi cần vậy mà giờ đây chị đang làm gì hả.....?
Nàng dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa giận dữ đối với cô, bao nhiêu những uất ức bấy lâu nay được nàng nói ra hết trong lúc giận dữ này, cô như tá hỏa không biết biện minh hay nói gì nữa, những lời nàng nói có sai ở điểm nào đâu, nếu như những việc này là sai trái thì cô chính là người bước vào sai lầm này trước tiên kia mà.

- Shuhua em nghe chị nói đi, nghe chị giải thích đi.

- không, tôi không muốn nghe chị giải thích nữa, tất cả sự yêu thương sự tin tưởng tôi dành cho chị dường như đã tan biến hết khi tôi chính mắt chứng kiến cảnh chồng mình ôm hôn một người phụ nữ khác trong kỉ niệm hai năm ngày cưới của mình, ngày sinh nhật của mình và cũng là cái ngày mà tôi gọi cho chồng mình hỏi xem hôm nay là ngày gì mà chồng tôi chỉ vỏn vẹn đáp là ngày 6 -1 một cách bình thường kia kìa.

- Shu..Shuhua

Khi nàng nói đến đây cô mới chợt nhớ ra rằng hôm đó nàng gọi cho cô với thái độ rất là lạ, không phải cách nói chuyện thường ngày của nàng, phải cô đã thật sự quên mất ngày đó, quên mất đi lời hứa của mình.

- đừng gọi tên tôi.

💌Shu tỉnh rồi sau, đúng r Shu giác ngộ đi Shu

- em nghe chị giải thích đi, nghe chị nói một điều này nữa thôi, Shuhua dù chuyện có như thế nào đi nữa thì chị cũng rất yêu em, làm ơn, làm ơn tin chị đi, tin chị một lần này nữa thôi.

Cô nhìn thấy nàng của hiện tại không còn là nàng nữa mà thay vào đó là một người vô cùng mất bình tỉnh có thể làm bất cứ hành động gì gây tổn hại đến cả hai nên cô bắt đầu hạ tốc độ của xe lại.

- tin chị? tại sao chị luôn bắt tôi một mực tin chị mà tại sao chị lại không một chút tin tưởng dành cho tôi vậy?

- chị tin, chị tin, bây giờ em nói gì chị cũng tin hết, làm ơn bình tỉnh lại được không Shuhua? em bình tỉnh lại chút đi.

Nàng dùng hết lực đánh vào người cô để trút cơn giận dữ trong lòng mình, hai tay cấu vào tay cô. Soojin một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại kéo lấy tay Shuhua ra khỏi tay cô, mặt cô sắc lạnh gặng từ chữ một.

- em bình tỉnh lại đi, tôi đưa em đến bệnh viện, bỏ nó đi. Dù có muốn hay không thì người có lỗi duy nhất trong chuyện này là em, em có biết không hả?

Nàng cứ nghĩ rằng cô xuống nước như vậy là để dỗ dành nàng nhưng không, cô vẫn một mực muốn bỏ đứa nhỏ này vì luôn nghĩ rằng nó không phải con của cô.

- Soojin, chị đúng là hết thuốc chữa rồi, tôi hiện tại chính là không cần người papa tồi tệ một mực muốn giết chết con mình như chị, chị đúng là máu lạnh.

- em tốt nhất nên im lặng đi.

Cô dùng lực giữ chặt tay nàng để tránh nàng làm loạn.

- Seo Soojin, nếu như trong chuyện này tôi có lỗi vậy thì người có lỗi là tôi chứ không phải nó.

Nàng quẹt nhanh dòng nước mắt của mình rồi ôm lấy bụng.

- dừng xe....Seo Soojin dừng xe...tôi bảo chị dừng xe lại có nghe không? dừng xe!

Shuhua hét lên một tiếng thật lớn, dường như ý chí bảo vệ đứa con của một người mẹ khiến nàng có thêm sức mạnh, nàng vùng vằn thoát khỏi bàn tay của Soojin, tay chụp nhanh về phía vô lăng lách sang bên rào chắn phía bên đường, Soojin bất ngờ về hành động của Shuhua liền kéo tay nàng siết chặt, trong xe trở nên thật hỗn độn, chiếc xe mất lái liền đâm vào rào chắn rồi dừng lại khiến đầu của Soojin va mạnh vào vô lăng chảy một ít máu. Nàng nhân cơ hội đó vội ấn mở cửa rồi lao nhanh ra khỏi xe, chiếc xe tải nhỏ phía sau vì sự đột ngột của Shuhua mà không thắng kịp đã tông vào nàng đi một đoạn khá xa, cô ở trong xe không kịp phản ứng và chứng kiến hình ảnh bên ngoài khiến cô hốt hoảng, mở nhanh cửa xe chạy về phía Shuhua đang nằm bất động, máu ở hạ thân nàng cứ chảy ướt hết mặt đường một màu đỏ tươi, Soojin lo lắng ôm lấy Shuhua vào lòng, bàn tay cô chợt đặt lên bụng nàng xoa xoa.

- Shuhua tỉnh lại... tỉnh lại đi Shuhua, bà xã à em mau tỉnh lại đi.

Soojin kêu gào tên nàng, đưa tay vỗ vỗ lấy khuôn mặt đầy máu của nàng

- Shuhua àhhhhhhh

Soojin hét thật to, ôm siết lấy thân hình bé nhỏ của nàng vào lòng mình, máu đỏ của nàng thấm ướt cả áo sơ mi của cô, cô vén những lọn tóc ướt đẫm vương trên má nàng, lướt ngón tay nhẹ nhàng trên gương mặt nàng. Đây là lần lần đầu tiên cô ôn nhu nhẹ nhàng với nàng nhất khi nghi ngờ nàng ngoại tình với Yuqi, lướt ngón tay mình nhẹ nhàng lên trên gương mặt của Shuhua, Soojin chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Có phải vì cô thấy nàng nằm đó đang nguy hiểm đến tính mạng mà lòng chợt lên một nỗi hối hận hay một chút tình nghĩa còn sót lại của vợ chồng hay không? cô cũng không biết nữa, nhưng tận sâu trong lòng mình những cảm xúc hiện tại đối với nàng đều là rất chân thật

💌 gọi cấp cứu nhanh Soojin ơi, điện thoại Shu k tự bấm gọi được lần 2 đâu

_______

- Sana này, lần này cảm ơn cậu, chẳng những đem hợp đồng to về cho công ty mà còn giúp tôi theo sát Soojin nữa

- ây đâu có gì... mà việc cậu cưa đỗ Shuhua như thế nào rồi? thành công mỹ mãn chưa?

- hazzi đừng nhắc nữa.

- sao đấy, lại thua à?

- ừ... cứ nghĩ là ...mà thôi đi.

- cậu lại tiếp tục nhu nhược chứ gì, sao không thử một lần mãnh mẽ bước bên cô ấy đi, Soojin đó giờ chắc là hết thuốc chữa rồi, Shuhua bên cạnh cô ta ngày nào thì sẽ đau khổ thêm ngày ấy thôi, cậu chịu được sao?

- đâu còn cách nào khác, Shuhua em ấy chính là rất yêu Soojin, suốt đời này tôi luôn thua cô ta ở điểm ấy.

- tớ thì nghĩ người si tình mà ngu ngốc nhất trên đời này chính là cậu đấy Song Yuqi.

- ừ.. có thể nói là vậy.

Yuqi cười khổ nhìn Sana rồi cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm.

- Sana đại nhân à, hôm nay tớ mời khách, muốn ăn gì?

- thật sao?

Sana tỏ ý cười muốn trêu chị một tý.

- ừ nhanh đi, tớ đổi ý đó.

- à là nhân sâm, vây cá bào ngư thêm huyết yến nữa.

Sana đưa đôi mắt trông mông về phía Yuqi.

- những cái này đều được chứ hả Yuqi?

Yuqi nhe răng ra cười với Sana.

- được, ra khỏi cửa đi thẳng quẹo trái, gặp ngã ba rẽ phải đụng đầu vào tường ba cái.

Sana trưng khuôn mặt khù khờ của mình ra hỏi.

- cái tường đó có cái gì thần kì à?

- à không phải, như vậy sẽ khiến đầu cậu bớt ảo giác lại đó.

- ây cậu là chủ tịch Song của Song Thị rất giàu có đó, có cần phải kibo với bạn bè vậy không?

- chính vì vậy nên tớ mới giàu đó hahah

Yuqi cười xoay sang nói với phục vụ đứng gần đó định gọi món thì ánh mắt dừng lại ở vụ tại nạn ở phía bên đường, dáng người đó rất quen, hình như là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro