Sooqi Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi hiện tại đang ngồi ở quán ăn trên đường Cheongdamdong và ngồi ở bàn phía ngoài cạnh đường, chỉ cần xoay ngang qua thôi là có thể thấy được toàn cảnh ở xung quanh rồi. Ánh mắt chị liên tục cứ đổ dồn vào dáng lưng của một người khá quen thuộc đang ôm một cô gái trong lòng liên tục gào thét gì đó.

- ahhh đừng nói là, Seo Soojin

Chị bỏ lại Sana một mình ngồi đó lao nhanh sang đường nơi có tai nạn ở đó làm Sana ở lại ngơ ngác chẳng biết chuyện gì.

- ơ..ơ cậu làm đấy, Soojin thì sao? này này đợi tớ.

- này chị ơi, giúp tôi thanh toán chai rượu này với ạ.

Sana định lao theo chị xem có chuyện gì thì bị nhân viên ở đó níu lại thanh toán chai rượu được Yuqi gọi ra trước đó.

- đây đây của cô, cầm lấy ..

Sana cũng nhanh bước ra khỏi quán để theo kịp chị.

- đừng nói lại dở trò ăn xong không muốn trả tiền nhá, nếu thật vậy tớ bắt được cậu phải bắt cậu ói ra số tiền lúc nảy.

___

Chị đi tới chỗ cô ngồi ở đấy, trong tay cô hiện tại đang ôm lấy nàng mà liên tục gào thét, chị hoàn toàn không dám tin vào mắt mình nữa rồi, tại sao lại xảy ra việc như vậy? tại sao chỉ mới không gặp nàng một ngày thôi mà nàng lại thành ra thế này...? tại sao tên ngốc đó chỉ ngồi ôm lấy nàng mà khóc lóc lại không gọi cấp cứu cho nàng chứ? Chị nhào đến ôm lấy Shuhua từ tay cô, cô theo phản xạ giành lại nàng khiến chị càng thêm tức giận đẩy cô ra ôm nàng vào lòng.

- Yuqi cô định làm gì? buông vợ tôi ra.

Một lần nữa nàng lại bị cô giật lấy từ trong tay chị. Do quá nóng lòng nên chị dùng tay đấm thật mạnh vào mặt Soojin rồi quát lớn giành lại nàng.

- Seo Soojin cô xứng làm chồng của em ấy sao, tránh ra, tôi không muốn em ấy chết trong vòng tay của cô thêm một lần nào nữa.

Chị bế nàng chạy một mạch thật nhanh đến xe mình chở nàng đến bệnh viện.

____

- xin lỗi người nhà ở ngoài chờ đi ạ.

Giọng nói của cô y tá kết thúc là lúc cánh của phòng cấp cứu đóng lại, ánh đèn trong đó phát sáng lên khiến tim Yuqi dừng hẫng đi vài nhịp. Chị vô thức đập tay vào vách tường ở đó khiến máu chảy ra từ bàn tay mình nhưng chị làm gì còn biết đau đớn nữa chứ, làm gì còn tâm trạng để ý đến máu ở tay mình nữa, mọi tâm trí đều đặt lên hết ở người con gái ở phía trong phòng cấp cứu kia rồi. Một lát sau thì Soojin cũng kịp đi đến phòng cấp cứu của nàng với bộ dạng cũng không khá hơn, đầu tóc rối bời đôi tay và áo bê bết máu. Chị liền xoay qua đi đến chỗ Soojin nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu, vịn lấy vai Soojin từ phía sau xoay lại vung tay đấm một đòn thật mạnh vào mặt cô khiến cô choáng ván, cú đấm bất ngờ làm Soojin không kịp phản ứng liền ngã quỵ xuống nền gạch, cô một tay lao vết máu ở miệng mình một tay nâng đỡ cả cơ thể đứng dậy nhếch miệng cười.

-khốn kiếp, cô còn cười được nữa à?

Yuqi như hóa điên lao vào người cô ép cô vào vách tường ở đó giáng thêm vài cú đấm vào mặt cô, cô không chống trả mặc cho chị cứ liên tục giáng những cú đánh vào người mình, Yuqi chẳng những không nương tay mà trực tiếp xem cô là bao cát để mình trúc giận vào. Yuqi vừa đánh vừa liên tục mắng chửi Soojin, chị dùng sức liên tục đánh vào cô đến mức hết sức lực liền buông cô ra rồi ngã người ngồi xuống ghế cạnh bên. Cô cũng không còn sức liền gục dựa lưng vào vách tường kéo lê cơ thể mình xuống.

- hừ...từ lúc cô bắt đầu qua lại với Miyeon thì mỗi lần Shuhua ở cùng cô đều xảy ra chuyện. Cô nói xem... có phải cô là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của em ấy hay không?

Soojin không nói gì thì liền đưa tay xoa xoa khuôn mặt của mình rồi khôm người toan đứng dậy phủi phủi những hạt bụi trên người mình rồi xoay lưng đi thì bị giọng nói của Yuqi làm đứng lại.

- Shuhua đã có lỗi lầm gì với cô mà khiến cô phải đối xử với em ấy như vậy?

- hừ... Song Yuqi cô còn mặt mũi để hỏi tôi sao...? Shuhua em ấy chính là qua lại với Yuqi cô đây để mang trong người đứa con nghiệt chủng đó để cắm sừng tôi, hơn nữa còn đến bên tôi cầu xin tôi nuôi đứa con của các người nữa kìa.

Yuqi nghe đến đây thì bước đến đối diện cô đấm thật mạnh vào mặt cô một lần nữa. Nhưng lần này Soojin không còn để im cho chị tiếp tục đánh mình nữa mà thay vào đó là đáp trả lại chị vài cái vào mặt.

- Yuqi cô mà cứ tiếp tục đánh là tôi không nhịn cô nữa.

- cô không nhịn rồi cô làm gì được tôi? khốn nạn.. cô có còn là con người nữa không vậy? ra ngoài ngoại tình mà về còn vu oan đổ lỗi cho vợ mình?

- vu oan, đổ lỗi sao...? hừ chẳng phải sổ khám thai còn đề tên ba của đứa bé là cô hay sao? còn có gì không phải sự thật nữa à?

- vậy tại sao cô không tự hỏi bản thân mình rằng những lúc vợ mình đi khám thai thì cô đang ở đâu? có phải là cô đang ở cạnh chăm lo săn sóc cho nhân tình bé nhỏ của mình bên ngoài hay không, để Shuhua em ấy phải nhờ đến một người khác đưa mình đi khám thai giúp, cô nghĩ mình xứng đáng với em ấy không? có xứng đáng làm ba của con cô ấy không? còn bây giờ chính cô đang là người làm tổn hại đến em ấy để giờ em ấy một mình trong đó không biết sống chết như thế nào rồi kia kìa.

Soojin im lặng trước câu nói của Yuqi và thôi không vịn lấy vai của chị nữa.

- còn nữa Soojin, cô có phải là được ngồi vào vị trí tổng giám đốc kinh doanh lâu quá rồi nên ảo tưởng bản thân giàu có phải không? cô nghĩ tôi là ai hả? cô nghĩ với gia thế của tôi mà lại năn nỉ cô nuôi con giúp hả? cô nghĩ Yuqi này chịu chấp nhận để con của mình để người khác chăm sóc sao? chịu để con mình gọi người khác là papa sao? để con mình lớn lên được một người khốn nạn tồi tệ như cô dạy dỗ sao...? không có, không có chuyện đó xảy ra đâu. Đứa bé trong bụng Shuhua là con của cô, là máu mũ của cô đấy.

Soojin bây giờ mới thật sự biết được sự thật, tâm trí của cô giờ không còn là của cô nữa, người cô như người mất hồn vịn lấy vách tường gần đó bám víu vào rồi ngồi xuống ghế ở đó. Cô đang tự trách mình, tại sao...tại sao chứ? tại sao từ đầu tới cuối không tin lời của Shuhua, tại sao luôn nghĩ cho mình mà luôn làm tổn hại đến nàng và đứa con của chính mình trong bụng nàng, cô đúng là không ra gì mà, cô là một người chồng khốn nạn, một người ba tồi tệ nhất trên đời này... bây giờ cô làm sao còn xứng đáng với nàng nữa, làm sao còn xứng đáng để Shuhua gọi là chồng nữa chứ. Cô tự dằn vặt lương tâm của mình thì chuông điện thoại ở túi quần làm cô có lại một chút tỉnh táo và vội quẹt nước mắt trên mặt mình đưa tay xoa lấy chân mày của mình để chúng giản ra lấy lại chút bình tỉnh mà nhấc máy.

📞 Jomi, chị nghe đây

📞 soojin... soojin làm sao vậy? giọng của chị..

📞 à Soojin, Soojin không sao, em gọi Soojin có việc gì không?

📞 à Soojin đến nhà Shuhua đã lâu như vậy rồi vẫn chưa về, mẹ con em nhịn đói đợi chị từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, Soojin về đưa mẹ con em đi ăn đi, được không? con đang rất đói nó đang quấy em mệt lắm.

📞 em tìm gì ăn tạm trước nha, Soojin đang bận một tí, lát nữa về mua đồ ăn đến cho em, được không?

📞 dạ vậy em xuống dưới tìm gì áhhhhhh Soojin em...em

📞 Jomi em làm sao vậy, em có sao không?

Đang nói chuyện thì cô nghe tiếng em hét lên cùng với tiếng va chạm gì đó khá lớn khiến cô không thể không lo lắng.

- Soojin... em...ưm. em bị ngã.. Soojin em đau

Cô vội tắt máy tức tốc định rời đi thì Yuqi lên tiếng.

- Tránh xa Shuhua ra đi, Soojin làm ơn đừng làm khổ em ấy nữa.

Cô chỉ biết cuối đầu cười khổ cho bản thân mình. Shuhua ở trong đó bên ngoài còn có Yuqi có thể chăm sóc cho nàng còn Miyeon em ấy không biết đã gặp phải chuyện gì rồi nên cô phải quay về xem em ấy như thế nào.

______

Soojin bước đến phòng thì mặt mày bổng tái xanh khi thấy em nằm dưới sàn khuôn mặt nhếch nhát mồ hôi, trông em chắc đang đau đớn lắm, cô chạy đến ôm lấy em.

- Jomi à em làm sao vậy? sao ra nông nỗi này?

- Soojn... em em định đi ra cửa xuống tìm gì đó ăn, không để ý dưới sàn có nước thì trược chân ngã, soojin à em đau, em đau quá.

- em bình tỉnh, Soojin đưa em đến bệnh viện, yên tâm đi, em sẽ không sao đâu.

Một lần nữa cô đưa em đến bệnh viện khi nảy đã đưa Shuhua đến, vì hiện tại bệnh viện này là gần nhất. Cô ngồi phía ngoài phòng cấp cứu đợi tình hình của em. Cô không biết bộ dạng của mình hiện tại có thể khiến người khác hiểu nhầm mình là kẻ sát nhân vừa mới giết chết một ai đó vậy, đầu tóc rối bời, quần áo xộc sệch đầy máu, mặt cô đã bắt đầu sưng lên vì những cú đấm lúc nảy của Yuqi.

_______

Shuhua đã được chuyển sang phòng hồi sức, tình trạng của nàng hiện tại là đang nằm hôn mê truyền nước ở trên giường, chị ngồi cạnh đó không khỏi xót xa hình ảnh hiện tại của nàng, Yuqi đưa tay sờ lấy gương mặt xanh xao của nàng, nàng ốm quá, dạo này tâm trạng của nàng liên tục không tốt chắc hẳn đã không ăn uống đầy đủ, chị một tay cầm lấy tay nàng áp vào mặt mình, một tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của nàng....

- Shuhua... em tại sao phải liên tục chịu khổ như vậy hả? em ốm đi nhiều quá, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và đứa bé như lời hứa của mình... tôi sẽ không nhu nhược để mất em thêm lần nào nữa đâu Shuhua, tôi sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để bù đấp những tổn thương mất mát của em, Shuhua tôi yêu em, yêu nhiều lắm.

- ưmm..Yuqi.. em, sao em lại ở đây? Yuqi ...em mệt quá.

-.Shuhua em tỉnh rồi, tôi... tôi ..mừng quá em tỉnh rồi em tỉnh rồi.

- ừ... Yuqi em ngủ lâu chưa?

- em ngủ chỉ vài tiếng thôi, em thấy mệt lắm sao? tôi gọi bác sĩ cho em nha.

Yuqi thật sự rất mừng, chị mừng lắm chứ, lúc ôm nàng trong lòng người đầy máu, chân tay trầy trụa không động đậy chỉ còn lại hơi thở thoi thốp rất yếu làm chị vô cùng lo lắng, chị lo lắng rằng nàng sẽ vĩnh viễn bỏ lại chị.

- em chỉ hơi mệt thôi, không cần, đừng gọi ai hết.

- ừm em đói không? tôi đi mua gì cho em ăn nha?

Nàng nghe chị nhắc là có đói không thì vô thức sờ xuống bụng mình xoa xoa bổng nhớ đến sự việc bị cô ép đến bệnh viện và nàng đã thoát được khỏi xe cô và  tầm nhìn của nàng thấy chiếc xe tải đang băng băng lao đến mình và không còn nhớ được gì cả, nàng đã rất hoảng sợ... nỗi sợ lớn nhất của nàng là mất đứa bé này nên cầm lấy tay Yuqi gặng hỏi.

- Yuqi, con của em, con của em nó không sao chứ?

Chị bổng thoát tin giật bắn mình khi nghe nàng hỏi đến đứa con trong bụng mình, chị cố lấy lại hết bình tỉnh cười nói với nàng.

- đương nhiên là không sao rồi Shuhua.

Chị liếc đi nơi khác tránh ánh mắt của nàng.

- không? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro